Tumgik
lac-tieu-anh · 2 years
Text
Tumblr media
Hôm nay mình coi lại Harry Potter và hòn đá phù thuỷ ở rạp. Chợt nhận ra cũng 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên mình đọc tập 1. Vậy nên có nhiều chi tiết cũng vì thời gian dài mà mình quên đi. Tập này có đoạn làm mình nghĩ ngợi quài. Đó là lúc Harry ngồi trước chiếc gương ảo ảnh để có thể ngắm nhìn ba mẹ thì cụ Dumbledore bắt gặp. Cụ nói với Harry rằng “ Người hạnh phúc nhất trên thế giới này sẽ chỉ nhìn thấy bản thân khi nhìn vào tấm gương cùng với những gì mình đang có.” Sau câu nói đó mình như được thức tỉnh. Thức tỉnh khỏi những vọng tưởng về tương lai. Về những “giá như” được quay về quá khứ để thay đổi sai lầm cũ. Nhưng mà mình biết rằng dù có quay lại bao nhiêu lần thì tại thời điểm đó mình cũng vẫn sẽ mắc lỗi thôi. Dù sao đa phần chúng ta sẽ nhớ lâu hơn về những hậu quả mà mình gây ra. Sau đó biến nó thành bài học, động lực cho suy nghĩ ở hiện tại. Dạo này mình cảm thấy vũ trụ kì diệu. Tuy vẫn còn dập mình tơi tả nhưng vẫn gửi lại những thông điệp mà mình đang cần. Rằng mình hãy cứ là chính mình thôi, và sống thật trọn vẹn ở hiện tại. Thôi không ảo tưởng về tương lai và tiếc rẻ quá khứ không bao giờ trở lại. Sẽ hạnh phúc khi tập sống, và suy nghĩ, biết đủ, đầy. Vậy nên bây giờ mình cứ làm tốt những việc cần làm. Từng chút, từng chút cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tuy nhiên không có sự kì vọng nào sẽ được đặt ra. Sẽ chầm chậm mà tiến. Tất cả chúng ta đều bị chết lòng bởi sự kì vọng của người khác, đôi khi là của bản thân mình. Vậy nên nếu không thể ngăn được người khác, thì hãy nhẹ nhàng với bản thân đi! Cố gắng vì hiện tại, bạn và mình đều xứng đáng với những điều tốt đẹp.
8 notes · View notes
lac-tieu-anh · 2 years
Text
Tumblr media
Thân là đứa tiêu cực, nhũng thứ tốt đẹp trên đời mà mình tin, không hề nhiều. Và đa phần những thứ đẹp đẽ đó mình nghĩ mình sẽ không may mắn hoặc xứng đáng để mà đón nhận. Niềm tin vào con người, sự tử tế- là một trong số đó. Thật ra mình vẫn luôn là một đứa yếu đuối. Mình sợ nhiều điều. Sợ một thân gai góc này của mình sẽ bị bóc trần chỉ là vỏ bọc. Sợ thất vọng, sợ tổn thương. Nên mình chọn cách thôi không đặt niềm tin, và thôi không tin sự t�� tế- vẹn nguyên, tự nhiên nhất- là có thật trên đời. Mình đã sống với suy nghĩ như vậy thật lâu, thật lâu… Cho đến khi mình gặp chị, và bạn, vào lúc cuộc đời gửi đến những thử thách khiến mình suýt nữa thôi thì vỡ vụn. Chị không phán xét, chị chữa lành bản thân chị, và mình, qua câu chuyện của chị, mang những câu chữ vỗ về tâm động trong mình. Bạn dùng sự kiên nhẫn và sự tử tế- chân thật nhất, để đối xử với mình. Bạn và chị từng bước củng cố niềm tin của mình vào con người, vào sự tử tế. Niềm tin rằng những điều tốt đẹp như vậy mình cũng có quyền được nhận- khi không từ bỏ chính mình, khi mình chấp nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Không cố gắng gánh gồng và tỏ vẻ. Thật sự biết ơn điều kì diệu của những mối nhân duyên kì lạ. Biết ơn vũ trụ cho mình biết chị và bạn. Cảm ơn những niềm vui và nỗi buồn trong những ngày qua. Cảm ơn tất cả vì đã xuất hiện trong công cuộc tìm “mình”. Mong đường đời sau này của chúng ta đều sẽ nở đầy hoa. Dù đôi khi gai của hoa làm đau, vẫn giữ được tấm lòng ban sơ vẹn nguyên, trong suốt. Cảm ơn.
0 notes
lac-tieu-anh · 2 years
Text
〔Bài dịch số 936〕 :
漂亮的人告诉你要与素颜和解, 成功的人告诉你挫折都是财负, 有钱的人告诉你别把钱看的太重, 恋爱的人告诉你很享受单身, 上岸的人说起话来轻松又解压, 可低头看路时 岸上人转身大步流星 你仍一叶孤舟, 无人靠近普通又破碎的你! 所有的人都在告诉你,怎样做才是对的,可是没人和你说,做自己才最快乐 ,其实我们没必要一直跟在别人后面走,不被定义的人生才最具创造性
Người xinh đẹp nói với bạn rằng mặt mộc mới chính là chân ái. Người thành công nói với bạn rằng thất bại ta gặp phải đều là vận may. Người giàu có nói với bạn rằng đừng nên quá coi trọng tiền bạc. Người đang yêu nói với bạn rằng hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân. Người đứng ở trên cao khi nói chuyện luôn có một thái độ vừa thoải mái lại ung dung nhưng khi ta cúi đầu nhìn xuống mới thấy, người đứng trên bờ đang quay cuồng sải bước, chỉ có mình bạn là vẫn như chiếc lá cô đơn. Chẳng ai tới gần một người bình thường như bạn! Vì tất cả mọi người đều nói với bạn rằng như thế này như thế kia mới là đúng, nhưng chẳng ai nói với bạn cứ làm chính mình mới thật sự vui vẻ, thực ra bạn không cần phải đi theo sau người khác, một cuộc đời “không-bị-định-nghĩa” mới là một đời sáng tạo nhất!
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
Tumblr media
239 notes · View notes
lac-tieu-anh · 3 years
Text
Tumblr media
có những ngày em quên mất việc phải nghĩ đến anh, dù ngày hôm đó em có bận đến tối mắt hay chẳng có việc gì để làm. và những ngày như thế cứ tăng dần tăng dần. thì ra con người ta bị lãng quên trong lòng nhau là như thế, không ồn ào, cũng chẳng chút buồn đau.
nghĩ cũng có chút buồn, nhỉ?
vì biết được rằng mình cũng bị lãng quên như vậy .
364 notes · View notes
lac-tieu-anh · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Có lần nghe một bài hát, đọc được một dòng bình luận như thế này: “Tôi vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn, sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút cũng không sao, em nói với tôi rằng những ngày tháng qua, em không hề lãng quên tôi.”
Không biết những lời này đã nói lên tiếng lòng của bao nhiêu người?
Đã từng có một tôi mong đợi, kì vọng như thế, rằng trong một phút giây nào đó, điện thoại đột nhiên nhảy lên dòng thông báo tin nhắn em gửi đến, dù cho chỉ là những từ ngữ vô nghĩa cũng chẳng sao.
Người với người có đôi lúc lại thích so đo như thế, em không tìm tôi, tôi cũng lười đi tìm em, không phải vì tôi không nhớ em, mà là tôi không thể nào biết rõ được trong lòng em tôi quan trọng đến mức nào.
Tình yêu có thể khiến cho con người ta dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Đặc biệt là lúc chia tay, những ấm áp và dịu dàng của ngày trước bỗng chốc tan biến chẳng sót lại gì. Những mảnh kí ức vụng vỡ đó, bạn đã chẳng còn dũng khí để hàn gắn nữa rồi.
Trong lòng bạn có một người như thế này không, bạn rất nhớ rất nhớ người đó, nhưng lại chẳng ngóng trông ngày gặp lại.
Bởi vì bạn không biết, khoảnh khắc chạm mặt đó còn có thể điềm tĩnh hỏi thăm họ hay không, không biết phải dùng thân phận gì để gặp họ.
Có lẽ, có những người chỉ thích hợp tồn tại trong hồi ức chứ không phải cố gắng lãng quên.
Blue dịch
1K notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
Chữ thương đối với anh nó không tràn đầy đam mê như tình yêu, nhưng hi sinh nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn, bình yên nhiều hơn.
Chữ thương không dành cho những năm tháng mới lớn. Người biết thương người khác, là người từng rất yêu cuồng nhiệt, si mê, từng phá tan mọi giới hạn của chính mình và cuộc đời để bảo vệ tình yêu của mình. Cũng là người sẵn sàng bỏ cả thế giới để đổi lấy một người. Nhưng cũng là người từng đi qua nhiều đau đớn, mất mát mà không thể nào lành lại được những vết thương đã cũ. Cộng hết tất cả lại, người ta biết thương nhau.
Biết thương nhau là biết hạnh phúc của người kia là niềm vui  lớn của đời mình. Người ta yêu ai cũng được, mình vẫn cứ thương. Bởi có một thứ tình không thể so sánh được, đó là tình thương của những trái tim đã yêu nhau.
168 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Photo
Tumblr media
Chuyện của chính mình thì phải tự mình giải quyết, ai đó có quan tâm thì cũng chỉ là đứng bên lo lắng rồi hỏi bạn một tiếng “có mệt không” mà thôi.
1K notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
[ GỬI TÔI NHỮNG THÁNG NĂM SAU NÀY ]
Sau này, không biết là giàu hay nghèo, là cô đơn hay hạnh phúc cũng phải mạnh mẽ, tự biết lo cho bản thân mình...
Sau này, nếu có thể hãy là một con người độc lập, không cần dựa dẫm, không nhờ cậy,
Sau này, đừng quá tin tưởng một ai nữa cả,
Sau này, đừng xem một ai là cả thế giới, nhất định không được. Lỡ họ rời đi rồi, thì làm sao?
Sau này, phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Thành công chỉ đến với những ai biết nỗ lực mà thôi,
Sau này, khi có thể độc lập về tài chính, khi đủ lo cơm ăn áo mặc, hãy lo cho ba mẹ nhiều thật nhiều...
Cũng không cần phải đợi đến khi đủ đầy, mà là ngay khi có thể. Sức khỏe của ba mẹ, không cho phép mày chần chừ nữa...
Sau này, dù ít bạn cũng được, nhưng nhất định phải là bạn tốt, chân thành. Khi cần thì họ sẽ có mặt. Ở bên cạnh không còn e sợ, dè chừng là được rồi...
Sau này, cũng xin đừng rung động nữa...
___________________
Xanh nhạt
Ảnh Dương Thanh Tùng/ Group Chuyện Đà Thành
#danang #langthangdanang #seeyouindanang
Tumblr media
189 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
“Đánh nhau với người ngoài, 10 lần thua không khóc. Đánh nhau với chính mình, thua 1 lần đã khóc như mưa.”
— bottsparrow
284 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
29.2.2020
Nhân ngày 4 năm mới có một lần nên viết xàm 1 tí.
Gia đình mình vẫn khoẻ
Ngày này mình đang ở quê nghỉ tết hơn 1 tháng rồi do dịch bệnh nè =))))
Mình đang là con sinh diên năm 3 đang sắp tiến tới ngày thất nghiệp
Mình vs bạn vẫn còn bên nhau
Mình vẫn còn chơi với đám nhí nhố N, MA, P
Mong ngày này của 4 năm nữa gia đình mình vẫn khoẻ, mình có được công việc tốt, em mình học được đại học hoặc theo được sở thích đam mê của nó. Mong mình và bạn có thể gặp nhau. Mong những đứa nhí nhố của mình cũng tìm thấy được hạnh phúc
Mình mong vậy thôi. Ít mà, nhỉ?
Tôi của 4 năm sau nhất định phải làm tôi hôm nay phải tự hào đó. Cùng nhau cố gắng nhé. Chaiyoooo
Chúng ta nhất định rồi sẽ hạnh phúcccc
Tumblr media
0 notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
“Có đôi khi chúng ta - những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành hay những người chưa kịp già đi, đã đôi lần vô tình khiến người khác tổn thương mà chính bản thân cũng không nhận thức được.”
— Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn | Dưa Hấu Hạt Tím
183 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Photo
Tumblr media
Nếu mình biến mất trên Facebook, bạn có đi tìm mình không?
Nếu không phải là Facebook, bạn có nghĩ cách để trò chuyện với mình ở một nơi khác không?
Nếu tụi mình không còn gặp nhau trên Facebook, tụi mình có còn là gì của nhau không? 
56 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
“Có khi nào em thấy mình nhỏ bé Trước những lớn lao người làm được cho đời Có khi nào em bỗng thấy chơi vơi Khi nhìn quanh ai cũng đều xuất sắc? Khi em còn lo chuyện ăn, chuyện mặc Thì ngoài kia họ đã tiến rất xa Khi em còn lưỡng lự trước ngã ba Thì họ đã chọn được con đường rộng.Nhưng em ơi, đời đâu như là mộng Gặp khó khăn cũng là lẽ thường tình Nếu thế gian này ai cũng lung linh Thì làm sao có những người tỏa sáng? Việc của em là sống cho xứng đáng Với những gì mình đang có trong tay Và thôi mơ thứ kẻ khác phơi bày Người biết đủ là người luôn hạnh phúc.”
— [Thơ của Nắng] - Nắng Lạnh
195 notes · View notes
lac-tieu-anh · 4 years
Text
Tumblr media
1.12.2019
Năm nào cũng chỉ mong nhận được lời chúc từ mỗi mình mày thôi.
#Mộtchútấmápvàonhữngphútcuốicủangàysinhnhậtnhạtnhẽo.
#Ngàysinhnhậtdầndầntrởthànhmộtngàybìnhthườngrồi.
0 notes
lac-tieu-anh · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
🌸 🍃 🍂 ❄️
7K notes · View notes
lac-tieu-anh · 5 years
Text
Tumblr media
Hồi xưa đi học, mình chưa bao giờ xin đến tờ thứ 3 khi viết Văn hoặc thi Văn, hay thậm chí là mình còn ăn gian kẻ lề vào rất nhiều, viết hết mặt đầu tiên của tờ thứ 2 là mình mỏi mệt cục súc lắm rồi chứ nói chi viết full cả mấy tờ. Mình hài lòng với khả năng của bản thân.
Những năm đầu đời ở cái tuổi mợ mông đó việc học là tất cả, chưa có nỗi đau tinh thần nào lớn hơn ngoài việc học. Vậy nên đối với bọn trẻ chúng mình, không có gì quan trọng hơn việc học ở trường lớp. Lần đầu từ loại giỏi (xém) rớt xuống loại trung bình do ăn con 3 điểm sừng sỏ môn Hóa khi thi học kỳ, đời mình u tàn tới mức tưởng như có thể tự cắt cổ gà mà chết. Nhưng mình không chết. Vì thật ra thâm tâm mình biết ba mẹ vẫn còn dung tha cho mình, vẫn chấp nhận và cho mình cơ hội để sống tốt. Để rồi sau đó, dần dần mình bình thản và hiền hòa hơn khi đón nhận những con 3, con 5 khác trong các cột điểm trả bài, kiểm tra etc. Vầng, ai cũng phải trưởng thành từ những nỗi đau.
Những năm đó, thanh niên chúng mình có thể bị chì chiết và phán xét vì thành tích học tập; thế giới quan méo mó vì điểm số và cõi lòng thì tan nát sau những cú trượt dài. Nhưng mỗi đứa trẻ sẽ lớn lên theo những cách khác nhau. Chúng mình bước ra cổng trường, đứa nào cũng như trở về vạch xuất phát, bởi sau này không còn ai hỏi bạn là hồi đó đi học được loại gì, thi Đại học được bao nhiêu điểm. Những vết thương vì chuyện học hành cũng từ đó mà đổi thay. Có người may mắn được kéo da non lành lặn khi họ biết mình là ai và nếu không học thì mình có thể làm gì. Có người thì vết thương sẽ bị rách toác và lây lan ra nhiều thêm khi kỳ vọng của người khác dần lớn hơn và không chỉ dừng lại ở việc học hành điểm số. Mỗi người sẽ có một cách tiến hóa riêng. Mỗi người đều có một lựa chọn để nỗ lực. Nhưng quan trọng là, giả sử nếu không ai thứ tha cho chúng mình mỗi khi làm sai, (như cái cách mà ba mẹ đã khoan dung cho mình vì học tồi môn Hóa), thì chỉ sợ chúng ta chưa kịp thoát kén đã biết bản thân không thành.
Vậy nên mình chỉ mong dù ở bất cứ thời điểm nào - dù chúng ta là đứa trẻ cấp 3 ngu muội vì cân bằng hệ phương trình hay là những con người đang chết sống vì từng tháng lương, cũng có thể tự đem những cục thương tổn của mình đem ra nghiền nhỏ để điềm lòng nuốt xuống. Cứ qua mỗi đoạn đường, chúng mình sẽ lao đao vì những đoạn cao trào khác nhau trong đời. Không ai chấm điểm cho bạn, trong ô lời phê của giáo viên, chỉ mình bạn có tư cách được điền vào đó những lời mà bạn cần phải nghe.
Thành tích sẽ nói lên bạn là ai, nhưng việc bạn biết bản thân mình là ai mới chứng tỏ bản thân bạn là ai. Đây là một câu nói khắc cốt ghi tâm, bạn có thể hiểu hoặc không, vì viết dài đến vậy phải có một câu chốt đủ sâu sắc để mình không mất mặt. Và cũng rất lâu rồi mình không viết nhiều về chuyện học hành. Qua bao mùa thi Đại học, mình thấy mình cũng vững chãi thêm dù không bước vào phòng thi.
37 notes · View notes
lac-tieu-anh · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Em, chỉ là em. Em không dịu dàng, tính em không tốt, em hay ghen, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng, khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc, bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu, lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ cùng người em quan tâm. Em chỉ là em mà thôi, nếu không chịu nổi, xin đừng bước vào thế giới của em. 
Yingie
1K notes · View notes