Linh trước đây là Linh nửa vời, Linh bây giờ đã thêm nửa vời hơn để được khoảng ..... 3/4 vời :D. Cố gắng chạy nước rút thêm may mắn và đã Thành công, không bỏ cuộc khi xin xác nhận giấy tờ, thi đỗ CK1 chuyên ngành CĐHA, tự làm luật sư cho chính mình để mang về quyền lợi lớn hơn.... Và thành công lớn nhất là khi chào tạm biệt đồng nghiệp tôi vẫn nhận được những lời chúc và nhũng lời nhắn nhủ chân thành, tình cảm. Thầm cám ơn tất cả những bác sĩ, điều dưỡng, KTV,... nơi này....
Bước sang cột mốc mới, nhiệm vụ mới, công việc mới, môi trường mới sẽ khó khăn hơn, thích nghi tốt nhé!
Tuy mũi không cao, mắt không đẹp, lông mày chẳng nét, môi cũng bình thường, răng khấp khiểng, khuôn mặt gãy mà lạ lùng tổng thể của những thứ không hoàn hảo cũng coi là ưa nhìn
Nhớ về những ngày mệt mỏi đã qua, đi trực, đi học, overthinking, việc duy nhất để có thể cân bằng là đi dạo chiều và cafe...
Alo, bạn ưi chiều rảnh hơm 2h cafe nhé... thật may mắn vì được sử dụng thời gian của người khác, hai đứa sẽ ngồi cả buổi chiều luyên thuyên đủ thứ chuyện và ngắm nhìn buổi chiều dần buông xuống.. thời gian buổi chiều cuối tuần luôn là đắt nhất
Trong tuần, tôi bị mắc kẹt trên HN, không trên HN thì cũng quay cuồng với những đêm trực CC ở BV r lại chạy lên phố, mệt mất xác... tranh thủ rảnh ra là nằm tít, xong đôi chân muốn đưa đôi mắt nhìn về một điểm bình yên. Đi dạo.
3h chiều, 1 cuốn sách, 1) chai nước, đi bộ qua vài đoạn đèn xanh đỏ, lướt qua những đám bạn sinh viên đang rôm rả nói nói chuyện chuyện, tôi lên xe và chừng 10, 15 phút xe đưa tôi đến bờ Hồ
Hồ Gươm, nơi cũng đã thật nhiều kỉ niệm, tôi tản bộ trong thời điểm nơi đây còn lác đác. Dòng chảy chậm và tôi bắt đầu có những góc nhìn xấu đẹp về nơi này. Ầu
Có hôm từ 1 trang sách quá đẹp tôi rất rất muốn biết cảm giác trong 1 tiệm sách cũ là như nào. Thật may vì phố Đinh Lễ có tiệm sách Mão đủ chất cũ kỹ để tôi lạc vào
Rồi cũng ngán vì Hồ Gươm mất đi vẻ đẹp vốn có, những tì vết khiến tôi chẳng còn muốn đến, ít nhất là không muốn đến một mình.
Thi thoảng may mắn thì sẽ có bạn đồng hành cùng chill afternoon time nơi này nơi kia
Thật may vì giờ đây đã được "giải phóng". Tôi đã đăng xuất khỏi tua trực CC và tập trung 100% thời gian cho việc học! Tiến bộ là điều tôi trông thấy! Được theo đuổi điều mình thích, không có thời gian mà xì troét nữa!
Yêu đời trở lại! Nhưng phải công nhận: đời luôn có những thứ muốn ghì ta xuống, khiến ta tụt mood, không như mong đợi, và Đen Vâu quả là đã trút hết bức tranh trò đời sinh động qua loạt tranh "Long tranh hổ đấu""rừng rú" trò mèo, cay đắng một sự thật là ta thay đổi mất rồi, cánh buồm chẳng ra khơi, đêm đen lại là những nghĩ suy "lộn xộn", lao vào đời và trầy truột... Tốt xấu.
Sự bóc mẽ thật thẳng thật, biết vậy thôi và không ngừng tích cực, yêu thương! Trút ra là hết mệt!
Hãy chơi đùa với những "hành tinh" của riêng mình: Facebook, những trải nghiệm tuyệt vời cùng bạn bè, Zalo giao diện hơi xấu nhưng có nhạc trên tường, Instar, xu hướng để ngắm "gái đẹp" và đôi khi cũng cho phép mình thả thính, Tumblr, nơi tuyệt vời cho những đứa đam mê dài dòng hý hoáy...
"I love you every universe"
Đáng sợ không?
Ban đầu tôi dùng Tumblr như nơi ẩn náu, 1 cuốn nhật ký, góc lưu giữ và khám phá nội tâm. Bây giờ tôi nhận ra bản thân không phải muốn ẩn náu, mà là tôi không muốn biến tôi thành rác. Fb không cần thêm một đống rác.
Và Tumblr cũng chỉ là một hành tinh bé nhỏ, không hơn không kém
Viết dài dặc trên FB ư,... nầu, tôi không phải người có ảnh hưởng của xã hội, nếu đặt không đúng chỗ, không đúng người và không kiểm soát được, thì những suy nghĩ có thể rất giá trị với tôi, sớm muộn cũng sẽ trở thành rác với người khác. Thế thì sẽ tệ lắm.
Biết giá trị và đặt đúng chỗ, cân bằng, tận hưởng! Post now or Post privately
Seagame 22 Việt Nam đăng cai, lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé 7 tuổi. Gần 20 năm sau, VN mới đăng cai kỳ Seagame tiếp theo, thật may mắn, tôi đã ở đây, và hòa ca vào ca khúc và không khí này
Tôi mong chờ gì ở Seagame? Đó là được Chứng kiến khoảnh khắc thắp lên ngọn đuốc khai mạc thế vận hội.
Thắp đuốc ở mỗi thế vận hội đều là nghi lễ thiêng liêng nhất, đặc biệt nhất, tôi từng ước mình được một lần cầm đuốc như các vận động viên thì ngầu biết mấy, ă haha, và ngay từ đầu tiên khi bước vào sân vận động tôi đã luôn ngắm vị trí ngọn đuốc đang chờ được cháy lên, và mong chờ mong chờ.... Khi mọi người còn đang vội nhìn về ngọn đuốc trên sân khấu, tôi đã chờ khoảnh khắc ngọn đuốc lớn kia, chính là nó, chính nó, ấy vậy mà tập trung nhìn quá bị để cam lệch lúc ngọn đuốc được bật lên :v Ngốc ơi là ngếch...
Hồi ức...
Tôi vẫn nhớ ngày bé xíu xíu, Hà Nội trong đôi mắt non xanh của tôi như trong tranh vẽ Nhật Bản, những ngôi nhà lúp xúp, dày đặc, với gam màu đỏ đỏ vàng vàng, cong cong cao cao là con đường cầu tôi đi, choáng ngợp, đẹp đẽ, và phù sa đỏ của con sông Hồng mà bao nhiêu năm sau khi đã lớn tôi đi qua nhưng không có lần thứ 2 được trông thấy, và món bánh mỳ kẹp thịt hầm rau thơm nghi ngút đoạn gần trường Chu Văn An ăn xong tôi không còn say xe, đĩa xôi xéo gần trường đội Lê Duẩn, đối diện bên công viên Thủ lệ phủ lên trên là 1 lớp đậu xanh mịn màng như một cái chăn, tôi cũng chưa thấy lại lần 2, rồi món chè Hà Nội ngọt chắt to ú đựng trong chếc ly cao cổ không khác gì chiếc ly sinh tố hạng sang, rồi Bác Hồ trong lăng, Hà Nội mỗi thời thật khác, tôi học tập ở đây bao nhiêu năm mà không tìm thấy chúng được lần 2.
Đó là những thời khắc, đặc biệt ta sẽ mải mê vì chúng cả đời, khi ta còn nhỏ, sẽ thật hạnh phúc khi được gặp lại khi ta lớn lên. Seagame 31 khiến đứa trẻ 7 tuổi của gần 20 năm trước được hạnh phúc! Đứa bé đã yêu biết bao hình ảnh chú Trâu vàng Seagame 22, yêu biết bao ca khúc " Vì một thế giới ngày mai " ngân nga hát bao lần...
Và hôm nay thức dậy, tôi muốn cho những cô cậu bé những niềm vui to lớn, mộc mạc có thể chúng nhớ lại về sau, giông như tôi ngày nào ...
Trong cuộc sống của tôi, những người tuyệt vời hiện hữu trên thế gian đều là phụ nữ
Trong gia đình, mẹ tôi thật vĩ đại, mẹ nuôi sống cả gia đình tôi, kể cả bố. Mẹ bòn sức, bòn tình cảm cho con và cho chúng biết cả sự tôn trọng với bố dù bố có đúng sai như nào. Mẹ chả nhận về phần mình cái gì, mẹ sống dựa vào lao động, hi sinh và niềm kiêu hãnh ngẩng cao đầu với đời.
Cạnh tôi là nhà bác hàng xóm, chồng mất, một tay bác gây dựng cơ nghiệp, nuôi mẹ già, con bệnh. Ở người phụ nữ ấy dẫu trong khổ đau, dẫu cuộc sống có nghiệt ngã cũng luôn sáng lên sự bao dung, ấm áp, trìu mến, yêu con trẻ, và cả sự bản lĩnh, kiên cường, tài giỏi.
Rồi nhiều mảnh ghép bên cạnh tôi nữa, sao phụ nữ đáng yêu vậy
Có lẽ do ảnh hưởng của quá nhiều người phụ nữ, tôi luôn có sự ưu ái, trân trọng họ? đặc biệt những phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi càng tuyệt, ngày nay không thiếu những cô gái như vậy!
Cũng vì chứng kiến nhiều người phụ nữ tuyệt vời quanh mình, tôi dễ đông cảm với phụ nữ, tôi chiến đấu cho phụ nữ, tôi không đồng tình với những quan điểm sai về phụ nữ, những cuộc cắn xé của phụ nữ. Mà rất phi lí, những cuộc cắn xé ấy đều là phụ nữ mà ra ! Tôi ch,iến đấu với phụ nữ cho phụ nữ ! :D
Bạn biết đấy, có những người không đáng được tha thứ nhưng ta hãy tha thứ cho họ. Bạn xứng đáng được bình yên chứ không phải cảm thấy tồi tệ vì một điều tồi tệ mà người khác đã làm với bạn..
Tôi hơi tự do, cảm xúc, chút buông thả, nhưng vẫn có những quy tắc riêng.
Quy tắc
Tôi cứng nhắc, khuôn mẫu, thiếu sự hề hước, luôn nghiêm túc khi bàn bạc vấn đề. Tôi giao tiếp dựa trên quy tắc tôn trọng lẫn nhau. Tôi lắng nghe dựa trên sự logic. Tôi tôn trọng sự khác biệt. Tôi luôn giải thích cho sự khác biệt và hướng nó đến điều tích cực.
Cảm xúc
Ấy vậy mà cảm xúc vẫn lấn át tôi. Khi nào tôi còn run, còn sợ hãi, là tôi vẫn chưa làm chủ được cảm xúc.
Buông thả
Vì quá nuông theo cảm xúc, để bản thân được an toàn, nên cuộc sống của tôi sẽ có những góc buông thả. Những vấn đề nghĩ chưa tới, những điều cần nghĩ, cần lo nhưng tôi không nghĩ. Tôi né tránh!
Tự do
Buông thả hay tự do? Bất cần hay tự do? Tự do là đỉnh cao rồi, tôi dùng từ đã chuẩn cho mình chưa, hay ảo tưởng nghĩ mình là hay? Nhưng tôi nghĩ, miễn được sống như những gì mình thích, mình thoải mái, không ai làm ảnh hưởng được tôi ấy là 1 góc tự do rồi.
Ngày xưa, nếu không có bạn, chắc tôi cô độc lắm! Tôi sẽ bất an, hạnh phúc của tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi những con người khác. Tôi sẽ để ý đến những đánh giá, tôi khuôn mẫu từ bé là do đó. Tôi khuôn mẫu với xã hội, thầy cô, bạn bè! Tôi tạo ra vỏ bọc, chừng mực, dè dặt để không ai thấy yếu điểm, cũng vì vậy tôi mất kết nối với bạn bè. Tôi không thoải mái.
Hiện tại. Tôi hiểu rõ vì sao tôi lại mất kết nối với mọi người, tôi chấp nhận phải bắt đầu lại từ đầu. Thật may mắn vì bạn bè vân ở đó, chưa quá xa, và bọn nó vẫn còn xếp tôi 1 góc. Tôi thoải mái, là chính mình hơn, chia sẻ với những người mình tin tưởng, sau đó dần dần nhận ra: phá vỡ vỏ bọc một người không phải khó.
Ngày xưa vỏ boc của tôi là lạnh lùng, nghiêm túc, vỏ bọc các bạn là vui vẻ, vậy là chẳng khác gì nhau. Chỉ là trong khi tôi tận hưởng sự nghiêm túc, các bạn tận hưởng sự vui vẻ, do lựa chọn mỗi người. Bây giờ, hãy kết nối để thật sự vui và hạnh phúc.
0 notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
yellowjellyy
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
440
Likes Per Post
325
Reblog Per Post
115
Reply Per Post
0
Time Between Posts
2 months
Number of Posts By Type
Text
17
Explore Tagged Posts
Fun Fact
Tumblr was the first site to host the blog for President Barack Obama in 2011.