Tumgik
hthoong · 2 days
Text
“Lúc em ở bên tôi, thích tôi không?”
“Không.”
Hứa Huy cười, xoa xoa cổ, nguyên một buổi tối, lần đầu tiên cười được nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn như vậy.
“Bạch Lộ, em gạt——“
“Sẽ không nói cho cậu biết.”
Nét cười đông lại ngay lập tức, rồi sau đó từ từ tan biến.
Cô xoay người mở cửa, ngoái đầu nhìn cậu một lần chót.
Bỗng dưng muốn nói một câu, đừng khóc nữa.
Trong lòng có sợi dây đang kéo căng, rốt cuộc cũng không nói ra khỏi miệng.
Tuyết đầu mùa cùng hoa sương. Gió rét cùng mưa bão.
Em để hết lại ở nơi này.
“…… Hứa Huy, tạm biệt nhé.”
Twentine, "Nhẫn đông (Hoa kim ngân)"
1 note · View note
hthoong · 5 days
Text
"Đối với anh ta mà nói, tôi không đạt yêu cầu, nhưng có thể làm kế hoạch B. Nhưng thực ra tôi cũng từng là sự lựa chọn đầu tiên và bắt buộc của ai đó."
Trích "Gió nổi lên rồi", Triều Lộ Hà Khô
0 notes
hthoong · 1 month
Text
Mình tên là Hà Thu Hồng.
Thu trong "Lục thuỷ minh thu nguyệt" (Trăng thu chiếu xuống làn nước trong), trích "Lục thuỷ khúc" (Lý Bạch).
Hồng trong "Sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa" (Lá gặp sương thu rực đỏ hơn cả hoa tháng hai lúc mùa xuân), trích "Sơn hành" (Đỗ Mục).
0 notes
hthoong · 1 month
Text
26/7/2009.
Sinh nhật.
"Anh có điều ước gì muốn thực hiện không?"
Anh nở nụ cười rất khẽ, "Anh muốn, chúng ta ở bên nhau."
Đôi mắt anh sáng ngời lại kiên định.
Một phút im lặng trôi qua kia tựa như thời gian không có điểm dừng.
"Có được không?"
Tôi mấp máy môi, khẽ gật đầu.
Anh dịu dàng xoa đầu tôi, cong khoé môi cười mãn nguyện.
Từ ngày đó, trừ những lúc phải học trên lớp, anh rất dính người. Có đợt tôi phải chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, chúng tôi nếu không gặp nhau ở thư viện thì cũng là ở quán cà phê. Tôi ngồi học còn anh chơi game, đợi đến lúc tôi học xong sẽ cùng nhau đi về. Thi thoảng bạn bè rủ anh đi chơi bóng, anh lại dặn "Khi nào học xong thì gọi cho anh, anh tới đón em".
Nhiều lúc tôi nghĩ người chói mắt như anh sao có thể thật lòng thật dạ dành tình cảm cho tôi được chứ. Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường, nhạt nhẽo lại ít nói, vòng bạn bè cũng không nhiều, không có sở trường đặc biệt nào, hầu hết thời gian đều dùng để học tập.
Xung quanh anh không thiếu người xinh đẹp, ưu tú, ai nấy đều hoạt bát, năng nổ, không giống tôi.
"Bọn họ làm sao so được bạn gái của anh chứ."
Trầm lặng, an tĩnh, mong manh lại kiên cường luôn cho người ta cảm giác muốn che chở, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng khiến anh không kìm được lòng muốn bảo vệ cô gái nhỏ.
Bản thân anh cũng không nói được cô hơn những người con gái anh đã từng gặp ở chỗ nào, chỉ là thứ cảm giác đối với cô rất khác với những người đó. Mỗi khi nhớ đến lại cảm thấy trái tim như có sợi lông vũ quét qua, rất ngứa, là một loại dày vò vừa đau đớn lại ngọt ngào như cắn phải trái dâu tây ngày hè.
| April 18th, 2024 |
0 notes
hthoong · 3 months
Text
"Rung động thuở thiếu thời giống như một chai bia, chỉ cần xóc nhẹ thôi bọt nước cũng lăn tăn nổi lên. Uống vào mang vị đắng nhưng không ngăn được người ta cảm thấy thoải mái, càng uống càng nghiện, cái vị độc nhất mà chỉ nó mới có được. Vị đắng xen lẫn cay nhẹ, lại có chút ngọt ngọt, thoang thoảng mùi thơm khó tả."
Tumblr media
Mộc Tiểu Tinh, "Em đem ký ức gửi vào những cánh hoa"
0 notes
hthoong · 4 months
Text
Có lẽ tình yêu đẹp nhất là lúc còn đi học, thứ tình cảm khi ấy rất đỗi đơn thuần, mỗi ngày đi học nhìn thấy nhau lại thấy vui vẻ trong lòng, suy nghĩ của độ tuổi mười sáu mười bảy vừa vô tư lại nhiệt huyết, chẳng lo nghĩ gì nhiều.
Trưởng thành hơn, quan điểm về tình yêu cũng khác đi vì chúng ta dần đánh mất sự vô tư của ngày trước, biết suy xét thiệt hơn khi lựa chọn yêu một ai đó.
Tình yêu thời niên thiếu đơn thuần đến đau lòng, chỉ sợ thứ tình cảm đó qua năm tháng bị hiện thực tàn khốc làm cho vỡ nát, đến cuối cùng chỉ còn là đoạn kí ức dang dở khiến ta chẳng dám quên đi.
Tumblr media
Ảnh: Love Letter (1995)
0 notes
hthoong · 7 months
Text
- "Nếu như một ngày chúng ta lãng quên nhau thì sao?"
- "Có lẽ lúc đó ở nơi sâu thẳm của trái tim sẽ bớt nặng nề hơn vì không còn chất chứa hình bóng của đối phương nữa."
- "Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?"
- "Cô ngốc, anh không phải người đến từ tương lai nên không dám chắc bất cứ điều gì, nhưng hiện tại anh không muốn yêu thêm ai khác ngoài em."
- "Vậy... nếu có một chuyện nào đó xảy ra khiến anh không còn yêu em nữa thì sao?"
- "Anh phải biết được đó là chuyện gì nữa chứ?"
- "Anh còn đòi điều kiện nữa hả?", tôi phụng phịu.
- "Đâu có, giờ anh chỉ yêu mỗi mình em vẫn chưa đủ để em thoả mãn à?"
- "......"
Anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi, dẫu cho nó có vô tri và kỳ quặc cỡ nào. Tôi biết có những lúc tôi nóng nảy, bướng bỉnh và trẻ con nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với tôi "Em hết giận chưa? Còn giận là anh không mua đồ ăn cho đâu nhé". Mỗi lần như thế tôi lại không giận nổi nữa, lẽo đẽo theo anh đi vỗ béo. Đồ đáng ghét.
| November 4th, 2023 |
3 notes · View notes
hthoong · 8 months
Text
Thời gian sau đó, anh và em chưa từng gặp lại. Một buổi sớm đầu đông, em rảo bước trên con hẻm cũ nơi mình vẫn thường ghé qua khi hai đứa còn bên nhau, quán hủ tiếu ngày trước anh hay dẫn em đi ăn đã đóng cửa từ bao giờ mà thay vào đó bằng một tiệm hoa nhỏ xinh.
Giáng sinh ba năm trước, anh tặng em một chiếc lắc tay bạc hình mặt trăng xanh. Anh nói chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được em nên đã mua chiếc vòng đó, biểu thị em chính là bạch nguyệt quang trong anh, lúc nào cũng toả sáng rực rỡ đến động lòng khiến anh luôn khao khát có được.
Thực ra sau khi chia tay em vẫn luôn đeo chiếc vòng đó, tới mùa đông năm ngoái thì không may bị đứt. Em không nỡ vứt đi, chỉ lặng lẽ cất vào ngăn kéo tủ. Lúc nhớ anh em thường lấy ra ngắm nghía rồi mỉm cười ngốc nghếch, vật vẫn còn đó nhưng người cùng tình yêu của chúng ta lại tan biến mất.
Tumblr media
Ảnh: Khi anh chạy về phía em (2023)
0 notes
hthoong · 8 months
Text
Chương 1.
“Hắn ta chơi bóng chuyền rất lợi hại. Hồi còn quen nhau, hầu như trận đấu lớn nhỏ hắn đều nằng nặc lôi tôi đi cho bằng được. Bảo rằng có tôi cổ vũ nhất định sẽ tăng 200% sức mạnh, ghi điểm liên tiếp. Tôi tưởng hắn nói đùa thôi, vì với năng lực của hắn, đối thủ chỉ nhìn thôi cũng rén.
Tôi thích mỗi lần hắn đập bóng trúng đều nhìn về phía tôi cười lưu manh, trông chẳng đứng đắn chút nào. Tôi biết mỗi lần lên sân đều có hàng chục con mắt của nữ sinh nhìn hắn chằm chặp, nhưng tôi không sợ, cái tôi quan tâm là ánh mắt của hắn ta vẫn luôn hướng về tôi mỗi lúc chuẩn bị phát bóng hay ghi điểm.
Hắn cao hơn tôi một cái đầu, nhưng lúc nào cũng mè nheo tôi xoa xoa tóc hắn. Có lần tôi có tiết ở lớp không đi cổ vũ cho hắn được, kết thúc trận hắn liền video call cho tôi mặt ỉu xìu như lốp xe bị xịt, hết than bị thương chỗ này rồi đau chỗ kia. Riết rồi tôi tưởng tôi thành mẹ trẻ của hắn luôn.
Năm kia hắn phải mổ ruột thừa, hôm đó tôi có chuyến đi thực tế v���i lớp ở thành phố A tức tốc đặt vé tàu gần 200km về bệnh viện trung ương gặp hắn. Lúc đến hắn đã ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi đó gần 3 tiếng sau bác sĩ mới đẩy cửa đi ra. Bộ dạng hắn lúc đó rất đáng thương, y như chú mèo con lim dim ngủ nhà bà ngoại khi tôi còn nhỏ.”
(còn tiếp)
| October 4th, 2023 |
0 notes
hthoong · 8 months
Text
Ngày nọ nổi hứng dọn dẹp phòng, lục lọi tìm được một bức phong thư màu hồng nhạt đã phủ bụi không đề tên người gửi.
“Chào cậu,
Cậu đọc được lá thư này là vào khi nào? Tớ rất muốn biết. Liệu cậu có tò mò tớ là ai không? Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mỗi lần cậu đi qua lớp tớ, tớ đều cố tình đứng ở hành lang tán gẫu với bạn bè để nhìn cậu thêm một chút, hoặc may mắn được cậu nhớ mặt.
Đợt khai giảng năm lớp 10, cậu đến muộn nên phải ngồi dưới cùng. Cậu tháo dây tóc ra buộc lại thì dây bị đứt, xụ mặt xuống trông rất đáng yêu. Thực ra cậu thả tóc trông rất xinh, đối với tớ là vậy.
Có lần cậu nô đùa với bạn cùng lớp ngoài hành lang không may va phải tớ. Cậu quay người xin lỗi rối rít rồi phi thẳng vào lớp, thực ra tớ không hề giận cậu. Vòng tay cậu rơi rồi, tớ nhặt lên nhưng không đem trả mà tự ý mang về. Cho tớ xin lỗi nhé. Tối hôm đó cậu đăng bài lên trang cfs của trường để tìm vòng, tớ đọc được nhưng vẫn quyết định cất đi. Vì tớ sợ sau khi trả lại vòng, tớ với cậu sẽ không còn mối liên hệ nào nữa. Lần đầu tiên tớ có cảm giác sợ hãi như vậy, sợ cậu gặp rồi sẽ ghét bỏ tớ.
Tiết thể dục cuối cùng của buổi sáng cậu bị ốm phải vào phòng y tế. Tớ lo lắm. Cả tiết hôm đó tớ gần như không thể tập trung được, sợ cậu xảy ra chuyện. Tan học cố ý ở lại đến lúc không có ai để đợi cậu. Có một anh khoá trên đến đón cậu về. Tớ đoán đó là người yêu cậu. Trái tim tớ như bị ai đó bóp nghẹt. Tối đó tớ không ngủ được.
Cậu và người đó yêu nhau được một khoảng thời gian thì chia tay. Tớ thấy vui, có phải tớ đê tiện lắm không?
Mỗi lần thấy cậu, tay chân tớ đều run rẩy, tim đập rất nhanh, mà trước đó tớ chưa từng có cảm giác như vậy. Tớ còn nghĩ mình bị bệnh cơ. Bạn tớ học cùng lớp với cậu bảo rằng cuối cấp cậu có quyển sổ nhỏ gửi cho mọi người viết lưu bút, tớ liền nảy ra ý định nhờ bạn tớ kẹp hộ phong thư vào trong cuốn sổ của cậu.
Cậu thấy tớ hèn nhát lắm đúng không? Đến cuối cùng vẫn không có dũng khí nói với cậu ba từ đó.”
| October 3rd, 2023 |
1 note · View note
hthoong · 8 months
Text
youtube
Hai người yêu nhau, một người không biết, một người không tin.
Cung Thượng Giác: “Người ở Vô Phong, lấy đâu ra tình?”
Thượng Quan Thiển: “Nhưng tâm của ta đã không còn ở Vô Phong nữa.”
Cung Thượng Giác: “Ta không tin.”
Đến cuối cùng, Giác vẫn không dám tin Thiển. Có lẽ bị lừa dối quá nhiều lần đến nỗi chàng không còn phân biệt được những gì nàng nói hiện tại, lời nào là thật, lời nào là giả.
Đáng tiếc, nếu không là Thượng Quan Thiển với Cung Thượng Giác, có lẽ họ sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc bên nhau đến cuối đời giống như ý nghĩa của hoa đỗ quyên “Mãi mãi ở bên chàng”.
0 notes
hthoong · 9 months
Text
Tumblr media
“Thỉnh thoảng, tôi lại có những giấc mơ mà ở đó, tôi trải qua một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức làm tôi choàng tỉnh.”
Trích “1493 - Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus”, Charles C. Mann
1 note · View note
hthoong · 9 months
Text
Nhiều lúc em vẫn hay tự hỏi “Anh có thực sự yêu em không?”. Em rất mong câu trả lời là “Có” nhưng luôn chuẩn bị tâm thế cho đáp án ngược lại. Anh nói em lúc nóng lúc lạnh, tâm tư khó đoán, vì em luôn cất giấu một phần bản thể của mình trong đáy hòm, bất cứ ai cũng không thể chạm tới, bao gồm cả anh. Dẫu vậy em hy vọng, chúng ta đến với thế giới này là để hạnh phúc, chứ không nên là đau khổ và vụn vỡ.
Tumblr media
Quá khứ của chúng ta không giống nhau, nhưng đều bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu, chúng ta ở bên nhau là để chữa lành và thấu hiểu đối phương. Không biết anh có nghĩ giống em không, em nghĩ tình yêu không cần quá nồng nhiệt và điên cuồng, mà chúng ta nên là động lực là chỗ dựa cho đối phương, vì thế giới này vốn đã không dịu dàng. Thật may mắn vì hiện tại chúng ta vẫn có nhau… hy vọng tương lai cũng vậy.
| August 31st, 2023 |
0 notes
hthoong · 9 months
Text
Có một sự thật là, phép màu không phải lúc nào cũng xảy ra và điều tồi tệ nhất sẽ bất chợt ập đến mỗi khi niềm hi vọng của chúng ta mãnh liệt nhất. Nhưng mấy ai trong một vài những khoảnh khắc như vậy cam tâm đứng chờ chết chứ? Dù biết xác suất điều kỳ diệu xảy đến rất nhỏ, nhưng chung quy vẫn không phải là không có, vậy nên, họ vẫn tiếp tục đợi, tiếp tục đặt niềm tin vào những thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Quá khứ đã trôi qua, hiện tại đang tiếp diễn, duy chỉ có tương lai là chẳng ai biết trước được.
…….
Người ngoài sẽ luôn nói “Mày như thế mà cũng đòi abcxyz?”, họ luôn muốn đặt ra giới hạn cho người khác, gây áp lực và nhụt chí cho đối phương rằng “Mày từ bỏ đi, mày không có khả năng đâu, cố gắng làm gì cho vô ích…”. Nhưng họ không ý thức được rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi, người hôm trước bị bạn chê bai, dè bỉu là kém cỏi, có thể hôm sau đã vượt xa bạn tám ngàn dặm rồi. Khinh địch, không sớm thì muộn cũng nhận quả đắng.
| August 31st, 2023 |
0 notes
hthoong · 9 months
Text
Tumblr media
Sometimes, I just wonder whether something lasts forever. Everything has its expire date, including love. So, if one day you left, I would be not wonderstruck.
| August 29th, 2023 |
1 note · View note
hthoong · 9 months
Text
Dạo này mình hay buồn vu vơ. Mà có lẽ lúc nào cũng vậy. Mình thiếu cảm giác an toàn, mọi lúc. Giống như việc mình tồn tại trên thế gian này đã rất mong manh vậy. Mình được mọi người xung quanh yêu quý (có lẽ vậy hoặc đúng với một vài người nào đó) nhưng mình vẫn thấy cô độc.
Mình thích lang thang trên đường ngắm thành phố lúc chạng vạng tối (mặc dù mình không biết đường, cũng không ý thức được mình muốn đi đâu), thích ngồi yên tĩnh học bài ở quán cafe ít người lui tới, thích một mình đi ăn trưa...
Mình có thói quen xấu khi buồn sẽ không muốn gặp ai, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, bất cứ chuyện gì xảy ra tại thời điểm đó cũng không liên quan đến mình.
| August 21st, 2023 |
0 notes
hthoong · 11 months
Text
Thời đại ngày nay, dường như mọi người đều quá đỗi bận rộn với công việc của riêng mình. Cũng dễ hiểu thôi, công việc ổn định mới giúp ta có kinh phí trang trải cuộc sống, mua nhà, mua xe, mua những món đồ đắt tiền. Nhiều cá nhân chấp nhận đánh đổi thời gian, tình cảm và những mối quan hệ khác để trở nên giàu có hơn. Điều này không sai.
Tumblr media
Nhưng rồi, ta nhận ra một điều: Những câu thăm hỏi chuyện trò, những lần tụ họp với bạn bè cũng dần ít đi. Thay vào đó là những buổi gặp xã giao với đối tác đồng nghiệp, những đêm dài đằng đẵng chạy KPI hàng tháng…
Đôi lúc ta tự hỏi, đã bao lâu mình chưa dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, con người, phố xá, cây cỏ nơi mình sinh sống. Rằng tiệm tạp hoá bên cạnh nhà mình đã đóng cửa từ bao giờ mà thay vào đó là một tiệm giặt khô, phòng trọ bên cạnh đã chuyển đi từ lúc nào không hay, rằng đã qua ngày hôm nay mới nhận ra bản thân chưa gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật bố?
Mấy thứ nhỏ nhặt như thế, đôi khi ngẫm lại khiến mình tiếc nuối, hình như càng lớn con người ta càng bỏ quên cảm xúc của mình thì phải?
| July 11, 2023 |
12 notes · View notes