Tumgik
tianangsomuoihai · 9 months
Text
CÓ CÂU NÓI KHIẾN BẠN PHẢI LƯU LẠI MÃI KHÔNG ?
1. "Điểm khác nhau giữa rơi và hạ cánh, chính là hạ cánh rồi vẫn có thể cất cánh trở lại, còn rơi thì không!"
- Min Yoongi
2. "Thậm chí khi bạn không hoàn hảo, bạn vẫn là một phiên bản giới hạn."
3. "Ngay cả cái mình thích cũng không dám theo đuổi, thì bạn xứng đáng thất bại."
4. “Những gì bạn làm đều ảnh hưởng bạn của tương lai. Đừng để bạn của tương lai phải chán ghét bạn của hiện tại.”
5. "Làm gì có một đêm thành danh,chỉ là bách luyện thành thép."
- Dịch Dương Thiên Tỉ
6. "Người bạn thích nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Việc bạn làm nên là năng lượng chứ không phải lo lắng, bất an."
7. “Cậu đã sớm xem qua kịch bản của cuộc đời cậu ở trên thiên đường , cậu chọn cuộc đời này là vì cậu cho rằng ở đây có điều xứng đáng để cậu trải qua đấy.”
8. "Hội họa sẽ thay đổi vận mệnh. Bất kể thất bại, nghèo túng hay khốn khổ thì hội họa luôn có thể trở thành ánh ban mai của niềm hi vọng."
9. "Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn."
10. “Yêu người khác thì nên có chừng có mực. Nhưng yêu bản thân thì phải tận tâm tận lực.”
11. “Cuộc sống giống như việc đạp xe đạp vậy. Muốn giữ thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.”
- Albert Einstein
12. "Thật sự không có chuyện gì là không vượt qua được cả, ngẩng đầu lên mà xem, cả bầu trời đang vì bạn mà phát sáng."
▪︎Tổng hợp comments dưới Study hard - 努力学习 bởi 9420
385 notes · View notes
tianangsomuoihai · 10 months
Text
“Vốn hôm nay ta cũng chẳng muốn đi, ta biết có việc còn chưa ổn. Nhưng mà nàng không cho ta ở lại, ta cũng không thể mở miệng muốn ở bên. Lúc ta rời đi, phụ thân nàng đưa ta ra khỏi thành, cuối cùng, ông trịnh trọng giao phó quãng đời còn lại của nàng vào tay ta. Sau khi đi, ta tự hỏi mấy lần, nếu ngày ấy Thượng Cốc bịphá thành, Ngư Dương cũng mất, ta không còn tổ mẫu, cũng mất đi cả nàng, như vậy dù có nói ta tiêu diệt hết kẻ thù, giành lấycả thiên hạ bao la, có mỹ nhân trong ngực, nhưng khắp thiên hạ này đâu còn người thứ hai như Tiểu Kiều nàng nữa, cũng không còn ai có thể gọi ta là phu quân như nàng, từ đây,trong suốt quãng đời về sau đó của ta, có gì vui mừng cần san sẻ?”
0 notes
tianangsomuoihai · 10 months
Text
Tumblr media
It's my 8 year anniversary on Tumblr 🥳
0 notes
tianangsomuoihai · 1 year
Text
Tôi gặp được một cặp bình luận rất chữa lành thế này: Bỗng dưng chẳng còn muốn oán trách gì nữa, một kẻ vỡ vụn như tôi đây, người nào yêu tôi hẳn phải tới nhặt từng mảnh từng mảnh vỡ một, thật vất vả làm sao.
Sau đó có người trả lời: Người yêu cậu sẽ vừa nhặt vừa vui sướng lẩm bẩm: "Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình!"
• 𝑇𝑎𝑏𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ
Tumblr media
260 notes · View notes
tianangsomuoihai · 1 year
Text
"Lúc nhỏ sợ quỷ, bởi vì quỷ diện mạo dữ tợn. Lớn lên rồi sợ người, bởi vì người diện mạo chỉnh tề, nhưng lòng người hiểm ác."
[#TramLuanPage Shared | Trans: 一禅小和尚 - Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng]
Artist 柒拾柒個柒拾柒
Tumblr media
171 notes · View notes
tianangsomuoihai · 2 years
Photo
Tumblr media
Anh đã từng không biết bao nhiêu lần mơ tưởng về ngôi nhà tương lai có em và anh. Cánh cửa khép hờ, chiếc sô pha trải dọc nửa căn phòng, nệm lót không cần phải dày lắm, nhưng vẫn êm thật êm, tiếng quạt thổi đều đều, trà trong bình lững thững trôi, nồi trong bếp đang tỏa hơi nghi ngút, mùi canh sườn thoang thoảng tỏa ra thơm ngào ngạt khắp phòng. “Cạch” một tiếng, khóa cửa mở ra, em bước vào mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, cười nói “Em về rồi”. Và anh sẽ bước tới ôm em, như thể đang ôm cả thế giới vào lòng.
233 notes · View notes
tianangsomuoihai · 2 years
Text
"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là người duy nhất, không chịu buông tha cho chính mình."
_st_Gió
939 notes · View notes
tianangsomuoihai · 2 years
Text
Tự thú
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu Cây đổ về nơi không có vết rìu Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn Người say biển bị dập vùi trong sóng Người khao khát ngã vì roi mơ mộng Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
Biết nói gì khi em xa anh quá Gió nơi em đâu phải gió giao mùa Trong một ngày anh se se lạnh Em nghiêng mình chào đón ngày mưa
Biết nói gì khi hai ta xa nhau Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa Hai khoảng trời hai trái tim xa
Biết nói gì với những ngày tháng qua Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây
Biết nói gì khi anh xa vòng tay Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?
Thơ Hữu Thỉnh
17 notes · View notes
tianangsomuoihai · 2 years
Text
Nhiều khi cảm thấy lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.
0 notes
tianangsomuoihai · 4 years
Text
Đừng làm phiền hạnh phúc của người khác.
Hồi đi học, một bạn nữ đã tranh thủ ngày nghỉ lễ dài hạn để đi chơi với bạn trai.
Nghe nói cô ấy ngồi ghế cứng mười mấy giờ liền.
Bạn học không nhịn được nói: 'Nếu tôi là bạn trai cô ấy nhất định mua vé giường nằm cho cô ấy rồi!'
Không ngờ lời này lọt vào tai bạn học, khiến cô ấy rất khó chịu.
Dù hạnh phúc tùy thuộc vào sự điều chỉnh tâm lý của chính mỗi người, nhưng tự bản thân cũng phải học cách không làm phiền hạnh phúc của người khác.
Ven đường có một hàng vỉa hè, chủ sạp là một phụ nữ trung niên.
Một người đàn ông trung niên cưỡi xe đạp đến đưa cơm.
Khi bước xuống xe, anh cười khiêm tốn nói: thật xin lỗi, anh đến muộn, đói bụng chưa ?
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe lên một tia sáng, cười nói, không vội, vẫn còn sớm.
Người đàn ông cười ranh mãnh, lấy cái cà mèn từ xe đạp xuống, ngồi bên cạnh người phụ nữ nói: nhanh ăn đi, đừng để nguội, anh ăn cùng em.
Lúc này, một cô trung niên bước đến trước quầy hàng, cô ta cúi đầu nhìn vào cặp lồng cơm của người phụ nữ, rồi phát ra tiếng kinh ngạc nói: ôi giời, em gái của tôi, số cô cũng thật khổ mà, cô đang ăn cái gì vậy chứ, một chút nước canh cũng không có, ăn như vầy sao ăn được trời!'
Dứt lời, miệng còn không ngừng tấm tắc phát ra tiếng thở dài, vẻ mặt lộ ra thần sắc châm chọc, lắc lắc thân hình mập mạp rồi rời đi.
Người phụ nữ bưng cặp lồng cơm, lẳng lặng nhìn bóng dáng của chị béo đang rời đi.
Ánh mắt rưng rưng, nước mắt chảy dài vào hộp cơm đang cầm trên tay.
Đôi mắt của người đàn ông bên cạnh cũng đỏ hoe, cơm hộp mà anh đang cầm trên tay cũng không còn hứng thú ăn nữa.
Bầu không khí xung quanh như đóng băng đột ngột khiến người ta khó thở.
Con trai được nhận vào đại học rồi, dù chỉ là một trường đại học bình thường, nhưng cả nhà vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, không hề cảm thấy hối tiếc chút nào.
Bố nói với đứa con: con à, con có tiền đồ hơn bố mẹ rồi, bố mới học đến lớp 3 tiểu học, mẹ con thì cũng mới tốt nghiệp tiểu học thôi, nhưng con lại là trạng nguyên trong nhà chúng ta rồi đấy.
Đứa con ngượng ngùng nở nụ cười, cười rất ngọt ngào, rất thoải mái.
Với một tâm trạng hạnh phúc, cả nhà tiễn con đến bến xe đến trường.
Đột nhiên, có người vỗ bả vai người bố, bố vừa nhìn thì nhận ra là người quen, cũng đến tiễn con đến trường.
Người quen hỏi, con anh vào đại học nào ?
Bố vừa nói tên ra, trên mặt người quen lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: 'con anh học trường đại học gì vậy chứ ? Trường không có chút tiếng tăm nào, sinh viên ra trường thì không tìm được việc, con trai tôi giỏi hơn con anh nhiều, nó được nhận vào một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp xong ai cũng đổ xô nhận vào làm, lương tháng ít nhất là 28 triệu một tháng đấy.'
Trên mặt người quen lộ ra vẻ mặt khinh miệt, dứt lời liền xoay người rời đi.
Họ nhìn theo bóng lưng xa xăm của gia đình người quen, ánh mắt lập tức ảm đạm.
Vừa rồi người một nhà hạnh phúc ngọt ngào, rồi bị người quen bô bô một trận tự hỏi tự đáp như pháo, trái tim từ lửa nóng đến đóng băng.
Lại nhìn cậu con trai sáng sủa đang tức giận, ánh mắt long lanh chực chảy dài những giọt nước mắt.
Mỗi người đều có một hạnh phúc riêng, cũng có cách riêng để họ hạnh phúc.
Có một số người, hạnh phúc đến từ một chiếc nhẫn kim cương, có một số người, hạnh phúc đến từ một ly trà sữa, có một số người, hạnh phúc là một nụ cười người yêu dành cho mình, là một lời quan tâm.
Đừng quấy rầy hạnh phúc của người khác, hạnh phúc cũng là một loại riêng tư. Bạn cho rằng đó là một loại “đau khổ”, có lẽ trong lòng người khác đó chính là hạnh phúc.
Chỉ có người uống nước mới biết nó nóng hay lạnh.
cr:朱敬
#DưaHấudịch
113 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
““Một người thiếu thốn yêu thương nhận được quà, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là nghĩ xem nên làm cách nào để báo đáp.��� :-”
— (Weibo Cố Bắc Sinh)
765 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
Chỉ muốn bỏ tất cả mà biến thành cát bụi.Chán nản!
4 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
“Đừng lo nghĩ quá, mười năm sau tất cả những chuyện đau đầu hôm nay chỉ là chuyện trà dư tửu hậu thôi...”
530 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
LÀM VIỆC THIỆN CŨNG PHẢI ĐÚNG CÁCH.
Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm gầy trơ xương, quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ.
Ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên chúng tôi quay vào xe lấy quà cứu trợ trao cho cậu bé.
“Anh định làm gì vậy? Bỏ xuống!” tình nguyện viên người Mỹ quát lớn.
Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hành động kì quặc của chàng trai người Mỹ. “Chúng ta đến đây để giúp mọi người kia mà?” Họ nghĩ thầm.
“Chào em, tụi anh đã đi rất xa để đến đây. Trên xe có rất nhiều thứ, em có thể giúp anh chuyển chúng xuống không? Tụi anh sẽ trả công cho em”. Tình nguyện viên người Mỹ hỏi cậu bé.
Trong khi đứa trẻ còn đang lưỡng lự, thì các cậu bé khác đã chạy tới trước chiếc xe. Tình nguyện viên người Mỹ cũng đề nghị giống như vậy với chúng.
Một đứa trong nhóm xung phong khuân thùng bánh bích quy xuống xe.
“Rất cám ơn em đã giúp anh, đây là phần thưởng cho em – một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông được trao cho cậu bé – Không còn ai sẵn lòng giúp đỡ bọn anh nữa sao?“
Những đứa trẻ lập tức trèo lên xe và trong tích tắc hàng hóa đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Các tình nguyện viên nhanh chóng trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ.
Một đứa trẻ đến muộn vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cái thùng xe tải trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì để được nhận quà.
“Hãy nhìn xem, mọi người đang rất mệt mỏi. Thật tuyệt vời nếu em có thể tặng mọi người một bài hát.”
Tình nguyện viên người Mỹ gợi ý.
“Cám ơn em, bài hát thật tuyệt!” Chàng trai vừa nói vừa trao cho cậu bé một phần quà.
Trước các hành động của tình nguyện viên Mỹ, nhóm chúng tôi không khỏi trầm tư, suy nghĩ…
Đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh bạn người Mỹ nói:
“Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng, tôi không nên lớn tiếng như thế. Nhưng bạn biết không; nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối nghĩ: dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”
Có thể nói hôm đó là một ngày dài đầy trải nghiệm.
Dường như những đứa trẻ đã quen với việc được mọi người giúp đỡ bằng cách phân phát thức ăn, nhu cầu yếu phẩm hay tiền bạc mỗi khi đến đây. Cho nên chúng ngang nhiên đứng trên đường chờ những chuyến xe thiện nguyện đến phát quà.
Làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí không nên vì hành động của mình mà gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai.
- Sưu tầm -
3 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.
Tumblr media
370 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Text
Tumblr media
Một giảng viên tài chính đã trò chuyện với nhiều sinh viên tại một buổi giao lưu.
Sinh viên hỏi:
- Thưa thầy, em muốn được thành công như Bill Gates thì phải làm thế nào?
Giảng viên hỏi lại:
- Em có biết ông ấy thành lập công ty nào không?
- Em biết, đó là Microsoft ạ.
- Vậy em có biết Bill Gates đã học trường nào không?
- Ông ấy từng học Harvard, nhưng đã bỏ học giữa chừng. Cho nên người có năng lực thì không nhất thiết phải học đại học nữa đúng không thầy?"
Giảng viên hỏi tiếp: Vậy em có biết ai là người hợp tác đầu tiên với Bill Gates hay không?
- Dạ...
Giảng viên tiếp:
- Là IBM. Em có biết tại sao IBM hợp tác với một công ty nhỏ bé vừa thành lập hay không? Vì mẹ của Bill Gates là Chủ tịch ủy ban điều hành United Way toàn quốc, người đã trực tiếp giới thiệu con trai với Giám đốc IBM.
Sau khi sinh viên đó ngồi xuống suy ngẫm, một người khác lại đứng lên hỏi giảng viên tiếp:
- Thưa thấy, vậy còn Warren Buffett thì sao ạ?
Giảng viên cười:
- Em có biết tỷ phú Buffett bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm bao nhiêu tuổi không?
- Năm 11 tuổi ạ!
- Đúng thế! Vậy em nghĩ tại sao một đứa trẻ 11 tuổi có thể mua cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ?"
Sinh viên ấp úng:
- Dạ...
Giảng viên mỉm cười:
- Đó là bởi vì cha ông ấy là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ!
Bài học rút ra:
- Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, bạn không thể lấy thành quả của người ta để áp đặt lên bản thân mình.
- Họ được cha mẹ cho mối quan hệ. Kiến thức có thể học dần, nhưng mối quan hệ tốt rất tốn kém mà chưa chắc mua được.
605 notes · View notes
tianangsomuoihai · 5 years
Video
big wobble
65K notes · View notes