Tumgik
anwir335 · 15 days
Text
Văn chương là cửa sổ Một cửa sổ thật “to” Để nhìn rõ cuộc đời Từ những điều rất nhỏ Để hiểu rõ về anh Từ sâu trong ánh mắt. Em nhìn những vần thơ In hằn trên trang sách Chất liệu tuy đơn sơ Nhưng làm em nhung nhớ Chỉ là từ trang sách Em hình dung cuộc đời Có chim hót líu lo Có vầng trăng tỏa sáng Có nụ cười của anh… Vạn vật cứ xoay vần Chỉ toàn là điều mới Em trầm ngâm suy nghĩ Mình biết được bao nhiêu? Khi mà em cứ chạy Về phía bên chân trời… Rồi đột nhiên ngừng lại Mình hiểu được bao nhiêu? Về thế giới muôn màu Về cuộc đời muôn vẻ Về ánh mắt của anh… Và trái tim cứ thế Mải chạy theo đam mê Không một lần nhìn lại Cuộc sống nghĩa là gì? Những cảm xúc tuyệt đẹp Cứ thế mà trôi đi Không một lần được níu Cất giữ trong tủ đầy. Những cuốn sách nhỏ bé Sức chứa lại diệu gì Cả kho tàng kiến thức Về thế giới mênh mông Có những thứ nhỏ bé Em vốn chẳng quan tâm Nhưng từ những trang sách Bỗng trở nên lạ kì Sau một ngày vội vã Em tìm đến bình yên Ôi những dòng chữ nhỏ Gột rửa bao ưu phiền Em trầm ngâm suy nghĩ Chẳng phải mình quá “nhanh” Khi mải miết cuốn theo Dòng đời trôi xối xả Những phút giây bình lặng Thả hồn theo vần thơ Cuốn trôi theo áng văn Còn đọng nơi trang sách Những lưu luyến ấp ủ Những suy ngẫm tròn đầy Và một thế giới nữa Của xúc cảm vô bờ Mà ở đó em thấy Một hình bóng là anh Từ những câu chuyện tình Em bỗng thấy mình “yêu” Yêu bản thân thêm chút Yêu cuộc đời thêm nhiều Cuộc sống vốn là thế Chút gia vị ngọt ngào Luôn cần được thêm vào Giữa muôn vàn cay đắng Em gửi mình vào sách Chẳng phải để anh yêu Một cô nàng ngốc nghếch Chỉ mang sách theo cùng Có lẽ anh hiểu nhầm Chẳng phải là thế đâu Sách cho em những điều Còn tuyệt vời hơn thế Những kiến thức đa màu Một tinh thần mới mẻ Một góc nhìn hơi khác Một câu chuyện đáng yêu Và một gì ý nhỉ Một trái tim anh yêu… Đôi khi ta lạc lối Giữa con dốc cuộc đời Có lúc lên lúc xuống Chẳng biết đi về đâu Nhưng nếu như ta muốn Một phút giây nhìn lại Để trân quý yêu thương Một phương hướng lâu dài Để tìm đến ước vọng Một thế giới nội tâm Để thả phanh cảm xúc Hãy tìm đến trang sách Vì ở nơi đó có Cả kho tàng nhân loại!
0 notes
anwir335 · 29 days
Text
" Trong cái đêm cuối cùng mà mùa đông ở lại, lớp sương mù dày đặc đang hối hả giữa không trung bỗng chốc vương lên những bóng hình lơ lửng. Nói cho đúng hơn, dường như nó không cố ý, chỉ là những kẻ lang thang, không biết né tránh đường nào.
Có người vừa cắm hoa trước ngõ, trong cái rằm cuối cùng của năm, chắc là cho đất trời thêm hương sắc. Xuân sẽ đến sớm thôi, đừng cầu kì như vậy. Đúng rồi, đừng có vứt kẹo ngũ sắc ra, để gọn vào một chỗ, ta với ta cũng từng là con người. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ lắm chuyện, muốn làm sao thì cũng là quyền của người đang đứng trước bàn cúng kia.
Phía bên đường, một hai ba bốn, nhiều lắm, chỉ là đếm để biết rằng họ đang có mặt mà thôi. Tô cháo thánh chỉ có vài cái muỗng, chắc là sẽ chia nhau người chờ người húp. Khó mà trật tự được khi ai cũng đang lăm le liếc mắt.
Người đang lẩm bẩm trong miệng, tay cầm ba nén nhang, đang cầu may mắn,cầu bình an,cầu những điều tốt lành, cho gia đình và bản thân. Không sai. Tình cảm gia đình và lợi ích của bản thân là điều thiêng liêng , quan trọng nhất miễn là khi nó không còn mệnh đề sau chữ NHƯNG. Để coi, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cây kẹo ngũ sắc, một tô cháo thánh, một dĩa trái cây, một chồng áo giấy và cuối cùng là bình hoa cúc. Chừng đó có đủ để đổi lấy sức khỏe, sự bình an hay những điều tốt đẹp không. Những kẻ bên kia đường, rõ ràng chưa từng đặt ra quy chuẩn. Người bày biện ra lại mong muốn đổi lại chút lợi lộc. Tại sao cứ muốn đặt trách nhiệm lên vai kẻ khác, khi mà chính họ cũng chẳng biết thực hiện những lời đáy lòng đó như thế nào. Cuối cùng sự thành tâm lại trở thành một lời thỉnh cầu không hơn không kém. Không biết đã có ai đứng trước bàn cúng mà cầu cho những kẻ bên đường được bình an không nhỉ. Khó nói thật. Thậm chí có người còn chẳng biết sau màn sương dày đặc đó, có những gì đang tồn tại.
Nhưng làm sao để trách móc, khi thứ duy nhất kéo họ lại với sự hi vọng, chính là lợi ích của bản thân và gia đình. Những kẻ xa lạ vẫn hoài xa lạ. Không ai dám chắc là họ vừa vô tình tìm đến nhưng lúc rời đi đừng chấp nhặt chuyện đủ đầy là được. Đó là lúc tâm can phẳng như mặt hồ tĩnh lặng và chút gợn sóng nếu có, giữa hai cõi âm dương, sẽ nhẹ nhàng như làn khói mỏng manh của cây nhang đang cháy dở. Nhang chưa tàn, kẻ muốn đến thì sẽ đến và người vừa cho, không vướng bận thêm chút lộc trần. Tốt hay xấu trời đất cũng vừa mới an bài. "
0 notes
anwir335 · 29 days
Text
"Tại sao mỗi khi phiền lòng,con người lại muốn đi lang thang nhỉ. Tôi cứ cuốc bộ như một kẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Chiếc chổi xào xạc của cô lao công vừa vụt qua chân cũng chẳng thèm mảy may đả động. Hoa cúc đồng tiền liệu có nở về đêm. Hay đợi đến lúc tôi được nhìn ngắm đã mau chóng phai tàn. Tôi đã an ủi chị bằng giọng điệu của kẻ từng dính phải. Nhưng cuối cùng lại thất bại với chính cảm xúc của mình. Chết tiệt thật. Tôi đang nói về chuyện tình với người đã khuất,như thể mình vừa chết đi hay người ta sống lại. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà. Nào ngờ đâu bây giờ,lại trở thành điều tự nhiên như vốn dĩ. Chiếc lá bàng đã rơi xuống,không thể nào hàn gắn lại lên cây. Người có tâm hồn bao dung rộng lượng nhất,cũng chỉ vuốt ve tiếc rẻ cái khoảnh khắc nó vừa chạm mặt đất mà thôi. Để rồi sao. Quãng đời còn lại,đâu ai để mắt. Người ta sẽ quên mất chiếc lá bàng vừa bị gió cuốn đi. Không. Cô lao công quét mất rồi....
Một làn tóc chạm nhẹ lên vai,hơi thở chậm rãi êm đềm. Tôi lắng nghe những gì chị nói,cẩn thận gói ghém nó vào tim,mặc kệ lồng ngực đang thổn thức dữ dội. Sẽ là dối lòng rằng tôi minh bạch với tình cảm của mình,nhưng bắt nó xuôi theo một hạnh phúc trớ trêu thì thật sự quá tàn nhẫn. Cho cả chị và cả tôi..."
0 notes
anwir335 · 29 days
Text
"Ừ thì cái thành phố này khốn nạn thật. Tôi vẫn hay chửi đổng như thế mỗi khi đi qua những con đường mà em thường lui tới. Thế quái nào vẫn không tìm được em. 3G đã đăng kí đầy đủ tuy không mạnh nhưng cũng đủ để phóng to cái bản đồ và chờ đợi nó căng mắt lên thăm dò. Địa chỉ không khả dụng. Nghe sao tim cứ nhói lên như tiếng tít tít báo điện thoại đang pin yếu. Rút cuộc là em đang ở đâu khi tôi đã khóa màn hình chờ nhưng quên cài báo thức.
Tôi muốn kéo dài giấc mơ em,như cái cảnh mà mình tiểu dầm trong cơn say ngủ. Thiên hạ nói chỉ có mỗi giấc mộng đó là thành hiện thực. Dối trá. Hồi mới dậy thì,tôi mộng những cái còn thực hơn. Chỉ là từ khi kéo khóa tim để cất em vào,tôi quên bẳn đi những cái kéo khóa khác.
Em là tia nắng. Em là hạt mưa. Viễn vông. Tôi thực tế hơn hẳn. Em là cái tát thẳng vào mặt mà má vừa âu yếm tặng tôi. Tôi say em trong cả những cơn đau khốn cùng. Vội vàng mở khóa màn hình điện thoại. Dây sạc đêm qua bị lỏng,pin vẫn ở mức 1%. Không hi vọng. Hoặc có đi chăng nữa cũng là như tôi vừa trả góp cái điện thoại của mình. 30% kèm lãi suất và phụ thu. Yêu em tốn kém thật nhưng nếu mặt hàng đó ở trước mặt,tôi sẽ học má mình cách mặc cả với duyên phận để bên em."
0 notes
anwir335 · 1 month
Text
Mưa của mùa đang đến...
Tôi là một kẻ điên khùng. Không. Phải là vừa trở thành kẻ điên khùng. Ai đó đã từng đến một độ tuổi nhất định,bỗng dưng thấy chán ghét mọi thứ không. Chắc là có. Hoặc là không. Tâm lý con người khó đoán lắm. Thế mà đến một ngày ,người ta cũng phải chấp nhận gật gù rằng,thế quái nào có lúc mình lại thành ra như vậy.
Mưa cuối mùa thật khốn nạn. Đấy, tôi vừa chửi cả cơn mưa. Đó chính là dấu hiệu của sự điên khùng. Bằng ấy thời gian của mười mấy năm thanh xuân về trước,giữa một cái tiết trời oi bức,bỗng dưng mây ưỡn ẹo đổ cơn mưa,chắc tôi đã phi ra ngoài cửa mà lủng lẳng la hét dưới cái máng xối nước của nhà hàng xóm. Thế mà bây giờ,ngồi thu mình trong khung cửa sổ,nhìn ra ngoài hàng cây trơ trẽn,thật ra là trơ lá nhưng tôi biến tấu để chửi cho đúng dấu hiệu của sự điên khùng,một giọt nước vô tình rơi xuống,va vào đâu rồi bắn qua khe hở,cũng khiến bản thân muốn đập bỏ cả ô kính. Nghĩ mãi một hồi,cái đầu cũng quay về sự tỉnh táo. Chắc là vì có lần tôi gặp em,người mà khiến tôi không trả giá cái áo mưa ba “ca” bị hét lên thành mười ngàn,để kịp chạy đến gốc cây đối diện,trổ tài ga lăng. Vừa thấy em cười,gật đầu cảm tạ,tôi đã chẳng buồn vuốt mặt. Mưa thì kệ mẹ,vì hai cụ thân sinh vẫn ở nhà. Trước mặt có em đây,tranh thủ chìm đắm một chút,ông bà có ngăn cản,cũng phải đợi chín tháng mười ngày sau. Đấy là tôi nghĩ thôi nhưng trời mấy khi phụ lòng người.
Tôi bắt đầu giở trò lưu manh,mua cái sim giá thị trường chắc phải gần năm mươi ngàn,đây tôi bỏ cái ao mưa mười ngàn,xin cái số chắc không sao. Ấy thế mà em cho thật. Tôi sung sướng như hàng cây vừa được hứng trọn khí nito khi sét đánh ngang trời vậy. Quãng thời gian sau đó,phải nói là hơi bất hiếu,tôi chỉ việc đi làm rồi về nhà cuộn tròn trong chăn,nhắn tin với em thâu đêm suốt sáng. Giờ cơm gọi không dậy,hai cụ thân sinh tưởng đột tử đập cửa om sòm. Tôi bị mắng cho một trận,nhưng mùa mưa năm ấy hòa lẫn trong tiếng em hát,tôi có may mảy nghe thấy gì ngoài tần số này đâu. Em vừa cho tôi biết một sự thật,rằng sự lãng mạn mỗi khi mưa về là có lí,hoặc chí ít nó đúng với những người đang yêu.
Thế rồi đùng một phát,như tiếng sấm ngày giông cuối hạ,em bảo mưa ở đây vị nhạt,nếm mãi cũng ngấy mất thôi. Sáu giờ chiều,sét đổ đùng đùng,em cũng vừa đánh vào tâm trí tôi,một cái y chang như vậy. Chưa kịp định thần,mưa cuối mùa như muốn tăng phần lãng mạn,cứ nặng hạt,nặng hạt mãi,tôi đã kịp vén mây đâu,em đã đón cơn mưa ở thế giới của em rồi.
Đấy không phải là lý do tôi nổi khùng. Tôi đã quên em rồi còn đâu. Có điều mỗi khi nhắm mắt lại,nghe ngoài trời đổ mưa,khốn nạn thật,như một bộ phim kinh dị,tôi nghe hơi thở của em,vang lên trong đầu. Cái máng xối nhà hàng xóm,vừa bị nghẹt ống.
0 notes
anwir335 · 2 months
Text
Gió đầu mùa lùa qua hàng cây ngoài kia tạo nên bản giao hưởng của lá xào xạc. Khi tỉnh dậy, thấy mái nhà được điểm tô bằng sương một cách tinh tế, từng giọt sương duyên dáng rơi xuống bức tường vôi. Vào mùa đông đặc biệt đó, một chiếc áo khoác nguyên sơ đã được giới thiệu, chất liệu vải còn nguyên vẹn nhưng lịch sử của nó lại rất phong phú và được lưu truyền. Những người quen cũ, tình bạn phai nhạt và những câu chuyện tình yêu xa dần mờ nhạt, để lại đằng sau tấm thảm kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Ký ức đọng lại như những chú chim mỏng manh, tiếng hót vang vọng xuyên hành lang thời gian. Mỗi bước chân trên thảm cỏ rêu tạo ra những gợn sóng chuyển động xuyên qua các cư dân chim, một vũ điệu của thiên nhiên đang diễn ra. Nỗi nhớ tìm thấy niềm an ủi bên hàng rào phong hóa, chứng nhân thầm lặng cho thời gian trôi qua. Khi xem lại địa điểm này, một cảm giác trống rỗng tràn ngập xung quanh, một lời nhắc nhở sâu sắc về sự ngắn ngủi của cuộc sống. Sáng nay bên hồ, người ta thấy một bóng người đơn độc đang say mê câu cá, khung cảnh yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng đánh bắt thỉnh thoảng rơi xuống. Hồ, một tấm gương thanh bình, che giấu chiều sâu của nó, mời gọi sự chiêm nghiệm và nội tâm. Mùa đông đến mang theo cảm giác ngủ đông, khi lũ cá tìm nơi ẩn náu khỏi cái lạnh, chuyển động của chúng ẩn dưới làn nước băng giá. Sự biến đổi của chim thành cá giữa khung cảnh ảm đạm gợi lên cảm giác kỳ thú và bí ẩn. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, một người bạn đồng hành thầm lặng trong đêm, thì thầm những câu chuyện chưa kể và những sự thật chưa được nói ra. Vị đắng của trà, vị phức tạp của rượu lâu năm và cái ôm êm dịu của đêm đông dưới những vì sao đã vẽ nên một bức tranh về sự thanh lịch và trầm mặc tĩnh lặng. Bông sen trong ao, những cánh hoa héo úa đứng đó như minh chứng cho thời gian trôi qua, còn những quả cam ngoài vườn chín mọng mọng nước là minh chứng cho vòng đời và sự đổi mới.
1 note · View note
anwir335 · 4 months
Text
NHẬT KÝ NGÀY 02.12.2021
Tôi vẫn nhớ như in, ngày tháng tôi và em song hành cùng nhau, những năm tháng cùng em trải qua mỗi một cái sinh nhật, cùng em đi dưới trời mưa phùng, cùng em đeo chung một chiếc tai phone, từng ở bên cạnh em náo loạn đến ỷ lại, khi ấy tôi ngốc nghếch mang theo chút tâm tư bé nhỏ giấu vào lá thư chưa bao giờ gửi đến em, chúng ta bên nhau như chẳng thể nào tách rời.
Có rất nhiều chuyện, tôi thật lòng vì em mà cảm động. Có rất nhiều câu hỏi, những năm về sau chẳng nghe được đáp án, rất nhiều lá thư, chứa thật nhiều tâm tình, nhưng tôi chưa bao giờ gửi đi.
Ở một thời điểm nào đó trong đám bộn bề lo toan của cuộc sống, tôi đã từng nghĩ sẽ nhận được chút ít gì đó từ em, em sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại đến tôi, nói rằng những năm tháng qua em cũng nhớ tôi, em nói em chưa bao giờ quên tôi, hay đơn giản hơn chỉ là một lời hỏi thăm cũng được. Nhưng từ đầu đến cuối, em chẳng nói một lời, cứ thế không vẫy tay chào đã vội vàng từ biệt, cô gái của năm đó, nói đi một đoạn lại đi vào dòng người rồi mất hút.
Tôi biết trời gần đây đã vào đông, chương trình radio từng nghe đã không còn phát nữa, tiệm phở chúng ta hay ăn khi xưa nay đóng cửa mất rồi, và đoạn tình cảm này đã bị tháng năm vùi chôn trong sự già cõi của thời gian.
Nhưng tôi lại không biết được, những suy nghĩ này sẽ khi nào thôi ngừng nhắc về em...
0 notes
anwir335 · 5 months
Text
Em ở lại nghe trần gian bật khóc Huyền thoại đêm giấu lệ giữa ngàn sao Tay vừa rót đa đoan đầy chén ngọc Ướt môi cười…chưa uống đã nghe sầu. Trăng cuối hạ gieo mình nơi đáy nước, Ai nhặt về chôn giữa cội buồn xưa Lạnh không anh…sương gió đã bao mùa? Em vẫn nhớ dẫu không còn yêu nữa… Anh đừng hỏi vì sao mình cách biệt Trăm chia ly đổi lấy một tương phùng Em cứ ngỡ đã không còn tha thiết, Mà cạn đời…vẫn chỉ một hình dung Em ở lại với mùa xưa mộng cũ Nghìn năm xin ru mãi tuổi đá buồn Tàn hoa tím đã bao lần thay lá, Đã bao lần… sao lòng vẫn còn thương…
1 note · View note
anwir335 · 5 months
Text
Từng dòng máu trong người anh gào thét Anh cảm nhận rõ chúng vẫy vùng bên trong Chúng muốn thoát li cơ thể anh đầy hèn mọn Đôi mắt mù lòa, khối óc đang dần tan ra Khuôn miệng giả vờ nói bao điều tốt đẹp Khi tâm hồn anh đày đọa đầy khinh khi Đôi tai lấp đầy bởi lựa chọn điều sáo rỗng Mũi thở xoa hoa phung phí phập rồi phồng Dòng máu trong anh dần bùng nổ Chúng muốn tìm chỗ để hòa tan Vào trong đất mẹ, hay hòa thành dòng nước Về nơi khởi nguồn của cả mọi giác quan Trở thành cội nguồn khi chưa phân thiện ác Chả là gì nếu ta không thể định đoạt Nếu là nhân đạo, mày chắc gì thắng nổi anh Anh đang run lên từng nhịp thở cuối cùng Để đắm chìm bản thân trong chiến thắng Cá nhân lên ngôi áp đảo mọi lí lẽ Em trách làm chi, em sợ hãi để làm gì Bởi đó là điều em đáng phải đón nhận Em nhìn đi, em chọn làm những gì ? Với đời em ?, với trời và cả với ��ất Hành tinh này vốn không hề chật Nhưng em đã làm gì để chúng vứt bỏ em Để máu cũng phải tách rời thân thể tạm Và để bây giờ gào khóc cũng như không Em nhìn lại đi, đừng than khóc nữa Điều này chẳng phải đúng hay sao ? Khóc lần cuối đi, rồi vẫy tay chào vĩnh biệt Mảnh đất khởi sinh và linh hồn dơ bẩn này.
0 notes
anwir335 · 5 months
Text
If possible, I will try to be less talkative Won't talk much about love When there are so many sad things out there A flood of people waiting for a belief
Honey, can I give myself? To write a few sloppy words That whether we are withered or young Have mercy where two hearts belong
Honey, can I wear out my writing? To make spring songs Like many years of life searching for another half To evoke a little sadness in people's hearts
Honey, can I raise my voice? Calling to find you, lost in the crowd That, how long can we really stand still? To see if I'm still really alive or not
Honey, will you know when you wake up tomorrow? Is this world really better? I hope you will share your heart To once again save my heart…. ​
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
THẾ....
Quá khứ sau ta
Thời gian lừa dối
Phủ lớp xa hoa
Miền xưa thay đổi
Thời gian chảy xuôi
Lòng người chảy ngược
Bao trận chết đuối
Nhiều không đếm ngược
Ta nhờ chuyện cũ
Để tìm ra ta
Đâu ngờ vần vũ !
Lớp người đi qua
Thời khắc mông lung
Ta như vắt vẻo
Tận trong vô cùng
Phân chia vạn nẻo
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
Thế giới của anh lạ lắm em ơi Người ta nhìn đời bằng mắt biếc Đôi tai lắng nghe bất chấp điều thật giả Và mỉm cười miễn cưỡng thức dậy sáng hôm sau
Thế giới của anh lạ lắm thay Người ta không bán tâm tư lẫn hình hài Chỉ bán những chiều trời lộng gió Bên ô cửa nhỏ có cành hoa
Thế giới của anh khác rất xa Không vội phán xét, chỉ vội bước về nhà Chỉ đạp đất xanh và sỏi đá Chứ không đạp lên đời người ta
Thế giới của anh chẳng ở xa Nhưng mà, lâu rồi chẳng ai đến Anh cũng chẳng buồn, hay trách họ Sinh ra trên đời, mỗi kiếp mỗi lo
Thế giới của anh cửa mở to Để cho một mai có ai tìm một lối Dẫu rằng sẽ trôi ngược rất ngược Nhưng cái họ tìm là tinh khôi.
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
Chúng ta đang chết dần Vào một ngày không xa Khi còn ấm thịt da Nhưng lạnh tanh bản ngã Trái tim đập vô hồn Không cồn cào khao khát Chúng ta không tan nát Những kẻ rất vẹn toàn Một vòng tròn vành vạnh Giữa xã hội gãy ngang Chúng ta đang chết dần Vào một chiều nắng ấm Hoàng hôn đến âm thầm Đầu ta nằm kề đất một cái kết thật quen Của thời đại chật chen Của thế hệ cứ ngỡ Là mình chẳng thấy phiền
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
"Những đứa trẻ thường rất mơ mộng. Về tương lai sáng lạn, về tình yêu vĩnh cửu, về những kết thúc có hậu, về những điều gọi là mãi mãi. Vì chúng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng, bằng sự tích cực, lạc quan và ngây thơ của con trẻ. Người lớn thì nhìn thấy hiện thực. Về tương lai mông lung, về tình yêu sẽ có điểm dừng, về những kết thúc buồn, về những điều gọi là ly biệt. Vì họ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đã trải qua thăng trầm và bằng những thất bại đã tự mình kiểm chứng. Những đứa trẻ có thể dùng trí tưởng tượng của mình để mơ về bất kì điều gì chúng muốn. Không hề giấu diếm, không hề sợ hãi, chúng hào hứng chia sẻ về những mơ mộng đó. Vì dù mơ mộng có điên rồ đến đâu thì chúng vẫn là những đứa trẻ. Cuộc đời rồi sẽ dần cho chúng thấy được có những ước mơ mãi chỉ có thể là ước mơ. Người lớn thì mơ trong thầm lặng. Vì những mơ mộng dù đẹp đẽ, cao cả đến đâu có nói ra cũng có thể bị cười nhạo, vì bản thân họ biết chúng không thể thành hiện thực. Họ giấu những mơ mộng vào trong ký ức, họ giữ chúng cho riêng mình. Dẫu biết thật dại khờ, ta vẫn cứ mộng mơ. Về việc gặp được một nửa đích thực, về việc pha trà, trồng rau, lặng lẽ ngắm mây trôi, về đôi chân được tự do đi muôn nơi, về sự tự do và tấm lòng rộng mở, về những sự kiện không cần tranh đấu, về những chiến thắng trước thử thách của cuộc đời. Ý nghĩa của mơ mộng không phải là ở chỗ liệu nó có thực tế hay không. Chúng ta mơ mộng để trốn chạy sự tàn khốc của hiện thực, để giữ lấy hy vọng về những điều tốt đẹp, để sống thêm một cuộc đời ta chưa từng được sống. Cứ mơ mộng chút cũng có sao đâu, điên rồ một chút cũng được mà. Vì giấc mơ là những điều tốt đẹp miễn phí."
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
"Đời người quanh co trắc trở, tương lai không lường trước được, chúng ta vẫn luôn bước về những con đường xa xôi. Đôi khi trong lòng sẽ lo âu, hoang mang bối rối, dường như càng đi càng mờ mịt, cũng không thể trở về với dáng vẻ bầu trời khi xuất phát nữa. Nhưng so với sự ngập ngừng và lo sợ những điều chưa biết, tôi càng tin vào mọi thứ mà hiện tại bản thân đang đương đầu. Trong cuốn tiểu thuyết "Người đua diều" có một đoạn như thế này: "Phải chăng chúng ta biết cánh diều trong lòng mình rốt cuộc ở nơi đâu, cuộc đời để lỡ mất sẽ không có lại được nữa, có lẽ chúng ta sẽ sám hối, sẽ cứu rỗi, nhưng những điều này dường như đều đã muộn rồi, mỗi khoảnh khắc thả cánh diều lên bầu trời liệu chúng ta có nên tự hỏi chính mình, chúng ta thật sự trân trọng tất cả những gì mình đang có không?" Mỗi lần dừng lại, mỗi lần xuất phát đều có sự sắp xếp và lý do của riêng nó. Cho dù trạm dừng trên đường có thay đổi thế nào thì thực ra nó đều sẽ mang lại cho bạn những niềm vui khác biệt. Không nhất thiết phải nuối tiếc quá khứ hay chăm chăm vào những việc đang xảy ra, cũng không cần quá ngóng trông về tương lai. Bước đi là được, giữ sự sáng suốt và tự chủ là được. Điều chỉnh và thay đổi đúng lúc, khiến cuộc đời trở nên phong phú hơn. Vậy nên nếu tôi là cánh diều được thả lên bầu trời kia, chỉ cần gió nói cho tôi phương hướng, tôi sẽ nỗ lực tìm đến khoảng trời thuộc về mình, tung người bay cao. Bản chất của việc đi xa chính là trở về, mỗi một bước đi đều là nhìn lại sinh mệnh. Cuối cùng chúng ta cần quay về với nội tâm của mình, thuần khiết mộc mạc, chân thành và khoan dung. Câu văn của Mộc Tâm vẫn khiến người ta cảm động, "Nếu muốn gặp gỡ, tôi ở tại nơi vui buồn đan xen, điều có thể làm chỉ là lặn lội đường xa trở về với bản thân như lúc ban đầu"."
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
"Ngày tôi lang thang đi tìm mục đích sống của đời, ngày trong tôi đầy những mảnh vụn chẳng thể ghép thành hình, ngày trái tim mang đầy vết xước và những tổn thương, tôi vô tình gặp lại chính mình ngày trẻ, đến những nơi mình thích, làm mọi điều mà không bị bất cứ ràng buộc nào. Thế nhưng, trong tôi không còn nhiệt huyết thanh xuân, không vội vàng hối hả như lúc vừa trưởng thành, không bon chen thắng thua của tuổi trẻ. Tôi bây giờ khép nép rụt rè sau thất bại của những cuộc đua tình đời, tôi sợ hãi trước tương lai phía trước bởi đoạn đường còn lại chỉ mình tôi với khối vụn vỡ. Tuổi trẻ từng được ví như những cuộc đua, thì bây giờ chính là trạm dừng chân nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình mới, dù thắng hay thua, dù thành công hay thất bại cũng phải dừng để nhìn lại chặng đường ta đã đi qua. Quá trình trưởng thành, tôi không may mắn nhưng chẳng một lần đổ lỗi do tuổi trẻ bồng bột hay do số phận, bởi tất cả là do chính bản thân đã chọn con đường mình đi. Chỉ là, đôi khi hối hận vì sự kiêu ngạo, vì lòng hiếu thắng và nông nổi nhất thời nên đã đánh mất nhiều điều quý giá. Thế đó, chúng ta không thể quay lại quá khứ để sửa sai bởi thời gian có bao giờ trở lại. Cũng không thể bỏ mặc cho số phận định đoạt, phải cố gắng bước tiếp dù ngày mai có là ngày mưa hay nắng."
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
Tôi nghĩ ngợi về những thước phim cùa quá khứ, rồi lo sợ chúng xảy ra trong tương lai/ Thi thoảng, tôi hay tìm hiểu về quá khứ của một người nào đó quan trọng với mình, để biết được họ đã đi qua những điều gì, hay có những trải nghiệm ra sao trong quá khứ để rồi hiện tại bù đắp những mất mát hay nỗi đau mà họ đã chịu đựng. Và nếu như điều này đúng như những gì tôi nói và tôi có ý định làm, thì có lẽ nó tốt, tốt cho đối phương và cả mối quan hệ này, nhưng để mà nói, tôi nghĩ rằng nó hơi lệch với những gì tôi đã dự định. Tôi mang trong mình hàng tỉ những suy nghĩ. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét phải thừa nhận rằng bản thân còn để ý quá nhiều đến những thứ nhỏ nhặt, đến những kí ức mà họ muốn quên, để rôi bất giác sự “không chắc chắn” ở hiện tại nó tràn vào trong suy nghĩ.. Lạ vãi, dù biết chắc rằng quá khứ là một thước phim chẳng thể nào quay lại, nhưng nhiều lúc chính tôi lại làm nó ảnh hưởng tới thực tại này,”Liệu một mai điều đó có xảy ra”, “Liệu một mai cậu ấy sẽ…”. “Liệu” và “Sợ” hai từ biểu hiện cho một người không chắc chắn ở hiện tại, lo lắng cho tương lai, đôi khi tôi lại buồn trong quá khứ của một người khác. Buồn cười thật, dù biết tôi chẳng xuất hiện trong quá khứ của họ, chẳng có sức mạnh gì để cho bản thân vào trong đấy, nhưng lại đặt ra những câu hỏi Tại Sao rồi chính mình tự đi tìm câu trả lời.. Nhưng có lẽ, nếu còn tiếp tục để dòng chảy của kí ức nó hòa trộn vào hiện tại, thì thực sự tương lai là thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất, rồi chúng sẽ thay thế nhau, hiện tại rồi cũng trở thành quá khứ, và tương lai mà ta đang hướng tới rồi cũng sẽ thành hiện tại của mỗi chúng ta. Không phải nói rằng hãy để quá khứ của một người ngủ yên, mà hãy học cách trân trọng và quan tâm nó, chẳng ai hoàn hảo trong quá khứ cả, vậy nên khi một thời điểm nào đó, ta gọi thực tại lúc này là quá khứ, hãy để cho thước phim này đẹp, đừng cố gắng suy nghĩ về quá khứ, mà hiện tại mới chính là những viên gạch để ta cùng xây nên một tương lai với người mà chúng ta quan tâm..
0 notes