Tumgik
motnguoibinhthuong · 2 days
Text
3h sáng mà còn thức thì hiển nhiên là do deadline.
3h sáng mà viết gì đó thì hẳn là lại nói về deadline hoặc những cơn thiếu ngủ.
Nên thôi. Nói về mấy cái linh tinh đang nghĩ nửa chừng hồi chiều.
Giờ mình đang tránh tối đa việc dính dáng tới bất cứ tổ chức, hội nhóm nào. Nói chung, giờ mình chỉ duy nhất đang là sinh viên trường, ngoài ra không đứng dưới một danh nghĩa nào khác. Mình không thuộc bất cứ cái hội nào, kể là hội cựu này cựu nọ hay hội fandom gì. Mình chơi thể thao cũng không phải thành viên của liên đoàn nào. Có phần hơi cực đoan, nhưng với tính mình thì cái nào cũng phải rõ ràng, vì lờ mờ là nó thành cái khác.
Thêm nữa, mình không muốn là thành viên của bất cứ nhóm nào là vì mình không muốn những sự kiểm soát áp đặt lên bản thân. Nói sao ta. Tới cả việc sử dụng mạng xã hội, mà mình còn thấy bực những thuật toán cố gắng đẩy những nội dung mà nó nghĩ mìn quan tâm lên. Đối với mình đó cũng là một sự kiểm soát ngầm. Thà như Tumblr, cứ chạy đúng thứ tự thời gian trên dashboard. Mình quá bực với những nội dung được sắp xếp vì nó nghĩ là nó hiểu mình?! Nói chung là quá đủ những sự kiểm soát và thao túng rồi. Đừng làm nó tệ hơn.
Ngoài ra, chuyện cuối cùng, mà cũng quan trọng đó là chuyện thông tin cá nhân. Mình mới chạy cái script xoá toàn bộ bài viết trên FB trong suốt thời gian 2011 tới nay. Giờ không gian này khác rồi. Quá nhiều. Dù những kết nối chỉ còn trong số bạn bè nhưng vẫn không thể cảm thấy an toàn. Cái thế giới giả tưởng ngột ngạt trong cuốn tiểu thuyết nào đó, không ngờ nó lại dần hiện ra trong đời sống thực.
Những màn bi kịch tới những cuộc tranh cãi được giật dây bởi những thế lực truyền thông. Nhìn số đông chục triệu người có thể bị một nhóm thiểu số con người đứng sau giật dây, thấy sợ trước sức mạnh của chúng. Chỉ có thể tránh qua một bên để khỏi liên quan.
6 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 11 days
Text
Sáng dậy đi cafe sáng, thấy mẹ cũng dắt xe ra đi cafe sáng với bạn học hồi cấp 2. Vài năm nay mẹ thân lại với nhóm bạn hồi cấp 2 hơn. Trong khi đám bạn học cũ của mình năm nào họp lớp được 1 lần, rồi không có thêm lần nào nữa.
Chắc là tới một tuổi nào đó, những sự hơn thua, so đo không còn ý nghĩa nhiều nữa. Lúc người ta nhìn ra những vinh quang, những diễn ngôn thường được đem ra làm thước đo trong thế hệ mình, giờ chỉ là những trò lừa bịp. Những thứ danh xưng hão huyền mà người ta có thể nghĩ ra trăm ngàn cái chỉ trong một ngày rồi đi ban phát để thiên hạ sống chết vì nó.
Mình vẫn còn trong cuộc trần ai đó. Tất nhiên rồi. Dù đó vẫn luôn là quan điểm của mình từ trước tới giờ, nhưng giờ chưa phải là lúc. Làm cho ra hồn được cái gì đó mới có tư cách phán xét. Không thể dùng nó làm lí do để từ bỏ những cố gắng, nhưng cũng không được buông bỏ nguyên tắc của bản thân cho những thứ hão huyền.
4 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 11 days
Text
Tumblr media
Sáng này mới đi kí hoạ lại, sau một thời gian dài ngập mặt trong các loại deadline.
Vậy là mới đó cũng tròn nửa năm sau khi dứt điểm vấn đề dai dẳn triền miên suốt một thập kỉ. Thời gian nhanh mà, có còn lạ gì đâu mà phải cảm thán.
Nói là ngày nghỉ chứ vẫn phải cày deadline ngập mặt tới 2-3h sáng như ngày thường, chỉ khác là mai không phải ráng thức dậy sớm đi học thôi.
Nhưng ít ra cũng là ngày nghỉ, vì lâu lắm rồi không biết ngày nghỉ lễ là gì.
Tumblr media
5 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 12 days
Text
Những lời dối trá, trơ trẽn, khi tới một giới hạn nào đó, thì những người nói ra sẽ thấy bình thường, còn người quá chán ghét cũng kệ luôn. Ai làm việc đó. Suy cho cùng thì ai cũng muốn nghe thứ mình muốn nghe, nói điều mình muốn nói.
Thường niên, tầm này là lúc thanh lọc các trang mạng xã hội. Năm nay đỡ phải thanh lọc vì những loại không muốn nhìn thấy đã dọn hết từ những năm trước.
Nói vài thứ vu vơ vậy thôi, vì nguyên tắc của mình vẫn giữ nguyên là không nói quá nhiều về những chuyện không liên quan trực tiếp tới bản thân. Nghĩ thì mình vẫn nghĩ, nhưng tốt nhất nó nên nằm an toàn trong “vài xen-ti-mét khối riêng tư”.
Quan điểm, không cần phải nói quá nhiều rằng mình theo phía nào, mình là người như thế nào, mà thông qua câu chữ thường ngày, qua cách xưng hô, qua cách kể về một chuyện nào đó,…tất cả đều từ vô thức nhưng đã thể hiện được góc nhìn rồi chứ không cần phải đợi khẳng định.
9 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 20 days
Text
Tumblr media
Không thể phủ nhận là những cái cố chấp đó mới làm nên con người mình hiện tại mà không bị ảnh hưởng bởi những con người trong môi trường cũ. Nhưng mà cũng vì phòng vệ quá mức mà mình luôn kẹt trong một khoảng vô hình nào đó, không bước ra được.
Mấy hôm nay ngồi liên tục từ sáng tới chiều mà tới tận bây giờ vẫn không có một cái ý tưởng nào ra hồn.
Thứ Tư nộp phương án, mà giờ vẫn chỉ là một đống bản sketch không xài được cái nào.
4 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 20 days
Text
Đó là lí do tại sao không bao giờ có được tiếng nói chung trong gia đình. Tới cả chuyện ra đường bị ăn chặn, đòi tiền mãi lộ bằng đúng với tiền phạt nhưng không biên bản, mà cũng có thể coi như đó là chuyện bình thường, là quy luật chung của xã hội, phải chấp nhận?
2 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 24 days
Text
Khui lon bia uống, cảm giác thật đã. Lâu rồi không uống chút nào có cồn.
Chiều này lấy xe, chú bảo vệ chào nói nghỉ lễ vui vẻ nha. Mình còn hỏi lại “ủa lễ gì chú?”. Lâu lắm rồi không có nghỉ mấy ngày kiểu này nên còn không nhớ là có được nghỉ. Đem lap theo để còn làm này làm nọ tới tối, mà thôi nghe nghỉ, về dọn dẹp phòng rồi khui lon bia uống cho đỡ căng thẳng mấy ngày qua.
4 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 1 month
Text
Tumblr media
Yahoo 360 thì giờ chìm vào quên lãng rồi. Hôm rồi nhắc chuyện Ola thời năm nào đó vậy mà cũng "mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình". Còn biết bao nhiêu cái mạng xã hội, forum này nọ trong suốt từng ấy thời gian. Nhiều thứ của hơn chục năm trước, không nhắc thì không nhớ, mà nhắc lại thì thấy gần, tưởng như mới hôm qua, hôm kia.
Hôm rồi đi học giảng viên giảng đề, có một đoạn thầy nói "Có khi thầy quên trả lời tin nhắn thì mấy bạn nhớ BUZZ thầy một cái nha". Nói quen vậy chứ chắc ở đó ít ai biết cái nút BUZZ hay cái phím tắt Ctrl+G. Nút đó mà còn tồn tại thì chắc mình cũng bị BUZZ tối ngày sáng đêm vì quên không rep tin nhắn bạn bè.
Vài lúc nhắc để nhớ có một thời đã qua như vậy chứ mình không để bản thân mắc kẹt trong khoảng thời gian nào. Không có cái nào gọi là thời kì vàng son. Chỉ có chuyện đã qua, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai. Cùng lắm thì có vài khoảng thời gian muốn quên đi. Còn lại cũng không có gì để ăn mày dĩ vãng.
Mình nói cái này là tại vì mình biết là khá nhiều người thuộc thế hệ mình bị mắc kẹt giữa những thời đại, mắc kẹt giữa những vàng son trong một giai đoạn nào đó rồi cứ vậy mà không chấp nhận bị thay thế, rồi lại quay ra chỉ trích thế hệ sau - sóng sau đè sóng trước.
Niềm vui hiện tại mình biết cũng không lâu. Mình lại sẽ đối diện những vấn đề khác. Biết vậy nên vui được thì cứ vui thôi chứ còn không ai biết được ngày sau ra sao.
15 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 1 month
Text
Quá nhiều thứ muốn làm và cần làm. Nhiều lúc chạy deadline muốn sụp nguồn luôn, nhưng mà nó vui. Cảm giác mình biết mình đang làm gì vẫn tốt hơn là cái thời tuy có lương tháng không phải lo về thu nhập, nhưng lại không biết bản thân mình là ai.
Một vài thứ ngoài ý muốn xảy ra làm những trải nghiệm cuộc sống mới của mình có phần bị ảnh hưởng, mà suy cho cùng, chúng cũng là những thứ có phần liên hệ tới môi trường cũ mà mình muốn gạt bỏ đi. Không chỉ riêng lần này, mà còn là mấy người của mấy lần trước nữa. Thấy ngột ngạt lắm, nhưng rõ ràng dù theo cách nào thì mình cũng không tránh được.
Hình minh hoạ một niềm vui của thời sinh viên =))
Tumblr media
9 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Nhịn và tập thích nghi với môi trường? Oh, chục năm qua mình cũng nghe mấy lời khuyên kiểu này ngày qua ngày. Kết quả là thà mình tự chọn rời đi chứ không để nó đào thải.
Mình nghĩ là ở một môi trường cực đoan như trước mà mình còn không lựa chọn thay đổi các nguyên tắc để sống với họ, thì có lí do gì để môi trường này mình phải làm vậy? Nói vậy thì bỏ bao nhiêu công sức làm lại để làm gì?
Không. Không có thứ nào gọi là quy luật hiển nhiên hết. Chỉ có những nhiều người cùng chấp nhận rồi nghĩ đó là quy luật. Vì lẽ đó mới có những kẻ hoang tưởng đang ở đầy ngoài kia.
10 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Không có địa đàng nào.
Chỉ có những kẻ thực dụng.
Và những người chưa chịu chấp nhận sự thật.
8 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mèo nhà mình mất đột ngột hồi tuần trước. Không phải do bệnh, mà cũng không biết nguyên nhân. Trước khi đi học thì mình thấy mọi thứ vẫn ổn, tới chiều thì…
Nguyên tuần rồi cứ cảm thấy hụt hẫng, nhưng không biết phải nói gì, vì cứ viết ra, thì lại phải nghĩ tới. Hôm rồi bạn HH tặng mình cái này, vừa đúng lúc màu lông cũng giống con Bông.
Chuyện qua cũng qua rồi. Vài lúc nghĩ lại thì thôi dù sao em nó cũng được ra đi ở nhà chứ không phải bị ai bắt đi, cũng không phải chịu đau bệnh kéo dài. Coi như tự an ủi.
Hais.
9 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Hôm nay tương đối được nghỉ ngơi một chút, vì mọi việc dồn hết vào mấy ngày trong tuần rồi. Lát vẫn còn vài chuyện phải làm, nhưng mà thôi thư thả một buổi sáng sạc lại năng lượng cũng được.
Mình cũng chạy liên tục, suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, dù có mấy chuyện đã đổi thay nhiều, nhưng mình vẫn chưa cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cứ vậy, chừng nào thấy đủ thì bớt lại. Còn thế nào là đủ thì chưa hình dung ra.
Ngoài chuyện nghĩ quá nhiều, thì mình còn khá là không thích để bị người khác nói tới nói lui. Nhiều chuyện thà làm nhiều một chút rồi để người ta không có quyền nói mình. Sống ở đời thì không tránh khỏi chuyện không vừa ý, không tránh khỏi chuyện bị nói tới nói lui, nhưng mà ngại là ngại người ta nói đúng, nói có lí, mình sai không cãi được, chứ không phải ngại lời dèm pha vô căn cứ.
6 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Tiền bảo hiểm xã hội tới giờ vẫn chưa nhận được. Cứ mượn đỡ tiền nhà rồi thấy mình thật vô dụng.
Lịch học và đồ án quá dày, tới mức giờ cũng không thể xếp được việc đi làm thêm.
Cái đồ án nhóm, gánh cục tạ thì không nói, giờ còn bị gieo tiếng ác?! =))
Mèo ở nhà, một đứa đột ngột qua đời, không biết được nguyên nhân, trưa đi học còn thấy nó quấn quấn lúc mang giày, vậy mà chiều tối nhận được tin…
Nhiều tình huống xảy ra, mà nếu trước đây thì mình sẽ phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Giờ thì chỉ thở dài rồi thôi chia từng việc ra giải quyết. Có quá nhiều thứ phải lo vào lúc này, còn mình thì luôn trong tình trạng quá tải.
Có lẽ lâu lắm rồi mình không biết một giấc ngủ đầy đủ nó ra sao.
15 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Bận tới mức, tối bữa 29/2 chính thức bắt đầu in relationship với bạn HH mà về xong là đứa nào đứa nấy ngập tiếp trong đồ án, không kịp viết gì để sau còn nhìn lại mà kỷ niệm.
Nói chung là giờ cũng có bạn ở bên cạnh rồi. Vui.
Lúc để thông báo hẹn hò, bạn KL nhắn lại, giỡn giỡn “có ny trước em luôn”. Cũng không biết trả lời sao khi chính bạn KL là người lơ ngay từ đầu.
Mà nói vậy chứ nào qua rồi thì thôi.
13 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 months
Text
Khúc màu hồng của môi trường mới cũng phai đi bớt rồi. Giờ phải đối diện với những góc cạnh khác không phải lúc nào cũng đáng mong chờ.
Mệt thì cũng quen. Ngủ ít thì cũng quen. Một vài chuyện khác không tiện nói thẳng, thì cũng đã trải qua. Nói chung là cũng không phải đến đây vì chỉ thấy riêng những phần hào nhoáng, tốt đẹp. Cái nào tới cũng tới, nghe kể không bằng trực tiếp trải qua. Mình thì chịu được, chỉ có sức khoẻ với thời gian thì ngoài tầm có thể quản được.
8 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 3 months
Text
Hai bữa liên tục, ngủ đã ít, lại còn ra khỏi nhà từ 6-7h sáng tới khuya để đi khảo sát cho đồ án mới. Cũng vì không yên tâm giao cho người khác thì gánh team nên cũng không trách ai. Có người đối xử dễ thương, mà cũng có người chán không muốn nói. Bận rộn thì khỏi dính tới đám truyền thông trên mạng xã hội, khỏi bực mình vì đám zombies cuồng tín.
Đợt năm nay có 3 bạn nhờ kèm ôn thi ĐH. Vẫn như trước giờ, giúp không đòi hỏi gì, kể cả cafe mình cũng tự mua, cái chính là mình muốn mấy bạn chăm chỉ học để mình còn được thấy thành quả. Nhưng không, nhiều khi mình thấy chuyện mình làm vô ích quá. Thà đi dạy trả tiền sòng phẳng, học không học gì kệ, chứ cảm giác bỏ công ra mà còn thấy lơi lơi còn bực bội thêm.
Rồi giờ lại trở lại với kiếp nạn làm đồ án nhóm, trăm ngàn lời kể lể cũng không hết.
Nói chung, gom lại vấn đề vẫn là tôn trọng nhau một chút th dễ chịu hơn giữa cuộc sống hiện giờ mà chắc nhiều người cũng thấy. Để giữ tâm hồi còn năng lượng để sáng tạo thì đã tránh xa những nơi của đám zombies cuồng tín. Mình không thuộc phe nào nên đừng úp mấy danh xưng lên đầu mình.
4 notes · View notes