Tumgik
unsomnambulisme · 9 days
Text
living a life of vibrancy 🌿 - Cantoluna by me 🎹
0 notes
unsomnambulisme · 17 days
Text
Tumblr media
Ngày hôm ấy tôi đã đính ước với người yêu thương.
0 notes
unsomnambulisme · 29 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
trong chuỗi thường yên
ta chọn ghi nhớ một ngày bằng con số
bỏ qua những rung cảm sóng sánh
những sống động
những ý niệm
những vết nhòa đi trong tâm trí khi cố đặt để một dáng hình.
.
ngày mà mình thỏ thẻ về chuyện mai sau
mong được bên nhau
đều đặn tin nhắn sáng
có bọn lắm lông quanh quẩn
suốt bốn mùa xuân hạ thu đông
mình làm bánh, rồi om cá với khế chua
mình ngâm mì, rồi phơi khô củ quả
hong hạt dẻ chín mềm trên lửa nhỏ
xới một bát cơm đầy
và thật nhiều rau xanh.
.
những lo lắng mãi quẩn quanh anh
buổi trưa tháng hai trời còn mát dịu
cuốc cà phê vội, vị ngọt chocolate macchiato
ngắm nhìn bọn trẻ cầm sách Murakami
đọc say trước màn hình luôn mở
nỗi băn khoăn từ thiếu thời muôn thuở
tới lúc phải rời đi không mong mỏi, buồn rầu.
.
về giữa chợ chiều, em nhặt nhạnh bó rau
nhìn loài người vầng vũ nhau
cũng đủ nhận ra chuyện đời dâu bể
và chẳng gì là thật
kể cả niềm hân hoan
những hội hè miên man 
những mộng mơ tạm bợ
những lằn biên huyễn hoặc
bỗng chốc hoá bụi mờ, tan ra mất hút.
.
vốn không giữ được thứ gì dù chỉ một chút
thôi biết cần và đủ
nhìn trọn vệt nắng đọng trên khoảnh tường đôi khi
trọn một chiều mùa xuân áng gió còn tha thiết
biết mình như lá nhỏ
biết khẽ khàng rung rinh
trong bất chợt lặng thinh
lời tỏ bày mong biên niên kề cận
mong mọi phút thân gần
mong mọi lần giông tố
tay vẫn đan tay
nhận ra mình là mình
nhận ra mình còn đây.
./.
từ bản ghi chép nhỏ ngày anh cầu hôn, tôi để câu chữ nhảy múa như nó vốn là.
0 notes
unsomnambulisme · 2 months
Text
1.
Trong những ngày ngắn ngủi tôi xem hết Anatomy of a Fall, Barbie và Monster. Không vì lí do gì đặc biệt hoặc chỉ với lí do cần sử dụng khoảng thời gian này vào một điều gì đó, bất cứ điều gì có thể neo tôi lại với mặt đất này.
Ba bộ phim chạm đến tôi theo những cách khác nhau, tạo ra những suy tư khác nhau và đi cùng những nỗi buồn hiện sinh khác nhau. Tôi bảo với anh có lẽ tôi đang bị khủng hoảng hiện sinh vây lấy, tôi luôn cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ không rõ hình dạng hay căn nguyên ập đến mỗi khi trí óc có khoảng hở. Mọi thứ bên trong tôi dường như đang vỡ thành ngàn mảnh trước lúc tái tạo. Quá trình ấy giờ đây diễn ra chậm rãi và rõ ràng, đến nỗi tôi không biết mình có đủ sức bắt lấy mọi thứ hay không. Niềm chiêu cảm những nỗi buồn trở nên trùm khắp mọi ngóc ngách, chiếc hồ nước trong tâm trí cuộn xoáy vào lòng sâu, và tôi cứ chìm mãi chìm mãi không bao giờ chạm đáy.
Liệu đây có còn gọi là một sự tranh đấu? Như cái cách anh bảo tôi, rằng tôi chỉ đang chiến đấu với trạng thái thiếu hụt dopamine sau khi ngưng thuốc điều trị tâm lý mà thôi. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó nó vẫn là một cuộc tranh đấu dẫu không rõ ràng những đối trọng hay những bờ chiến tuyến. Tôi không biết mình đang phòng thủ hay tiến công. Chỉ biết trên tay vẫn nắm chặt thanh gươm sẵn sàng vung lên trước những vùi dập. Có lẽ tôi chỉ là kiểu chiến binh cố thủ như vậy mà thôi.
2.
Lúc ta biết về dáng hình thực sự của nỗi đau có lẽ là lúc ta không còn cần phải nói về nó.
Hình ảnh cuối cùng của mẹ vẫn quay trở lại trong tâm trí tôi hằng ngày. Những hơi thở cuối, ánh nhìn cuối, những lời không rõ hình dạng. Thi thoảng giữa lúc tôi vừa bước một chân xuống khỏi cán cân chúng liền xồ tới như đã chờ đợi sẵn ở góc nào trong bóng tối. Những khoảnh khắc ấy, cái chết dường như bắt được tôi.
Nỗ lực miêu tả dáng hình của sự chết là một nỗ lực hư ảo. Tôi không tài nào nhìn rõ được nó trong mọi ngóc ngách mà nó bủa vây lấy tôi những khi đường đột. Một con người, một nỗ lực, một niềm tiếc nuối, một kí ức, tất cả những thứ ấy là mảnh ghép, là một phần hình thành nên sự chết khổng lồ không biên giới đang tràn khắp cõi ta. Ngay cả tôi dường đã từ lâu trở thành một phần của sự chết vô biên chẳng thể tách rời, một lẽ hiển nhiên luôn luôn ở đó. Có lẽ tất cả chúng tôi chỉ có thể dành cả đời này để mở mắt nhìn được kĩ hơn dáng hình của sự chết, hay quy luật, hay sự thật về tồn tại của vũ trụ này.
3.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Perfect Days của Win Wenders thực sự là một trải nghiệm điện ảnh quá đỗi đẹp đẽ và dịu dàng.
Không biết đã bao lâu tôi mới lại xem được những thước phim dễ chịu và an lòng đến như vậy. Những cảm xúc trân quý và yên ả lạ thường, tôi muốn được xem mãi xem mãi không thôi.
Thực sự rất lâu đến mức hiếm khi hoặc dường như chưa bao giờ, có một loại ngôn ngữ điện ảnh khiến lòng tôi thanh thản và trái tim lẫn khối óc chỉ cần được thở những hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, khoan thai. Những hơi thở vốn dĩ là lẽ thường của một cuộc sống rất đỗi bình thường, nhưng dường như ta đã quên hết, quên ráo sạch trơn.
Một bộ phim hoàn hảo.
0 notes
unsomnambulisme · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media
màu của mùa xuân...
@via Nguyen Thanh Luan
0 notes
unsomnambulisme · 5 months
Text
1.
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ về khoảng thời gian tự định hình mình qua trang sách con chữ.
Hôm trước C. nhắn đến than thở, bảo rằng nếu tiếp tục công việc của mình có lẽ tâm hồn cậu sẽ khô héo mất thôi. Rồi cậu hỏi tôi dạo này có còn đọc sách viết chữ nữa không. Tôi bảo sách thì nguyện lòng đã bỏ, chữ trở thành công việc, vẫn viết hằng ngày.
Vì sao nguyện lòng bỏ đọc? Những người thân quen bên tôi từ những ngày còn thơ bé đều sẽ có chung thắc mắc như vậy. Câu trả lời có lẽ sẽ không thể nào rõ hình dạng ngay thời điểm này. Vốn tất cả lời giải thích xác đáng nhất đều không có hình dạng, tôi chỉ mới ngộ ra gần đây thôi, bước thêm nửa bước nới mình khỏi chốn này.
Nhưng thi thoảng niềm hồi tưởng vẫn giữ tôi lại một lúc, khi nghe tin một tác giả quen ra sách, khi nhìn gáy sách thơm mới trên những đôi tay mềm, khi lướt ngang những dòng thơ đầy tính nhạc, khi ở góc nào đó, những yêu thương vụng về qua trang viết còn lưu lại trong tâm tư. Chúng vẫn sống động và đẹp vẻ đẹp phủ đầy hồi ức như một tri kỉ ta vốn đã từ biệt. 
Phải rồi, ngay cả bản thân ta đến một hôm nhìn lại thấy đã đi quá xa khỏi chính mình của trước đó. Mọi cuộc lìa bỏ đã trở thành một quy luật bất biến, những trói buộc của hồi ức cần được hóa giải để nỗi sợ hãi không còn là dáng hình hiện hữu. Vạn thật vô hình tướng.
2.
Tôi trải qua một đợt điều trị nhỏ trong tháng 11 vừa rồi. Cũng phải ra vào bệnh viện thường xuyên một chặng. Những kìm nén bên trong bấy lâu dường có chút bung bét, nhắc nhở tôi suy tư phiền muộn rồi chẳng có ích gì hơn tiêu tốn tiền bạc và một mớ thuốc men.
Hôm qua tôi bảo anh, có lẽ chúng ta nên sống với triết lý của bột mì, “you can rise if you rest”, dù có thế nào cũng hãy giãn cơ mặt thôi, tôi cũng đã bước tới tuổi 28 rồi.
Nhắc đến tuổi 28 thì nhân tiện sinh nhật hồi tháng 10 là một điều gì đó đặc biệt bình thản. Khái niệm sinh nhật cũng trôi nổi lên xuống theo từng giai đoạn cuộc đời, rồi tôi nhận ra, hân hoan hay chối bỏ cũng không thể thay đổi được sự thật mình đã mê man để tâm quá nhiều. 
Năm nay tôi thả mọi thứ theo dòng chảy, bình thản đi qua những an bài đã định. Thế là tôi có một buổi cà phê sáng nhiều tiếng cười tại quán cà phê lần đầu ghé lại, ở đó có dàn âm thanh vinyl LP tuyệt đỉnh. Được đưa đi làm móng, lần đầu tiên trong đời. Ăn tối với sushi, ngon vừa vặn. Và trải qua ngày sinh nhật bình thường có bánh kem tại nhà, ăn một bữa cơm bình dị cùng ba. 
Tôi hài lòng vì nó trở thành một ngày bình thường có những niềm vui nhỏ để tận hưởng, không phải cố biến nó trở nên tầm thường để tỏ ra nó chẳng có ý nghĩa gì với ta, dẫu thật ra là có. Đúng vậy, hãy dụng công đúng lúc và cứ trôi theo dòng chảy mà thôi.
3.
Đừng vội suy tính đến việc kiếm tiền sớm, tụi mình có tận mấy chục năm để làm điều đó.
Đó là câu kết của P. khi hôm qua tôi tâm sự, rằng gần về mùa Noel mới lại nhớ đến chuyện ngày xưa đi học chúng mình có trò tặng thiệp cho nhau. Đủ loại sắc màu rực rỡ, đủ loại câu chúc, đủ mọi ngây thơ. Càng lớn những chân thành đã trở thành một lẽ thường ấy dần dần tiêu biến, dần trở thành một sự lạ lẫm, sắc màu trở nên ngớ ngẩn mà ta dần tìm cách chối bỏ. Cho đến khi lớn lên, khi những trắng đen nhợt nhạt cũng không đưa ta đến bất cứ ý niệm nào khác hơn sự trống rỗng vô nghĩa lý, chúng ta tìm lại những mảnh màu còn sót đâu đó trong hồi ức và tiếc than vì vẻ đẹp không thể nào có lại như ban đầu.
Tôi dù có không còn là tôi của ngày thơ bé, nhưng một phần đứa trẻ luôn hân hoan háo hức khi nhận được những bức thư tay, những lá thiệp trang hoàng rực rỡ cùng đôi ba dòng thành thật vẫn chẳng thể nào tan biến. Một phần sống mãi dù đã từ lâu không còn được ánh đèn sân khấu rọi vào. Tôi mừng vì mình vẫn còn nhớ.
Thế nên, năm nay tôi quyết định sắm sửa những lá thiệp Noel xinh, cùng những món quà nho nhỏ, tôi sẽ gửi gắm niềm hân hoan ấy cùng những người yêu thương đang đồng hành bên cạnh mình. Đây có thể chỉ là nỗ lực tìm lại những đẹp đẽ của hồi ức, mà có thể sẽ không cách nào như trước được, hoặc cũng có thể chỉ là tôi cần sống thuận lòng mình một cách ban sơ. Nếu không thể có một mùa đông đáng nhớ vậy thì cũng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước mà thôi, nhưng ở phía trước đó sẽ không còn dáng hình của niềm nuối tiếc.
0 notes
unsomnambulisme · 6 months
Text
Tumblr media
1.
Tôi chia tay một người bạn làm chung công ty vì làn sóng lay off đã gõ cửa. Cặp đôi design và content từng ríu rít một thời giờ chỉ còn lại một tôi.
Hôm anh bạn đi tôi chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ có thể mong một ngày đẹp có thể gặp lại nhau ở đâu đó chuyện trò, mong đoạn đường vẫn có những điểm giao, cái hữu duyên giữa trùng trùng khơi sóng.
Cũng trong lúc đấy sếp thông báo rằng nỗ lực on top bao nhiêu lâu của chúng tôi đã thành công. Vị trí đầu tiên sau những miệt mài giờ đã xuất hiện. Sếp hỏi tôi cảm thấy thế nào khi chạm đến đích. Tôi cố nhiên cảm thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Những làn sóng gợn nhẹ trên mặt hồ hiu hiu gió thổi. Chỉ có như vậy mà thôi. 
Tôi nói với anh tôi cảm thấy đó chỉ là những việc tôi cần phải làm, miệt mài làm, rồi đến một ngày nhìn lại và nhận ra à hóa ra mình đã làm xong. Thành tựu hay thất bại bỗng dưng chỉ còn một lằn ranh rất mờ. 
Có lẽ nỗ lực cả đời này đến rốt cùng cũng chỉ để xóa nhòa những lằn ranh phân định ấy, tiến về sự đầy của cái không.
2.
Mèo nhỏ của tôi lại phải nằm viện. Lần này những chỉ số hiện lên không mấy khả quan. Tôi băng qua quãng đường 10 cây số để ôm nó trong tay thoáng chốc, thì thầm động viên nó cố gắng vượt qua tất cả những khổ ải này và trở về với tôi.
Mèo nhỏ vốn là đứa bị liệt hai chân sau, đại tiểu tiện không kiểm soát được. Từ khi mèo nhỏ xuất hiện, cuộc hành trình cùng với nó vẫn là cuộc hành trình gian khó nhất đời cứu hộ của tôi, đồng thời, cũng là đặc biệt nhất. 
Đứa trẻ khờ khạo luôn mở to mắt ngơ ngác với mọi thứ, xinh xắn nhưng yểu mệnh. Tôi mãi thương nó trong hình ảnh ngồi một góc ngước lên nhìn tôi ao ước được cho vào chơi trong nhà lớn như các anh chị mèo chó khác, mãi thương những tiếng rù rù thỏa mãn trong mũi nó mỗi lần được ôm ấp trong vòng tay của tôi.
Mỗi ngày đều cầu mong mèo nhỏ có thể khỏe hơn từng chút một, gom đủ sức mạnh quay về, cùng nhau chiến đấu những ngày dài tháng rộng. Thương mèo nhỏ của mẹ!
1 note · View note
unsomnambulisme · 7 months
Text
[Zhihu] Ông nội giấu đồ ăn vặt không muốn tôi ăn thì phải làm sao?
Lược dịch: Cloud9May | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam. Vui lòng không tự ý repost, xin chân thành cảm ơn.
Hỏi:
Bố mẹ tôi ly hôn từ nhỏ, từ nhỏ tôi đã sống với ông bà nội. Bố tôi vừa mất mấy năm gần đây.
Dạo này tôi phát hiện khá nhiều chuyện.
Ví dụ như ông nội mua đồ ăn bên ngoài về sẽ giấu tôi, đi ra chỗ khác ăn riêng với bà nội.
Ví dụ như có lần tôi dậy nhưng chưa mở mắt đã nghe ông bà nói với nhau, nói tôi í c h k ỷ như bố tôi, không biết nghĩ cho người khác.
Nhà tôi rất nghèo, nghèo đến mức mà tôi không thể cưỡng lại một vài món ăn ngon, bởi vì tôi biết, có thể là mấy tuần, mấy tháng sau tôi mới được ăn lại một lần nữa.
Đáp:
Dù biết có thể bạn đã xóa tài khoản, nhưng tôi nghĩ, sẽ có lúc bạn quay lại đây ngó xem nỗi băn khoăn thưở xưa của mình giờ đã như thế nào.
Cho nên, tôi bèn viết câu trả lời này, mong rằng nó có thể mang đến cho bạn những suy nghĩ khác, những động lực khác để bạn tiếp tục tin tưởng vào thế giới này.
Bạn biết đấy, gia đình càng khó khăn, các mối quan hệ trong nhà có thể sẽ trở nên càng cằn cỗi.
Đó không phải vì cái nghèo làm con người ta trở nên xấu tính. Mà vì dưới áp lực của cái nghèo đó, trong lòng mỗi người sẽ có vô số điều buồn rầu, chỉ cần chọc vào, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Cuộc sống của bạn có vẻ rất mệt, cuộc sống của ông bà bạn cũng có vẻ như vậy.
Vì vậy, chỉ cần bạn còn sống ở đó, mỗi bữa cơm vẫn còn một phần của mình, mong bạn đừng tức giận với ông bà.
Rất nhiều năm về trước, có lẽ, tôi cũng từng gặp chuyện giống bạn. Nhưng mẹ không nói khi tôi ngủ, mà trước mặt nhiều người, mẹ bảo tôi là đứa lười biếng, không làm nên cơm cháo gì.
Tôi hiểu cảm giác lòng tự tôn yếu đuối bị đạp đổ như thế nào, nhưng tôi vẫn mong bạn đừng tức giận hay bực bội với người thân của mình.
Bởi vì tôi nghĩ, mỗi người đều khổ.
Chỉ cần tin và hiểu câu này, từ từ bạn sẽ học được cách điềm đạm và bình tĩnh trước mọi hành vi, nó sẽ giúp cuộc sống bạn trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn.
Có thể hiện tại bạn cảm thấy số mình thật khổ, nhưng càng là người số khổ, càng phải biết mình nên trân trọng điều gì và yêu ghét ra sao.
Vì vậy, đừng chú ý và quá bận tâm vào những điều phiền lòng nữa.
Chạy ra khỏi căn nhà 4 bức tường đó, có khi bạn sẽ thấy trời bên ngoài thật xanh, cỏ cây thật tươi và những đứa trẻ cũng tràn đầy sức sống.
Đừng vì những cảm xúc buồn khổ mà g i a m hãm chính mình ở một nơi tăm tối, rồi trở thành một kẻ cố chấp mang theo thương đau nhưng nhất quyết không chịu băng bó.
Cái bạn cần làm bây giờ là nắm chặt thời gian, đừng để từng giây từng phút trôi qua lãng phí. Tập trung vào việc học của mình, dùng tri thức để tiến vào một vùng trời mới xanh ngát hơn. Tuy quá trình này thực gian nan, thực buồn tẻ, nhưng bạn không còn chọn lựa nào khác.
Việc học thành tài không chỉ là cọng dây cứu mạng, đó còn là cơ sở để bạn hoàn thiện nhân cách và bồi dưỡng phẩm tính của mình. Những chuyện đấng sinh thành bạn không làm được, sách sẽ làm được.
Bây giờ như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn có thể thay đổi tương lai của mình.
Nhạy cảm là tốt, nhưng hãy biến những điều mình cảm nhận được thành một góc nhìn riêng.
Bởi vì mình không có nền tảng kinh tế, nên nhân cách và phẩm tính sẽ là chìa khóa đầu tiên để chúng ta tiến vào xã hội này.
Nếu không có chìa khóa, muốn mở cửa bước ra ngoài cũng thật khó khăn.
Có thể hiện tại bạn chưa hiểu, nhưng không sao, bạn cứ nhớ trong lòng trước đã, đừng quên là được.
Từ giờ trở đi, có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và áp lực hơn, nhưng nếu thật sự không thể đối diện được, hãy tạm thời trốn đi, trốn đi bằng trí tưởng tượng của mình.
Hãy yên tâm và thả lỏng với chính mình, sự yếu đuối là một loại thư giãn, một khoảng nghỉ ngơi cho cuộc sống đầy gấp gáp và khẩn trương căng chặt này.
Hãy học cách bảo vệ bản thân khỏi tác động bên ngoài bằng cách quấn quanh mình những luồng suy nghĩ bay bổng. Trí tưởng tượng tuyệt vời sẽ đưa bạn đến với những miền đất hứa trong tâm hồn.
So với những khó khăn trong thực tế, thứ bạn không thể chấp nhận được là cảm xúc nội tại của mình.
Nhưng trên thế giới này cũng có rất nhiều người không được yêu thương, sau này khi bạn lớn lên, nỗi đau đó sẽ dần bộc lộ ra.
Vì vậy, hãy cố gắng yêu thương bản thân nhiều nhất có thể.
Hãy nhớ và kiên trì làm những điều tôi nói, mọi thứ sẽ thay đổi vì những điều bạn đã làm, chẳng lâu nữa đâu, trong tương lai gần thôi.
Trừ bỏ buồn khổ, hãy học cách cảm nhận tình thương từ những điều nhỏ nhặt người khác đã làm cho bạn, có thể là ông bà, cha mẹ hoặc một kẻ xa lạ. Đừng rơi vào vòng luẩn quẩn những cảm xúc tiêu cực rồi tự nhấn chìm mình lúc nào chẳng hay.
Buông bỏ một ít, rồi nhặt lại một ít, đó chính là cuộc sống.
Thật ra, tôi không tính trả lời câu hỏi này, nhìn bạn tôi như thấy mình của những năm tháng xưa. Nhưng nếu lỡ không ai nói, tôi sợ bạn không nhận ra rồi lại lầm đường lạc lối khi nào chẳng hay.
Tôi không phải là người lớn đi thuyết giáo bạn, cũng không phải là kẻ rất tốt bụng, nói sao nhỉ, tôi chỉ là một người rất thích ăn vặt.
Nên, nếu có một ngày bạn thấy được câu trả lời này của tôi, hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ gửi đồ ăn vặt cho bạn, đến khi bạn không muốn tôi gửi nữa thì thôi.
Tuy đời này tôi l ừ a gạt cũng không ít người, nhưng bạn nhất định phải tin tôi, tôi không lừa bạn.
Tôi không chúc bạn thành công hay có một cuộc đời huy hoàng. Tôi chỉ mong bạn đừng quá mệt mỏi.
Những con ngựa hoang gầy gò chạy xuyên qua vùng đất cằn cỗi um tùm cũng cảm nhận được điều vui thích từ những cơn gió mát lạnh và bầu trời xanh xanh ngát trên đỉnh đầu mà.
Cố lên nhé, bạn không cô đơn.
--
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/615537626/answer/3215926445
0 notes
unsomnambulisme · 8 months
Text
Tumblr media
1.
Tôi nghe những bài giảng pháp kinh của thầy Tịnh Không mỗi đêm để ngủ ngon hơn. Tránh hẳn được những trằn trọc và trở mình thức dậy nhiều lần.
Ngày mẹ từ biệt đi về cõi nước trời, tôi ý thức sâu sắc cuộc đời không bằng phẳng của mình có lẽ đã chỉ đưa tôi về một nguồn cội duy nhất, mà phải mất bao nhiêu cơn mê man mới lờ mờ rõ hình dạng.
Làm sao một con người lại hồi cố ở tuổi hai mươi bảy? Nhìn thấy cánh cửa ngay trước mặt mình, mà chỉ khi thôi là mình mới có thể mở ra được, những điều không dễ dàng để hiểu nhưng chỉ có duy nhất một cách phải hiểu. Chỉ có duy nhất một con đường, rốt cuộc là sớm hay muộn.
2.
Đã lâu không mở lên chiếc playlist A project on the earth of the moon. Vốn chỉ định để mình trôi theo bản Flightless bird, American mouth vì đây sẽ là bài tiếp theo tôi luyện tập version piano, nhưng Salvatore lại cuốn tôi đi đến tận cõi miền nào.
Hôm trước nghe một video lý giải về âm thanh trong vũ trụ này của Ms. Ruby, đại để những âm thanh cùng tần số sẽ tạo nên một sự rung động dữ dội như một lời mặc khải. Khi những lời mặc khải xuất hiện liền cảm thấy mình vượt thoát khỏi giới hạn không gian và thời gian, trôi tận đến thế giới nào cách tận mấy thiên hà.
3.
Khoảng trời độc thân của tôi có lẽ đang trôi dần về hồi kết chăng? Sự vô thường của cuộc đời này khiến tôi không dám chắc điều gì, chỉ biết rằng cũng đã cùng người yêu thương đi dần đến những bước này.
Ý niệm của hôn nhân đã không còn là nỗi sợ hãi đeo bám vào tận trong những giấc mộng. Có lẽ tình yêu không phải là tất cả trên cõi đời này, nếu ta yêu sai cách.
Sự bình thản, có chút trông đợi, những nỗi lo vẫn còn đó, và lòng nguyện cho tâm hồn được thức dậy trong vạn cảnh miên man - tất cả hòa quyện bên trong tôi như một vũ trụ sống động hơn bao giờ hết. 
Sau rốt chỉ mong mình có thể biết cách thỏa hiệp với cuộc đời phía trước, biết cách sống trọn với một kiếp người được trao, biết đi về phía ánh sáng của mọi điều chấp niệm, và biết mình là ai, cho tới tận cùng.
1 note · View note
unsomnambulisme · 8 months
Video
youtube
Dư chấn của Oppenheimer khiến tôi phải lục lại những phim của Cillian Murphy tham gia để được tiếp tục chìm vào đôi mắt đó. Dĩ nhiên, cuộc hành trình ấy dẫn tôi quay về với Inception.
Trải nghiệm Inception sau 5 năm bỗng trở thành một điều quá đỗi xúc động với tôi. Nhớ buổi chiều hôm ấy khi vẫn còn đang trong cơn váng vất sau khi xem xong phim lần thứ 2, tôi nhắn cho một người bạn rằng, việc ngắm nhìn sự sáng tạo thuần túy ấy khiến tôi cảm thấy nghệ thuật thật vĩ đại, nhất là trong thời đại mọi thứ đều điên đảo và lẫn lộn bởi AI.
Và siêu phẩm Time này của Hans Zimmer cũng là một trong những bản nhạc khiến tôi xúc động vô vàn về vẻ đẹp mỹ lệ của âm thanh.
3 notes · View notes
unsomnambulisme · 8 months
Text
Tôi học được cách sử dụng pedal trên cây piano của mình và liền chơi bản Van Gogh, lần này giai điệu đã có hồn hơn, âm thanh trở thành những gợn sóng loang ra không ngừng trên mặt hồ, êm ái và cũng buồn bã vô biên.
Lần đầu nghe bản Van Gogh những nốt đàn ấy xuyên thẳng vào tim tôi như tiếng vọng của quá khứ ào ạt tràn ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Một cảm giác mà dù không rơi bất cứ giọt nước mắt nào tôi vẫn thấy như mình vừa khóc một hồi thật lâu. Tôi mua đàn và quyết học đàn dù bập bẹ, cũng vì muốn tự mình tìm ra những giọt nước mắt đã thẩm thấu vào bên trong ấy.
Ngày trước tôi hay bảo rằng mình viết chỉ để được khóc, những con chữ hiển hiện chính là nước mắt của tôi. Có lẽ vậy mà việc viết đến với tôi tự nhiên như hơi thở, những nỗi buồn cũng từ ấy đeo dính trong hoang mang. Giờ đây những nốt đàn rơi vào không gian cũng lại là cách để tôi rơi nước mắt cho nỗi buồn đã trở mình sang một hình thái khác, một ý niệm vĩnh viễn song song.
0 notes
unsomnambulisme · 9 months
Text
Tumblr media
Nhìn thấy bức ảnh chụp căn nhà của Monet hồi tháng sáu. Sớm nay đọc được mấy dòng viết thơ đẹp của bác Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa tạ thế.
Chẳng biết Claude Monet và Hoàng Phủ Ngọc Tường có gì liên quan với nhau không. Hoa cỏ ở vùng Normandy nước Pháp liệu có rực thắm như hoa hèn cỏ nội trong mảnh vườn xứ Huế.
Suy đi nghĩ lại, những cái đẹp thì sẽ luôn giao nhau ở một thời không biệt lập, như một chân lý nguyên khởi. Vậy nên có lẽ không cần phải suy tư nhiều.
trích những đoạn văn đẹp, như cái cách cuộc đời này có thể đẹp:
"Mùa Thu, tôi ngồi đọc Kiều dưới mái rêu phong của chiếc cổng vòm quay mặt ra sông, ăn những trái hồng ngọt và thanh đến độ tưởng như mỗi miếng vừa ngậm vào nửa chừng đã tan thành dư vang của một tiếng chim. Tôi đọc sách trong trạng thái vừa thích thú, vừa lơ đãng, miên man trong vẻ đẹp của dòng sông đang đổi sắc không ngừng dưới ánh nắng và trong mùi hương trốn tìm của hoa trái trong vườn. Chính trong những giờ phút bồng bềnh giữa cõi thực và cõi thơ ấy, tôi đã cảm nhận ra cái âm hưởng sâu thẳm của Huế trên mỗi trang truyện Kiều: dòng sông đáy nước in trời và những cỏ nội thơm, nắng vàng khói biếc, nỗi u hoài của dương liễu và sắc đẹp nồng nàn của hoa trà mi, những mùa thu quan san, những vầng trăng thắm thiết… Một trăm năm mươi năm (rồi nửa ba trăm năm sau), nhà thơ đã qua đời, mà vẫn trời ấy, vẫn đất ấy, cỏ hoa vẫn y nguyên quanh chỗ tôi ngồi. Thiên nhiên của mảnh đất kinh xưa đã để lại một cái bóng mông lung nhưng rất dễ nhận ra trong thơ Nguyễn Du. Ngược lại chính sông Hương và thành phố của nó vẫn gợi cho tôi, như một vang bóng trong thời gian, hình tượng của cặp tình nhân lý tưởng của truyện Kiều: tìm kiếm và đuổi bắt, hào hoa và đam mê, thi ca và âm nhạc, và cả hai cùng gắn bó với nhau trong một tình yêu muôn thuở."
(Ai đã đặt tên cho dòng sông)
"Có lẽ ít có một thành phố nào như nơi đây, giữa tạo vật và con người luôn luôn gắn bó một tình bạn thân thiết và tươi xanh đến như vậy. Cho đến nay, người Huế vẫn duy trì một phong tục cổ xưa về tình bạn cao quý đó. Khi người chủ vườn qua đời, thì những người già đem buộc khăn tang vào những cây quý trong vườn để cây khỏi tàn lụi theo, vì người ta tin rằng, cây cũng vui buồn cùng với con người. Không nên nhầm lẫn mối thâm tình này với điều vẫn gọi là “tình bạn” mà người phương Tây, như người Anh chẳng hạn, thường cảm thấy đối với loài vật. Ở đây, quan hệ “con người – cây cỏ” xuất phát từ một truyền thống triết lý sâu xa của phương Đông rất được nhấn mạnh trong tâm thức của người Huế, rằng con người vốn là kẻ cư ngụ trong căn nhà lớn của vũ trụ, từ đó, trong cố gắng vươn tới niềm hạnh phúc về tinh thần, con người luôn luôn biểu hiện niềm khát khao tìm về nơi ăn chốn ở nguyên khởi của nó, nơi thực sự nó đã sinh ra."
(Hoa trái quanh tôi)
1 note · View note
unsomnambulisme · 10 months
Text
Tôi vẫn có hồn tôi trong gió ấy, 
Vì xưa kia ngồi nghỉ dưới trăng sao 
Từng mảnh biếc hồn tôi trăng đã lấy 
Gió đem luôn đi tận tháng năm nào  
...
(Tình mai sau - Xuân Diệu)
0 notes
unsomnambulisme · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Màu xanh mà tôi luôn yêu mến và mơ về.
1.
Ba nói với tôi, thật là nghịch cảnh khi đến lúc mẹ biến mất hoàn toàn, chỉ có thể nhìn di ảnh mà không còn phải trò chuyện, ba mới cảm nhận được lòng yêu thương với bà.
Tôi bảo cuộc đời của hai người là một cuộc trả nghiệp sâu dày. Lẽ ra có thể gỡ được mối dây này nhưng số phận đã buộc họ vào nhau, vầng vũ đến quay quắt tinh thần, để cuối cùng chỉ còn lại những mảnh hình đã xác xơ vụn vỡ.
Rốt cuộc không phải họ không yêu thương nhau, chỉ là một người bước lên quá sớm, một người nhận ra quá muộn, nên hoài phí cả một đời.
Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn tin theo giáo lý của nhà Phật, tất cả phiền não khổ nạn ấy là bồ đề, là hành trình để học của kiếp này cho đến khi nào chạm tới được nguồn cội của linh hồn. Đây vốn chỉ là một kiếp hóa thân bé nhỏ trong chán vạn kiếp luân hồi ta chưa thể thoát ra mà thôi. Ta phải đi con đường này, không có cách nào khác nữa.
2.
Hôm trước đọc được mấy dòng viết của tôi, L. bất ngờ nhắn những chiếc tin đã rất lâu tôi không còn nhìn thấy. Trong mấy lời an ủi nhỏ nhẹ ấy, bạn bảo lúc nào nghĩ về tôi, trong hình dung của bạn cũng thấy có gì đó thoang thoảng buồn, nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của tôi ở đó. Bạn hi vọng và tin rằng tôi vẫn luôn mạnh mẽ, dù thi thoảng mệt quá thì yếu đuối cũng được, nhưng yếu đuối xong thì hãy tiếp tục mạnh mẽ trước cuộc đời này.
L. là một người bạn tôi không quá thân, đã rất lâu ngưng hẳn chuyện trò, trong kí ức của tôi L. mãi là một cô nàng bé nhỏ với sức bật khổng lồ mà đôi khi ta không thể hiểu được cô lấy những bước đà đó từ đâu. Luôn ấm áp và hồn nhiên trong nghịch cảnh, một người xứng đáng hạnh phúc ở cuộc đời này, dù có bao nhiêu gian nan vây bủa.
Thi thoảng biết những người như vậy vẫn ở đâu đó dưới bầu trời này, trên mặt đất này, vẫn quan tâm và dành lấy một góc tí hin trong kí ức để nghĩ nhớ về mình, cũng là một niềm vui sâu sắc của sự hàm ơn.
3.
Để ai đó ra đi cần rất nhiều can đảm.
S. gởi cho tôi chiếc phim A monster calls hi vọng có thể xoa dịu phần nào những mất mát. Tôi xem, dẫu không khóc được nhưng vẫn đọng lại chút nào đồng cảm. Nó không phải là một bộ phim xuất sắc mở toang cõi lòng mình để nỗi đau ồ ạt tràn ra. Nó như những lời chia sẻ chân thành mang chút vụng về, khiến ta có thể phần nào tha thứ cho bản thân mình.
Tôi nhìn thấy mình ở đó trong một trường đoạn về cách trốn tránh nỗi đau. Nhân vật trong phim cũng giống tôi, cậu hi vọng mẹ mình có thể ra đi, cậu chờ đợi sự ra đi ấy, nhưng không phải vì cậu không yêu thương bà, mà chỉ vì cậu muốn nỗi đau ấy kết thúc mà thôi.
Những đớn đau kéo dài thật dài trong tinh thần và đó chỉ là cách mà bản năng ta tự vệ khi báo động đỏ đã vang lên kịch liệt. Tôi vẫn nghĩ về nó, cố gắng cân bằng để không bị nỗi hối hận nhấn chìm mỗi ngày. Tôi biết mình cần phải đi qua bờ bên kia, dẫu không biết có gì chờ đợi mình ở đó hay không.
1 note · View note
unsomnambulisme · 10 months
Text
Tumblr media
Mẹ đi hẳn đã được một tuần, hôm nay chuyên mục ngày này năm xưa nhắc nhớ kỉ niệm 5 năm trước tôi tốt nghiệp đại học. Hồi đó bất tiện đủ điều mẹ chẳng thể đến tham dự, nên chúng tôi tự tổ chức một lễ tốt nghiệp sớm, tôi mặc đồ cử nhân tươm tất để chụp với mẹ tấm hình đầu tiên và cũng là tấm tôi thích nhất cùng bà.
Những ngày mẹ còn tại thế, chúng tôi đã dành phần lớn thời gian đời mình để mãi lẩn quẩn ở đâu đó giữa sự khờ khạo và lòng yêu thương. Như cuộn len rối chỉ, biết không thể gỡ mà vẫn cứ đan. Cho đến khi những miên man rối rắm ấy trở thành hình hài hoàn chỉnh cũng là lúc tôi thấu hiểu sâu sắc bài học mình phải học, dẫu có muộn màng.
Hôm nay làm tuần cho mẹ, tôi cặm cụi ở bếp làm những điều y hệt ngày đó mẹ đã làm trong những lần cúng giỗ, lòng cảm thấy gần bà hơn bao giờ hết. Rồi tôi nhận ra mình không cần phải cố công đi tìm chút kết nối sót lại ở đâu xa vời, chính tôi là một sự liên kết không thể nào phá vỡ với mẹ mình từ nhân duyên sâu dày ở kiếp này lẫn muôn vạn kiếp về sau. Và lòng nguyện này hẳn sẽ còn mang tôi đến gặp bà ở một mối duyên nào đó, trong một kiếp hoá thân nào đó, để dẫn dắt nhau về được đến nguồn cội của linh hồn mình.
27.6.2023
3 notes · View notes
unsomnambulisme · 10 months
Text
Tumblr media
Vậy là mẹ đã thực sự đi rồi, vĩnh viễn kiếp này không còn có thể nhìn ra nhau được nữa, tất cả hình ảnh giờ đây chỉ còn là những ảo ảnh từng có thu gọn trong tim. Lúc ngắm trong tay hình hài mẹ chỉ còn là một nắm tro rải trên dòng nước lặng, cũng như những lúc ngồi nhìn di ảnh của bà có nụ cười nhè nhẹ lấp lánh, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra điều gì.
Những ngày chờ đợi sự ra đi của bà, tôi thấy mình rơi vào đâu đó ở khoảng giữa. Tôi nghĩ về khoảng không ấy mà chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt cho thật xuôi. Chỉ biết nó mãi lửng lơ, chênh chao, lẫn chút nào bình thản. Nó im lìm tựa như đáy giếng, ngẩng lên không thấy ánh sáng và cũng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào. Vậy mà giờ đây khi bị đẩy khỏi khoảng trời ấy, mọi thứ đột ngột sáng rõ đến chói mắt. Và dẫu biết sẽ đến lúc ánh nhìn thực tại dần quen, nhưng làm sao kể xiết những ngày tháng bị vây trói trong mù mờ vô định, làm sao?
26.6.2023
1 note · View note
unsomnambulisme · 10 months
Text
Tumblr media
1.
Hội chứng bước hụt chân,
Tôi tự gọi chứng sợ bước hụt của mình gần đây như vậy.
Những bậc thang cuối cùng bỗng khiến tôi đắn đo chững lại một chốc trước khi đặt chân xuống. Tôi luôn cảm thấy sợ rằng mình sẽ bỏ sót một bậc thang cuối cùng thực sự nào đó đang chìm trong thinh không. Khoảng thăng bằng tôi tưởng hóa ra không phải như vậy. Để rồi hụt chân. Té ngã.
Cảm giác ấy đeo bám tôi suốt một thời gian dài, khiến tôi luôn cảm thấy không an toàn khi đi trên những bậc thang. Đôi khi tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng khi gần đến những bước cuối, không rõ liệu mình sẽ sảy chân ở giây phút nào.
Nỗi bất an tạm bợ bé nhỏ nhưng đeo dính. Những muộn phiền nào đó đã dồn tụ nên hình hài của nó, không nhìn rõ thì khó thể thoát ra.
2.
Lại nhớ về VnSharing, nhưng lần này là viết cho em Hiên, hay chính tôi.
Tôi nhắn cho Nh. rằng, ngẫm lại thì hồi đó mình toxic thật đấy. Thích hành hạ cảm xúc của người khác, còn hay mắc tật muốn thao túng tâm lý, muốn người khác làm theo ý mình nữa. Đứa trẻ số 1 luôn ước ao được trở thành tâm điểm, không bị bỏ lại mờ nhạt, luôn cần sự chú ý, luôn muốn thật nhiều yêu thương.
Hẳn là, em phải cô đơn lắm Hiên ạ. Cho đến ngày hôm nay khi chúng ta đã cùng 27 tuổi, tôi bỗng nhận ra rằng, Hiên đã đánh mất quá nhiều bởi không thể hiểu ra vận mệnh của em. Những cảm xúc giờ đây không còn là chối bỏ và cố gắng lãng quên, chỉ còn niềm thương và nỗi cảm thông vô hạn trước một bản thân ngày đó, lẻ loi bé nhỏ trước tham vọng nắm tất cả mọi thứ trong tay.
Phải chi thả lỏng một chút Hiên ạ, có lẽ tụi mình đã được thêm nhiều ngày tháng vui vẻ hơn, rút ngắn nuối tiếc hơn. Nhưng tất cả đã không còn có thể làm lại nữa rồi. Dù có đào bới bao nhiêu, dù có chờ đợi. Viễn cảnh đó giờ đây chỉ có thể sống như một dòng chảy âm thầm trong giấc mơ của riêng tôi.
Ngày hôm qua trong lúc ôn lại chuyện với Nh. tôi bảo về chúng ta. Rằng có một điều mà chúng ta sẽ luôn không thể đổi khác. Đó là không biết gì về tương lai mà chỉ có thể sống như con người ta vốn dĩ đang là. Như tôi ngày đó đã là Thanh Hiên, không thể đổi khác đi được, không thể nào không nông nỗi và nồng nhiệt với trọn vẹn trái tim mình như thế. Kể cả ở đây giây phút này về sau nhìn lại, liệu có cảm thấy cũ kĩ hay không.
Nhưng chẳng phải đó là cuộc đời? Đó, hoá chăng là vận mệnh.
0 notes