Tumgik
#vì đâu nặng tình như thế
thatvanconuong · 6 months
Text
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế [Vu Triết]
CP: Lăng Tiêu x Kiều Dương
đọc mấy chương đầu cứ thấy dejavu vl. rất nghi ngờ đẫ từng đọc qua nhưng đã quên hoặc đã drop ngang do thụ là dạng tạc mao, vốn rất không thích. Cuối cùng chắc chắn là do drop. có lẽ lúc trước đang không trong tâm trạng và ngán truyện nên hơi khó ở. chứ đọc tới lần H đầu trong truyện thấy phản công bà nó rồi. chi tiết ấn tượng nếu đã đọc qua dù có quên nhưng chắc chắn cũng sẽ nhớ lại. hơn nữa với bút lực của tác giả dù đây là những thời kì đầu nhưg văn của tg cũng đã rất hay rồi. dù là tạc mao thụ nhưng vẫn có thể nhai đc.
Công trong đây là lọai lụy tình thấy sợ nhưng chưa đến mức điên vì tình. Thụ thì như đã nói ở trên, tạc mao, nóng tính và khá bạo lực, ăn mềm không ăn cứng, tuy nhiên lại khá đc nhiều nv phụ ưa thích, khá đào hoa đó :)) Cơ bản truyện vẫn theo hiện thực hướng, phong cách trội nhất của tg, nhưng vẫn còn điểm lí tưởng hóa. Ngoài ra vấn đề trong truyện nói đã giải quyết nhưng thật ra là không, có thể xem như truyện có kết thúc mở chứ không phải một cái kết viên mãn.
Truyện có spinoff là bộ bên dưới, có lẽ câu chuyện trên sẽ đc tiếp tục và kết thúc trong bộ dưới thì sao... nhưng mà nghi ngờ quá...
Không Thể Không Yêu [Vu Triết]
CP: Lạc Hiên x Từ Tiếu Thiên
chưa đọc
0 notes
tieutruong · 1 month
Text
Tumblr media
Mấy ngày dậy sớm ra ngoài vội vã, nghe tiếng nắng đầu hè, chẳng giống bao ngày mỗi khi có ý định đi đâu đó. Tôi không make up cũng chẳng tô son, cũng chẳng đeo khẩu trang nữa. Mặc một bộ đồ bình thường vào một quán nhỏ, tôi gọi một chiếc bánh mỳ que phô mai cùng một chiếc bánh su kem vị chanh dây nhỏ xinh. Tôi quay mặt ra phố nhìn dòng người hối hả lướt qua. Chẳng ái ngại hay dè chừng gì cả, tôi tròn mắt ngước nhìn bất kì ai đi qua vô tình nhìn vào mình. Hôm nay mặt mộc nhợt nhạt nhưng tâm trạng vẫn như mọi ngày, không ngại gặp bất cứ ai cả. Cũng có chút mệt không buồn làm gì, nhưng thấy bản thân cũng không tệ. Vì đây cũng là tôi, hay khi tôi trông khác hơn thế này thì vẫn sẽ là tôi thôi. Tôi vẫn có thể thấy một bộ lọc khác trông tôi xinh đẹp hơn. Nhưng biết làm sao được, có lúc thì vẫn muốn lười biếng một chút, có lúc thì muốn đơn giản một chút, hoặc là hôm nay nắng quá không muốn đem gương mặt nặng make up cả ngày, buổi tối lại phải dùng mask, BHA, retinol hoài cũng lười nữa. Trưa về ngang qua thang máy, nhìn lại mặt mình trong gương một lần nữa. Môi trắng nhợt nhạt, tóc có hơi rối. Ừ thì là tôi đấy, vốn dĩ ở nhà lúc nào tôi cũng thế này, cũng không có gì là ngạc nhiên cả, có đôi lúc phải hài lòng và tự tin một cách bình thường hơn cho dễ thở.
Tieutruong
11 notes · View notes
chieclamauxanh · 4 months
Note
Xin lỗi hơi muộn.
Em đã làm thế nào để vượt qua những lúc buồn, cần một ai đó vậy?
Sớm nay ngủ dậy mở điện thoại thấy anh hỏi câu này, em cũng hơi đứng hình một tẹo, rồi mất hẳn 30p nằm tiếp trên giường để nghĩ lại xem rốt cuộc những lúc đó mình đã làm gì ấy nhỉ?
Em nghĩ nỗi buồn của em và anh đến từ những phía khác nhau nên cũng không biết có giúp được cho anh không nữa. Em thì không đặt nặng chuyện tình cảm, ý em là đó không phải ưu tiên số 1, vậy nên nếu có buồn em cũng sẽ chỉ buồn nhiều vì công việc hoặc gia đình chẳng hạn. Còn trên phương diện tình cảm á, nỗi buồn trôi nhanh lắm, thật, vì em cũng chưa gặp được người đủ làm em đau khổ đến cùng tận. May quá ấy nhỉ. Đùa thôi haha, những lúc buồn, dù là buồn vì cái gì đi nữa thì em cũng thường sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều một chút, dỗ dành đứa trẻ bên trong, và yah, ăn một bữa thiệt ngon cũng giúp tâm trạng khá hơn. Với một đứa đang tập tành lớn như em chưa gặp quá nhiều khủng hoảng thì chuyện dập tắt nỗi buồn đơn giản thì thôi nhé. Nhưng những cách này với người lớn như các anh có lẽ không ăn thua gì đâu.
Thật ra nếu mình cần ai đó thì có hai cách giải quyết, một là đi tìm ai đó đi, hai là tập nghĩ "mình không cần ai cả". Em hay nghĩ mình cần có người bên cạnh, cho đến khi đi làm về lúc 1-2g sáng một mình chạy xe từ Quận 7 về Quận 10, hay khi đi xem phim một mình, những chuyến đi xa một mình, ti tỉ thứ khác cũng chỉ một mình. Em thấy rằng em có thể sống như vậy được mãi, nếu em đã có thể tự làm hết, vậy có thêm 1 người nữa trong đời có phải hơi chật chội không. Bất cứ khi nào em nghĩ em cần ai đó, thì sẽ tự động có suy nghĩ em không cần ai lấn át suy nghĩ ấy. Đâm ra chẳng cần làm gì cũng sẽ tự khắc vượt qua được. Việc cần ai đó hay không em nghĩ nó nằm ở suy nghĩ của mình, mình nghĩ mình cần thì mình sẽ luôn khao khát có ai đó bên cạnh, và ngược lại. Em thì là vế 2.
Em không giỏi cho lời khuyên đâu, nhưng em nghĩ càng buồn càng nên lý trí một chút. Vì cảm xúc của mình nó hay mềm yếu bất chợt, lý trí không kiềm lại là mình đi xa lắm. Em viết nhiều quá không biết có lan man không nữa, chúc anh một ngày vui và nhanh hết buồn nhé.
10 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
Tumblr media
070123
Mình không nghĩ, mình sẽ tóm tắt lại năm 2022 bằng những con chữ, vì mỗi chuyện đi qua, mình đã dành cho bản thân một khoảng thời gian ngắn dài vừa đủ để có thể nhìn tổng thể rằng mọi thứ đã mở đầu, diễn ra và kết thúc ra làm sao.
Năm 2022 là lúc căn bệnh trầm cảm của mình trở nên rất nặng, mình áp lực rất nhiều, căng thẳng rất nhiều và kiệt sức rất nhiều. Giai đoạn đó hầu như đều do gánh nặng về kinh tế và công việc đè lên. Cũng là lúc chứng rối loạn tiêu hoá của mình xuất hiện.
Mình không nhớ, mình đã khóc, đã mệt mỏi, đã chọn từ bỏ biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấy. Và giải pháp cho mọi nỗi đau dày vò tinh thần mình, là kế hoạch mình sẽ tự tử sau khi hoàn thành bằng tốt nghiệp Đại học, để ba mẹ mình được đi dự lễ, mình có thể hoàn thành điều mà mình có thể hoàn thành vào lúc đó.
Trước biểu cảm khó hiểu của bạn mình, mình cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm, mình dường như đã tìm ra được chìa khoá cho mọi vấn đề đang xảy ra. Những lúc đó, mình biết là mình chẳng có thể nói ai được về dự định của chính mình, vì đối với họ, cái chết là vô nghĩa, là điều gì đó không nên và không được xảy ra, là bất hiếu, là cái tội. Họ bảo mình không phải là quá khổ, vậy mà sao tâm hồn mình lại đầy nỗi đau như thế cơ chứ.
Ừ, thì làm gì có ai mà không muốn được hạnh phúc, được nhẹ nhõm, ngủ ngon và vui vẻ qua mỗi ngày đâu chứ. Vậy mà tinh thần mình lại bị bệnh như thế đấy mà kẻ bị bệnh, chỉ muốn hết đau, hết khổ chứ chẳng còn tâm sức đâu để mà nghĩ đến đúng sai và nên hoặc không nên. Mình chỉ muốn được giải thoát. Mình chịu hết nổi rồi.
Vậy rồi mọi chuyện u uất cũng tốt đẹp hơn phần nào, đến ngày mà nhắc nhở của mình báo mình về kế hoạch mình đó. Mình chẳng còn muốn ra đi nữa, khoảng thời gian ấy, mọi thứ dường như trở nên tuyệt vời và đẹp đẽ hơn rất nhiều. 1-2 lần đã tự hỏi chính mình rằng, nếu biết vậy thì lúc đó có đau khổ thế không? Mình bảo không, vì nhờ có thế mà bây giờ mình mới thấy mình hiểu được thế nào là hạnh phúc.
Vòng tròn bạn bè của mình thu hẹp lại, mình vẫn quen biết nhiều người, nhưng không còn duy trì giao tiếp hay trao đổi thường xuyên. Tệp bạn bè của mình hay chia sẻ cũng còn lại rất ít. Mình không thấy tiếc, không thấy buồn, vì mình biết mình và họ không hợp, không hợp trong khoảng thời gian đó. Và hiện tại họ đều bình an, chỉ thỉnh thoảng mình vẫn quan tâm một cách lặng lẽ như thế.
Mình không một mình, nhưng mình cô đơn.
Mình tìm đến cồn rất nhiều trong năm qua, những bữa tiệc thâu đêm đến sáng không nhiều cũng chẳng ít. Những hôm một mình với lon bia, tự uống say tự khóc rồi vùi mình vào gối mà ngủ cùng nước mắt và vô vàn câu hỏi vẩn quanh trong đầu.
Năm nay mình khóc ít hơn, nhưng mỗi lần khóc thì rất lâu. Có vẻ việc khóc với mình không còn dễ dàng nữa. Lúc xảy ra chuyện, bên trong mình đầy nặng nề, đầy ấm ức, đầy mệt mỏi. Vậy mà làm mọi cách cũng chẳng thoát ra được. Nhưng sau đó vài ngày, vài tháng, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, trái bóng căng bên trong mình sẽ vỡ tan ra, và mình nằm khóc, lúc thì khóc oà lúc thì khóc trong rấm rức, nhưng điểm chung đều là, mình không kiểm soát được việc khi nào mình sẽ ngừng khóc lại, cả người mình nấc lên, mắt mờ đi và thấy đau trong lòng rất nhiều.
Tình trạng viêm của cơ thể mình rất nặng, nó dễ viêm ở khắp mọi nơi nó muốn. Và mình trải qua nó một mình, cùng với thuốc. Kháng sinh, giảm đau và mọi cách có thể giúp mình quên cơn đau, mình đều thử. Có một số lúc mình sẽ hiểu lí do vì sao, nhiều lúc cũng chẳng hiểu làm sao có thể viêm nặng như thế.
Mình sợ ăn dù bản thân mình là đứa không thích gì ngoài được ăn ngon. Bởi vậy nên mình thấy mình vô hại. Nhưng mà giờ mình không dám ăn no, ăn ngon cũng không thấy ngon nữa, tiêu hoá thì tệ, có những lúc mà mình chỉ muốn uống nước để qua ngày. Mình ăn mình cũng đau mà không ăn mình cũng đau. Mình biết mình cần đi khám, nhưng mình cũng sợ. Sợ đủ điều. Có lẽ mặt tích cực duy nhất từ chuyện này, là mình tập cách ăn chậm hơn, nhai kĩ hơn, và chỉ có thế mà thôi.
Năm qua, là năm đầu tiên sau khi chia tay, vì mình độc thân nên cũng trải nghiệm rất nhiều thứ, mình gặp gỡ nhiều, nói chuyện nhiều, lắng nghe nhiều. Mình không dám nhận kiểu đàn ông nào mình cũng gặp, nhưng nó không phải là ít. Sau mỗi lúc vui là những lúc nỗi đau dội về, mình chọn, nên mình chẳng mảy may chối bỏ nó hay hối hận về bất cứ quyết định nào. Lắng nghe câu chuyện của mọi người thật sự rất đáng quý.
Bạn người yêu cũ sau khi nói chuyện lại với mình, không dưới 3 lần bạn cứ bảo mình bây giờ đã trưởng thành, đã có nhiều niềm vui hơn thay vì chỉ có bạn, và nhiều điều khác. Ừ, thử nhiều cái thì mới biết mình có thể vui vẻ đến mức nào.
Thật sự, mình là kẻ tiêu cực trong chuyện tình cảm. Cả với người mình thích và với cả người thích mình. Mình nhận ra rằng, mình chối bỏ mọi thứ đến với mình. Nhưng lại hay chọn nỗi đau lên bản thân. Mình bảo, thấy đau thì mới là thấy đang sống. Cảm giác hạnh phúc vui vẻ quá thì lại ảo diệu vô cùng. Thời gian để vượt qua mỗi khúc chuyện đều khác nhau, có nhanh có chậm, nhưng mình đều để lại cho mình một bài học. Và vì thế nên suy nghĩ và từng lời nói của mình cũng trở nên khác hơn rất nhiều. Một bạn đã nói với mình, em lý trí quá nhỉ. Ừ, có kẻ nào bị vứt bỏ mà không dùng lý trí đâu, đã tỉnh táo như thế mà còn bị như này cơ mà.
Mình sẽ không thể nói chi tiết về tất cả những người đàn ông mình đã gặp trong năm qua. Vì mình cảm thấy cũng không cần thiết nữa để mà nhắc lại. Vốn cho cùng thì mình cần thương chính mình và tử tế với bản thân mình hơn. Nhưng mình đã thử, thử rồi mình mới biết điều mình muốn làm có đúng hay không. Thay vì hối hận, thì cứ nên trải nghiệm một cách an toàn. Ít ra là mình cũng có kinh nghiệm cho mọi người xung quanh mình. Nói là vậy chứ giờ họ muốn thử mình cũng đâu thể ngăn cản được ai. Nhưng lời chia sẻ của một kẻ từng trải sẽ không đem lại cảm giác sáo rỗng và xa cách.
Như cái cách mà mình chơi vơi lẻ loi giữa hàng trăm lời khuyên của tất cả. Vì không là mình, không trải qua thì không hiểu được.
Mình từng nghĩ mình sẽ kể cả những chuyện vui buồn đan xen ở đây, vậy mà theo lối cũ, mình vẫn toàn đem những bản tối của chính mình để mà than thở. Và vì thế nên mình yêu Tum vô cùng, dù đôi khi mình muốn xoá luôn tài khoản và tìm một nơi mới. Mình vẫn có những câu chuyện vui vẻ và tích cực tràn đầy, mình vẫn tươi tắn và hát ca yêu đời cùng những lúc hạnh phúc của bản thân. Nhưng không phải ở đây, mà là một nơi khác.
Mình sẽ không dùng đến cồn nữa, không chủ động dùng, không tìm đến nó. Dù thật sự có nó mình dễ khóc oà và ngủ ngon, có nó thì nỗi đau mình được rút ngắn lại.
Mình sẽ không thử bản thân mình quá nhiều, sẽ không làm tổn thương nó nữa. Mình muốn tốt với chính mình hơn một xíu.
Có lẽ mình sẽ recap một lần nữa năm 2022 về những điều vui. Nhưng có thể cũng sẽ không có. Ừ!
80 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 4 months
Text
Việc đầu tiên trong những tháng ngày tự do khỏi những ràng buộc cũ, đó là tung cánh bay không biết mỏi mệt, để xem giới hạn của bản thân đến đâu. Hiện tại mình đang hơi có chút tham vọng, nên đặt ra hơi nhiều mục tiêu. Tất nhiên không có ép bản thân, vì đã ép suốt chục năm rồi, nên giờ cái mục tiêu nào thấy vui mới làm. Chẳng hạn như gần đây mình mới đặt thêm mục tiêu sẽ học 12 ngoại ngữ mới trong vòng 12 tháng, mỗi ngôn ngữ đặt mục tiêu kỳ vọng ở mức A1 thôi. Cũng là một dạng thử thách bản thân. Mấy bữa nay mình bắt đầu với tiếng Italy, thấy cũng có nhiều cái vui, tiến độ thì cũng đang ổn. Ngoài ra thì mình hiện đang học cùng lúc 2 trường ĐH, và qua Tết thì mình vẫn phải kiếm job làm thêm để đóng học phí. Nói chung là chưa dám nói trước là sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình nghĩ là cứ làm thôi, chứ cứ bàn ra tính vô này nọ thì không chuyện nào xong chuyện nào.
Trường mới thông báo tăng học phí. Dù học phí nhẹ hơn mặt bằng chung, nhưng với tình hình giờ thì cũng là một gánh nặng. Kinh tế giờ thì ai cũng thấy, chuyện xã hội thì ai cũng thấy. Mình cũng thử cân nhắc những thứ có thể cắt giảm, nhưng mà tính ra thì hồi còn đi làm, còn lương mình cũng đã cắt giảm gần hết để mua sách rồi. Giờ không có lương thì bớt đổ tiền vào sách thôi chứ cũng không còn gì để cắt giảm. Tính ra chủ yếu vấn đề của mình hiện tại là tài chính với thời gian, chứ không còn là địa vị xã hội hay chuyện người khác nghĩ như thế nào nữa.
8 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
Nguồn: trích loạt bài Giải mã Tây du
Tumblr media
20 notes · View notes
Text
còn ai nhớ tới mình không?
cũng lâu rồi mới vào lại đây, chắc hẳn vài tháng không đủ cảm hứng để viết ra những điều mình nghĩ như lúc trước. cũng vui vì ở đâu đó vẫn có người chờ đọc note mới của mình, đó, đọc đi nhé khốn!
vừa rồi có ra rạp coi 2 phim, một phim ok, một phim ko hay.
phim ok là Án Mạng Venice. vì mình thích Agatha Christie và các phim trước được chuyển thể từ truyện của nữ tác giả này. Kenneth Branagh vẫn vậy, một nét diễn đó tuy nhiên mình thấy ổng hợp, ngoài ra không biết ai ổn hơn. ổng làm đạo diễn luôn nên càng thấy ổng giỏi. phim u ám, hơi sợ do hiệu ứng âm thanh và mấy đoạn hù ma. truyện sẽ hay hơn vì có nhiều cái giải thích hơn, nhất là về thằng nhỏ già trước tuổi.
phim còn lại là Past Lives. thật sự mình rất cố gắng ngồi coi, bởi vì nó bị cũ và chán với mình. tình cảm của hai nhân vật cũng chưa thể sâu đậm đến mức day dứt như những bài review mình đọc được, cảm xúc chưa tới, cảm nhận người xem là mình thấy nó rất gượng và cố gắng gồng cho câu chuyện được dài ra chứ không thấy được điểm hay, có lẽ điểm ok nhất của phim là hình ảnh và sau này là mình biết phim được quay bằng film toàn bộ nên phân cảnh cuối cùng được nói là đắt giá, có thể vì nó tốn kèm chăng. Arthur thật đáng để đồng cảm. xin lỗi, hiệu ứng của Hàn Quốc nó ảnh hưởng dân mình nặng thật, những bài review trên mạng khiến mình lạc lõng một vài dây giữa dòng chảy đầy trắc ẩn của thế gian làm sao : )), mà cái đứa nào dịch tên phim ra tiếng Việt nghe nặng vậy, có đến mức như vậy đâu, đúng là cái phim nó gồng từ cái đầu đến cuối, đến tận bên ngoài haaa
thôi mình viêt cũng dài rồi, toàn chê ko nhỉ
chúc mọi người sức khỏe, hẹn ngày tái nạm
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
12 notes · View notes
nhimxubmt · 14 days
Text
Em ấy à, thì vẫn cứ thế thôi,
Sáng buồn chơi vơi, tối đêm thì mất ngủ.
Niềm vui thì chẳng bao giờ thấy đủ.
Một mình hoài, sao vẫn cứ chẳng quen.
Có rất nhiều lần em đã muốn hỏi anh,
Phải mất bao lâu để ta quên người cũ?
Trải qua biết bao... những đêm dài không ngủ,
Trái tim mình mới đủ mệt để buông?
Câu hỏi này em thấy thật đáng thương,
Bởi nó thốt ra khi cùng đường, bất lực
Em không ổn, nhưng không còn ấm ức...
Em nhìn vào hiện thực để bước đi
Bước chân nào cũng nặng tựa đeo chì
Nhưng đâu thể, đứng hoài nguyên chỗ cũ,
Ở trên đời biết bao nhiêu là đủ?
Đủ nhớ rồi cũng sẽ đủ quên thôi...
Đủ đau đớn, sẽ đủ kiệm lời,
Đủ ồn ào, sẽ thu mình yên lặng...
Đủ cho đi, sẽ ngừng thôi biếu tặng,
Tình cảm mà, thừa thãi, ích gì chăng?
Anh thấy không, trời mưa xong rồi nắng,
Bão tố hoài rồi sẽ cạn đường mưa,
Anh đi qua mệt mỏi một buổi trưa,
Quay về lại, thấy bóng râm trời tối...
- Gào -
Đây là một bài thơ mình viết đối lại thơ của anh Nhật - nhà văn Nguyễn Minh Nhật, cũng là một người anh thân thiết đã luôn động viên mình trong quãng thời gian khó khăn nhất. Bài thơ được viết vào khoảng cuối năm ngoái, sau khi anh Nhật hỏi mình: “Dạo này em thế nào?”
Hôm nay tình cờ thấy có một bạn nữ cũng đã có con nhỏ, kinh doanh online, không hề quen biết, vào comment mỉa mai sao mình vẫn còn sống, ý là tưởng mình chết rồi chứ?!
Mình cũng không muốn hiểu rằng vì sao những người xa lạ lại coi sự sống- chết của một người là trò đùa. Luôn dùng những từ ngữ độc ác để mong ai đó chết đi, dù người đó chẳng hề liên quan hay quen biết họ.
Bản chất của xã hội luôn tồn tại những thứ ngược chiều.
Có người yêu thương ta, sẽ có người căm ghét ta.
Mình cám ơn cuộc đời vì vẫn luôn có những người tri kỷ, chỉ cần hỏi: “Dạo này em thế nào?” để mình trút vơi nỗi lòng và cảm thấy không cô đơn.
Con người ta đau khổ vì mưu cầu những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Vậy nên, mình và cả bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau học cách biết đủ với hiện tại và không thắc mắc vì ngàn vạn điều không toại ý.
Cả thế giới này chẳng thể nào yêu thương bạn như bạn mong muốn.
Nhưng bạn ơi, người yêu thương bạn không chỉ duy nhất một. Luôn có nhiều hơn một người yêu mến bạn trên cuộc đời này, hãy vì điều đẹp đẽ ấy mà yêu thương mình hơn một chút, đừng ngược đãi bản thân bằng những tạp âm lẫn trong dòng đời náo nhiệt này nhé!
Chúc mình và các bạn cùng cố gắng nào! Vui vẻ lên, chúng ta đã khóc đủ khi chào đời rồi, hãy dành phần đời còn lại, thời gian sống quý giá chỉ để mỉm cười hạnh phúc thôi! ❤️
2 notes · View notes
placebelongstoalex · 1 year
Text
Thư không gửi đến em #2.
Hôm nay khi tôi đang ủi đồ cho em, em nhìn tôi rồi buột miệng nói trên đời chắc không có người thứ hai bao dung được như tôi. Tôi không nói gì, chỉ cười, thấy trong lòng chua xót. Tôi không tốt đẹp như vậy, bao dung để em bên người khác tôi đâu làm được. Chỉ là tôi quen rồi việc chăm sóc cho em, dù có khi em chả cần. Tôi không phải người khéo léo nhưng vì em, việc gì tôi cũng sẽ thử. Trước nay đều thể. 
Tôi biết đoạn đường này tôi không thể đi cùng em lâu dài, tôi bỏ qua những nguyên tắc của mình về việc chia tay không làm bạn chỉ để bên em thêm một quãng đời ngắn ngủi. Tôi luyến tiếc em, luyến tiếc quá khứ của hai đứa, luyến tiếc đến nỗi hèn mọn trở thành người đến sau trong một tình yêu vốn dĩ tôi là người đến trước. 
Tôi bằng lòng đi bên lề đời em, cố ru yên lòng mình mỗi ngày để chờ đến ngày em không còn cần tôi nữa. Lúc ấy dù em có muốn tôi ở lại, tôi cũng sẽ ra đi. Cô bé của tôi vẫn còn khờ khạo lắm, nhưng rồi em sẽ lớn, sẽ hiểu thế giới này nhẫn tâm thế nào. Tôi vẫn ở đây che chở cho em. 
Chỉ cần em hạnh phúc, bọn mình có lạc mất nhau cả đời này tôi cũng bằng lòng chấp nhận. Không phải tôi cố tỏ ra mình cao cả gì đâu, chỉ là tôi nhận ra em đã không còn yêu mình từ lâu. Là một kẻ còn giữ trong lòng tình yêu sâu nặng, tôi có thể làm gì hơn nữa ngoài tác thành cho em. 
Đêm nay lại là một đêm với nhiều day dứt, nhưng rồi cũng sẽ nhanh qua thôi. Cuộc đời mà!
Thật sự rất nhớ em.
36 notes · View notes
bansweesforu · 9 months
Text
cứng đầu | sudong
warning: tà dăm tà dăm tà dăm nhưng thật ra cũng không dăm lắm bủh
Tumblr media
"nhìn chị nào"
handong cắn chặt môi dưới, đôi mày nhăn lại cùng với gò má đã đỏ lên như gấc, tiếng thở hồng hộc phát ra từ kẽ răng của em đều được thu vào trong đôi mắt đã sớm chìm trong dục vọng của bora.
đôi bàn tay lả lướt khắp toàn thân handong. cô như đang tận hưởng việc trêu đùa này, vô tình hoặc cố ý mà chạm nhẹ vào hạt đậu đỏ hồng đã sớm cương cứng lên mỗi khi nó đi qua phần ngực trắng ngần của em.
"a..."
tiếng rên khe khẽ như vang dội khắp căn phòng nóng hừng hực bởi bầu không khí khát tình này. ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng bora cũng vì tiếng rên quá mức yêu kiều này của em mà bùng lên dữ dội.
"nhìn chị. đừng để chị phải nói lại lần thứ ba"
bóp lấy đôi má của handong, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt cô. handong sức cùng cạn kiệt không thể chống đỡ lực tay của bora, ánh mắt em ánh lên vẻ ai oán khi thấy được con ngươi đen láy của cô, xong việc đó chỉ xảy ra trong một tích tắc, em liền đã đưa mắt ra chỗ khác.
tuy không hài lòng lắm với hành động của em, nhưng cô cũng chẳng nói gì cả. đêm nay vẫn còn dài, cô vẫn còn hàng tá cách khác để cho con mèo đang xù lông này khuất phục trước cô.
nghĩ đến cảnh tượng em ấy khóc lóc van xin dưới thân mình khiến cho cô như phát run trong sung sướng.
"há miệng ra"
không hề có động thái gì từ em, cô cũng không vội. hạ tông giọng của mình xuống, cô đành phải dùng lời ngon lời ngọt để nói với em.
"bé cưng, em ghét chị đến thế sao?"
"không... không ghét chị..."
"vậy làm theo lời chị được không?"
nhận được cái gật đầu chậm rì rì của em, cô chỉ biết mỉm cười. đôi bàn tay áp lên má em, nâng niu mà xoa xoa như thể đó thứ trân quý của riêng cô.
handong run rẩy há cái miệng của mình ra, chiếc lưỡi nhỏ cũng vì thế mà xuất hiện rõ mòn một trong mắt cô.
"ngoan lắm bé cưng"
lời khen của cô như khiến cho cơ thể của em càng mẫn cảm hơn. từng nhịp thở gấp phát ra đặc biệt ngày càng nặng nề, tiếng rên ậm ừ trầm khàn trong cổ họng lại càng nghe rõ hơn hết cả. hai đôi chân em khép chặt lại, cử động chầm chậm ma sát chúng với nhau như muốn giải phóng thứ cảm giác kì lạ mà bên dưới em đang có.
cô để ý đến động tác không đúng đắn này của em, mắt híp lại đầy thích thú và nở một nụ cười khinh khỉnh.
"sốt ruột đến vậy rồi sao?"
handong đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, em mặc kệ lời trêu ghẹo của cô mà lần mò bàn tay mình xuống bên dưới. nhưng nhanh hơn em một bước, cô bắt lấy đôi bàn tay nghịch ngợm này của em.
"chị đâu có nói là em được phép làm thế đâu nhỉ?"
không chờ đợi câu trả lời, cô đút hai ngón tay mình vào trong khoang miệng em. cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao trọn lấy hai ngón tay cô. tiếng rên ư ử không thể phát ra khiến em như càng khốn đốn hơn, đưa đôi mắt đã ngập nước tựa lúc nào mà nhìn lên người đang trên thân mình, em như đang cầu xin cô hãy giúp em thoát khỏi cảm giác bứt rứt khó chịu toàn thân này.
bora si mê nhìn dáng vẻ dần chìm trong dục vọng của em, cô cảm tưởng như hơi thở mình như ngừng lại, bên trong lòng ngực như muốn nổ tung ra ngoài.
chết thật, cô yêu em đến điên rồi.
hai ngón tay chầm chậm động đậy, dây dưa cùng với cái lưỡi nhỏ trong miệng, nước dãi cũng vì thế mà chảy dài xuống cằm em và dây lên cả khắp bàn tay cô.
nhưng bora không quan tâm đến điều đó, vì thứ mà cô chỉ độc tôn duy nhất chú ý đến, chỉ có handong, mãi mãi chỉ là hình ảnh của em.
"bé cưng, chị đành phải phạt em thôi"
cô cuối thấp đầu, chôn mặt mình vào hõm cổ đã sớm rướn một tầng mồ hôi m���ng. vừa nói vừa hà hơi thổi vào cái lỗ tai đáng yêu của em, sau lại bất chợt cắn nhẹ vào nơi vành tai, gặm nhấm như là một miếng mồi ngon của mình.
"a- a..."
em giật nảy bởi khoái cảm ập đến bất ngờ mà bora đem lại. cả người handong run lên bần bật, nằm dưới thân bora mà uốn éo thân người em một cách vô vọng.
cô rút tay của mình ra, nhìn hai ngón tay nay đã ướt đẫm bởi nước dãi của em, không chần chừ đưa chúng vào miệng và nếm thử lấy thứ vị này.
quả nhiên, vẫn ngọt như ngày nào.
handong ngượng chín mặt khi thấy hình ảnh đầy xấu hổ này. em muốn nói một lời nào đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, bora đã áp môi cô lên môi em. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách triền miên, và bản thân em có thể cảm nhận được sự táo bạo ngay chính trong khoang miệng mình.
cho đến khi nụ hôn sâu này kết thúc, em vẫn còn đang đắm chìm trong sự mê mân mà nó mang lại thì bora, không nói một lời nào đã nắm chặt hai bàn tay handong và để lên đầu em.
không còn gì có thể ngăn cản mình nữa, cô nhếch mép lên và nhìn xuống người đang bất lực nằm dưới thân mình.
một cảnh tượng đầy mê người.
"giờ thì banh rộng hai chân ra"
8 notes · View notes
jakoma · 1 month
Text
TÔI MUỐN KÊ ĐƠN THUỐC "MỘT ĐỜI CÓ NHAU"📝💊🫂
Yêu? Bạn có cảm thấy giống tôi
Bạn biết không bản thân chúng ta, chính xác là bản thân tôi sẽ có những câu chuyện của tôi, cậu có câu chuyện của cậu, phía sau chúng ta đều có những câu chuyện mà đối phương không thể hiểu. Biết yêu là sự lựa chọn nhưng không điều gì là tuyệt đối cả, để mà nói một cách diễu cợt thì có những chuyện " anh không sai, em không sai mà người sai ở đây là cái cây, ngọn cỏ" cũng là điều bình thường
Khoảng cách trong tình yêu nó không quá dài cũng không đến nỗi quá ngắn như ta tưởng? Tại sao có những chuyện tình đẹp như cổ tích cũng có những câu chuyện tình lại rơi vào kết cục bế tắc,...
Muôn màu muôn vẻ... Muôn hoa muôn sắc, tôi cũng thắc mắc giống bạn tại sao có những cuộc tình nó lại đẹp đến thế... Và rồi tôi cũng tự đưa ra câu trả lời cho mình đơn giản rằng " VÌ HỌ CÓ NHAU "
Để mà nói thì nhìn vào xã hội bây giờ ta thấy rõ phân hoá " giàu" hay "nghèo", " giỏi" hay "dở"...xuất phát điểm ở đâu... dẫn đến mưu cầu hạnh phúc của con người có thể gộp thêm nhiều điều khi đứng trước cơm, áo gạo tiền. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản mà xoá bỏ các khái niệm xã hội đó hay thêm những khái niệm khác nặng nề hơn mà không đạt được đích đến thật sự của " Có Nhau" thì bạn có yêu đi yêu lại ngàn lần ... Bạn có dám chắc nó ổn chứ!!!
Mà nói như tôi thì cũng nghe vô lý nhỉ? Nói thực tế đâu xa xôi tôi đang học nghề luật... Bạn biết không cưới nhau 10-20 năm con hai ba lứa... còn lôi nhau ra toà ly hôn là điều bình thường? Ngược lại có những chuyện tình lại yêu nhau đến trọn đời này là không đủ... Nếu nói như tôi thì họ đều " Có Nhau" đấy chứ ,Ừ đúng thì họ có nhau rõ ràng nhưng kết cục họ vẫn tệ nhưng bạn à ý tôi quan trọng là suy nghĩ " Có Nhau" là bao lâu là một đời hay một thời điểm, một đoạn đường... Mà nếu nói vậy thì ai đâu mà muốn có nhau một lúc hay có nhau một khoảng nghe càng thêm vô lý đúng không?
Đơn giản là vì bản chất của chữ " Có Nhau" không bao giờ thay đổi nó chỉ khác ở vị trí bạn đặt nó ở đâu? giống như bạn nghĩ bạn cũng " Có Nhau" nhưng bản chất chữ có nhau của bạn lại được đặt trên suy nghĩ của bản thân,ừ bạn nghĩ xem tình yêu lại giữa hai người, bạn không đặt nó ở vị trí chúng ta hay có nhưng không hoàn toàn, lúc bạn muốn bản thân mình có lợi bạn đặt nó ở bản thân, lúc bạn muốn họ có trách nhiệm bạn đặt ở chúng ta. CHƠI VẬY AI CHƠI LẠI BẠN!!! Rồi nói đi cũng phải nói lại lỡ bạn đặt đúng đó nhưng đối phương người bạn yêu họ đặt chữ "Có Nhau" ở bản thân họ thì sao? Sao bản thân mình đặt về lại được hay sao mà thay đổi được..Hay tôi đặt theo ý tôi đối phương đặt theo ý đối phương thì sao. Rồi lỡ không chịu nổi quỹ đạo, vị trí đặt lệch này thì sao đâu phải ai cũng giống ai???
Ừ ha. Nên câu trả lời của tôi đến đây cũng chỉ có vâng tôi xin thua đây là một lý thuyết nhưng dùng để chứng minh đúng trong mọi trường hợp sẽ không áp dụng được, dù gì đây cũng chỉ là lý thuyết của mình tôi, không điều gì là tuyệt đối cả, nhưng kết cục của cuộc tình nghiêng về một phía thì chắc bạn cũng biết rõ, đơn giản thứ tôi nói cũng chỉ là thứ tình yêu mà tôi mong muốn. Nếu biết cách thì tôi đã không thất bại trong cuộc tình chính mình... Có lẽ chúng ta cũng cần chút may mắn trong chuyện này nhỉ?
Nên có lẽ nếu ví tình yêu thì tôi xin ví như sau yêu là một liều thuốc, và cuộc tình của ta là một người thầy thuốc, một vị bác sĩ. Bởi vì tình yêu do ta quyết định kê sai một vị trong đơn thuốc thì ta mất nhau kê đúng đơn thì ta "Có Nhau" hay thậm trí là ta còn có những kiểu kê đơn khác như kê đơn theo liều lượng, hay kê theo đơn theo thời gian...
Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
bacxiunhieusua · 10 months
Text
180723
Lâu quá mình không quay lại đây,
Có Threads, nó cũng khá giống Tumblr, ít nhất là với mình. Nhưng mà mình vẫn thích, vẫn thương, vẫn yêu Tum lắm.
Mình mới coi xong tập cuối của phần 3 "Người thầy y đức". Phù, mãi mới xong, bộ phim mà mình đã trân quý dành dụm thời gian để xem thật cẩn thận chi tiết. Một điều thú vị ở mình đó là, các bộ phim liên quan đến bác sĩ mình đều khá ưu ái và mến mộ. Nó giúp mình có nhiều động lực đối với những thứ mình đang làm, và có lẽ so với việc giành giật mạng sống nơi phòng cấp cứu kia thì cố gắng đi tiếp với cuộc sống chẳng mấy dễ dàng này của mình vẫn dễ thở hơn.
Mọi người ổn không? Mọi người khoẻ chứ?
Hôm qua ấy, ngày 17.07, mình đã kí hợp đồng và thử đồng phục xong ở công ty mới. Mình không chắc mình có chọn đúng không, kiểu như là mình đã dành rất nhiều sức lực để quyết định rời đi hay ở lại nơi này. Nhưng mà chắc là đến lúc mình cần phải đi, mình cảm thấy nếu không ở một môi trường nào đó khác, nhiệt huyết và sức cháy của mình sẽ lụi tàn đi rất nhiều. Với một con nhỏ cung Sư Tử như mình thì việc đó rất là không ổn đối với lòng tự trọng và tham vọng của mình.
Mình đang gầy lắm đó, nhưng mình cũng áp lực với việc gầy đó. Trông mình có đẹp hơn không? Trông mình có thu hút hơn chứ? Mặc dù điều đó trong mắt hầu hết nhưng người thương yêu mình đều là không quan trọng. Nhưng với riêng mình thì đó là rất nhiều vấn đề.
Mình đã có giai đoạn viêm tai khá nặng, nên chỉ trong một tuần đã xuống hẳn một con số kí khá bất ngờ. Mình không còn theo dõi các shop bigsize, thay vào đó là những bộ đồ mới với vóc dáng gọn gàng hơn.
Tuần rồi mình có vô tình lướt trúng một clip tiktok của bạn cấp 3, bạn đó trong mắt mình là khá xinh, cao, body cuốn hút. Thế nhưng mà trong những clip viral của bạn, "lũ đàn ông thiếu kiến thức và trí tuệ" lại tràn ngập phần bình luận với những câu từ vô cùng khiếm nhã, cười cợt thậm chí xúc phạm bạn của mình.
Dĩ nhiên là so với việc căng thẳng hay buồn rầu dài lâu với những thành phần thô lỗ đó, ánh hào quang của việc được một vài lần lên xu hướng tiktok vẫn giúp bạn mình có động lực đăng tải nhiều clip thêm. Hoặc có khi đơn giản vì bạn thích. Mình hoàn toàn không có ý kiến gì về điều đó.
Nhưng mà, Tlinh đã nói một câu khá đỉnh: "Trí tuệ nhân tạo sắp thống trị thế giới và tất cả các bạn vẫn đang mắc kẹt trong thời kỳ đồ đá để chỉ ra cơ thể phụ nữ trông như thế nào". Trời ơi, hãy thôi xét nét về cơ thể phụ nữ đi, các bạn chưa bao giờ đủ tầm đâu.
Mình cảm thấy nực cười, khi mà thay vì cố gắng phát triển tốt hơn, người ta, một phần cộng đồng nào đó vẫn nỗ lực miệt mài núp sau bàn phím để rồi phán xét ai đó trong khi họ vẫn đang thật sự toả sáng với cá tính và chất riêng của họ. Mình thấy đẹp, tất cả những người con gái trên đời này đều đẹp lắm. Nhưng mà đôi khi vẫn trừ một vài thành phần khó hiểu không chấp nhận được thôi.
Aishhh, thôi kệ đi!
Mình có người yêu rồi, anh ấy là người yêu cũ của mình. Là người đã khiến mình đau khổ, là điều đã đưa mình quay trở lại Tum sau 5 năm hờ hững. Và giờ đây nhờ có cậu ấy, hay là do ha, mình cũng đã thôi dần sử dụng Tum. Mình vẫn muốn viết chứ, mình vẫn vào mỗi ngày một lần theo dõi mọi người đó. Nhưng có lẽ thời gian, sức lực và tâm trí con chữ của mình đã dành hết vào những dòng tin nhắn mỗi ngày với bạn đó rồi.
Mình không giải thích với ai được, và chắc chắn không ai sẽ hiểu được trọn vẹn lí do vì sao mình chọn anh, chọn quay lại với anh, chọn yêu và thương anh một lần nữa. Nhưng mà mình tin là mình đang đúng, đôi khi thì vẫn thấy khó hiểu. Nhưng mà mình không hối hận. Gặp anh, mình muốn có gia đình với anh. Muốn đi xa hơn với anh, cùng nấu cơm với anh, ôm anh ngủ, khóc lóc với anh, đeo cùng loại nhẫn với anh, đứng tên trong sổ hộ khẩu với anh trong danh xưng vợ chồng.
Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ 23, nhưng tụi mình tham ước mơ. Tụi mình đều động viên nhau bằng những câu từ nếu - thì, sau này - sẽ. Nó sẽ thật phù phiếm hoặc hão huyền, nhưng được sống trong những lời nói ước mơ đó với anh, mình vẫn cảm thấy vui vẻ nhiều.
Tụi mình có vấn đề đấy, mỗi tuần, mỗi ngày. Mình có khi khóc, anh có khi đứng dậy với tư thế tưởng như sẽ bỏ đi. Nhưng mà khi khoảng lặng dành cho mỗi đứa đến, mình sẽ ôm lấy tấm lưng ấy, anh sẽ không rời bỏ mình một mình mà đi mà thay vào đó là một cái thơm trán nhẹ nhàng.
Các bạn, một người con gái đã sứt sẹo nhiều đến nỗi có suy nghĩ tồi tệ về tình yêu, vẫn có thể một lần tìm thấy anh ban mai cho trái tim cô ấy. Vậy thì các bạn cũng hãy thế nhé. Hãy từ từ cho mọi thứ thời gian, và đừng lặp lại một lỗi sai nhiều lần. Đối diện và tìm ra giải pháp. Bạn chỉ có thể đi tiếp khi bạn có một đôi chân vững chắc, một trái tim đã thật sự được chữa lành.
Cuộc sống của mình, hai tháng gần đây dường như rất ít sử dụng mạng xã hội. Có một vài trend như Vinamilk hay thậm chí là ứng dụng Locket hay là Threads, mình cập nhật siêu trễ. Tự nhiên đôi khi cũng thấy hơi hoảng, lật đật tìm hiểu chứ sợ trông già sớm quá. Nhưng mà một ngày của mình đang rất hài lòng với vài ứng dụng và những mẩu tin định kì đó rồi. Messenger hay Instagram còn không truy cập quá nhiều. Mình trông hơi có phần Lowkey rồi nhe. Hihi,
Mình mệt, lười và thích thu về thế giới của mình. Quỹ thời gian của mình khá ít nên thành ra mình không hào hứng để san sẻ cho thêm cái gì mới. Hơn 2 tuần nay mình toàn ngủ từ 9 rưỡi 10 giờ. Vô tình hôm nay lại tỉnh táo đến lạ ấy chứ. Chắc do muốn tranh thủ nốt bộ phim.
Mình đã có khá nhiều vấn đề căng thẳng đó, mà toàn là vấn đề mới. Mình khóc chứ, mình buồn, nhưng mà mình cũng dửng dưng. Kiểu đau cái đầu ghê muốn lẹ lẹ không muốn dây dưa mệt óc.
Mình bị la nữa, mình đã tuột dốc nhiều. Trong khi ngoài kia ai cũng cố gắng phát triển và đi lên. Mình cũng 1 phần vui 1 phần quên 1 phần tự hổ thẹn và buồn day dứt với chính mình.
Nhưng mà cuộc sống là được trải qua nhiều cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau. Mình chỉ muốn mình có thể khóc và mình có thể ăn. Mình có gia đình. Mình vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc so với hàng tỉ sinh mệnh đang không ngừng vượt lên số phận ngoài kia.
Mình không rõ mục đích ban đầu mình viết là dài hay ngắn, lan man hay tập trung vào vấn đề nào. Có điều, mình đã gõ xong rồi đó.
Các bạn ngủ ngon,
Thảo Nguyên 🦖
31 notes · View notes
tuilathu · 1 year
Text
Con chim xanh biếc bay về - Nguyễn Nhật Ánh
1. Khi trái tim nhúng vào tình yêu, nó sẽ lên men và làm con người ta ngây ngất say.
2. À, một kẻ đang yêu thì họ nhìn đời như thế nào nhỉ? Thốt nhiên tôi lẩm bẩm. Chắc họ sẽ thấy cuộc đời đẹp lên trong mắt họ. Cây mộng mơ trong hồn họ sẽ trổ hoa. Và trong lòng họ chắc chắn sẽ có chim về hót. Nghĩa là hoàn toàn khác với tâm hồn héo úa của tôi.
3. - Hồi trước em vẫn gọi nó là "người yêu" đàng hoàng. Từ khi nó đá em, em thêm chữ "thằng" vào đằng trước.
- Trả thù hả?
- Dạ, một cách trả thù ngu ngốc. Tại nó đâu có biết em gọi nó là "thằng". Chữ "thằng" kia đâm vào tim em chứ đâu có đâm vào tim nó. Giống như em cố đá vào gốc cây rồi ngồi chờ cho nó gãy giò.
4. Cũng như tôi, Lương đang mắc kẹt trong vở kịch mà vai diễn của nó bị trúng đạn ngay từ những màn đầu. Toàn bộ phân cảnh còn lại nó không chịu chết một cách êm ái, mà cố ngắc ngoải sống để trả thù tên sát nhân bằng cách bắn vào tim mình.
5. Tôi tự thuyết phục tôi rằng giữa tôi và Sâm không hề tồn tại cuộc tình nào, vì một cuộc tình thực sự thì không thể tạo ra từ một phía, cũng như một nụ hôn không thể được thực hiện chỉ bởi một người.
6. Lý trí bao giờ cũng thông thái và lạnh lùng... Nhưng những ngày sau, khi trái tim lên cơn sốt thì lý trí tìm cớ đi vắng. Tôi trở lại là tôi - kẻ suốt đời bất hòa với bản thân.
7. Từ khi quen Sâm, trái tim tôi giống như chiếc máy bay đi qua vùng thời tiết xấu, không ngừng rung lắc và cuối cùng thay vì hạ cánh xuống đường băng lại đáp xuống ruộng lúa mấp mô lồi lõm. Thế nhưng tôi lại lấy điểm cộng của bên này bù cho điểm trừ của bên kia, như du khách san sẻ đồ đạc giữa hai vali, để tìm cách tha thứ cho anh.
Tôi hóa ra cũng là một cô gái ngốc nghếch. Giống như Lương.
8. "Tình yêu là câu chuyện giữa hai trái tim chứ không phải giữa hai cái ví".
9. Lúc nhỏ Khuê lần đầu đến quán, tôi chưa nhận ra nó ngay. Từ cô bé mười tuổi đến cô gái hai mươi bao tuổi, đó là một hành trình đủ dài để một người bạn cũ đánh rơi không ít nét quen thuộc dọc đường.
... Nó không nhận ra tôi, có lẽ vì tôi cũng như nó, đã bị thời gian nhào nặn sau ngần ấy năm để đánh lừa ký ức của những người quen cũ.
10. Đâu phải sai lầm nào trên đời cũng có thể sửa chữa. Trong cuộc sống vẫn có những đổ vỡ, mất mát vô phương cứu vãn đó thôi.
11. Ở đời, không có gì là bất biến và tình cảm là lãnh vực phù hợp nhất để con người ta rủ nhau biến những điều không thể thành có thể.
12. Có những gánh nặng nếu trút sang cuộc đời người khác thì cuộc đời của mình cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Làm vậy có khác nào mình kéo chân người khác để họ rơi xuống và ngụp lặn trong nỗi đau rồi bị dày vò giống như mình trong khi bản thân mình cũng không ngoi lên được. Đó là cách phát tán nỗi buồn một cách không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu và biến thế giới trong mắt họ trở thành xám xịt như nhìn qua một tấm kính bẩn khi họ thức giấc vào sáng hôm sau.
13. Chúng ta không ai sống để chết, dù cái chết sớm muộn gì cũng vẫy gọi chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi tan vỡ là điều chúng ta hoàn toàn tránh được.
Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.
23 notes · View notes
thang-9 · 7 months
Text
Sáng nay xách xe ra đường thấy Hà Nội mưa nhẹ, mình quyết định mình phải rời xa Hà Nội thôi. Rời xa khi Hà Nội đang độ đẹp nhất trong năm.
Anh Cat từng hỏi một câu vu vơ rằng trong cả cuộc đời em, em đã bao giờ rời xa Hà Nội quá một tháng chưa. Đó là câu hỏi rất dễ nhưng mình vẫn mất một lúc lâu để suy nghĩ. Sau đó mình và anh không hẹn hò.
Những chuyến du lịch dù có dài như thế nào cũng chưa từng kéo dài quá 1 tháng. Mình đã gắn bó với thành phố này cả cuộc đời, cả từ trước khi mình được sinh ra. Sự gắn kết sâu sắc và cắm rễ đó tạo nên một phần lớn danh tính của mình. Ngày bé từng thoáng thấy dường như mình thiếu đi mất điều gì khi không có quê nội quê ngoại để về chơi cuối tuần như chúng bạn. Chẳng có câu chuyện nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa hay bắt đom đóm nào. Tất cả cái từ quê hương thiêng liêng đều nằm gọn cả trong Hà Nội.
Những câu chuyện cũ ngày xưa của bố mẹ không có vùng đất yên bình xa xăm nào, vẫn là ngay mảnh đất nơi mà ta đang sống này. Là câu chuyện Hà Nội vào thời ấy như thế nào. Cả Hà Nội thời ấy đều quen nhau. Cả Hà Nội thời ấy chỉ là mấy khu phố. Mẹ kể ở đây hồi mẹ thanh niên từng có tòa nhà như thế nào, đâu là chỗ xe điện nơi bác Hà suýt bị đâm chết lúc còn quấn tã, góc đường nơi bố mẹ hẹn hò, tòa soạn nơi ông làm việc, nơi trả đồng nhuận còm cõi nên bà phải gánh hàng rau nặng trĩu ra chợ tạm mỗi ngày bán để nuôi đàn con. Nơi từng là xí nghiệp đầu tiên mẹ làm việc, 40 năm sau là tòa soạn báo đầu tiên mình làm việc. Cứ xây chồng lên nhau như thế. Mình không thể tưởng tượng ra được mọi hình ảnh và màu sắc trong lời kể. Vì chúng là màu đen trắng. Làm gì có chuyện Hà Nội ngày ấy đẹp hơn, chỉ vắng hơn thôi.
Mẹ hơn 60 tuổi lên khu phố cổ vẫn đi lạc. Mình chợt nhớ ra rằng nhà ngoại cách nhà nội 1km, cả cuộc đời mẹ đã ở gói gọn trong 1km vuông này. Ngay cả khi mua căn nhà riêng, mẹ cũng chọn ngôi nhà cách nhà cũ chỉ một đoạn phố, với lý do đơn giản đã quá quen sống ở khu này rồi. Người ta giờ gọi nơi này là khu phố cũ, cũ đến mức thời gian biến thiên vẫn không chịu thay đổi quá nhiều. Nó đứng lại trước thời gian, không biết là vì sợ hãi, hay vì quá trân trọng quá khứ. Cái hồ đó vẫn sẽ được gọi là hồ Halais, cho đến khi người cuối cùng thuộc thế hệ của mẹ chết đi. Phố cũ, lòng người cũng cũ. Mẹ nói mẹ thấy lạ, vậy có nghĩa là đã có một Hà Nội mới. Đúng thế mẹ à, chuyện đó xảy ra khi mẹ vẫn luôn ở trong Hà Nội.
Chưa từng đi quá xa, nhưng mẹ chưa từng thấy bí bách. Thời mẹ làm gì có tư tưởng khám phá tự do trải nghiệm. Còn phải lo cơm áo gạo tiền nuôi con, quay cuồng trong những bi kịch cá nhân lẫn bi kịch thời đại. Mẹ nói mẹ muốn chết ở đây. Mẹ không thể hình dung ra việc mình chết ở nơi khác được.
Thật ra con cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình chết ở nơi khác.
Con cũng chợt nhớ ra, chúng ta đều là những người không có nơi nào nữa để trốn thoát. Những người không có quê để về. Cả ông, bố, mẹ, chị và con, kéo dài qua những thế hệ, mắc kẹt ở quê hương mình, ở thành phố ta yêu thương nhất. Những người khác muốn về quê có thể bắt một chuyến xe hoặc một chuyến bay. Còn mẹ không thể bắt được máy thời gian.
Người ta đã làm nhiều bộ phim về những người ly hương. Nhưng không ai làm bộ phim về những người mắc kẹt.
Con thì lớn đến vậy rồi vẫn chưa từng thử nghĩ về những nỗi đau của mẹ.
Hà Nội đẹp đến vậy trong mắt con là vì nó đã ôm trọn cả lịch sử, tình yêu và cuộc đời của chúng ta. Với người khác, nó cũng chỉ là một thành phố.
Dù có đi vòng quanh thế giới, con nghĩ mình vẫn muốn về chết tại Hà Nội.
Và gọi cái hồ đó là hồ Halais, như bố mẹ.
8 notes · View notes
trangsangatchusa · 4 months
Text
Rất lâu rồi không có một bài đăng đàng hoàng nào, tôi viết rất nhiều nhưng chúng chỉ mãi mãi nằm trong nháp thôi, vì chữ của tôi cũng lở dở như con người tôi vậy.
Để chia sẻ thì, dạo gần đầy tôi cảm giác mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Tôi gầy đi, thật sự tận hưởng cuộc sống, không khóc nhiều và không hút thuốc nữa. Hệt như tưởng tượng của tôi về một cuộc đời bình yên. Tôi thường tự đặt câu hỏi cho mình rằng tôi có những hối hận nào không. 2022, tôi sẽ trả lời là tôi h���i hận vì đã vứt mình vào tình yêu và ngu muội nghĩ mình yêu bao nhiêu thì người ta cũng sẽ đáp lại mình như thế. 2023, nỗi hối hận lớn nhất của tôi là đã buông thả bản thân quá mức và làm nên một loạt chuyện sai lầm. Tôi muốn xóa sạch những chuyện ấy đi. Càng yêu mình của bây giờ tôi càng ghét mình của những năm trước.
Khoảng những ngày cuối năm tôi nhớ H thiết tha, 2019 đã qua được 5 năm rồi. Người ta biết đến nhiều người yêu cũ của tôi nhưng chẳng mấy ai biết về anh. Anh nằm trong vùng kí ức rất xa của tôi vào thời điểm tôi mới 17 tuổi. Những gì tôi lấy được từ anh có tình dục, lòng độc chiếm, thù ghét, quyến luyến, nhẫn tâm; nhưng giữa chúng tôi chưa từng nhắc đến chữ yêu. Giờ đây một phần của tôi là một phần của anh, chúng tôi không tách rời nhau, những ngày có anh là phần quá khứ duy nhất tôi lưu giữ lại. Sau này ai cũng giống anh nhưng sẽ chẳng ai là anh, tôi cứ mải miết chạy theo những hình ảnh đó mà nuối tiếc nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một H khác xuất hiện trong đời mình. Tôi không nói mình sẽ đợi, thật lòng tôi biết chúng tôi sẽ không có một ngày nào gặp lại cả. Vậy nên mới có những dòng này, vậy nên những lần nhớ anh cùng cực tôi mới có thể ngồi dậy viết. Con chữ là một cách giải bày nhớ nhung, khi còn ở bên nhau tôi chưa từng viết cái gì cho anh.
Cái nhìn của tôi đối với tình yêu luôn là cực đoan, yêu thì phải yêu điên cuồng, dành hết mọi tâm can cho người mình yêu mặc kệ họ có ném cho mình vỡ tan tành như một lọ sứ. Tôi không yêu như cái cách ngày nay người ta yêu, rượu thì đắt, tình yêu lại rẻ vô cùng. D hay nói với tôi rằng chúng ta không thích hợp với tình yêu đâu. Giờ đây tôi mới biết được giữ cho mình tỉnh táo 3 phần là cách người ta tránh khỏi tổn thương. Tôi không sợ tổn thương, vậy nên khi yêu tôi không phải là người lí trí.
Có lần T nói với tôi anh ấy ngưỡng mộ cách tôi sống bây giờ, dường như em chẳng mặn mà với thứ gì. Anh không thấy em bây giờ là bạc tình à? Nhưng bạc thì cũng tốt hơn khổ. Tôi đồng ý. Bạc thì cũng tốt hơn khổ, tôi không nỡ để mình khổ nữa, phải tránh xa mấy chuyện tình ái ra. Từ dạo đọc hết Phù sinh lục ký tôi cũng học theo cổ nhân nhìn nhận cuộc sống. Chuyện yêu hận được mất không nặng trong lòng, để bản thân thư thả tức khắc cuộc sống bình yên. Thế là gần đây mọi người bắt đầu gọi tôi là ni cô. (cười)
Chữ không phải sông mà có thể chảy mãi không ngừng, vậy nên đến đây thì thư cũng kết thúc. Tôi sẽ không để nó ở trong nháp (như những bài cũ), nên có không trọn vẹn thì cũng đừng cười. Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người một năm nhiều niềm vui.
5 notes · View notes