Tumgik
greygreyle · 8 months
Text
Gửi chú của con
Hôm nay con lại nhớ chú rồi. Có lẽ mùa hè năm nay, năm sau hay mãi mãi về sau chăng nữa, con vẫn nhớ chú và sẽ nhớ chú. Lâu nay con cứ nghĩ, mượn hình bóng khác để che lấp đi những tổn thương mà chú mang lại sẽ giúp con vơi đi một phần nào đó tình yêu thương dành cho chú. Nhưng hoá ra con đã sai. Trịnh Công Sơn từng nói:”Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.” Quả đúng là như vậy, sau khoảng thời gian tìm hiểu vài người khác, con cảm thấy nội tâm trở nên trống rỗng một cách lạ thường. Con không yêu họ, chắc chắn rồi. Cơ mà phải làm sao đây, khi con đi bên người ta nhưng tâm trí chỉ hướng về chú. Cảm giác lúc ấy gượng gạo vô cùng.
Nhưng con hiểu, con không phải là option tốt nhất dành cho chú. Hiện tại không và sau này cũng không. Bởi lẽ ở nơi đó, chú có cả gia đình, cả tương lai sự nghiệp. Cô ấy giàu hơn con, tốt hơn con, xinh đẹp hơn con. Cô ấy có mọi thứ kể cả chú. Giá như lúc ấy con hiểu, chú cần cô ấy nhiều như thế nào. Con biết một đứa ất ơ không sự nghiệp, không danh phận như con chỉ là một option tệ nhất của chú. Chú không dại gì bỏ mọi thứ chỉ để ở cạnh con đâu mà.
Con hiểu chứ
Con hiểu rồi
Con hiểu
Con hiểu
Con hiểu
Hiểu mà
Chú cứ lạnh lùng như thế đi, con không trách chú đâu
Chú ơi
Chú ơi
Chú
Chú
Chú
Con yêu chú mà, sao chú không hiểu vậy hả?
1 note · View note
greygreyle · 8 months
Text
Có người hợp để cưới, có người chỉ hợp để yêu.
2 notes · View notes
greygreyle · 11 months
Text
"Nếu không là hoa đẹp, hãy là một đóa hoa thơm”
Tôi từng nghe được câu nói này khi đang sải bước trên những trang sách của chị Mèo Xù. Có lẽ, trong mỗi chúng ta, ai ai cũng từng trải qua cảm giác tự ti về bản thân ít nhất một lần trong đời. Ngay cả khi chúng ta trở nên xuất chúng nhất thì cảm giác ấy đôi khi vẫn len lỏi vào sâu tâm hồn. Bằng cách vô hình nào đó, chúng như một con virus cứ giằng xé ta từng ngày, từng giây hay thậm chí những nơi ta đến. Lâu dần,con virus ấy trở thành vết thương hằn sâu trong tim, để rồi vết thương biến thành con dao sắt lịm xâu xé ta. Nhưng cũng nhờ vậy ta mới có động lực để bản thân trở nên hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Tôi là một người bình thường, hết sức bình thường. Ngày ngày tôi cũng đi ăn, đi chơi, đi học như bao người khác. Tôi không xinh, nhưng cũng chẳng dễ nhìn. Mọi người xung quanh hay nhận xét tôi là một con ngơ ngơ ngáo ngáo, cũng vì tôi bị cận thị từ nhỏ và mắt tôi trông hơi đơ. Họ đặt cho tôi đủ thứ biệt danh trên đời nào là “nồi cháo heo”, “nữ hoàng vô tri”, “con dị tật”. Vì vẻ ngoài xấu xí ấy, chẳng ai muốn chơi cùng tôi cả. Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong mọi tình huống. Ở trường, tôi sợ nhất là tiết thể dục, vì giây phút đó, sự cô đơn của tôi dậy sóng một cách mạnh mẽ nhất. Bởi hầu hết giáo viên cho cả lớp tự tập theo team. Khi đó, tôi chỉ biết lủi thủi một mình trong góc. Cố tỏ ra thật ổn nhưng trong lòng bất an đủ điều. Tôi sợ mọi người, sợ thế giới này. Ngày ngày, tôi luôn cố sống thu mình lại hay mọi người có thể gọi vui là “lối sống trong bao”. Tôi cảm thấy thật an toàn trong chính “cái bao” của mình. Nơi đó tôi lại được sống một lần nữa theo cách tôi mong muốn. Ngày qua ngày, cứ mu muội đắm chìm trong không gian ấy. Để rồi một hôm tôi giật mình bừng tỉnh thì xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn tôi và “chiếc bao” vô tri vô giác. Nhưng nếu không thu mình, tôi cũng thật khó để hòa nhập với thực tại. Tôi chẳng thể nào hạnh phúc khi người ta cứ đâm chọc bằng những lời nói vô hình. Họ dùng mọi lời hiểm ác nhất, cay độc nhất để bới móc miệt thị nhan sắc của tôi. Họ xem đấy là thú vui, nhưng họ đâu biết, đằng sau những lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy, là cả một tuổi thơ đổ vỡ.
Khi trưởng thành, tôi thấy sự tổn thương trong lòng người lớn không đáng sợ bằng tổn thương trong lòng một đứa trẻ. Đừng nói trẻ con thì mau quên, trẻ con một khi bị tổn thương, sẽ bị ám ảnh rất lâu, có khi là suốt đời.
Tuổi thơ tôi, gắn liền với mảng màu xám xịt. Tôi ít cười, cũng chẳng có nhiều bạn bè. Mặc dù còn bé nhưng lúc nào tôi cũng sống trong nỗi tự ti vì mặc cảm xấu xí.
Vài hôm trước, tôi rủ đám bạn đi chụp hình concept, thay vì từ chối, bọn họ đã buông lời mắng chửi tôi, cho rằng xấu như tôi thì có cà nát con chuột cũng không khá lên nổi.
Những lúc như thế, tôi vừa thương hại vừa căm ghét bản thân. Tôi trách, sao bản thân xấu đến thế, sao mẹ lại sinh tôi ra trong bộ dạng thảm hại này, sao tôi lại có mặt trên đời. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ nhảy vọt trong đầu như những vận động viên high jump.
Đến một ngày tôi nhận ra, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả, chúng chỉ khiến bản thân trở nên thấp kém hơn mà thôi. Thay vì cứ ngồi đấy khóc cho hả hê, sao ta không tìm cách vực dậy. Dù có khóc nữa, cũng chẳng ai quan tâm đâu, tự mình cứu lấy mình thôi. Cuộc đời vốn là vậy, đắng cay vốn là hương vị của cuộc sống. Sinh ra đã chẳng dễ dàng gì thì sống cũng vậy. Nếu không có những khó khan, thì sao ta trưởng thành.
Gửi những ai đang cùng hoàn cảnh với tôi. Dù bạn là ai, ở đâu, làm gì. Hãy tự tin lên nhé. Ở đâu đó trên thế giới này, bạn sẽ sớm tìm thấy giá trị của bản thân ngay thôi. Đừng tự trách, cứ sống tốt, trời xanh tự khắc an bày.
6 notes · View notes
greygreyle · 1 year
Text
"Nếu không là hoa đẹp, hãy là một đóa hoa thơm”
Tôi từng nghe được câu nói này khi đang sải bước trên những trang sách của chị Mèo Xù. Có lẽ, trong mỗi chúng ta, ai ai cũng từng trải qua cảm giác tự ti về bản thân ít nhất một lần trong đời. Ngay cả khi chúng ta trở nên xuất chúng nhất thì cảm giác ấy đôi khi vẫn len lỏi vào sâu tâm hồn. Bằng cách vô hình nào đó, chúng như một con virus cứ giằng xé ta từng ngày, từng giây hay thậm chí những nơi ta đến. Lâu dần,con virus ấy trở thành vết thương hằn sâu trong tim, để rồi vết thương biến thành con dao sắt lịm xâu xé ta. Nhưng cũng nhờ vậy ta mới có động lực để bản thân trở nên hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Tôi là một người bình thường, hết sức bình thường. Ngày ngày tôi cũng đi ăn, đi chơi, đi học như bao người khác. Tôi không xinh, nhưng cũng chẳng dễ nhìn. Mọi người xung quanh hay nhận xét tôi là một con ngơ ngơ ngáo ngáo, cũng vì tôi bị cận thị từ nhỏ và mắt tôi trông hơi đơ. Họ đặt cho tôi đủ thứ biệt danh trên đời nào là “nồi cháo heo”, “nữ hoàng vô tri”, “con dị tật”. Vì vẻ ngoài xấu xí ấy, chẳng ai muốn chơi cùng tôi cả. Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong mọi tình huống. Ở trường, tôi sợ nhất là tiết thể dục, vì giây phút đó, sự cô đơn của tôi dậy sóng một cách mạnh mẽ nhất. Bởi hầu hết giáo viên cho cả lớp tự tập theo team. Khi đó, tôi chỉ biết lủi thủi một mình trong góc. Cố tỏ ra thật ổn nhưng trong lòng bất an đủ điều. Tôi sợ mọi người, sợ thế giới này. Ngày ngày, tôi luôn cố sống thu mình lại hay mọi người có thể gọi vui là “lối sống trong bao”. Tôi cảm thấy thật an toàn trong chính “cái bao” của mình. Nơi đó tôi lại được sống một lần nữa theo cách tôi mong muốn. Ngày qua ngày, cứ mu muội đắm chìm trong không gian ấy. Để rồi một hôm tôi giật mình bừng tỉnh thì xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn tôi và “chiếc bao” vô tri vô giác. Nhưng nếu không thu mình, tôi cũng thật khó để hòa nhập với thực tại. Tôi chẳng thể nào hạnh phúc khi người ta cứ đâm chọc bằng những lời nói vô hình. Họ dùng mọi lời hiểm ác nhất, cay độc nhất để bới móc miệt thị nhan sắc của tôi. Họ xem đấy là thú vui, nhưng họ đâu biết, đằng sau những lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy, là cả một tuổi thơ đổ vỡ.
Khi trưởng thành, tôi thấy sự tổn thương trong lòng người lớn không đáng sợ bằng tổn thương trong lòng một đứa trẻ. Đừng nói trẻ con thì mau quên, trẻ con một khi bị tổn thương, sẽ bị ám ảnh rất lâu, có khi là suốt đời.
Tuổi thơ tôi, gắn liền với mảng màu xám xịt. Tôi ít cười, cũng chẳng có nhiều bạn bè. Mặc dù còn bé nhưng lúc nào tôi cũng sống trong nỗi tự ti vì mặc cảm xấu xí.
Vài hôm trước, tôi rủ đám bạn đi chụp hình concept, thay vì từ chối, bọn họ đã buông lời mắng chửi tôi, cho rằng xấu như tôi thì có cà nát con chuột cũng không khá lên nổi.
Những lúc như thế, tôi vừa thương hại vừa căm ghét bản thân. Tôi trách, sao bản thân xấu đến thế, sao mẹ lại sinh tôi ra trong bộ dạng thảm hại này, sao tôi lại có mặt trên đời. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ nhảy vọt trong đầu như những vận động viên high jump.
Đến một ngày tôi nhận ra, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả, chúng chỉ khiến bản thân trở nên thấp kém hơn mà thôi. Thay vì cứ ngồi đấy khóc cho hả hê, sao ta không tìm cách vực dậy. Dù có khóc nữa, cũng chẳng ai quan tâm đâu, tự mình cứu lấy mình thôi. Cuộc đời vốn là vậy, đắng cay vốn là hương vị của cuộc sống. Sinh ra đã chẳng dễ dàng gì thì sống cũng vậy. Nếu không có những khó khan, thì sao ta trưởng thành.
Gửi những ai đang cùng hoàn cảnh với tôi. Dù bạn là ai, ở đâu, làm gì. Hãy tự tin lên nhé. Ở đâu đó trên thế giới này, bạn sẽ sớm tìm thấy giá trị của bản thân ngay thôi. Đừng tự trách, cứ sống tốt, trời xanh tự khắc an bày.
5 notes · View notes
greygreyle · 1 year
Text
Càng lớn mình càng phải học cách sống cùng những định kiến. Suy cho cùng, chúng ta cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để làm hài lòng người khác.
Sao cứ phải ốm tý mới xinh, mập cũng cute mà.
Sao cứ phải da trắng mới được gọi là đẹp, da ngăm cũng quyến rũ mà.
Sao cứ phải hoạt ngôn tý mới thú vị, ít nói cũng có cái hay riêng mà.
Sao cứ phải chạy theo chuẩn mực m��i được gọi là đẹp. Người đẹp không nhất thiết phải có một người khen mình đẹp. Một người đẹp thực sự là khi chính mình thấy bản thân xuất chúng nhất.
Xung quanh tôi luôn tràn ngập những lời phán xét mỗi ngày hay thậm chí từng giây từng phút. Bọn họ dùng ánh mắt sắt bén soi mói cuộc sống tôi, từng cử chỉ hành động tôi làm dù chẳng ảnh hưởng đến đồng tiền bát gạo của họ. Họ luôn miệng tuôn ra những lời nói vô tình như hàng nghìn con dao đâm thẳng vô sự ngây thơ, tự tin mà tôi vốn có. Lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy đã phần nào khiến tôi chẳng còn là tôi của trước đây nữa, bởi nó làm tôi cảm thấy sợ cuộc sống này hơn, sợ cả những con người nơi đây.
Lắm lúc tôi tự hỏi, ai đã đặt ra những định kiến đó, mà khiến ta sống cô đơn đến vậy. Theo tôi, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt. Chúng ta đều thật đẹp vì chúng ta là duy nhất. Thiết nghĩ, chúng ta cũng nên tôn trọng sự khác biệt của người khác, đừng lấy nó làm chủ đề để bàn tán hay trêu chọc.
.
.
.
Cuối cùng, không chạy theo định kiến thì bọn họ cười mình. Nhưng tôi chạy mãi cũng mệt rồi.
0 notes
greygreyle · 1 year
Text
Tumblr media
1 note · View note
greygreyle · 1 year
Text
Có những ngày buồn không có lý do. Chỉ là em thấy cuộc đời này vô vị & chẳng đáng sống.
Mọi thứ với em đều ổn, chỉ là em không thích thế giới này. Và em lại càng không có lý do để cảm thấy yêu cuộc sống này.
Đối với em, sống như để "trả nợ". Trả nợ đời, nợ người. Khi trả hết phần nợ của chính mình, đất mẹ sẽ ôm em vào lòng, và rồi em chết, tên em sẽ mau chóng "chết" hẳn luôn trong tâm trí của mọi người, chẳng một ai nhớ đến em cả. Có lẽ, khi ấy em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
1 note · View note
greygreyle · 1 year
Text
"City of star
R u shining just for me?"
Em từng chìm đắm trong giấc mộng La La Land, để rồi phải thức tỉnh như một cú tát vào mặt.
Ngày trước xem LLL, em ao ước có một tình yêu "điên" như cách Mia yêu Seb. Giờ nghĩ lại, tình yêu trên đời này cũng chỉ thực dụng như đoạn kết của film. Bởi lẽ, làm gì có ai chấp nhận yêu lấy một người chẳng có gì cả, suốt ngày chỉ chạy theo ước mơ. Đến lúc ta có được mọi thứ, cũng là lúc ta đánh mất chính mình, đánh mất luôn tình yêu vốn có và cả ước mơ ngỡ đâu tri kỉ.
Trên đời này, yêu là một chuyện. Đến với nhau được hay không, lại là một chuyện khác. Đấy cũng là lý do vì sao Mia chọn Jack thay vì Seb.
Thế đó em, tình yêu vốn chẳng công bằng. Gặp đúng người thì lời còn sai người thì lỗ thấy mẹ. Chỉ cần em yêu em nhất, bình yên sẽ đến với em
Cứ yêu đi em. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!Overthinking mà thi văn hông suy nghĩ được gì hết. Coi quê chưa em?? =)))))
1 note · View note
greygreyle · 1 year
Text
Tinder hôm nay có tin nhắn, nội dung như sau:"Nếu em đang buồn thì mình trò chuyện tý nhé!". Vẫn như mọi khi, lại là hắn-gã đàn ông tinder.
Vài ngày trước, em nhận được một lượt match đến từ một gã trai lạ. Soi thật kĩ profile, Damn! Trông có vẻ hơi trap cơ mà trông khá giống người cũ. Gã trên từng con ảnh thật quyến rũ nhưng dáng vẻ lại có chút kiên định, đúng kiểu em thích. Ting!Ting!
Tin nhắn đầu tiên:
-Hi em! Làm quen tí nhé
-Name?
-LTXN
-...
Clm người gì mà nhạt nhẽo.
.
.
Đêm đó, gã nhắn tin:
-Sao chưa ngủ?
-Buồn!
Em khẽ đáp. Trên khung chat vẫn đó, một dấu chấm xanh to tướng, ấy mà lại chẳng chút hồi âm. Lạ nhỉ? Chắc hắn bị xe đụng hay chết mẹ ở xó nào rồi. Nói chung cũng kệ.
__________________________________________
Thì câu chuyện chỉ có vậy thôi! Bị cạn ý tưởng nên lên đây viết xàm vậy đó :))))
0 notes
greygreyle · 1 year
Text
Có những người vượt cả mấy chục cây số chỉ để mua thuốc cho bạn nhưng trong lòng lại chẳng có bạn
1 note · View note
greygreyle · 2 years
Text
9/2/2021
NASA thân mến:
Cháu tên Nhím Nhỏ, cháu muốn đăng ký làm nhà du hành vũ trụ. Tuy năm nay cháu mới mười lăm tuổi nhưng cháu cảm thấy mình có khả năng đó, vì cháu không thuộc về Trái Đất. Cháu nói cho các cô chú biết bí mật này nhé, cháu có một siêu năng lực, có thể siêu siêu thích một người cho dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ thuộc về cháu. Bí mật này cháu chỉ nói với hai người, một là MT bạn thân nhất của cháu, người thứ hai là chị hàng xóm nhà cháu, nhưng trong lòng chị ấy luôn có một giọng nói, nói là Trẻ Con Trẻ Cái Nói Vớ Nói Vẩn.
Siêu năng lực này bắt đầu vào một buổi trưa hè nắng gắt. Khi ấy, cháu đang chăm chú hướng ảnh mắt đến một người, rồi đột nhiên hắn ta quay lại cười với cháu, và thế là cái siêu năng lực thú vị này cứ tồn tại bên trong con người cháu cho đến tận bây giờ.
Cháu không cao, thành tích thể dục không tốt, có điều mắt cháu bị cận, mặt đầy mụn và tàn nhang, hơi kém một xíu so vớicác nhà du hành vũ trụ đẹp trai đẹp gái trên TV, nhưng người lớn đều khen cháu xinh, thích vây lấy cháu tặng kẹo cháu thích ăn nhất. Nhưng cháu luôn nghe thấy tiếng lòng họ nói, vì cháu khác với những người khác nên phải tỏ ra đồng cảm thương hại cháu.
Người lớn lúc nào cũng quen nói dối.
Có lẽ cũng vì vậy mà hắn ta không thích cháu... CÒN TIẾP...
PAGE 5: THƯ GỬI NASA( PART 2)
Có lẽ cũng vì vậy mà hắn ta không thích cháu. Hắn ta là một kẻ xấu xa, đam mê tốc độ, thích vào bar paylak, người lúc nào cũng nồng nặc hơi bia. Nhưng cháu đã thích hắn rồi vậy nên dù hắn có tệ bạc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cháu vẫn thích đấy thôi. Cháu khác hẳn với mọi người. Cháu không thể giống những người trên Trái Đất, lúc nào cũng dành những mặc tốt đẹp cho mình, nhưng lại cáu kỉnh với những người khác, cậy họ sẽ không bao giờ rời xa mình.
Con người có rất nhiều thứ kỳ quái. Khi có nhiều người thì rất vui vẻ, lúc một mình lại thích khóc, trong lòng không thích một người nhưng vẫn chạm cốc với đối phương, nói sau này hợp tác tốt nhé. Họ không nói thẳng ra là họ không thích. Đêm họ không ngủ, ban ngày ngủ rất muộn. Họ không thích vỗ tay cho thế giới này, có lẽ vì giơ tay lên khá mất sức, họ không thích vận động lắm, nhưng trong lòng lúc nào cũng gào lên phải giảm cân.
NASA thân mến, cháu là Nhím Nhỏ, cháu đến từ Trái Đất nhưng cháu cảm thấy cháu không thuộc về Thế Giới này. Cháu nghe lỏm Thiên Hà đang nói chuyện, chú ấy nói Vũ Trụ Đang Chờ Cháu.
From #nhaduhanhvutrutuonglai
0 notes
greygreyle · 2 years
Text
Em nhận được gì sau những lần tan vỡ, những lần"đăng xuất" ra khỏi cuộc đời ai đó, hay một ai đó"di cư" ra khỏi đời em?
Em mong muốn gì ở thế giới này? Và cuộc sống này có gì khiến em phải lưu luyến?
•Câu trả lời đều là "KHÔNG"
Bởi lẽ, ai rồi cũng bỏ em đi. Dù là trong tình bạn, tình yêu, gia đình. Họ sẽ rời đi, chỉ là không sớm thì muộn. Điều này từ lâu đã là quy luật của tự nhiên. Em hãy học cách chấp nhận nó.
Nếu vượt qua khoảng thời gian này, em sẽ trở nên xuất chúng như cách em mong muốn. Em không đến sau ai, cũng không tranh giành với ai. Em cũng chẳng cần thiết phải tìm đến ai đó để lắng nghe mình. Vì cho dù có nghe rồi, liệu họ có hiểu hay không? Mà nếu có hiểu, thì họ làm gì để cứu em? Thứ em cần bây giờ là một ai đó lắng nghe, chỉ cần nghe thôi. Đừng đưa ra lời khuyên hay bảo em làm gì hết. Mọi lời khuyên đối với em đều là dư thừa. Vì nếu có thể vượt qua dễ dàng như cách họ nói, thì em đâu đến nỗi như vầy.
Cố gắng yêu bản thân đi cô bé. Một ngày nào đó, em sẽ tự hào nói với thế giới:
"Tôi-Người từng bị bodyshaming, từng bị tẩy chay, từng bị phản bội, từng chán ghét bản thân mình. Giờ đã trở nên tuyệt vời như vậy."
Em sống trên đời này cũng khá lâu rồi nhỉ...
"Chính em thương em nhất". Hãy luôn nhớ điều này. Dù có tiêu cực thế nào, em chỉ cần sống thôi. Cứ sống trước đã, không được rạch tay, không được rạch tay, không được rạch tay, không được rạch tay, không được, không được, không được, không được, không được, không được. Sau này mọi thứ sẽ tốt hơn. Chắc chẳn rồi! Chỉ là bằng cách nào thì em không biết. Và tận sâu trong thâm tâm em, em nghĩ, em không cần biết.
Em không cứu em, thì còn ai có thể?
#justforme
#24/10/2022
1 note · View note