Người ta chẳng bao giờ trân trọng những gì mà mình có được. Cho đến một ngày mất đi thì mới hối hả đi tìm, mới thấy đau lòng và hối tiếc,
Chuyện tình cảm vốn là thứ không thể hiểu được. Hôm nay người ở bên, yêu thương bạn như là điều quý giá nhất của cuộc đời họ. Thế nhưng ngày mai họ cũng có thể rời bỏ bạn, chẳng chút động lòng,
Giữa cuộc đời rộng lớn và xô bồ, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể lạc mất nhau mãi mãi. Người từng xem là tất cả, nhưng sau một thoáng bỏ lỡ thì cũng chỉ còn lại là khoảng trống buồn tênh mà thôi,
Người ta sẽ chẳng bao giờ biết được đối phương quan trọng với mình như thế nào, cho đến lúc họ rời đi,
Tiền bạc, sự nghiệp, có thể theo tháng năm mà gây dựng,
Con người, và tình cảm bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ một đời...
“Tâm thiện thì gương mặt hiền dịu, tâm từ thì dáng vẻ nhu hoà. Nước càng nhạt thì càng trong suốt, người càng bình thản thì càng vui vẻ, an nhiên. Bình thản khiến con người ta giản đơn, giản đơn khiến con người ta vui vẻ. Tâm thiện tự nhiên xinh đẹp, tâm thẳng tự nhiên chân thành, tâm từ tự nhiên nhu hoà, tâm tịnh tự nhiên trang nghiêm. Không tham dục niệm sẽ ít, không sân lòng ta bình thản, không cầu tâm thường biết đủ 🙂 Nếu không có chỗ nào thoả mãn, chi bằng hãy cười ngây ngô. Nếu mọi chuyện không như ý, chi bằng thản nhiên đón nhận. “ 🙂🙂🙂
Trong bóp mình còn hai cái thẻ, một cái thẻ hiến tạng ở bệnh viện Chợ Rẫy, một thẻ hiến xác cho đại học Y dược TP. HCM. Sau này, hai thẻ này sẽ chỉ sử dụng được một, hiến tạng rồi thì không hiến xác được và ngược lại, nhưng mình cứ đăng ký vậy, mai mốt xài được cái nào thì xài, hoặc giả xui xui, cả hai đều không thể xài được (chết mất xác chẳng hạn). Có người hỏi, hiến tạng vậy, lỡ bị lợi dụng, người ta lấy tạng mình bán ra chợ đen rồi sao. Mình không nghĩ nhiều, cho dù có vậy thật, thì người mua cũng là người đang thực sự cần tạng, chứ ai rảnh hơi đâu mua tạng người về chơi. C��n ai thất đức, mình tin rằng cuộc sống sẽ sớm có an bài. Còn về hiến xác, có mấy cô chú nói mình không biết nghĩ cho người thân. Mình thì nghĩ khác, quan trọng là lúc sống đối xử với nhau thế nào, chứ người chết rồi, một năm ôm mộ nhang khói đèn hương mấy bận, cũng có được gì. Ai cũng muốn sống khỏe mạnh, mà không có ai chịu “nằm yên” cho sinh viên y học, thì lấy đâu bác sĩ giỏi :)
Có người từng nói, trên người T giờ chẳng còn cái gì là của T. Nghĩ cũng mắc cười, nhưng xét về khía cạnh nào đó, cũng không phải không đúng. Mình không giỏi, không đem lại được thành tựu gì cho đời, thì tấm thân này cứ đem tặng hết. Tặng xong rồi, lại phải nâng niu trân trọng mình hơn, giữ gìn trong ngoài cho tốt, chứ tặng mà đem đồ dỏm đi tặng thì coi sao đặng.
À, ở dòng cuối cùng của phiếu đăng ký, mình đều ghi rằng, sau khi hết giá trị sử dụng, những gì còn sót lại, mong được hỏa táng. Tàn tro đó, xin rải khắp muôn nơi, con suối bờ sông, gốc cây bãi biển, mỗi nơi một chút. Xin đừng giữ mình ở yên một góc, buồn lắm.
Khi mà không còn gì là của mình, lại cảm thấy như, mình có tất cả trong tay. An lành nhé :)
Những ngày cuối tháng bảy tôi bắt đầu chuyến đi liên tỉnh 3 ngày 2 đêm với vai trò là nhân viên teambuilding cho cty du lịch Vietnamtourism
Là người không thích đám đông hay lẫn tránh nơi ồn ào, thích chọn cho mình một góc yên tĩnh, tôi thường từ chối những tour du lịch do cty tổ chức vào dịp lễ, thay vào đó ngày lễ của tôi sẽ là những ngày túc trực ở bv 24/24 (để được nghỉ bù ngày thường vì những ngày này đi chơi khá yên tĩnh) hoặc tôi sẽ trở về với mái ấm gia đình của mình để được ngủ nướng theo đúng nghĩa là “cháy khét” .
Mặc dù không thích đi tour nhưng vì bị ông anh dụ cho xem clip “những cánh chim hải âu ở đảo yến”, một vài bức hình chụp cực ảo ở Vịnh Vĩnh Hy, nên tôi đã nhận lời phụ làm teambuilding cho a để được một chuyến khám phá liên tỉnh free.Một tuần trước khi đi tôi có kể cho nhỏ trang về lịch trình đi của mình, thấy khá hấp dẫn vậy là nó đòi đi theo cho bằng được, tôi phải liên hệ xin anh điều hành tour sắp xếp công việc cho cả nó.
28/07/2017: 5h sáng, chúng tôi đã có mặt tại Phan Rang đón bình minh và ăn sáng tại nhà hàng Hoàng Nhân.
Ăn sáng xong chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến hang rái, đảo san hô cổ, núi chúa, Vĩnh Hy.
Kế bên Hang Rái là đảo san hô cổ và núi Chúa
Lên tàu qua bên kia Vịnh Vĩnh Hy
Hang Rái
Kế bên Hang Rái là đảo san hô cổ và núi Chúa
Đảo San Hô cổ
Núi Chúa
Lên tàu qua bên kia Vịnh Vĩnh Hy
Vĩnh Hy cảnh đẹp hùng vỹ
Xương rồng ở Vĩnh Hy (Thanh Long Biển)
Tiếp tục băng qua những vườn nho đến bãi dài ăn trưa và nghe kể chuyện thú vị của những vị khách trong tour.
17h: Về Nha Trang với nhiệm vụ dẫn tour khách check in phòng ở khách sạn citadines (62 Trần Phú nghỉ ngơi để chiều ra bãi dài chơi teambuilding. Vì chỉ mới ngày đầu mà đi nhiều nơi nên các anh chị khá thấm mệt không còn sức để chơi và tôi được nhận thông báo hủy lịch chơi teambuilding. Cùng lúc đó ban điều hành gọi về bảo bên khu đảo yến đang diễn tập quân sự bắn súng gì đó nên sẽ hoãn luôn lịch đi đảo yến vào ngày mai, đổi lại sẽ đi đảo Bích Đầm. Vì kế hoạch đi đảo yến thất bại và đã làm xong công việc được giao nên tôi không còn muốn đi theo phụ ông anh nữa, bởi lẽ không thích đi chơi phụ thuộc vào anh, thời gian lại gò bó, lại càng không thích nơi có đám đông ồn ào kia. Tôi và nhỏ Trang xin anh tách tour và trở về nhà chú Sơn để tiếp tục chuyến đi cho riêng mình. (chú Sơn bạn thân của bố nhỏ Trang, ông chủ của một nhà hàng khách sạn cũng khá lớn, tôi chỉ được nghe nhỏ Trang kể chứ chưa từng gặp chú bao giờ) Gần 30 phút sau khi chào tạm biêt các anh chị trong tour, chiếc xe hơi của của chú đã có mặt để đón 2 đứa về nhà.
Chiếc xe hơi và căn biệt thự của chú
Được chú đến đón về căn biệt thự, được ở căn phòng thật sang chảnh như 2 cô công chúa. Tắm rửa xong tôi rủ nhỏ Trang đi lòng vòng các con đường xung quanh nhà chú, 2 đứa hò hét như 2 kon đin (từ nhà quê mới lên tp mà :)) ). Sự thật là sau khi tách tour, tôi và nó giống như có sức sống trở lại vậy, người tươi tỉnh hẳn ra.
Con hẻm kế bên nhà chú
Nghịch đến quên giờ vềăn cơm, chú phải gọi đt kêu réo 2 đứa mới chịu mò đường về. Buổi ăn tối cùng gia đình chú thật ấm cúng, cô chú thăm hỏi và điều tra lý lịch của tôi rất kỹ càng và có đôi chút hài hước, mới gặp tôi lần đầu nhưng 2 vợ chồng cô chú đều bảo nhìn tôi quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Tôi đáp: “Dạ, nhiều người cũng nói y như cô chú vậy,hì”Ăn tối xong:Vợ chú Sơn: “Tối nay 2 đứa ở nhà chơi với bé Ngân và Minh nhà cô nhé, giờ cô chú phải đến nhà hàng quản lý nhân viên làm việc tí cô chú về, muốn đi dạo phố thì lấy mấy chiếc xe dựng ở ngoài mà đi nhé”Tôi: “Dạ...!”, Nhỏ Trang: “Dạ, vâng ạ!”Chú và cô vừa lái xe hơi ra khỏi nhà, tôi và nhỏ Trang cũng cất bước theo sau. Trước nhà có dựng một chiếc xe máy, một chiếc xe đạp điện và một xe đạp leo núi, thế là tôi chọn chiếc xe đạp leo núi để đèo nhỏ Trang vòng quanh phố NT.
Xe đạp đối với tôi có lẽ là ký ức đẹp của một thời học sinh, thuở nhỏ có được chiếc xe đạp đi học là may mắn lắm toàn phải đi bộ cả mấy km để đến trường, không được ba mẹ đưa đón đi như những cô cậu bạn học chung lớp. Đến khi học cấp 3 mới được sỡ hữu cho mình một chiếc xe mini cà tàng do chị 2 đi sg học ĐH để lại, nhiều lúc tâm trạng không được tốt lại đạp xe chạy ù ra biển ngồi một mình (lúc chuyển trường học một mình ở Phan Thiết, xa gia đình), đến khi học đại học thì chuyển phương tiện đi lại là xe buýt và đến nay vẫn thế, thỉnh thoảng tôi lại đi bus.
Đạp một vòng quanh các con đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Minh Khai..., men đường Trần Phú dọc theo bãi biển trãi dài, ngồi nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận luồng gió lành lạnh của hơi biển làm tôi bị sụt sịt mũi và có cảm giác rùn mình.Nhỏ Trang: Hay mày bị ốm rồi, ngày nay đi nắng nhiều quá mà.Tôi: Uh, chắc vậy. Tí về có thấy tiệm thuốc nhớ nhắc tau ghé mua thuốc hen.Tôi dắt chiếc xe dọc theo bờ biển, nhỏ Trang đi kế bên kể những câu chuyện thao thao bất tuyệt. (Hai đứa tôi 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng là bạn thân của nhau gần chục năm nghĩ cũng hay hay: nó sinh ra trong gia đình có tầng lớp quý tộc - tôi sinh trong gia đình giai cấp nông dân, nó nói nhiều - tôi ít nói, nó bánh bèo - tôi cúng rắn, nó sống tình cảm - tôi lạnh lùng, nó hướng ngoại - tôi lại hướng nội và). Nhỏ Trang thường hay bảo: "Những người nói nhiều như tau cần những đứa ít nói như mày để lắng nghe những điều tau nói" (nó cười hô hố).Sau khi đi dạo đã chán chường , tôi đạp xe chở nó về. Đến nhà, 2 cô chú vẫn chưa làm về, 2 nhóc nhỏ của cô chú đã ngủ, sợ mấy đứa nhỏ thức giấc thế là tôi và nó dựng chiếc xe đạp trước nhà ngồi tám chuyện và đợi cô chú về.
Dựng chiếc xe đạp trước nhà và ngồi tâm sự
23h: Chú và cô về mở cửa cho hai đứa vào nhà tắm rửa và đi ngủ. Tắm xong lên giường ngủ, bị hắt sì liên tục mới hay ra rằng quên mua thuốc, nhỏ Trang sờ lên trán tôi : “Mày bị sốt rồi, trán nóng quá”. Hết sỗ mũi đến nghẹt mũi không thở được, chú Sơn gõ cửa vào phòng lấy thuốc cho tôi uống, rồi thuốc xịt. Chú bảo ngồi yên chú xịt thuốc vào mũi cho đỡ nghẹt, tôi thấy ngại nên cười và đáp: “Kon tự xịt được mà”, thấy tôi xịt không hiệu quả vậy là chú lấy lại xịt thêm vài nhát nữa. (chú chăm sóc như ba)Chú Sơn: “2 đứa ngủ sớm đi, sáng mai chú chở 2 đứa đi VINPEARL LAND chơi”Dạ vâng! 2 đứa đồng thanh đáp và chúc chú ngủ ngon.Uống xong thuốc tôi nằm ngủ một giấc ngon đến sáng do tác dụng phụ của thuốc
29/07/2017 : 6h sáng nhỏ Trang thức giấc và gọi tôi dậy đón bình minh, quả thật ngủ ngon không muốn dậy tôi nướng thêm một chút nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi bước xuống đi đánh răng rửa mặt. Chú và cô chở nhỏ Trang và tôi đi ăn sáng:Chú: Tí chú chở đi Vinpear Land chơi nhé rồi chú về đi làm sauTrang: Dạ, con và Thúy tự đi được rồi chú, cô chú cứ đi làm đi ạ!
Đón trước thể nào đi chú cũng chở 2 đứa đi và dành mua vé, nên thôi không làm phiền chú nữa, 2 đứa sẽ tự đi.
Bàn giao chiếc xe máy cho 2 đứa ở nhà đi chơi. Cô chú lại đi làm...Tôi điều khiển chiếc xe máy của chú chở nhỏ Trang bay lượn khắp Nha Trang với chiếc smartphone cùi bắp search đường đi.
Quảng Trường 2/4 Nha Trang
Quảng Trường 2/4 Nha Trang
Nhà thờ Đá
Đến nhà thờ đá trời nắng quá gắt nên 2 đứa phải tìm chỗ nghỉ và uống nước. Dừng chân tại 40 Lê Đại Hành quán cà phê AN, nhỏ Trang nhớ đến thằng nhỏ sinh viên trường nó cũng ở gần Nha Trang nên gọi điện thoại cho thằng nhóc đến dẫn 2 đứa đi chơi. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thằng nhóc đã có mặt:Khánh: 2 chị đợi e lâu không.Trang: Cũng không lâu lắm.Tôi: Từ nhà e sang đây xa không?Khánh: 5o km chị àh!Tôi: Xa vậy sao bắt nó chạy tội vậy TrTrang: Em bảo chị nhà e gần đây mà Khánh?Khánh: Cũng gần mà chị.2 đứa tôi cười phì: “gần ghê” ^^Ngồi nhâm nhi ly cà phê tám chuyện rồi nhóc Khánh dụ 2 đứa về nhà chơi.Khánh: Thôi giờ 2 chị về nhà e chơi đi (nhà Khánh ở Ninh Hòa), biển ở gần nhà e đẹp lắm, ngủ nhà e một đêm rồi sáng mai về lại Nha Trang.Nghe ở đâu đẹp là y như rằng không cần suy nghĩ tôi với nó đồng ý ngay, nhỏ Trang gọi đt cho chú xin đi chơi nhà bạn sáng mai về. Uống vội ly nước chúng tôi lại tiếp tục đi...
An Cafe
Tôi chở nhỏ Trang chạy theo Khánh dọc theo bãi biển trên con đường Trần Phú nối tiếp Đại lộ Phạm Văn Đồng chừng 20km, một cung đường trekk tuyệt đẹp hiện ra (con đường biển Vĩnh Lương), Với vẻ đẹp huyền ảo bên trái là biển với những chiếc thuyền neo dựng trên mặt nước một màu xanh biếc, bên phải là những ngọn đồi với dãy đá san sát nhau dựng thành vách. Bất chợt đến những cung đường không thể giấu được cảm xúc 2 đứa chúng tôi lại “ồ, đẹp chưa kìa”, phải nói là “đẹp quá Việt Nam ơi”.
Con đường biển Vĩnh Lương (Phạm Văn Đồng)
Chạy qua khu resort Amiana được khoảng 4km, chiếc xe máy của tôi bị lảo đảo, tôi đi chậm lại và bảo nhỏ Trang “Chết rồi mày ơi, thủng bánh”, thế rồi tôi dừng xe lại và đúng thật vỏ xe nằm bẹp sát niềng. Hic... Đang phấn khởi, thủng lốp làm tụt hết cả hứng.Khánh: Ở đây không có chỗ vá xe đâu, chị Thúy đi xe một mình đi, để chị Trang lên xe e chở cho, cũng gần đén khu dân cư rồi đó. Đến đó mình thay lốp luôn.Tôi: Um, vậy e chở Trang đi, chứ biết làm sao, xuôi thật... (cái mặt tui và nhỏ Trang bí xị)Chạy đến khu dân cư tìm được chỗ vá xe, dắt xe vào tiệm chờ sửa và ngồi đợi.
Thay lốp xong chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Ninh Hòa, lại băng qua những ngọn đồi và bãi biển tiếp nối vựa muối lớn nhất tỉnh, vượt qua những cánh đồng thì mới gần đến nhà Khánh.
Những cánh đồng gần nhà Khánh
Chạy thêm chừng 3km trên con hẻm sỏi đá gồ ghề, chạy qua những cây cầu tưởng chừng như sắp gãy và... đến nơi.
Căn nhà thứ 2 tôi ở của chuyến đi (nhà Khánh)
Vào nhà chào ba mẹ và e của Khánh, được nhỏ e gái của Khánh dẫn đi dạo vườn trái cây xung quanh nhà. Bị cảm cúm từ tối qua lúc ở nhà chú Sơn đến giờ trong người tôi vẫn còn mệt lắm, vậy là tôi để nhỏ Trang ngồi một mình nói chuyện với gia đình Khánh, còn tôi thì lên chiếc võng nằm đu đưa đánh một giấc để lấy sức chiều còn chở nó đi biển dốc lết.Thật sự là chuyến đi lần này bị bệnh nên khá mệt, phải uống thuốc đi đến đâu cũng muốn nằm thừ ra đó mà ngủ, ra đến biển dốc lết cũng vậy...
Biển dốc lết
Về lại nhà Khánh tắm rửa rồi chuẩn bị cùng ăn tối với gia đình, mẹ Khánh nghe tôi đau họng rát cổ thế là cô loay hoay mãi mới tìm được bụi gừng nướng lên rồi bắt tôi dã chế nước nóng uống.
Cảm cúm mới 2 ngày mà già đi trông thấy :’(
Thay vì ở nhà chú Sơn (Nha Trang) được thết đãi những món ăn sang trọng thì đến với gia đình Khánh chúng tôi được ăn những món ăn đơn giản mà ngon, làm tôi có cảm giác giống như ở nhà mình vậy. Một nồi cơm trắng, một dĩa cá kho, một dĩa rau luộc và một tô canh loãng...
(Đối với tôi mỗi khi về quê thăm gia đình được ăn những món như thế này do mẹ nấu là quá đủ rồi)
Bữa cơm đơn giản
Dùng xong cơm tối, mẹ Khánh dắt chúng tôi đi coffee
Coffee cùng những người bạn mới quen
30/07/2017: 6h sáng, nhóc Khánh bắt 2 đứa dậy dẫn đi ăn sáng rồi về lại Nha Trang, nó bảo sẽ dẫn chúng tôi ăn sáng cho hết đặc sản Ninh Hòa này.Dậy xếp đồ vào ba lô và tổng chào cả nhà, mẹ khánh cầm tay 2 đứa: “Khi nào rảnh lại ghé nhà cô chơi nhé!”.
Phải nói đi đến đâu bọn tôi cũng gặp toàn người tốt!!!
Sau khi la cà ăn sáng ở quán này một ít, quán kia một ít, ném cho hết cái mà thằng nhóc Khánh gọi là đặc sản Ninh Hòa, chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại.Tôi chở nhỏ Trang theo cung đường biển Vĩnh Lương về lại Nha Trang, ghé viện hải dương học ngắm cá và chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm ở đảo trường sa
Trở về nhà chú Sơn thì trời cũng đã xế chiều, ngồi kể cho cô chú nghe những nơi chúng tôi đã đi qua, ăn những món ăn thú vị, gặp những con người cực kỳ tốt bụng.6h00: Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến chúng tôi phải trở về Sài Gòn và Biên Hòa để tiếp tục công việc của mình. Chú lái xe đưa 2 đứa ra bến và chia tay, chúng tôi hẹn một ngày lại đến làm phiền gia đình chú! Tôi và nhỏ Trang bước lên xe tiến về SG
Bến xe Quang Hạnh
31/07/2017 : Về đến sài gòn lúc 3h30 sáng, ngồi đợi xe buýt rồi một mình lang thang khắp các con đường thành phố để đợi trời sáng và tiếp tục một ngày làm việc cật lực và đêm trực 24.
Những ngày ở Đà Lạt dường như trôi qua rất chậm, như thể những luồng khí lạnh đã khiến cho thời gian ngưng tụ lại, và từ đó con người sống chậm rãi hơn, ôn hòa hơn và biết đâu đấy, hạnh phúc hơn. Một vùng đất như vậy, hàng vạn hàng trăm lần đi bụi nữa, ta sẽ luôn tìm được lý do để ghé về…
Vì cuộc đời là những chuyến đi
“The journey of life is not meant to be feared and planned. It meant to be travelled and enjoyed.”- Umove Travel & Outdoor Gear...
“The journey of life is not meant to be feared and planned. It meant to be travelled and enjoyed.”- Umove Travel & Outdoor Gear...
Câu chuyện của một đứa cù bơ cù bất cùng 2 đứa bạn thân và những người bạn chưa từng biết tên tại Đà Lạt. Đó là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa sau những bộn bề lo toan xô bồ mệt mỏi của cuộc sống.
Thúy Kon: Cô gái kể chuyện bằng những bức ảnh
Sau cái lần sinh nhật 23 tuổi của tôi với cú điện thoại giật ngược lúc 23h đêm của Uyên ù từ Phan Thiết gọi bảo Trang lùn đã lần đường từ biên hòa đến SG và ngồi đợi tôi ở cầu ánh sao để chúc mừng sinh nhật và cái khoảnh khắc tôi chạy 17km với vận tốc xé gió để tìm nó vì sợ nó lạc đường, cuối cùng 2 đứa cũng đã gặp nhau bên một bờ hồ kế bên chiếc cầu vắng tanh chỉ còn mình tôi với nó (Đã kể trong bài viết sinh nhật tuổi 23). Mới đó mà đã mấy năm trôi qua, vì công việc chúng tôi không còn được gặp nhau thường xuyên nữa, thường thì tôi chỉ gặp được nhỏ Trang hoặc tôi gặp Uyên hoặc Trang lùn gặp Uyên ù. Nhân cái dịp sinh nhật lần thứ 26 của nhỏ Trang, tôi quyết định chọn “Đà Lạt” là điểm đến để 3 đứa tụ họp. Không những xách balo lên và đi chúng tôi còn mang theo những trái tim đong đầy yêu thương....!!! Đây là lần đầu tiên tôi đến với Đà Lạt, còn Trang và Uyên thì đi gần cả chục lần rồi, nhưng dù đi nhiều lần nhưng 2 đứa tụi nó chẳng đứa nào nhớ đường để dẫn tôi đi phượt...
Đà Lạt nơi kết nối những yêu thương
10/03/2017 13h30 Tôi khởi hành tại SG và đón nhỏ Trang ở Biên Hòa, còn nhỏ Uyên thì bận việc đột xuất sáng hôm sau đi sớm (xuất phát từ Phan Thiết). Ngồi trên xe nhìn qua khung cửa kính các hàng cây quen thuộc chạy dài (con đường về nhà) làm tôi nhớ nhà quá!. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi, có lỗi với ba với má, đi chơi mà chẳng ghé về thăm nhà. Xe cứ chạy, tôi mãi nhìn, cảm giác buồn rười rượi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay . Tôi cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi ngủ...
22h30 Tôi và Trang lùn đã có mặt tại Đà Lạt, khí trời không l ạnh lắm, đến homestay cất đồ, không cần nghỉ ngơi tôi liền search Google map lấy xe và chở nhỏ Trang chạy lòng vòng quanh Hồ Xuân Hương, dựng xe bên dưới lề đường Quảng Trường Lâm Viên, tôi kéo nó chạy tung tăng trên quảng trường rộng lớn chưa từng thấy.... Cảm giác lúc này thật đã. (cảm giác thật yomost! ^^
Khi đã thấy chán chường hò hét chụp hình selfie các kiểu bằng tripod, chúng tôi trở về homestay ngủ nghỉ để tiếp tục cuộc hành trình khám phá Đà Lạt và tiếp đón nhỏ Uyên và bạn trai của nó vào sáng mai.11/03/2017. Tôi hẹn báo thức và dậy thật sớm hối thúc nhỏ Trang dậy cùng để đón cái nắng mình binh Đà Lạt. Đúng lúc nhỏ Uyên đã đến nơi và gọi hẹn sẽ gặp nhau ở Hồ Tuyền Lâm
3 đứa gặp nhau trong niềm vui sướng dưới cái đẹp lộng lẫy của Hoa Anh Đào quanh Hồ Tuyền Lâm . Ngồi nghe 2 đứa tụi nó tâm sự chuyện riêng tư về cuộc sống công việc mất cả nữa ngày haiz,... (tôi thì ít tâm sự chỉ biết nghe tụi nó kể, cười, gật đầu, ừ, ùm, đúng rồi, vậy hả....)
Tiếp đó chúng tôi đi dọc theo cung đường chạy qua những đồi thông đến cánh đồng Lavender, các vườn dâu tây..v.v.v.. Đi đến làng đất sét thì cũng khá thấm mệt, 4 đứa chỉ ngồi uống 4 ly nước mía rồi quay trở về... (loại bỏ địa điểm thung lũng tình yêu, langbiang vì tôi và nhỏ Trang còn FA... )Ngồi dưới một góc chân Nhà Thờ Con Gà trời cũng đã xế chiều, chúng tôi nghĩ đến việc tối nay sẽ làm gì cho buổi tối thật ý nghĩa, thếlà cả bọn quyết định tìm chỗ thuê lều để cắm trại, địa điểm cắm là đồi Đa Phú (nói nghe cho oách vậy thôi chứ cả đám chẳng biết đồi Đa Phú ở đâu ^^) . Chúng tôi đi chơi chẳng có một kế hoạch nào vạch sẵn như kiểu “mình thích thì mình đi thôi”.“Đi cho mình do mình chứ không phải do người khác vạch sẵn đường đi lối bước...”
Search google map lần đến đường An Sơn chạy qua những ngọn đồi và dừng chân tại số nhà D20 An Sơn (căn biệt thự cho thuê lều). Ở đó chúng tôi vô tình gặp được tour du lịch cũng đang lấy lều để tối cắm , nhưng địa điểm cắm là ở đồi Cỏ Hồng, các anh chị trong team khá vui tính và hòa đồng, một chị trong team lên tiếng rủ chúng tôi đi cùng cho vui vì team của chị chỉ có 4 người nên các anh chị cũng hơi sợ không biết cắm trên đồi sẽ ra sao.
Không chút do dự tôi cười rồi gật đầu cái phất và đương nhiên 2 nhỏ kia cũng chẳng có ý kiến gì. Yeah......!!!!Theo lời thằng em hướng dẫn viên của Dalat Discovery : “vì các anh chị không biết đường và không nằm trong tour nên mấy chị sẽ tự chạy xe theo em, còn mấy anh chị trong tour sẽ được xe ô tô chở đến đồi trước”.Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn: “vậy tối nay mình ăn gì tar...” (quyết định đi cắm trại mà chẳng có chút kiến thức cơ bản gì về lều trại... haiz..)Em hướng dẫn viên: “Ở đầu đường An Sơn mình có bán bắp và khoai Lang các anh chị có thể mua để tối đốt lửa trại và nướng, còn thịt thì để e lo, các anh chị có thể share tiền lại cho tour. Các anh chị đến đó mua trước đi rồi đợi e ra sẽ dẫn đường cho các anh chị đi”Tôi chở lều và đèo theo nhỏ Trang phía sau đi mua bắp và khoai. Còn nhỏ Uyên thì được bạn trai nó chở đi, trước khi đi tôi có dặn nhỏ Uyên tấp mua cái bánh kem để tối mần sinh nhật cho Trang lùn nhưng đừng cho nó biết.
Đang đi trên đồi nhìn qua hướng tây nam bỗng dưng tôi và nhỏ Trang phát hiện cánh rừng thông bên ấy bị bốc cháy khói nghi ngút, lửa bắt khá cao.
Hoảng hốt không biết phải làm sao tôi dừng xe lại, tôi và nhỏ Trang lấy hết hơi hét lớn “cháy rừng... cháy rừng rồi... chày rừng rồi kìa”. Dường như những người dân ở đấy có vẻ vô cảm khi nghe tiếng gào thét của chúng tôi. Nhỏ Trang bảo tôi: “Sao người dân ở đây họ không thấy cháy rừng hay sao á? lửa cháy lớn thế kia mà? tại sao họ lại nhìn nình vậy Thúy??”Chắc là họ không thấy rồi thôi mày lấy điện thoại gọi cho 114 đi tôi nói với nhỏ Trang. Nhỏ Trang lúc đó bị quíu quá hay sao mà nhấc đt gọi 114 không gọi lại gọi ngay cho thằng e hướng dẫn tour, thấy gọi nhầm số nó vội tắt máy rồi gọi lại cho 114.T: Ở đây cháy rừng rồi ạ!114: Ở đâu e? T: Cánh rừng ở gần đồi An SƠn bọn e đang ở gần đấy114: Vậy hả? Chị sẽ gọi cho kiểm soát vùng ở đó xem xét, mà có phải cháy rừng không em (hỏi lại lần nữa cho chắc)T: Lửa cháy lớn lắm chị ơi, chúng e nhìn thấy rất rõ.114: OK e! để chị gọi người kiểm soát. Cám ơn em đã gọi đến tổng đài!Hai đứa lên xe và tiếp tục đi được một đoạn thì thằng em hướng dẫn tour gọi lại hỏi có chuyện gì mà gọi nó, sau khi nghe tôi nói cháy rừng ở phía bên hông cạnh nhà mình nó liền bảo: “không phải đâu chị ơi, đấy là người ta đốt lá thông khô có kiểm soát để mùa khô khỏi bị cháy rừng đó chị ạ!”. 2 đứa tôi xoe tròn mắt nhìn nhau rồi cười sặc sụa đau cả ruột...“Lần đầu tiên thấy cháy rừng, lần đầu tiên gọi 114, lần đầu tiên được làm siêu nhân gao cứu nhân loại => lần đầu tiên bị quê một cách ngoạn ngục”Lên Đồi Cỏ Hồng thì bầu trời cũng đã xám xịt vượt qua những con đường cong quẹo uốn éo, những con đường dốc sỏi đá lởm chởm khó đi, trong team toàn những tay lái siêu hạng, chỉ mình tôi là con gái cộng thêm tay lái lụa lại còn đèo theo nhỏ Trang nữa chứ... Tôi như muốn nín thở chạy lên những con dốc sỏi đá ổ voi ổ gà, cố ghìm chặt tay lái để ghì đầu xe xuống không cho xe lật bánh, nhỏ Trang ngồi sau cũng không dám nhúc nhích. Chạy qua khỏi đoạn nguy hiểm nó bảo: “Như vầy mới đúng là cảm giác đi phượt, m giỏi thiệt, t mà chở m là 2 đứa nằm bẹp dưới kia rồ” nó cười hô hố.
19h00 . Đến nơi không chỉ là đồi Cỏ Hồng như tên gọi, tôi nhìn xung quanh đồi với rừng thông bao la bạt ngàn, ánh trăng rọi xuống đồi soi sáng(như một bức tranh vẽ hiện ra)Các anh chị trong tour du lịch gặp lúc chiều bảo chúng tôi dựng lều gần anh chị ấy cho vui nên 4 đứa cũng vâng lời dựng trại sát bên và cùng nhau đi kiếm củi thông đốt lửa trại.Trại đã dựng xong, lửa trại cũng đã đốt. Chúng tôi bày đồ ăn tối, nướng bắp khoai, dỡ chiếc hộp đựng bánh kem ra đốt nến, nhỏ Trang như đơ người ... Không nói nên lời nó cứ vỗ chan chát vào lưng tôi (đau muốn chết, lùn mà đánh đau thấy sợ), nhỏ Trang quay sang quát cái Uyên: “Tụi bây làm vầy thì sao tau có bồ được chớ”, “mà chưa tới ngày sinh nhật tau mà” huzzz.... Nó như suýt khóc.“Đồi Cỏ Hồng vang vang những tiếng cười thanh thót, những tiếng cười trong trẻo, tiếng cười của bọn trẻ, tiếng cười của niềm vui niềm hạnh phúc”
Mọi người quay quầng bên nhau ca hát kể chuyện, uống rượu cần. Tôi vốn ít nói không biết bắt chuyện, lại không biết uống rượu nên xin phép ra ngoài hít hở không khí cảm nhận khung cảnh. Tìm được chỗ lý tưởng tôi ngồi bệt xuống một gốc thông gần đó, nhìn mọi người cười nói vui vẻ, tôi nhận ra từng phút từng giây trôi qua thật ý nghĩa...
12/03/2017. Sáng thức dậy ở một nơi xa + cao ^^. Mọi người như co ro run bần bật vì cái lạnh của độ cao và khu rừng thông, tôi thì vẫn thấy bình thường (mát lạnh). Tôi bắt nhỏ Uyên dậy cùng và bà chị lều bên đi ngắm Cỏ Hồng.
Chạy lên đến đồi chẳng thấy cỏ Hồng đâu chỉ thấy đồi cỏ một màu vàng úa(Cỏ Hồng chết queo hết trơn). Thất vong!!!
Đồi cỏ hồng
Dỡ trại tạm biệt những người bạn mới quen. Xe ô tô chở ác anh chị ấy về lại Biên Hòa, chúng tôi vẫn còn ngồi lại, nấu những tô mì ngon bá chấy mà ăn lấy ăn để...
Bình minh nắng sớm lên
4 đứa chúng tôi trở về trung tâm của Đà Lạt ghé ga ĐL, nhà văn hóa thiếu nhi, trường đại học ĐL, CĐSP, chợ ĐL.... Ngồi uống cà phê bên quán nhỏ góc Hồ Xuân Hương, chia tay Uyên ù và bạn của nó.
Vậy là cuộc hành trình chỉ có tôi và nhỏ Trang đi suốt cuộc hành trình.Tôi đèo nó chạy dọc theo những cung đường hướng về đồi Tà Nung chạy qua thác Cam Ly, cầu Cam Ly và hỏi thăm đường đến nhà gió.Nhà gió: “Nơi hội tụ của những con người đi bụi muốn xê dịch thiên nhiên, khám phá Đà Lạt, ở đó chúng ta sẽ được ở Free nhưng đổi lại phải nhổ cỏ, trồng rau, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa....”
Nhà gió nằm kế bên một con suối
Lee thân thiện của nhà gió chào đón tôi
Đến với “gió” được 3 tiếng đồng hồ làm quen kết bạn và được mời ăn bữa cơm đạm bạc với những anh chị lạ chưa từng biết tên. Chúng tôi chào tạm biệt các anh chị và tiếp tục chạy thêm 16km nữa, vượt qua những ngọn đồi đến Quán coffee Mê Linh, ngồi bên tách trà nhâm nhi vài ngụm coffee cũng là lúc hoàng hôn buông xuống
“Quán coffee Mê Linh nằm trên đồi Tà Nung”
Chiều hoàng hôn và ánh hào quang tỏa sáng kỳ diệu tại coffee Mê Linh
Tôi và tách coffee chồn thơm lừng
Ngồi trên cao ngó xuống phía nơi xa xa thấy đồi hoa hướng dương đang khoe sắc thế là tôi và nhỏ Trang chạy ù vào vườn hoa chộp choẹt để check in
Những phút giây cuối cùng ở Đà Lạt
Trời đã sẫm tối, tôi lại đèo nhỏ Trang vượt qua những ngọn đồi trở về. Về đến TT, chạy quanh Hồ Xuân Hương kiếm cái gì đó nhét vào bụng cho đỡ đói, dựng xe bên bờ hồ nhìn cảnh vật xung quanh làm tôi như chẳng muốn về SG nữa..
Hồ Xuân Hương
Hơi nước của hồ bóc lên làm cái mũi tôi tê cứng, không chịu được cái lạnh của hơi nước tôi rủ nhỏ Trang qua Quảng Trường chơi tí rồi về. Đến Quảng Trường ngồi ở bậc thang trên cao xem các em nhỏ trượt patin, trượt thăng bằng. Phát giác tôi phát hiện cả Quảng Trường chỉ duy nhất có một người trượt cái gì đó ngồ ngộ. Bỏ mặt nhỏ Trang ngồi ở đó, tôi vội nhảy thót xuống xem cho kỹ là cái gì mà sao chạy hay vậy... Một sự trùng hợp, cái người trượt cái ngồ ngộ đó dừng lại đúng y chỗ tôi đứng. Không chút e ngại tôi hỏi em trai đó: “Đây là trò chơi gì vậy e? Hình như cả Quảng Trường này chỉ có mình e chơi cái này thôi phải không?” Em trai đáp: “Dạ không phải mình e, nhưng hiếm, lâu lâu mới thấy có người chơi, đây đồ trò chơi trượt thăng bằng”...
Xe trượt thăng bằng
Bắt chuyện với em một hồi lâu, e mời tôi trượt thử E: Chị trượt thử không, e tập cho.T: Uh. Nhưng c thấy khó đi quá!E: Chị biết trượt patin không? trượt patin được là đi được ah.T: Chị biết chút chút thôi à... hi. Nhưng chị cũng sắp lên xe về lại Sài Gòn rồi, chị chỉ là khách tham quan ở đây thôi.E: Thì e tập cho chị đến khi nào chị về thôi.. he...Nói thế rồi thằng nhóc nắm tay tôi, bảo tôi cố gắng giữ thăng bằng trên 2 bánh xe, nó tập sẽ không bị ngã đâu. Đúng cái môn mà tôi thích thế là thằng nhóc trúng sốđộc đắc phải đi bộ xung quanh Quảng Trường để tập cho bà chị lạ mặt, tôi vừa chạy trên đôi thăng bằng vừa nắm tay nó cho khỏi té vừa trò chuyện với nó. Hai chị em trò chuyện hồi lâu mới biết nó là sinh viên năm cuối của trường ĐH Đà Lạt, nhà nó ở Hà Nội và gia đình nó đang sống ở đó, vì là con trai cưng nên nó được ba mẹ mua một căn biệt thự ở gần trường tiện cho việc ăn ở, học hành, đi lại. E: Trước giờ e chơi cái này chưa gặp ai thích nó muốn đi như chị, xem ra mình có duyên đó c!Thằng nhóc nhìn tôi cười rồi xin sđt. Nó bảo lần sau có xuống Đà Lạt chị nhớ alo em, em sẽ dẫn chị đi ăn kem rồi tập cho chị đi cái này đến khi nào chị biết đi thì thôi.Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy thân thiện.
Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người bạn thậm chí không hề biết tên.
Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẽ để trao đi một cách hào phóng.
Đã đến lúc tôi phải chia tay nó sau hơn hai tiếng đồng hồ biết nhau (tôi vẫn chưa trượt được). Chào tạm biệt, tôi và nhỏ Trang trở về Homestay thu dọn đồchuẩn bị để lên xe. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt cũng là đêm lạnh nhất, là đêm mà tôi cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt, chạy xe trên đường những màn sương phủ giăng kín lối, về đến Homestay thu dọn xong hành lý trả phòng. Tôi về SG còn Tranglùn về Biên Hòa, đi cùng giờ (0 giờ), nhưng khác xe. Tôi và nó tạm biệt nhau tại bến xe và hẹn gặp lại một ngày không xa...!!!
ĐÀ LẠT NƠI KẾT NỐI NHỮNG YÊU THƯƠNG!!
Chúng tôi luôn lưu giữ clip sau mỗi chuyến đi, vì nó là thứ gợi nhớ kỷ niệm tốt nhất cho những đứa hay quên như bọn tôi!!!
“Rồi một ngày nào đó, trên con đường thực sự thuộc về riêng bạn, những quyết định sẽ khiến bạn hạnh phúc dù đúng hay sai. Sự tự do vốn chẳng an toàn, muốn bước đi chạm vào tự do sao cứ nép mình trong bóng cây già gần như rữa mục để mơ về một ngày nắng cháy?”
Mấy ngày nay tôi khó thở quá, miệng thì đắng, ăn cũng không ngon. Trạng thái luôn đơ đơ và như người mất hồn.
Tôi có cảm giác sợ nước, sợ đồ ăn, sợ mùi người. Đêm xuống đầu rất đau và liên tục khó thở. Cứ chợp mắt là lại gặp những giấc mơ kì dị, tỉnh dậy toát mồ hôi. Lái xe luôn trong tình trạng va quẹt.
Tôi sợ, thật sự rất sợ trầm cảm lại kéo đến với mình một lần nữa. Không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi rất sợ …..
Nhà là nơi để trở về.
Nơi mẹ nấu canh chua với cá nục
vẫn ngon!
Thật vậy, về đến nhà gần 23h ngồi bệt xuống sàn cầm chén cơm nguội ăn với tô canh chua mẹ nấu mà thấy nó ngon gì đâu á.
Nhớ cái thời gia đình mình còn khó khăn cơ cực, cả canh với cá còn không có để ăn cơ. Dưới cái nắng gây gắt trên rẫy ngồi mở hộp cơm được dẹm chặt giống cơm nắm (đem theo từ sáng sớm) mà ngồi ăn ngon lành với mắm mực, mắm cái rồi cá khô, mắm kho quẹt….
Không những chỉ có những buổi hè oi bức cả những mùa mưa gió, xuân - hạ - thu - đông, gia đình mình hết cày cuốc rồi lên nương rẫy xuống ruộng đồng. Ném được cái vị mặn của những giọt mồ hôi rơi, cả thân thể ra mồ hôi ướt như tắm, mười đầu ngón tay bị đau rát vì bị gai cào xé, hai bàn tay chai sạn vì cày cuốc, cưa, chặt. Nửa buổi lên nương rẫy, nữa buổi chạy bộ đến trường để kịp giờ học, tối đến lại đi ra đồng.
Hồi đó chị 2 chị 3 và kon làm gì được đi học thêm học bớt như pé 5 và pé út bây giờ ba mẹ nhỉ! Đến cả khi cuối năm lớp 12 được trường cho nghỉ học một tháng để luyện thi đại học, lũ bạn kéo nhau đến nhà cô này thầy kia để ôn, đứa thì vào sài gòn luyện thi. Trong khi đó kon lại thản nhiên ở trên nương rẫy phụ giúp ba mẹ, chỉ tranh thủ ôn bài vở vào những buổi tối khuya, có những ngày ngồi cặm cuội bên chiếc đèn dầu trên rẫy mà ngủ gục cho đến sáng.
Điều làm kon nhớ nhất là cái năm học lớp 8, lúc tổng kết giữa kỳ và khen thưởng thành tích học sinh chuẩn bị nghỉ tết. Cô chủ nhiệm và cả lớp làm con khá bất ngờ với món quà dành cho những học sinh nghèo vượt khó. Kon đã khóc ngay lúc đấy đó ba mẹ ạ! 2 cái áo sơ mi trắng được gói gọn trong một hộp quà trông thật đẹp và những gói kẹo gói bánh cho ngày tết. Thật sự thì hồi đó đi học chỉ có mỗi một bộ đồ để đi học thôi, học xong về giặc mai khô lại lấy mặc để đi học tiếp. Haiz… nhìu chuyện lắm mẹ ạ! có kể cả mấy ngày mới hết được khoảng thời gian gia đình ta đã trãi qua mẹ ha? Thôi giờ cũng phuya rùi, ngủ tí rồi dậy đi cạo mủ su với thằng út.