Tumgik
#tai ương
gebo4482 · 8 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
The Scourge | Tai Ương
Facebook
11 notes · View notes
sudungmaytinh · 1 year
Text
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ra tay điều chỉnh stablecoin
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ra tay điều chỉnh stablecoin
Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) tuyên bố họ cần có thẩm quyền giám sát các stablecoin. BOK cảnh báo rằng stablecoin gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính vì chúng có thể làm suy yếu chính sáchtiền tệ của họ. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lập luận rằng các stablecoin được gắn với ngoại tệ phải tuân thủ luật ngoại hối, trong khi những stablecoin được gắn với đồng won của Hàn Quốc, thuộc phạm vi…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nam-phong · 3 months
Text
Tumblr media
“Người ta thường nói rằng thành công khi còn quá trẻ là một trong ba tai ương lớn nhất cuộc đời. Đừng thất vọng khi chưa thành công ở lần thử thách đầu tiên… mà hãy cứ chậm rãi bước về phía trước.”
79 notes · View notes
decemberwind · 9 months
Text
Tumblr media
"Một số người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn chỉ vì họ lỡ thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn và khá tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xoè tay tặng bạn vài viên kẹo."
Phim: Breaking Bad (2008-2013)
---
Ảnh: Water & Ace of Cups - The Spacious #Tarot by Carrie Mallon, Annie Ruygt
64 notes · View notes
bacxiunhieusua · 4 months
Text
140124
Mấy nay đi làm như vô hồn, cảm thấy chính mình cũng chểnh mảng. Thấy mình yếu kém, thấy mình thụt lùi so với rất nhiều người xung quanh. Cảm giác cứ phải viện lí do là lượt cho bản thân qua mỗi ngày.
Nhưng mà chắc ông bà thương, nên phù hộ lắm.
Ông bà cũng phải chở che cho gia đình con và cả gia đình cô nữa nha. Con xin đấy.
Bà ngoại của chị chung team mất. Mình không sợ không khí đám tang. Cái cảm giác mất mát gần nhất chắc là khi ông ngoại mất. Mình còn quá nhỏ. Chỉ biết thấy người ta khóc thì mình khóc theo. Sự gắn kết với ông không đủ lớn để mình thấy đau đơn với cái tuổi đó. Chỉ là mình biết, ông không còn thì tình thương ông bà coi như chẳng còn để mà cảm nhận được nữa. Vì dù còn bà ngoại, mà bà ngoại không thương, thì cũng gọi là chẳng có gì.
Nhưng mà, mình sợ hãi với cái lúc người ta vào ra thắp hương vái lạy, trống kèn vang lên, ám ảnh làm mình sợ. Nườm nượp, ầm ĩ vậy đó. Vì sao phải làm vậy nhỉ, mình cứ thắc mắc. Chỉ thế thôi.
Có lúc mình cũng nghĩ đến bà ngoại mình, ngoại có tuổi rồi, đứa cháu bị hắt hủi nhiều nhất này đây lại là kẻ gần bên ngoại, thăm ngoại nhiều nhất. Nên dù có ra sao, mong ông ngoại hãy cứ để bà ngoại sống đời với con cháu. Vì ngoại có thể không làm tốt vai trò của bà, nhưng ngoại là mẹ của mẹ con, con sợ mẹ con đau khổ, và cũng khó khăn lắm con mới có thể mở lòng với ngoại sau ngần ấy thời gian tệ hại đã trải qua trong tuổi thơ. Xin ngoại hãy bình an khoẻ mạnh.
Mấy nay, thỉnh thoảng mình bị nhớ lại khoảng thời gian năm 2022, lúc đó trầm cảm thì thiệt, tiêu cực cũng thiệt, bế tắc cùng cực cũng thiệt. Nhưng mà giai đoạn đó mình cũng gặp gỡ và nói chuyện, tìm hiểu và bản lĩnh làm những thứ mình rất muốn làm. Và thật thì nó vui, mình luôn biết mình hợp với điều gì. Khoảng thời gian đó có anh Bí, có chú, có một vài điều điên cuồng khác. Để giờ mình vẫn đôi khi hoan hoải nhớ lại.
Nghe trông như đang hoài niệm, chỉ là dạo này tẻ nhạt với cuộc sống ngày làm tối về ngủ, mình nhớ cảm giác tiệc tùng vui chơi chớp nhoáng, những cuộc nói chuyện biết thêm về một cuộc đời khác, mình nhớ âm thanh ồn ào của mấy quán rượu, không khí mát mẻ trời đêm khuya của SG, gió thổi căng cả lồng ngực với lon bia trên tay. Những lúc say lúc tỉnh đó, mình còn thấy tuổi trẻ mình rực rỡ hơn. Mình hợp với náo nhiệt, nhưng mà có khi cả tuần đều đi chơi thì lại thấy mệt tới mức thèm có ngày ở nhà nấu cơm ăn. Đôi khi thì nghiện cảm giác dậy sớm đi làm sớm về sớm nấu cơm dọn nhà lên giường ngủ sớm. Nó cứ đổi liên tục nhìn mình như đa nhân cách tới nơi. Bởi vậy nên mình chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Mình sợ chưa chơi đủ, cái tính nông nổi đi nhậu giấc nửa đêm tờ mờ sáng của mình chưa hết.
Nói chung là thèm đi chơi lại rồi mà cũng lười dữ lắm. Đúng là dở ương. Mình cũng không hiểu mình.
Nghĩ đến cảnh qua Tết lại sắp phải đi Hà Nội công tác lại mình sợ hãi đến run rẩy. Cơn ác mộng tháng 9 vừa rồi còn chưa trôi qua khỏi cuống họng. Căng thẳng lắm trời.
Thích nhậu mà sợ bụng bự dã man. Nhưng mà không có bia rượu thì cuộc sống mình chắc sẽ vất lắm, vất nội tại bên trong thôi. Nhìn không khác gì nghiện rượu nhưng mà đâu có đâu nha. Sở thích thôi, ke ke 🫶🏻
Chồng con tôi sau này sẽ nên là người lo tôi bỏ nhà bỏ cửa đi nhậu hơn là tôi lo chồng tôi sẽ làm việc đó. Nhưng sẽ thật zui nếu được nhậu với chồng.
7 notes · View notes
buddhistbooks · 2 months
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
5 notes · View notes
pmpanacea · 5 months
Text
YÊU XA - thứ tình yêu được gọi là cao cả và thiệt thòi nhất!
Là dù có khóc lóc cũng chỉ nhận được lời động viên an ủi qua màn hình điện thoại, không có một bàn tay nào đưa ra lau nước mắt cho mình.
Là những chiều tan tầm, ai cũng có một người để chờ đợi cùng nhau về nhà, còn mình thì không.
Là những cử chỉ yêu thương quan tâm lo lắng cũng chỉ có thể thể hiện qua những lần video call.
Là khi cả hai cãi vã hay bất đồng, một người muốn vỗ về cũng không thể chạm tới, một người muốn giận lẫy cũng không biết nên làm mình làm mẩy với ai.
Là mỗi đêm đều chỉ có thể chúc nhau ngủ ngon chứ chẳng thể hôn nhau một cái, ôm nhau trọn một vòng tay.
Là vào những ngày ẩm ương như thế, thèm nắm một bàn tay, thèm cảm giác những ngón tay đan vào nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể tự mình xuýt xoa đôi bàn tay lạnh ngắt.
-st-
|8:14PM - 30thNov2023| @pmpanacea
Tumblr media
8 notes · View notes
reuphongisme · 1 year
Text
Tôi nhận ra chỉ đêm về ngôn ngữ mới chảy xuôi được từ trí óc đến bàn tay đến những phím chữ, viết ra được những ý văn tôi cho là đáng đồng tiền bát gạo từ con não cục mịch của mình. Ban ngày chẳng hiểu chúng đi đâu mất dạng, tôi nghĩ nhiều, nhưng chẳng viết được bao nhiêu. Thứ viết ra, ắt hẳn chỉ là những thứ xáo mòn, nhàm chán, ẩm ương và khó hiểu.
Tôi nghĩ đời tôi chắc chẳng khác gì những phím chữ kia, im lìm, vô tri, vậy mà chúng vẫn cần mẫn vang lên những tiếng lạch cạch giữa đêm thanh vắng, gõ ra cho bằng hết ý vị, cho bằng hết những băn khoăn trăn trở về đời, về những mảnh hồn lạc lõng, những ước vọng khát khao cháy bỏng, nghĩ đến rồi xếp xó.
Than ôi, giá mà đời tôi có ích được như thế thì cũng vui lòng.
35 notes · View notes
it-raining · 9 months
Text
KIẾP ẤY
Tsangyang Gyatso (Thương Ương Gia Thố) - dựa trên bản tiếng Anh #transcreation #nguyenthienngan Khắc ấy, Ta giương cờ phong mã, Cầu nguyện chi đâu, Chỉ ngóng Người. Hôm ấy, Ta miệt mài xây tháp đá Tu đức gì đâu, Chỉ toan ném một viên khuấy động hồ Người. Đêm ấy, Ta nghe tiếng kinh thời Có màng chi chứng ngộ, Chỉ lần tìm theo vết một làn hương. Mùa trăng ấy, Ta xoay kinh luân Chẳng phải vì siêu độ, Chỉ mong sao khẽ chạm ngón tay Người. Năm ấy, Ta rạp mình trên sơn lộ, Đâu phải để hành hương, Chỉ hòng cận kề hơi ấm đó còn vương. Kiếp ấy, Ta băng sông vượt núi, Chẳng tha thiết tái sinh, Chỉ cầu được thấy lại nhau trong vô lượng hành trình.
5 notes · View notes
chiechopkhongnap · 7 months
Text
bạn gọi điện vào một ngày trời đẹp
nói: “mày ơi tao thật muốn lấy chồng.”
rồi hai đứa không cười như thời còn trẻ nữa
chỉ im lặng thật lâu.
chúng tôi nói về chuyện mười năm trước
có những người ghé đến nằm kề bên
thời gian là dòng sông không ngừng chảy
đẩy tất cả xa xôi
bạn nói con người vốn có trái tim hồng
nhưng vì yêu mà đỏ rực
“tim của tao,
tao biết nó chết mục
sau những lần thiêu hết mình ra tro.”
không còn nữa
những ngày tháng học trò
được làm sai
bất cần như bất tử
yêu lại đau lại yêu rồi lại khóc
đến quán rượu hò hét trong cơn say
không còn nữa
người sẵn sàng nắm tay
một người tim đã chai hằn vết cứa
“giờ đây tao là gái lỡ dở
tìm một thằng cũng dở dở ương ương!”
đã già đâu, bây giờ mới lớn
cũng chẳng non, chảy nhựa sóng sánh ngời
loáng một cái trôi dạt xa xôi
gió hoang thổi
vai chợt như thu cuối
héo hon mòn và nặng nỗi cô đơn
phải vật lộn với bao nhiêu tình trường
mới được cùng một người mơ tận cuối?
cuộc nói chuyện bất tận mãi không thôi.
3 notes · View notes
kaquikiwi · 8 months
Text
Cậu đến với tớ vào những năm tháng đôi mắt này chưa vương bụi đất, khi vật chất chưa đủ sức nặng để đè nát tâm hồn còn quá đỗi ngây thơ.
Cậu là tuổi thanh xuân của tớ, chất chứa tất cả những điều quý giá, đẹp đẽ và ngời sáng nhất của tớ.
Cậu bầu bạn bên tớ bất kể ngày đêm, khiến tớ chìm đắm và lãng quên, khiến tớ phải nhọc lòng, dụng tâm nhiều hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì tớ từng gặp.
Nhờ có cậu, tớ đặt một chân ra khỏi những bất ổn tâm lý đeo bám mình suốt nhiều năm.
Nhờ có cậu, khi bình minh hôn lên mi mắt, tớ đã bỏ được ý nghĩ rằng mình chẳng muốn thức dậy, muốn biến mất và rời xa khỏi mặt đất này.
Nhờ có cậu, tớ vươn mình từ một hạt mầm bé nhỏ vô tri, vụt lớn thành một thân cây vững chãi, biết suy nghĩ. Nếu cuộc đời tớ là một vở bi kịch, cậu là đoạn cao trào mà khi trải qua rồi, tớ có thể mỉm cười với một người đang mạt sát mình. Mọi nỗi buồn nhẹ tựa cánh hoa rơi...
Thật lòng, tớ muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng liên quan đến cậu, tớ không muốn nói thì thầm, nên phải đợi một ngày gom đủ sức lực để hét lên thật lớn:
TỚ, THẬT SỰ RẤT TỰ HÀO VỀ CẬU!
Dù sau này có viết thêm bao nhiêu cuốn sách, cậu vẫn mãi là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tớ, là người bạn mà tớ nâng niu, thiên vị đến vô cùng.
Cảm ơn cậu đã kéo tớ thoát ra khỏi chuỗi ngày cảm xúc chạm đáy, miệng quên ngôn ngữ, tai đầy tạp âm, mắt không màu sắc, trán đập vào tường hằng đêm chỉ để tìm một giấc ngủ...
Giấc ngủ tìm không thấy, nhưng tớ thấy cậu rồi.
Tớ gửi vào cậu phần tốt đẹp mà ương bướng nhất của con người tớ. Hy vọng cậu sẽ gặp được người cần gặp, tới được nơi cần tới.
Hy vọng sinh mệnh của cậu sưởi ấm được những người hữu duyên với cậu, như cách cậu đã từng sưởi ấm và cứu vớt tớ.
Cảm ơn cậu vì một hành trình tuyệt vời !
Tumblr media
2 notes · View notes
gebo4482 · 9 months
Text
youtube
The Scourge | Tai Ương Teaser 03
Facebook
0 notes
su--su · 1 year
Note
Chào chị ạ ^^ em năm này 23 tủôi... Là nam và cũng là Gay em đã gửi ask cho chị từ năm trước... Và nay em đã ở cùng người yêu củng được gần 2 năm rồi ạ ... Nhưng trớ trêu cho em là em đã bị HIV... Khi khám NVQS em cũng ko biết em bị lây từ đâu vì em không qh ngòai luồng và cũng không nhớ rỏ là bị lây từ đâu.... Và ngay ngày đó em đã suy nghĩ rất nhiều và định nhảy sông tự tử... Nhưng em đã nhớ lại em còn anh ấy.. . Em đã về nói cho anh ấy biết và em đã sẵn sàng chịu tất cả những gì mà anh ấy phản ứng lại nhưng không chị ạ... Trớ trêu thay anh ấy lại rất nhẹ nhàng và nói " Trời kêu ai nấy dạ " Lúc ấy em chỉ nghĩ nếu có một mình em , em sẽ tự giải quyết bản thân mình, nhưng em còn anh ấy, không thể để anh ấy ko biết gì mà ôm bệnh, và cái sức khỏe của anh ấy là quan trọng nhất, em đã đưa anh ấy đến trung tâm y tế và xét nghiệm và thật may anh ấy Âm tính chị ạ và đang úông P-rep 72h trong vòng 28 ngày nhưng mà còn tới 2 lần xét nghiệm nữa em mong là anh ấy sẽ Âm tính, anh ấy có hỏi tại sao em ko giấu nhẹm đi, ko sợ anh bỏ em à, ,.... Nhưng thú thật là em rất yêu anh ấy em cũng nói là nếu sau 3 tháng anh Âm tính thì anh có thể chia tay em cũng được, nhưng anh ấy lắc đầu và cười thôi thật sự em cũng không biết tại sao mọi tai ương lại đổ vào người em nữa... Cũng rất may mắn là anh ấy vẫn cao thượng vẫn yêu thương em như lúc đầu vẫn bên em quan tâm chăm sóc em tận tình đến mức em cảm thấy rất có lỗi khi xúât hiện ở trên đời này và xúât hiện trong cuộc sống của anh ấy, Thật sự em đúng là sao chổi.... Không nên xúât hiện ở trên thế giới này....
Những điều mình không muốn vẫn sẽ luôn xảy ra ở một thời điểm nào đó. Nghĩ theo cách tích cực thì dù cuộc sống lấy hết mọi thứ của em, cũng đã dành tặng cho em một anh người yêu thật tốt.
Dù sau này người đó có ở bên em hay không thì hãy cứ nhớ rằng đó đã là món quà mà trời đã bù đắp cho em. Và em hãy cứ sống thật tốt vì bản thân em và cả vì người ấy nữa. Theo liệu trình của bác sĩ, cố gắng điều trị nhé! Đừng bi quan, không sao cả đâu, mọi thứ không đáng sợ như em nghĩ. Vẫn còn thật nhiều người yêu thương và che chở cho em.
Chúc em một năm mới thật bình an và hạnh phúc nhé!
15 notes · View notes
giaoduc-nhc · 10 months
Text
Bệnh viện Nhi Trung Ương là một trong những địa chỉ thăm khám trẻ chậm nói uy tín hàng đầu ở nước ta. Tại đây sở hữu đội ngũ chuyên gia, bác sĩ dày dặn kinh nghiệm với tay nghề chuyên môn cao cùng sự tận tâm, nhiệt huyết với nghề nên có thể hỗ trợ tốt cho trẻ chậm nói ở nhiều độ tuổi khác nhau.
#khamtrechamnoiobenhviennhitrunguong #giaoducnhc #giaoducchuyenbietnhc
Link tham khảo: https://giaoducnhc.vn/kham-tre-cham-noi-o-benh-vien-nhi-trung-uong-2221.html
Tumblr media
3 notes · View notes
ha-yen-nhien · 2 years
Text
Tumblr media
NẾU MỘT NGÀY TA CHÁN NHAU
Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im lặng, im lặng đến ngột thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế. Tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến.
Mình nói rất nhiều lần rằng, với mình im lặng là chết. Và lúc ấy thì vợ chồng mình đang chết thật. Cứ thế kéo dài đến cả tháng trời, trong khi bình thường ngay cả khủng hoảng tồi tệ nhất cũng chỉ ngày thứ 3 là vợ chồng lại ôm nhau ngủ. Vậy mà suốt 1 tháng chẳng ai có thể nhìn nhau một cách bình thường. Cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ nhất.
Và rồi một buổi tối, chồng mình ngồi gõ lạch cạch cả giờ đồng hồ, rồi in ra bản ĐƠN XIN LY HÔN đưa mình .Chồng mình nói:
– Giải thoát cho nhau đi em. Anh sắp không chịu nổi rồi.
Chẳng thế hiểu được lý do vì sao, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ đến điều ấy nhưng là đàn bà vẫn còn muốn giữ gia đình tròn vẹn cho con nên cứ sống như vậy đi.
Mình không ngạc nhiên, bình thản cầm bút ký: Tôi đồng ý!
Chồng mình im lặng cầm lá đơn cho vào cặp. Trong lá đơn nói rõ sẽ chia đôi con cho nhau. Mỗi người nuôi một đứa.
Cả đêm hôm ấy, vợ chồng mình không ngủ. Mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Còn chồng mình – anh ấy bật khóc nấc lên từng tiếng.
Lần đầu tiên mình nhìn thấy những giọt nước mắt chua chát của anh ấy. Dường như cố gắng kìm lại nhưng không được, rồi anh bật dậy lao vào nhà tắm, không nhớ là ở trong ấy bao lâu, chỉ biết lúc trở ra mắt đã đỏ ngầu.
Mình hỏi:
– Sao anh khóc, đây chẳng phải là ý của anh sao. Sao còn đau khổ chứ. Em đồng ý giải thoát theo ý anh, anh còn muốn gì.
Chồng mình nhìn lên ánh mắt vật vã:
– Anh thương con, rồi hai đứa sẽ mỗi đứa một phương,không được ở cạnh nhau nữa. Anh sẽ rất nhớ con
Rồi anh ấy ôm ghì lấy Bột, cố nén tiếng nấc.
Mình đứng bật dậy, cố không để mình khóc theo.
Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hoà được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống. Mình cũng đã từng nói với anh ấy: Con người mình buông bỏ hay nắm giữ đều rất quyết liệt. Anh ấy hiểu điều ấy.
Và chồng mình khoá FB, ai tinh ý có thể thấy một thời gian mình viết gì cũng không tag anh ấy vào nữa. Bọn mình ly thân, mỗi đứa một phòng. Mình nhắn cho chồng mình:
– Anh đừng bỏ Facebook, em muốn nhìn thấy con, anh siêng up ảnh con nhé, hàng tuần sẽ cho hai anh em gặp nhau 1 lần. Xin lỗi vì chúng ta đã không thể giữ được tình yêu này.
Lúc này mình khóc .
Ngày hôm sau ấy, chồng mình đi làm nhắn tin về rằng:
– Anh đi làm và đã nộp đơn lên toà án. Họ hẹn 15 ngày nữa gặp nhau trên toà để giải quyết. Thời gian ấy chúng ta tạm thời ly thân, sau đấy anh sẽ thuê nhà giúp cho em và con.
Mình nhắn lại lạnh lùng:
– Không cần đâu, em sẽ đi luôn, em tự lo được.
Hôm ấy trở trời con lại ốm, mình thu xếp đồ rồi nói với mẹ chồng là đưa cháu đi Hà Nội khám bệnh. Chuyện sau này êm xuôi sẽ nói sau.
Chồng mình chuyển vào tài khoản riêng của mình, rồi nhắn :
– Anh sẽ gửi thêm sau
– Ok anh, em và con đi bây giờ.
Chồng mình im lặng.
Mọi thứ đã hoàn tất cho một cuộc chia ly. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Mình gọi taxi, ôm con vào lòng, vô thức, cứ đi đã rồi tính. Nửa đường thì con lên cơn sốt, rồi nôn trớ trong xe, mặt tái đi. Ngoài trời giữa những ngày rét đậm. Mình hối lái xe chạy nhanh về bệnh viện nhi trung ương.
Trời bắt đầu tối thì có mưa, bế con chạy vào viện, mưa và gió táp vào mặt lạnh buốt, cố ôm lấy con mà lòng cay đắng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế, tình cảm 6 năm qua, những khó khăn đã từng, những yêu thương ngọt ngào đã qua giờ chỉ cần ngoảnh mặt đi là hết sao?
Một mình tay ôm con sốt, tay làm thủ tục. Con khóc, bác sĩ hỏi người nhà đâu, đưa người nhà bế con. Lúc ấy trong đầu nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con đứa chạy lăng xăng lo việc. Con khóc đứa bế đứa dỗ, động viên nhau. Quay sang bên cạnh, mọi người đều đủ bố mẹ bên cạnh con. Mình ứa nước mắt.
Hình như chúng ta đã sai ở đâu đấy. Hình như chúng ta đang làm khổ nhau và con vì cái ích kỷ của bản thân.
Tay xách nách mang, vừa ôm cho con ti vừa chạy, nước mắt lã chã. Cái hình ảnh lúc ấy chắc chẳng thể nào quên. Con bị viêm phế quản, bác sĩ cho thuốc rồi về. Mò vào túi lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của chồng mình. Đồng hồ đã gần 10h đêm.
Anh ấy nhắn:
– Em nghe máy đi
– Em và con đang ở đâu
– Anh sai rồi, em cũng sai rồi
– Em về đi
– Em ở đâu, anh đi đón.
Mình không kìm được nữa, khóc nức nở ở hành lang bệnh viện. Gọi lại cho chồng mình:
– Em đang trong viện nhi, con ốm. Khám xong rồi. Giờ em mới cầm điện thoại
– Em bắt xe cho con về nhà luôn nhé, về thấy tủ quần áo của em trống không, chẳng thấy em ngồi ở giường như mọi ngày, anh thấy sợ quá. Anh gọi em mãi mà em không nghe. Anh lại càng lo, cứ nghĩ dại …..
– Về đi, mai anh đi rút lại đơn .
Mình hiểu tâm trạng của chồng mình, có lẽ cũng như mình lúc này.
Mình tắt máy, lòng bớt nặng, sau tất cả, mình cần về. Tình yêu vẫn ở đấy, chỉ là chúng ta mải lo quá nhiều thứ mà trót hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Cơm áo gạo tiền quên đi mất chúng ta còn tình yêu cần gìn giữ.
Về đến nhà hơn 12h khuya. Cả nhà đã ngủ, còn chồng mình ngồi đấy, đón lấy con rồi bảo:
– Em qua quán ăn bát cháo đi cho ấm (quán cháo ngay sát nhà).
Mình làm theo vì bụng lúc này đã rống tuếch.
Xong xuôi vào phòng, đặt con xuống giường, hai vợ chồng nhìn nhau hồi lâu, mình bật khóc, chồng mình ôm lấy mình rồi nói:
– Thôi, không sao đâu. Vợ ngủ đi không mệt rồi. Ổn rồi, ổn rồi …
Sau 1 tháng im lặng là cái ôm ổn rồi của chồng!
Thế đấy, có những quãng thời gian chẳng cần người thứ 3 thì cuộc sống vợ chồng cũng trở nên bế tắc đến mức muốn tống khứ ra khỏi cuộc đời nhau bằng lá đơn Ly Hôn như vậy.
Cuộc hôn nhân nào dù có tốt đẹp đến mấy cũng phải có đến trăm lần người trong cuộc muốn ly hôn, cũng phải đến vài chục lần muốn “giết chết” đối phương. Vì chúng ta ai cũng có khuyết điểm.
Sống chung một nhà là đã lột trần nhau toàn diện từ thể xác đến tính cách, nhiều khi có cảm giác hối hận vô cùng vì lấy nhau. Mình chắc các bạn cũng có cảm giác vậy ở một giai đoạn nào đấy. Thắng được cái khoảng thời gian BỘC LỘ này thì chúng ta sẽ THẤU HIỂU và sẽ là HẠNH PHÚC. Nếu không sẽ vĩnh viễn mất nhau ở tuổi trẻ, đánh mất tất cả những năm tháng đã yêu thương và cần có nhau đến mức nào!
Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó h���t. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Hi vọng mỗi chúng ta đều nghĩ được khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau! Giờ thì ôm người đàn ông bên cạnh ngủ đi thôi.
St
15 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
121222
Ngày hôm nay có tận bốn số 2. Mình bảo với chị đồng nghiệp là hôm nay mà có người yêu thì thật tốt. Số 2 quá trời cơ mà.
Ảnh này là ảnh cũ nè, hồi mình mập ú, tóc dài thắt lại rồi còn đeo nơ. Bây giờ mình vẫn ú, mình mập và xấu xí vô cùng. Mỗi ngày nhìn cơ thể trong gương mà mình thấy chán ghét.
Mình mập, mình ăn vào, rồi sợ quá mà ói hết trơn. Mình ăn uống thất thường, có khi nhịn bữa. Vậy nên đau dạ dày, khó chịu trong người.
Tự nhiên hôm qua nấu ăn lại bị văng nước sốt đang sôi vào tay, bị bỏng một cách khó hiểu. Vậy là trên cơ thể xấu xí lại có một cái sẹo xấu xí.
Mình thích chụp ảnh bằng cam thường, dạo này mình ít tự chụp ảnh. Vì mình xấu, mình mập và mình sợ hãi việc dùng filter quá nhiều để rồi người ta gặp mình ngoài đời lại tránh xa hay kì thị mình.
Tóc tai dở dở ương ương, không ngắn cũng chẳng đủ dài. Mình không biết làm sao với nó, và nó cũng xấu, làm mình đã xấu càng thêm xấu.
Mình không bảo mập là xấu, bạn mình mọi người ai cũng xinh lắm, nhưng sao mình lại xấu xí vậy nhỉ.
Mình là đứa sợ ai đó khen mình xinh đẹp, nhất là qua mấy tấm ảnh mình đăng lên mạng xã hội. Và dù Bảo Trân có nói đi nói lại lúc đi mua đồ là chị không có quá mập đâu nhưng mình vẫn không muốn tự lừa dối bản thân mà thay vào đó là ép chính mình nhìn vào sự thật.
Mọi người thấy mình luôn cười tươi, nói đùa mà không biết bên trong mình nỗi tự ti lớn mỗi ngày.
Rằng suy nghĩ mình là một kẻ thất bại, bất tài, vô dụng và xấu xí cứ bám lấy mình, cả lúc mình tỉnh hay mình mơ thì đều cứ nghĩ một điều như thế mà thôi.
Từ hôm qua đến nay mình buồn lắm, mình buồn và mệt mỏi. Hôm nay đi làm việc cứ hối hả gấp gáp, mọi thứ náo loạn hết cả lên. Mình giải quyết mọi thứ trong sự căng thẳng và không vui.
Mẹ mình còn giận mình vì chuyện nhỏ không đâu, mình biết mẹ nửa phần đùa nhưng cảm thấy mình mệt quá cảm thấy tức cũng rất ức. Mình không giận mẹ, mình không buồn mẹ, mình chỉ là quá mệt để bao dung hay đùa giỡn với mẹ. Mình cảm thấy mình chẳng làm gì sai để mẹ giận. Mình thật bất hiếu, nhưng thật sự đây là lần đầu mình không kìm chế được cảm xúc để mà có suy nghĩ đó. Mình nghĩ là mẹ sao mà ngang ngược quá, mình đang rất mệt mỏi muốn dựa vào mẹ mà mẹ cứ đùa đùa. Mình chỉ nghĩ vậy thôi.
Cuộc sống người lớn làm mình kiệt sức quá.
Tự nhiên chiều nay nhắn hỏi mẹ con làm gì mà mẹ giận con, con đùa với mẹ cũng không được hả? Mẹ bảo ai thèm giận mày, xàm ghê. Mình muốn oà khóc tại chỗ làm luôn vậy đó. Chỉ là mình nhiều cái tích tụ uất ức quá mà chẳng biết phải làm sao.
Cái vết bỏng nó nhỏ xíu thôi nhưng như cái kim chọt vô quả bóng tâm sự của mình vậy. Mình không thể nói với ba mẹ về biết bao áp lực mình đang đối mặt, những câu chuyện tủi thân ngày ngày cứ đến. Đau cũng không dám than, mệt không dám thở.
Mình thèm được làm nũng, có ai đó cho mình than thở, ôm lấy mình những ngày cuối năm này, mình muốn khóc oà lên như đứa trẻ bất lực khi bị mất đồ chơi.
Mình luôn lắng nghe mọi người, nhưng mình chẳng có một người lắng nghe mình. Mình cảm giác thế. Sao mà tự nhiên mình mệt và buồn lắm.
Mình sợ hãi và mệt mỏi. Mình hôm nay kiệt sức. Xin cho mình không phải làm người hiểu chuyện một hôm.
10 notes · View notes