Tumgik
wolfsloverdiary · 4 days
Text
xindungchet
Tối nay, một buổi tối như bao buổi tối khác
Càng ngày tôi càng cảm thấy con người mình quá yếu đuối trước những áp lực vô hình này
Chuyện tình cảm, chẳng ra đâu vào đâu, gia đình không yên tâm, chẳng biết sẽ phải bước tiếp như thế nào. Tôi cũng không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, chỉ là giờ tôi mệt quá, không muốn làm gì nữa. Tôi cũng chẳng còn muốn có ai ở bên cạnh. Làm sao có ai có thể hiểu những tổn thương của tôi. Tôi chỉ muốn một mình.
Chuyện công việc, cuộc sống khó khăn lắm, tôi cũng gồng mình lên rồi, khó khăn tiếp nối khó khăn, tôi cũng làm nhiều cách rồi. Chứng kiến, lắng nghe lại khiến tôi áp lực thêm. Một mình tôi không thể thay đổi được cục diện chung. Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ tìm cách để khắc phục, làm được gì thì làm, được chút nào hay chút đó. Tôi rất muốn tích cực, rất muốn lạc quan, nhưng nền kinh tế không cho phép
Tất cả mọi thứ trên đời này, đều chịu điều khiển của đồng tiền
nếu chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ không lo cuộc sống khó khăn, thiếu thốn
nếu chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ không phải đau đầu suy nghĩ các giải pháp để khách hàng của công ty đông lên
Tôi cũng mệt mỏi với việc tự trách bản thân rồi. Tôi mệt mỏi với việc khóc, giờ tôi cảm thấy mình vô cảm trước mọi thứ. Tôi không còn hứng thú làm gì nữa
Hiện tại, tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả, tắt điện thoại, đóng máy tính, xách vali và đi đến một đất nước xa lạ.
Tôi muốn ở trong một căn hộ nhỏ, chỉ ở đó thôi vùi mình trong chăn, để tự chữa lành bản thân khỏi những vết thương tự bản thân mình đã gây ra. Đến một nơi mà không ai quan tâm đến tôi, không điều gì khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.
Nhưng mà tôi cũng cần tiền, tôi không thể bỏ công việc lại,
nếu không có tiền thì tôi chẳng biết sẽ sống như thế nào, không phải cho hiện tại mà là tương lai. Tương lai của tôi là thứ gì đó còn lung lay lắm.
10h30 tối. tôi chẳng còn biết mình muốn gì
tôi còn chẳng biết mình cần gì ngoài tiền
tôi chỉ mong kiếm được nhiều tiền để sau này bố mẹ tôi không phải lo lắng cho tôi, để tôi có thể tích cóp cho họ một chút, để tôi có thể lo một chút cho em trai
nhắc đến gia đình thì tôi thấy thật nặng nề.
Mẹ ơi hay là con nhắm mắt lại và ngủ ngoan
thế giới sẽ không cần quan tâm đến con nữa
con chỉ ngủ thôi chứ không làm gì cả, bố mẹ sẽ bình yên
con sẽ vẫn dõi theo gia đình, dõi theo em trai
thiếu đi con mọi thứ vẫn vậy thôi, chỉ có con là cảm thấy nhẹ nhõm
con nằm xuống, ngủ thật say và không bao giờ thức
con hứa sẽ hoàn thiện những điều dang dở
gửi lại bố mẹ những gì con đã làm được
mặc dù chẳng thấm gì so với công ơn
con biết là mình bất hiếu
dù sống hay ra đi thì vẫn là bất hiểu
con chỉ mong có ai đó đón lấy con, ôm lấy con
chỉ vì con quá yếu ớt giữa cuộc sống khắc nghiệt
0 notes
wolfsloverdiary · 1 year
Text
Mình mệt lắm rồi
Tại sao mọi người đưa mình đến thế giới này...
Nhưng lại khiến mình sống trong sự căng thẳng từ ngày này qua ngày khác
Mình thấy thực sự không ổn
Hơn một lần trong tuần mình nghĩ đến việc lao ra ngoài cửa sổ và kết thúc cuộc sống này
Một con người quá nhạy cảm như mình, phải sống trong một gia đình đầy xung đột, thực sự là quá sức đối với mình
Mọi người cứ thoải mái thể hiện ra cảm xúc của mình mà không thèm để ý đến những người xung quanh
Mình đang phải chịu những tổn thương từ những chuyện không đâu đó
0 notes
wolfsloverdiary · 1 year
Text
Một trái tim vỡ nát
Ông trời muốn tôi sống cô đơn?
Đau lòng quá
0 notes
wolfsloverdiary · 2 years
Text
Một trái tim vỡ nát
Ông trời muốn tôi sống cô đơn?
Đau lòng quá
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
T ghét m. Vì m mà t bị gây áp lực. Vì m mà t muốn chết. Vì m mà t chẳng muốn làm gì cả.
T ghét t ghét t ghét
Đừng nói nữa. Để t yên. Kệ mẹ t đi. Kệ xác t. Câm hết đi. T mệt. Biến ra khỏi mắt t
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Đến giờ phút này, tôi không còn muốn mở lời chia sẻ sự bế tắc này với ai nữa
Cả một ngày tôi không muốn làm bất cứ việc gì cả. Giờ đến chứng minh thư để xác nhận tiền trợ cấp cũng hỏng. Cũng chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả sự chán nản này
Mệt mỏi, áp lực, khó chịu...
Tôi không biết tình trạng của mình đã được coi là trầm cảm hay không? Tôi cũng đã cố gắng để bản thân bận rộn. Nhưng đến một mức nào đó, cơ thể cũng không thể chịu được sự bế tắc này. Cảm thấy ngột ngạt. Tôi muốn được ra ngoài. 
Dẫu biết là dù ở nhà hay ra ngoài thì những việc bị tồn đọng cũng không giải quyết được. Nhưng chán lắm rồi, mệt lắm rồi, đã mệt, đã chán lại còn phải chịu đựng sự ngột ngạt này. 
Thêm một lần nữa lại nghĩ Hay là chết, chết vì lý do lãng nhách là đầu óc quá trống rỗng. Tôi chợt nhận ra có những lúc chúng ta nghĩ đến cái chết sau đó thấy lo sợ, lo sợ cho người thân, cũng sợ chết. Nhưng cũng có những lúc chúng ta chẳng còn thiết nghĩ đến cảm xúc của người khác, cũng chẳng thấy sợ nữa. 
Tôi cảm thấy thù ghét tất cả thế giới này! Chính thế giới này khiến tôi cảm thấy mình là sản phẩm lỗi, rồi chính thế giới này khiến tôi thấy mình không đủ xứng đáng để sống giống như những người khác. Tôi giống như cần được loại bỏ. Đỡ vướng víu, đỡ phải so sánh...
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Các em mình rồi sẽ lớn. Mình phải tập cách buông bỏ cảm xúc bản thân để chúng nó tung cánh bay xa.
Mình không phải cha mẹ chúng nó nên những cảm xúc này không là gì cả.
Chỉ mong 1 năm được gặp chúng nó ít nhất 1 lần.
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Tôi đã từng nghĩ sự khác biệt về tầng lớp giữa ng với ng chỉ là sự thái quá mà con người tạo ra.
Cho đến khi tôi tự cảm thấy mình không thể hòa nhập vào dù chỉ là trong cuộc trò chuyện với những ng khác. Khi họ có mọi thứ, đạt được tiêu chuẩn mà ngta gọi là thành đạt. Còn bạn chỉ muốn sống thật yên bình, tự do. Sự khác biệt đó đã đủ rõ ràng chưa.
Mình muốn về nhà, mình thấy lạc lõng
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Tự sát thì sẽ đau hơn hay người ta làm tổn thương tôi thì sẽ đau hơn nhỉ
Cái cảm giác trăm ngàn vết dao đâm vào tim, cứa thật sâu và ngọt
Và nó không kết thúc nhanh chóng như cái chết
Nó khiến mình đau đớn âm ỉ về sau
Những vết thương chưa kịp lành đã phải chịu những nhát cứa khác
Ngay cả khi thanh minh, cũng không ai hiểu mình, điều đấy có đau đớn nào bằng
Tất cả sự bình yên được đánh đổi bằng việc nhận hết lỗi về mình
Ai cũng có quyền được xoa dịu còn tôi thì không à
Tại sao chứ? Vì mọi người nghĩ rằng tôi ổn à.
Có đứa nào ổn mà bất cứ lúc nào nc mắt cũng chực trào không
Tôi kêu cứu thì có ai nghe không
Tôi tưởng mình đã khỏi bệnh nhưng không nó chỉ giả vờ nằm im rồi chờ thời cơ để phát tác
Tôi chẳng còn thấy mình còn gì để tiếp tục lạc quan nữa
Kiếp người thật mệt mỏi. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng 1 mình. Tôi đã làm gì sai khi lúc nào cũng bị coi là có lỗi
Làm ơn. Tôi xin quỳ xuống cầu xin. Tôi không muốn khóc. Tôi đau lắm rồi. Xin đừng đâm tôi nữa. Tôi đau muốn chết rồi
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Khi tôi cố gắng trở nên vui vẻ, tích cực thì mọi ng lại nghĩ là tôi vô tư 1 cách vô tâm, ngờ nhệch
Bản thân tôi cũng bị tổn thương mà. Sao không ai cảm thông. Chỉ vì tôi cười nên mọi ng không thấy những vết thương trong lòng tôi à.
Những ngu ngốc này tôi xin nhận hết về mình
Lỗi lầm này cũng là do tôi
Xin đừng biến tôi thành 1 con ng chỉ thấy có sai lầm, ích kỷ, ngu ngốc
Xin đừng thấy tôi lặng im mà nghĩ là tôi không sao
Tôi đã chịu đựng nhiều, đủ nhiều để không muốn có thêm 1 chất xúc tác khiến tôi không thể ngủ mà không có thuốc ngạt mũi
Đừng khiến chúng vỡ òa. Tôi chỉ muốn được bình yên. Hãy nghĩ 1 chút cho cảm xúc của tôi. Vì tôi chỉ là kẻ lập dị. Bạn thân của tôi là chính tôi.
Tôi viết những thứ không liên quan đến nhau vì đầu óc đã trống rỗng. 1 sự trống rỗng đầy bất lực
Khóc mệt chưa. Đau đủ chưa. Tâm hồn tôi đơn độc lắm
Tôi ngồi lạc lõng giữa không gian đen kịt và sâu thăm thăm. Chỉ 1 mình thôi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác trước khi rơi xuống hố sâu đó, tôi đã đưa tay cầu cứu. Nhưng không ai giúp tôi. Mọi người đã gạt tay tôi ra và đẩy tôi xuống
Tôi đã từng khóc 1 cách kiêu hãnh
Giờ tôi lại khóc vì sự kiêu hãnh của mình
0 notes
wolfsloverdiary · 3 years
Text
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mạnh mẽ lên. Cứng cỏi lên
Mình có thể làm được. Bình tĩnh không được nóng vội. Tiến về phía trước
Bỏ mặc những đánh giá của mọi người. Mình phải trưởng thành và tự quyết định
Gạt nước mắt. Tiến lên nào
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Mình chỉ muốn được hạnh phúc
Mình không muốn khổ
Mình sợ
Mình mệt
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Tôi chỉ mong tương lai sẽ dễ chịu hơn 1 chút...
Tôi chỉ mong cuộc sống sau này ít sóng gió, không cần giàu có nhưng cũng không thiếu thốn để phải sống khổ sở
Tôi không biết con đường tôi cố chấp lựa chọn này là đúng hay sai. Nếu đúng thì tốt, còn nếu sai thì tôi phải làm lại
Tôi rất sợ khi đêm đến. Khi chỉ có 1 mình. Tôi sẽ lại nằm suy nghĩ linh tinh. Về những khó khăn trước mắt. Về việc mình nên làm gì để giải quyết nó
Có những khi tôi mệt thực sự. Không. Phải nói là trầm cảm. Khi tôi chẳng muốn làm gì nữa. Chỉ muốn khóc. Ăn 1 cốc kem. Rồi lại khóc. Rồi đi ngủ
Khi tôi quên đi nỗi buồn trong chốc lát. Những cảm xúc tiêu cực sẽ lại đến. Nó khiến tôi nghẹt thở. Khiến tôi như bị cái gì đó rất nặng đè lên
Tôi không thể thoát ra. Nhưng cũng không thể quay đầu làm lại. Tôi vẫn phải đi tiếp. Bão tố vẫn vùi dập tôi
Khi tôi trưởng thành, tôi xuất hiện ngày càng nhiều hơn suy nghĩ muốn tự tử. Thứ không thế thiếu trên giường ngủ là lọ thuốc nhỏ mũi. Tôi đã khóc rất nhiều
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Khi mà tôi không xinh đẹp
Khi mà tôi không xinh đẹp. Tôi không có quyền đòi hỏi điều gì từ người khác. Vì tôi ở trước mặt họ là một sự khiên cưỡng.
Khi mà tôi không xinh đẹp. Tôi phải tự biết mình là ai. Để rồi mặc định rằng việc có dằn vặt bản thân cũng không thay đổi được điều gì.
Khi tôi không xinh đẹp. Tôi không có quyền ao ước được như người nọ người kia. Vì họ đẹp còn tôi thì không.
Khi mà tôi không xinh đẹp. Tôi phải học cách chấp nhận rằng dù có nỗ lực như thế nào cũng không thêt bớt xấu xí.
Khi tôi không xinh đẹp. Tôi phải kiềm chế khi người khác nhận xét về dung mạo của mình. Vì họ đúng nên tôi nào có quyền tức giận với họ.
Tôi vẫn còn nhớ. Khi đó tôi học lớp 9. Một cô bạn trong lớp đã nói rằng một cậu bạn khác nhận xét về tôi rằng tôi là người xấu nhất trong nhóm bạn của mình.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi rất tức giận. Cả cô bạn đó và cậu bạn đó.
Nhưng bây giờ tôi chẳng giận họ nữa. Mà tôi chấp nhận họ nói đúng. Tôi chẳng có gì đẹp đẽ cả.
Tôi luôn luôn là người xấu nhất khi chơi chung với một ai đó.
Tôi đã tin tưởng điều này đến nỗi bất cứ ai khen tôi xinh xắn tôi đều nghĩ họ thật tử tế khi động viên tôi.
Khi đi ngủ, tôi luôn nhắm mắt lại và ước mình trở nên xinh đẹp dù chỉ một chút thôi.
Tôi chẳng trách bố mẹ mình. Vì gương mặt này sinh ra đã là của tôi. Xấu xí là tên tôi. Không phải lỗi tại họ. Do tôi. Và tôi phải nhận lấy.
Tôi chưa bao giờ xinh xắn nhưng ít ra may mắn hơn nhiều người vì có cơ thể lành lặn.
Nếu tôi xinh đẹp thì sao? Thì cậu bạn tôi thích ngày xưa có để ý đến tôi không?
Thì tôi sẽ không bị một nhóm con trai nhận xét về khuôn mặt của mình.
Thì tôi sẽ không phải khệ nệ tự mình bê vác nhưng món đồ nặng nhọc khi còn đi học trong khi các cô bạn khác đều được giúp đỡ.
Thật lòng khi được ai đó động viên, trong phút chốc tôi đã có chút quên lãng sự thật về bản thân. Tôi từng nghĩ mình đã xinh hơn 1 chút. Nhưng không, sự thật rằng chẳng có gì thay đổi cả. May mà tôi đã tỉnh táo trở lại trước khi trở thành trò cười cho người khác.
Không xinh đẹp cũng không sao. Chỉ là tôi không nên lãng quên sự thật đó.
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Xin hãy thương hại tôi
Đến giờ này tôi chẳng còn quan tâm đến việc khi tôi chết đi còn ai nhớ đến tôi nữa
Tôi chỉ muốn dừng lại việc phải làm hài lòng người khác
Tôi chỉ muốn dừng lại việc tự ngược đãi bản thân
Tôi cần sự thanh thản 
Tôi cầu xin sự thương hại. Vì tâm trí tôi quá yếu đuối. Tôi không thể chịu được áp lực. 
Có thể thương hại tôi để rồi đừng khiến tôi căng thẳng
Vì tôi có thể sẽ muốn chết
Xin hãy thương hại! 
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Nếu giờ tôi chết đi
Nếu giờ tôi chết đi... chắc mọi người sẽ buồn một thời gian rồi sẽ quên thôi nhỉ
Nếu giờ tôi chết đi... tôi sẽ không cần nghe, không cần thấy
Nhưng mà nếu tự tử thì liệu có được siêu thoát không?
Hay cứ vất vưởng quanh quẩn
Làm người đã mệt mỏi rồi, làm ma mà không được siêu thoát thì tội lắm
Nhưng thực sự trong đầu tôi chỉ muốn chết
Có cách nào chết mà không đau đớn không?
Tôi chẳng còn muốn sống nữa. Đầu tôi dày đặc những suy nghĩ rằng “Mày nên chết đi” “Chẳng ai cần mày sống” “Thứ thừa thãi như mày sống để làm gì”
Tôi không muốn ăn muốn uống, tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì
Tôi... chỉ muốn chết
0 notes
wolfsloverdiary · 4 years
Text
Bỗng dưng thấy chán và mệt quá
Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi quá. Chán nản khi nghĩ tới tương lai. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào. Tôi cảm thấy yếu đuối đến mức muốn chết đi cho xong.
Chẳng có điều gì như ý mình muốn. Chẳng biết làm gì để thay đổi mọi thứ. Giống như một trò chơi, đến bàn này thì tôi vẫn chưa tìm ra được chìa khóa. Tôi loay hoay cũng đủ lâu rồi, cũng thấy mệt rồi. Cảm xúc giờ rất hỗn loạn. Tôi chỉ muốn khóc vì không thể thoát ra được. 
Nếu mà tôi chết đi thì mọi chuyện có ổn không? Có thực sự đó là sự giải thoát tốt nhất không?
Hơn 10 lần tôi nghĩ tới việc: có khi nào mình không kiểm soát được và trèo qua lan can và rơi xuống. Khi đó liệu có đau đớn không? Cái chết có đáng sợ không? Tất cả có trở nên tối sầm lại không?
youtube
0 notes