Tumgik
trieuthuanntt · 1 month
Text
ĐƯỢC NGƯỜI CHỈ BẢO
Có được người sẵn sàng chỉ bảo cho ta cái ta sai. Là điều rất may mắn.
Chỉ có nhận sai và sửa, mới giúp ta tiến bộ mỗi ngày.
Tuy nhiên, chúng ta lại có một khuynh hướng cố hữu là không muốn nhận mình sai.
Vì vậy, đôi khi lời nhắc nhở của người khác khiến ta chạnh lòng, khiến ta nổi sung lên.
Ta quay sang chất vấn lại người nhắc nhở. Ta mạt sát, ta nói lý lẽ, ta giận, ta không ưa...
Tất cả chỉ vì cái tôi. Chỉ vì muốn mình hoàn hảo. Thật ra là chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ chúng ta không hoàn hảo sẽ không ai thương chúng ta nữa. Nên chúng ta mới nổi sung lên như vậy.
Chúng ta làm vậy, cuối cùng chỉ khiến mình không phát triển được. Người ta cũng hết muốn nhắc nhở mình. Xung quanh chúng ta sẽ chỉ là khen tặng.
Chỉ vì thiếu suy nghĩ, chúng ta đã đánh mất cơ hội trưởng thành của chính mình. Khiến mình mãi chỉ là chú ếch nhỏ nhoi. Trông lên bầu trời bé con mà ngêu ngao hát.
Hãy quý trọng những lời góp ý của mọi người, những lời chỉ dạy miễn phí. Dù đôi khi chúng đi kèm với sự tức giận của họ.
Chúng ta như người đãi cát tìm vàng. Tìm lỗi lầm của mình, và sửa chữa, trong mọi hoàn cảnh. Làm được vậy rồi, bạn sẽ chẳng còn lo lắng hay sợ hãi. Cũng không còn giận dữ hay trách móc ai cả. Vì ai cũng là vị Phật tương lai đang thuyết pháp cho mình.
#phatdaovothuong
Tumblr media
0 notes
trieuthuanntt · 4 months
Text
Tumblr media
Đừng để bản thân trở thành trạm dừng chân, ai thích thì đến, không thích thì đi.
Cũng đừng biến bản thân trở thành sự lựa chọn của ai đó.
Hãy trở thành duy nhất để khi họ đánh mất bạn, họ sẽ không tìm được một người thứ hai!
Sách: Có một người từng là tất cả | Trí
10 notes · View notes
trieuthuanntt · 6 months
Text
Tumblr media
"Tôi tin vào duyên phận, bởi vì khi ta gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời đó chính là cái duyên, còn có kiên quyết để phấn đấu vì nhau, để đến với nhau hay không lại là quyết định của mỗi người.
Duyên do trời định, phận do người tạo.
Có thể gặp được người nào là duyên may.
Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn."
Phim: Past Lives (2023)
2 notes · View notes
trieuthuanntt · 7 months
Text
Những mảnh tình vì quá mong cầu từ đối phương mà vụn vỡ dần...
Tumblr media
13 notes · View notes
trieuthuanntt · 7 months
Text
Tumblr media
Chẳng ai hiểu được bạn, chỉ có chính bạn mới hiểu điều bạn xem trọng đắt giá hay rẻ mạc như thế nào.
Mãi mãi về sau chỉ có bạn mới biết được điều bạn cần là gì, và điều người khác muốn bạn nhận ra sao! Mãi mãi về sau chỉ có bạn mới biết ngày hôm đó bạn thực sự mệt và muốn buông bỏ đến nhường nào.
Và mãi mãi về sau chỉ có bạn mới biết ngay lúc đó, bạn cần một người đứng cạnh nhìn bạn, cảm nhận mọi thứ hiện hữu với bạn thôi là đủ.
Và cũng chỉ có bạn mới biết điều gì có thể xoa dịu bạn tốt nhất thay vì những điều thuộc về.
Có lẽ, giá trị của bản thân hướng đến quá khác so với giá trị người khác nhìn thấy. Nên mình lại thất bại theo trong quá trình trưởng thành tiếp rồi.
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Dù có như thế nào, từ bỏ, thì cũng phải hiên ngang mà tiến về phía trước.
Gửi tôi những ngày tiếp theo,
2 notes · View notes
trieuthuanntt · 8 months
Text
Tumblr media
Hàng ngàn khúc mắc, hàng ngàn câu hỏi, nhưng chỉ có thể chọn cách lặng im.
38 notes · View notes
trieuthuanntt · 8 months
Text
Tumblr media
Sau rất nhiều tổn thương, thứ chúng ta cần chỉ là hai từ Danh Phận!
9 notes · View notes
trieuthuanntt · 8 months
Text
Tumblr media
Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng buồn là cơ hội. Cái mất đáng sợ là lòng tin. Cái mất không bao giờ lấy lại được đó là tình cảm.
Ảnh phim: Home Alone
0 notes
trieuthuanntt · 9 months
Text
Tumblr media
Câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, hiện tại. Mình sẽ thôi muộn phiền và làm tiêu cực những người mình quý trọng, việc của mình chỉ có mình mới giải quyết được mà thôi.
Thời gian tỉ tê chuyện buồn, than vãn với người thì mình im lặng mà cố gắng 100% không đủ thì 1000% để sau này 3-5 năm tới, cùng ngồi tỉ tê nhưng lại là về câu chuyện mình đã trãi qua như thế nào để được như mong cầu, vấn đề được giải quyết ra sao để được mãn nguyện.
Mình đã ở đấy 2 năm chỉ để đi lùi, giờ là lúc tận dụng những bước lùi để lấy đà chạy tiếp sức cho chặng đường tiếp theo nào.
Keep going…..
1 note · View note
trieuthuanntt · 9 months
Text
Tumblr media
Ở tầm tuổi này, việc lựa chọn vui hay buồn là do chính bản thân ta quyết định.
Những gì xảy ra, làm cho mình không còn hào hứng đi gặp người mà mình muốn gặp nữa. Chỉ việc yêu bản thân, vẹn toàn những niềm vui nổi buồn riêng thôi đã đủ mệt. Huống hồ gì đợi chờ một tình yêu đẹp, một tình yêu như mình mong muốn.
Qua rồi cái thời cuồng nhiệt vì yêu, qua rồi cái thời trông đợi một ai đó xuất hiện như là 1 nữa cuộc đởi còn lại. Vì mình biết rằng chỉ có chính mình mới là người sống cùng mình đến cuối đời. Không phải là 1 ai đó nữa.
6 notes · View notes
trieuthuanntt · 10 months
Text
"Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có một công việc ổn định, tối về ăn cơm có món mình thích, mua một món đồ vừa vặn tiền vẫn còn dư, gặp được người muốn gặp, đến một nơi bản thân muốn. Vừa vặn bình yên..." 🌿
Tumblr media
0 notes
trieuthuanntt · 10 months
Text
Không biết phải nói gì!
Mình dần trở lại mình của vài năm cách đây!
Mình là một người hoạt bát, nhưng cũng rất kiệm lời. Thực ra nói một cách khác là mình lười nhắn tin, cực kỳ lười, một đứa Ma Kết như mình lại càng hay bỏ ngang câu chuyện qua tin nhắn để rồi quên bén đi cuộc trò chuyện đấy. Mọi người hay bảo nhắn tin cho mình không bao giờ thấy trả lời, có xem rồi cũng mất tích luôn. Nhưng trái lại mình lại luyên thuyên khi trực tiếp gặp nhau, mình tỉ tê từ chuyện mình đi đây đó mình đọc được quyển sách nào hay, mình vô tình ăn được món ngon nào đó, thế mà năng lượng hàng giờ đồng hồ cũng không mất đi.
Ngay cả trong tình yêu cũng thế, mình thích cả 2 chia sẻ về kế hoạch, về định hướng, tỉ tê nhau về những gì trãi qua hằng ngày. Để duy trì được điều đó không chỉ qua tin nhắn mà còn là cạnh nhau trò chuyện. Căn bản mình lại lười kể chuyện qua tin nhắn, gọi là chả buồn để nói, mà để lâu dần mình lại không còn hứng thú kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Nó giống như cảm xúc hào hứng kể 1 câu chuyện vừa gặp vừa trãi qua, cảm giác hứng khởi chia sẻ khi vừa nảy ra 1 ý tưởng hay 1 dự định mới cho ngày mai, hoặc tương lai gần nào đó, một cảm giác mà luyên thuyên về những dự định sắp tới cho đối phương nghe. Mà để thấy là tụt mất tiêu cái mood lặn luôn không tìm lại được.
Thế đó, lâu dần mình lại chẳng biết nói gì, chẳng biết chia sẻ như thế nào. Và mình cũng tự làm mọi thứ, bất kỳ chuyện gì mình cũng lười chia sẻ, về dự định về tương lai, và quan trọng nhất là về hiện tại của mình. Mỗi ngày trôi qua như thế nào, ra sao, rồi chìm sâu vào ký ức riêng của mình. Để rồi không phải “ xa mặt cách lòng “, mà dần trở thành “ mặt đối mặt mà lòng xa cách “. Sự thấu hiểu và các liên kết dần đứt đi.
Mình trở về mình của những năm trước, không vui cũng không buồn, thích về quê, về nhà vs ba mẹ, về với e trai, chạy xe về ngoại chiều chiều ngồi bên bếp rửa chén cùng má3. Rồi những ngày thảnh thơi mình xách balo lên và đi, trãi nghiệm những nơi mà mình chưa đặt chân đến. Rồi mình tự thương lấy chính bản thân mình, gói gém vào căn phòng nhỏ ở quê. Nơi mà gọi là thế giới riêng của mình, nơi mà tuy có buồn hay ấm ức, hay tức giận mình vẫn muốn trở về nơi đó.
"Người ta thường nói "thời gian" sẽ trả lời tất cả. Nhưng nó không trả lời gì cả. Nó chỉ làm ta tạm quên "câu hỏi" mà thôi... Lời muốn nói ngày càng càng ít, tâm sự trong lòng chất chứa ngày càng càng nhiều. Liệu, mình có đủ can đảm, và nhẫn nại để vượt qua hành trình này. Và mình có đủ niềm tin để đi tiếp hay không?
Tumblr media
0 notes
trieuthuanntt · 10 months
Text
Tumblr media
Thời gian làm ta trở thành một đứa trẻ to xác buồn thiu, suốt ngày ngóng trông sự chuyển mình của một nụ hoa, một mùa hè, hay là một lòng người chẳng bao giờ đoái hoài tới...
Thời gian cũng làm ta trở thành một đứa to xác hèn nhát, ấm ức trần thế đa đoan, mà chưa từng s��ng cho đến cùng tận. Đè nén trở thành một màn lừa dối, chỉ riêng mình ta biết...
1 note · View note
trieuthuanntt · 10 months
Text
ĐI CÙNG AI…!!!
• Đi chung với Người Nông Nổi, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh.
• Đi chung với Người Sâu Sắc, có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước.
• Đi chung với Người Bất An, có đang ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình.
• Đi chung với Người An Nhiên, có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ.
• Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
• Có người mỗi lần nghĩ đến, thấy lòng hoang mang như người đi lạc giữa đường, đi tiếp hay quay trở về đều mịt mù như nhau.
• Có người như vết thương, chạm đến là đau.
• Có người như những tia nắng ban mai, mỗi lần chuyện trò lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
• Có người như làn hương trầm trước Phật, nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên…!!!
#SưuTầm
Tumblr media
7 notes · View notes
trieuthuanntt · 10 months
Text
Tumblr media
Nhiều người cả đời bôn ba, để mong đến cuối cùng tìm được một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã, mà quên mất góc tĩnh lặng thật sự giữa thế gian vô thường này chính là trái tim mình.
Người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi rồi ngược xuôi khắp chốn tìm một cốc nước trong. Mà người đâu hay, chỉ cần để yên một lát, đợi tạp chất lắng xuống là trong tay đã có được một cốc nước trong.
Chỉ cần lòng tĩnh lặng, mọi bụi bặm sẽ lắng xuống, bất an tan theo gió mây, nơi đó trở thành một góc an yên che chắn cho mình giữa cuộc đời đầy biến động.
Phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một nỗi đau, phía sau sự tĩnh lặng của một người có một câu chuyện bão giông đã lặng.
Sưu tầm
#dgcd
2 notes · View notes
trieuthuanntt · 11 months
Text
Trong thiền ngữ Ấn Độ có 4 câu thế này:
“- Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
- Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
- Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
- Bất kể là chuyện gì, đã qua thì chính là qua."
Vậy nên, đừng mãi sống trong quá khứ viển vông, đừng vì những điều đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết, chuyện đã xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra, không cách nào quay đầu được, cứ nhìn lại, nghĩ lại sẽ chỉ là vô ích mà thôi.
Cho dù đôi lúc hiện thực thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta sau cùng đều phải học cách sống một cách thâm tình trong thế giới bạc tình này. Phải biết, bạn đối với cuộc sống thế nào, cuộc sống sẽ đối với bạn thế ấy, tâm thái của bạn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.
Cho dù bạn từng gặp phải chuyện gì, là vui hay là buồn, là ở dưới tận cùng hay đỉnh cao xã hội, thì cũng xin nhớ tới câu này: "Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác".
Quá khứ không bao giờ trở lại, phần đời còn lại cũng không thể nào thấy lại, vậy nên, chặng đường dài phía trước, tôi mong bạn trân trọng bước đi, tuỳ duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi..
Tumblr media
1 note · View note
trieuthuanntt · 11 months
Text
Tumblr media
"Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau.
Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.
Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.
Nhưng khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn…
Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.
Thương là muốn đi cùng nhau hết cả cuộc đời."
Ánh mắt kẻ si tình
- ST
Ảnh phim: Peaky Blinders (2013)
4 notes · View notes