Thời gian không gặp càng lâu, anh càng tò mò về cuộc sống của em hơn. Anh biết em gặp nhiều áp lực giấu sau đôi môi luôn nở nụ cười.
Dường như những con người vui vẻ, thế giới đều không biết sau lưng họ là bấy nhiêu phiền lo, phải không em?
Anh cũng vậy, nép sau chiếc áo sặc sỡ là 1 lớp đen kịt. Có mấy ai biết tâm hồn anh còn đó, còn thổn thức với cuộc đời nhưng con tim đã chết lặng từ lâu.
Bạn bè xung quanh hỏi sao anh không mở lòng, sao cô đơn mà vẫn vui vẻ. Phải vậy đâu! Anh có mở lòng đấy chứ, anh có cảm giác thích những người con gái khác. Chỉ có điều họ không phải em, anh cũng không tìm được cảm giác như ngày ta quen nhau. Chắc có lẽ sau từng ấy năm, anh vẫn đợi em gặp mặt và nói một câu: “Xin chào. Dạo này khoẻ không?”
Em—một loài hoa dại
Mọc hoang trên đài nguyên
Người khinh khi dị thảo
Kẻ tôn thờ thiêng liêng
Tôi—một gã du miên
Chẳng tìm em lại gặp
Giữa đỉnh đời cao thấp
Tình cờ mà nên duyên