Tumgik
#văn học
taifang · 4 months
Text
Một ngày nọ, khi tôi về già, có người hỏi tôi giai đoạn nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là lúc tôi còn ở tuổi thiếu niên. Lúc đó tình yêu chưa đến, cuộc sống vô tư, đau khổ nhất chỉ là những bài kiểm tra, thi cử. Lúc đó tôi cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng sau này nhìn lại, tôi nhận ra nó thật nhỏ bé biết bao.
@taifang dịch
Tumblr media
225 notes · View notes
nhu-an · 17 days
Text
“终有一天我将举杯,敬一敬我的冲撞,我的孤勇。我秉直的脾性,我的泪不自禁”
Một ngày nào đó tôi sẽ nâng ly, tri ân cho sự va chạm, lòng dũng cảm, tính khí ngay thẳng và những giọt nước mắt không thể kiểm soát của mình.
- Như An dịch
Tumblr media
141 notes · View notes
aoikuroda · 11 months
Text
" Tôi xây một nghĩa trang tận đáy lòng mình
Chôn cất những giấc mơ gẫy cánh"
Những giấc mơ - Đoàn Mạnh Phương
Tumblr media
506 notes · View notes
muathang6 · 1 year
Text
"Đời làm gì có thính , chỉ có bả thôi !!" :)))
Lão hạc - nam cao
Tumblr media
37 notes · View notes
mi9kex1 · 2 years
Text
Tumblr media
Chắc hẳn mọi lời nói dối để khiến người ta thấy hạnh phúc điều có sự can thiệp của trái tim.
mi9kex1
109 notes · View notes
listsach01 · 1 year
Text
Tumblr media
ít nói không phải là nói ít mà là đừng nói những điều vô ích...
24 notes · View notes
setmefrez · 2 months
Text
Tumblr media
3 notes · View notes
ncsquote · 1 year
Text
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
Tiễn dặn người yêu
13 notes · View notes
la-my-am · 3 months
Text
"cô ơi, con không trả lời được không?"
chỉ muốn ghi lại những gì đẹp nhất trong ngày đầu tiên đi dạy tiếng Việt trên đất Úc để bản thân không bỏ cuộc trên hành trình này...
ngoài những phần chấm hỏi chấm hỏi chấm than (??!) của buổi học thì có một câu nói của một bé làm mình nhớ mãi.
hôm nay các bạn học về "gia đình". trong phần làm bài tập trả lời câu hỏi thì có câu "dáng người của mẹ em như thế nào?"
có một bé quay sang và hỏi cô ơi, câu này trả lời như thế nào. và theo thói quen suy nghĩ của người Việt mình, thì mình bảo bé mình có thể diễn tả dáng người của mẹ bằng những từ như thon, gầy, ốm, đầy đặn, cao cao hoặc hơi thấp.
bé nghe xong mặt nghiêm trọng quay sang mình bảo:
"cô ơi, con không trả lời được không? con không muốn trả lời!!"
mình bảo "thôi để đó đi, làm câu khác trước rồi lát cô lại hướng dẫn con sau."
sau khi mình đi một vòng lớp quay về với bé. những câu khác thì bé đã làm xong. còn mỗi câu tả dáng người của mẹ là vẫn nhất quyết không chịu trả lời.
mình hiểu ý bé, đến mình còn không muốn trả lời câu hỏi đó mà. nên mình cũng bảo
"thôi, không muốn trả lời thì không trả lời. cô tôn trọng quyết định của con. con không cần trả lời, cô không trừ điểm đâu."
bé mừng húm. xong bé quay sang xem bài bạn kế bên thì chợt tìm được một từ với bé là siêu thích hợp. quay sang hỏi mình dùng từ đó được không, mình bảo được.
thế là kết quả dưới câu hỏi "dáng người của mẹ em như thế nào?" có một câu trả lời "đáng người của mẹ em rất đệp".
mình cho 9.5 điểm, sai lỗi chính tả :))))).
cuộc sống hằng ngày của -mỹ âm- | buổi đứng lớp đầu tiên | 3.Feb.24
Tumblr media
5 notes · View notes
maybellsintheforest · 7 months
Text
Cái chết của mèo Zorbas - khi trưởng thành là học cách nói lời từ biệt
Cuốn sách Hoa hồng sa mạc của Luis Sepúlveda có một câu chuyện nhỏ mang tên Tình yêu và Cái chết. Tôi đã gặp lại chú mèo Zorbas ở đó, cái con mèo mun to đùng, mập ú mà tôi từng gặp lúc chú ta còn đang bận dạy cô bé hải âu Lucky cách bay lượn trên bầu trời.
Chú mèo Zorbas ngoài đời thật. Một cậu mèo ngông ngang mà đáng yêu. Người bạn đồng hành thân thiết của Luis và ba đứa con trai bé nhỏ suốt…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
khasssnnnh · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
taifang · 2 months
Text
Đời người chỉ cần hai lần may mắn, một lần gặp được em, một lần kia là cùng em đi hết cuộc đời, quãng đời còn lại về sau, gió tuyết sẽ là em, bình đạm là em, nghèo khó là em hay vinh quang cũng là em..
@taifang dịch
Tumblr media
91 notes · View notes
nhu-an · 27 days
Text
“要开心啊姐妹 财神不渡怨妇”
Vui vẻ lên nào cô gái, thần tài không độ người phụ nữ oán hận đâu.
- Như An dịch
109 notes · View notes
blogofmeiris · 11 months
Text
" Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng. "
Mắt Biếc.
Tumblr media
2 notes · View notes
fangyu2806 · 2 years
Text
Thủy vấn(水問) - Giản Trinh (簡媜)
Thủy vấn (水問) Tác giả: Giản Trinh (簡媜) Thể loại: Tản văn Số quyển: 6 quyển. +Quyển 1: Hoa cáo (9 chương) +Quyển 2: Thủy kinh (12 chương) +Quyển 3: Bi phú (3 chương) +Quyển 4: Toái từ (5 chương) +Quyển 5: Đoạn ngữ (2 chương) +Quyển 6: Hóa âm (4 chương) Tình trạng: đang cập nhật Dịch giả: Phương Du
Như thủy hợp thủy - Lời mở đầu
Tựa như từng giọt rượu chẳng thể quay lại làm trái nho lúc ban đầu, tôi cũng chẳng thể trở lại được thời thanh xuân đó.
Trong từng câu chuyện, từng đoạn tình cảm, từng dấu ngắt câu của "Thủy vấn", tôi đây chẳng thể viết được thêm dòng nào nữa. Dù cho đơn thuần chỉ là hình ảnh của một đóa hoa, tấm hình chiếc lá úa tàn, tình nơi Thương Lãng, những hợp tan đời người,... những thứ đó đã vĩnh viễn trôi theo dòng thác lũ của thời gian mà chẳng quay lại được nữa, còn tôi thì trở thành người phụ nữ đứng nơi bến bờ mà tiễn biệt, thật khó xiết bao.
Tuy vậy, nghiêm túc nghĩ về thời điểm tôi viết ra "Thủy vấn" đó chẳng phải là những tháng năm được phép phong nhã của mỗi đời người hay sao? Như vậy cũng là một câu hỏi hay, một sự hiểu biết rõ ràng về cái duyên của cuộc đời, sự tồn tại cũng như những lý luận sâu xa về vũ trụ này. Vừa mạnh mẽ, nơi con tim mang sự kiêu kỳ riêng để che đậy đi sự nghèo khó và yếu đuối trong sâu thẳm. Phong thái lúc thăng khi trầm giữa những gượng gạo và không thuần thục để vùi lấp đi sự vụng về trong từng câu từ. Lại pha thêm sự cuồng nhiệt, vì muốn khúc quân hành mang tên tri thức này được ngân vang thật hào hùng ta mong mình được trở thành tay trống cừ khôi, và vì cánh đồng văn chương mang theo nét nhẹ nhàng, đẹp tươi và cũng không kém phần thâm sâu. Mà thêm vào đó càng nhiều khoảng thời gian buồn rầu, khi tận mắt nhìn thấy sự biến chuyển không giới hạn qua các thời kỳ, sự tuần hoàn biến chuyển không ngừng của thiên nhiên đất trời, và đặt nỗi sầu ưu, lắng lo vào trong những cành hoa rụng rơi, về nơi mặt trăng rơi xuống, về nơi tiếng chim mất đi thanh sắc, về nơi cuộc tình trước sau gì cũng đi tới hồi kết.
Là thế đó, chủ đề lớn nhất chạy dài theo những tháng năm là tình yêu. Khát cầu một cuộc tình đẹp tươi nhưng lại chẳng biết cách để bảo vệ nó, ôm lấy nhau để rồi rèn ra những thanh kiếm mang cá tính riêng cứ vậy mà toả rạng, khi cần ngợi khen lại buông câu trách móc, khi cần tâm sự lại buông ra đòi hỏi, khi chia đôi đường rồi lại thề thốt để quay lại. Mà khổ nỗi chẳng thể cố chịu đựng thêm nữa, nhịn nhục hai năm rồi lại ba năm, và nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi chuông đồng hồ rung lên và những giấc mơ tan biến, mỗi người đều trở thành hình tượng lãng mạn trong biên niên sử của cuộc đời nhau.
Những vực thẳm tại thuở thiếu thời, suy cho cùng cũng từng bước từng bước mà leo lên, những điều đó cũng coi như ân trạch của cuộc đời này. Biết bao đêm về nhưng màn trời chưa tối, tự mình dạo mát, bỗng chợt quay đầu nhìn lại thấy sự ấm áp mờ nhạt nhen lên, lòng này rất biết ơn không chỉ là đối với người với người, với những tri thức, về thời kỳ, mà hơn thế, là đối với nơi suối nguồn sự sống dạt dào này.
Vậy nên việc hoàn thành cuốn sách "Thuỷ vấn" là một kỷ niệm
Để cuốn sách này thực sự truyền tải được trật tự của sự phát triển về mặt nhận thức cũng như tinh thần trong thời kỳ đó, tôi đã đặc biệt phân loại các tác phẩm của mình trong bốn năm đại học thành sáu quyển, bắt đầu với "Hoa cáo", kết thúc bằng "Hóa âm". Trong đó, mỗi quyển lấy lời của quyển đầu làm nội dung chính, khiến tất thảy 6 quyển sách nối tiếp nhau mà hợp thành tổng thể, mỗi cuốn vừa mang theo mình ý nghĩa riêng, và cũng là đáp án của toàn quyển sách. Hy vọng thông qua thiết kế này, ghi lại những dấu vết tâm hồn ngày xưa. "Thủy vấn" chính là tác phẩm đối với tôi nó chính là "Đoạn đại sử" của cá nhân tôi.
(*) Đoạn đại sử: Đoạn sử ghi chép lại lịch sử của một triều đại vua một cách đầy đủ và chi tiết nhất.
Mà sau cùng thì, đoạn đại sử cũng chỉ là một chương trong biên niên sử của cuộc đời này, vì vậy tôi thấy mừng vui vì mình sự sống nơi nội tại của mình vẫn hoạt động, tôi vẫn còn đó vị của giọt nước mắt chưa cạn khô, vị của nụ cười chẳng vì lời cảm ơn,...tại nơi bến bờ của thời niên thiếu đã mãi xa, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay này, nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, mọi thứ đều thật sống động!Chà, mà tôi vẫn phải tiếp tục sải bước thôi vì đường dài còn đó, người còn sung sức mà.
Hãy để "Thuỷ vấn" làm một giọt nước mang dáng vẻ của dấu chấm hỏi, hãy để cô ấy được chạy theo dòng chảy nơi con sông ngày đêm cuộn trào, chạy thẳng tới nơi đất trời dần mờ phai, nơi mà nỗi buồn chẳng ngự trị, niềm vui chẳng chạm tới, chỉ có biển giải đáp cho cô hết thảy những thắc mắc.
Đài Bắc, ngày 11 tháng 1 năm 1985
8 notes · View notes
mi9kex1 · 1 year
Text
Tumblr media
Người ta chẳng những hi sinh cái mà được cho là quan trọng nhất của một đời người, là trái tim, là thân thể mình, là tâm hồn mình, thế mà chẳng hay nhiều người tệ bạc lắm em ạ! Họ coi đó là giá trị nhất thời hay vào một ngày họ lãng quên đi, quên đi tất cả, tất cả những ý nghĩa từng có em ạ. Anh thấy buồn, có những chuyện tuy là niềm vui với người khác nhưng lại buồn bã cho mình, có những chuyện tình dù đau thương nhưng người ta cũng cố gắng mà yêu, là yêu, là vì yêu đó em. Nếu đời sống này người ta điều biết trân quý những giá trị của nhau thì cuộc đời chẳng có gì là buồn bã nữa! Nhưng không, rồi ta phải tự tìm hạnh phúc cho mình, ta phải biết được giá trị của mình trước đã, và sau đó là tình yêu, ý nghĩa của tình yêu và người ta yêu. Và đó cũng là một thứ hạnh phúc quý giá nhất của đời người, ta phải tìm, phải tìm đó em ạ.!
Trích Rồi Ai Sẽ Chờ Ai Giữa Biển Người - mi9kex1 ( Tiêu đề không bao giờ công bố )
30 notes · View notes