Tumgik
maydieuvuvo · 11 hours
Text
Điều gì kéo người trẻ tiến về phía trước?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trong Have A Sip, mình nhớ tập trò chuyện của hai chị Thùy Minh và Khánh Vy có một câu hỏi như thế này: Điều gì khiến thế hệ trẻ ngày nay luôn phải cố gắng đi lên, luôn nghĩ mình phải tốt hơn khi cuộc sống hiện nay không quá khổ để mình bứt phá? Chia sẻ quan điểm của mình, chị Khánh Vy có nói rằng: đó chính là nhờ gốc rễ, nguồn cội của mình. Và mình thấy nó thật đúng!
Mình viết những dòng này vào 30.4, trong không khí cả nước đang vui mừng chào đón ngày kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 49 năm, thì ra đất nước mình mới thực sự độc lập, thống nhất được 49 năm. Số năm ấy có khi còn nhỏ hơn tuổi của thế hệ bố mẹ chúng mình bây giờ. Vậy mới thấy, đất nước mình đã kiên cường như nào trong những năm tháng chiến tranh dài đằng đẵng. Và điều đó khiến mình càng nhận ra, tinh thần anh dũng của thế hệ đi trước là thứ mình có thể tự hào và biết ơn đến nhường nào.
Chúng mình may mắn sinh ra trong thời bình. Chúng mình không phải đối mặt với mưa bom bão đạn, không phải cận kề ranh giới sinh tử. Nhưng, sự kết nối với những giá trị truyền thống đã giúp mình có động lực to lớn để sống thật tốt. Mình phải luôn biết ơn ghi nhớ công ơn to lớn của thế hệ cha ông, mình phải sống làm sao để xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc - hòa bình hiện tại, cuộc sống mà biết bao nhiêu xương máu mới có thể giành lại ấy, và một điều cũng vô cùng quan trọng mà mình nghĩ cần có ở mỗi người, đó là lòng tự hào dân tộc.
Và mình tin, những điều ấy chính là động lực quý giá mà chúng mình có được - vì mình là người Việt Nam!
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
📸: Phạm Thanh Nghĩa
1 note · View note
maydieuvuvo · 1 month
Text
Tumblr media
Rồi chúng mình ai cũng đều nhận ra
Rằng thế giới luôn muôn màu muôn vẻ
Có lúc vui có những ngày buồn tẻ
Nhưng sau cùng mọi thứ cũng qua đi
Lệ sẽ chẳng ở mãi làm hoen mi
Và niềm vui cũng không thể dài mãi
Phải có một trái tim không sợ hãi
Một niềm tin vững bước đến tương lai!
Vì chẳng ai biết trước được ngày mai
Chỉ luôn biết: mình ở đây, hiện tại
Sống hôm nay chẳng có gì ngần ngại
Đã là điều quý giá nhất khi này!
16 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Trong tập Have A Sip mới nhất của Vietcetera, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ rằng:
Con người mình, dù sống thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần hai việc này thì sẽ không bao giờ khổ:
1 là biết thương người, thương vật
2 là biết ơn
Bởi cuộc đời luôn vận hành theo đúng quy luật của nó. Phải có cái này thì mới có cái kia, mình gieo duyên nào thì sẽ gặp được duyên ấy. Khi mình làm được hai việc đó cũng là lúc mình đã gieo trồng được những hạt giống tốt - gieo duyên lành. Và đến mùa gặt hái, chúng ta sẽ không lo sợ điều gì cả...
Quy luật là như thế, tuy nhiên đứng trong hoàn cảnh của mỗi người, trải qua nhiều "cơn giông" trong nhiều thời điểm khác nhau thì con người ta mới nhìn nhận và hiểu ra nhiều điều.
Sống tốt, biết thương yêu và biết ơn - nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng cần rất nhiều sự cố gắng thì con người ta mới làm được những điều đó. Bởi, sống bình thường cũng cần nỗ lực rất nhiều.
Hành trình để "sống một cuộc đời bình thường" dẫu còn nhiều gian nan và khó khăn, hy vọng bạn đủ niềm tin để chiến thắng tất cả!
2 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Trong cuốn sách mình mới đọc gần đây có một câu thế này:
Sự chết không phải là nỗi sợ hãi lớn nhất chúng ta sở hữu; nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là mạo hiểm để sống - dám sống và diễn tả cái thực sự là mình.
Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, chúng ta đều cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn thiện về mình, cố gắng sống làm-sao-để-người-khác-chấp-nhận. Do đó, việc sống “diễn tả cái thực sự là mình" - chính là nỗi sợ lớn mà chúng ta trải qua.
“Chúng ta đã học sống cuộc sống của mình bằng cách nhọc công thỏa mãn những đòi hỏi của người khác, chúng ta đã học sống theo quan điểm của người khác, vì sợ mình không được chấp nhận, hoặc mình không được tốt đẹp trong cách đánh giá của người khác.” Cho nên chúng ta lại thấy không phù hợp với hình ảnh mình luôn cố gắng xây dựng, cảm thấy việc sống với mong muốn thực sự của bản thân không thành, dẫn đến quá trình hoàn thiện mình lại trở nên khó khăn hơn.
Ngoài ra, quy chuẩn để nhìn nhận giá trị bản thân của mỗi người cũng bị ảnh hưởng. Xuất phát từ việc cố gắng để làm hài lòng người khác, cố gắng để người khác chấp nhận; và khi không hoàn thành tốt việc ấy, chúng ta sẽ nghi ngờ năng lực và sự cố gắng của bản thân.
Mỗi người đều có những điểm mạnh - yếu khác nhau, và nếu chỉ chạy theo thứ mình vốn không mong muốn, vô tình ta sẽ khước từ chính mình, “không thể tha thứ cho mình vì không thể hoàn thiện”.
Cũng giống như Albert Einstein đã nói: Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời (con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc. Nếu đi theo những thứ không đúng năng lực của mình thì chúng ta sẽ không thể làm tốt được.
“Chúng ta có nhu cầu được nhìn nhận và được người khác yêu mến, nhưng chúng ta không thể chấp nhận và mến yêu bản thân mình.”
Việc yêu thương bản thân hay mạo hiểm để sống - thực ra là một hành trình rất đỗi khó khăn. Do vậy, hy vọng mỗi chúng ta, dần dần trong quá trình trưởng thành - ”thuần hóa” sẽ nhìn nhận và học được nhiều điều, đặc biệt là học cách “Dám sống và dám là chính mình”.
3 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
“Nếu như trái đất này hình vuông thì con người sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng vì nó hình cầu, nên chúng ta lại phải đối mặt với cuộc đời”.
Mình nhớ ngày trước viết Văn, mình hay đưa câu này vào mấy bài nghị luận xã hội, đơn giản là thấy hình ảnh so sánh rất thú vị và câu văn cũng hay. Và cho tới bây giờ, mình thấy nó không chỉ hay mà còn rất ý nghĩa.
Chúng ta sống trên đời, mọi hỷ - nộ - ái - ố trong cuộc đời ai ai cũng phải trải qua. Nhưng dám đối mặt với cuộc đời, dám vượt qua mọi chuyện lại cần rất nhiều sự cố gắng. Bởi cuộc đời không chỉ toàn là vườn hoa thơm ngát, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý mình, và bởi “trái đất này hình cầu”, nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ tránh được mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Cố gắng và dũng cảm vượt qua mọi thứ, sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện chính là thứ chúng ta cần học và rèn luyện từng ngày.
1 note · View note
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Mình mới xem xong tập Podcast của chị X. Lan chia sẻ về hành trình "làm nghề" của chị. Mình rất ấn tượng với tập này và cuộc trò chuyện này rất rất ý nghĩa đối với mình, với những người như mình - đang mông lung với nhiều thứ trong cuộc đời.
"Đi chậm hay nhanh rồi cũng đến nơi mình muốn", và tốc độ của mỗi người là khác nhau, nhưng chỉ cần là thứ mình đã quyết định, thì mọi hành trình đều đến nơi mình muốn!
Và về câu hỏi "Sứ mệnh của mình là gì?". Mình là ai, đến đây để làm gì?
"Sứ mệnh" nghe rất lớn lao, mình phải làm cái này cái kia, phải có gì đó cho cuộc đời. Nhưng như chia sẻ của chị, chúng ta hãy "Nghĩ nhỏ thôi", đừng đè nặng sứ mệnh của mình phải làm gì lớn lao cả, tất cả chúng ta đều là những cá thể vô cùng bé nhỏ, bình thường.
Sứ mệnh của chúng ta đôi khi chỉ là: tốt với bản thân mình, làm tốt những việc mình đang làm... rồi nó sẽ dẫn đến kết quả dù không lớn, nhưng nó cũng sẽ là những điều tuyệt vời, với chính mình và cả những người khác.
2 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..."
(Nam Cao)
Bởi lẽ, ai trong số chúng ta cũng có phần "ích kỷ". Khi bản thân còn chưa đủ tốt, liệu chúng ta có sẵn sàng nghĩ đến mọi người xung quanh? Liệu rằng có ai đó sẵn sàng yêu người hơn yêu mình, bỏ qua được mọi vấn đề mình gặp phải mà bày tỏ yêu thương với người khác?
Chắc là sẽ có, nhưng không nhiều. Một người quên cả bản thân để quan tâm những điều vượt ngoài mình chắc hẳn là một người thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Bởi đâu phải ai cũng làm được, đâu phải ai cũng quên đi "cái chân đau" của mình mà nghĩ được cho người khác.
Cũng như khi tâm hồn mình vướng mắc trong "bóng tối", mọi thứ xung quanh cũng đâu còn chút ánh sáng nào, thậm chí ta chẳng còn quan tâm bất kỳ gì nữa...
Ai cũng có những vấn đề riêng, người thì bày tỏ và biểu hiện ra, người lại âm thầm cứ để tiêu cực len lỏi từ từ trong suy nghĩ, nhưng một điều chắc chắn chính là chẳng ai chưa từng trải qua những tổn thương hay buồn bã.
Và vì thế, thứ chúng ta cần là biết bao dung và biết nghĩ cho nhau. Có lẽ đây còn là điều chúng ta cần học rất lâu, rất lâu mới có thể làm được.
Nhưng vẫn hy vọng trái tim mình, dù gặp nhiều tổn thương hay tan vỡ, vẫn luôn có ngọn lửa cảm thông và yêu thương. Dù chưa bùng sáng ngay bây giờ, nhưng nó vẫn luôn ở đó, len lỏi mang hơi ấm dần dần và rồi sẽ cháy mãi về sau.
8 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Ai cũng cần có những bước đi đầu tiên, và rồi cứ đi thôi, đi đi rồi sẽ đến
Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ (Bác Hồ). Như một quy luật của cuộc đời, mọi sự đều có điểm xuất phát. Muốn đi đâu cũng vậy, chúng ta ai cũng cần "sự bắt đầu".
Bắt đầu một việc bao giờ cũng khó. Khó vì lo lắng, vì sợ hãi, sợ đi sai, sợ vấp ngã, sợ thử thách khó khăn... Nhưng nếu cứ sợ, cứ mãi đứng yên một chỗ thì ta cũng đâu hết lo sợ được, nhỉ?
J.K. Rowling, trước khi trở thành tác giả của bộ tiểu thuyết đắt khách nhất thời đại - Harry Potter, bà từng bị 12 nhà xuất bản từ chối bản thảo của mình. Cho tới lần thứ 13, sự cố gắng của bà mới được đáp lại bằng sự thành công vang dội như thế.
Vậy đấy, ai cũng bắt đầu từ những bước chân đi đầu tiên, và không phải ai cũng có một khởi đầu thành công và may mắn.
Sự bắt đầu nhiều khi chỉ toàn vấp ngã, thất bại, nhưng vì mình đã bước đi, mình đã bắt đầu, cộng thêm sự nỗ lực, bền bỉ, nhất định chúng mình sẽ đi đến cuối con đường mình chọn thôi.
"Đi đi đi đi rồi sẽ đến, thế sao cứ đứng yên?
Và vì sao không bước những bước đầu tiên?
Đi đi đi đi rồi sẽ đến, không quan tâm thế nào
Cứ thế mà đi, dẫu có ra sao, cũng chẳng sao..."
1 note · View note
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Cuộc đời mình...
có lẽ là được tạo nên nhờ những mảnh ghép của tình yêu thương - từ những người thân yêu, từ chính gia đình mình!
Mình được lớn lên với tình yêu của ông bà, bố mẹ, của mọi người xung quanh.
Mình trưởng thành và mang bài học tình yêu đến với mọi người mình gặp, mọi nơi mình đi.
Và mình tin, tình yêu chính là một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, xuất phát từ chính gia đình. Nhưng dù vậy, tình yêu thương là thứ không bao giờ cũ kỹ, mà hơn cả, đó là điều khiến cuộc đời mình đặc biệt!
Cuộc đời sẽ chẳng còn gì nếu chúng ta không còn gia đình nữa. Dù cuộc đời cứ trôi qua đi, dù mình đã trải qua chuyện gì đi chăng nữa, mình vẫn tin: gia đình luôn là điều tự hào và quý giá nhất mà mình có và mang theo...
2 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 months
Text
Tumblr media
Trường mình nghỉ Tết 3 tu��n lận, thế là đến nay mình mới khăn gói quả mướp đi xuống trường. Mình ghét ngày này lắm, tại ở nhà lâu quá vậy càng không muốn xa nhà...
Lúc mình đi, bà lúc nào cũng dặn dò, không quên hẹn lần về gần nhất mà mình có thể về. Nhà mình xa, phải lâu lắm mình mới về một lần. Năm đầu tiên đi học, mình chỉ về đợt Tết và hè, thế mà cũng vui lắm rồi. Sau mình cũng có đợt về nhiều hơn, nhưng lần nào khi đi cũng vẫn buồn và tiếc nuối, chẳng hiểu vì sao.
Lần này cũng vậy, bà bảo đi hè lại về con nhé, mình lại thấy buồn buồn. Năm nay mình năm 3, hè bắt đầu đi thực tập, cũng sẽ bắt đầu đi làm. Mình không biết có thể về nhà được nhiều lần hay nhiều ngày nữa không, cứ thế lại càng buồn.
Nhớ ngày trước có lần phải đi ôn đội tuyển, gọi là xa nhà (thực ra có hơn chục km), mình đã khóc thút thít vì cuối tuần thấy bạn bè được về mà mình vẫn ở đó, lúc đó mình còn nghĩ chắc chẳng bao giờ xa nhà được.
Sau lớn lên, trưởng thành hơn, cũng đến lúc mình phải đi xa nhà. Dù đã sống ở nơi này được hơn 2 năm, mình vẫn buồn mỗi khi tạm biệt mọi người để để lên xe. Và chắc ai cũng vậy, dù đi bao lâu đi chăng nữa, tâm trạng khi sắp xa nhà, khi ngồi trên chuyến xe đến một nơi xa có lẽ cũng đều là thứ buồn nhất.
Bạn mình hỏi: "Cứ ở nhà nhiều không chán à?" Mình bảo không. Với mình, khoảng thời gian ở nhà không bao giờ là đủ. Dù chỉ ở nhà thôi, đúng nghĩa ở nhà ấy, mình cũng thấy được chữa lành hơn bất kỳ nơi nào khác.
Và cũng vì vậy, mình có thể tự tin rằng: Nhà vẫn là nơi tuyệt vời luôn chờ mình ở đó, dù rằng ta có mệt mỏi đến bao nhiêu!
4 notes · View notes
maydieuvuvo · 3 months
Text
Tumblr media
18 tuổi, mình, cũng giống như hầu hết các bạn cùng lứa tuổi ấy, loay hoay với việc chọn cho mình một ngành, một trường học. Khi ấy, ước mong của chúng mình - ước mong duy nhất của mấy đứa học trò tuổi 17, 18 luôn khao khát có lẽ là đỗ đại học. 18 tuổi, mình mông lung chẳng biết nên chọn cái gì, học ở đâu, và mình biết có lẽ phần lớn mọi người ở giai đoạn đó đều cảm thấy như vậy (tất nhiên có sự loại trừ đối với những bạn đã có những định hướng cụ thể). Và điềm nhiên, mình “đánh liều” lựa chọn một ngành học mà bản thân còn chưa thực sự hiểu rõ về nó, mình chọn học Kinh tế với suy nghĩ rằng cứ cố gắng thì chắc cũng học được thôi. Và rồi mình đỗ ngành Kinh tế thật, cũng đỗ ngôi trường mình thích, nếu hỏi mình có vui không thì đương nhiên mình sẽ không ngần ngại mà trả lời “Có!”. “Ước mơ” lúc ấy cũng coi như đạt được rồi, không vui làm sao được…
Tới bây giờ, mình năm 3, cũng đang hoàn thành nốt những môn cuối cùng trước khi bước vào kỳ thực tập và làm khóa luận, nếu hỏi mình có hài lòng với quyết định ngày ấy không, mình lại không thực sự cho rằng mình đã đúng. Mình trải qua gần 3 năm học với sự choáng ngợp trước sự giỏi giang của bạn bè và thầy cô, với nhiều sự tiếc nuối trong suốt chặng đường mà mình đã đi qua, và hơn hết, mình thấy mình tự ti đi nhiều. Mình nhận thấy bản thân không phù hợp với ngành học này, mình không thấy hứng thú và không thực sự muốn tìm hiểu về nó. Những mô hình, những lý thuyết, những số liệu phân tích, những con số tính toán,... không thực sự nằm trong đam mê của mình, và rồi mình chỉ học nó với sự hời hợt. Mình biết điều này là do bản thân thôi, do mình chưa nỗ lực, chưa đủ cố gắng, nhưng mình vẫn muốn nói ở đây đó là đôi khi, mình (cũng như mọi người) sẽ không hoàn toàn đi đúng hướng, sẽ có lúc mọi thứ “chệch nhịp” và không nằm trong mong muốn của chúng ta. Lẽ ra ta nên chọn cái này, lẽ ra nên tránh cái kia. Nhưng mình cũng từng đọc một câu, đại ý thế này: Mọi thứ mình quyết định đều là điều mình cho là tốt nhất tại thời điểm đó, và dù có trải qua bao nhiêu chuyện không đúng ý mình đi chăng nữa thì lúc ấy, đó vẫn là thứ bạn mong muốn mà thôi. 
Quyết định năm 17, 18 của mình, cứ cho là sai lầm cũng được, nhưng cái sai ấy cũng là để mình trải nghiệm. Tuổi trẻ, một đặc ân mà chúng mình có chắc cũng là sai lầm đấy thôi. Chúng mình còn cả quãng thời gian sau này để trải nghiệm, bởi mấy ai biết mình sẽ đúng ngay từ lần đầu lựa chọn, mấy ai biết mình sẽ thật sự thuộc về đâu. Mọi thứ mình đi qua, quãng đường đó mình chọn cũng sẽ là bước đầu trong hành trình đi tìm chính mình, chúng mình cứ thử và sai, chỉ cần cứ bước tiếp, mình tin một lúc nào đó chúng ta cũng thật sự tìm được nơi mình thuộc về.
3 notes · View notes
maydieuvuvo · 4 months
Text
Tumblr media
"Khi yêu thương ai đó Món quà tuyệt vời nhất ta có thể dành tặng họ Chính là sự tồn tại của chính bản thân ta."
Hãy nhớ rằng, sự hiện diện của mình đôi khi chính là niềm hạnh phúc của người khác. Chúng mình đến với cuộc đời, dù chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, trân trọng những gì nhỏ bé bình thường hay yêu một ai đó bình thường, nhưng những gì "bình thường" ấy đôi khi cũng là mong muốn giản đơn của nhiều người khác.
Và, dù mọi thứ có bình thường đi chăng nữa thì tớ luôn tin, sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời vẫn mang một sứ mệnh nào đó mà có thể mình chưa khám phá ra, sứ mệnh đôi khi là làm một niềm hạnh phúc cho người khác! 
8 notes · View notes
maydieuvuvo · 4 months
Text
Tumblr media
trái tim mình bé lắm chỉ đủ chỗ yêu thương những điều gì xinh xắn lại nhỏ bé bình thường
vì trái tim nhỏ bé chẳng chứa nổi ưu phiền nên buồn ơi, đi nhé mình hẹn với bình yên!
6 notes · View notes
maydieuvuvo · 4 months
Text
Tumblr media
Chắc mọi người đã từng nghe một bài thơ haiku thế này:
"Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
Đôi khi, có những khoảng trống không phải để lấp đầy! Đôi khi, chúng mình gặp phải những "khoảng trống" trong cuộc đời, đó là những khó khăn, là thất bại, hay cả sự mất mát. Chúng là những nỗi buồn, là khoảng lặng, có thể tệ đến mức rút hết nguồn hy vọng sống của mình, đến mức mình chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Thế nhưng, chúng mình cũng phải đối diện với nó, chấp nhận nó bởi vì có những điều minh sẽ chẳng bao giờ tránh được.
"Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khố mà không cầm thì áy náy", đúng ha, nhưng vì chúng ta đã đến với cuộc đời này, cũng chỉ sống một lần này thôi, đừng vì những khoảng trống khiến mình bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ khác trên đời. Mình tin, nhất định vẫn có thứ gi đó giúp cậu cảm thấy đời này còn đáng sống, vẫn có (ít nhất là một) và nhiều người thấy rằng sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời này là điều hạnh phúc, nhớ nha...
1 note · View note
maydieuvuvo · 4 months
Text
Hạnh phúc tự thân
Tumblr media
Hôm nay mình nghe được bài giảng của thầy Minh Niệm về làm chủ hạnh phúc của bản thân nên muốn viết vài dòng chia sẻ với mọi người.
Uy lực (Power) là một phương tiện giúp mỗi người khẳng định vị thế của mình. Uy lực giúp con người ta có tiếng nói riêng trong một lĩnh vực hay bộ phận nào đó, trở thành một người đáng để ngưỡng mộ và nể phục. Thế nhưng, nhìn sâu hơn, người ta nhận thấy rằng Nội lực (Inner Power) lại quan trọng hơn cả. Nó cũng là uy lực nhưng là uy lực ở bên trong, nói cách khác, đó chính là sức mạnh nội tâm của mỗi người. Dù một người có uy lực mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc rằng người đó có thể thể tránh khỏi mọi nỗi sợ hãi. Thậm chí, càng những người thành công càng không thể đối mặt và vượt qua được nỗi cô đơn từ chính mình. Như vậy, việc trang bị cho mình sức mạnh nội lực là một điều hết sức cần thiết. Và, công việc đó đòi hỏi mỗi người cần luyện tập từ những việc nhỏ nhất, luyện tập từ từ mỗi ngày. Khi ấy cũng là lúc ta gieo vào tâm thức của mình ý niệm rằng: mỗi khi tâm tư lạc lõng, mỗi lúc tâm hồn biến loạn, mình luôn có một nơi nương tựa vững vàng, đưa mình trở về với bình an, về với con người trong trẻo hồn hậu dễ thương trước đó - đó là chính mình, là tất cả những gì thuộc về con người mình.
Hạnh phúc là thứ đến từ trái tim. Vậy nên, một trái tim nhiều vết thương hay khiếm khuyết sẽ không thể nào cảm nhận được hạnh phúc được. Tâm mình như nào, mình sẽ nhìn mọi thứ thực tại như thế ấy. Thầy Minh Niệm cũng chia sẻ rằng, hiện nay có nhiều hội chứng tâm lý mà nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, qua cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu rất nhiều người khác nhau trong cuộc sống hiện nay, có một hội chứng mà khoa học chưa tìm và đặt cho nó một cái tên cụ thể nào cả, thầy gọi chung là "Hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có". Chúng ta ai cũng có nhiều điều kiện hạnh phúc, có nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc đời nhưng đôi khi ta lại không cảm nhận được. Bởi vì như đã nói, hạnh phúc là chuyện đến từ trái tim. Chúng ta học rất nhiều môn học, rất nhiều trường lớp khác nhau nhưng lại không học tập và tốt nghiệp ngôi trường trái tim nào cả. Chúng ra học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng (skills) nhưng không có một kỹ năng cụ thể về nuôi dưỡng tâm hồn hay sức mạnh nội lực.
Như vậy, hạnh phúc là tự thân! Con người tự tạo ra cho mình sự bình an, hạnh phúc mà không dựa dẫm vào các điều kiện bên ngoài. Nếu quá chú ý vào bên ngoài, chúng ta vô tình sẽ bỏ quên sức mạnh bên trong, như vậy sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.
"Chuyện như hạnh phúc, có thể nhờ người khác cho sao?"
5 notes · View notes
maydieuvuvo · 6 months
Text
Tumblr media
Viết không phải để trở thành nhà văn, nhà thơ hay bất kỳ chức danh nào khác, viết, đơn giản chỉ là để thành thực với lòng mình.
Mình may mắn gặp chị - một người có tình yêu (mà mình nghĩ đó là thứ tình cảm mạnh mẽ lắm) với con chữ. Mình nghĩ rằng chị hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một nhà văn, nhà báo, có thể có cho mình những dấu ấn riêng với con chữ của mình. Nhưng với chị, viết thật ra chỉ là một thói quen, một niềm yêu thích, một việc để bày tỏ lòng mình, không hơn, không kém.
Hôm nay mình vô tình lướt lại những tin nhắn cũ, mình bỗng nhớ lại lời này mà chị đã từng nói với mình. Năm tháng tuổi trẻ này, mình thực sự cảm thấy may mắn vì đã có một chút tình yêu với văn chương. Nó đem đến cho mình nhiều điều hơn cả: những rung động trước mọi điều nhỏ bé giản dị; sự cảm thông, yêu thương đối với cuộc đời; và hơn hết, văn chương đem lại cho mình một sợi dây vô hình kết nối với những tâm hồn đồng điệu, để mình gặp nhiều điều, nhiều người khiến mình trân trọng cuộc sống hơn. Mặc dù thật ra ai cũng có thể có những thứ đó thôi, nhưng với mình, mình luôn nghĩ rằng đó chính là những điều kỳ diệu đẹp đẽ mà văn chương đem đến cho mình, theo một cách dễ dàng hơn.
Chúng ta - những cá thể riêng biệt, nhưng mình sẽ không sống riêng biệt vì nó buồn tẻ lắm, nhỉ! Mình tin rằng, chúng mình rồi ai cũng sẽ tìm được những niềm yêu thích đặc biệt mà ở đó, nó giúp bản thân mình kết nối với cuộc sống, kết nối với những người, những điều giúp mình thấy: Cuộc đời này cũng đáng sống biết baoo!
3 notes · View notes
maydieuvuvo · 6 months
Text
Tumblr media
Con người, phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể tìm được giây phút bình yên?
Có đôi khi, tất cả những điều không vui đều đổ ập vào đời mình cùng một lúc. Mình thấy sao mình toàn gặp chuyện xui thế? Mọi thứ, từ học hành, công việc đến tình cảm đều chẳng có gì suôn sẻ, chẳng khi nào chúng diễn ra như mình mong muốn cả... Mình thấy cuộc đời sao bất công quá, liệu khi nào mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự?
Tháng 11 lại đến, trời se lạnh đầu đông. Mình lướt một vòng Tumblr rồi dừng lại trước lời thoại này. Ừ thì cũng đúng nhỉ, hạnh phúc hay những điều tuyệt vời thì chẳng thường đến ngay, thường đến cùng lúc đâu, phải chăng có thì cũng hiếm lắm, nhưng những điều tồi tệ thì hoàn toàn dễ dàng xảy ra, kỳ lạ nhỉ! Sáng nay của mình bắt đầu đã gặp chuyện chẳng lành, và y như rằng, cả ngày hôm đó của mình cứ quay cuồng hết cả lên. Rồi điềm nhiên, hôm ấy đã trở thành một trong những ngày tồi tệ (maybe trong chuỗi ngày tồi tệ chẳng kém) trong cuộc đời mình, chỉ thế thôi...
Nhưng suy cho cùng, sống mà đối mặt với mọi sự trên đời mới là khó, chứ cứ bỏ quách đi là xong thì cũng đâu còn ý nghĩa gì ha. Mà cái gì khó mới cần mình giải quyết, mới thấy cuộc đời mình còn có cái mà làm chứ nhỉ! Vậy đó, và mọi thứ cứ chầm chậm cũng được, hạnh phúc cứ từ từ mà tới, bình yên vẫn chẳng đi đâu mà vội. Chỉ cần bản thân mình không bao giờ từ bỏ, chẳng phải hạnh phúc vẫn xuất hiện đấy sao?
7 notes · View notes