Tumgik
windyxcloudy · 8 months
Text
DẤU HIỆU CỦA MỘT MỐI QUAN HỆ SẮP KẾT THÚC LÀ...?
Tumblr media
Là tin nhắn ngày một ngắn,
Là vào ngày hôm đó, anh nhắn cho em vào lúc 7h nhưng mãi đến tận 11h30 em mới trả lời, mặc dù em vẫn online nc với bạn bè.
Là vào ngày hôm đó, em rep tin nhắn cho anh vào lúc 11h30, nhưng mãi đến 20h thì anh mới trả lời tin nhắn của em.
Là cả hai đều lấy lí do bận cả ngày để nhắn tin vài câu vào buổi tối,
Là đột nhiên đang nhắn thì đối phương im lặng và trở lại không một lời giải thích,
Là nhắn rất nhiều nhưng họ chỉ trả lời tin nhắn cuối cùng,
Là bỗng nhiên ngày hôm nay có chút buồn nên muốn tâm sự với em một chút, nhưng sự trống vắng và cụt ngủn trong tin nhắn khiến anh chùn xuống, anh thấy không kể có lẽ sẽ tốt hơn.
Tất cả những chuyện nêu trên đều chỉ ra một điều. Đó là cả hai đã bắt đầu chán nản đối phương và không muốn trò chuyện nữa. Có rất nhiều người đã dùng cách này để đối phương phải nói lời chia tay trước. Hiển nhiên, im lặng luôn giết chết mọi mối quan hệ.
Tình yêu là mối quan hệ không ngoại lệ đối với điều này. Im lặng sẽ chỉ khiến cả hai dần rơi vào trạng thái chán nản và không muốn chủ động. Cuộc trò chuyện ngày càng ít dần đi, cuối cùng sẽ là chẳng có cuộc trò chuyện nào cả.
Trong tình yêu, ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn này. Giai đoạn mà không biết nhắn gì và không có gì để nhắn. Không ít cặp đôi phải xa nhau vì không thể cùng nhau vượt qua. Nếu thật sự có thể vượt qua được, thì có lẽ sẽ thu được kết quả rất tuyệt vời. Nhưng đa số đều cảm thấy mệt mỏi và chọn cách buông tay thay vì cố gắng. Chẳng thể trách được ai cả, vì đây cũng là một trong những phép thử trong tình yêu.
Sẽ rất mệt mỏi cho người suy nghĩ nhiều và người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này. Một người luôn chủ động, nhưng người còn lại thì luôn tìm lí do. Lâu ngày, những lí do này vốn không còn là một lí do bất đắc dĩ và đơn thuần nữa. Mà là những lí do mang tính từ chối và không muốn. Người ta hay nói rằng: muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do.
"Cố tình rảnh để gặp bạn và rảnh mới gặp bạn" là hai nghĩa khác nhau hoàn toàn. Vì vậy, khi xuất hiện những cột mốc thời gian quá xa trong một cuộc trò chuyện, thì đây là dấu hiệu của một mối quan hệ sắp kết thúc. Không ai bận đến nỗi cả ngày không rảnh để nhắn vài câu và không ai rảnh để chờ tin nhắn của đối phương cả ngày. Bạn chỉ là sự "ưu tiên" khi bạn thật sự "quan trọng".
0 notes
windyxcloudy · 8 months
Text
Tumblr media
Khi anh yêu em, anh không "cạnh tranh" với những người đàn ông khác cũng đang yêu em. Anh "cạnh tranh" với tình yêu của em dành cho chính mình.
Chẳng có lý do gì để em đồng hành cùng ai đó mà họ không khiến em vui hơn, hạnh phúc, nở hoa và là chính mình hơn so với khi em ở một mình.
Và anh biết, em là chuyên gia một mình.
3 notes · View notes
windyxcloudy · 8 months
Text
HAY CHÚNG TA THỬ YÊU NỖI BUỒN NHỈ?
Tumblr media
Nếu bạn có một ngày buồn, hãy nhớ đến một bài hát của Ngọt:
cho dù ta ước một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi? nếu nắng chang chang hoài không có hôm nhớ lại như cái hôm em phải chào thua
Ai mà không thích cái đẹp của nắng đúng không ? Nắng đẹp, nắng ấm áp, nắng truyền cho con người ta nguồn năng lượng tuyệt vời.
Nhưng mà nếu “nắng cứ chang chang hoài”, nếu trời thôi không làm mưa nữa, thì làm sao cây có thể xanh lá ?
Vậy nên dù mê nắng thế nào, chúng mình cũng cần trân trọng những ngày mưa. tui và bạn cũng cần biết yêu những ngày chúng mình chẳng vui vẻ, những ngày chỉ có nỗi buồn.
Ta vẫn mặc định nỗi đau buồn hay những đau đớn chẳng lấy gì làm tuyệt vời, thậm chí còn cố gắng hết sức chạy trốn những điều “kém may mắn” như vậy.
Và nếu....
Nếu thấy buồn khi cứ hễ đem lòng yêu ai là người đó lại bỏ đi.
Nếu thấy buồn khi đã cố gắng mà kết quả mãi không đến.
Thì bạn hãy thử yêu nỗi buồn đi, vì biết đâu, một ngày nào đó:
Nó cũng sẽ bỏ bạn mà đi.
2 notes · View notes
windyxcloudy · 2 years
Text
Tumblr media
KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
----------------------
Có lần bà tui bị té gãy tay, phải nằm viện tầm 2 tuần. Mỗi lần vào chăm bà cùng mẹ, tui hay tha thẩn lang thang khắp nơi.
Nơi đó có thể là cầu thang, là hành lang, là sân thượng.
Chuyện chả có gì. Hồi ấy điện thoại tui là cục gạch, không có mạng chả có game. Không lang thang thì không biết làm gì hơn nữa.
Trong bệnh viện có những ông chồng rất cục cằn. Vợ ốm vợ đau rên hừ hừ, đến ánh mắt ông ấy cũng không buồn.
Có những đứa con rất láo. Bố mẹ chán ăn, nó cáu kỉnh to tiếng: “Kệ ông bà, đói thì tự mà ăn”.
Đậy cặp lồng cơm lại rồi bỏ ra ngoài.
Có những người anh vào thăm em luôn tươi cười hớn hở. Ngả ngớn trêu đùa hết người nọ tới người kia. Đùa cả bác sỹ. Ồn ào inh ỏi. Điếc cả tai.
Nhưng tui từng gặp tất cả những con người ấy im lặng ngồi khóc một mình.
Khóc rất lặng im.
Đứa con rất láo ấy, vừa khóc vừa đấm tường huỳnh huỵch. Nước mắt tuôn ào ào nhưng chẳng có tiếng sụt sùi nào.
Người anh mới vừa nãy cười nói nhốn nháo, làm bảo vệ phải lên quát trật tự, ngồi lặng thinh lấy tay áo chùi mặt ngoài hành lang.
Ông chồng đen thui to đùng như con gấu, nép sau cánh cửa, cả người đều run bần bật vậy mà không gây ra tiếng động nào.
Mở cửa lau nước mắt, đứng trước mặt người vợ bệnh nặng của mình, vẫn là “lão chồng này vô tâm lắm có biết lo lắng buồn bã gì đâu”.
Người đàn ông cũng khóc. Khóc ở khắp nơi nhưng họ giấu không cho ai biết.
Nơi đó có thể là cầu thang, là hành lang, là sân thượng.
0 notes
windyxcloudy · 2 years
Text
Tumblr media
ĐÀN ÔNG LUÔN CẦN Ở BÊN NHAU NHIỀU HƠN BÁNH BÈO NGHĨ
Đàn ông luôn có nhu cầu về "chém gió", tức thổ lộ những giấc mộng lớn, những khát vọng cao cả nhưng chưa thực hiện được bởi năng lực có giới hạn, hoặc những ràng buộc về gia đình, về cơm áo gạo tiền.... Sâu thẳm bên trong họ, nhu cầu đó luôn có.
Khi đó, họ cần “ăn ngủ cùng” với những người đàn ông khác, đôi khi là mượn rượu, cà phê, một trận game như chất xúc tác để thăng hoa, nổ bôm bốp với nhau để thoả mãn ước mơ. Khi đó, họ thấy sướng vì vài phút giây ngắn ngủi họ được là chính mình, khi là tỷ phú, là chính khách, là doanh nhân, là nghệ sĩ, là người nắm giữ và điều khiển thế giới theo ý họ.
Đừng trách vì sao họ không thể tâm sự được với bạn, cũng đừng mua rượu về bảo là thích thì ngồi nhậu với, và bạn sẵn sàng ngồi uống cùng. Bởi đàn ông sao Hoả đàn bà sao Kim, có những cái không thể giải thích được về nhu cầu riêng của từng giới.
Rồi cuộc vui tàn, họ trở về với cái hiện thực của mỗi người, bởi sau 1 đêm đóng vai của Putin, Bill Gates, Messi,...thì tối đó anh ta vẫn cứ phải lục đục với mấy bộ phim Nhật một cách trần tục. Sáng dậy lục đục nấu mì tôm vì không thể để bụng đói.
0 notes
windyxcloudy · 2 years
Text
Tumblr media
Câu chuyện về Cây Sồi
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có 1 cây Sồi vô cùng to lớn. Mỗi sáng thức giấc, Sồi vương mình đón nhận những giọt nắng đầu tiên, Sồi cảm thấy mình thật khoẻ mạnh, tràn đầy nhựa sống.
Trước mọi cơn bão lớn, Sồi đều dũng mãnh vượt qua, những tưởng, sẽ không có một cơn mưa lớn hay cơn gió dữ nào có thể quật đổ được Sồi.
Một sáng như mọi ngày, Sồi bỗng thấy có 1 vài dây tầm gửi nhỏ đang bám lấy phần rễ sát đất của mình. Chậc, không sao, vài cọng lá leo ngoe đó chẳng đáng quan tâm, Sồi mặc kệ và tiếp tục tận hưởng cơn gió mát đầu ngày.
1 tháng sau, nhánh tầm gửi ngày nào đã bò cao hơn, dày đặc hơn, chúng bám chặt lấy thân dưới của Sồi khiến anh ấy vô cùng khó chịu. Anh ấy muốn gạt bỏ nó đi, nhưng lại không dám kể với bác tiều phu vì xấu hổ, Sồi nghĩ: “Mình to lớn như vậy, mà lại ngại mấy đám dây nhợ nhỏ bé này sao”. Cứ thế, Sồi lại tặc lưỡi quên đi và tiếp tục cười đùa với những bạn cây khác.
1 năm qua đi, đám tầm gửi đã to phát triển hơn rất nhiều, chúng như những sợi dây thừng lớn quấn chặt lấy thân cây, chặt và nhiều đến mức đã không thể nhờ bác tiều phu giúp dọn dẹp được hết trong ngày vài ngày. Ấy thế, Sồi vẫn im lặng, cam chịu vì nghĩ mình to lớn, mạnh khoẻ thế này, thì có làm sao???
Nhiều năm trôi qua, khi bác tiều phu có dịp trở lại khu rừng sau chuyến đi buôn bán xa nhà. Ra thăm lại người bạn cũ, thì bàng hoàng nhận ra, cậu ấy đã bị đám cây tầm gửi ngày nào “nuốt trọn”. Sồi to lớn là thế, nhưng tốc độ lớn của cậu ấy đã không thể vượt qua được tốc độ phát triển của tầm gửi. Chúng giờ đây lúc nhúc bao trùm lấy toàn bộ Sồi như lũ quỷ đói, giết chết Sồi một cách từ từ, điều mà những cơn giông bão tưởng chừng sẽ không bao giờ làm được.
——————————
Trầm cảm, hay những mầm bệnh về tinh thần đang dần phổ biến hơn ở Việt Nam. Nó đã và đang từ từ giết chết rất nhiều người, được tổ chức WHO xếp vào top 3 loại bệnh phổ biến nhất, nhiều người gặp nhất trên thế giới. Trầm cảm nguy hiểm ở chỗ, nó sẽ xuất hiện một cách mà nạn nhân k ngờ tới, vì nghĩ mình cũng “to lớn” và “khoẻ mạnh”, chúng ta thường phớt lờ nó đi. Và khi nó dần lớn, dần lấy đi niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống, nạn nhân sẽ có xu hướng im lặng, không dám kể hay tâm sự với ai về “cây tầm gửi” của mình cả, và rồi một lúc nó đó, nó sẽ chôn vùi sinh mạng của vật chủ mà nó đeo bám.
Đừng trách hay thắc mắc tại sao, các nạn nhân lại yếu đuối đến vậy, tại sao họ dễ bị kích động và suy nghĩ tiêu cực đến vậy khi gặp những áp lực, những tình huống mà bạn đã từng gặp.
“Xưa tao đi học, cũng bị bắt học ngày đêm, bị ba mẹ đánh có sao đâu”
“Giời ơi, đi làm Sếp hành, đồng nghiệp thì ma mới bắt nạt ma cũ là bình thường, mới có tí mà đã khóc rồi tự tử”
Nhớ ngày xưa trong xóm, đứa nào cũng bị ba mẹ bắt học đến tối khuya, điểm kém thì bị đánh la khóc om sòm. Đến lớp, không thuộc bài thì bị thầy cô giáo đánh, mắng phạt. Cả đám nhìn nhau hề hề cười nói sau mỗi trận đòn, vì lúc đó, chúng ta đều như nhau.
Nhưng thời buổi bây giờ khác nhiều lắm các bạn à, phụ huynh cũng tâm lý hơn, thầy cô cũng dần thay đổi để có cách giáo dục tốt hơn đòn roi. Nếu bạn là đứa duy nhất trong lớp bị bắt học bài đến khuya, bạn là đứa duy nhất bị ba mẹ quản thúc nghiêm ngặc, đọc nhật ký, xâm phạm đời tư, thì bạn sẽ cảm thấy ntn. Hơn thế nữa, các bạn trẻ ngày này đã k còn sống trong cái xóm nhỏ, ngôi trường huyện tỉnh ngày nào, họ sống trong 1 thế giới mở, với sự kết nối mạnh mẽ của internet, của mạng xã hội, thì sự so sánh, sự bất hạnh, niềm xấu hổ và cô đơn sẽ mọc nhanh hơn bất kì nhánh tầm gửi trong khu rừng của Sồi rất nhiều.
1 note · View note