Tumgik
a-thousand-souls · 24 days
Text
Dù biết khá vô vọng nhưng kệ.
Mình muốn biết chú này là ai, giờ chú như thế nào rồi.
Ấn tượng với nhân vật An trong Sóng ở đáy sông lâu rồi mà google mỏi mắt không ra thông tin diễn viên thì m đã đi hỏi đủ thứ group phim đến group tám chuyện. May quá, biết được thêm nhiều phim có chú này đóng. Có phim còn không tìm được video. Chú ý toàn đóng phai phụ, thứ phụ, có mỗi 4, 5 phim mà đã đa dạng đủ thứ nhân vật rồi. Từ cương trực, nóng tính, tới ăn chơi đàn đúm, bê tha, đê tiện. Diễn hay tới từng hơi thở, không làm diễn viên nữa phí cả tài năng ra.
Ai biết chú ý ở đâu cho t biết với nhớ. Iu
Phim trong ảnh:
1, 2: Sóng ở đáy sông
3, 4: Sống mãi với thủ đô
5, 6: Núi đôi
7, 8: Dòng sông chảy xiết
9, 10: Của chìm của nổi
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
a-thousand-souls · 24 days
Text
Mình có một cái thói, khi xem phim và thích một nhân vật nào đó mình sẽ tưởng tượng ra đủ thứ bi kịch cho nhân vật đó. Mình cũng có những người bạn tưởng tượng, một là cực xuất chúng, hai là cực thê thảm. Ngộ ha.
Bởi mình không muốn họ bị ai ghét cả, nếu họ khổ sở thì ai nhìn thấy cũng phải thương và quý mến. Nhìn người mình yêu quý bị ghét bỏ, xa lánh quả không dễ dàng gì.
Nhưng mà đâu cần phải thế đâu, đâu cần phải đến đau đớn mới được yêu thương. Mà kể cả không được "tất cả" mọi người yêu quý cũng có sao đâu chứ. Đâu đó sẽ có một người mong bạn được yêu quý tới nỗi quái gở như mình.
Tumblr media
0 notes
a-thousand-souls · 2 months
Text
Chúng ta xứng đáng trở thành người tốt.
Không được dạy dỗ tử tế cũng là một kiểu thiệt thòi.
Tranh: Họa sĩ Chihiro Iwasaki (người minh họa cho Totto-chan)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
5 notes · View notes
a-thousand-souls · 2 months
Text
Nhưng nếu 30 % là tất cả những gì người đó biết, người đó có thì sao. Bởi vì họ cũng chưa từng được, chưa từng biết yêu thương bản thân họ.
Và rồi 2 con người chỉ với 30% yêu nhau dìu dắt nhau hoặc dày vò nhau.
Tumblr media
1 note · View note
a-thousand-souls · 2 months
Text
Thỉnh thoảng, mình lại nhận được thông báo ai đó react bình luận của mình trên Facebook với cả Youtube các thứ. Trời ơi, có bình luận viết từ mấy năm trước và thật sự là mình không hề nhớ đã từng viết cái đó, từ 1 tháng trước còn không nhớ chứ đừng nói mấy năm. May là mình không có thói quen cãi lộn, gây sự trên mạng, chỉ là có một dạo mình thích thể hiện quan điểm, cho rằng đó là chân lý, hoặc không cũng là quan điểm lý tưởng nhất, muốn nhiều người đọc được và công nhận, ai không đồng tình thì là do họ ngố ._. Nhưng giờ đọc lại thì có những cái mình vẫn đồng ý, vẫn giữ quan điểm như thế, nhưng có những cái thì tự thấy xấu hổ rồi xóa luôn.
Và từ đấy mình cũng ít lên Noron (mạng xã hội nêu quan điểm, hỏi đáp) hơn. Dù quan điểm dấm dớ đến mấy thì vẫn có lý lẽ riêng của nó. Tới một lúc nào đấy, suy nghĩ của chúng ta sẽ biến chuyển để phù hợp với hoàn cảnh. Không cần buồn hay tức tối khi người khác phản đối suy nghĩ của mình, và ngược lại, cũng không nên nghĩ rằng họ bị ngố.
Muốn tranh luận thì kiếm chỗ tử tế mà tranh, phần bình luận mà hở tí là chửi nhau và đầy sự phi logic ở các trang không chuyên về tranh luận thì rõ ràng không dành cho việc này.
youtube
0 notes
a-thousand-souls · 3 months
Text
Trước đây mình luôn cho rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất, khiến người ta làm được tất cả mọi thứ. Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, không màng gia cảnh người kia nghèo rớt mồng tơi hay đã 2, 3 đời vợ/chồng và có mấy đứa con. Thậm chí làm tất cả, bỏ qua sức khỏe, mạng sống của mình mà không mong nhận lại.
Nhưng giờ mình ngứa mắt, khó chịu khi thấy người ta khoe nhau lên mạng. Chăm sóc, âu yếm nhau. Mình chặn, nhấn không quan tâm những nội dung đó, tự mẩm người ta đăng lên chỉ để gây sự chú ý, để khiến người khác ganh tị. Nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề là ở mình chứ không phải họ. Họ được "hầu hạ" , cung phụng đến hết đời mà không cần bỏ ra một thứ gì, thậm chí còn dày vò người yêu cũng là chuyện của họ, quá bình thường. Có lẽ đến một lúc nào đấy mình đủ hạnh phúc, mình sẽ mỉm cười khi thấy những bài như vậy.
Thậm chí trong thâm tâm mình cũng mơ hồ muốn "người đó" làm thế với mình, và mình sẽ mong mỏi khoe nó cho cả thế giới biết như thế nào. Nhưng mà tạm thời thì BIẾN MẸ HẾT ĐI.
Ps: Khó hiểu một điều là có nhưng người không bao giờ khiến mình khó chịu hay ghen tị mà luôn ngưỡng mộ như anh Trị và chị Giang ơi vậy đó. Không hỉu 😗
Tumblr media Tumblr media
0 notes
a-thousand-souls · 3 months
Text
Tự nhiên lại đi tức giận, thất vọng, buồn vì những tưởng tượng về một người lạ hoắc bị đập tan. Họ không giỏi, không tốt, không tử tế như mình tưởng. Có trách thì trách mình tự ảo tưởng về họ như thế mà thôi.
Tumblr media
0 notes
a-thousand-souls · 3 months
Text
Chợt nhận ra mình sắp 25 tuổi, tức là hơn 10 năm trước lúc còn học cấp 2, mình được chứng kiến mấy chuyện khôi hài khi bà chị hơn 10 tuổi của mình được mấy bà bác mai mối, thế là thình thoảng lại có mấy ông anh đến nhà, chị mình hoặc là bỏ đi chơi trước hoặc không chịu ra, mấy ông ngồi chỏng trơ, buồn cười.
Và giờ, mình đã hơn tuổi chị mình lúc đó mà chưa thấy họ hàng nào có ý định mai mối cho mình nhỉ, hay tại trông mình đần độn quá không ai nghĩ mình đã đủ tuổi lấy chồng :D
Mình còn chưa từng có người yêu. Chả hiểu yêu đương kiểu gì. Tiktok thì cứ đề xuất mãi mấy cái video tính nam tính nữ, tiêu chuẩn này nọ hay khỉ khô gì đó. Nam phải thế này, nữ phải thế nọ theo đúng bản năng từng giống. Ừm hừm, những người chia sẻ như thế trong có vẻ hạnh phúc thật, họ đạt được những điều họ muốn.
Nhưng như vậy có quá lý trí, quá nhiều điều kiện, quá nhiều suy tính thì có khi nào trái tim có thể bùng cháy, điên cuồng. Mình vốn ngại mạo hiểm, luôn cần gì đó đảm bảo an toàn nhưng đâu đó vẫn luôn nhen nhóm những ý định nổi loạn, điên cuồng. Cái gì độc lạ, phá cách là mình thích, ngưỡng mộ. Tình yêu cũng vậy, luôn muốn 1 tình yêu không cần suy tính thiệt hơn hay về tương lai quá nhiều, thích là nhích, thật ngầu, thật điên.
25 tuổi có còn kịp cho một tình yêu như thế.
youtube
0 notes
a-thousand-souls · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
a-thousand-souls · 6 months
Text
You look so pretty. Pretty like Henry Scott Tuke's boys.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes
a-thousand-souls · 6 months
Text
Tôi nhớ được nốt ruồi bên trái cổ của em, nhớ những nốt mụn, những đốm tàn nhanh.
Nhớ phần đuôi tóc hơi nhọn sau gáy em, nhớ chỏm tóc mái luôn được em vuốt rẽ sang bên trái mà chỉ cần nhìn thấy chúng, từ xa, tôi có thể nhận ra em rồi.
Nhớ cả những bộ quần áo, đôi giày, chiếc mũ em hay mang từ đời nào đến giờ chưa bỏ, nhớ vết hằn trắng hình chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay rám nắng mà mới mấy tháng trước vẫn còn trắng nõn.
Nhớ dáng ngồi nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nhắm trông bình yên và xa xăm.
Tôi nhớ được, chẳng biết từ bao giờ và chẳng hề cần cố gắng.
Tumblr media
0 notes
a-thousand-souls · 11 months
Text
-Ui, cắt ngắn sát thế này á. Mới thất tình à?
-Không ạ. Để đi ỉ* đỡ vướng
Tumblr media
4 notes · View notes
a-thousand-souls · 1 year
Text
Tumblr media
Sinh nhật
Mình lách cách những dòng này vào lúc mà chỉ còn vài phút nữa là tròn 24 năm mình ngắm nhìn cuộc sống này.
Mình cài riêng tư ngày sinh, không phải để xem có ai nhớ không đâu. Bởi chính mình còn chả nhớ nữa kìa, nếu Zalo không nhắc là quên luôn. Sinh nhật là dịp người ta chúc mừng sự xuất hiện của một người, một sự xuất hiện quan trọng và có ý nghĩa với ai đó. Nhưng một thời gian dài mìn thấy mình ăn hại quá, cuộc sông này sao khổ cực quá, thà mình đừng xuất hiện còn hơn. Chính mình còn thấy thế thì ăn mừng làm cái gì.
Mà sự thật là thời của mình chẳng mấy đứa được tổ chức sinh nhật đâu, nó là điều bình thường rồi. Lễ sinh nhật duy nhất mình tới là của cô bạn cùng lớp, tới 2 lần, một lần thì tặng quả cầu đá, một lần thì tặng con mèo sứ mua ở một tiệm đã dẹp từ lâu. Xong chả hiểu ngáo ngơ kiểu gì khoe với các bạn là sắp tới sinh nhật mình rồi, bảo các bạn tới nhà. Kể với mẹ, mẹ nhìn quanh mâm cơm, nói: Sinh nhật bằng cái gì bây giờ? Mình vẫn nhớ hôm đó ăn khoai tây. Rồi mình lục khắp nhà thấy có gói kẹo, viện kẹo bọc trong giấy bóng xoắn 2 đầu, viên hương táo xanh thì mùi như bọ xít. Và hôm đó trời mưa to, mình thở phào.
Lớp 12, lúc mới dùng FB nên chả hiểu gì, nó thông báo cho bạn bè và hôm sau tới lớp thì thấy cô bạn thân cmsn bằng phong kẹo Apelibe (chả biết viết có đúng không, mình lười tra huhu).
Giờ thì cuộc sống mình đang dần tốt lên, 2 năm qua mình thay đổi về nhận thức nhiều. Mình trân quý cuộc sống này nên đã đến lúc mừng sinh nhật rồi đấy. Mình định làm gì đó mà chưa làm được, nên chắc để năm sau hoặc vài tháng nữa vậy.
Trong trí tưởng tượng của mình thì mình sẽ mua cẩm tú cầu xanh (không phải hoa mình thích, nhưng một người khiến mình thấy cuộc sống này có ý nghĩa thích nó), có bánh nhưng không phải bánh kem, có thể là bánh chuối, và mua thật nhiều s��ch.
🥰
7 notes · View notes
a-thousand-souls · 1 year
Text
Đạo lý từ bát mỳ tôm
Tumblr media
Thằng em mình bảo mẹ mình nấu cơm xong thì gọi nó để nó nấu mỳ. Mẹ mình nấu xong, vì không muốn tắt bếp nên gọi nó xuống ngay. Nhưng lúc ấy nó đang bận cái gì á, nó bảo mẹ cứ tắt bếp đi. Lúc xuống tì mẹ đã nấu xong cho nó rồi, nó nhay nhảy lên vì nó muốn tự nấu, nấu thế không đúng ý nó.
Chuyện 2: Thằng cháu 3 tuổi của mình lười ăn, ông bà mình (tự là cụ nó) luôn sợ nó đói và lúc nào cũng nấu cơm, cháo, mỳ gì đó cho nó ăn. Một hôm bố nó đưa nó sang gửi để đi làm và dăn là nó không chịu ăn cơm, nếu có thể thì nấu mỳ cho nó ăn. Bà mình xông xáo lắm, giục ông mình nấu. Sau bao lần nấu xong lại đổ thì ông mình hỏi nó thật kỹ xem nó có muốn ăn không đã. Nó bảo không. Bà mình thì cứ "bố nó dặn thế mà" và hỏi đi hỏi lại. Sau bao lần nói không thì nó nói có. Như chớp được thời cơ, bà mình nhanh nhảu "Đấy chưa, nó có đòi ăn mà". Kết quả y như rằng, không ăn, lại đổ đi. Bà mình quát, lần sau thôi nhá, nấu cho ăn rồi lại không ăn.
Mình mới bảo, nó có muốn ăn đâu, cứ tự nấu, bắt nó ăn rồi lại trách. Bà mình chối đây đẩy, ông mày nấu chứ to nấu à. Trời ơi, mình phải nghi ngờ trí nhớ của bản thân luôn á, dù chuyện chỉ mới vài phút trước đây.
Nên là:
Đạo lý 1: Đừng cắm cổ làm những điều không cần thiết rồi lại than rằng mình hy sinh mà không được đáp lại. Thậm chí còn lật ngược tình thế thành mình là người bị hại, bị phụ, đổ lỗi cho đối phương khi họ không cần cái việc họ làm.
Nhưng mình cũng không thích các cư xử của thằng em mình chút nào. Gần 20 tuổi rồi mà động tý là nhay nhảy lên. Vả lại, mẹ mình, bà mình thực ra cũng không có ý "thao túng" hay gì, chỉ là quan tâm con cháu thôi.
Đạo lý 2: Nhìn vào cái tâm thay vì hành động. Bất kể mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc lệch sóng. Đối phương có thể làm những việc không vừa ý mình nhưng nếu nó bắt nguồn từ sự quan tâm thì cũng nên ghi nhận và góp ý, đây là cách chúng ta hiểu nhau hơn mà. Thay vì chối bỏ và trách móc.
0 notes
a-thousand-souls · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Sau 2 năm ru rú ở nhà, báo cha báo mẹ thì ngày mai mình có buổi phỏng vấn công việc. Tình hình khá khả quan, có lẽ mình đi làm sớm thôi.
Mình muốn mang theo một cuốn sổ và mình nhớ tới cuốn này. Đây là cuốn các em lớp thực tập tặng mình. Lúc dịch bệnh, sinh viên về quê mà chưa kịp dọn đồ nên ban quản lý dọn luôn để người mới còn vào. Ối giồi ôi, dọn kiểu dồn hết vào bao, giày gãy gót, áo rách chưa kịp vứt cũng thu vào luôn. Ngại quá.
Tình cờ hôm nay thấy một bức ảnh cả lớp mình hồi lớp 9. Non choẹt, giống hệt lớp thực tập của mình (lớp 10). Quả thực chẳng thể nhận ra những thay đổi trên mặt mình từng ngày từng ngày.
Hồi ấy các em hỏi thực tập xong cô làm gì? Em tưởng được dạy ở trường luôn?... Các bạn khác thì cô không biết chứ cô thì trôi dạt lềnh phềnh luôn đây này. Các em biết chắc thất vọng và chê nhiều. Giờ này mấy đứa chắc tập trung ôn thi đại học lắm đây. Chúc mấy đứa như ý.
0 notes
a-thousand-souls · 1 year
Video
youtube
Fairy Dance Jig - Official Music Video - The Gothard Register
Mùa xuân nghe The Gothard Sisters. 
https://youtu.be/1BjU391WQ1U 
7 notes · View notes
a-thousand-souls · 1 year
Text
Tumblr media
Đọc được ở đâu đấy, đại loại là: Thực chất chúng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Yêu cảm giác người đó mang lại, yêu sự che chở, chiều chuộng, quan tâm người đó dành cho mình, yêu những món quà người đó tặng, yêu những hành động làm mình vui, yêu vì họ hợp với tiêu chí của mình... Tất cả chỉ tốt cho bản thân mình.
Cũng thấy đúng. Vậy thế nào mới là yêu người nhỉ? Chắc phải là một thứ bao dung đức độ lắm.
Cơ mà, khi yêu ai cũng muốn mình làm được gì đó, có tác dụng gì đó cho đối phương. Nên là mình nhận cũng khiến họ vui, cũng là yêu họ mà nhỉ?!!
Bzzzz
0 notes