Tumgik
#hồ ly tinh
miralyk · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media
first time ever drawing and designing business cards, i’ll be giving these out for lightbox and etsy orders :’0c! graphic design is my struggle
16 notes · View notes
legend-collection · 2 years
Text
Hồ ly tinh
In the book Lĩnh Nam chích quái, the Hồ ly tinh (or Hồ tinh) is also mentioned with the image of an animal that causes harm to good people, then killed by Lạc Long Quân to eliminate harm to the people. West Lake is the tomb where the nine-tailed fox is buried.
Tumblr media
Truyền Thuyết về loài Hồ Ly Tinh - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp
The story goes that: Thăng Long citadel, formerly known as Long Biên, was uninhabited in ancient times. Lý Thái Tổ rowed a boat at Nhĩ Hà river wharf, two dragons led the boat, so it was named Thăng Long, and then built the capital there. In the past, in the west of the citadel, there was a small rocky mountain, the east pillow up on the Lỗ Giang river.
In the cave, at the foot of the mountain, there is a nine-tailed white fox that has lived for more than a thousand years and can transform into a demon, a human, or a demon that travels around the world.
The nine-tailed fox turned into a man in a white shirt and entered the Man's crowd, singing together and luring boys and girls into hiding in a mountain cave. The nine-tailed fox sometimes turns into a beautiful girl, enticing boys, sometimes turns into a handsome young man to flirt with village girls; sometimes it's the devil that scares people... It did so because it wanted to capture as many people as possible and bring it back to the deep cave to eat gradually.
Long Quân then ordered the Lục bộ thủy phủ (senior authorities under the water palace) to raise water to attack the cave. The nine-tailed fox ran away, the navy chased after him, broke the den to catch the fox, and devoured it. This place became a deep pool called Xác Cáo lagoon (Fox Corpses lagoon), which is Tây Hồ today.
After establishing the temple, ie Kim Ngưu Tự to suppress the demon. The field in the West Lake is very flat, local people cultivate and do business, now called Hồ Động (Fox cave). The land here is high and dry, people build houses to live in, now called Hồ Thôn (Fox village). The old fox cave, now called Lỗ Khước Thôn. — Lĩnh Nam chích quái
In Đại Việt sử ký toàn thư, it is recorded that Emperor Lê Thái Tổ was once saved by a hồ ly tinh. It was when he was hiding from the Ming army in Lam Sơn, he was being pursued closely, suddenly at that time he saw a girl in a white dress floating in the river, he buried the girl well and hid again. Until the Ming army almost found out, there was a white fox running out of nowhere, causing the Ming army to change direction. Lê Thái Tổ thought that it was the girl who saved him, later he named her the guardian god of the country and made a statue of a girl with half a body of a nine-tailed fox, called Hồ ly phu nhân or Hộ quốc phu nhân.
At the end of the 18th century, the poet Phạm Đình Hổ described the statue of Hộ Quốc phu nhân in his work Vũ Trung tùy bút as follows: " …That statue has a human head and the body of a hồ ly, very beautiful figure, the shape of a young girl, her hair in a bun and brooch."
5 notes · View notes
baosam1399 · 8 months
Text
Những trích dẫn hay của Phòng Kỳ (房期KiKi)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1081〕 ngày 17.09.2023 :
1/ Một cô gái tại sao lại cứ phải bạt mạng như vậy? Tại vì cuộc sống sẽ không vì bạn là "cô gái" mà thủ hạ lưu tình!
Tumblr media
2/ Chúng ta sống tới cuối đời không phải là vì muốn làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ vì muốn tìm thấy một-vài-người có thể có cùng tần số với bản thân.
Tumblr media
3/ Yêu là khi anh hướng về phía em, tất cả vì sao tinh tú đều xuyên qua trái tim em, mà em thì cược rằng khẩu súng trong tay anh không hề có đạn.
Tumblr media
4/ Tuổi trẻ dễ hoảng loạn lại dễ rối loạn, sau đó chúng ta bị ly tán mỗi người một nơi. Rất nhiều người đều không kịp nói với nhau câu tạm biệt, nhưng điều khiến ta trở tay không kịp nhất là, khi chúng ta vẫn chưa nhận được thanh gươm thích hợp với bản thâ thì dã phải trở thành "người trong giang hồ" rồi.
Tumblr media
5/ Người ta nói vạn vật ắt có số mệnh, Tôi nói số mệnh của mình không do trời định!
Tumblr media
6/ Làm một việc mà bạn chưa từng làm, mua một thứ đồ bạn thích nhất, động lòng với mỗi một người đi lướt qua đời ta.. Thế giới này, hãy dùng chính tâm hồn ta để cảm nhận, đừng chỉ "nghe nói"!
Tumblr media
7/ Sao trời và biển rộng cần vé vào cổng, thơ ca và du lịch cũng cần rất nhiều tiền . Đừng vì dã tâm của bản thân mà cảm thấy có lỗi, sẽ có một ngày tôi không cần phải đuổi theo ánh sáng, vì ánh sáng tôi cần chính là vì tôi mà tới.
Tumblr media
8/ “Ngọn Gió của tuổi 15, 16 ấy lướt qua rất nhiều ngọn đồi cao. Ngọn gió ấy lướt tới hôm nay; bạn vẫn đang dừng ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đây chính là món quà tốt nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta”
Tumblr media
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
162 notes · View notes
hoangpnd · 29 days
Text
Tumblr media
Như đường chân trời (tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn, 01/04).
Trong toàn bộ lịch sử âm nhạc Việt Nam đến nay, với tôi, không có nhạc sỹ nào được nhiều người nghe và có nhu cầu nghe trong suốt một phần đời dài của mình như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi không nói ông là nhạc sỹ tài ba nhất, nhưng tôi có thể nói ông là nhạc sỹ đã tạo ra một thuật ngữ đặc biệt: ''Nhạc Trịnh''. Chỉ cần ai đó nói ''Nhạc Trịnh'' là trong con người tôi ngập tràn giai điệu của ông.
Âm nhạc Trịnh Công Sơn đã dựng lên những vẻ đẹp của nỗi buồn kiếp người. Âm nhạc của ông đẩy người nghe đi xa mãi, xa mãi trong thế giới tâm hồn của người nghe. Với tôi, mỗi khi nghe Trịnh Công Sơn giống như một cuộc hành hương về những nơi chốn tưởng như đã bị lãng quên trong con người mình. Đối với những ca khúc của nhiều nhạc sỹ Việt Nam, tôi có thể hình dung được nơi chốn dừng lại của cảm xúc. Nhưng ca khúc của Trịnh Công Sơn mở ra cảm xúc bất tận cho dù nhiều lúc đầy mơ hồ. Và cuối cùng tôi phát hiện ra âm nhạc của ông giống đường chân trời. Chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta không khu hạn được.
Có người nói nhạc Trịnh hay bởi ca từ. Với riêng tôi, Trịnh Công Sơn là người viết ca từ hay nhất trong các nhạc sỹ Việt Nam. Nếu tách ca từ trong bài hát của ông ra khỏi giai điệu, ta sẽ thấy một thi sỹ Trịnh Công Sơn hiện ra. Hầu như ca khúc nào của ông cũng có những câu thơ đẹp và hay. Các nhà thơ Việt Nam nên đọc ca từ Trịnh Công Sơn. Âm nhạc sống còn bởi giai điệu. Giai điệu nâng ca từ bay lên. Trong trường hợp Trịnh Công Sơn, giai điệu đã làm cho ca từ của ông mở ra lộng lẫy và ca từ ấy lại làm cho giai điệu của ông lớn lao hơn và sâu thẳm hơn. Nếu chỉ dừng lại ở ca từ của ông, ta chỉ thấy một thi sỹ với những câu thơ lấp lánh. Nhưng giai điệu kỳ lạ của Trịnh Công Sơn đã làm cho những "bài thơ ca từ'' ấy trở nên huyền ảo và quyến rũ lạ lùng. Nếu ca từ ấy không có những giai điệu ấy và giai điệu ấy không có những ca từ ấy thì nhạc Trịnh đã ở một phía khác.
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, ta thấy ông đang đi trong thế giới tâm hồn ta. Ông đến và mở những ô cửa trong tâm hồn ta còn khép kín đâu đó. Bởi thế mà tôi từng nhiều lúc nghe âm nhạc của ông trong im lặng của tâm thức chứ không phải nghe từ một đĩa hát cụ thể. Ta nhìn thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn trong những tiếng đạn pháo đêm đêm, trong một cơn mưa buổi chiều, trong một bầy chim đậu nơi nghĩa địa, trên một hè phố ta qua, nơi một tháp chuông nhà thờ, trong buổi ly biệt một người thân, trong một quán cà phê lặng lẽ, trên một con đường vắng bóng người…Nghĩa là, âm nhạc Trịnh Công Sơn ở trong mọi không gian và thời gian mà ta trú ngụ, ở trong nhiều cung bậc đời sống tinh thần của ta. Ông như người lấy những giai điệu trong tâm hồn của những con người cụ thể để đặt vào bản nhạc của mình.
Nói đến Trịnh Công Sơn thì người nghe nói đến Khánh Ly. Người ta thi thoảng bàn xem ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Thú thực, tôi không nghĩ đến và bàn đến điều ấy. Mỗi ca sỹ hát nhạc Trịnh đều mang lại một điều gì đó cho vẻ đẹp của nhạc Trịnh. Nhưng Khánh Ly không nằm trong hệ so sánh ấy. Khánh Ly là người hát nhạc Trịnh không nằm trong sự phân loại. Khánh Ly là một câu chuyện khác ở ngoài mọi câu chuyện. Khánh Ly là số phận bay trong vẻ đẹp đường chân trời của âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi từng nói: Nếu nhạc Trịnh là đường chân trời thì Khánh Ly là vầng mây bay trong đường chân trời ấy. Mà đường chân trời ấy là đường chân trời buổi hoàng hôn. Nó hiện ra lộng lẫy trong một vẻ buồn kỳ lạ. Nỗi buồn trong nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh ly không phải nỗi buồn làm ta yếu đuối, chán nản… mà là nỗi buồn dựng lên vẻ đẹp tâm hồn ta.
Khánh Ly về hát ở Việt Nam khi chị đã gần 80 tuổi. Có người nói không muốn nghe chị hát ở tuổi này. Giọng hát của một người 80 tuổi đương nhiên không thể như hồi đôi mươi. Ai cũng thế. Nhưng sự xuất hiện của chị không phải sự xuất hiện của một hiện tại, một hiện thực và càng không phải là một sự kiện showbiz nếu ta nhìn thật sâu vào nghệ thuật và cuộc đời. Sự xuất hiện của chị là sự xuất hiện của một vẻ đẹp đã và đang vang lên trong ký ức ta. Cũng như tôi từng đi qua cái nơi tôi hẹn hò với người yêu đầu đời của mình. Người con gái không còn ở đó và đã trở thành một bà già. Nhưng sự đắm mê của cảm xúc và sự lộng lẫy của tình yêu vẫn ở đó. Tôi đi qua để được thấu hiểu một lần nữa và để được sống trong vẻ đẹp và tinh thần bất diệt của tình yêu đôi lứa mãi mãi.
- Nhà văn Nguyễn Quang Thiều | Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
📷 Nikon D90
7 notes · View notes
chronoscout-writ · 2 months
Text
OCKiss24 Day 6: Reach for ockissweek
I drew my OCs, Jay Vũ and Xuân Lâm from Moonlight & Mist, my Vietnamese steampunk fantasy WIP.
Tumblr media Tumblr media
"You know how the story ends. The Dragon King kills the Fox Queen." "Humans and hồ ly tinh are not meant to be together. So why do you still reach out to me?"
A forbidden love between a human mechanic who isn't supposed to be the new Dragon King and a fox spirit minstrel who is supposed to assassinate her.
[Image ID 1: Digital art of Jay, a human woman and Xuân, a fox spirit in human form. The background is white. Behind Jay is the shadow of a dragon and behind Xuân is the shadow of a four-tailed fox. Jay has short black hair, brown goggles, brown gloves, white shirt, and blue mechanic overalls. Jay stares at Xuân longingly as she tenderly holds the back of his head with one hand. Her other hand is holding a sword engraved with the image of a dragon on its blade. Xuân is shown upside down in the drawing to emphasize that he and Jay are on opposing sides. He wears a green coat, black gloves, and black pants. He also stares at Jay longingly and tenderly holding the back of her head with one hand. His other hand is holding a dagger. Jay and Xuân's faces are very close but they are hesitant to get any closer. In the bottom left corner is the artist's signature, "chronoscout-writ@tumblr".
Image ID 2: Same description as the Image ID of the previous image. Except this time, it is just the previous image rotated to show Jay upside down instead of Xuân. This is for viewers to easily look at Xuân without having to turn their heads. End ID]
7 notes · View notes
lemd · 1 year
Text
Có những hôm như hôm nay, đi ra đường tự nhiên thấy lạc lõng quá nên bỏ về nhà. Nhớ tháng trước xuống quê bạn, chị bạn bảo chú hát cho chị nghe bài Nhớ mùa thu Hà Nội đi. Chị thích nhất đoạn mà "người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" ấy. Thế là hát cho mọi người nghe trước khi lên xe về lại Sài Gòn.
Không thích hát karaoke, chủ yếu là vì các bạn hay vào hát mấy bài tình yêu nhạc trẻ gì đấy mình không nghe, không biết. Hát hay thì không nói, chứ hát dở thì thôi. Nhưng có những người bạn nhất định mà mình cảm thấy yên tâm đi hát cùng, vào phòng chỉ có hát và uống bia, chẳng có gái gú vớ vẩn gì hết. Có hôm qua, đang lái xe cũng tự nhiên nghĩ đến bài gì mà "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than..." Nhà mình không gần sông Hồng mà cạnh bên một cái hồ lớn. Bao nhiêu là kỷ niệm gắn liền với nước khó mà quên được, toàn là suýt chết...
Hôm qua bỗng nhiên bố mẹ tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Xem ảnh từ xa thì chỉ thấy nhớ nhà thôi. Ở đây sống một thân một mình. Chỉ biết nằm cuộn lại trên giường mong tiếng nhạc của Sting với Oasis xoa dịu lòng mình nhưng càng nghe càng thấy cô độc hơn.
Cô đơn thì tìm đến với truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Có vài quyển là happy ending, không có người chết hay chia ly đau khổ gì cả. Mấy hôm đọc 2-3 quyển liên tục, cứ 2 tiếng là xong hết 200 trang. Nhưng đọc nhiều quá thì không tốt, mở mồm ra là sến súa nói năng linh tinh cả. Mất chất. Thế là lại lôi sách triết của Albert Camus ra đọc. 2 tiếng chỉ đọc được có 40 trang là lại bấm điện thoại... Mất hết cả chất rồi, trời ơi.
Sống một mình buồn lắm. Cứ tưởng là mình thoải mái với sự cô độc nhưng thực ra không phải là thế. Chỉ ước có ai đó để ôm, sẻ chia cái mùa thu Sài Gòn lạnh lẽo này. Cảm giác như bị đè bẹp bởi tất cả những xúc cảm này.
55 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 5 months
Text
Cafe G.
Nó là một cái quán cafe bình thường của mấy ông chú tới đánh cờ tướng. Ở cái thời đại này, ở SG vẫn còn giữ được giá 12k cho một ly cafe đã là điều ít gặp.
Mình không nhớ quán này có hồi nào. Chắc chắn vào đầu những năm 2000, trong kí ức mơ hồ lúc được chở đi học mẫu giáo đã thấy nó. Suốt hai chục năm, gần như mọi thứ không thay đổi. Hồi cấp 3 gần như mình thường xuyên ghé đây để đánh cờ. Bẵng một thời gian, lúc tốt nghiệp ĐH, đi làm có lương rồi tự nhiên phú quý sinh lễ nghĩa. Dù không giàu hơn nhưng có chút tiền lại đòi hỏi quán có gu decor một chút, có khách nhìn thú vị một chút, có gu nhạc này nọ. 5-7 năm gì đó mình chỉ ghé đây một vài lần, dù thường ngày hay đi ngang. Rồi một ngày mình thất nghiệp, về với đời sống sinh viên, tiền để cafe mỗi ngày cũng trở thành một khoảng đáng để cân nhắc. Mình lại trở về nơi này thường xuyên hơn, ít ghé quán H hơn.
Hôm qua có ghé quán H, sau 3-4 tháng gì đó. Bạn nhân viên thấy mình vừa vào đã pha sẵn ly cafe custom theo ý mình thường khi, vừa ngồi xuống bạn đã để sẵn đó như mọi lần. Không gian ở quán H vẫn là một cái mỏ neo cho tinh thần của mình, nhưng giờ có phần hơi xa xỉ.
Trước mình có nói, những lúc hết tiền thì chỉ có bia Sài Gòn và thuốc lá Sài Gòn còn dễ chịu với những kẻ lạc lõng. Mình lâu rồi cũng không hút thuốc lá, nhưng bia thì giờ chỉ còn uống bia Sài Gòn, hoặc bia hơi Bạch Đằng ở quán KH. Chắc có lẽ tới khi không phải chạy theo những phù phiếm thì người ta mới chịu ngồi lại nhìn về những thứ thân thuộc.
Hình như khúc này hết biết viết gì nên kết bằng cái giọng văn bị nhồi nhét hồi phổ thông rồi =))
6 notes · View notes
cyberphoenixsstuff · 27 days
Text
Tumblr media
Một buổi sáng thật thoải mái và yên bình,và có hơi mệt của Eunwoo.Anh luôn thức dậy sớm,hôm nay cũng không ngoại lệ
Miyeon vẫn đang say giấc nồng.Nàng lúc nào cũng thật đẹp,dù có make up hay để mặt mộc.Anh lặng lẽ ngắm nhìn nàng,lòng vẫn thắc mắc chuyện tối hôm qua có phải là mơ không.Mà thôi nghĩ lại,là nàng tiếp cận anh trước,là nàng muốn anh,có lẽ vì nàng đã cô đơn trong một thời gian dài rồi.
Anh thấy mình thật may mắn,vì nàng để anh làm người đàn ông của riêng nàng...
-Uhm...chào buổi sáng...oppa...
-Sao em không ngủ thêm tí nữa đi?
-Hôm nay có lịch trình sớm mà anh...
-Vẫn chưa đến giờ...anh sẽ làm em thêm...
Bàn tay anh nhẹ nhàng mò mẫm vùng ngực nàng rồi khắp cơ thể nàng,những ngón tay mơn trớn trên những đường cong của nàng thật điêu luyện,mà nếu kích thước ngực nàng chia bớt cho chiều cao của nàng thì hay nhỉ.Đùa thôi,Miyeon cũng đâu đến mức là quá lùn,chỉ là nàng lùn hơn anh cả cái đầu.
-Em có phải là hồ ly không vậy,Miyeon?Vì anh mê em quá đi mất...
-Có mà anh đam mê thân thể em thôi...Nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
-Anh yêu tất cả mọi thứ của em...Mà không phải em cũng rất thích thú với việc anh đang làm cho em đó sao?
Một tay anh vuốt ve mơn trớn một bên ngực,miệng anh nhẹ nhàng hôn trên đầu ti bầu ngực còn lại của nàng rồi liếm mút.
Tay còn lại anh nhẹ nhàng để xuống dưới mông nàng mà bóp chặt.Miyeon chỉ biết nằm đó mà hưởng thụ,thỉnh thoảng nàng lại rên lên vài tiếng,thật sự khiến cảm xúc trong anh càng dâng trào hơn.Giờ thì...có lẽ anh không cần liếm mút ngực nàng nữa,anh nên hôn liếm môi dọc của nàng thôi,nó đang phập phồng mời gọi thế mà.
Nàng bất chợt chụp lấy hai bên gò má anh,rồi khóa môi anh với môi nàng.Miyeon ngốc này,cả hai còn chưa đánh răng súc miệng gì mà,nhưng vì nụ hôn này thật tuyệt
và môi nàng thật quá đỗi ngọt ngào,chuyện
đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Trong lúc đắm chìm với đôi môi của Miyeon,con cu đang cứng của Eunwoo đã sát rạt với âm hộ nàng,thôi thì tiện thể anh chịch nàng luôn vậy,bú liếm gì để sau đi.
Thật kỳ lạ rằng mỗi lần đút cu vào sâu trong cái lồn hư hỏng của nàng,ngoài việc thấy rất đã,rất sướng ra,Eunwoo vẫn luôn thấy nó thật mới mẻ,thật chặt,dù từ hôm qua đến giờ anh đã cho vào nắc nàng vô số lần.Cái cách anh đút vào sâu trong tận cửa tử cung,nhấp từ từ chút một rồi dần mạnh bạo hơn,làm Miyeon cảm thấy thú vị và thích vô cùng.
Chục phút rồi gần nửa tiếng trôi qua,tay anh vòng qua ôm chặt bên eo và bên vai nàng,phía dưới anh nắc càng lúc nhanh và mạnh hơn,khiến nàng rên lên những tiếng ứ á và"sướng quá"to đến muốn bể nhà.Thêm lần nữa,anh xuất hết tinh vào trong khi nàng lên đỉnh.Có vẻ Eunwoo còn không bận tâm đến việc nàng có thể sẽ mang thai.Trong lúc cả hai vẫn ôm hôn nhau mùi mẫn,tiếng chuông từ điện thoại của Miyeon vang lên,nàng đành tiếc nuối hôn lên môi anh cái nhẹ rồi với tay cầm lấy điện thoại và bắt máy...
-Sao thế em?
-Không hiểu có chuyện gì mà bên công ty vội dời lịch trình rồi...hôm nay em được nghỉ...
-Tuyệt quá,vậy ở nhà với anh đi,hôm nay anh sẽ chịch em cả ngày luôn hehe...
-Đi tắm rồi xuống ăn sáng đi anh,đừng có bỏ bữa...
Và Eunwoo liền vội bế nàng vào phòng tắm.
Giờ thì cả hai đang ngăm mình trong bồn,Miyeon đang ngồi trong lòng anh, Eunwoo cảm giác khung cảnh này thật lãng mạn,liền buột miệng cảm thán:
-Thiên đường chắc là đây rồi...
-Anh thích nó đến thế sao?
-Em là nhất quả đất!
-Chỉ giỏi nịnh!
Nàng hôn lên má anh một cái.Eunwoo cười nhẹ,hai tay lại bắt đầu nghịch ngợm ngực của nàng,sao nó to quá vậy trời.Cho Miyeon cái đồ vú to tồi tệ🤣
-A,cái thứ đó của anh lại cứng nữa rồi...
-Từ từ,để anh sờ mó em thêm tí đi...
Một tay anh bóp nắn ngực nàng liền lần mò xuống dưới vùng kín,hai ngón tay thọc vào móc liên hồi,ngón tay anh di chuyển thật nhanh,nàng đã ra một ít nước rồi.
-Em thật gợi cảm quá Miyeon à...
-Đừng có trêu chọc em nữa...
Rồi nàng vươn tay tới chống lên thành bồn tắm,mông chổng lên trước mặt anh để anh có thể dễ đút cu vào âm hộ nàng.Nấc một lúc,sợ nàng mỏi nên anh lại ôm nàng sát vào trong người rồi thúc từ dưới lên.Một lúc sau nàng rung bần bật cả người,bên trong lại co thắt dữ dội,nước nhờn bắn tung tóe,giọng nàng rên la vang khắp phòng.Mà nghe tiếng nàng rên rỉ như vậy càng làm anh hứng tình hơn nữa.
-Á...sướng quá đi...em ra...em ra mất...
12 giờ trưa.Miyeon lúc này trong phòng của nàng,đang mặc bộ váy ren và khoác chiếc áo trắng dài mỏng,đứng xoay người qua lại ngắm bản thân trong gương,thấy rất hài lòng.Nàng trang điểm nhẹ nhàng thêm chút,xỏ vào đôi cao gót đen 16cm rồi đi xuống dưới phòng khách.
Nhìn thấy Eunwoo khỏa thân gác tay ngồi trên ghế sofa,tay kia thỉnh thoảng vuốt trụ vài cái,cơn hứng tình của nàng lại đến nữa rồi.Mà công nhận,anh không chỉ siêu cấp đẹp trai,đến cả body cũng ngon lành,và cu thì dài lại còn to,thật làm nàng muốn nhảy vào bú liếm,vắt cho hết.Đẹp như anh thật xứng với nàng.
Tiếng gót giày thu hút sự chú ý của Eunwoo
Nàng ăn vận đơn giản mà lại sexy khó cưỡng,con cu của anh có cảm giác như sắp nổ tung tới nơi.
-Nhìn em có ngon không oppa?Có phải anh đang rất muốn sẽ tàn bạo,đạo tàn bụ em không nà?
-Chắc chắn rồi,mà sao lại mang luôn cao gót trong nhà vậy bé?
-Nó làm em nhìn sexy hơn,anh có nghĩ vậy không?
-Ừ công nhận,lại đây nào,cưỡi anh đi em!Hôm nay mình bỏ bữa trưa luôn cũng được
Eunwoo nằm xuống hàng ghế,Miyeon vội leo lên người anh,đưa mông về phía mặt anh để làm trò 69.Cuối cùng cũng được nếm cái lồn ngọt ngào ấy,anh vội vã úp mặt vào mà bú liếm dữ dội.Nàng cũng vội mà cho cả con cu kia vào sâu trong họng,đầu cổ nàng cố hoạt động hết mức để mỗi lần bú mút đều lút cán.
Một lúc sau,anh để nàng ngồi trên đùi,một tay bóp nắn ngực,một tay móc lồn nắn hột le,anh rất thích nghe nàng rên rỉ,tiếng rên của nàng cùng với thân hình và nhan sắc cực phẩm ấy luôn làm anh hứng cực độ.
Một lúc sau nữa,anh để nàng cưỡi trên con cu đã hóa đá vì bị kích thích hết mức kia.
Những lần cặp mông nàng di chuyển lên xuống,cái cách nàng đứng trên đôi cao gót dâm thủy chảy không ngừng từ âm hộ nàng
xuống vùng bẹn của anh,và tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi xinh xắn kia,thật là một cảnh tuyệt mỹ.Điều anh tiếc duy nhất là không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng,chắc nàng đang có biểu cảm dâm đãng lắm đây.
Sau đó anh lột hết váy áo nàng,rồi để nàng dựa lưng lên ghế,nhanh chóng kéo chân nàng lên để nàng chổng mông lên trời để anh đút cu vào dập xuống.Anh có lo rằng nàng sẽ bị mỏi cổ,nhưng Miyeon bảo rằng nàng thích nhìn mông anh khi hành động,và nàng cũng tò mò muốn thử những tư thế sex mới lạ.
Đến chiều,cả hai ngồi bệt ra sàn nhà,Eunwoo tháo đôi cao gót ra để nàng dùng chân vuốt trụ.Dù đã nắc rất lâu và lấp đầy âm hộ nàng với tinh dịch,anh vẫn không thấy quá mệt mỏi,vẫn thấy còn đủ sức để chơi nàng đến tận hôm sau.
Con cu của anh lại tiếp tục cứng,anh lại đút tiếp vào cái âm hộ bầy nhầy kia mà nắc liên hồi.Miyeon dù đang đau rát cổ họng nhưng nàng vẫn không ngừng rên được.Eunwoo bắt đầu để ý nàng trở nên khàn tiếng,liền vội rút ra đi lấy nước cho nàng,nếu vì anh mà hôm sau nàng không hát được thì tội lắm.Dù vậy thì anh cũng không thể để bàn tay nghỉ ngơi được,tay anh không ngừng sò mó khắp thân thể nàng,xoa bao nhiêu cũng không chán.
Sau đó anh nắc nàng từ phòng khách đến nhà bếp,trên bàn ăn xuống ghế,lên bồn rửa tay,vào nhà vệ sinh rồi lên nhà tắm trong phòng ngủ,cuối cùng là trên giường.Anh vừa nắc vào âm hộ nàng,lại rút ra dập trong miệng nàng luân phiên như thế.Âm thanh phạch phạch phạch vang khắp nhà,hòa quyện với tiếng rên rỉ la ó.Tinh dịch,dâm thủy vương vãi khắp nơi.Tinh dịch của Eunwoo dính khắp nơi trên người Miyeon,miệng và âm hộ nàng cũng tràn đầy tinh dịch của anh.
-Á...aa...ư...aa...haah...hah...em sướng quá...đã quá...đụ em mạnh nữa đi...đụ em nhanh nữa...sướng quá anh ơi...đúng rồi sờ chỗ đó...cặc của anh dài quá...đụ em nữa đi...đụ cho em tét lồn luôn đi anh...á..á...á...
của anh vô sâu quá...sâu quá...a..sướng...
-Hah...khỉ thật,Cho Miyeon sao bây giờ em trở nên dâm quá trời vậy...mẹ nó...lồn của em chặt quá...chơi sướng thật...sao lồn của em chặt quá vậy,khít quá đi...anh sắp ra hết vào trong lồn của em mất rồi...
Thật may là hàng xóm không nghe thấy tiếng rên la của cả hai,không thì người ta đánh giá mất.
Sáng hôm sau đó,Eunwoo thức dậy với cái lưng dưới như muốn gãy đôi.Anh khổ sở lắm,nhưng khi nhìn qua đại mỹ nhân đang nằm bên cạnh,anh thấy cơn đau này hoàn toàn xứng đáng.
Ngày hôm qua đúng là tuyệt nhất trần đời.Anh yêu em quá đi Miyeon à...
-Em cũng yêu anh,Cha Eunwoo
-Sao em không ngủ thêm lúc nữa đi?
-Chân em tê quá,cô bé cũng đau nữa...em không ngủ lâu được...
-Anh xin lỗi...
-Không sao đâu anh,hôm qua thật sự rất tuyệt...
-Anh yêu em lắm Miyeon à,lúc nào anh cũng chỉ nghĩ chỉ đến em thôi...
-Ôm em đi oppa,em lạnh quá🥺
-Ừ,mà mình ngủ thêm chút nữa đi em nhé...
-Yêu anh...
Eunwoo vươn tay tới kéo Miyeon ôm chặt vào lòng,rồi trao nàng một nụ hôn nồng thắm.Môi lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau,âu yếm lẫn nhau,chẳng còn màng đến những thứ khác nữa...
2 notes · View notes
noxinrus · 1 month
Text
Dạ vũ
Tumblr media
immersed in an imaginary world, I'm a fool waiting for you to give me that sincere love.
***
Satan không thích những bữa tiệc rỗng tuếch nhạt nhẽo, nhưng voilà, ngay lúc này hắn đang biếng nhác nhận lấy một ly champagne đế cao trên chiếc khay bạc chạm khắc dây leo cổ điển từ người phục vụ vừa đi ngang qua, dự định giết thời gian trong khi chờ đợi sự xuất hiện của hậu duệ nhiều đời thuộc dòng dõi Bá tước, đối tác làm ăn của hắn và đồng thời là chủ nhân bữa tiệc mùa hè thường niên này. Xung quanh hắn, âm nhạc du dương lấp đầy những bức tường cẩm thạch sáng loáng, tất cả quyện hoà trong một không gian xa hoa hữu hạn; ríu rít tụ hội dưới chóp đuôi nhọn của chiếc đèn chùm khổng lồ lơ lửng thả treo từ chính giữa mái vòm với bức tranh tường thủ công xa xỉ khảm vàng ròng.
Hắn rũ mắt lắc lư ly rượu trong tay ở một góc khuất tối tăm bên bàn tiệc đứng trải satin, trông theo từng cặp đôi lần lượt cúi chào rồi bắt đầu điệu nhảy mở màn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh trong suốt gần như hổ phách. Dưới gót giày hắn, mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng mơ hồ in dấu vô số bóng hình cao quý dát đầy vàng ngọc, những người từng xuất hiện trên muôn vàn tờ tạp chí lớn nhỏ, có tên trên nhiều bài đăng khác nhau trôi nổi khắp internet và được tung hô xưng tụng là giới thượng lưu - theo cái cách truyền thông thường gọi tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội. Tuy nhiên bản thân giới thượng lưu cũng luôn ngấm ngầm phân chia lại những cấp bậc của riêng nó; và bữa tiệc mà hắn đang ép mình tham dự một cách cực kỳ uể oải này vốn chỉ dành cho một bộ phận rất nhỏ đang đứng trên đỉnh nhọn của một tam giác vàng thực chất vô hình.
Satan thoáng nhăn mũi sau khi nâng ly nhấp một ít champagne hảo hạng. Hắn hờ hững đưa tay nới lỏng nơ bướm trên cổ, chuẩn bị quay người rời khỏi gian phòng tù túng giả tạo này để ra xem thử ban công rộng mở hướng về phía đài phun nước cẩm thạch lấp lánh dưới ánh trăng tháng sáu; dẫu vậy một tiếng gọi quen thuộc đã đường đột níu lấy bước chân hắn:
“Satan? Thật bất ngờ vì anh cũng đang ở đây.”
Người phụ nữ mỉm cười với hắn trong bộ váy dạ hội ôm sát đính ruby đỏ rực như ngọn lửa. Mái tóc nàng búi gọn, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ buông rủ hờ hững rơi trên bờ vai thon thả dường như cứ thế toả sáng lung linh dưới ánh đèn rọi từ đèn chùm pha lê treo trên vòm trần.
“Sao thế? Anh bất ngờ khi gặp em à?” Nàng hỏi lại vì thấy hắn mãi chỉ im lặng.
Satan nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh như thể in dấu muôn ánh sao trời của người phụ nữ lộng lẫy đứng phía đối diện hắn chỉ cách vài bước chân, quyết định nhấp thêm một ít champagne rồi đặt đế ly xuống bàn tiệc: “Không. Dĩ nhiên em sẽ tới đây, em là một đại minh tinh kia mà.”
Nàng bật cười trước lời nói không biết là châm biếm hay khen ngợi đó: “Thôi nào, làm gì đến mức ấy.”
“Darling, đừng khiêm tốn như vậy chứ,” Satan cười, “dáng vẻ kia sao có thể thuộc về một người vô danh tầm thường.”
Nói đoạn, hắn vẫy vẫy tấm thiệp mời vàng trên tay rồi bổ sung: “Hơn nữa những kẻ tầm thường cũng chẳng thể nào xuất hiện ở đây.”
“Lâu rồi mới nghe anh gọi em như thế,” nàng nghiêng người nhìn hắn, “kiểu biệt danh ngả ngớn ấy đấy, mặc dù chúng ta chẳng là gì của nhau cả.”
Nàng biết rồi hắn sẽ tìm ra cách thức nào đó để khôn khéo né tránh khỏi chủ đề này. Thật đúng như dự đoán, cuối cùng Satan chỉ nháy mắt với nàng: “Nếu darling thích, tôi có thể gọi em như thế suốt buổi tối nay.”
Mặt hồng ngọc đỏ rực trên dây chuyền vàng dường như càng làm tôn lên nước da xinh đẹp trắng ngần, đường xương quai xanh rõ nét và cần cổ thanh nhã thon dài. Người phụ nữ yên lặng đáp lại Satan bằng một ánh nhìn xa xăm: “Còn anh, trông anh như thể không hề thuộc về nơi này. Những chuẩn mực đó, anh biết đấy, anh vốn dĩ đâu hề thích thú những thứ như thế.”
Hắn không trực tiếp đáp lời mà chỉ nhún vai: “Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc em vẫn là người hiểu tôi nhất đấy nhỉ.”
“Phải,” nàng nói vậy nhưng tỏ ra không hài lòng, “người hiểu anh nhất trong số người không hiểu nổi anh.”
Chẳng rõ vì sao Satan cảm thấy chiếc vòng ruby xa hoa trên cổ nàng hơi nhức mắt, hắn thoáng ngả người về phía trước, chống tay lên bàn tiệc thở dài: “Em nên tự xem lại mình đi, chim hoàng yến trong lồng vàng của tôi.”
Nói đoạn, hắn xoa cằm ngẫm ngợi một lát rồi bật cười cảm thán: “Đại minh tinh và trùm băng đảng, tôi nghĩ hai ta khá ngang nhau đấy chứ.”
Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng nàng đã đúng. Nếu không vì chủ nhân của bữa tiệc này, người đã tự tay gửi thiệp mời dát vàng đến dinh thự của Satan kèm theo một lời đề nghị béo bở mà hắn không thể chối từ, hắn đã chẳng đời nào đặt chân đến một nơi sáo mòn như thế. Ông ta biết hắn ghét tham gia những bữa tiệc thừa thãi vớ vẩn, song lợi ích công việc lại thuộc về phạm trù hoàn toàn khác. Như loài hoang dã không bao giờ buông tha con mồi ngờ nghệch sa bẫy của nó, trong lãnh địa của mình, hắn cũng có thể tự nhận bản thân là kẻ săn mồi thành thục, khát máu và thực dụng bậc nhất, kẻ có thể giẫm đạp lên mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó và tận hưởng cuộc chiến đến tận giây phút cuối cùng.
Nàng nhìn người đàn ông khoác trên người bộ Âu phục xám đặt may từ một thương hiệu lâu đời chỉ dành cho giới thượng lưu ở Italy đang hờ hững chống cằm bên bàn tiệc đứng, thở dài: “Sao anh lại ở đây?”
“Chuyện làm ăn ấy mà.”
Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, trên mặt sàn lát đá hoa cương, các cặp đôi đang lịch thiệp cúi người với nhau thay cho lời chào và chậm rãi dắt tay rời khỏi quầng sáng lung linh toả rạng từ muôn vàn ánh đèn pha lê nhân tạo. Nàng vờ vĩnh cầm trên tay ly champagne mà Satan vừa đặt xuống, chợt nghĩ đến những mùa hè trước kia của họ; và rồi ký ức ấy cứ thế thả trôi về một mùa hè nào đó rất lâu về trước, khi họ còn trẻ trung, mơ mộng, bồng bột, khi họ còn mãi ảo tưởng về khả năng phá vỡ giới hạn của bản thân, khi họ cùng nhau bỏ trốn đến Vienne trên một chiếc Mustang mù tạt cổ lỗ sĩ mà chẳng đem theo bất cứ gánh nặng nào.
Đại minh tinh và trùm băng đảng, nàng nghĩ, đúng là hai ta rất ngang bằng.
Chẳng có bất kỳ ai đến Vienne kiếm tìm nàng hay Satan để chia cắt họ như trong những vở bi kịch tình yêu cổ điển, cho tới tận giây phút cuối cùng, chính cả hai đã tự chọn cách quay trở về với số phận của mình và từ dạo đó không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mong manh chỉ bằng cú đập cánh chớp loé của loài bướm đêm ngoài cửa sổ, đối diện với đôi mắt của gã đàn ông hay đùa cợt bên vô lăng chiếc xe Mustang mù tạt dưới bầu trời thưa sao lập loè ánh sáng, nàng đã hiểu được tất cả khi nhận ra ngọn lửa nổi loạn kia vừa tự nuốt trọn, tự chôn vùi bản thân như một hố đen vừa huỷ hoại chính nó. Tất cả còn lại chỉ là tàn tro nguội lạnh, những tàn tích rải rác mãi mãi không thể khôi phục và điều gì đó dường như mất mát bất thành.
Dàn nhạc đang chuẩn bị bài hát tiếp theo, điệu nhảy thứ hai sắp sửa bắt đầu.
Nàng nâng ly champagne bên vành môi, cạn sạch rồi nói: “Satan, nhảy với em đi.”
Satan nhìn nàng uống champagne từ ly rượu của hắn: “Em không sợ tôi à?”
Nàng không đáp. Satan cầm lấy ly rượu trên tay nàng đặt trở lại mặt bàn, ánh mắt lướt qua bờ môi đỏ mọng chẳng rõ ẩn chứa điều gì: “Như em vừa nói, em cảm thấy tôi không thuộc về bữa tiệc này.”
Nàng biết mình cũng đâu thuộc về bữa tiệc này. Dù vậy sau rất nhiều năm, rốt cuộc hai người vẫn gặp lại ở nơi mình vốn chẳng hề thuộc về đấy thôi. Dường như số phận đã định đoạt tất cả ngay từ giây phút mọi thứ bắt đầu, và dù nàng hay Satan có là ai đi chăng nữa, họ chỉ là những quân cờ cách biệt không ngừng di chuyển trên một bàn cờ rộng lớn vô hình.
“Lẽ ra em nên sợ tôi,” hắn nhếch môi, “em biết bản thân quý giá nhường nào, còn tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình.”
Nàng quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức một kẻ sinh ra trong bóng tối và chỉ thuộc về bóng tối như hắn nào có thể với tới.
“Không sao đâu,” nàng nhoẻn cười, “vì lần này là điệu Les Valse de Vienne.”
“Ồ, thì ra là Les Valse de Vienne.”
Khi vài cặp đôi đã cùng bước lên sàn nhảy chờ đợi điệu thứ hai bắt đầu, nàng từ tốn ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt hắn. Ánh mắt Satan khẽ run lên, sau chẳng biết bao lâu tưởng như hàng thế kỷ, hắn thở dài nắm lấy bàn tay thon thả ấy và cất bước vào vầng hào quang của nàng. Họ bên nhau trên mặt sàn hoa cương sáng loáng, mái tóc nàng dường như lấp lánh dưới ánh đèn và đôi mắt nâu dường như toả rạng. Khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên của bản Les Valse de Vienne ngân vang khắp gian phòng rộng lớn, hắn ôm nàng trong vòng tay dưới vòm trần vàng ròng với bức tranh tường nổi tiếng thời Phục hưng, dẫu vậy mọi chi tiết ngoại cảnh dư thừa đều đã nhoà nét, tan đi, mơ hồ chìm vào dáng vẻ vô thực của người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ rực.
Satan thở hắt ra khi những ngón tay hắn chạm lướt qua tấm lưng trần. Nàng đã luôn thật tàn nhẫn. Những người phụ nữ xinh đẹp và tàn nhẫn thường ẩn chứa hiểm hoạ khủng khiếp nhất thế gian này, hắn nghĩ rằng có lẽ nàng cũng là một người phụ nữ như thế. Bản thân Satan từng bị thu hút bởi khối mâu thuẫn khổng lồ nơi quý cô kiêu kỳ đang cất bước trong vòng tay hắn như một con thiêu thân lao vào ngọn đèn đốt cháy chính mình, khi ấy nàng thậm chí chưa phải một minh tinh màn bạc, và nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ người phụ nữ này trong suốt cuộc đời. Người phụ nữ lộng lẫy với vầng hào quang bao trùm lên bóng tối bất chấp sự thật lạ thường rằng chính con người nàng đang nằm trọn trong màn đêm tĩnh mịch, thu thập tất cả và thiêu đốt tất cả để tạo thành ánh sáng của bản thân; thời điểm đối diện với nàng, đã có lúc hắn nghĩ hai người thật giống nhau biết mấy. Họ đã lăn lộn trong bóng tối quánh đặc suốt nhiều năm tháng cuộc đời và cùng tìm cách vượt bỏ nó, dẫu vậy mọi nỗ lực cuối cùng đều trở nên vô vọng bất thành.
Giờ đây còn nhiều chuyện chưa hề thay đổi, đại minh tinh và trùm băng đảng, dường như hai ta vẫn quá ngang bằng.
“Anh còn nhớ những ngày ta ở Vienne?” Giọng nàng nhẹ tênh, “Bên quảng trường, dưới ánh trăng một đêm hè tháng sáu.”
Hai người chạm mắt, nàng lả lướt xoay mình trong vòng tay của hắn: “Thật kỳ lạ, một minh tinh màn bạc như em lại tưởng nhớ quãng thời gian vụn vặt đó đến tận bây giờ.”
“Dĩ nhiên là thế.” Nàng khẽ cười. Điệu vũ kéo hai người kề cận rồi xa cách, giữa những bước chân nhịp nhàng quấn quyện, Satan cảm thấy dường như mặt sàn hoa cương sáng loáng kia tự bao giờ đã loãng tan ra và cóng đông lại, phủ đóng thành lớp băng phẳng lặng trên mặt hồ mùa đông tiêu điều nào đó ở miền ngoại ô xa xôi nước Áo. “Khi ấy em nào phải một đại minh tinh.”
Vạt váy dạ hội satin đỏ rực của nàng lướt qua mu bàn tay hắn giữa điệu Valse, thổi bùng lên ngọn lửa quét qua cõi lòng hắn chỉ để lại tàn tro nguội lạnh. Satan nhướng mày. Hắn biết nàng thật quyến rũ. Quý cô của hắn lặng thầm nhưng táo bạo, nàng bừng sáng lộng lẫy tựa thái dương toả rạng song ẩn chứa đầy bí mật như góc khuất tăm tối của vầng trăng. Nàng đối với hắn vẫn giống như rất nhiều năm về trước; thậm chí cả khoảng thời gian dài sau đó. Từng chuyển động rất nhẹ, chân mày, ánh mắt, khoé môi, cánh tay vươn lên và cặp chân lả lướt. Quý cô trong vòng tay hắn lại trượt ra xa, sau vài nhịp, hắn kéo nàng trở về và chào đón nàng với một cái nhếch môi hời hợt.
“Darling,” Chóp mũi Satan chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ và như có như không sượt qua đuôi mắt xinh đẹp của nàng, “em đã từng nghe câu chuyện về con tàu Theseus chưa?”
Nàng hơi ngây ngẩn nhưng vẫn trả lời: “Theseus có một con tàu đặt theo tên mình, ngày qua ngày, dần dà người ta thay thế tất cả bộ phận của nó. Cuối cùng, liệu đó có còn là con tàu gốc nữa không, hay phải chăng đã trở thành một con tàu hoàn toàn khác?”
“Giỏi lắm,” gã đàn ông bật cười. Theo những bước chân xoay vòng của điệu Valse, một lọn tóc bạch kim bất chợt buông rủ trước vầng trán hắn làm đôi mắt xám bạc kia dường như càng thêm sâu thẳm giữa lằn ranh sáng tối tương phản mơ hồ: “Vậy em có biết, đối với tôi, con tàu Theseus chưa bao giờ tồn tại.”
Nàng cầm tay hắn, những ngón tay chậm rãi đan vào rồi lại đường đột tách ra.
“Ý anh là sao?”
“Con tàu Theseus không bất biến hay thay đổi. Nó vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại,” hắn bật cười, chiếc răng nanh nhọn lấp ló dưới vành môi, “mọi ý niệm về nó ấy mà, my darling, đều nằm trọn vẹn trong tâm tưởng của người khác mà thôi.”
Nàng nhìn hắn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng suốt buổi tối nay và có lẽ vẫn vẹn nguyên như thế sau gần thập kỷ hai người quen nhau. Chính đôi mắt lạnh lẽo xa thẳm ấy của Satan là thứ làm người khác dè chừng hắn, bất kể những câu đùa vô nghĩa hắn thỉnh thoảng thốt ra hoặc những lời chòng ghẹo sáo rỗng nực cười. Sự trống rỗng vô hồn ấy hiện lên như một dấu hiệu, một điềm báo bất thường chẳng kẻ nào có thể bỏ qua, làm nàng nghĩ tới một lời sấm truyền âm u cho ngày tận cùng của thế giới hoặc tấm biển báo vùng nước xoáy nguy hiểm chông chênh dựng trên vách đá thẳng đứng bên lòng biển.
Satan không phải một đứa trẻ. Hắn chưa bao giờ là một đứa trẻ - kẻ được ban cho cái tên của ác quỷ và khẩu Glock ngay từ khi ra đời chắc chắn không thể trở thành một đứa trẻ.
“Cuộc đời ấy mà, em biết đấy,” Satan ngâm nga trong cổ họng những thanh âm trầm thấp và khàn khàn, “không thể là một ván cược mà em luôn giành được chiến thắng.”
Đỏ bạc thì đen tình, ái tình là một cuộc chơi mà hắn chưa bao giờ giành được phần thắng. Satan nhớ về mối tình đầu ngắn ngủi ngổn ngang mà hắn từng lướt qua trong đời, bởi hắn quá sợ hãi sự mất mát nên chẳng thể nào ép bản thân rơi vào một tình yêu thực sự. Gã đàn ông bật cười bất chấp đôi mắt xám bạc lạnh cóng, kẻ được huấn luyện kể từ khi sinh ra chỉ để sát phạt như hắn lại e ngại phải đánh mất những gì đang có trong tay mình.
Hắn lắc đầu: “Nếu vậy thì chán lắm. Cuộc đời kịch tính hơn thế nhiều.”
Đầu ngón tay nàng lướt qua lòng bàn tay hắn mát rượi: “Anh nghĩ sao nếu cuộc đời có thể chỉ là một trò Russian Roulette.”
“Russian Roulette ấy à?” Hắn huýt sáo, “Smith&Wesson ổ quay, sáu lượt bắn và một viên đạn. Cuộc đời cuối cùng chỉ là một trò may rủi phụ thuộc vào xác suất”
“Anh có tin vận may của mình không?” Nàng hỏi.
“Có chứ.” Hắn thoáng nghiêng đầu rồi bình thản bổ sung, “Có lẽ em không tin, nhưng bẩm sinh tôi đã luôn là một kẻ may mắn.”
Từ thời điểm nào không còn nhớ rõ, tâm trí Satan đã tự động khắc ghi rằng sắc đỏ là dành riêng cho mình hắn. Thứ màu sắc loang lổ, chói mắt, mênh mang và đầy hiểm hoạ ấy, bản thân nó tượng trưng cho thịnh nộ và tội lỗi, khao khát và máu tanh - những gì đã định sẵn sẽ gắn liền với số phận trớ trêu nực cười của hắn. Dẫu vậy, vào khoảnh khắc đối diện người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy dạ hội đỏ rực giữa gian phòng vũ hội xa hoa và nắm tay cùng nàng nhảy một điệu Valse lả lướt dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, hắn chợt nhận ra thậm chí màu đỏ ấy cũng đâu hề thuộc về mình.
"Satan, anh có biết không, em đang quay một bộ phim mới." Nàng thì thầm khi cất bước trong vòng tay hắn giữa điệu Valse.
"Vậy à?" Satan cười, "Bộ phim nói về điều gì?"
Nàng nháy mắt với hắn: "Shh... Bí mật."
Ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn chùm lơ lửng trên vòm trần cứ thế nhạt nhòa chảy xuống bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ vận chiếc váy dạ hội đỏ rực. Dẫu vậy người phụ nữ ấy đã ngoảnh mặt khỏi tầm nhìn của hắn tự lúc nào, đồng thời mang theo mọi dấu vết hữu hình mà vốn dĩ hắn có thể lợi dụng để dò đoán những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
"Trong bộ phim điện ảnh đó, em sẽ sắm vai một nữ diễn viên trẻ." Nàng bắt đầu kể thật chậm rãi giữa điệu Les Valse de Vienne, "Cô ta cứ mãi đắm chìm trong những thước phim mà mình đóng, đến nỗi không thể phân biệt nổi đâu mới là hiện thực được nữa."
"Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại trẻ," Satan thoáng siết lấy những ngón tay nàng, "thật thiếu kinh nghiệm quá."
Nàng bật cười khúc khích khi khẽ xoay mình nhẹ nhàng như cánh bướm: "Đúng thế. Cô ấy cực kỳ non trẻ và thiếu kinh nghiệm."
Trong vòng tay người đàn ông mới gặp lại sau hơn nửa thập kỷ, tâm trí nàng mơ màng trôi về khung cảnh miền ngoại ô nước Áo nào đó, những đêm sáng trăng cạnh ô quảng trường và chiếc Mustang mù tạt cũ kỹ giờ đây đã bị bán cho một xưởng phế liệu.
"Nếu không vì anh cũng còn nhớ, Satan ạ," nụ cười trên môi nàng đã tắt, "thì em hẳn đã nghĩ rằng mình đang mơ."
Thực ra trong kịch bản của bộ phim đó, nhân vật nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ thấp thoáng xuất hiện ở phân cảnh ngắn ngủi khi nam chính tưởng nhớ về người đàn em cùng khoa của mình. Thông thường một ngôi sao màn bạc như nàng sẽ không bao giờ chấp nhận loại vai diễn nhỏ nhoi mờ nhạt như thế; và nếu không vì khoảnh khắc này bản thân nàng cũng đang mờ hồ lướt đi trong một giấc mơ trống trải vụn vỡ, thì lời mời đoàn phim kia gửi tới sẽ chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của nàng.
Lòng bàn tay hai người đường đột rời nhau, nàng tách khỏi vòng tay Satan và lướt đi thật xa.
"Satan, em đã quyết định từ bỏ những ảo tưởng của mình."
Satan đã không thể nghe thấy những gì nàng nói như bao lâu nay hắn vẫn thế. Còn nàng, rốt cuộc nàng sẽ phải ra đi cùng những ước vọng ngờ nghệch thời tuổi trẻ về một tình yêu đích thực của mình.
Chẳng biết bao lâu Les Valse de Vienne kết thúc, họ gật đầu với nhau thay cho lời chào. Bầu không khí tan đi rất nhanh khi xung quanh gian phòng được thắp sáng trở lại, thứ ánh sáng bão hoà làm mọi thứ đồng loạt trở nên quá đỗi nhạt nhoà.
Satan dắt tay đưa nàng trở về bàn tiệc đứng ban nãy: “Điệu Valse em muốn đã kết thúc rồi. Qua đêm nay tôi sẽ bay, hẳn đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Giờ thì thứ lỗi cho tôi,” hắn nhấc một ly vang đỏ trên chiếc khay bạc từ người phục vụ đặt trước mặt nàng, “tôi còn công việc với chủ nhân của bữa tiệc này.”
Nàng không nhìn hắn: “Em sẽ chờ anh. Chúng ta vẫn còn chuyện cần nói.”
Hắn chỉ bật cười quay đi mà chẳng đáp lời, dẫu vậy gần hai tiếng sau, họ đã gặp lại nhau bên cánh cổng lớn phủ vàng khắc dây leo dẫn vào phòng vũ hội.
Nàng đang mải ngắm nhìn giàn hoa cao ngất ở gần đó, vừa trông thấy hắn thì chớp mắt: “Dù thế nào anh vẫn quay lại nhỉ.”
“Tôi chỉ tiện đường đi qua,” Satan cười, “em đừng nghĩ nhiều.”
Dẫu vậy hắn vẫn nán lại chờ nghe những điều nàng muốn nói. Đại minh tinh đứng dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn chùm, nàng khoanh tay nhìn hắn: “Satan, anh biết là chúng ta giống nhau.”
“Phải,” hắn bổ sung, “nhưng cũng không quá giống.”
Tất cả dường như lại trở về mùa hè rất nhiều năm trước trong chiếc Mustang mù tạt cũ mèm dưới lác đác sao trời ở ngoại ô Vienne, hai người đã hiểu ra tất cả dù chỉ mãi nhìn vào đôi mắt nhau mà chẳng hề lên tiếng. Dẫu vậy Satan biết, cũng như con tàu của Theseus trong bộ thần thoại kia, những ảo tưởng vô nghĩa ấy chỉ có thể yên lặng nằm lại trong một khoảng tâm trí mơ hồ của hắn.
“Em biết đấy, chúng ta đều đã có những vị trí của riêng mình. Những vị trí định sẵn hoàn toàn khác biệt, tôi không thuộc về vị trí của em và cả em cũng vậy.”
Người phụ nữ không đáp. Hình như nàng đã quên mất những gì bản thân định nói, hoặc vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu nàng đã chẳng có lời cần nói nào cả. Satan đứng đối diện nàng chỉ cách vài bước chân hệt như hai tiếng trước đây trong điệu dạ vũ, khoảng cách giữa họ vỏn vẹn chưa đầy nửa mét song dường như vĩnh viễn không thể nào vượt qua, tựa mặt sáng của vầng trăng với chính vùng bóng tối của bản thân nó chẳng bao giờ chạm tới ở nơi lưng chừng vũ trụ.
Nàng thở dài: “Phải. Có lẽ khi nãy em nói vậy chỉ vì muốn thử lòng anh.”
“Thử lòng tôi?” Satan nghiêng đầu, “Vậy giờ em đã có được câu trả lời mình muốn chưa?”
Đại minh tinh gượng cười, dẫu vậy ánh mắt nàng nhìn hắn xa xôi như thể ngàn rặng rừng sẫm tối trong màn đêm thưa sao ở ngoại ô nước Áo, sâu thẳm hơn rãnh Mariana vùi mình dưới đáy đại dương hun hút hay cả vũ trụ mênh mông vô tận chẳng ngừng giăng mắc giữa họ.
“Em đã có câu trả lời, mặc dù đó không phải là điều mà em muốn.”
Satan yên lặng nhìn nàng. Đầu ngón tay hắn khẽ cựa quậy, dẫu vậy sau cùng hắn quyết định khép hờ đôi mắt, đứng thẳng người và thả lỏng hai cánh tay dọc bên thân mình.
“Em phải thấy bản thân may mắn mới đúng chứ.” Hắn nói. “Tôi sẽ chia cho em một phần vận may thiên phú của mình.”
Satan cong môi nhìn người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy haute couture đỏ rực như ngọn lửa đang đứng lặng thinh dưới quầng sáng chói lọi từ những ngọn đèn ngoài hành lang, và rồi hắn chậm rãi đưa tay vén một sợi tóc mai ra phía sau vành tai nàng: “Em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.”
Rất lâu sau đó, rốt cuộc người phụ nữ cũng cất lời: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, có phải vậy không?”
Satan gật đầu. Nàng bật cười lùi về sau vài bước: “Vậy thì thật bất công với em. Anh có thể nhìn thấy em ở bất kỳ đâu, nhưng em lại chẳng thể nào nhìn thấy anh.”
Một chiếc siêu xe thể thao đen tuyền vừa dừng lại trước thềm dinh thự. Satan mỉm cười ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mắt nàng, và khi bàn tay hai người áp sát vào nhau lần nữa trước khi hơi ấm của ngày hôm nay vơi cạn, hắn nghiêng mình cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên những đốt ngón tay của nàng.
“Vĩnh biệt, my darling.”
Đúng thế,tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình, và em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.
Người tài xế già nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho hắn. Khi màn mây mờ từ từ che lấp ánh trăng và ngọn gió đêm mùa hạ cuộn thổi, Satan rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại; dưới dàn hoa chỉ còn một nữ minh tinh trong bộ váy đỏ mãi đứng lặng dưới những ánh đèn sáng rực, ánh mắt vô định dõi theo hình dáng chiếc xe đang khuất dần vào trong lòng bóng tối.
***
Les Valse de Vienne,
những khúc hát đã tan
tình ta nhạt màu
hoà vào dĩ vãng
ngọn sóng cuốn đi hạt bụi khói
trong cơn say
bên dòng sông
tình ta trôi theo khúc hát…
____________
Writer: Eilonwy
2 notes · View notes
capricornsicle · 1 year
Text
So here's a comment I received on this post (I shared the promo picture of Amy Workman as Hikari Zhang for the Teen Wolf movie, as well as a behind-the-scenes of her that was posted on her official Instagram page).
Tumblr media
(Image: Comment from Tumblr user @thyfggfy. It reads, "I don't see a problem as long as she looks the part. I mean isn't that the whole idea of acting? Pretending to be someone you are not. Should we also be mad that Stiles wasn't portrayed by a half Polish actor?")
My tags on this post, which thyfggfy responds to, are basically "hope they don't send her to the desert" and "there's a joke here about Hollywood assuming all East Asians are the same".
To take things one at a time, the first statement. I am assuming none of this is meant in malice, and is genuine, as I see no reason to assume otherwise.
"She looks the part." But does she? Amy Workman is a Chinese-American actor. Hikari Zhang is a Chinese-Japanese character. There's a similar situation with Arden Cho (Korean-American) as a Korean-Japanese character. Can you hire any East Asian to play another, or to play a mixed East Asian character when they are not mixed?
Well, yes. You can hire anyone to play anyone. But is it good? No. Because saying a Chinese actor looks enough like Japanese to play the character is like to say a Russian is basically Serbian or Bulgarian or Polish or Swedish. It's not the same, and people will get offended if you assume it is. Especially when there is race involved, because it's so common in the US (where the show/movie is made) to hear "all Asians look the same" or "all brown people look the same" or "all poc look the same", or so on. A close Chinese friend of mine is often asked to translate something from Japanese or Korean. I am often called Mexican (I am mixed Native American/Cree and Arab/Syrian). It's rude, and it's racism.
Not to mention, you can circumvent this problem easily. Either send a casting call for a Chinese-Japanese character, if one is needed, or change the character to be just Chinese when you hire a Chinese actor. I like the second, as Amy Workman is fantastic and I'm excited to see her in the movie. It's not like kitsune is specific to Japan. In Japan there's きつね/kitsune, in China there's 狐狸精/huili jing, in Korea there's 구미호/kumiho or gumiho, in Vietnamese there's 狐狸精/hồ ly tinh. All are fox spirits. So why keep the character mixed Japanese? I think because, to Hollywood, and especially to the Teen Wolf writers, it's close enough, right? But it's really not.
Next, "acting is pretending". You're right, it is. In grade school productions, I pretended to be Brutus in Julius Caesar, a forest fairy in Midsummer Night's Dream, a man with a broken hip in The Man Who Came to Dinner, and, in other plays, variously dead, grieving, injured, drunk, old, young, rich, poor, a traitor, a villain, a hero, a martyr, and so on. But I was pretending to be a kind of person having a certain experience. I wasn't pretending to be another race. Because that is a bad thing.
Lastly, "should we therefore insist Stiles is half Polish?". Well, first of all, he's not. What we know about Stiles' ancestry is this: he is named after his mother's father, his grandfather, who is Mieczysław, a Polish name. That's all we know. We don't know if his maternal grandfather is Polish or he was a first- or second- or x-generation immigrant or anything else. We don't even know if this person was Polish, or if it was another Slavic country. We certainly can't say that Stiles is half-Polish. We don't know that his maternal grandmother is, we don't know that his mother is. But it's fair to assume that Stiles is around 1/4 Polish and his grandfather is a first- or second-generation immigrant.
And because literally all we know about Stiles and being Polish is a name, we can't say that the character himself would identify as Polish, would speak the language, would practice Polish culture. We simply don't know. Fandom likes to assert that fanon and headcanon is basically canon, but headcanon does not make absolute truth, and it doesn't serve in place of canon. We can't assume a level of Polish heritage is absolute fact that may or may not exist.
That's not to say that you can't headcanon Stiles as being thoroughly Polish, because you can do whatever you want, and that's why there are such excellent fanworks as this one by KuriKuri (a fantastic Sciles fic that heavily involves Polish language, food, and overbearing grandmothers -- go read it!). I enjoy anything that expands upon the world characters live in.
But another important thing here is that Polish is not a race. It's a nationality. You can cast one white American guy to play another white American guy no problem, because you can't visually tell one white American from another. The only real differences are language -- there are dialects and accents in English that are harder to imitate and, depending on what kind of story you're telling, might have benefited from a different actor or a change to the character.
And if casting for a character who is European-American, you can often benefit from an actor who is the same, especially if the story involves them speaking the language a lot, but it doesn't necessarily mean you need an actor of the same heritage. For example, while Crystal Reed is a great actor, she did not make a very convincing French woman in 5x18 Maid of Gevaudan, and as a native French speaker I would have preferred if they had taken some measures to alleviate listening to a fake French accent that wasn't very good -- an American accent would have done less to take me out of the story, or if her lines had been dubbed over by a French speaker, or whatever. But it's not hurting anyone to have someone do an unconvincing French accent, because French is not a race which is often discriminated against and subject to racism. The same does not apply for Chinese, Japanese, and Korean actors and characters, because racism is always hurting people.
In fanwork, though, you can do whatever you want. Let me not be maliciously misquoted as saying anything but. You can write characters with how much or how little heritage you like, because you're not tracking ancestry, you're telling a story, through writing, through art, through audio, through any medium. But it is vitally important to recognize fanwork as just that. Fan-made work that appreciates some part of the source material, and fills in a gap that the source doesn't go into depth on -- or tears it down and rebuilds it, for fix-its and AUs and the like. Fanwork isn't canon, and you cannot treat it like canon. Everyone's interpretation of the source is valid and acceptable, because it is an individual, personal interpretation they have chosen to share. Biased? Often. Prejudiced? Unfortunately, also often. But acceptable? Always.
Though when it comes to Teen Wolf, well... A lot of the time people who headcanon Stiles as more Polish than he appears to be on the show also refuse to believe that Scott is Latino. His mother's maiden name is Delgado, both his parents are Latino, the actor is Mexican. And yet so often fandom will, on the one hand, call Stiles Polish and talk about his heritage and culture, refer to Derek's "Native American cheekbones" (I wish this was fake. I wish I did not read the post that talked about this. Sometimes I hate it here.) and assume based on a later-retracted tweet by Hoechlin that he was learning more about his ancestry and believed there was something Native American there (and I have a lot of posts about dubious Native American "ancestry") that Derek is therefore Native American (I love fanwork as much as the next person, but No.), or blah blah blah, and insist that Scott cannot be Latino.
And of course there is a lot of racism there, because there is a lot of racism in this fandom. I don't think the vast majority of people are doing it on purpose (although I can think of a few people who have all the resources to know better and remain obstinate about being a tool), but it's impossible not to notice when you look for it.
If fans want to talk about characters having interesting heritage to connect with, how about the Hispanic/Latino heritage of Scott McCall/his family (actor/mentioned in canon), Erica Reyes (by surname), Nolan Holloway (actor is Latino/Caxcan), Gabe Valet (actor is Brazilian), Josh Diaz (surname/actor is Brazilian), Theo Raeken (actor is Penobscot tribe -- like, actually a member), Tracy Stewart (actor is Chinese -- and while there's a lot to dislike about Kelsey Asbille her character remains interesting), Danny Mahealani (actor/character is Hawaiian), Corinne/The Desert Wolf (actor is Latina), Nathan Pierce (actor is Singaporean), the Calaveras (all Mexican), Hayden Romero (surname/actor is Latina), Jiang (actor is Chinese), Satomi Ito (Japanese), the Yukimuras (Korean and Japanese).
The reason no one seems to want to write about these characters, and Stiles is always the center of attention, even in posts like these where he was never even implied? Well, to paraphrase @princeescaluswords, I'm sure it has nothing to do with race.
39 notes · View notes
jads-taleblr-hc · 3 months
Text
Rah, here’s my Jimmy Casket Headcannons plus my version of his design
TW:mention of abuse and death
Starting with History:
My version of Jimmy Casket is one of the Housekeepers children and is the youngest of them.
He comes from Vietnam and is the mythological being known as a Hô ly tinh (Vietnamese fox spirit) having gotten to the point of Cửu vĩ thiên hồ (9-tailed celestial fox). He was eventually killed but was reincarnated.
He had a few lives some were shared some were his own, the next most notable life he lived was the life of Jack the Ripper. He eventually died and was reborn in the 50s to an abusive religious house hold who believed he was the devils spawn. This version of his life did not last long after that his next reincarnation was attached to Johnny Ghost.
He did not reincarnate as a DID alter, this happened because Ghosts dad went to Vietnam and accidentally brought back something that had belonged to Jimmy back in his first life which wound up becoming attached to Ghost leading to the possession.
Jimmy is not nearly as strong as he was from a mix of having gone through several lives each one basically being a tail cut off along with a lot of his abilities being sealed.
Other information:
Jimmy didn’t go by jimmy till he possessed Ghost, Jimmy seems more so like a common demon due to the limitations he currently has unless he can regain power. He also doesn’t really remember he’s a Hô ly tinh believing more so he’s just a demon.
Ghosts mother did have to deal with Jimmy and tried to raise him to be not so murderous but it didn’t exactly go well since his favorite meal is human.(no he did not eat ghosts mom)
Ghosts dads tried to get rid of Jimmy but it didn’t work as his soul had basically become intertwined with Ghosts having latched on and basically planted roots in his soul.
Relationships:
Johnny Ghost:
His host, like most people HC I believe Jimmy can’t easily take control whenever he feels like it. Normally ghost has to be in some form of distress or upset for this to happen but with the mountain tall lists of traumas this man has it’s not that hard to distressing him with a few illusions.
Johnny Toast:
It’s…complicated. He heavily dislikes toast for trying to prevent him from getting control, but at the same time loves messing with the poor man knowing toast won’t hurt him because he won’t hurt ghost
Gavin Toast:
I’m a Javin shipper sue me, things weren’t easy at the start between them as Gavin’s more mellow while Jimmy’s insane, but over time of working together on different crimes they’ve grown closer and Jimmy quite likes Gavin’s company.
CBF:
Oldest of the children of HK, Jimmy doesn’t have a great relationship with him though he quite dislikes him as part of the reason he’s bound to Ghost is because of CBF. CBF doesn’t dislike Jimmy but believes he’s immature.
Stardust:
Stardust is older than jimmy but younger than CBF and jimmy gets annoyed with Star being more friendly towards people instead of just killing them. While their personalities in some aspects are similar that sometimes makes it hard for jimmy to be around him though he doesn’t hate him.
Cat demon:
Like a distant cousin he refuses to interact with in fear of being asked for drug money. Jimmy just doesn’t like being near it
Spooker:
Finds him fun to mess with, he could easily kill spooker but much rather mess with him and see how long he can go for before he snaps.
Colon:
Annoyed by him, prefers not to interact with him if he can avoid it.
Katrina:
First victim found the reaction she had amusing along with everyone else’s reaction to what had happened.
The knife he got from gavin as a gift
The mask he wears when killing so Ghosts face doesn’t get recognized and he can’t be caught
His demon tail can become a fox tail depending on the form he takes.
Tumblr media
6 notes · View notes
Text
Tumblr media
Nana as a Kumiho Aesthetic
A kumiho or gumiho (Korean: 구미호; Hanja: 九尾狐, literally "nine-tailed fox") is a creature that appears in the folktales on East Asia and legends of Korea. It is similar to the Chinese huli jing, the Japanese kitsune and the Vietnamese hồ ly tinh. It can freely transform into a beautiful woman often set out to seduce men, and eat their liver or heart (depending on the legend). There are numerous tales in which the kumiho appears, several of which can be found in the encyclopedic Compendium of Korean Oral Literature (한국 구비문학 대계/韓國口碑文學). Kumiho and other versions of the nine-tailed fox myths and folklores share a similar concept. All explain fox spirits as being the result of great longevity or the accumulation of energy, said to be foxes who have lived for a thousand years, and give them the power of shapeshifting, usually appearing in the guise of a woman. However, while China's huli jing and Japan's kitsune are often depicted as either good, evil or neutral, the kumiho is almost always treated as a malignant figure who feasts on human flesh. It is unclear at which point in time Koreans began viewing the kumiho as a purely evil creature, since many ancient texts mention the benevolent kumiho assisting humans (and even make mentions of wicked humans tricking kind but naïve kumiho). In later literature, kumiho were often depicted as bloodthirsty half-fox, half-human creatures that wandered cemeteries at night, digging human hearts out from graves. The fairy tale The Fox Sister depicts a fox spirit preying on a family for their livers. The most distinctive feature that separates the kumiho from its two counterparts (Japanese kitsune, and Chinese huli jing) is the existence of a 'yeowoo guseul' (여우구슬, literally meaning fox marble/bead) which is said to consist of knowledge. According to Korean mythology, the yeowoo guseul provides power to the kumiho and knowledge (and intelligence) to people if they can steal and swallow one. The kumiho can absorb humans' energy with it. The method of absorbing energy with the "yeowoo guseul" resembles a "deep kiss" (i.e. a kiss using a tongue). The kumiho sends the yeowoo guseul into people's mouths and then retakes it with their tongues. If that person swallows the yeowoo guseul, however, and then observes "sky, land, and people", each observation gives the observer preternatural knowledge. But the person fails to watch the "sky" in most tales, so they get a special ability but not the most important one.
6 notes · View notes
sicmvndvscreatvsest · 6 months
Text
Tumblr media
BASICS
FULL NAME: SEON HAE [ 선해 ]
OTHER NAMES: AKIRA, AKIRA HAE, SEON HAE [ 아키라  in Korean, あきら in Hiragana, アキラ in Katakana, and 明 in Kanji. 선해.]
» MEANING: Seon [ As a family name, Seon may be written with either of two hanja, one meaning "to announce" (宣) and the other meaning "first" (先). Each has one bon-gwan: for the former, Boseong, Jeollanam-do, and for the latter, Jinseong, Jinju, Gyeongsangnam-do, both in what is today South Korea.. ]; Hae [ Hae in Korean means 'sun.' The Chinese character behind "Hae" (해) in Korean names, meaning "sun", is 海 (hǎi) in Mandarin Chinese and 해 (hae) in Korean Hanja. It is a combination of the characters for "sea" (海) and "sun" (日), and can be interpreted as "ocean sun" or "sun over the ocean". ]; Akira [ Akira (あきら, アキラ) is a given name present in a few languages. It is a unisex Japanese given name that is predominantly used for males. There are several kanji for Akira. In Thai, Akira or Arkira (Thai: อาคิรา, อาคีรา, อาคีระ) is a unisex name meaning 'the sun' or 'sunlight'. In Japanese there are many alternative ways to write the name Akira in kanji. This is not an exhaustive list. A popular kanji is 明 (the combination of the two different characters 日 = sun and 月 = moon) which means "the light coming from the sun", "sunlight and moonlight", "bright", "intelligent", "wisdom" or "truth". Though Akira is generally used to name males, sometimes it can be a female name as well.]
NICKNAME: Sunny, Aki.
AGE: Nearly 300-years old; 28 in appearance.
DATE OF BIRTH: 13th November, 18th century South Korea.
PLACE OF BIRTH: Kumiho realm, in fall.
OCCUPATION: Bodyguard to a powerful and rich vampire businessman.... Akira trained with her friend Seung-yong.
RELIGION: N/A
ORIENTATION: Homosexual; Homoromantic.
GENDER: Cisgender Female.
SPECIES: Kumiho
A kumiho or gumiho (Korean: 구미호; Hanja: 九尾狐, literally "nine-tailed fox") is a creature that appears in the folktales on East Asia and legends of Korea. It is similar to the Chinese huli jing, the Japanese kitsune and the Vietnamese hồ ly tinh. It can freely transform into a beautiful woman often set out to seduce men, and eat their liver or heart (depending on the legend). There are numerous tales in which the kumiho appears, several of which can be found in the encyclopedic Compendium of Korean Oral Literature (한국 구비문학 대계/韓國口碑文學).
Mythology
The old Chinese text Classic of Mountains and Seas, the earliest record to document the nine-tailed fox, mentioned that the fox with nine tails came from and lived in the country called Qingqiu (靑丘) three hundreds miles east, the term meaning "green hill" interpreted as the country or region of the east and was later historically used to refer to the region of Korea at least since the era during the Three Kingdoms of Korea. However, the name of Gojoseon (called Joseon in the record), the Korean kingdom that existed along with other minor states of the Korean peninsula at the time, was separately introduced in the same record. Kumiho and other versions of the nine-tailed fox myths and folklores share a similar concept. All explain fox spirits as being the result of great longevity or the accumulation of energy, said to be foxes who have lived for a thousand years, and give them the power of shapeshifting, usually appearing in the guise of a woman. However, while China's huli jing and Japan's kitsune are often depicted as either good, evil or neutral, the kumiho is almost always treated as a malignant figure who feasts on human flesh. It is unclear at which point in time Koreans began viewing the kumiho as a purely evil creature, since many ancient texts mention the benevolent kumiho assisting humans (and even make mentions of wicked humans tricking kind but naïve kumiho). In later literature, kumiho were often depicted as bloodthirsty half-fox, half-human creatures that wandered cemeteries at night, digging human hearts out from graves. The fairy tale The Fox Sister depicts a fox spirit preying on a family for their livers.
Knowledge beads
The most distinctive feature that separates the kumiho from its two counterparts (Japanese kitsune, and Chinese huli jing) is the existence of a 'yeowoo guseul' (여우구슬, literally meaning fox marble/bead) which is said to consist of knowledge. According to Korean mythology, the yeowoo guseul provides power to the kumiho and knowledge (and intelligence) to people if they can steal and swallow one. The kumiho can absorb humans' energy with it. The method of absorbing energy with the "yeowoo guseul" resembles a "deep kiss" (i.e. a kiss using a tongue). The kumiho sends the yeowoo guseul into people's mouths and then retakes it with their tongues. If that person swallows the yeowoo guseul, however, and then observes "sky, land, and people", each observation gives the observer preternatural knowledge. But the person fails to watch the "sky" in most tales, so they get a special ability but not the most important one.
Powers
Most legends state that while a gumiho was capable of changing its appearance, there is still something persistently fox-like about it (i.e. a foxy face, a set of ears, or the tell-tale nine tails) or a magical way of forcing; its countenance changes, but its nature does not. Although ancient legends indicated that kumiho could help humans, in modern times, these animals are known to eat human livers and hearts. They usually carry out their evil acts by tricking people into consuming their organs. Unlike Japanese kitsunes, which are portrayed as having multiple tails and magical abilities, kumiho is a nine-tailed creature all throughout their lives. According to Korean mythology, if a kumiho doesn’t eat human flesh for a thousand years, it might transform into a human. This is because the animal’s soul can still seek human flesh.
**Akira is deemed to be very strong even at a young age as a kumiho. She fights well because of her extensive training and has the ability to use her kumiho powers of bending and stopping time, appearing and disappearing, etc. Although sometimes, she can be impulsive. Akira is trained in taekwondo, sword fight, and other forms of martial arts. She also boxes often with Seungyong.
PERSONALITY
STRENGTHS: Powerful, Brave, Loyal, Passionate, Resourceful.
WEAKNESSES: Distrusting, Violent, Stubborn, Manipulative, Jealous.
APPEARANCE
FACE CLAIM: Han So-hee.
HEIGHT: 5'5 [165 cm.]
WEIGHT: 105 lbs. [48 kg.]
BUILD: Lean.
GAIT: TBA
HAIR COLOR: Reddish.
EYE COLOR: Amber in kumiho form; she likes wearing contact lenses for the colors.
BIRTHMARK: Yes.
OVERVIEW: » SCARS: Yes. » TATTOOS: Hell yeeees!
BACKGROUND
HOMETOWN: Spirit world; kumiho world.
RESIDENCES: Spirit world; Seoul, South Korea. She has a home in Japan, too.
NATIONALITY: Well, South Korean.
ETHNICITY: Asian.
FINANCIAL STATUS: Upper-class, she is also mad rich.
EDUCATION LEVEL: Akira took many courses coz she gets bored easily, she probably finished some of them or almost finish some of them.
DEGREES: Something...
SPOKEN LANGUAGES: Korean, Japanese, other Asian languages, she's been learning Thai but she sounds awful. English and Hebrew... She said she likes the way it sounds so she just picked it up. Then she got into Arabic, too. She's a mess.
RELATIONSHIPS
PARENTS: Kumiho gods/spirits. They're alive and well and just want Akira to settle down. Never happening, she said.
SIBLINGS: Lots....
CHILDREN: None.
PETS: She's got a pet dragon, but not really coz this 'pet' is a FULL GROWN dragon. More like bffs.
SIGNIFICANT RELATIONSHIPS: » Dragon bff.
FAMILY HISTORY: Akira is a mischief and lazy and her parents prayed to the kumiho gods and guardians to help them straighten her. A kumiho have nine tails all throughout their lives but the gods decided that Akira will be working for hers. She was to earn a tail for each 100 year she lives and make her parents proud. Later on, Akira met Seung-yong, a human who bonded with a dying dragon's ball and earned its powers. She became very close to the young witch/dragon and trained with him as a soldier/fighter. Seungyong became a bodyguard which interested Akira but her parents didn't think it was a suitable job for her. Akira pursued different careers then and witnessed how her kind were treated and taken advantage of by humans. When a childhood acquaintance got into a mess caused by a human, Akira became vindictive and haunted humans who has a dark heart and feasted on them.
Her parents didn't want her getting in trouble so they allowed her to finally train with Seungyong and pursue a career that would keep her focus. She has been working as a body guard for various entities and the latest was for a rich vampire who is living among the humans.
Seungyong wanted to investigate this vampire who has been connected with some known murders in other realms. Akira is helping his friend by sticking with the vampire and collecting info for her bounty hunter friend.
Akira travels everywhere due to the nature of her job.
ROMANTIC HISTORY: Messy. She had a lover that she had a roller-coaster relationship with. Akira can get overwhelming and many times, this reincarnated lover/partner, left her.
PLATONIC RELATIONSHIPS: Dragon bff, Seung-yong.
THOUGHTS ON LOVE: "It's messy."
HEALTH
PHOBIA(S): None.
HANDICAP(S): None.
MENTAL DISORDER: None.
PHYSICAL DISEASE(S): None.
PREDISPOSITION(S): N/A.
6 notes · View notes
molytraque · 10 months
Text
我有一个秘密… 一个藏在我心里的秘密…
Tumblr media
Lâu lắm không cày phim rồi 😂 cảm thấy không thú vị, cũng không có bộ phim nào thật sự hấp dẫn tới những phút cuối cùng. Ai ngờ, tình cờ lướt 1 đoạn quảng cáo trên insta lại lọt hố không trèo ra nổi 🤣 Motip không mới, nhưng cách thể hiện rất cảm xúc, lại chạm đúng gu, thời lượng vừa phải không quá dài dòng, thế nên vô cùng yên tâm thoải mái dọn chỗ chầu chực ngồi hóng từng tập, xem đến hết mới thôi ~~
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết gần đây không còn nổi trội như trước. Rất khó để tìm được một bộ phim hay. May mắn sao, không vì những lí do nào đó hay cái sự lười của bản thân mà lỡ mất một bộ phim đáng xem đến vậy 😍
Tumblr media
Thanh xuân của mỗi người, hình như đều có bóng hình của một người nào đó.
Người ấy thông minh giỏi giang, đẹp trai cao ráo. Người ấy rất tốt, cũng rất chân thành. Chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim liền loạn nhịp, đầu óc trống trơn, không biết phải nói gì mới phải.
Nhưng không phải ai, cũng có thể biến thứ tình cảm thầm kín ấy thành hiện thực. Không phải ai yêu thầm rồi cũng được đáp lại.
Tang Trĩ có tình cảm với Đoàn Gia Hứa từ rất sớm, sớm đến mức dẫu có nói ra thành lời cũng không ai tin tưởng.
Không phải nói trẻ con không được yêu, cũng không hiểu yêu. Tình yêu của con trẻ rất đơn giản, thuần tuý, thậm chí có khi còn sâu sắc hơn người lớn rất nhiều. Trẻ con không có tiêu chuẩn chọn người yêu, càng không cân đong đo đếm chi li trước khi bắt đầu có tình cảm với ai đó. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, đơn giản chỉ là cảm xúc đến từ con tim. Chỉ là, người lớn, có đôi khi quên mất sự đơn giản đó, nên thản nhiên phủ định tình cảm của trẻ con, phủ định sự chân thành duy nhất ấy.
Tang Trĩ chọn cách giấu kín tình cảm của mình, cẩn thận không cho ai phát hiện ra. Cô không ngừng cố gắng, trau dồi bản thân, học hành chăm chỉ. Cô thậm chí sẵn sàng đến một thành phố hoàn toàn xa lạ học đại học, chỉ vì muốn gần anh hơn một chút.
Cô thực sự, thực sự rất thích anh.
Khi hai người bắt đầu, cô lo được lo mất, bất an lo lắng. Nhưng khi thực sự tin vào tình cảm của hai người, cô lại trở về là chính mình, tuân theo bản năng, hết lòng hết dạ với người yêu. Cô biết khi nào anh không vui, cô cảm giác được cảm xúc của anh thay đổi, cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ anh, không để anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.
Tình yêu của cô, đơn giản thuần tuý như một đứa trẻ. Yêu và được yêu, đơn giản lại chính là hạnh phúc.
Tumblr media
Nếu như Tang Trĩ sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, mọi hành động lời nói đều toát lên sự thiên chân sạch sẽ, vậy thì Đoàn Gia Hứa lại là một người kém may mắn hơn, nếu không muốn nói là thương tổn tràn đầy trong những năm tháng đáng lẽ phải được nâng niu coi trọng nh���t.
Người cha vô trách nhiệm chọn cách tự sát để thoái thác trách nhiệm đâm xe trúng người khác, sau cùng lại thành người thực vật, sống không được chết không xong. Người mẹ dù rất yêu thương con, không ngừng nỗ lực đền bù cho sai lầm của chồng nhưng không thể chiến thắng bệnh tật. Món nợ khổng lồ tưởng chừng như tảng đá nghìn cân đè nặng lên đôi vai người thanh niên còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tất cả như tạo nên một tấm mạng lớn vô hình, quấn chặt lấy anh, những muốn kéo anh vào bóng tối vô tận. Sự quấy rầy đến từ con gái của người bị hại dường như càng khiến cuộc sống của anh thêm khốn đốn khổ sở đến không thở nổi.
May mắn sao, trong chính nghịch cảnh ấy, anh vẫn đủ kiên cường bước tiếp. Anh vừa học vừa kiếm tiền trả nợ. Anh không ngừng học hỏi trau dồi khả năng, nỗ lực chạm tới ước mơ của mình. Anh trưởng thành một người đàn ông chân thành, tử tế, biết thế nào là trách nhiệm, cũng hiểu thế nào là trân trọng và bảo vệ người mình yêu.
Tumblr media
Đừng nghĩ Đoàn Gia Hứa sống chật vật nên lạnh lùng mà nhầm, anh ta như con hồ ly đấy 🤣 Có tí mặt dày, ranh mãnh, chơi xấu, đồng thời lại tinh tế, ấm áp và biết săn sóc. Một khi xác định đó là người duy nhất, hiểu rõ cảm xúc của bản thân liền dũng cảm tiến tới, trực diện bộc lộ cảm xúc của chính mình với người ta không chút ngại ngùng. Hay nhất phim chắc phải kể đến những màn thả thính lộ liễu, bật đèn xanh điên cuồng của nam chính.
Trong tình yêu, Đoàn Gia Hứa là một người thành thật. Chưa từng thấy nam chính nào mặt dày mày dạn đến thế, cũng chưa từng thấy nam chính nào mau nước mắt đến thế.
Lần đầu tiên thấy thanh niên chưa có danh phận đã dám hùng hồn tuyên bố, “đời này em chỉ có một mối tình duy nhất này thôi”. Anh trai, tự tin dữ như anh đúng là của hiếm có 1 không 2, không ai bì được.
Cũng là lần đầu tiên thấy thanh niên bị bạn gái làm cảm động đến phát khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, hoàn toàn không biết mất mặt hay xấu hổ là cái gì.
Anh muốn trở thành chỗ dựa của cô, đồng thời cũng muốn dựa dẫm vào cô, cảm nhận tình yêu và sự ấm áp cô mang tới cho anh không chút giữ lại. Hai người như hai chiếc áo khoác của nhau, che mưa chắn gió, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá lạnh, chờ đợi xuân về.
Một người đàn ông như thế, thật khó để không động lòng.
Tumblr media
Tôi không phải người nghiên cứu phim ảnh chuyên nghiệp, cũng không phải fan của cặp diễn viên chính, thậm chí còn chưa đọc nguyên tác hay truyện tranh trước đó.
Tôi chỉ biết đến nó qua một đoạn quảng cáo ngắn tầm 30s, nhưng sự tương tác giữa họ đã níu chân tôi lại, khiến tôi muốn biết đó là phim gì, nội dung của nó ra sao. Chemistry giữa họ rất thật, ánh mắt họ nhìn nhau cảm xúc đến mức một kẻ đứng ngoài như tôi cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Đây là bộ phim đầu tiên, chưa xem xong đã lên kế hoạch xem lại lần nữa, hoặc có thể là nhiều lần nữa 🤩🥳😘
Chắc chắn phải lộn về cày nguyên tác, xem xem tác giả mổ xẻ phân tích tâm lí các nhân vật như thế nào, liệu có còn chi tiết nào không được đề cập tới trên phim hay nhanh quá mà bị bỏ qua mất không. Có lẽ, lần sau khi xem phim, tôi sẽ lại phát hiện ra điều gì đó hay ho mới mẻ trong mối tình của họ cũng nên ~~
Tumblr media
Đời thật nhiều khi quá mệt mỏi, mong sao có thật nhiều bộ phim như thế này, ngọt ngào ấm áp khiến người ta một lần nữa tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc.
____________
世界上如果有一个段嘉许就好了。我愿意当他桑稚(只只)、永远陪在他的身边保护她、让他每天都开开心心 🥰
____________
Nguồn ảnh: pinterest
Trailer phim: https://youtube.com/watch?v=2PPJHjPlr2c&feature=share
youtube
3 notes · View notes
flawedmasterpiece0 · 10 months
Text
Tâm có bàn thạch, núi có rừng cây
Trời có khói mưa, gió mang theo mây
Cung tên có dây, khó làm nên đàn
Gió thu họa quạt, tiếng sáo vô thanh
 心 有 磐 石 山 有 林
tâm hữu bàn thạch sơn hữu lâm
天 有 烟 雨 风 有 云
thiên hữu yên vũ phong hữu vân
弓 箭 有 弦 难 为 琴
cung tiễn hữu huyền nan vi cầm
秋 风 画 扇 笛 声 轻
thu phong họa phiến địch thanh khinh
Điều ân nghĩa khắc cốt ghi tâm
Nguyện kiếp sau hóa thành bùn xuân
Nhạn lướt qua không để lại dấu, gió vẫn lưu hình
Sinh tử cùng quên mới là đạo lý giang hồ
今 生 君 恩 还 不 尽
kim sinh quân ân hoàn bất tận
愿 有 来 生 化 春 泥
nguyện hữu lai sinh hóa xuân nê
雁 过 无 痕 风 有 情
nhạn quá vô ngấn phong hữu tình
生 死 两 忘 江 湖 里
sinh tử lưỡng vong giang hồ lý
Chẳng cầu lưu danh anh hùng cái thế
Chỉ mong tri kỷ cùng chung chí hướng
Tâm như băng tuyết, vai như cánh bướm
Thị phi đúng sai không can dự vào
不 求 英 雄 万 世 名
bất cầu anh hùng vạn thế danh
但 求 知 己 同 路 行
đãn cầu tri kỷ đồng lộ hành
心 如 冰 雪 肩 若 蝶
tâm như băng tuyết kiên nhược điệp
是 非 对 错 无 凭 借
thị phi đối thác vô bằng tá
Kiếp này duyên mỏng nên ly biệt
Nguyện kiếp sau tái duyên tương phùng
Sao Tinh Minh như trăng sáng rọi chiếu sơn dã
Gió Bác Nhã tựa tiếng đàn mong người được vui
今 生 缘 浅 与 君 别
kim sinh duyên thiển dữ quân biệt
来 世 饮 愿 再 重 结
lai thế ẩm nguyện tái trùng kết
星 晴 明 月 照 山 野
tinh tinh minh nguyệt chiếu sơn dã
风 博 雅 弦 望 君 乐
phong bác nhã huyền vọng quân lạc
| - "Huynh mất đi ý thức, ta không thể bảo vệ huynh được đâu."
  - "Ta tin huynh. Hãy để ta làm thức thần của huynh."|
Tumblr media
3 notes · View notes
lantanidholmi · 2 years
Text
Tumblr media
VŨ TRỤ CÓ THỂ LÃNG MẠN ĐẾN MỨC NÀO
[1]
Thế giới sơ khai chỉ tồn tại Hidro và lõi hành tinh nóng chảy từ sắt. Các nguyên tố kim loại nặng như vàng, bạch kim đến từ những vụ nổ siêu tân tinh rực rỡ nhất vũ trụ. Vậy có thể nói thời khắc bạn đeo lên tay cô ấy chiếc nhẫn bạch kim, bạn đã trao cho cô ấy một mảnh vỡ ngôi sao.
[2]
Thật ra chia ly không hề đáng sợ. Vì sau 65 vạn giờ đồng hồ nữa, lúc tôi và cậu từ oxy hóa gió. Biết đâu chúng ta sẽ được hóa thành bọt nước trong cùng một cốc bia hay hóa thành hai hạt bụi nép vào một ngọn đèn đường. Bởi tất cả nguyên tử trong vũ trụ này sẽ không bị chôn vùi, giống như tôi và cậu, mãi mãi bên nhau.
[3]
Mỗi nguyên tử trên người cậu đều đến từ các hành tinh vụn vỡ, có thể nguyên tử tạo nên tay trái và tay phải của cậu đến từ hai hành tinh khác nhau. “Chúng ta đều là bụi của những vì sao” là điều nên thơ nhất mà tôi biết về vật lí.
[4]
Câu chuyện của vũ trụ cũng là câu chuyện của tôi và cậu, bởi chúng ta là hiện thân của các hành tinh.
[5]
15 tỷ năm trước vũ trụ là một điểm có kích thước vô cùng nhỏ bé tập hợp các loại vật chất với mật độ dày đặc, bao gồm vật chất để hình thành nên tôi và cậu bây giờ. Sau thời khắc vạn vật nổ tung để tạo nên thực thể trên thế giới này, các hạt thuộc về tôi và cậu trôi nổi trong vũ trụ, va chạm và biến đổi không ngừng để có được chúng ta hoàn chỉnh của hiện tại. Có thể gọi lần đầu tiên tôi gặp cậu là cửu biệt trùng phùng. Bởi vì 10 tỷ năm trước tôi đã từng gặp cậu, sau khoảnh khắc đó, tôi vẫn luôn tìm cậu.
*Cửu biệt trùng phùng: gặp lại nhau sau một thời gian dài cách biệt.
[6]
Định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh được giữa mỗi vật thể luôn tồn tại lực hấp dẫn. Bao gồm cả tôi và cậu.
[7]
Thời điểm bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cùng những ngôi sao lấp lánh thì hãy thở một hơi dài và tưởng tượng ngày mai liệu sẽ thế nào!?
Ánh sao bị ngọn đèn neon thành phố làm lu mờ mà bạn đang thấy có thể đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ hơn 2 triệu năm trước.
Thời điểm những tia sáng xuyên qua vũ trụ vô tận là lúc tổ tiên xa xôi của loài người đang đi trên những đồng bằng Châu Phi rộng lớn, thời điểm mà nhân loại chưa xuất hiện. Loài người không ngừng tiến hóa, từng thời đại trải qua sinh lão bệnh tử, sinh mệnh bắt đầu một cách tuần hoàn. Và hơn hai triệu năm sau từ lúc bắt đầu chuyến đi đó, những sứ giả xa xứ trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới xuất hiện trước mắt bạn.
Lược dịch: Manh Nha
~ Facebook: Hoa Tử - 划子| và Tiểu Bất Điểm - 小不点 ~
46 notes · View notes