Khi người ta không cả muốn giả bộ là người tử tế trước mặt mình nữa, thì ra mối quan hệ mà mình coi trọng đã duy trì một cách mệt mỏi và không chân thực đến vậy.
Xem một đoạn phim hạnh phúc hoặc cảm động sẽ muốn lưu vào để xem lại. Nghe một nài hát hay, ca từ ý nghĩa cũng sẽ tải về máy để nghe lại lúc thư giãn. Đọc được một câu nói, một đoạn văn hay cũng liền muốn ghi lại để nhớ th��t lâu. Đến một nơi có phong cảnh đẹp theo bản năng cũng sẽ chụp lại làm kỉ niệm.
Trí nhớ của con người có hạn, những gì đã trải qua sẽ dễ dàng bị quên đi. Nhưng chỉ cần chúng ta có lòng muốn ghi nhớ những thứ tốt đẹp thật lâu trong tim thì sẽ luôn luôn có cách.
“Đời người, mỗi điểm dừng chân đều có phong cảnh riêng, mỗi độ tuổi đều có hương vị khác nhau. Ở độ tuổi của chúng ta, tuổi tác nên trở thành huân chương chứ không phải lí do cho sự thương cảm.”
Chuyện lớn có, chuyện nhỏ có, chuyện không lớn không nhỏ cũng có, đến cùng lúc cũng có, đến liên tiếp dồn dập cũng có. Cảm giác như đang bị bóp nghẹt, đang bị nhấn chìm, còn không có cả hơi sức để với tay hoặc mở miệng để mà cầu cứu nữa…
Giá như năng lực chữa lành của con người cũng nhanh như thời tiết thì tốt biết mấy. Hôm qua mới mưa to gió lớn mây đen đầy trời, vậy mà hôm nay trời đã trong xanh ánh nắng trải khắp.
Hãy tin rằng chính mình cũng có loại năng lực thần kì này. Có thể chữa lành cho bạn chỉ có thể là bản thân bạn.
Tới hết tập 14 chú mới chịu báo tên =))) chị ta từng bảo dù chú có gắt gỏng thì mình cũng ko dở chứng theo, ok nhưng chị ta chửi cho đen mặt mà chú vẫn phải cười nham nhở :v một người chọn rời đi, người ở lại trải qua nhiều biến cố, 2 kẻ ghét loài người này gặp lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Lạ thật, tôi cực kì thích lúc 2 người nói chuyện với nhau, tôi gọi họ là 2 con người hướng nội cục súc thú vị. Tôi cảm thấy 2 người giống nhau đến khó tin. Họ ngang bướng, bất cần, cuồng dại và đáng tin, họ dựa vào nhau, vỗ về nhau, lắng nghe nhau. Vừa buồn, chua xót, đau lòng, vừa hạnh phúc, vui vẻ, nhẹ nhàng, đó là cảm xúc của tôi mỗi khi họ nói chuyện với nhau. Chọn cap lại đoạn này, khi gặp lại, khi lần đầu thấy họ nở nụ cười rạng rỡ như vậy 🖤
2 hôm thức tới 2h sáng xem xong bộ phim. Sáng đi làm cứ đờ đẫn, kiểu ko thiết tha gì, ko muốn làm gì, đến cử động cũng lười nhác và mệt mỏi. Lại thêm một bộ phim mà phải mất vài ngày hoặc lâu hơn mình mới thoát ra được, cũng có những bộ mình xem khóc nức nở, khóc thành tiếng, khóc như thể nó câu chuyện của mình vậy. Nhưng mà lần này, sáng ra người cứ vật vờ, đi làm mà ko muốn làm gì, cũng ko biết làm gì đầu cứ rỗng tuếch, thế là mở cái ost bài To Be Together của Lee Jun Hyung lên nghe lại, vừa bấm vào nước mắt đã chực trào ra. Cảm ơn Jeom Mi Jeong, cảm ơn Gu Ja Gyeong đã lay động mình 🖤
Chỉ là không còn nhìn thấy bất cứ sự chân thành nào từ bất cứ ai nữa, cho dù là trước đây cũng xí xoá bằng sạch
Khi người ta không cả muốn giả bộ là người tử tế trước mặt mình nữa thì tức là với họ mình đã không còn chút giá trị nào
Chẳng qua chỉ là mình nhìn nhầm, chẳng qua là không còn thấy ai thực sự tồn tại, chẳng qua là nhìn mọi thứ vốn đã dửng dưng càng trở nên nguội lạnh. Còn mình vẫn là mình chân thật nhất, và mình an tâm vì điều đó.