Tumgik
#một lời cầu nguyện năm mới
banmaihong · 1 year
Text
Không Già Theo Năm Tháng - Trần Lê Túy Phượng
Không Già Theo Năm Tháng – Trần Lê Túy Phượng
We turn not older with years, but newer every day.~ Emily Dickinson “Chúng ta không già đi theo năm tháng mà mới mẻ hơn mỗi ngày.” Khả năng sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh của Emily Dickinson không chỉ được thể hiện trong các bài thơ của nhà thơ đặc sắc  của nước Mỹ  mà còn trong nhiều bức thư bà gửi cho bạn bè, gia đình và các tác giả khác. “Tình cảm giống như bánh mì,”  bà  viết câu này  cho những…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Đã gieo vào lòng mong muốn bước chân vào tĩnh lặng, coi như nửa đời còn lại sẽ sớm được trở về sống với hiện thực.
Trong chiếc bóng của những người đang bước vào tĩnh lặng, cũng được giữ chậm hơn với thế gian.
.
Tôi thích nhìn bầu trời về đêm, điềm tĩnh và trầm lặng, mây có trôi cũng là trôi lặng lẽ, mưa có bay cũng là bay nhẹ nhàng. Ánh đèn dưới lòng đường cũng có thể nhắc ta khẽ nhấc gót chân trở về nhà.
Đẹp đẽ lạ thường.
Mỗi tối, tôi chạy xe qua cây cầu gỗ cũ, tiếng xình xịch phiền hà quen đến mức đã bỏ ngoài tai, ngước nhìn những ngôi nhà nhỏ có ánh đèn nhấp nhô trên dãy núi phía xa kia, đã nghĩ rằng “nơi đó, có lẽ vẫn thích hợp với mình hơn”. Dù ở nơi đây, không có những ngọn xanh ngọn đỏ lập lờ, không có tiếng đập muốn vỡ lồng ngực, chỉ ngọn đèn im lìm nép dưới bóng bằng lăng, cúi đầu, hắt hiu ca điệu sầu khắc khoải, nhưng vẫn cảm giác đây không phải là nơi mình thuộc về.
Những đốm sáng nhỏ ở phía xa kia, đốm sáng nói cho tôi biết, đâu đó trong những ngôi nhà kia sẽ có những con người hiểu được thế giới này nhỏ bé như thế nào. Kiếp người dài đăng đẵng, mấy mươi năm, hàng trăm năm, hay chỉ đôi ba năm, bệnh tật, khổ đau, gặp gỡ, chia ly, nhớ thương, vương vấn, chấp niệm và từ bỏ, chỉ quẩn quanh mỗi một chữ “nghiệp”.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói điều gì đó, những điều không mang theo sân niệm.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói, hoặc không, chỉ cần cùng yên lặng. Thế giới này rất nhiều lúc không cần có âm thanh, như trong giấc ngủ, trong lúc nguyện cầu, hay giữa những người thương yêu nhau.
Thế giới này thật sự rất nhiều lúc cần tĩnh lặng, để tháo sợi tơ lòng, để bước qua những cung bậc có thể khiến trái tim lạc chân vỡ vụn, để có thể thấy lời nguyện cầu đã được hồi đáp lặng lẽ như thế nào.
Chỉ là kể cho nhau nghe, chúng ta đã hiểu ra những gì ẩn trong thế giới này, con mắt người bị che khuất bởi những thứ in hằn trong mắt thịt truyền qua bao thế hệ, những dối trá lọc lừa, những thứ phù phiếm, để đến khi nhận ra mới thấy sự sống này nhỏ bé và giản đơn đến vậy.
Ta chỉ là hạt cát, qua từng lớp sàng lọc sẽ trở nên nhỏ bé lạ thường, thế giới này cũng chợt nhỏ bé lạ thường. Mọi nút thắt cũng chợt lỏng lẻo lạ thường.
Buồn - vui - hờn - giận chợt như một cơn gió, nóng rát thì thở dài, mát lòng thì mỉm cười, rồi qua, vậy thôi.
[ 06.05.23 ]
| IEphong |
105 notes · View notes
cayeutinh · 1 year
Text
Em gái nhỏ tôi quen, vừa mới mất hôm qua.
Bệnh trầm cảm giết chết em trong âm thầm, không một ai biết, không một ai giúp đỡ, em đã chết đi mà không được bất kỳ ai cố giữ dù chỉ một lần.
Tôi ngồi thơ thẩn cả ngày, tôi đọc từng bài một em đăng trên facebook, suốt 2 năm qua, dường như mọi lời nói, mọi bức ảnh của em đều là mỗi một tín hiệu cầu cứu, tôi nghĩ, chỉ cần ai đó chăm chỉ quan sát em là có thể nhận ra ngay. Vậy mà không có bất kỳ một ai làm thế cả.
Tôi không phải người tốt, tôi cũng đã chẳng thể giúp cho em, hay giúp cho bất kỳ ai đau khổ trong thế giới nội tâm của họ. Tôi chỉ là người trần mắt thịt, vĩnh viễn là vậy, chỉ có thể ngồi đây cầu mong những người tôi quen biết, không, là tất cả mọi người trên thế giới này, đều sẽ luôn có một vài người nguyện ý ở cạnh bạn, vào lúc lạnh lẽo nhất, họ bước tới choàng cho bạn một chiếc khăn, để bạn luôn biết rằng, đôi khi cứu lấy mạng một ai đó, chỉ cần một chiếc khăn choàng này là đủ .
Tôi chưa bao giờ sợ hãi cái chết, vì tôi không phải một người cô đơn, nhưng nếu một ngày tôi đơn độc mà chết đi, không một ai nhớ đến, ắt hẳn đó sẽ là thứ đáng sợ nhất cả cuộc đời tôi.
Yên nghỉ nhé em.
Tumblr media
153 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
[ Zhihu ] Năm mới rồi, chúc cho cậu....
_______
1. Năm con Mèo sắp đến, mở cửa chào mừng, gửi lời chúc phúc nào. Chúc cậu một năm mới bội thu, tình yêu như ý và một cuộc sống hạnh phúc!
2. Nếu mọi người đều chúc cậu "Năm mới vui vẻ". Vậy mình chúc cậu đi khắp núi sông, vẫn thấy rằng cuộc sống này thật đáng giá.
3. Chúc cậu tà váy cài hoa, năm tháng êm đềm, ngày tháng không phai. Chúc cậu năm mới an lành, đại cát đại lợi, vạn sự như ý.
4. Chúc cậu sang năm mới: tâm trạng tốt hơn, tình yêu ngọt ngào hơn, tài lộc tốt hơn, lương cao hơn, chức vụ cao hơn, sức khỏe tốt hơn, hạnh phúc lâu hơn và Tết kéo dài hơn!
5. Cầu cho mắt cậu tràn ngập trời sao biển rộng, không bị bụi bặm năm tháng vấy bẩn. Mong cho lòng cậu nở đầy hoa, dù đi xa vạn dặm khi trở về vẫn sẽ là thiếu niên, dịu dàng như trước.
6. Mong những ngày tháng tương lai rực rỡ như pháo hoa, đường rộng thênh thang, vạn sự như ý, năm mới vui vẻ!
7. Năm mới chúc cậu có thể tất cả những điều ước cũ, và những điều ước mới trong năm tới đều được hoàn thành.
Nguyện núi cao có đường đi, nước sâu có thuyền vượt qua.
8. Cắt tuyết thành tranh, nặn gió thành thơ. Cầu mong năm tháng nhẹ nhàng, vui buồn của thế gian dần viên mãn. Chúc cậu một đời vui vẻ.
9. Năm mới cậu hãy yêu bản thân mình hơn nhé, bạn rất lương thiện, rất dịu dàng và cũng rất đáng giá.
10. Mong cậu mọi điều mong muốn đều được toại nguyện, làm việc gì cũng suôn sẻ, thật vui vẻ, bình an và yên ổn, một năm mới an khang.
11.Mong năm mới tốt hơn năm cũ. Năm mới chúc mọi người không bệnh tật, luôn bình an, vạn sự như ý.
12. Chúc cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui, mọi điều như mong đợi, từng điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể mang lại cho bạn những cảm xúc ngọt ngào và niềm hạnh phúc.
13. Phía trước vinh hoa, phía sau ấm áp.
14. Thanh tiến trình 2022 đã đi tới cuối cùng, chào đón chặng đường 2023~
15. Đầu năm 2023 là cậu, hy vọng 365 ngày sau vẫn là cậu.
16. Chúc cậu năm nay Thần Tài khi gặp cậu sẽ mềm lòng, thần Cupid cũng sẽ nhẹ dạ khi gặp cậu.
17. Chúc cậu tay này có tiền, tay còn lại đang nắm một bàn tay khác.
18. Đừng sợ tương lai, đừng nhìn về quá khứ. Chúc cậu trong lòng bình yên, năm mới như ý.
19. Chúc cho chúng ta luôn giàu có, luôn được yêu thương, bình an và hạnh phúc
20. Năm qua cậu đã vất vả rồi, rất mừng vì cậu đã cố gắng. Chúc cậu năm mới buông bỏ ưu phiền, chào đón niềm vui mới.
144 notes · View notes
xiaolannnn · 3 months
Text
Tumblr media
Bạn có nhớ bình luận hot nào trên NetEase không?
1. Nếu tôi thích em, tôi sẽ bước 99 bước đến bên em, nếu em thấy được tôi, nhưng không ý nghênh đón, vậy thì tôi sẽ dừng bước.
Thế giới này có rất nhiều thứ chúng ta có thể đấu tranh gian khổ mà có được, chỉ riêng tình yêu, tôi không muốn cố gắng quá nhiều, hai người ngang tài ngang sức, yêu được yêu công bằng và bình đẳng, nhưng mong rằng trong thế giới người sống ta ch.ế.t này, tôi có thể có được một phần tình yêu không cần nỗ lực.
Bình luận dưới《别怕失去》
2. “Cậu còn nhớ cô ấy không?”
”Quên lâu rồi, haha.”
“Tôi còn chưa nói là ai mà.”
Bình luận dưới《The truth that you leave》
3. Cô ấy đứ.t tay, anh chạy vội đi mua băng cá nhân cho cô ấy.Anh là người câm, ra dấu thật lâu mà nhân viên bán hàng vẫn không hiểu được ý của anh. Anh lòng như lửa đốt, dùng dao rạch một đường nhỏ trên ngón tay mình…
Tôi rất thích câu chuyện này, nếu như tình yêu chỉ dựa vào lời nói vậy người câm phải làm sao đây.
Bình luận dưới《哑巴》
4. 14 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
”Còn nhỏ, chia tay đi.”
16 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Không được, chia tay đi.”
18 tuổi “ Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Thi đại học, chia tay đi.”
24 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Yêu nhau bao lâu rồi?”
“10 năm rồi ạ”
Bình luận dưới《刚好遇见你》
5. Tín hiệu Wifi đầy, đối phương đang soạn tin nhắn, hàng của bạn đã đến nơi, nhiệt độ nước vừa đủ, tiền lẻ trong quần áo cũ, mua được cái chân gà cuối cùng trong quán vịt quay, còn có cái like của bạn, đều là việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bình luận dưới《南方姑娘》
6. Dù bạn học chuyên ngành gì, tìm việc nhất định phải tìm công việc bạn thích, như vậy mỗi ngày từ 6h sáng tới 8h tối bạn mới vui vẻ, lại tìm thêm người bạn thích cùng ở bên nhau, như vậy thì bạn lại vui vẻ từ 8h tối tới 6h sáng.
Bình luận dưới《鱼书》
7. Người ta nói, trong rừng sâu thấy hươu, lúc biển xanh thấy cá voi, tỉnh mộng gặp được em. Thật ra, rừng sâu sương mù dày đặc, biển xanh sóng cuộn trào, tỉnh mộng có lẽ không thấy hươu, không thấy cá voi, cũng không thấy em. Nhưng mà, hươu bước trong sương mù, cá voi bơi theo sóng, em còn chưa ngoảnh lại, sao biết anh chưa từng tới.
Bình luận dưới《渡我不渡她》
8. Em với anh là quan hệ gì vậy? Giống như là đường Nam Kinh ở Thượng Hải và đường Thượng Hải ở Nam Kinh. Nghe có vẻ giống nhau lại gần gũi, nhưng thật ra chẳng chút liên quan.
Bình luận dưới《得不到你》
9. Tìm một người yêu hợp với bạn, cần thỏa mãn hai loại nhu cầu tâm lý, một là cảm giác an toàn, hai là cảm giác thuộc về, cảm giác an toàn là bạn chắc rằng nữa kia sẽ không rời đi, cảm giác thuộc về là bạn chắc rằng mình sẽ không rời đi.
Bình luận dưới《句号》
10. Tiểu học, muốn cùng bàn với người mình thích. Sơ trung muốn cùng lớp với người mình thích. Cao trung muốn cùng trường với người mình thích. Đi làm muốn cùng thành phố với người mình thích. Về già muốn cùng một thế giới với người mình thích.
Bình luận dưới 《那女孩对我说》
11. Có lẽ ăn ý tốt nhất trong trên thế gian này, không phải là có người hiểu được ý trong lời bạn, mà là có người đau lòng những khi bạn muốn nói lại thôi.
Bình luận dưới 《哑巴》
12. Thật ra trong tình cảm người bỏ ra càng nhiều không nhất định là người thất bại. Bạn đối xử tốt với một người, cho dù không được hồi báo, nhưng ít nhất sẽ không vô ích. Nhiều năm về sau người bỗng nhiên nhớ lại nước mắt đầy mặt, chắc chắn không phải bạn.
Bình luận dưới 《我喜欢上你时的内心活动》
13. Bạn biết chàng trai trưởng thành và chàng trai trẻ con khác nhau ở đâu không?
Chàng trai trưởng thành rõ ràng có 50 đồng, chỉ cho bạn 10 đồng, cậu ấy sẽ nói với bạn ’Anh cho em hết rồi’
Chàng trai trẻ con cậu ấy có 10 đồng, nhưng sẽ cho bạn 20 đồng, còn mang theo vẻ mặt chả quan tâm cười nói ’Lo gì, anh còn mà’.
14. Lúc kết hôn gửi cho em một thiệp nhé, nếu như em là một bài thi trượt, thì em muốn xem đáp án tiêu chuẩn một chút.
Bình luận dưới 《嘉宾》
15. Trên thế giới này có một loại chờ đợi, loại tốt nhất gọi là tương lai đang mong chờ, em nguyện đứng nơi đây, đếm ngược từ giây phút này, đợi chờ cuộc gặp gỡ của nhiều năm về sau.
Bình luận dưới 《莫妮卡》
16. Giáo viên ngữ văn từng dạy chúng tôi một câu tiếng anh: I like you, but just like you.
Vừa nghĩ câu này hay thật, đang tính chép vào vở, thì giáo viên nói với chúng tôi ý nghĩa của nó: Dù cho vạn kiếp bất phục, dù cho tương tư nhập cốt, ta vẫn đối với người mi nhãn như sơ, tuế Nguyệt như cố.
Bình luận dưới 《Curiosity》
17. Bạn biết cảm giác yêu một người sâu sắc là thế nào không?
Giống như trong căn phòng tăm tối bạn không tìm đèn, mà đi tìm cậu ấy trước.
Bình luận dưới 《All of Me》
18. Bánh sau xe đạp yêu bánh trước, nhưng anh ấy biết mình không thể ở bên cô ấy, thế là anh hôn lên mỗi tất đất mà cô ấy đi qua. Thật ra bánh sau không biết, khi anh ấy lùi lại, bánh trước cũng sẽ như vậy.
19. Câu chuyện không dài cũng không khó kể, chẳng qua chỉ là, một lần gặp gỡ, yêu mà không được.
Bình luận dưới 《我爱的人》
Nguồn 禾木 | 小蓝dịch
8 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không hề dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với người hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
51 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
/Thách mày chinh phục một người chỉ với một bài viết/
Một vài người xung quanh mình đều vẫn không hiểu vì sao một cô gái bị-đánh-giá là cao ngạo như mình khi đứng trước chuyện tình cảm lại luôn dè dặt. Nhân duyên trông thật tốt nhưng lại không thấy yêu đương.
Hồi đại học, bọn mình từng được yêu cầu viết ra một tờ giấy 5 yếu tố bất kỳ về những điều mà mỗi người cho rằng quan trọng nhất trong cuộc sống (ở thời điểm đó) với mức độ quan trọng giảm dần. Mình nhớ khi đó, ở vị trí số 1 mình đã ghi là Công danh, số 5 mình ghi là Các loại tình cảm. Mình không nhớ rõ những yếu tố 2,3,4 là gì, nhưng mình nghĩ để người ta cầm tờ giấy đó lên mà đánh giá đúng về tâm tính của một người thì cũng chỉ cần nhìn qua yếu tố quan trọng nhất và ít quan trọng nhất là đủ rồi.
Sau 5 năm kể từ khi ghi tờ giấy ấy, mình dường như chỉ hướng vào một mục tiêu duy nhất là sự mãn nguyện của bản thân với những gì mình đang học, đang làm. Mình tìm kiếm hạnh phúc qua sự đánh giá của người khác về một cô bé chăm chỉ, có lập trường cứng rắn, có tham vọng, có mục tiêu riêng. Và những bệ phóng đầu tiên đã đến với mình dựa vào những gì mình luôn hướng đến. Đó là sự vận hành dễ hiểu theo những nguyên lý tạm gọi là luật hấp dẫn (nhưng cũng không thể không kể đến sự ưu ái của những người đã dìu dắt, mang đến cơ hội cho mình).
Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị tạm biệt tuổi 24, chuyện tình yêu trong cách nói của những người xung quanh mình lại trở nên dầu sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết.
Bạn mình hỏi mình, /như nghệ sĩ với một bài hát, hoạ sĩ với một bức tranh, mày có tự tin chinh phục một người chỉ qua một bài viết?/. Bọn Sapiosexual nói chuyện với nhau lúc nào cũng có nhiều điều nghe mắc mệt nhưng lại luôn đáng để-nghĩ-thêm.
Với những gì mình từng viết và từng viral, chỉ một số ít là tâm trạng không thể che giấu của bản thân, số còn lại đều là văn vở có tính toán. Khi ai đó chọn sống bằng nghề viết thì không thể chỉ dựa trên chất liệu cuộc sống của riêng mình để tìm kiếm cảm xúc hay ý tưởng mà được, cũng đồng thời, khi một người chỉ đứng trên lập trường của bản thân thì sống thôi đã khó, nói gì đến viết.
Với những chiếc content đã lên xu hướng, mình luôn ngồi lại tìm điểm chung của chúng và tự đặt câu hỏi “làm thế nào để nội dung tiếp theo có tính chất/hình thức như thế này?” thì mới tiếp tục lên xu hướng được. Dĩ nhiên, khi đó mọi thứ chỉ là dò đoán, nhưng ít nhất nó đã mất đi một phần thật thà. Vậy, nếu nói để chinh phục một người chỉ qua một bài viết thì mình có tự tin, nhưng kể từ thời điểm chúng ta muốn bước vào cuộc sống của một người nhưng lại phải dựa vào sự đặt cược đó, thì mình-không-muốn-nữa. Một là vì khi ấy, mọi thứ mong manh đến nỗi phải cược mới có, hai là vì kể từ khi phải toan tính, phải chiến lược, thì người với người khó mà có chuyện dài lâu. Một đời rất dài, nhưng một ngày cũng không nên tạm bợ.
Một bài viết có thể chạm tới tâm can người khác không thể chỉ có lời văn sắc sảo, ngữ pháp chồng chéo là đủ. Từ ngữ vốn là thứ gây ngộ nhận, để người ta có thể chựng lại với những gì mình viết thì bên trong thứ ngôn từ đó phải hiện lên được hiểu biết, tâm tính và những trải nghiệm theo năm tháng mà mình đã sống. Sáo rỗng là thứ luôn hiện hữu trong mọi lời văn, chúng ta cố viết cho giỏi lên không phải là để phơi bày cho bằng hết sự chân thật trong vài ba con chữ mà chỉ là để chúng giảm thiểu tối đa sự sáo rỗng đến ngượng ngùng cho nhau.
Xung quanh mình, người ta yêu nhau rồi lại không yêu nhau nữa. Có những chuyện tình bình yên như thơ Phong Việt, có những chuyện tình đổi chác, thua đủ, bông đùa. Tất cả chúng đều trở thành câu chuyện để mình có thể tận dụng về cho riêng mình. Nhưng để tự mình bước vào một cuộc yêu đương thì khi nào còn khiên cưỡng quá, vẫn nên thuận theo tự nhiên. Chẳng ai trong chúng ta biết được cuộc tình mình sắp bước vào sẽ là bình yên hay vần vũ, thế nên mình sẽ không để bản thân dốc ngược cả quả địa cầu chỉ để bẽ bàng ôm về một khối hững hờ khổng lồ nằm lăn lóc.
— AN TRƯƠNG
62 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 11 months
Text
Vài dòng linh tinh ngày Hạ chí.
1. Tiết hạ chí kéo dài từ 21/6 cho đến khoảng 8/7, vừa đúng vào những ngày đợi chờ, vốn đã dài nay lại dài thêm.
2. Tất nhiên là đợi chờ không có nghĩa là ngồi yên trông thời gian qua. Mọi việc vẫn diễn tiến theo tiến độ, vì chỉ có lúc chờ mới lâu, còn tổng thể thì thời gian nhanh lắm. Mới Tết đây, mai đã Đoan Ngọ. Năm nay mà không nhuận một tháng âm lịch thì giờ này ngoài đường đã bán bánh Trung thu.
3. Mỗi ngày vẫn đạp đều đặn ~20km. Mấy ngày đi tập thì vẫn đi tập. Nói gì thì cũng phải thừa nhận là có tuổi rồi, phải lo cho sức khỏe một chút.
4. Có nhiều khoảnh khắc trôi qua nhanh lắm. Ví dụ như lúc chụp cái hình này thì còn nắng, vừa hết đèn đỏ, lên cầu nhìn lại thì mặt trời đã khuất dưới đường chân trời.
5. Nhiếp ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, hội họa là để kết nối với tâm hồn (đoạn này tạm định nghĩa vậy cho ngắn). Nói chung mỗi thứ có một mục đích khác nhau. Vẽ một bức tranh y hệt ảnh chụp (thường gọi là vẽ truyền thần) thì dễ gây ấn tượng với đa số người nhìn, nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ khác, khi mà phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian cho một việc mà máy móc làm được, lại không có cái hồn và cảm xúc của người vẽ trong đó, thì hơi lãng phí.
6. Cũng câu chuyện đó, ngày xưa tranh vẽ với tranh digital cũng tranh cãi một thời. Chuyện lắng xuống, ai làm việc của người nấy thì tới AI ra đời, rồi lại một hồi nói qua nói lại. Rồi cũng thôi, cũng sẽ ai làm việc nấy. Như thầy tôi vẫn lạc quan: "Chừng nào con AI biết nhậu mới sợ".
7. Chọn nghỉ hẳn một công việc, tìm một hướng đi mới ở tuổi này, mà lại thời điểm kinh tế như lúc này, tất nhiên là mọi thứ áp lực lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không thể nào vào năm 18 tuổi, khi mà đang ôn thi căng thẳng, người ta đưa một tờ giấy điền nguyện vọng, rồi mình đưa ra một cái quyết định cho cả cuộc đời mình mấy chục năm về sau được.
8. Tôi ít cho lời khuyên hơn, cũng ít nói ai phải làm cái này, cái nọ. Các bạn càng trẻ càng có nhiều quyền để sai hơn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn có thể sai được, vì lúc đó có sai thì bạn cũng phải thay đuổi mọi thứ để cho nó đúng. Miễn cưỡng ha. Nên là giờ cũng còn chút thời gian, tôi sửa sai được gì thì sửa.
9. Peer pressure tất nhiên luôn là vấn đề lớn. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy áp lực với những người cùng mục tiêu, cùng con đường mà họ làm tốt hơn mình (bất kể họ lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi). Còn chuyện áp lực bạn cùng tuổi lên chức, lập gia đình, mua xe này nọ thì thường tôi không để ý lắm. Mỗi một lựa chọn đều có những đánh đổi nhất định. Tôi cảm thấy không đánh đổi được bản ngã để có được những điều đó, nên có thể coi như là tôi đã từ chối một giao dịch, nên tôi không tiếc cái tôi đã cho qua.
Tumblr media
17 notes · View notes
iam-annhien · 2 months
Text
Tumblr media
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
02.04.2024
...
Yi ở chơi với tôi hết một ngày chủ nhật. Đến tận khuya mới về lại SG.
Bọn tôi đi bộ, uống rượu, hát hò… và nói chuyện xưa.
Yi kể, cái hồi tôi theo đuổi P, Yi thấy hết. Có lúc trông tôi buồn cười, có lúc lại thấy thương thương.
Có 1 lần, Tôi đuổi theo bọn họ (Có 3 người, P, Yi và thêm 1 anh bạn nữa. Hầu như đi đâu cũng đi cùng nhau).
Đến khi đuổi kịp họ, tôi vừa thở vừa nói: “P, hôm nay ăn trưa với em nhe. Em vừa được lãnh lương, em mời anh ăn đồ ngon”
P im lặng một chút rồi nói: “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài rồi. Lần khác nhé”
Tôi hơi thất vọng 1 chút, nhưng vẫn vui vẻ cười với anh. “Vậy buổi chiều thì sao. 5h em rãnh đến 6h ấy???”
“Vẫn chưa biết về kịp không”
“…”
“Vậy anh đi nhé!”
“Dạ” - Tôi buồn hiu
Nói xong ba người họ rời đi.
Yi bảo lúc đó cô ấy tình cờ quay đầu lại. thấy tôi vẫn còn đứng đó, cố chấp nhìn theo hệt như bức tượng. Yi lại nói “Lúc đó chẳng hiểu nghĩ gì nên đã đi ngược lại. Mày nhớ lúc đó tao với mày nói gì không?”
Tôi nói nhớ. Điều nhớ rõ hết. Lúc thấy Yi quay lại tôi có hơi bất ngờ.
Yi nói
“Này em gái. Em nhìn nó như vậy nhưng nó chưa từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ? Bỏ đi em gái, chị chơi với nó hơn 10 năm rồi, chị biết tính nó”
Tôi lắc đầu. Không thể bỏ được. Cũng không muốn bỏ.
“Em gái, cảm giác thích nó là gì?”
“An toàn.”
“An toàn?”
“Dạ. Em không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng em rất hy vọng anh ấy thích em. Em sẽ cố gắng để anh ấy thích em. Bởi vì em nghĩ rằng kiểu người như anh ấy một khi yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Nếu anh ấy yêu em, sẽ không bao giờ rời khỏi em. Em rất chắc chắn.”
“Nhưng như vậy cực khổ lắm!”
“Không cực.” Tôi nhìn chị ấy, mỉm cười. “Bởi vì vừa nãy chị nói sai rồi.”
“Sai gì?”
“Dạ.” - Tôi nhìn bóng lưng P - “Bởi vì anh ấy luôn biết rằng em đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng vậy. Chị nhìn xem đi”
Còn chưa dứt lời. Người đàn ông đến trước cổng trường đã quay đầu lại… Dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng quả thật anh đã nhìn về phía tôi, không sai lệch, dừng lại vài giây.
Yi cảm thán. "Vẻ mặt của mày lúc đó. Kiểu sao ta... cực kỳ mãn nguyện"
Yi về rồi. Thật sự có cảm giác hơi trống vắng. Lại bị mất ngủ trầm trọng. Mở máy tính cũng không tập trung làm việc.
Dứt khoát không làm nữa. Kéo cái ghế mây lại gần cửa sổ. Sau hai đêm hầu như không ngủ, đầu có chút đau. Bên ngoài là bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng (Ngày đẹp trời hiếm hoi. Mấy hôm trước toàn mưa. Còn có cả mưa đá nữa). Mọi thứ đẹp là vậy nhưng tôi không mấy hứng thú, tâm trạng u ám như bầu trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là buồn cười.
Có những chuyện không nghĩ đến thì thôi. Một khi có ai nhắc một chút thôi thì tấy thảy những chuyện cũ giống như một cuốn phim tua chậm. Từng chút từng chút hiện về.
Trong kí ức của tôi. P là kiểu người ít nói nhưng rất biết cách lắng nghe. Trước lúc ấy, tôi luôn cho rằng anh chưa từng nghe mấy lời lảm nhảm của mình. Thật ra không phải vậy...
Là mùa hè, trời không có một áng mây. Nắng muốn vỡ cả đầu. Có một môn chuyên ngành tôi không hiểu rõ. Nên xách giáo trình ra tìm P. Anh lẳng lặng giải thích, tôi hấp tấp cắt ngang. Nắng nóng khiến tôi không tài nào tập trung được. Hôm ấy, anh vẫn yên lặng và nghiêm túc giúp tôi giải bài tập, còn tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ lẩm bẩm vì mây chuyện phiền muộn gặp phải.
Nói rằng tối hôm qua bị vấp té ở cầu thang, khiến cặp giò đẹp nuột nà của tôi để lại vết sẹo, sau này không thể làm người mẫu chân. Còn nói phải dạy con từ thuở ấu thơ, đám trẻ con ở khu trọ đùa giỡn cả ngày làm vỡ đèn ngoài hành lang, nhưng cha mẹ chúng không bồi thường, không chịu trách nhiệm với an toàn của cộng đồng. Còn nói khu nhà trọ quá cũ, chủ nhà không xã giao với chính quyền hay sao mà cảm giác càng ngày càng không an ninh.
Gió thổi tán lá xào xạc, thi thoảng rơi xuống đầu. Tôi ngồi trên sân cỏ tức giận càu nhàu cả một buổi. Không biết P có nghe không, vẫn ngồi tập trung giải bài. Không hề đáp lại, cũng không ngắt ngang mấy lời làu bàu của tôi.
Sau khi tan học, Lần đầu tiên P đề nghị đưa tôi về nhà (Lúc này vẫn chưa xác định là người yêu của nhau) đi đến tận dưới khu trọ. Đó là khu trọ kiểu cũ, rất xấu xí. Phòng tôi ở tầng năm - tầng cao nhất. Bình thường buổi trưa tôi không về nhà, vì rất nóng. Nóng đến mức người ta không tài nào thở nổi. Đi tới trước cổng trọ, tôi hơi ngại ngùng: “Hành lang ghê lắm, không cần đưa em lên đâu.” P nói: “Anh vốn không có ý định này.”
“Vậy em lên đây!” Tôi vẫn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh, rồi chạy 1 mạch lên 5 tầng lầu
Mở cửa phòng, không khí nóng phả vào mặt, rít rít, khó chịu. Tôi kệ. Mở ba lô lấy đồ ăn để dành cho con mèo hoang nhỏ hay đến dưới dãy trọ kiếm ăn. Đổ ra 1 cái dĩa loại sử dụng một lần rồi mang xuống. Em mèo biết giờ tôi về nên sẽ đến để đợi.
Lúc đi xuống. Vì sợ lại té nên tôi đi rất chậm. Do cầu thang kiểu khép kín, đèn lại hỏng, nên tối mờ. Nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy từng hàng tay vịn đen sì. Nhưng mà ở tầng nào đó có một bóng dáng trăng trắng. Tôi rón ra rón rén đi xuống. Từng chút từng chút vòng qua cầu thang liền nhìn thấy P đứng nhón chân, ngẩng đầu, với tay… thay bóng đèn. Sau khi lắp xong bóng đèn mới, ánh đèn màu trắng chiếu xuống, rọi lên mặt anh. Tôi thật sự nghe tim mình đập thình thịch.
- “Anh nghe hết những gì em nói à?”
- “Anh có điếc đâu” - P quay đầu đi, có vẻ lúng túng - “Em cằn nhằn cả một buổi.”
- “Ui, em dài dòng quá hả?”
- “Ừ, nói chuyện không logic, không nắm được trọng điểm. Tóm lại là: Có người đập bể bóng đèn ở cầu thang, không ai sửa, em bị ngã trong bóng tối.”
- “... Đúng... là vậy.”
Dù thế nào đi nữa, Tôi vẫn vui vẻ chết đi được. Nhảy mấy bước xuống cầu thang, nhón chân nhìn thẳng vào mắt P: “Anh tốt với em quá, em thích anh chết mất thôi. Làm người yêu của em nhé. Nhé!”
P đẩy tôi ra. “Con nít. Yêu với chả đương gì.”
Tôi lại khe khẽ nói: “P. Nói yêu em đi, lừa em cũng được.”
Mà anh thì không nói một lời
Đợt lễ 26/03. Trường có đại hội thể thao. Vì nghe nói có giải sẽ có tiền thưởng với quà nữa nên là tôi đăng ký 1 loạt mấy phần thi: nhảy cao, nhảy xa, chạy bền, chạy cự li ngắn. Hôm đó, tôi cầm đơn đăng ký chờ P ngoài giảng đường. Phe phẩy trước mặt anh: “Xem đi, xem đi, em giỏi không?”
P liếc nhìn tờ giấy đăng ký, hỏi: “Nhiều như vậy, em có kham nổi không?”
“Đừng xem thường em. Em dồi dào tinh lực lắm”
“Vậy cũng phải.” P đi tới đứng bên lan can.
Tôi cũng đi theo. Thoắt 1 cái nhảy lên lan can ngồi. P giật mình vịn tay tôi lại: “Cẩn thận té đó”
“Không sao, không sao. Đứng thứ nhất sẽ có phần thưởng đấy, đến lúc đó em sẽ làm quà tặng anh, có phải rất có ý nghĩa không?”
Tay P vẫn vịn tôi lại: “Anh không cần quà”
“Anh có hiểu phép tắc không thế? Từ chối quà bạn tặng là không lịch sự!”
“Ồ, vậy tùy em.”
Đến ngày hội thể dục thể thao. Có môn thắng, có môn thua. Đến phần thi chạy tám trăm mét cuối cùng, Tôi cởi áo khoác nhét vào ngực P. Như đánh dấu bạn trai vậy. Lúc đợi, nhìn em gái năm nhất chạy vụt tới đích, thoáng cái lao vào người một bạn nam, Mọi người vỗ tay reo hò.
Thấy vậy, Tôi quay đầu nhìn P. Anh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, len lén lùi ra sau một bước
“Lát nữa anh cũng phải đón em kiểu đó!”
“Không muốn.”
“Ngoài “không muốn” ra anh còn biết nói gì nữa??”
“Anh phản đối.”
“...” Tôi nổi cáu. “Phản đối vô hiệu.”
“Thảo luận lại.”
“Bác bỏ!”
P thôi không nói gì nữa
Trước khi ra sân, Tôi còn cố ý làm mặt hung dữ, uy hiếp anh: “Nếu anh không đón em, em sẽ, sẽ... sẽ nghĩ xem nên xử lý anh thế nào!”
Tôi quả thực đã chạy nước rút hết tám trăm mét, chạy bằng hết tất cả sức lực mười mấy năm của mình cộng lại, bỏ xa các bạn khác và về nhất!
Nhưng khoảnh khắc chạy tới đích, không thấy P đâu cả, tôi ngơ ngác tìm anh. Không thấy, tôi òa khóc.
Thấy tôi khóc, Lớp phó phong trào gào thét: “Bạn ấy kích động đến phát khóc rồi!” Cả lớp hoan hô, ai cũng mừng vui! Tôi khóc càng dữ hơn. Khóc đến khàn cả giọng.
Giữa màn nước mắt tèm lem, Tôi lại thấy P đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay, cầm một chai nước trong tay, khó hiểu nhìn tôi: “Sao em chạy nhanh thế? Anh đi mua chai nước cho em, chưa kịp quay lại...”
Tôi nghe xong càng ấm ức hơn: “Anh còn hỏi! Em chạy nhanh như vậy còn không phải vì sợ anh không đợi kịp đã đi mất sao. Nếu biết như vậy, em sẽ chạy chậm nhất.”
P bối rối, đi tới, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt tôi: “Được rồi, được rồi, chuyện này có gì hay để khóc chứ?”
Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi càng khóc càng hăng.
P lại tiến thêm một bước, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Tôi được nước làm tới: “Hic... Em chạy tới mức sắp gãy chân rồi, lát nữa anh phải cõng em về!”
“...”
“Òa!!!”
“Được rồi...”
Uhm. Tôi thật sự mặt dày vậy luôn ấy. Đến lúc xác định mối quan hệ yêu đương xong mọi thứ đảo ngược hết. Haha. Đến lượt P bám dính lấy tôi, còn tôi dành hết thời gian để học và làm thêm.
P cứ hay nói tôi là đồ thay lòng đổi dạ. Có được rồi thì không trân quý nữa. Biết vậy anh đã không đồng ý làm bạn trai tôi. Cảm giác được tôi theo đuổi tốt chết đi được. P vẫn còn muốn hưởng thụ thêm.
Hạnh phúc nhất là khi bạn còn trẻ! Bạn có thể khóc hết tim gan. Có thể cười vui rạng rỡ.
Không một chút tạp niệm nào.
Nghĩ đến đây. Bất giác thấy tủi thân. Khoảng thời gian đó là đáng sống nhất. Đẹp đẽ nhất. Mặc dù rất vất vả, có lúc rất mệt, rất buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi nào cũng rất ngon. Tâm hồn lúc nào cũng thư thái, nhìn cuộc đời tràn đầy hy vọng.
Kể từ ngày P đi. Hình như tôi đã để cuộc đời mình trượt dài. Đột nhiên muốn hỏi bằng giọng ấm ức: “P à, thấy em như vậy anh hài lòng không?”
...
3 notes · View notes
nuchinh · 1 year
Text
Tổng hợp 70+ STT thả thính Tết 2023 mới lạ và độc đáo nhất
Mỗi dịp Tết đến xuân sang, bên cạnh những lời chúc ý nghĩa dành tặng cho người thân yêu, có không ít bạn trẻ quan tâm săn lùng các dòng STT thả thính Tết 2023 với hy vọng cưa đổ crush. Cùng NuChinh tìm hiểu ngay các dòng STT, caption thả thính đầu năm Quý Mão chất lừ nhé.
STT thả thính ngày Tết ngắn gọn gây ấn tượng khó phai
Những dòng STT thả thính đầu năm hiện đang trở thành xu hướng tìm kiếm được nhiều người quan tâm. Cùng gây ấn tượng mạnh mẽ với nửa kia qua một số các STT thả thính năm mới ngắn gọn được đề cập dưới đây nhé.
STT thả thính năm mới 2023 hài hước
Những dòng cap thả thính 2023 mang tính chất hài hước hứa hẹn sẽ giúp bạn thu hút được hàng ngàn lượt like và sự quan tâm của người ấy.
Phiên chợ tình anh rình mò mua thính. Thính đây rồi sao chưa dính em ơi?
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng. Đã xô vào, xin chớ ngược ra khơi.
Em có biết tại sao da anh đen không? Vì anh mải ngắm nụ cười tỏa nắng của em đấy.
Nghe tin đồn, ba mẹ em đang thiếu thằng con rể, nếu như em gật đầu, anh nguyện sẽ tiên phong.
Thịt heo thì lên giá. Má cứ đòi con dâu. Cho hỏi em ở đâu. Anh phi trâu tới đón.
Bao nhiêu tiếng pháo giao thừa. Bao nhiêu thính bả mới lừa được em?
Tính anh vốn dĩ thật thà. Em thả tim thật hay là “auto”.
Tết này ăn miếng kẹo ngô. Tiện cho anh hỏi em đã có bồ hay chưa?
Tết thì chẳng thiếu bí đao. Còn em sao lại nỡ (lòng) nào thiếu anh?
Bắc Đẩu thì đã có Nam Tào. Còn em đã có người nào hay chưa?
Tết này anh mà có được em… chẳng khác gì tách trà sen ân tình.
Xuân này vẫn giống xuân xưa. Vẫn đi xe số vẫn chưa có bồ.
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Thì thầm nói nhỏ” em yêu anh”.
Tuyển người yêu đi du xuân Quý Mão nhé…! Mại zô, mại zô.
STT thả thính đầu năm 2023 cực ngầu
Nếu mong muốn tìm kiếm sự mới lạ và sáng tạo trong những dòng STT thả thính Tết 2023 thì đừng nên bỏ qua những gợi ý cực ngầu được đề cập dưới đây nhé.
Năm nay em vẫn một mình. Nếu anh cũng thế thì mình yêu thôi.
Anh ơi nước biển màu xanh, thời gian màu tím, tim anh màu gì? Tết này anh vẫn độc thân hay là anh hãy làm bồ em nha!
Tết đến xuân sang, mình có nhu cầu tìm một em gấu 37 độ ấm áp.
Gương kia ngươi ngự trên tường. Tết này ai sẽ ra đường cùng ta. Gương buồn gượng đáp lại rằng: “Câu này khó quá tao chưa nghĩ ra”.
Em ơi hãy để anh được cùng em nắm tay chào đón khoảnh khắc giao thời đặc biệt năm nay nhé.
Tết này ăn miếng thịt đông. Thế nào mà lỡ tông vào tim anh.
Ba mươi chưa phải là Tết còn em thì mãi vẫn chưa hết thương anh.
Tết này em lại lên chùa. Không yêu, em cũng bỏ bùa bắt yêu.
Bia xuân không thể giải sầu, uống là để biết trong đầu nhớ ai?
Tết ngồi cắn chút hạt dưa, bao lâu chưa được anh đưa về nhà.
Nem rán canh măng trên cỗ Tết. Cưới em về làm hết cho anh.
Tết này bánh kẹo thả ga, cơ mà ngọt nhất vẫn là yêu anh.
Tết nay anh không thèm kẹo mứt. Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng.
Ăn bánh chưng rồi lại… lưng chừng thích em.
STT thả thính ngày Tết độc đáo
Những câu STT thả thính Tết mang tính chất độc đáo sẽ tạo được điểm nhấn khó phai trong lòng crush của bạn. Từ đó gia tăng cơ hội được gần người ấy hơn. Tham khảo ngay để có được sự chọn lựa phù hợp nhất nhé.
Dự báo thời tiết Tết 2023 nói rằng, có em ở cạnh anh.
Tết này ăn miếng dưa hành, xong rồi muốn dành cả thanh xuân cho em.
Tết nay bánh kẹo ngập nhà. Anh thích kitkat hay là kiss em?
Tết này vẫn giống Tết xưa. Vẫn viêm màng túi vẫn chưa có bồ.
Một năm thấm thoắt thoi đưa. Vậy mà anh vẫn chưa “cưa” được nàng.
Anh ơi em thích chả giò. Thích luôn cả việc hẹn hò cùng anh.
Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.
Giao thừa mà chẳng có Táo Quân. Gian truân thế này biết quây quần bên ai?
Năm mới thật lắm xô bồ. Thôi thì về sao Hỏa tìm bồ ngay đây.
Tết ngồi uống cà phê không đường, tiện cho anh hỏi em có muốn “lên phường” cùng anh.
Tặng cho em miếng thịt đông, tiện cho anh hỏi đường tông vào tim em.
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, tiện cho em hỏi nhỏ anh đã bồ hay chưa?
Thính này có thả cũng chỉ đợi anh dính, chờ hoài chờ mãi cũng chỉ mình em.
Em có bút chì không? Vì anh muốn xóa đi năm cũ và viết nên tương lai của chúng ta.
STT thả thính đầu năm 2023 sang chảnh
Nếu bạn yêu thích những câu STT thả thính sang chảnh thì những gợi ý dưới đây sẽ là sự chọn lựa lý tưởng. Lưu ngay lại và đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân cùng tấm hình thật xinh để sớm có được nửa kia nhé.
Tết ăn bánh kẹo thả ga, có điều ngọt nhất vẫn là yêu anh.
Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em th��i.
Ba mươi chưa phải là Tết. Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà.
Tết ăn bánh kẹo thả ga. Có điều ngọt nhất vẫn là yêu anh.
Quyết không tiêu tiền lì xì Tết. Anh để dành mua hết trái tim em.
Miền Bắc có hoa đào, miền Nam có hoa mai. Còn miền em thì có đôi ta.
Thịt gà phải có lá chanh. Cũng như em phải có anh mỗi ngày.
Đừng hỏi sao Tết đến mà em vẫn béo, bởi vì trong lòng em còn có anh nữa.
Một năm thấm thoát thoi đưa. Vậy mà em vẫn chưa cưa được chàng.
Nem rán, canh măng trên mâm cỗ Tết. Cưới em về, em làm hết cho anh.
Thiên hạ bảo em viết cap thả thính. Nhưng thực ra em viết cho anh là chính.
Tặng anh một gốc hoa đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh.
Mứt dừa đi với chè xanh. Còn em cũng phải có anh mới vần.
New Year cũng không tuyệt bằng “Near You”.
Cap (caption) thả thính Tết 2023 bằng thơ đổ ngay crush
Bên cạnh việc gửi đến nửa kia các STT chúc mừng năm mới 2023, đừng quên gây ấn tượng với những dòng cap thả thính đầu năm 2023 bằng thơ đầy mới lạ được đề cập dưới đây nhé.
Người ta ngày Tết có đôi Tôi đây ngày Tết đơn côi 1 mình Người ta ngày Tết tâm tình Tôi đây ngày Tết một mình xem phim.
Hoàng hôn thì màu tím Nhưng em thích màu hồng Tim em vẫn còn trống Anh muốn chui vào không?
Nem rán canh măng trên cỗ Tết Cưới rồi em làm hết cho anh.
Bánh chưng, dưa hành, lì xì đỏ Nhìn em rồi nói “ỏ” đi anh.
Mặt tròn như cái quạt mo Anh nào vớ được ấm no cả đời.
Xuân kiếm lì xì, Hạ kiếm kem Thu kiếm hoa sữa, Đông kiếm em…
Anh ơi Tết đến cận kề Anh mau thu xếp mà về với em.
Lì xì thì màu đỏ Bánh chưng thì màu xanh Lẽ nào anh không biết Em đang thầm thích anh.
Anh gì ơi nghe em nói nhỏ Đất Thanh Hóa (quê em) vừa nghèo, vừa khó Gái Thanh Hóa vừa chịu khó lại cực ngoan Nếu Tết này cha mẹ em cần chàng rể thảo Anh có chịu về Thanh Hóa với em không?
Tết này vẫn chẳng có bồ Họ hàng tra hỏi “à, ồ,…, ế sao”. Thì thôi cứ mỉm cười chào. Bởi Tết trọn vẹn với bao bạn bè
Tết này vẫn giống mấy Tết xưa. Vẫn được mừng tuổi vẫn chưa có chồng. Vẫn làm công việc lông bông. Vẫn còn ở trọ vẫn còn ham chơi
Chú cá vàng bé nhỏ Mãi ở chiếc bể xanh Mọi thứ đều không rõ Chỉ nhớ về mỗi anh.
Em là cô gái có trái tim màu đỏ Vừa đủ nhỏ để chứa một mình anh.
Nhân gian vốn giỏi đặt điều. Nói em xinh đẹp yêu kiều dễ thương. Nấu cơm, dọn dẹp Tết về. Việc nào cũng giỏi như là yêu anh.
Trên đây là tổng hợp một số các STT thả thính đầu năm 2023 được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất. Hy vọng quý bạn đọc sẽ cảm thấy hữu ích với bài viết này của NuChinh và sớm cưa đổ nửa kia của mình để có thể cùng nhau đón một năm mới với nhiều hy vọng và thành công.
Đánh giá bài viết
source https://nuchinh.com/stt-tha-thinh-tet-2023/
27 notes · View notes
9300an · 2 years
Photo
Tumblr media
[ZHIHU] NHỮNG BÌNH LUẬN NỔI BẬT NÀO TRÊN NETEASE CLOUD MUSIC Đ.Â.M TRÚNG TIM BẠN?
---------------------------------------------------------------------
Dịch bởi: Ultraman  | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
---------------------------------------------------------------------
1. Chuyện khiến người ta buồn nhất chính là khi bạn gặp một người rất đặc biệt nhưng nhận ra rằng sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, chẳng sớm thì muộn cũng phải từ bỏ.
♫ Điều anh hoài niệm https://music.163.com/#/song?id=287063
2. Sau này bạn sẽ ngày càng hiểu rằng đừng bao giờ mong đợi một người thay đổi. Nếu biểu hiện quá nhiều tình cảm nó sẽ trở nên rẻ mạt, nhớ nhung tích lũy lâu dần trở thành bệnh ngược lại còn có thể tự lành. Châm ngôn tình yêu cũng đến từ những vết thương, vì vậy xin đừng nhắc đến.
♫ Không học được https://music.163.com/#/song?id=108134
3. Chỉ muốn cùng em trải qua một năm bốn mùa, làm tất cả mọi việc nhỏ nhặt trên cuộc đời. Đời này cũng chỉ mong cùng em nếm thử đắng cay ngọt bùi.
♫ Đông tây https://music.163.com/#/song?id=1321385420
4. Có lẽ tình yêu anh dành cho em không phải là những gì em mong đợi, có lẽ em đã quên anh từng xuất hiện trong ký ức của em.
♫ Đối xử tốt với bản thân https://music.163.com/#/song?id=1384094915
5. Bạn đừng nghĩ rằng người bạn không bao giờ muốn buông tay cũng không muốn buông tay bạn. Cá thiếu nước sẽ c.h.ế.t, nhưng nước thiếu cá thì chỉ trở nên trong veo hơn.
♫ Tựa như cá https://music.163.com/#/song?id=1331819951
6. Em rất mong chờ được gặp anh một lần. Nhưng anh nên nhớ rằng em sẽ không bao giờ yêu cầu anh đến gặp em. Không phải là em kiêu ngạo, trước mặt anh em chưa từng có bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Chỉ là bởi vì chỉ khi anh muốn gặp em thì sự gặp mặt của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa.
♫ Love the way you lie https://music.163.com/#/song?id=1297841
7. Những người thú vị luôn độc thân bởi vì họ ở một mình cũng có thể trải qua những tháng ngày đơn điệu. Rất khó tìm được một người thú vị hơn bản thân mình.
♫ Một góc nào đó ở ngày tận thế https://music.163.com/#/song?id=362390
8. Hi vọng bạn vẫn luôn như thời niên thiếu. Trong sáng, đơn thuần, tâm không tạp niệm. Nhìn thấu những thứ xấu xa, tin vào những điều tốt đẹp. Trông thấy những thứ xấu xa nhưng vẫn luôn giữ được lương thiện.
♫ Niên thiếu hữu vi https://music.163.com/#/song?id=1293886117
9. Chẳng thể đến với nhau xin đừng cho đối phương bất kỳ hy vọng hoặc mập mờ. Đó chính là sự ấm áp lớn nhất đối với họ.
♫ Mập mờ https://music.163.com/#/song?id=5256042
10. Sẽ chẳng có ai đợi bạn bốn, năm năm trừ khi là trong phim. Thẳng thắn mà nói tình cảm chính là thứ không còn liên lạc thì chẳng có gì để bàn. Trống rỗng như vậy, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, lòng tham không đáy.
♫ Phi ngựa https://music.163.com/#/song?id=30431367
11. Nếu như nỗi đau có điểm giới hạn thì tôi nguyện ý chờ đợi, nguyện ý đợi đến ngày rực rỡ ánh đèn.
♫ Chúng ta của sau này https://music.163.com/#/song?id=1803516409
12. Đôi khi tôi như mắc phải bệnh t.r.ầ.m c.ả.m, cảm xúc sẽ đột nhiên tụt xuống. Lại có lúc như mắc bệnh t.ự k.ỷ chẳng muốn nói chuyện. Hoặc chăng mỗi người đều có một góc c.h.ế.t cho riêng mình, không thể tự mình thoát ra, người khác cũng chẳng thể bước vào nơi đó. Và tôi chôn cất bí mật thầm kín nhất của mình tại đó.
♫ Quái đản https://music.163.com/#/song?id=574921549
13. Sở thích giống nhau gì đó chỉ là lời xạo sự. Chẳng qua vì tôi thích em nên mới thích và giả vờ như rằng đó là sở thích của tôi.
♫ Chúng ta giống nhau https://music.163.com/#/song?id=536221227
14. Đồn rằng tiểu thư nho nhã đoan trang, ta muốn tìm hiểu chi tiết trong quãng đời còn lại. Nghe tiếng công tử bốn bể là nhà, kiếp này nguyện ý cùng người phiêu bạt.
♫ Ẩn giấu https://music.163.com/#/song?id=1454987303
15. Sau này sẽ có người tặng em một cành hồng 30 tệ, chiếc son môi 300 tệ, áo khoác 3000 tệ, túi xách 30 000 tệ nhưng tình yêu của em lại bắt đầu từ ly trà sữa giá 3 tệ.
♫ Thành đô https://music.163.com/#/song?id=436514312
16. Tôi là một người ngây thơ. Tôi cảm thấy tình yêu mà không đến từ hai phía thì không cần hẹn hò, và một khi đã nắm tay thì phải bên nhau trọn đời, đã kết hôn thì sẽ răng long đầu bạc. Tôi thật sự không muốn tìm kiếm nữa. Tôi sợ có quá nhiều người không thích hợp sẽ mài mòn tình yêu mà tôi sẽ trao cho anh trong tương lai.
♫ Không tìm nữa https://music.163.com/#/song?id=29850531
17. Sự tự tin và cảm giác an toàn trên người những đứa trẻ sống trong gia đình ngập tràn hạnh phúc là thứ mà cả đời tôi chẳng thể bắt chước theo được.
♫ Older https://music.163.com/#/song?id=1323832567
18. Đồng phục học sinh là đồ cặp duy nhất mà tôi và cô ấy từng mặc, ảnh tốt nghiệp là tấm chụp chung duy nhất của tôi và cô ấy. Chúng tôi có thể gặp được nhau nhưng chẳng thể gặp lại Tôn Yến Tư.
♫ Gặp gỡ - Tôn Yến Tư hát https://music.163.com/#/song?id=287035
19. Hồi đó tôi thích uống Coca nhưng bây giờ không thích nữa. Không yêu thì không yêu, Coca không có lỗi, tôi cũng chẳng hề sai.
♫ Có thể hạnh phúc https://music.163.com/#/song?id=29759733
(可乐 còn có nghĩa là CocaCola)
20. Sau này cô ấy gả cho cuộc sống, còn cậu ấy thì cưới sự nghiệp.
♫ Cô ấy nói với tôi https://music.163.com/#/song?id=92939
--------------------------------------------------------------------
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/359026457/answer/2237696560
57 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
Tumblr media
220123
30 Tết - Giao Thừa - Mồng 1 năm Quý Mão 2023
Mình đã nhắn tin chúc hết tất cả mọi người mình muốn gửi lời chúc, vẫn còn đó nếu mình lỡ quên vì tính mình không liệt kê danh sách ai như thế nào để làm gì, tuỳ hứng một cách có hệ thống là được.
Mọi năm mình sẽ chúc ba mẹ và Nấm sau đó là gọi cô Phương và bác Sáu nhưng năm nay mình dành lại đó sáng mồng 1 mình sẽ gọi.
Năm nay mình tâm niệm mọi điều mình mong cầu nguyện ước cho mọi người mình sẽ chỉ để trong tâm trong lòng mình mà thôi. Có lẽ mình thay đổi hoặc có lẽ mình muốn sự chân thành từ bên trong mình.
Mình đã mừng tuổi ba mẹ và em Nấm vào lúc giao thừa, mai mồng 1 mình sẽ mừng tuổi ngoại nữa, vậy là trọn vẹn. Mừng tuổi không nhiều không ít, phù hợp với dự định và mong muốn của chính mình dành cho người mình gửi tặng. Mình tin rằng người mình yêu thương sẽ hiểu điều đó.
Trường hợp ngoại lệ là người yêu cũ của mình, điều này nằm ngoại dự kiến, nhưng anh đã lì xì mình và mình cũng muốn đáp lại, cảm ơn sự chân thành mà anh đã dành tặng mình, suốt bao nhiêu năm qua dù chuyện gì có đến và đã xảy ra đi chăng nữa.
Không bắt buộc là khi nào, mình sẽ recap lại những điều đã qua và lên những dự định mong muốn cho năm mới vào bất cứ khi nào mình muốn. Vì mọi thứ đã luôn hiện rõ trong trí nhớ và suy nghĩ của mình, việc viết ra và thể hiện qua những con chữ chỉ là vấn đề rằng mình có thời gian hoặc cảm xúc hay không mà thôi. Nhưng mình chắc chắn mình chưa bao giờ quên đi dù chỉ là một tí tẹo nào đó.
Như cách mà mình có tận 02 ngày sinh nhật, 02 số điện thoại và nhiều cái 02 khác, nên có lẽ cuộc sống mình như thần số học hay nói, nó luôn bị chi phối bởi nhiều hơn 1 ý kiến hoặc quyết định.
Bạn bè, các mối quan hệ, trang thiết bị, tài khoản mạng xã hội và hằng hà nhiều thứ khác, mình đều phân chia và tách bạch chúng với các mục địch khác nhau một cách rõ ràng. Và chưa có ai hiện diện hết ở mọi mặt cuộc sống của mình. Có lẽ sẽ là nhỏ Hà nếu một ngày nó tìm được cái acc ins tối tăm nào đó của mình, hoặc không cũng sẽ chẳng sao.
Mình chỉ muốn cảm ơn Tum và tất cả mọi người ở nơi đây, một lời chúc trọn vẹn, chân thành và ấm áp nhất. Cảm ơn vì Tum đã đưa chúng ta đến với nhau, dù bạn có đọc được hay không đoạn này, nhưng mình thật sự trân quý và dành tình cảm nhiều hơn đối với các bạn, những người mang trong mình những lỗ hổng, những áp lực và biết bao trọng trách đè nặng lên giấc mơ mỗi tối.
Mong bạn ngủ ngon, ăn ngon
và tinh thần cũng ngon tốt.
Chúng ta dù có méo mó ở đâu
cũng hãy méo mó thật xinh đẹp.
Chúc mừng năm mới, chúc mừng Tum,
Chúc mừng các bạn.
bacxiunhieusua - Bạc xỉu - Thảo Nguyên
Ôm 💭
17 notes · View notes
goc-xanh · 1 year
Text
𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 - 𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟑
✍ What are you excited about?
Tumblr media
Với từ khóa “hào hứng”, mình đã dựng lên trong đầu rất nhiều dàn ý. Từ việc bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn. Học và làm thêm nghiệp vụ mới. Cho đến những chuyến đi thú vị, những điều hay ho lần đầu được trải nghiệm. Vậy mà suốt một năm ròng rã, chưa lần nào mình có đủ cảm hứng để ngồi xuống và viết tiếp chủ đề này. Mãi cho đến hôm nay. Khi tâm trí cứ mãi hướng về sự kiện ngày mai. Mình biết, đây chính là lúc thích hợp để viết về điều đang làm mình vô cùng hào hứng. Ngày vui của Khánh. 👩‍❤️‍👨
Vậy thì Khánh là ai, mà mình lại phấn khởi đến mức phải viết về tiệc cưới của bạn í, ngay cả khi nó chưa hề diễn ra? Khánh là bạn đại học của Hy. Và Hy là bạn cấp 3 của mình. Theo tính chất bắc cầu thì mình và Khánh biết nhau qua một người bạn chung. Nhưng số lần cả hai gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dấu chấm hỏi đầu tiên đã được giải đáp. Nhưng có vẻ câu chuyện vẫn đi vào ngõ cụt. Vì với mối quan hệ “xã giao” như vậy, cớ sao Khánh lại mời mình dự tiệc cưới? Và được mời là một chuyện, nhưng lý do nào lại khiến mình quyết định đến chung vui, với một tâm thế vô cùng hào hứng?
Chuyện nghe qua có vẻ lạ lùng, nhưng với đứa “không được bình thường” như mình, thì điều ấy cũng chẳng có gì khó hiểu.😅 Vì hơn ai hết, mình biết rằng tiệc cưới ngày mai có tất cả những điều mình đem lòng yêu thích.
♡  Đám cưới
Mình có một niềm đam mê kì lạ với những gì liên quan tới việc cưới hỏi. Thích xem váy vóc và layout makeup ngày cưới. Thích xem ảnh chụp và phóng sự cưới với đủ các phong cách khác nhau. Thích xem thiệp cưới, nghe nhạc cưới và đọc lời thề nguyện của các cặp đôi. Thích ngắm nhìn cô dâu chú rể, người thân và bè bạn trong lúc cử hành hôn lễ. Thích để tâm đến những điều thật nhỏ nhặt trong mỗi buổi lễ, từng buổi tiệc.
Tumblr media
Tin nhắn của Như, khi thấy mình nói quá trời nói lúc bàn về đám cưới của Thư.
Đừng nghĩ mình là người cuồng đám cưới như Monica. Đừng nhìn mình như một đứa mót chồng, suốt ngày nghĩ đến việc cưới xin. Vì không riêng gì mình, mà tất cả những tâm hồn thiếu nữ mộng mơ đều xem đám cưới như một “chủ đề thú vị” để dốc lòng tìm hiểu. Ngay cả người không muốn tổ chức lễ cưới như nhỏ bạn của mình còn có hẳn một playlist nhạc cưới cơ mà. 🤣
♡  Truyền thống
Mình thích cách các cặp đôi đưa những nét đẹp truyền thống vào ngày vui của họ. Như cách Trâm (Anh) mặc Nhật Bình trong tiệc cưới và cả khi chụp ảnh pre-wedding. Hay như cách Khánh đưa hoa sen vào thiệp cưới hay vẽ lên móng tay.
Tumblr media
Hình duy nhất hôm ấy chụp riêng 6 nàng.
♡  Áo dài
Nói một cách ngắn gọn thì, mình thật sự rất thích áo dài. Từng không ít lần nghĩ đến việc mặc áo dài đi tiệc cưới. Nhưng chưa lần nào đủ can đảm để lựa chọn trở thành thiểu số.
Tumblr media
Đóng vai một cô gái yểu điệu thục nữ.
Và ngày vui của Khánh sẽ là lúc mình hiện thực hóa ao ước bấy lâu. Vì không quen biết nhiều người nên sẽ bớt sợ sệt và ngại ngùng. Vì trang phục hợp concept nên càng tự tin khoe cá tính.
♡  Wedding planner
Mình tìm hiểu nhiều về đám cưới nên dĩ nhiên sẽ có danh sách những wedding planner yêu thích. Nhưng suốt 6-7 năm nay, danh sách ấy chỉ có vỏn vẹn một cái tên. Đây là team đầu tiên và cũng là team duy nhất mình theo dõi tính đến thời điểm hiện tại.
Vậy nên trong lần hẹn năm ngoái, mình thật sự bất ngờ khi biết Khánh lựa chọn chính team mình yêu thích để lên kế hoạch chi tiết cho lễ cưới của bạn í. Và có lẽ, vì thấy mình quá sức hào hứng nên Khánh đã ngỏ lời mời đến chung vui.
.
Hi vọng ngày mai trời không mưa, để Khánh có được một tiệc cưới như ý. 💕
4 notes · View notes
lin-htalinhtinh · 1 year
Text
"Trước khi từ bỏ, đều có một quá trình cố chấp. Quá trình này, có lẽ không phải là phượng hoàng niết bàn, mà cũng phải kinh qua vô số thương hải tang điền. Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên. Phật tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu”. Nặng tình như thế, chỉ có thể coi là một thần thoại. Yêu đến nhường nào, mới có thể chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là năm trăm năm, cho dù là ba năm, năm năm cũng khó mà giữ được. Khi yêu, cam tâm tình nguyện vứt bỏ tu hành kiếp trước đời này, chỉ vì một người mà tồn tại. Đến ngày không còn yêu, lại hy vọng cắt hết tất cả ký ức liên quan, toàn thân thanh tịnh. Có lẽ, rất nhiều người đều biết rằng, sau khi A Nan quy y cửa Phật, liệu còn nhớ lời thề ước ban đầu hay không. Đợi đến khi thiếu nữ xinh đẹp đó trở thành một bà lão già nua, người còn có tình sâu không đổi hay không?…. Rốt cuộc thì bạn còn cố chấp cái gì? Biết rõ mỗi người trên thế gian này chỉ là một hạt bụt, sẽ có một ngày không biết trôi về đâu. Phật Đà A Nan tuy hóa thân thành cây cầu đá, chịu năm trăm gió thốc, năm trăm nắng đổ, nhưng lại không biết liệu người thiếu nữ kia có chịu được năm tháng luân hồi? Có lẽ nàng ở một kiếp nào đó đã hóa thân thành bụi, tan thành mây khói, vô hồn vô phách.Hoặc có lẽ nàng ở một kiếp khác đã hóa thân thành hoa sen, ở trước Phật mà tu thành chính quả, không cần phải tái sinh."
•Bạch Lạc Mai
2 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
Mỗi một năm Tết đến, chúng ta lại không còn chờ mong nó nữa nhỉ?
Đây là cảm nhận trực quan nhất của mình những ngày cận Tết, năm nay ở lại làm việc tới 30 mới được về, những ngày cận Tết mình như một con quay, quay mòng mòng tại nhà hàng, có những ngày phải mài mặt ở nơi làm việc 14-15 tiếng, cảm thấy cơ thể rệu rã nhưng tinh thần thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, khi về tới nhà thì mệt nhoài, ngồi thở hồng hộc. Khi mình chạy thì không có cảm giác gì, nhưng khi ngồi yên thì mới dần dần cảm nhận được cái thấm mệt nó xâm lấn đến từng tế bào. Lại lặp lại những công việc như tẩy trang, giặt quần áo, skincare, đọc một vài trang truyện, sáng sớm hôm sau lại phải tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu với công việc.
Mình chẳng mong chờ Tết nữa, giống như những người bạn tại nhà hàng ngồi trò chuyện với nhau những ngày Tết đến rồi than thở rằng về quê phải mua nhiều đồ thế nào, phải đổi tiền lẻ để mừng tuổi ra sao, tiền tết nhằng cái đã hết rồi, còn phải đóng tiền này tiền kia nữa kìa..., nhưng thái độ của mọi người giống nhau ở chỗ, ai ai cũng là những người con xa nhà, sau một năm bận bịu quay gồng với nhịp sống hối hả, họ mong chờ ngày được về nhà đoàn viên hơn bao giờ hết, mình cũng ngồi ngẩn ngơ nhẩm nghĩ; haiz... cuộc sống quả nhiên là càng lớn, điều phải bận tâm lại càng nhiều!
Giống như mình từng đọc trong một quyển truyện rằng, Tết là thời điểm chúng ta nhận rõ sự lão hóa của mình, là thời điểm khiến chúng ta biết từng ngày trôi qua, từng năm trôi qua nhanh như thế nào, cả nỗi vui buồn hợp tan khi xum vầy hay chia xa.
Về tới nhà mình rất ít khi tỉnh táo, người lúc nào cũng trong trạng thái lơ ngơ buồn ngủ, bố mẹ từng mắng mình nếu về nhà chỉ để ngủ thì thôi đừng về nữa, mắng mình phải ra ngoài nhiều hơn, chơi với bạn bè nhiều hơn.. Mình cười cười cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, nhưng đầu óc thì cứ chập mạch ngẩn ngơ, cứ nằm xuống giường là lại ngủ như chết. Mặc dù bố mẹ ngoài miệng thì mắng đấy nhưng cứ thấy mình ngủ ngon là cũng mặc kệ mình ngủ tới mấy giờ thì dậy...
Tumblr media
Mỗi lần về nhà mình thường chỉ ở nhà, đúng thế, ý mình là mình không ra ngoài, thi thoảng sẽ lục lại vài quyển truyện cũ rồi ngồi ngẩn ngơ ngoài sân ngồi phơi nắng để đọc. Mà thực ra thời gian được về nhà cũng ít ỏi. Mỗi lần về chỉ khoảng 1 ngày. Có dạo sáng mình về, tối lại vội vội vàng vàng đi, mình biết bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng mình về, lúc nào cũng than rất nhớ con gái. Đột nhiên nghĩ tới việc sau này khi tiến tới hôn nhân, mình không thể tùy tiện đến đến đi đi nữa, rồi sẽ thế nào?
Tumblr media
Thực ra trong trí nhớ của mình, trong mắt con trẻ thì ai ai cũng thích Tết, xúng xính áo quần đẹp đẽ, mình thích nhất việc đi về làng để chúc tết ông bà bác trong làng. Mình sẽ được đi từng nhà từng nhà, gặp gỡ rất nhiều anh chị em trong nhà, thích việc mọi người đều đang dành lời khen cho mình, thích ngắm lại ngôi nhà cũ của ông bà nội. Hồi còn nhỏ, tất cả cô chú bác trong nhà đều chỉ sinh con trai, chỉ có bố mẹ mình là sinh một trai-một gái, nên từ hồi còn bé cô dì chú bác đều rất thương yêu mình, họ hay ôm mình vào lòng hoặc cho mình rất nhiều thứ. Sau này khi trưởng thành, gia đình gặp một biến cố lớn, tự mình đã mặc định rằng thái độ của họ với mình hay với mọi người trong nhà đều đã thay đổi. Hoặc giả như, nó chỉ là suy nghĩ áp đặt của mình, vì vốn dĩ mình đã lớm, cũng không phải là cô bé cần mọi người bao bọc nữa, phần tình cảm ấy, họ đã giành lại cho những người cháu/người em kế tiếp kế tiếp của thệ hệ các anh/chị/em/con cháu khác rồi.
Dần dần phải học cách chấp nhận mọi việc. Hơi nhọc lòng thật!
Thời khắc sắp bước sang năm mới có ước nguyện gì không nhỉ? Có chứ, rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhưng những ước nguyện ấy cần mình quyết tâm thực hiện chứ không thể chỉ mù quáng ước ao, nhưng cái mình cần nhất vẫn chỉ cầu : cầu cho năm tháng yên bình, dịu dàng đối em...
54 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
/An hoà như chiều 30 Tết/
Không task, không deadline, không email, không ủa em. Một năm kết thúc bằng một kỳ nghỉ dài và có vẻ quan trọng nhưng với mình thì ý nghĩa chỉ dừng ở đó thế thôi.
Nhưng từ sau đêm 30, mọi thứ đã trở về thường nhật. Trong cõi lòng chật hẹp của mình, không đón khách.
Mình chẳng nhớ từ hồi nào mà mình thấy những ngày lễ/Tết lại bình thường đến thế. Mình thoạt nghĩ từ nay về sau mình còn háo hức lại được không? Chắc bởi vì cuộc sống hằng ngày của mình mini quá, cái gì cũng tinh giản hết mức và được lập trình khuôn khổ vốn quen rồi, giờ tự nhiên chộn rộn lên, mình thấy mệt.
Mình gửi vài món quà cho vài người bạn, vài người đồng nghiệp ở Hà Nội, mình chỉ cần chọn món và trả tiền, quà tự tới. Nhưng để những món quà của mình đến nơi, mình phải thuyết phục thành công với họ rằng “hình thức có thể không câu nệ, nhưng một chút lễ nghi vẫn cần”. Và dĩ nhiên, vẫn có người cũng không cần. Nếu vì khách sáo thì có lẽ chỉ một phần, chắc là vì đã có những tần số dao động đủ vang mà ở đó người ta dường như hiểu nhau đến mức không phải nói thêm gì nữa: Sự gắn bó, đồng hành và lòng trung thành sẽ là phần lễ nghi lớn nhất mà ta phải trả cho những người ta thực sự tôn trọng trong suốt những hành trình về sau, hình thức đôi khi để lại trong lòng nhau nhiều sự dò xét không đáng.
Trong thế giới của mình có rất nhiều mối quan hệ sâu sắc, điều này phản ánh rằng sự tồn tại của chúng là do mình đã luôn tìm kiếm và không ngừng hướng đến những điều thực sự authentic - có ý nghĩa, có chiều sâu, chân phương và chất lượng. Mỗi lời mà mình nói ra với người khác, hơn ai hết thì mình là người sợ chúng không đủ thật thà, không đủ đúng, không đủ chân thành. Đó vẫn luôn là cách mình nghĩ, mình sống và mình làm trong bao nhiêu năm đã qua.
Chiều nay viếng Chùa, trong cuộc nói chuyện ngắn với một người lạ, mình hỏi Cô những chiếc vòng đeo tay này có ý nghĩa gì cụ thể hong và chúng khác gì nhau? Cô bảo chỉ cần mua cái mình thích và mang vào cho Thầy chú nguyện điều mình cầu là được. Con nên đeo để lúc nào cũng thấy-để-mà-an-tâm (?).
Trong lúc ấy mình trộm nghĩ, thực sự thì mình chưa phải là người có thể mang một thứ gì trên thân thể này để cầu nguyện hay để yên tâm cho một điều gì cả. Mọi thứ đến và vững từ bên trong, không phải bên ngoài. Không một thứ gì có thể trói được mình, hay đúng hơn là không một thứ gì trói được những điều cần đến hoặc đi. Tín ngưỡng là một thứ để con người ta nhận thức được giới hạn sự tài ba của mình mà mang toàn bộ phần khiêm nhường còn lại - nương tựa vào một niềm tin hoặc lần mò theo những niềm hy vọng. Thông qua sự cầu nguyện, chúng ta vẫn sống và làm những gì cần làm, sẵn sàng đón nhận những điều sẽ đến, nhưng lòng ít dao động hơn.
Cuộc sống với một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Thân thể này vốn không có gì thì mãi vẫn là không có gì, không ai bên cạnh vẫn là không ai bên cạnh. Nhưng mong rằng tâm hồn và trí tuệ cứ mỗi một ngày lại giàu có thêm một chút, khi đứng trước vạn vật từ tầm thường đến cao cả đều có thể nhìn ra chúng một cách thấu đáo nhất-có-thể.
Chẳng cầu duyên, chẳng cầu lộc, chẳng cầu gì cả, chỉ cầu ‘thanh thản và dửng dưng’. Chẳng thể mong mọi thứ dễ dàng, chỉ mong làm một người vô cùng bình thường, cứ mỗi năm đi qua lại còn thêm một cơ hội để tần ngần trước chiều 30 Tết, trầm ngâm bao chuyện bèo nước hợp tan.
— AN TRƯƠNG
26 notes · View notes