Tumgik
#sửa xe máy
nguyenmotocare · 17 hours
Text
Top 5 Địa Chỉ Uy Tín Sửa Chữa Xe Máy Gần Bạn ở TpHCM
Nếu bạn đang tìm kiếm các địa chỉ uy tín để sửa chữa xe máy gần bạn ở TpHCM, có một số lựa chọn đáng tin cậy. Tại thành phố này, có nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy đã được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và sự uy tín. Các địa chỉ này thường cung cấp các dịch vụ sửa chữa đa dạng, từ việc bảo dưỡng định kỳ đến sửa chữa sự cố khẩn cấp. Bạn có thể tìm thấy những địa chỉ này trải dài khắp các quận và khu vực trong thành phố.
>➤ Xem thêm: Sửa chữa xe máy gần đây với 5 địa chỉ uy tín tại TpHCM
Chế độ bảo hành dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng xe máy tại Nguyễn Motocare:
- Vệ sinh full xe và kiểm tra phụ tùng (Miễn Phí)
- Bảo hành phụ tùng hư hỏng và lỗi kỹ thuật (1 Năm)
Thông tin liên hệ:
CN1: 434/5 Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp, Tp. HCM
CN2: 569 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM 
Hotline:  0962 826 298 (Free Zalo - Viber - Facebook)
Website: https://nguyenmotocare.com/
Facebook: https://www.facebook.com/decallucnguyen
Cửa hàng làm việc từ: Thứ 2 đến chủ nhật ( 8h30 - 19h )
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
dichvuthuctapnet · 8 months
Link
Học nghề sửa xe máy có ngon không ,làm gì sau khi học nghề là điều mà nhiều bạn học sinh, người lao động quan tâm, nghề sửa xe máy hiện nay là một trong các ngành hot nhất được nhiều đối tượng học sinh và lao động quan tâm nhờ dễ kiếm việc làm […]
0 notes
Link
Học nghề sửa xe máy có ngon không ,làm gì sau khi học nghề là điều mà nhiều bạn học sinh, người lao động quan tâm, nghề sửa xe máy hiện nay là một trong các ngành hot nhất được nhiều đối tượng học sinh và lao động quan tâm nhờ dễ kiếm việc làm […]
0 notes
suakhoahanoi · 1 year
Text
Thợ sửa khóa tại nhà
Thợ Sửa Khóa Tại Nhà Hà Nội – TP HCM Sài gòn Giá Rẻ Gần Nhất 24/24 Alo 15″ Tới Ngay Bạn cần tìm 1 Thợ sửa khóa tại nhà Hà Nội – tp hcm sài gòn sắp xếp đồ nghề đến Ngay & Luôn xử lý giúp bạn. Bạn cần mở khóa, phá khóa, sửa ổ khóa bị kẹt hoặc đánh chìa khóa cửa nhà, xe máy, ô tô, tủ văn phòng, két sắt. Cứu hộ khóa khẩn cấp 24/24 ban đêm hay ngày nghỉ, ngày lễ; Sẵn sàng phục vụ dù cuộc gọi vào lúc…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
trancamannhien · 8 months
Text
Thế hệ 2000, thế hệ của chúng mình
Chúng mình được ra đời và được thừa hưởng năm sinh ra giao thoa giữa 2 thế kỉ 20 và 21, nghe thì thật đặc biệt nhưng đôi khi chúng là sự nhập nhằng của đi và ở lại, quyết tâm nhưng nhúng nhường, mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối.
Mình hay thấy 3 con số 0 đằng sau của mình luôn là một sự trống rỗng, nếu các bạn sinh ra vào những năm 1999, 1998 hay 2001 thì ít nhất đều có các chữ số phía sau. Trong thần số học, những con số đằng sau cũng biểu thị tính cách, định hướng, ý chí của những đứa trẻ sinh vào năm đó, thời đó.
Nhưng năm 2000, là có 3 con số 0, vì thế chúng đặc biệt ở chỗ, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: trường hợp thứ nhất khi bạn lớn lên loay hoay tìm ra định hướng của mình, niềm đam mê yêu thích của mình một khoảng thời gian nhất định, có thể là dài có thể là ngắn. Trưừng hợp thứ hai, biết rất rõ mình muốn gì, thích gì và cứ thế đi thẳng đến con đường mà bản thân mong muốn.
Đã từng đi qua nhiều tháng ngày nhàu nhĩ, mông lung với những hoạch định của chính mình đưa ra, sợi dây đỏ nào đó vựt dậy nhiều lần nhưng nhận ra chỉ có bản thân mới là liều thuốc cứu chữa chính mình.
Đã từng vấp rồi đau và đứng dậy đi tiếp, sự vùng vằng chiến đấu bồi đắp thêm cái cằn cõi, mạnh mẽ của bản thân qua từng ngày. Cái giá phải trả của nhiều giấc mơ đẹp là lý tưởng phải đủ mạnh, lý trí và cảm xúc đủ cân bằng để vững vàng đi tiếp.
Đôi vai nghiêng nghiêng qua từng thời gian đã biết mỏi với những bộn bề, những công việc chất đống. Đôi mắt đã có nhiều vết thâm và khoé mắt đượm buồn chứng kiến sự chia ly. Đôi tai biết chọn lọc những lời hay ý đẹp, biết lắng nghe và chỉnh sửa những điều chưa hoàn thiện. Đôi bàn tay cháy nắng vì nhiều chuyến đi không có kế hoạch, rám nắng dần dà vì cầm máy ảnh ghi dấu lại những thước hình của riêng mình. Đôi chân thy thoảng cũng đã biết mỏi khi những chiều chạng vạng ngồi trên xe ngắm hoàng hôn đỏ lửa.
Nhưng dù vai có mỏi, lưng đau, mắt nhoè, bàn tay rám nắng thì nụ cười vẫn luôn đọng trên môi sau ngần ấy năm, không mong mỏi gì nhiều ngoài nụ cười này luôn là chính mình, chính bản thân mình.
#muahamauxanhla #summerisgreen
Tumblr media
18 notes · View notes
thanhan · 1 year
Text
Vài dòng linh tinh ngày Hạ chí.
1. Tiết hạ chí kéo dài từ 21/6 cho đến khoảng 8/7, vừa đúng vào những ngày đợi chờ, vốn đã dài nay lại dài thêm.
2. Tất nhiên là đợi chờ không có nghĩa là ngồi yên trông thời gian qua. Mọi việc vẫn diễn tiến theo tiến độ, vì chỉ có lúc chờ mới lâu, còn tổng thể thì thời gian nhanh lắm. Mới Tết đây, mai đã Đoan Ngọ. Năm nay mà không nhuận một tháng âm lịch thì giờ này ngoài đường đã bán bánh Trung thu.
3. Mỗi ngày vẫn đạp đều đặn ~20km. Mấy ngày đi tập thì vẫn đi tập. Nói gì thì cũng phải thừa nhận là có tuổi rồi, phải lo cho sức khỏe một chút.
4. Có nhiều khoảnh khắc trôi qua nhanh lắm. Ví dụ như lúc chụp cái hình này thì còn nắng, vừa hết đèn đỏ, lên cầu nhìn lại thì mặt trời đã khuất dưới đường chân trời.
5. Nhiếp ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, hội họa là để kết nối với tâm hồn (đoạn này tạm định nghĩa vậy cho ngắn). Nói chung mỗi thứ có một mục đích khác nhau. Vẽ một bức tranh y hệt ảnh chụp (thường gọi là vẽ truyền thần) thì dễ gây ấn tượng với đa số người nhìn, nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ khác, khi mà phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian cho một việc mà máy móc làm được, lại không có cái hồn và cảm xúc của người vẽ trong đó, thì hơi lãng phí.
6. Cũng câu chuyện đó, ngày xưa tranh vẽ với tranh digital cũng tranh cãi một thời. Chuyện lắng xuống, ai làm việc của người nấy thì tới AI ra đời, rồi lại một hồi nói qua nói lại. Rồi cũng thôi, cũng sẽ ai làm việc nấy. Như thầy tôi vẫn lạc quan: "Chừng nào con AI biết nhậu mới sợ".
7. Chọn nghỉ hẳn một công việc, tìm một hướng đi mới ở tuổi này, mà lại thời điểm kinh tế như lúc này, tất nhiên là mọi thứ áp lực lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không thể nào vào năm 18 tuổi, khi mà đang ôn thi căng thẳng, người ta đưa một tờ giấy điền nguyện vọng, rồi mình đưa ra một cái quyết định cho cả cuộc đời mình mấy chục năm về sau được.
8. Tôi ít cho lời khuyên hơn, cũng ít nói ai phải làm cái này, cái nọ. Các bạn càng trẻ càng có nhiều quyền để sai hơn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn có thể sai được, vì lúc đó có sai thì bạn cũng phải thay đuổi mọi thứ để cho nó đúng. Miễn cưỡng ha. Nên là giờ cũng còn chút thời gian, tôi sửa sai được gì thì sửa.
9. Peer pressure tất nhiên luôn là vấn đề lớn. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy áp lực với những người cùng mục tiêu, cùng con đường mà họ làm tốt hơn mình (bất kể họ lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi). Còn chuyện áp lực bạn cùng tuổi lên chức, lập gia đình, mua xe này nọ thì thường tôi không để ý lắm. Mỗi một lựa chọn đều có những đánh đổi nhất định. Tôi cảm thấy không đánh đổi được bản ngã để có được những điều đó, nên có thể coi như là tôi đã từ chối một giao dịch, nên tôi không tiếc cái tôi đã cho qua.
Tumblr media
18 notes · View notes
maloves · 5 months
Text
Mấy ngày trước, điện thoại tự nhiên hư, đem đi sửa thì ngòai ý muốn phải gửi lại. Về phòng tìm cục gạch mà gắn sim xài thì tìm không thấy, ngồi huhu một hồi luôn trong phòng. Hôm qa pack đồ chuyến 7 ngày, tìm cục bấm báo động không thấy, bất lực rơm rớm đỏ mắt. 5 năm có lẻ rồi mới lại thấy cảm giác tệ đó, negative hẳn con người. Trước đó là hè 2009; sao vẫn nhớ mãi những chuyện không vui. Lần 5 năm trước thật sự là kỷ niệm buồn, không hiểu sao bản thân lại sơ ý và vô tri tới cỡ đó, hôm sau lại 111 Quán Thánh vừa uống vừa khóc vừa kể hai chị nghe, bây giờ vẫn nhớ bánh chuối và scone của hai chị làm, bánh chuối thì đã có Breadventure an ủi rồi. Tối qa tìm ra được chỗ cất cả điện thoại và cục bấm, còn nguyên hết, vẫn rất bất lực với bản thân.
Hôm qa xem xong The long season 2023 có Lý Canh Hy. Phim đẹp và đời chứ không hay lắm đối với mình. Có chi tiết về bữa cơm gia đình, mình thấy gia đình nhân vật đó ăn cơm có bộ chén bát gọn gàng đồng bộ, tự thấy gia đình mình hồi gần nhất có đủ chén bát đồng bộ chắc là mười mấy 20 năm trước. Fb của Chà có kể chuyện về bà họ hàng check chuyện tình cảm của con bả bằng cách nhìn vào bếp và toilet của cặp đôi ấy. Nhà mình có cỡ 15 bộ nồi và nắp, cái tủ lạnh đủ cho 8 người. Mấy tháng nay mình lại mua nhiều đồ nhà bếp nhưng chỉ thay mới đồ đang dùng có một ít à. Lần kia mua một bộ ly đẹp, để mấy tuần rồi đem đi tặng bạn vì không muốn bày ra xài. Mỗi lần nấu gì, bản thân đều thấy phiền và không muốn sử dụng cái bếp không phải của riêng mình. Chuyện cái bếp nhà này nó rối rắm y như chuyện cái nhà này vậy, bây giờ cái bếp chuyển vô một cái kho có sàn rửa ngồi bệt như xứ sông nước xách muôi từ lu ra, bên cạnh là tủ lạnh gần 400L và máy giặt cửa bên đời 2020. Khi chủ nhà chuyển đổi khoảnh sân đầy nắng thành cái kho bít bùng chứa đồ nhưng vẫn tranh thủ nắng hắt mà phơi chén, lúc nào nhìn vào mình cũng thấy sự bất lực cùng cực của bản thân. Bây giờ điều đó lớn tới nỗi mình thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm.
Baguete của breadventure còn có một kiểu ăn với chè đá viên. Tối chủ nhật đi ăn với ông anh, ổng xé miếng bánh bỏ vô chén chè ngập nước đường rồi múc bánh đó ăn, thử làm theo thấy ăn được nhe. Sao có thể nghĩ ra hay zị! Đúng là lâu lâu phải gặp những vị "người thân do mình chọn" này để não được giải trí và thư giãn.
Sinh nhật lần này trôi qa vẫn bình thường, thái tuế trôi qa vẫn gian nan như từng năm trước đó. Mình vẫn chưa đủ khỏe mạnh để ra đi như mình muốn. Tự suy nghĩ thông suốt về bạn nhỏ, đặt ra mốc một năm cho bản thân rồi.
Hôm nay ghé thăm xe cà phê kia vì thấy chạy ad đúng gu. Em chủ cứ 10p lại thở ra "lâu lắm em mới gặp khách như chị". Chị cũng zui lắm, uống hết 2 ly rồi, tối nay làm sao ngủ huhu. Em thuộc giới barista, em nói giá cà còn tăng tới cỡ cuối 2025, mấy anh trồng cà trên fb mình thì than giá 2024 này cao qá. Em nó khoe là pour over không bán mà lâu lâu đãi khách. Trước đây đã có hai qán nói như vậy và mình uống được 3 bình miễn phí rồi.
Hôm nay là ngày ăn chay thứ 4, mình định ăn 10 ngày thôi. Cơ thể vẫn bình thường mà không ổn định như mình muốn. Thỉnh thoảng mình nghĩ về căn nhà khi sống một mình hoặc với chồng, bàn ăn bàn bếp bàn máy tính và giường ngủ, cái nào tích hợp được với cái nào cũng sơ sơ trong đầu rồi. 10 năm xài nệm ngủ thay giường này, mình có tư tưởng sống không cố định nên rất nhiều thứ trong đầu cũng mất ổn định theo, tệ nhất là bây giờ thành một ám ảnh. Một chỗ ngủ sứt sẹo vẫn có thể làm bạn ngon giấc nhưng hình ảnh mỗi ngày đập vào mắt như vậy trong khi mục tiêu phấn đấu không có thì đòi hỏi chất lượng cuộc sống làm sao mà cao được! Đầu tháng 10, mẹ nói muốn mua cái giường ngủ cho mình để trong phòng, mình rất quyết tâm từ chối; vì sao á, vì cái phòng ấy không xứng đáng có cái giường chứ không phải mình không xứng đáng có cái giường ngon lành. Thật lòng không hiểu nổi vì sao sàn toilet nhà tắm lại cao hơn sàn phòng ngủ.
Một năm đi làm, hình như khóc được 2 lần, vì thấy con đường thăng tiến mịt mù chứ không phải vì làm cực khổ hay bị ai ăn hiếp. Về nhà, khóc mỗi tuần cũng bằng 2 lần đó, đều đều suốt mấy tháng nay, vì bất lực với hoàn cảnh và thất vọng về bản thân. Yếu đuối đi qá nhiều à! Ngày xưa chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với nghề trợ lý, bây giờ lại muốn làm nghề này. Ngày xưa từng muốn làm nhân sự và headhunter, bây giờ thấy mừng vì chưa từng bước vô nghề. Mình chưa nấu được tới bữa cơm thứ 5 trong đời nhưng mình biết nếu sau này sống với chồng, mỗi ngày mình sẽ ăn cơm nhà tự nấu, không ngon như Bảo La nhưng rẻ hơn là cái chắc!
2 notes · View notes
ngoc-cara · 2 years
Text
🌷 Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau. Con gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con nhân lúc cha đi bộ thì dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm. Vậy là con gái nhân lúc cha đi vắng, thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ăn cơm. Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau ở trong sân. Tránh cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lén lút lút nữa, hại cha mưa to cũng phải đi ra ngoài!”. Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện.
🌷 Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.
Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm”.
Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng tiến lên phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì thân nhân của mình, hi vọng tất cả những đứa con đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.
🌷 Hôm nay thấy cha tự nhuộm tóc ở nhà. Tôi liền hỏi: “Cha, cha sắp 60 tuổi rồi còn nhuộm tóc làm gì? Hay là vẫn muốn thử vận đào hoa?”
Cha nói: “Lần nào trước khi về quê cha đều nhuộm tóc đen, như vậy bà của con thấy sẽ nghĩ rằng cha còn trẻ, và bà vẫn chưa già”.
Quan tâm con cái, chăm sóc cháu chắt là lẽ đương nhiên, nhưng cũng đừng quên những người cha mẹ già của chúng ta.
🌷 Trong họ có một tiền bối cùng thế hệ với ông nội, đã 70 mấy tuổi rồi, vậy mà lại cùng một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ngồi chơi bắn bi trên mặt đất, lại còn hò hét ầm ĩ.
Kết quả là đến tai bà cụ, cụ mang cả nạng ra định đánh ông, ông vùng dậy té chạy. Cuối cùng cũng bị cụ bắt kịp, ngoan ngoãn khép nép chịu đòn.
Sau đó ông mới cười nói: “Nếu không phải sợ mẹ ông bị ngã, thì còn lâu bà ấy mới bắt kịp ông được nhé…”
Cho dù là bao nhiêu tuổi, mẹ luôn là sự hiện diện ấm áp nhất, là người đáng để chúng ta dùng cả đời chăm sóc.
🌷
- Cha: “Con trai, con thấy cha khoẻ không?”
- Con: “Khoẻ”
- Cha: “Con thấy Kungfu Thiếu Lâm lợi hại không?”
- Con trai: “Rất lợi hại”
- Cha: “Nếu như cha cạo đầu, luyện Kungfu Thiếu Lâm có được không?”
- Con trai vỗ tay: “Rất tốt ạ!”
Ngày thứ hai, con trai thấy cha cạo trọc đầu, vui vẻ nói: “Cha cố lên, nhất định sẽ luyện thành cao thủ”.
Hôm đó, là trước khi cha hoá trị một ngày…
🌷 Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”.
Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…
🌷 Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…”
Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
🌷 Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp.
Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
Nguồn: Tuệ Tâm (theo Secret China)
🌹🌹🌹
15 notes · View notes
usafphantom2 · 1 year
Video
Vietnam War 1966 - USS Coral Sea (CVA-43)
flickr
Vietnam War 1966 - USS Coral Sea (CVA-43) by manhhai Via Flickr: 1966 - An F-4B of the VF-21 Freelancers taxis to CAT 1 for launch aboard USS Coral Sea CVA-43. Quy định về màu áo nhân viên thủy thủ đoàn trên sàn tàu sân bay của Mỹ: Đỏ : phụ trách nạp vũ khí Vàng : hướng dẫn máy bay vào vị trí Trắng : kiểm tra về an toàn Xanh lá cây : phụ trách máy phóng và dây cáp chặn máy bay Tím : nạp nhiên liệu máy bay Nâu : bảo trì, sửa chữa Xanh dương : lái xe kéo máy bay Màu Bạc : cứu hỏa và cứu nạn
4 notes · View notes
minhhieu711 · 1 year
Text
Kiếp sau ngay trong kiếp này, sẽ ra sao?
Tumblr media
Công nghệ của Thế giới chúng ta đã và đang tiến bộ từng ngày, đến giai đoạn này, nền văn minh nhân loại đang phát triển mỗi giây và càng ngày càng nhanh hơn nữa. Hai mươi năm trước nói về xe điện tự lái, trí thông minh nhân tạo hay chỉnh sửa gen người, tất cả đều nghe như một bản thảo của nhà văn H. G. Wells; nhưng đến bây giờ thì chúng ta còn đang phải học cách để sống chung và sử dụng các công nghệ đó hiệu quả. Bước tiến kinh người của khoa học kỹ thuật giải quyết những vấn đề cũ và cũng mở ra những câu hỏi mới cho loài người. Hôm nay, tôi xin mạn phép đưa ra 1 vấn đề cho các bạn cùng suy tư. Các bạn biết đấy, nếu có kiếp sau thật, mỗi người chúng ta đều sẽ có 1 cuộc đời mới với 1 nhân dạng mới và những ký ức, tính cách mới (đa phần những ý tưởng trong các tài liệu đều chỉ ra như vậy). Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta có 1 cơ thể sinh học mới, với nguyên si những kiến thức, kinh nghiệm, ký ức ở ngay trong kiếp sống này?
Một ý tưởng tôi tìm thấy trong những trang sách và về mặt công nghệ thì có vẻ không quá khó để chúng ta có thể thực hiện được (trong tương lai gần), tôi gọi nó là mô hình Hậu Kiếp – After Life và nó hoạt động với việc tách một bản thể con người làm 2 phần để giải quyết như sau:
Phần thể xác: với sự giúp đỡ của nhân bản vô tính và công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9, mỗi một người khi xuất hiện những vấn đề tuổi già, bệnh tật hay thương tật vĩnh viễn có thể chọn lựa nhân bản vô tính chính mình với những chỉnh sửa phù hợp (không còn máu khó đông, không còn mất chi hay các bệnh hiếm về gen biến mất).
Phần linh hồn: phần này khá phức tạp, nếu bỏ qua câu hỏi tôn giáo rằng linh hồn có thực hay không và cấu tạo từ gì, ta chỉ nên tập trung vào phần não bộ – yếu tố cấu thành nên mọi nhận thức của 1 con người. Bạn hãy thử tưởng tượng ta có thể sao lưu toàn bộ ký ức, kinh nghiệm, học vấn và cảm xúc (khi ta yêu, khi ta làm tình, khi ta có con) thành dạng dữ liệu thông tin và chuyển lên một máy chủ nào đó, giống như 1 bản backup vậy và ta có thể loại bỏ những dữ liệu không mong muốn như (mất người thân, bị phản bội).
Từ 2 phần đó, ta tạo ra 1 bản thể mới của ta, 1 cơ thể trẻ trung, dồi dào sự sống hơn, sau đó chuyển toàn bộ nhận thức (backup) vào cơ thể đó và sản phẩm chính là một phiên bản mới của ta.
Tumblr media
Về công nghệ, tôi tin là chẳng cần nhiều thời gian nữa chúng ta sẽ có đầy đủ công cụ để thực hiện mô hình Hậu Kiếp. Tuy nhiên, làm được không có nghĩa là nên làm, vì mô hình này sẽ phơi bày nhiều vấn đề về đạo đức, lòng tin và cả những hệ lụy xã hội.
Ví dụ như: ta có thể tạo ra 1 bản thể của ta khi còn đang sống như vậy, thì cái bản thể đó có còn là ta nữa không, và nếu ta không muốn nó nữa thì sao, người giải quyết nó có coi là giết người? Rồi thì một ta của năm 20 tuổi với toàn bộ kiến thức và tiền bạc (tất nhiên rồi) của ta năm 70 tuổi là một nan đề khác với vấn đề dân số Thế giới, tại sao phải có con khi ta có thể tái nhân bản ta mỗi khi ta già, ai cần con cái để chăm sóc và truyền lại gen cơ chứ? Mọi tổn thương dù là bên ngoài hay bên trong đều dễ dàng giải quyết với mỗi lần tái bản, Wolverine cũng không có năng lực như vậy vì ta đã bất tử như các vị thần, ta còn điều gì để sợ hãi trên đời và cũng còn điều gì để mong muốn trên đời…
Các bạn thấy đấy công nghệ của hiện nay đã mở ra con đường để nhân loại chạm đến đỉnh Olympia nếu muốn, nhưng ngồi lên cái ngai vàng đấy còn ý nghĩa gì nữa nếu phần nhân tính của chúng ta không còn. Một cỗ máy được tái tạo hết lần này đến lần khác với 1 bản backup có thể lưu trữ đến vạn năm là hình ảnh của con người nếu đi theo mô hình Hậu Kiếp. Chúng ta là nhân loại, chúng ta phát triển và đi đến ngày hôm nay vì chúng ta nhỏ yếu và yểu mệnh (so với trời đất), chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sửa sai và cố gắng, vậy nên chúng ta mới đáng quý. Kiếp sau có gì đáng sợ nếu ta đã sống trọn kiếp này, cần gì hứa hẹn lai sinh tái kiến nếu kiếp này đã hết lòng vì nhau… Dù vậy, chẳng có ai dám khẳng định sẽ sống cả đời không hối hận và luyến tiếc, nhưng chúng ta nên hiểu, cái chúng ta nuối tiếc thực sự là khoảng thời gian đã mất, không phải cơ hội sửa sai ở kiếp sau. Rồi đây chúng ta sẽ lại làm chủ được không gian và thời gian như đã làm chủ với chính cơ thể sinh học của mình thôi, nhưng công nghệ không phải câu trả lời cho những vấn đề hiện sinh của nhân loại, chúng ta phải nhận thức sâu sắc là chúng ta chỉ có 1 cuộc đời và hữu hạn cơ hội bên người thân, khi đó, ta mới thực sự là chính ta trong cuộc đời ngắn ngủi của ta!!!
Minh Hiếu
12/06/2023
4 notes · View notes
nguyenmotocare · 14 days
Text
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với dịch vụ cứu hộ xe máy quận 12 hiệu quả
Dịch vụ cứu hộ xe máy tại quận 12 không chỉ đem lại sự an tâm mà còn tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người dùng. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và trang bị hiện đại, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho mọi tình huống khẩn cấp. Bạn sẽ không phải chờ đợi lâu để có được sự giúp đỡ, đồng thời không cần lo lắng về chi phí không đáng có.
>➤ Xem thêm: Dịch vụ cứu hộ xe máy quận 12 nhanh chóng hiệu quả
Chế độ bảo hành dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng xe máy tại Nguyễn Motocare:
- Vệ sinh full xe và kiểm tra phụ tùng (Miễn Phí)
- Bảo hành phụ tùng hư hỏng và lỗi kỹ thuật (1 Năm)
Thông tin liên hệ:
CN1: 434/5 Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp, Tp. HCM
CN2: 569 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM 
Hotline:  0962 826 298 (Free Zalo - Viber - Facebook)
Website: https://nguyenmotocare.com/
Facebook: https://www.facebook.com/decallucnguyen
Cửa hàng làm việc từ: Thứ 2 đến chủ nhật ( 8h30 - 19h )
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
dichvuthuctapnet · 8 months
Link
Học nghề sửa xe máy có ngon không ,làm gì sau khi học nghề là điều mà nhiều bạn học sinh, người lao động quan tâm, nghề sửa xe máy hiện nay là một trong các ngành hot nhất được nhiều đối tượng học sinh và lao động quan tâm nhờ dễ kiếm việc làm […]
0 notes
bacxiunhieusua · 2 years
Text
Tumblr media
031022
Tối qua bị khó ngủ, mũi lại đau, nằm mãi 2-3h gì đấy mới có thể vào giấc.
Sáng đi làm muộn, lại còn gặp quả kẹt xe do hai chiếc ô tô đụng nhau ngay chân cầu.
Đi làm mọi người ra ngoài gặp khách hết, một mình với cái máy lạnh với nhiệt độ ở Sapa.
Từ lúc sáng mình đã thấy mình bị cảm rồi, mũi khó chịu và họng cũng đau rát, tới giấc chiều là mình bệnh luôn, 3-4h là bắt đầu sốt, người mệt hẳn.
Mình là người thích làm việc, nhưng mà hôm nay chỉ muốn quăng đó mà về, cả người sốt râm ran đau nhức mỏi lắm.
Ra về mà trong người khó chịu áy náy, dắt xe ra còn bị chân chống xe gạt cho phát, ngón chân bắt đầu máu tứa ra, mình bảo với bé thực tập, em có tin không, chị đang sốt và vừa mới làm sứt cái móng chân đấy. Chắc mình nói thản nhiên quá đến khi thấy ngón chân mình bé mới mất hồn.
Mình đem cái chân máu chảy đầm đìa đó với cơ thể sốt lai rai về nhà trong vô định, đi mua thuốc, thèm cơm sườn nghĩ sao lại chạy về nấu mì ăn để rồi ói hết. Mình còn lấy cả nước Pepsi mình thích uống vậy mà cũng chẳng vớt vát được điều gì.
Sếp nhắn tin, bảo file mình sửa mà không lưu, giờ như tờ giấy trắng phải làm lại từ đầu. Cảm giác áy náy, bức rức không tả nổi. Nhưng cũng chỉ biết xin lỗi, vì mình sai.
Ngồi tỉ mỉ vệ sinh vết thương, đau cũng không đau, rát cũng không rát, nhưng thỉnh thoảng giật nhói lên, máu cứ tứa ra, hơi hoảng.
Mình nốc cả vốc thuốc rồi leo lên giường ngủ, mới ngủ quên được một giấc mà cảm giác nóng lạnh giày vò với cái chân đau, thêm nữa một chỗ trên cơ thể mình cũng đang bắt đầu bị viêm hành luôn.
Mình nghĩ chắc do quả báo, tuần rồi vừa thèm ngủ vừa mệt nhẹ mà mình đã xin off rồi còn làm ba mẹ lo. Bây giờ bệnh thiệt luôn, cho chừa cái tội.
Mình vốn định đi viết vài dòng rồi ngủ, nhưng mà mình xoá, rồi lại viết. Thấy giống đang kể lể. Nhưng mà mình chẳng biết nói với ai, ba mẹ thì sợ lo, mình bảo nay bận họp online chứ không call video sợ ba mẹ biết, lúc trên đường về, mình mở bài "này em ơi cười lên đi vì cuộc sống vốn thế mà", nước mắt rưng rưng rồi mình cũng không khóc ra được.
Mình cũng chẳng gọi là đau thấu trời, nhưng có đau, lật cả cái móng.
Mình cũng chẳng gọi là quá mệt, nhưng mình có mệt, sốt luôn cơ mà.
Mình cũng chẳng gọi là quá khó chịu, nhưng mình có khó chịu, vì hôm nay nhiều thứ không như ý như vậy đó.
Mình nhớ nhà, thèm cơm nhà, giờ chỗ viêm cũng đau, chân cũng đau, họng cũng đau, mũi cũng đau nốt, còn đói bụng nữa vì nãy ói hết trơn.
Mình thấy mình còn may mắn, cũng chẳng thấy mọi thứ quá đỗi tồi tệ. Nhưng mình thấy mình đón nhận những chuyện này, cứ cô độc và thản nhiên sao ấy.
Mong ngày mai ngủ dậy sẽ đỡ hơn, mình sợ mai bệnh nặng hơn, chân sưng hơn, vết viêm đau tấy hơn. Mai là ngày bận rộn, mình có nhiều cái phải làm.
Mình muốn khóc như đứa trẻ quá. Haizza
11 notes · View notes
suakhoahanoi · 1 year
Text
Sửa khóa cửa tại nhà quận Nam Từ Liêm
Sửa khóa cửa tại nhà quận Nam Từ Liêm  là cửa hàng lớn nhất lâu năm nhất trong quận với hơn 20 năm trường tồn cùng với sự phát triển của thủ đô hà nội. Thợ sửa khóa Nam Từ Liêm. Thợ khóa Xuân Anh chuyên cung cấp dịch vụ mở khóa, sửa ổ khóa, thay ổ khóa, đánh chìa khóa khi bị mất hết của các loại khóa: cửa cuốn, cửa kính, cửa sắt; khóa xe máy; két sắt; ô tô, xe hơi, xe tải, xe khách; khóa tủ văn…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
unsomnambulisme · 1 year
Photo
Tumblr media
1.
Nghe đi nghe lại playlist tiếng Hàn trên Spotify, thứ âm nhạc vốn chẳng thể hiểu lời, chỉ có thể bắt lấy giai điệu.
Có khi như vậy lại hay, vốn tôi cũng đang trong giai đoạn không muốn nghe ai không muốn hiểu ai.
Như một cây đàn bị phô cần sửa dây, phải có một xúc tác gì đó để tôi ngân đúng note của mình.
2.
Người ta nói mãi về chuyện công nghệ có thể thay thế mọi thứ trong tương lai. Áp đảo con người nhanh chóng và vứt lại chúng ta bên lề thế giới hiện đại hỗn mang.
Hôm rồi bác Trịnh Lữ bảo, có lẽ thứ chúng ta còn giữ lại được và vượt lên trên máy móc chỉ là phần tình cảm thôi. Nhưng rồi tôi cũng bỗng hoài nghi về điều đó. Cảm xúc của con người có thể là một thứ đẹp đẽ vô biên vô tận, nhưng cũng có thể một thứ méo mó yếu ớt dễ chi phối làm sao.
Ta học cách không để những thứ hỗn loạn ngoài kia tác động đến mình hàng bao thế kỉ rồi? Thực sự chắc mình vượt được bước cam lai này không?
3.
Tôi chọn một hướng đường khác để về nhà trong giờ tan tầm, thay vì ngồi cố thủ ở văn phòng chờ cơn kẹt xe giãn bớt, thay vì đâm đầu chen vào những tuyến đường cao điểm đông ngất.
Tan làm đúng giờ và đi trên con đường sát biển, cũng lâu rồi được thấy cảnh hoàng hôn buông mình trước mắt, mặt trời đỏ rực chói lòa. Một quãng xa hơn, nhưng dễ chịu hơn, lại bỗng nhớ đến lời bác Trịnh Lữ nói hôm trước. Nếu sống trên đời mà cái gì cũng tùy tiện, cũng làm cho nó tiện thì phí lắm. 
4.
Anh chuyển chỗ ở về gần tôi hơn, dù nơi chốn sẻ chia của hai đứa không còn rộng rãi như trước, nhưng quãng đường gặp nhau có lẽ dễ dàng hơn, và thời gian có thể cũng dài rộng hơn.
Vẫn làm những việc như thường, như tan làm mong mỏi được nhìn thấy nhau, cùng nấu một bữa cơm. Anh xắt thịt tôi nhặt rau, nấu một món mặn nêm một bát canh, bình bình đạm đạm.
Tôi đọc mấy dòng của Lu bảo khóe mắt bỗng dưng cay cay, rằng “tự nhiên nhớ lời ai đó nói, rằng mình chẳng sống được một mình, lúc nào cũng mong có ai đó chờ đợi, nghĩ đến, quan tâm, dù hầu như chẳng bao giờ thừa nhận.” 
Như tôi từng viết vu vơ mấy dòng trên insta mấy hôm trước, khi cuối cùng mình hiểu và chấp nhận lòng mình mong manh là một lẽ thường tình chẳng còn cần phải cắt nghĩa, những gồng ghánh trước đây tới một ngày nhẹ tênh như mây khói vì mình biết mình vốn dĩ chỉ là như vậy thôi không khác được.
Murakami cũng nói với chúng tôi nhiều lần về điều gì là nó thì sẽ luôn là chính nó, không phải thì không phải chẳng cần cố đổi dời. Những điều đơn sơ như vậy, nhưng chấp nhận lại chẳng dễ dàng và vầng vũ nhau một đời không tìm được lối ra.
3 notes · View notes
mer-li · 2 years
Text
Đóng lap nhìn điện thoại đã hơn 6 rưỡi chiều. Ngẩn mặt lên trần nhà, xoa xoa đôi mắt mỏi, nặn ra tiếng thở dài. Chồm lên nhìn cửa sổ mới ngợ ra, nắng tắt tự lúc nào, trời dạo này tối vội, ngày cứ thế trôi qua, chẳng kịp níu giữ gì. Đành gom góp mớ đồ, tan làm người rệu rã, đường nào cũng kẹt xe.
Về nhà lại lúi cúi, chăm lo bọn chó mèo, loay hoay với nhà cửa, và cho đại miếng cơm mà như thể vắt đi hết sức cùng lực kiệt. Từ ngày đổi công việc, mỗi ngày là một dạng kiệt sức khác nhau, từ khuôn mặt, tới thể trạng lẫn công việc, nhà cửa cứ như tiếng còi hú của xe cứu thương, gọi giật ở phía sau làm tôi luống cuống và run sợ. Tôi ghét cái cách đoạn màn hình giờ nứt đoạn, kệ dép xếp rồi lại ngổn ngang, máy tính hở ra lại báo lỗi, nhà cửa chẳng ai lau, đồ không ai đem giặt, xe cứ sửa rồi lại hư, chỉ mình tôi cố gắng, còn mọi thứ thì không.
Những ngày như thế, khi không biết tiến, lại chẳng dám lùi, chỉ đứng đấy lặng nhìn chiếc bồn rửa, như thể những chồng bát dĩa, gánh nặng và khó khăn mất thăng bằng rồi đổ nhào xuống đất, tất cả, vỡ tan tành.
6 thg 7 2022
12 notes · View notes