Tumgik
urjenny · 1 month
Text
Nhiều ngày mất ngủ roi, thật mệt mỏi. Có lẽ bản thân mình đã quen với việc được nói những lời yêu thương trước khi ngủ, những lời chúc ngủ ngon.. hmm có lẽ mình chỉ chờ một lời chúc ngủ ngon để có thể đi ngủ, mình quen ròi. ngày nào cũng lướt đt đến vô thức, 2h rồi 3h sáng, urg, bị cái gì vạy troi. Ăn cũng khong ăn, ngủ cũng khong ngủ. Cảm giác ấm ức và bực tức một cách khó chịu. shsjisnendjskskskdkd
0 notes
urjenny · 1 month
Text
dk vdnsancnlkỰECLJlfehlkwjelckjsjojiw V;DSJDS JEF ưve HIOGR EGRGF AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
0 notes
urjenny · 1 month
Text
tụi mình chia tay
2 năm 4 tháng, cảm ơn vì anh đã luôn tử tế với em (sometimes not)
0 notes
urjenny · 3 months
Text
Tư dưng, ở cái đoạn 23 này, mình không biết mình đang làm cái gì với cuộc đời của mình nữa. Một là thở, hai là die.
Mình thấy mình tiêu cực quá, và thật sự cần cái gì đó để kéo mình lên lại. Mình có cảm giác 50/50 về những ngày tháng tiếp theo ? urgg
0 notes
urjenny · 3 months
Text
Mình hay có xu hướng lấy nỗi đau thể xác để lấp đi những cái nỗi đau khác. Ví dụ như, hôm nay mình đi bấm lỗ tai, một lần 4 lỗ. Đau thật sự, và nó cũng làm mình quên luôn sự khó chịu trong lòng.
Năm mới, con người mới, good luck !
0 notes
urjenny · 4 months
Text
ouch,
0 notes
urjenny · 5 months
Text
Hmmm hôm nay mình sẽ viết về những bài hát đã từng được mình dùng để khóc ? Kiểu kiểu vậy, mình hay có những giai đoạn panic và trào ngược cảm xúc. Nó như những cuộn sóng cứ âm ỉ trong ngực mình, họng mình, nhưng mình chẳng thể tuôn trào nó ra. Mình bực tức và nghẹt thở.
Và rồi bằng âm nhạc, bằng giai điệu, lời hát hay chỉ đơn giản là một intro nhỏ, bài hát đó đã đưa những sự tổn thương, khó chịu của mình len lỏi ra khỏi họng mình, đôi mắt mình và trở thành cơn giải toả vừa mệt mỏi, nhưng cũng là sự giải thoát dễ chịu nhất.
Please never fall in love again - ANDOKMAI 
Mình bật khóc vào một buổi tối tháng 7/2020, mình vừa kết thúc một mối quan hệ khá dài vào thời điểm đó. Nói sao nhỉ, cảm xúc của mình đã bị phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ đó nhiều đến mức, có thể là, mình tiếc vì mình không còn ai để tâm sự, để kể những câu chuyện hay trút bỏ. Và mình sợ cảm giác trống trải, mình nhớ mình vừa đi dạo với T.A, "chị bị sao thì chị phải nói chứ?", mình chẳng thể nói được gì ngoài việc bật khóc, cổ họng mình tắt nghẽn.
Nhưng khoảng thời gian đó cũng thật sự đẹp, mình thích mình của thời gian đó, hoảng loạn trong quá trình tìm hiểu bản thân, nhưng vẫn cười nhiều và mở lòng với bạn bè nhiều hơn. Khoảng thời gian tại quân sự có thể là được coi là đẹp nhất đối với mình.
Drivers license - Olivia Rodrigo
Hôm đó là ngày 7/1, mình bùng nổ cảm xúc với những sự vỡ vụn vì niềm tin. Mình đang chạy deadline giữa quán cafe, và không thể cầm nổi nước mắt của mình, N cũng chỉ thở dài và nhắn tin "có ổn không?". Sao mà ổn được? Cứ mỗi năm, kỉ niệm vẫn nhắc lại, những dòng trách móc đó, những tấm ảnh, những lời nói, mình vẫn luôn lưu lại. Không phải để làm bằng chứng cho điều gì, chỉ là mình muốn nhắc nhở mình, luôn tích cực nhìn về phía trước.
Experience - Ludovico Einaudi
Một bài piano không lời, 1000% không lời, từng nốt nhạc những dẫn mình đến chỗ giải thoát, mình nhớ mình đã khóc rất nhiều khi nghe bài này, nhiều đến mức mình không dám nghe lại một thời gian về sau lận.
Love me - RealestK
Bài này ra mắt vào đúng lúc mình bắt đầu, lại, yêu. Và cái cảm giác sợ hãi về niềm tin vẫn luôn thường trực. Mình muốn yêu, và được yêu. Có lẽ nếu follow IG mình thì ai cũng từng đọc bài viết đó, mình vừa khóc vừa tuôn hết những cảm xúc đau khổ và tổn thương của mình.
Thật sự, đối với mình, lúc đó mình đã được giải thoát về cảm xúc.
Daylight - David Kushner
Là bài mà khiến mình khóc gần đây nhất, thật ra cuộc sống hiện tại không phải là những gì mình đã tưởng tượng. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như một dòng chảy, và mình không hề chuẩn bị điều gì cả. Đôi lúc có những áp lực khiến mình bừng tỉnh, và hoảng hốt.
Sum up lại, thì mình yêu âm nhạc, và mình sống cùng với nó. Đây chỉ là một trong nhiều những bài hát, và mỗi lần khóc cũng sẽ gắn với những cột mốc, hay kỉ niệm trong cuộc đời mình. Mình biết ơn vì cảm xúc mình có thể được giải bày và chấp nhận.
May the tears you cried in the past water the seeds you are planting in the future.
0 notes
urjenny · 5 months
Text
Mình thích mình của Sài Gòn. Năng động, hoạt bát, dễ chịu.
Có lẽ mình luôn thích SG nhiều đến thế. Cho dù mình có khóc lóc, gào thét rằng minh ghét những khoảnh khắc này, những khó khăn này, những thử thách này, thì bằng một cách nào đó, SG vẫn luôn đón chào mình và ôm mình, cho mình những tiếng cười, những người bạn và những bài học. Mình thích việc được thoải mái, không bị đánh giá hay phán xét, mình là mình, vui vẻ, cười nhiều và năng động. Tất nhiên là mình cũng gặp người này người kia tại SG chứ, người tốt người không, nhưng mà mình biết, dù có không thích nhau tại khoảnh khắc đó, thì họ và mình cũng sẽ không còn gặp nhau nữa, và cũng chẳng mang điều gì xấu của nhau để đi tiếp quãng đường còn lại.
Nhưng mà mình cũng ngại, khói bụi nhiều làm mình mệt mỏi, nhịp sống nhanh làm mình kiệt sức, công việc và học hành một vòng lặp làm mình căng thẳng. Điều đó là một điều không thể nào tránh khỏi đối với mình.
Mỗi lần đi SG, mình thích lắm, mình cảm giác kiểu siêu FOMO và yêu nó, có thể mình sẽ back lại SG, back lại với những điều mình yêu. Mình đã healing đủ rùi, đến lúc cũng phải bay xa tiếp, nhỉ?
0 notes
urjenny · 6 months
Text
Rồi đấy cũng đã tròn một năm mình làm việc tại FTECH. Mọi người sẽ thường nghe mình bảo là, ui chán cái công ty này lắm rồi, muốn nghỉ việc quá đi thôi, phải update CV ngay luôn ý. Đúng vậy, nhiều lúc mình nản lắm chứ, mình thấy cuộc đời mình dừng lại, mình sợ bản thân mình không tiến lên. Nhưng có lẽ, mọi cuộc gặp gỡ, mọi hành trình trong cuộc đời này đều là những điều mình phải gặp. Tất cả, bằng một cách nào đó sẽ được sắp xếp chỉnh chu và trật tự để bản thân mình được trải nghiệm, và để bản thân mình trở thành mình - của ngày hôm nay. Mình không cảm thấy nhàm chán, hay hối hận với công việc hiện tại của mình. Ngược lại, mình trân trọng và cảm nhận mọi thứ. Công việc này là điều mà mình cầu nguyện, và mình đã có được nó. Mình trân trọng vì nó cho mình những mối quan hệ thân thiết, một nơi để sinh hoạt, một đầu óc làm việc và một tinh thần có trách nhiệm. Không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình, tự mua những thứ mình thích, đầu tư cho mình những ngày tháng sau này, mà còn là trách nhiệm với gia đình, chăm sóc cho ba mẹ và cũng có thể mua sắm cho gia đình mình những thứ cần thiết. Đến khi đi làm rồi, mình mới thật sự hiểu, ba mẹ mình đã vất vã nhiều như thế nào để có thể lo cho chị hai mình, và cả mình nữa. Tích góp, tiết kiệm, xây dựng. Thật kì diệu khi ba mẹ đã sinh ra mình, không chỉ nuôi mình lớn lên, mà thật sự dạy mình, trở thành một con người có nhận thức, và suy nghĩ. Và ba mẹ đã thật sự có trách nhiệm với việc đó. Mình sợ, hoặc ngại cái cảm giác bản thân không đi làm, hay không học một cái gì đấy? Mình sợ một ngày nào đó, mình thức dậy và không đóng góp được gì cho chính mình của tương lai. Mình sợ tương lai mình sẽ cảm thấy hối hận vì bản thân lúc trước đã không cố gắng nhiều hơn. Nhàn cư vi bất thiện. Đầu óc nhàn rỗi sẽ sinh ra suy nghĩ sai lệch và hành động sai lầm. Nếu một ngày trôi qua và mình không làm gì cả, thì mình chỉ có thể sống và phụ thuộc thời gian, tâm trạng đều phụ thuộc vào người khác. Tất nhiên đối với nhiều người, cuộc sống của họ không nhất thiết là phải đi làm, không nhất thiết là phải cống hiến hay là quá nặng nề tương lai sau này, đối với họ, mỗi ngày trôi qua chỉ cần vui là được. Họ không đặt nặng quá nhiều về việc phải có trách nhiệm với những người thân xung quanh, hay rộng hơn là xã hội. Nhưng cuộc sống không phải là những ngày yên bình và nhẹ nhàng trôi qua, con người luôn cần có sự chuẩn bị và phòng thủ thật tốt. Thật đáng sợ với những suy nghĩ và tư tưởng hưởng thụ trước mắt mà không nghĩ đến tương lai. Sóng gió to lớn đối với cây cỏ này nhưng chỉ là cơn gió mát mẻ đối với cổ thụ. Hãy có trách nhiệm, với chính mình, cũng chính là với tất cả mọi người xung quanh mình.
0 notes
urjenny · 1 year
Text
Mình bước qua tháng 6 bằng việc tạch KPI và mình biết, tháng 5 vừa rồi mình chẳng làm được gì nhiều để xứng đáng cái KPI đó cả.
Mình đã trải qua một tháng 5 cực kì lộn xộn, về tất cả mọi phương diện, học hành, công việc và những mối quan hệ, và cả mình đối với chính mình nữa. Nhưng mà mình nghĩ điều đó cũng là bình thường, cuộc sống cũng nên có những thời điểm tuỳ hứng sẽ mình cảm thấy thả lỏng nhiều hơn, tại sao không? Tuy rằng mình biết, sự tuỳ hứng sẽ chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt, nó sẽ khiến mình thả bản thân vào trạng thái trôi nhiều hơn và không hề sợ hãi đến hậu quả. 
Mình thường hay trải qua nhiều thứ một mình, và mình chỉ kể khi nó đã xong rồi. Không phải mình không cần sự giúp đỡ, mình luôn cần đấy chứ, nhưng mình biết, ai cũng luôn có khó khăn và không phải ai cũng có thể đồng hành với nhau cả đời. Mình thật sự cảm nhận được điều đó. Mình biết bạn mình cũng đang có những cuộc chiến cho riêng họ, và họ đang âm thầm đấu tranh từng ngày, mình mong là họ sẽ làm tốt để một ngày nào đó có thể tự tin nói với mình điều đó.
Thật ra, việc mình không đạt KPI tháng này không có gì là lạ hết. Mình cảm nhận được điều đó từ giữa tháng, và mình chấp nhận điều đó. Đối diện với 6 bài thi, 3 bài luận, những bài kiểm tra và một đống những tiết học full ngày cùng với nỗi ám ảnh về việc học hành, mình đã thật sự xao nhãng công việc của mình. Nhưng đó chẳng thể đáng là một lý do, chẳng qua tất cả chỉ là mình không thể nào siêng năng, sắp xếp công việc và hoàn thành nó. Mình chỉ ham chơi, lo vào cái việc healing, tiêu tốn tiền bạc, và mình cũng buông thả mình nữa. Mình chẳng thể nói với chị Manager là em nhiều bài vở quá, nhiều dự định quá, nhiều tasks ngoài quá nên em không thể làm việc công ty được. Ngay cả khi mình đã dùng giờ của công ty để làm luận, thì mình vẫn không đạt điểm cao trong bài luận đó. Giây phút chị Manager bảo mình, tháng nay em làm rất nhiều thứ không đạt, nhưng chị sẽ xin vớt KPI của em cho đủ 90%, vớt cho em thôi nhé. Mình không biết nên vui hay buồn, nhưng một phần trong mình cảm thấy bị tổn thương. Vì mình biết mình không xứng đáng, sự vớt vát đó khiến mình cảm thấy ngại, và giống như đang bị hạ thấp xuống vậy. Và mình quyết định, mình sẽ không nhận cái sự vớt vát đó, mình xin lỗi chị vì đã không hoàn thành tốt nhiều việc và mình cũng tự đánh giá mình không đạt, mình không xứng đáng với sự cân nhắc của chị. Giây phút đó khiến mình nhẹ nhõm, và cảm thấy có thể tiếp tục làm công việc một cách bình thường.
Cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là mình muốn note lại là mình đừng có chểnh mảng nữa, lo làm đi thôi, cố gắng nhiều lên để đừng tiếc nuối, luôn vững tâm nhìn về phía trước và yêu bản thân nhiệt tình vàooooo
1/6/2023
0 notes
urjenny · 1 year
Text
Những ngày vừa rồi, không rõ là mình đã trải qua chuyện gì nữa. Nhưng mình đã nhìn rõ nhiều thứ hơn về mọi thứ chuyển động xung quanh mình.
Dừng lại một chút, mình đã trải qua cảm giác không cảm xúc được một khoảng thời giam. Và nó rất lạ, nó không như những gì mình tưởng tượng, nó chậm, và nhạt, và màu xám. Bản thân mình là một người luôn rất cần cảm giác được yêu thương, cảm giác luôn trong trạng thái vui vẻ chờ đợi, tâm trạng lên xuống và trái tim đập mạnh vì tình yêu. Mình không biết mình có thích cái cảm giác không quá nhiều cảm xúc này hay không nữa. Nhưng có lẽ, nó cho mình nhiều thời gian suy nghĩ hơn về cuộc sống của mình. Mình đã luôn bị chuyện tình cảm làm xao nhãng những mục tiêu cá nhân của bản thân, và mình luôn trấn an bằng việc tình cảm đó xứng đáng. Có thể là xứng đáng thật, vì ngay thời điểm đó, nó thật sự bơm dopamine thật mạnh vào mình và khiến mình phấn khích. Mình thật sự cảm thấy phấn khích vì cảm giác yêu thương, cảm giác ngọt ngào và quấn quýt.
Mình từng là một đứa nhỏ được cưng chiều, được mẹ ôm vào lòng mỗi tối đi ngủ, được ba mua cho những món đồ mà mình thích. Đến một khoảng thời gian mà gia đình bắt đầu trở nên khó khăn, mình không còn được nhận những cái ôm từ mẹ nữa, và ba cũng không còn ở gần gia đình nữa vì đi làm xa. Mình chưa bao giờ nghĩ, giai đoạn đó lại trở thành một phần ám ảnh tâm lý, mình khao khát được ôm ấp và cưng chiều. Tuy một thời gian sau, khi cả gia đình lại có thể ở cùng với nhau, mình lại bắt đầu bị sang chấn bởi những sự so sánh của mẹ. Lúc đó mình tức giận mẹ, phản kháng lại, và tình cảm mẹ con dường như không còn sự hoàn chỉnh nữa. Thứ mình luôn thèm khát chỉ là một cái ôm, một sự thấu hiểu, một sự an ủi rằng mình sẽ làm được. Nhưng những điều đó đã không diễn ra. Mình là bản thể của mẹ mình. Mẹ mình bị áp lực bởi những tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, và mình cũng vậy. Từ một giai đoạn nào đó, mình không còn oán trách mẹ nữa, vì mình biết, mẹ cũng có những tổn thương, và mẹ mình đã không tìm ra được cách để chữa lành những tốn thương đó. Mình có lẽ, đã may mắn hơn, mình nhận biết và dừng nó lại. Mình không thể tiếp tục thêm vào những tổn thương, cho mình và cho cả mẹ, mình hiểu vì sao mẹ lại luôn căng thẳng về mọi thứ và mình yêu thương mẹ mình. Chỉ là mình không tìm được cảm giác được nuông chiều từ mẹ mình nữa. Vì vậy mình luôn tìm kiếm nó từ những mối quan hệ khác. Và sự cưng chiều đó đã trở thành một dopamine mà mình luôn tìm kiếm.
Và như những sự phát triển của cơn nghiện, cảm giác dopamine nó phải luôn tăng dần theo thời gian. Đó là một điều không tốt. Nó khiến mình luôn phải đẩy nhanh cảm xúc của bản thân, và cũng khiến mình nhanh hết các cảm xúc đó. Nên phải chăng, mình phải cai nghiện? Hoặc mình đang dần không còn muốn cái loại dopamine này nữa rồi?
Nhưng cho dù là ở vế nào, thì thời gian vừa rồi mình cũng đã dần thích ứng được với việc tập trung vào bản thân nhiều hơn. Sự cân bằng về tâm lý khiến cảm xúc của mình ổn định, và không còn bị phụ thuộc vào ai. Đó là một điều tốt, và ngay cả khi mình chưa thật sự enjoy với nó. Nhưng tính kỉ luật đôi khi, về dài sẽ khiến chúng ta có được những hạnh phúc mới, bền vững hơn chứ không phải là những liều dopamine tạm thời nữa.
27/5/2023
1 note · View note