Tumgik
bachtuocvannang · 10 months
Text
Tumblr media
Dạo này câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là Mình có đang ổn không? Mình đang gặp vấn đề gì? Sao không nói ra để có ai đó giúp mình?
Hàng tá câu hỏi mình nhận được mỗi ngày về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Mỗi ngày mình khóc 2 tiếng sau khi được tan làm trở về nhà sau khoảng 10 đến 12 tiếng làm việc, mắt mình phồng lên vì tăng nhãn áp. Cơ thể mình gần như cạn kiệt về sức lực và năng lượng mình có.
Mỗi người chúng mình đều có một vòng tròn xung quanh mình. Ở trong vòng tròn đó là trách nhiệm với bố mẹ, trách nhiệm với gia đình và hơn hết là trách nhiệm với chính bản thân mình.
Mẹ mình chưa bao giờ nói với mình là kiếm thêm tiền đi mang về đi hay phải ở một vị trí tốt hơn sau 1 hoặc 2 năm đi, mà chỉ lo là mình có ăn đủ bữa không, sốt sao vẫn đi làm. Nhưng chính mình, mình mới là người tự đặt ra cái áp lực đó cho bản thân mình. Mình có thay đổi gì không?Mình mất bao nhiêu thời gian?Mình đã cố gắng hết sức chưa?Sao việc đó mình đã cố gắng đến 200% sức lực rồi mà nó vẫn không thay đổi tốt hơn?
Đổi lại đằng sau đó là gì, là những bữa cơm tối mình được bắt đầu lúc 8h30 tối, vừa ăn vừa khóc, có hôm có lúc nó trùng đúng vào khoảng khắc mẹ mình gọi điện, mình phải lén quay đi gạt nước mắt, rồi thì mẹ vẫn lo.
Huyền hay nói với mình là, biết bằng lòng với cuộc sống hiện có thì mình sẽ sống tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Nhưng mình vẫn biết, đó không phải là mục đích sống của mình. Có những lúc mình luôn tin, rằng ông trời không lấy hết tất cả của ai cái gì. Lấy đi cái này rồi sẽ bù lại cho mình một cái khác. Nhưng cũng chính ông trời và chính bản thân khiến mình thất vọng từng ấy lần tin.
Và cho đến hết đời này, dù mình có cố gắng thêm bao nhiêu đi chăng nữa, mình vẫn sẽ mãi mãi không thoát ra được khỏi cái vòng lặp của sự thất vọng với bản thân đó, với suy nghĩ mình chưa làm được đủ nhiều, mình chưa làm mọi thứ đủ tốt, chưa khiến cho mẹ mình không phải lo lắng cho mình nữa.
Nhưng trên con đường đó, mình đã chết mất 2/3 thân xác này đi mất rồi.
46 notes · View notes
bachtuocvannang · 10 months
Text
Tumblr media
Phòng mình có một cái cửa sổ nhìn lên là thấy bầu trời, rõ ràng và sạch sẽ. Có những đêm không ngủ được mình lại ngồi ngây ra nhìn, có nhiều đêm rất đẹp, nhưng nhiều lúc lại giống như nấm mồ: mờ mịt và ngạt thở; cơ thể mình như bị bóng tối bóp nghẹt, đầy chai sạn và chênh vênh.
2 notes · View notes
bachtuocvannang · 10 months
Note
Tối hôm qua anh mệt quá nên không chờ đến 12h khuya nỗi để nói..
Mấy năm trước anh không dám chúc , nhưng giờ thì anh can đảm rồi !
Chúc em thật nhiều sức khỏe ,luôn bình an và mạnh mẽ như anh , để biết lý do mình vẫn được tồn tại đến giờ này, để không còn lúc nào cũng nuôi cái suy nghĩ "chuyển sever" nữa vì Ronin như anh mà vẫn còn tồn tại đơn độc sau ngần ấy năm mà thậm chí còn rất mãn nguyện vì sự đơn độc này mà ...
Cho nên là, đừng làm mẹ buồn, đừng làm Tân béo buồn, và cũng đừng làm những người nào đó thầm lặng quan tâm em buồn vì ý nghĩ " "chuyển sever"của mình nữa....
Có được không Linh Biến Thái ?
Em sẽ lưu lời chúc này lại đây. Nên là, vẫn hẹn gặp lại anh ở đây vào ngày này năm sau nhé.
0 notes
bachtuocvannang · 10 months
Text
Tumblr media
Vẫn như sinh nhật mọi năm, nhưng năm nay mình biết mình muốn tặng bản thân điều gì, mình muốn dành trọn vẹn cả ngày hôm nay cho mình, mình muốn tặng cho chính mình một bản thân tích cực hơn, một bản thân ngủ đủ giấc hơn và không bỏ bữa, một bản thân với sức khỏe tinh thần thật khỏe mạnh, một bản thân biết ghi nhớ và biết ơn.
Cảm ơn bản thân vì vẫn ở đây, cho đến tận giờ phút này.
2 notes · View notes
bachtuocvannang · 10 months
Text
youtube
Nếu không phải là Chẳng nói nên lời, thì em nghĩ với em, anh sẽ là Về Nhà đó Tiến.
Anh cho em cảm giác của mùi cơm mới nấu, ấm ấm mà yên tâm. Sự tồn tại của anh, là sự yên tâm của em. Em không chắc chắn hoàn toàn, nhưng những lúc anh không ở đây, thì em vẫn có cảm giác anh vẫn sẽ dõi theo em,
để em an tâm mà sống tiếp.
Và cũng bởi vì anh có những ngôi nhà không phải lúc nào cũng ấm áp, những người trong ngôi nhà lại không phải mùi cơm mới của anh. Nên có rất nhiều lần em muốn nói em vẫn luôn ở đây, cũng chẳng có nồi cơm mới nấu nào cả, nhưng sự yên tâm thì anh sẽ có.
Một cái chòi nhỏ ngoài mái hiên trồng cẩm tú cầu và treo quả thông, cũng chẳng thể gọi là nhà, nhưng sẽ là nơi anh có thể ở lại, nếu cuộc đời này thật tệ, nếu những người thân của anh đối xử tệ với anh.
Nên nếu có những lúc không ai nói với anh những câu như mẹ em nói với em, thì em sẽ nói với anh rằng, anh không sinh ra để đơn độc như anh vẫn thường nói đâu. Ông trời không bất công đến thế đâu, lấy đi của anh cái này để bù đắp cho anh cái tốt đẹp hơn.
Nên hãy cứ ngẩng cao đầu,
Ngày mai sẽ lại tới thôi.
7 notes · View notes
bachtuocvannang · 10 months
Text
Tumblr media
Có những ngày hãy cho phép mình không ổn.
Thật ra chẳng có vấn đề gì nếu ai đó hỏi “cậu có ổn không?”. Và cậu bảo không cả.
Hồi xưa mình thích việc né tránh cảm xúc, lúc nào mình cũng gồng lên để trông mình có vẻ ổn và vui vẻ. Và việc nói rằng mình không ổn sẽ làm phiền người hỏi biết bao.
Mình không cho phép mình được nói ra nỗi sợ của mình, nỗi nhớ của mình, dù đó chỉ là những cảm xúc cơ bản bình thường nhất.
Dần dần việc né tránh cảm xúc trở thành thói quen và mình cho rằng sự tiêu cực sẽ biến mất theo thời gian nếu mình không nghĩ đến nó.
Nhưng thật ra không phải.
Việc mình né tránh chỉ làm sự tiêu cực chồng chất lên nhau và tích tụ lại, làm cho vết thương của mình càng thêm sâu và gây ra nhiều tổn thương hơn cho mình thôi.
Rồi mình học cách đối diện, mình thừa nhận mình yếu, mình đau, mình sợ.
Và mình chẳng ổn như vẻ bề ngoài.
Thật ra nó cũng chẳng khó đến thế.
0 notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Mình gặp Tumblr nhiều hơn vào những ngày mình không ổn thật, không chỉ là nơi mình trốn tránh những nỗi đau ngoài kia, còn là nơi mình thấy nỗi đau của những người khác, thấy sự an ủi ấm áp mà những người không hề quen biết nhau lại dành cho nhau, chân thành và chẳng có gì để toan tính.
Những lúc như thế, mình tự hỏi điều gì đang làm mình không hạnh phúc?
thay vì mình có đang hạnh phúc không.
mình cảm ơn vì Tumblr đã xuất hiện trong đời mình, giống như một cái ổ tròn ấm áp, nơi mình cuộn tròn lại và chữa lành một con mèo nhiều vết thương.
"Mình có đang hạnh phúc không?"
Mình đã trăn trở về câu hỏi này suốt nhiều ngày qua. Một sự thật hiển nhiên là, cứ online Tumblr nhiều tức là khoảng thời gian đó mình đang không ổn chút nào cả.
139 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Note
Tumblr media
Em lội ra cục đá nào vậy, anh tìm hoài hổng thấy!!!???
Tumblr media
Em đứng đây nha. Nhìn thì chắc là giống chỗ này, em chỉ nhớ là em đi xa lắm vì sợ người đông. Mà màu xanh của nước ở Quy Nhơn mê nhỉ, cái cảm giác nắng rút đi rồi nhúng chân xuống nước.
Mai nhớ dậy sớm ngắm bình minh cho em xem với, 5h00 nha, không gặp không về.
2 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Tumblr media
Em mang sẵn váy hoa rồi đó, nhớ cho em đi Kỳ Co - Eo gió nha.
9 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Tumblr media
Mình sẽ võ ra, trong cái suy nghĩ mình vẫn đang ổn thế mà.
7 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Tôi rất thích Tumblr. Tôi đã chơi nó đâu đó từ 2008. Mong Tumblr tồn tại càng lâu càng tốt (nhưng tôi biết rồi sẽ có ngày nó đi vào dĩ vãng thôi, kinh doanh mà) Điều tôi thích nhất ở đây là ít phải giao tiếp, và khi ít phải giao tiếp, phải nghĩ đến mấy cái tương tác thì con người là chính họ hơn ở những môi trường khác. Ở đây, mỗi bản thể đều rất lạ lẫm, nhiều màu sắc và hấp dẫn với cá nhân tôi. Các bạn đều rất tuyệt đó! BeP
497 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Sau khi xem intro của Yên thì làm mình mình nhớ đến Intro Một Vạn Năm của Vũ nên tìm lại.
Vì sao lại là Một Vạn Năm mà không phải là cái tên khác?
Châu Tinh Trì đã có một câu thoại thế này: “Từng có một người yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi lại không biết trân trọng, đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn. Nếu còn có cơ hội, tôi nguyện nói với cô gái ấy anh yêu em. Nếu nhất định phải cho kỳ hạn cho mối tình này, thì tôi hy vọng là một vạn năm”, đây là câu thoại trong phim Tây Du Ký: Tiên lý kì duyên.
Một cái intro gói lại cả quá trình một người dành tình cảm cho một người, từ nói lời yêu đến bước qua nhau, đến ước ao có một hành tinh song song tồn tại, để có thể ở bên nhau.
Là một đời người.
mong rằng...
ở một hành tinh nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
2 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Mình vô cùng ấn tượng với intro của Yên, cách Hoàng Dũng định nghĩa về Yên, chẳng phải là cái gì to tát cả,
là tất cả những thứ nhỏ bé mà mình đã bỏ qua trong quá trình mình sống và tồn tại,
là một mặt trời sau một đêm tối qua đi.
1 note · View note
bachtuocvannang · 11 months
Text
youtube
Một bài hát mà 4 năm trước đã làm mình nghĩ mình phải học được guitar, tự tay bấm từng hợp âm một.
Nhưng đến khi mình học bấm được từng hợp âm rồi, thì cái cảm giác lần đầu nghe bài hát này lại không bao giờ trở lại nữa.
Haha.
12 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Hôm qua mẹ gọi thì mẹ hỏi bao giờ lại về dù mình mới về nhà đợt 30/4 năm ngày liền, mình bảo là phải đi làm cho nó giàu lên chứ về suốt làm sao mà được, mẹ phải bảo con là bao giờ giàu thì hãy về chứ, bằng tuổi con người ta mua nhà, mua xe đến nơi rồi.
Rồi mẹ mình bảo cuộc sống chưa đủ áp lực hả mà còn phải đặt thêm áp lực lên nhau như thế, nặng nề như thế.
Mình nhận ra, à thì ra mẹ mình chỉ mong mình tự nuôi sống được bản thân mình thôi, không phải là cái gì to tát lớn lao trong cuộc đời này cả, cũng chẳng phải thành ông nọ bà kia, mạnh khỏe và lớn lên thành người tử tế thôi.
việc áp lực đồng trang lứa đa số đều là do mình tự đặt ra và áp lên vai mình như một loại gánh nặng, cái suy nghĩ phải làm cho mẹ tự hào, phải to tát phải là thứ đáng kể với đời đều là do mình tự đặt ra cả.
nên là chẳng có vấn đề gì nếu mình chỉ là một người bình thường cả đâu, thật đấy. dù mình có là người bình thường, với mẹ mình cũng là một thứ lớn lao vô cùng rồi.
dạo này mình áp lực về công việc vô cùng, việc mọi thứ không tiến lên cứ mãi ở một chỗ làm mình buộc bản thân phải gồng lên gấp nhiều lần, gồng lên để nâng cấp chính mình.
nhưng sau hôm qua thì mình nhận ra, với mẹ mình, mình vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ, có căn nhà ở phía sau thôi.
Tumblr media
6 notes · View notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Nay tự nhiên thấy cái eo váy rộng leo lên cân thử hóa ra sụt 3kg, không biết nên vui hay nên buồn.
Mùa hè trời Hà Nội 44 độ thì ăn cái gì cũng không vô, đêm thì mất ngủ, ban ngày đi làm thì tháng này khối lượng công việc nhân ba, làm mình gồng muốn điên lên, lúc nào đầu cũng muốn nứt ra. Việc tỉnh táo liên tục làm mình mệt mỏi,
vô cùng.
Thật sự cái khoảng này mình đúng là chỉ còn cái thân xác thật, cân lên thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, chứ nói gì là sụt cân.
Nhưng mình mừng là dạo này mình không uống một giọt rượu nào, vì mình phải luôn tỉnh táo liên tục như thế. Nên việc thừa nhận mình yếu, đôi lúc cũng là cả một gánh nặng.
Rồi mình vẫn tiếp tục phải cố gồng lên, vì mình yếu thì dựa vào chỗ nào.
Nhưng còn được lâu không chiếc thân xác này?
Trả lời đi để mình còn chuẩn bị trước.
Tumblr media
0 notes
bachtuocvannang · 11 months
Text
Tumblr media
mình chỉ là một kẻ bình thường
mình biết tổn thương, biết buồn, biết sợ
chìm đã quen nhưng vẫn cần hít thở
đâu có ai lại thích vỡ ra hoài
hãy cho mình thở dài
hãy cho mình đứng ngoài những rối ren một tí
mình hứa rằng ngay sau khoảng nghỉ
mình sẽ lại sẵn sàng hy sinh,
sẽ lại cho mọi thứ tổn thương mình
sẽ lại chìm, lặng thinh, như thể không biết sợ
như thể quen nên không còn cần thở
như thể vỡ,
mới là lẽ thường tình.
7 notes · View notes