Tumgik
#vietlach
maydieuvuvo · 4 months
Text
Tumblr media
"Khi yêu thương ai đó Món quà tuyệt vời nhất ta có thể dành tặng họ Chính là sự tồn tại của chính bản thân ta."
Hãy nhớ rằng, sự hiện diện của mình đôi khi chính là niềm hạnh phúc của người khác. Chúng mình đến với cuộc đời, dù chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, trân trọng những gì nhỏ bé bình thường hay yêu một ai đó bình thường, nhưng những gì "bình thường" ấy đôi khi cũng là mong muốn giản đơn của nhiều người khác.
Và, dù mọi thứ có bình thường đi chăng nữa thì tớ luôn tin, sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời vẫn mang một sứ mệnh nào đó mà có thể mình chưa khám phá ra, sứ mệnh đôi khi là làm một niềm hạnh phúc cho người khác! 
8 notes · View notes
nhatchiblog · 1 year
Text
3 notes · View notes
texasmidori · 8 days
Text
Tumblr media
☁️🌷 tệ xá midori
"Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé." - Reply 1988
Nếu bỏ qua cốt truyện thì có lẽ, cái việc người khác lượng thứ cho mình cũng chẳng quan trọng bằng việc mình có chịu bỏ qua cho chính mình hay không.
Có những chuyện đã nhiều năm như thế, khi nhắc lại, người ta thậm chí chẳng còn lấy một mảnh ký ức...vậy mà bản thân lại chưa từng một lần buông ra đấy thôi.
---------
@texasmidori
04:29-23.04.2024
1 note · View note
nabibi02 · 7 months
Text
Tumblr media
Tôi chia tay anh lead team.
Tuần này trôi qua không mấy vui vẻ đối với tôi và các thành viên trong team.
Mấy hôm trước anh lead thông báo sẽ dừng công tác với team và chuyển sang một công việc mới.
Trước đó, anh cũng không nói gì về vấn đề dừng công việc tại đây cả.
Suốt quãng thời gian bàn giao công việc, anh off làm ở nhà.
Khi anh thông báo đến cả công ty, anh sẽ dừng cộng tác với công ty. Cả team chúng tôi hoang mang, lo lắng.
Ngày hôm đó, chúng tôi không làm được việc, cả đến ngày hôm sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Anh lead nghỉ, team tôi chưa có lead mới, các thành viên tự bơi cùng nhau để đạt được KPI cuối năm sếp tổng đề ra.
Hơi áp lực. Cũng lo lắng nữa.
Anh không phải là một người lead tốt, không giỏi triển khai công việc. Cũng không tiếp nhận ý kiến của các thành viên trong team.
Nhưng làm với anh được hơn một năm, cũng có chút tình cảm.
Lúc làm chung thì trách anh. Đến khi anh nghỉ cả team lại thấy thiếu, không nỡ chia tay.
Chúng tôi chỉ biết nói lời chúc anh thành công hơn trong các dự án tiếp.
Cũng không gặp mặt chia tay nhau được.
Lúc anh lead thông báo nghỉ, nghe tin thay máu lại cả team, tôi cũng hoang mang lắm.
Sau một vài ngày suy nghĩ và bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng thay máu cũng tốt, tôi cũng sẽ có thời gian để thực hiện một vài dự án còn dang dở của mình.
Cũng là thời gian giúp tôi nhìn lại bản thân.
Giờ thì vẫn cố gắng hết năm thôi.
Vẫn cố gắng cùng các bạn trong team bơi để đưa dự án đi lên,
Cố gắng làm tốt công việc của mình nhất có thể.
-----------
Anh lead nghỉ. Team tôi có quản lý mới.
Là một bạn cùng team không có năng lực chuyên môn lẫn lãnh đạo.
Không hiểu sao được anh lead cất nhắc lên làm quản lý mới khi anh ấy nghỉ việc.
Thời gian làm chung, cả team đều nhận ra bạn ấy không có năng lực chuyên môn.
Nhưng anh lead nghỉ nên bạn ấy sẽ lên đảm nhiệm vị trí quản lý tạm thời.
Từ khi đi làm đến giờ, tôi chưa lạc vào một team có người lead tốt, biết quan tâm nhân viên thì phải.
Những người lead tôi làm việc chung toàn toxic, không nghe ý kiến góp ý. Khi dự án tụt sẽ tìm nhân viên đổ lỗi. Dự án lên, họ nhận việc đó về mình.
Chuyên môn thì có, giỏi. Nhưng kỹ năng làm lead thì không có.
Làm việc chung với những lead này rất mệt. Dự án thì đi xuống không thể cứu vãn.
Dù sếp cho 3 năm cơ hội nhưng vẫn không thể chuyển biến.
Team có cố gắng thế nào đi nữa, lead vẫn tự làm theo ý mình cũng chịu.
Mọi cố gắng của các bạn trong team không có kết quả.
Hi vọng năm sau, ở một công việc mới, môi trường mới, tôi sẽ tìm được một người lead ổn hơn những người cũ.
Bạn đừng sợ thất bại, cũng đừng sợ không tìm được việc. Bạn luôn phải cố gắng hơn với những thử thách phía trước. Rồi bạn sẽ thành công thôi.
Tumblr media
0 notes
imherewu · 2 years
Text
Tumblr media
Tớ - sự đơn phương.
Dường như mình dành cả thanh xuân đi đơn phương vậy. Ngày ấy khi học lớp 12, mình chỉ biết là chúng mình chỉ là những người bạn và cũng chẳng có những mối quan hệ gì để thêm phát triển cả.
Cậu - cậu đã thấy người đơn phương cậu họ sẽ như thế nào chưa?
Với những story mình luôn hi vọng cậu sẽ xem nó dù muộn chút cũng được mình cũng cảm thấy vui vì có người cho mình đăng tiếp. Tớ luôn mong chúng ta sẽ có một lần nào đó nói chuyện với nhau cơ mà dường như là không thể vì tớ cảm nhận chúng ta không có một sợi dây liên kết vào với nhau cả. Cậu là người của bầu trời, cậu nhìn ngắm những thứ rộng lớn, hoài bão và tham vọng - còn tớ chỉ là một cô gái nhỏ dưới mặt đất, tớ chỉ ngắm những thứ vừa tầm mắt với tớ như hàng cây, ngồi nhà, con người và những thứ bé nhỏ xung quanh tớ. Khi tớ muốn nhìn cậu, tớ chỉ có cách ngước lên trời, thật xa xa về phía chân trời.
Chúng ta - tớ cảm nhận được, chúng ta không cùng điều gì cả, dù chỉ là thứ nhỏ nhặt cũng không có. Cậu thuộc về phương diện khác tớ, cậu và tớ không cùng chung tần số và suy nghĩ, mọi thứ thật ngược chiều. Tớ sẽ buồn nếu ngày nào cậu có bạn gái nhưng mà người ấy phù hợp hơn tớ, cuộc sống tớ - cậu là phạm trù riêng biệt khó có thể dung hòa...
Dù vậy, đâu ấy trong tớ vẫn hi vọng chúng ta sẽ được nói chuyện một lần. Tình cờ cũng được, tớ cũng thấy vui.
Tớ- không mong cậu sẽ đáp lại, tớ chọn cách thầm lặng vì tớ hiểu được con người tớ và tình cảm này. Chỉ vậy, nên dừng lại ở mức im lặng thôi.
Tớ- thích một người dù là đơn phương, vẫn là tớ - sống trọn với khoảnh khắc tình cảm này.
pic: Không sao mà anh đây rồi - suni hạ linh
1 note · View note
ultratrangmoon · 5 months
Text
NIỀM ĐAM MÊ VIẾT VĂN CỦA TÔI
“Chào các bạn yêu văn chương! Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về niềm đam mê viết lách của mình. Từ khi còn nhỏ, việc viết lách luôn là niềm đam mê lớn của tôi. Đó là nơi tôi có thể tự do bay bổng trong thế giới tưởng tượng của mình, tạo ra những câu chuyện, những cảm xúc và chia sẻ những suy tư sâu sắc. Viết lách không chỉ là một sở thích, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
gocnhocualing · 3 years
Text
Tumblr media
“Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài” (Đen)
Thế nhưng: Sau cùng, thứ giết chết chúng ta lại chính là kỷ niệm.
-Photo by: #Ling
- Trích: “Đời có mấy tý, sao phải nghĩ”, Nhà văn cục sút
10 notes · View notes
rraudiepca-blog · 5 years
Text
29/5/2019
Người ta thường để ý một vết mực lem trên tờ giấy trắng mà không để ý ngoài vết mực, giấy rất trắng, thơm và ô kẻ ngay ngắn. Cũng như người ta thích chú ý đến một lỗi sai rồi phủ nhận toàn bộ quá trình cố gắng của bạn. Thật buồn cười, họ không thèm cố gắng gì hết, nhưng khi họ thấy bạn đang cố gắng, họ sẽ cố hết sức phủ nhận và dìm nó xuống để cho bạn không thể hơn họ. Rồi họ cười nhạo bạn: " Trời, cố gắng vô ích, rồi có khác gì tao đâu."
Ồ, với những loại người thế này. Bạn đừng lơ đi, bạn hãy để tâm đến những lời nói móc mỉa của họ, ghi thật to từng chữ họ nói lên giấy ghi chú dán đầu giường. Mỗi sáng thấy, mỗi tối thấy, lương tâm bạn sẽ gào thét: " À con này đang khinh thường mình, nghĩ mình chỉ bằng nó ư, no, không được, phải làm gì đó cho nó thấy thôi". Sau đó, bạn sẽ im lặng và cố gắng, cố gắng.Bạn phải lấy nó làm mục tiêu để sau này lấy sự tài giỏi của bạn đập thẳng vào mặt những kẻ như vậy. Cuộc sống mà, thành công là cách chứng minh duy nhất. Mà trước khi thành công, hãy để bạn gặp được loại người như thế này trước đã.
0 notes
sheisverymoon · 2 years
Text
Giải đáp nỗi sợ viết gây tranh cãi
“Mình thích lan tỏa những thông tin và giá trị tốt đẹp, bảo vệ cộng đồng nhưng cũng sợ gây tranh cãi. Sợ bàn luận những ý kiến trái với số đông vì tính mình rất thẳng thắn.” – Thùy An. Tôi đang tham gia một chương trình mentoring về viết lách (OWD Mentoring – Better Writing), đóng vai trò là mentor. Ghi lại những giải pháp đưa ra cho những câu hỏi của mentee để không chỉ giúp các bạn mà còn giúp…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
muasieunhanh1 · 2 years
Link
0 notes
maydieuvuvo · 4 months
Text
Hạnh phúc tự thân
Tumblr media
Hôm nay mình nghe được bài giảng của thầy Minh Niệm về làm chủ hạnh phúc của bản thân nên muốn viết vài dòng chia sẻ với mọi người.
Uy lực (Power) là một phương tiện giúp mỗi người khẳng định vị thế của mình. Uy lực giúp con người ta có tiếng nói riêng trong một lĩnh vực hay bộ phận nào đó, trở thành một người đáng để ngưỡng mộ và nể phục. Thế nhưng, nhìn sâu hơn, người ta nhận thấy rằng Nội lực (Inner Power) lại quan trọng hơn cả. Nó cũng là uy lực nhưng là uy lực ở bên trong, nói cách khác, đó chính là sức mạnh nội tâm của mỗi người. Dù một người có uy lực mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc rằng người đó có thể thể tránh khỏi mọi nỗi sợ hãi. Thậm chí, càng những người thành công càng không thể đối mặt và vượt qua được nỗi cô đơn từ chính mình. Như vậy, việc trang bị cho mình sức mạnh nội lực là một điều hết sức cần thiết. Và, công việc đó đòi hỏi mỗi người cần luyện tập từ những việc nhỏ nhất, luyện tập từ từ mỗi ngày. Khi ấy cũng là lúc ta gieo vào tâm thức của mình ý niệm rằng: mỗi khi tâm tư lạc lõng, mỗi lúc tâm hồn biến loạn, mình luôn có một nơi nương tựa vững vàng, đưa mình trở về với bình an, về với con người trong trẻo hồn hậu dễ thương trước đó - đó là chính mình, là tất cả những gì thuộc về con người mình.
Hạnh phúc là thứ đến từ trái tim. Vậy nên, một trái tim nhiều vết thương hay khiếm khuyết sẽ không thể nào cảm nhận được hạnh phúc được. Tâm mình như nào, mình sẽ nhìn mọi thứ thực tại như thế ấy. Thầy Minh Niệm cũng chia sẻ rằng, hiện nay có nhiều hội chứng tâm lý mà nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, qua cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu rất nhiều người khác nhau trong cuộc sống hiện nay, có một hội chứng mà khoa học chưa tìm và đặt cho nó một cái tên cụ thể nào cả, thầy gọi chung là "Hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có". Chúng ta ai cũng có nhiều điều kiện hạnh phúc, có nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc đời nhưng đôi khi ta lại không cảm nhận được. Bởi vì như đã nói, hạnh phúc là chuyện đến từ trái tim. Chúng ta học rất nhiều môn học, rất nhiều trường lớp khác nhau nhưng lại không học tập và tốt nghiệp ngôi trường trái tim nào cả. Chúng ra học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng (skills) nhưng không có một kỹ năng cụ thể về nuôi dưỡng tâm hồn hay sức mạnh nội lực.
Như vậy, hạnh phúc là tự thân! Con người tự tạo ra cho mình sự bình an, hạnh phúc mà không dựa dẫm vào các điều kiện bên ngoài. Nếu quá chú ý vào bên ngoài, chúng ta vô tình sẽ bỏ quên sức mạnh bên trong, như vậy sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.
"Chuyện như hạnh phúc, có thể nhờ người khác cho sao?"
5 notes · View notes
duwas · 3 years
Text
Tumblr media
/trưởng thành/
hầu hết ai cũng sẽ có ít nhất một “thần tượng”, người mà mình ngưỡng mộ của riêng mình. đó có thể là những người giỏi giang ở một lĩnh vực nào đó, như chuyên gia, giám đốc, ca sĩ,… những người mà đều được sự công nhận của xã hội, cũng có thể họ chỉ là những người chất phác, gần gũi mà trong mắt mình, mình thấy họ vĩ đại theo một cách riêng. và những “thần tượng” đó đều phản ánh sự mong ước, khát khao, soi chiếu nơi sâu thẳm nhất trong mỗi người về hình mẫu, con người mà người đó muốn trở thành. hình ảnh “thần tượng” có thể hiện diện theo khoảng thời gian nhất định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hình tượng mình muốn hướng tới là gì, tiêu chí của bản thân về “thần tượng” ở thời điểm đó ra sao, và bản chất của “thần tượng” đó có biến đổi hay những gì mình biết về họ có còn đúng nữa không.
mình đặt ra câu hỏi cho bản thân, mình thấy ngưỡng mộ ai nhất. mình nghĩ một hồi. đầu tiên là bố mẹ r, dù mình đồng ý rằng trong cách nuôi dạy con của bố mẹ đều có những sự bất cập, nhưng không thể phủ nhận họ vẫn là những người vĩ đại, ít nhất là trong sự yêu thương và nghĩ tới con cái. còn ai nữa nhỉ? đúng rồi, tại thời điểm này, mình ngưỡng mộ những người chín chắn, điềm đạm. sự chín chắn này toả ra từ phong thái ăn nói, đi đứng, đối nhân xử thế,… mọi thứ đều ở một mức độ đúng đắn mà sâu sắc, cẩn thận.
đó có phản ánh những gì bản thân mình mong muốn sâu thẳm bên trong, về những điều mình chưa có không? mình trả lời là có. mình không phải là người suy nghĩ cẩn trọng, hiểu chuyện, ngó trước tính sau mà thường hay bộp chộp, nghĩ gì nói đó, hành động theo cảm tính là nhiều. dẫn đến một điều là mình đã tạo ra rất nhiều những khoảnh khắc, lời nói, hành động rất xấu hổ, thậm chí khiến bản thân “ám ảnh” bằng cách tự động tua lại những khoảnh khắc đó trong đầu. có thể những khoảnh khắc như vậy không đọng lại quá nhiều trong những người ở đó, nhưng với mình, chúng đi theo cả đời vậy. cho nên, mình luôn ngưỡng mộ những người có thể xử lý công việc, tình huống một cách trơn tru và hợp lý, ở một mức rất trọn vẹn, rất hoàn hảo. mình luôn nhìn họ với ánh mắt và hy vọng, một ngày nào đó, mình sẽ được như họ. chắc chắn. còn mọi người thì sao nè?
0 notes
nhatchiblog · 2 years
Text
0 notes
magicalclassic · 6 years
Text
Tumblr media
Em sẽ cất giữ nó. Cảm ơn anh ! Vì tất cả. Từ bây giờ, chúng ta kết thúc rồi ! Em không muốn liên quan gì đến anh, hãy giữ nó yên bình. Những ký ức tốt đẹp, đã từng đẹp, chúng không nhất thiết phải bỏ đi. Anh hãy hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Đó là tất cả những gì chúng ta cần ! Em không muốn là rắc rối của anh, em không muốn anh vì em mà này nọ. Để cho dễ thở, hãy kết thúc ở đây!
3 notes · View notes
nabibi02 · 7 months
Text
Tumblr media
Tôi gọi về cho mẹ.
Mẹ bảo con chó mất rồi, bị ốm. Bố đi chợ mua một con chó lông vàng khác. Con chó nhát lắm, thấy người là run. Mặt con chó hiền, giống y bạn em cùng nhà.
Tôi nghe xong cười rõ to, sao mẹ lại ví mặt con chó giống em con, nó khóc bây giờ.
Bạn em nằm giường bên cạnh chỉ biết tủm tỉm cười thôi, không nói gì cả.
Mẹ cười bảo, nó hiền giống y bạn em nhà mình mà.
Tôi bảo mẹ xem con chó mới mua có đốm lưỡi không, chứ em nhà mình đốm lưỡi đấy.
Mẹ cũng gật gù bảo, con chó có đốm lưỡi, khôn y bạn em rồi.
Lại thêm một trận cười tiếp.
Mẹ giục bạn em kiếm người yêu rồi lấy vợ đi không lại ế như chị đấy.
Bạn em bảo, lấy vợ gì bây giờ, con mới có 22 tuổi thôi.
Mẹ bảo, 22 tuổi còn bé bỏng gì. Đấy thằng H nó mới học năm hai đại học thôi mà nó sắp cưới rồi đấy. Anh liệu lo mà cưới vợ cho sớm đi, đừng để như chị ế dài ra đấy.
Tôi bảo mẹ sao giờ lại chuyển qua giục bạn em lấy vợ rồi.
Mẹ bảo, giục tôi mãi không được, nói toàn trốn thôi, nên giờ quay qua giục bạn em dễ hơn. Chứ tôi bố mẹ tôi chịu rồi, không nói nổi.
Bố bảo, nhà có đứa con gái vừa ngang, vừa bướng, vừa đanh đá. Nhà có ai đanh đá thế đâu, tính tôi giống ai không biết.
Mẹ bảo, tính nó y hệt ông chứ ai mà cứ hỏi nó giống ai.
Nhà tôi không ai bảo tôi là con gái cả. Bạn bè cũng bảo tôi là, tính cách giống con gái chỗ nào đâu. Khác con trai cái là mang giới tính nữ thôi chứ chả nữ tý nào.
Gì, tôi vẫn là con gái chỉ hơi cá tính tý thôi.
0 notes
hanngaoduc · 3 years
Text
Tôi không biết làm sao
Bởi thế giới này là thế
Ganh ghét và đố kị
Khiến người ta hận thù
Mà tôi thật nhỏ bé
Như cánh chim lạc đàn
Chỉ muốn sống một nơi
Bình yên không ồn ào
Tumblr media
1 note · View note