Tumgik
the-losted-wind · 4 years
Text
My Movie Watchlist 2018
Năm nay mình xem được 40+ bộ phim. cái dấu “+” này là những bộ xem nửa chừng rồi bỏ nên cũng không kể ra làm gì. Tính ra hổng biết 40 là nhiều hay ít nữa, năm nay bận hơn năm rồi nhiều quá, chương trình học nặng, lại thêm việc làm thêm nên thời gian dành cho thú vui này ít lại, nhưng mà vẫn không bỏ được .
Dưới đây là mấy dòng ngăn ngắn về mỗi phim mà mình xem trọn vẹn:
Tumblr media
Gone girl (2014): Xem lại vẫn khá ớn cảnh cô vợ một nhát giết chết Desi. Amy đủ thông minh, đủ lạnh lùng, đủ tàn độc để xoay mọi người kể cả chồng cô vào một mớ bồng bông và giải quyết chúng, và “cứu vãn” hôn nhân của mình. 
Interstellar (2014): Phim hấp dẫn, lôi cuốn, hack não người xem, xem đoạn cuối mà cứ ngỡ ngàng, cảnh quay đẹp và hút mắt, những phân cảnh về tình gia đình đắt giá, xứng đáng được xem lại nhiều lần.
Into the wild (2007): Mình không đồng tình lắm với cách làm của nam chính. Dẫu bộ phim có thực sự nhân văn và ý nghĩa, nhưng liệu anh ta có quá ích kỉ khi chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ly khai đời sống hiện đại phù phiếm mà quên mất tình cảm gia đình?
Shame (2011): Phim thực sự khó xem. Michael diễn quá tuyệt. Ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng trong cái nghiện của mình. Anh tha thiết buông bỏ nó nhưng lại lực bất tòng tâm.
=> Hàng này hơi khó xem.
Tumblr media
Departure (2008): Một bộ phim nhân văn khó nhằn. Phim chậm rãi, đều đều như cái nhịp quen thuộc của phim Nhật nhưng khiến người ta đau đáu về cái nghề khâm liệm người chết.
Nếu một ngày thế giới không có diện (2017): Phim nội dung lạ, ý nghĩa, mang cái hài trào phúng. Mỗi nhân vật đều được khắc họa với những nét riêng biểu hiện cho nhiều tầng lớp trong xã hội. 
Forgotten (2017): Plot twist đỉnh. Diễn xuất hay. Nội dung gây cấn. Và cái kết quá bi thảm. Nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem.
Thập diện mai phục (2002): Xem lại vẫn thấy phim đẹp không lời diễn tả, từng khung hình, lời thoại, đến những cú lia may mượt mà, mặc dù xét về kịch bản mà nói sẽ có tí sạn nhưng vẫn không làm phim bớt đẹp.
=> Hàng này cần thêm chút kiên nhẫn để cảm nhận cái đẹp.
Tumblr media
Casablanca (1942): Bản tình ca kinh điển. Chuyện tình kinh điển. Đến giờ vẫn nhớ rõ mấy câu thoại của nam chính cùng với ánh mắt tình không thể tả của anh. Một bộ phim đáng xem.
Waterloo bridge (1940): Phim hay, nội dung ổn, hình ảnh đẹp. Tiếc cho Myra, suy cho cùng thì chính chiến tranh đã khiến 2 con người yêu nhau sâu đậm chẳng thể có được hạnh phúc mà họ đợi mong.
Psycho (1960): Phim hay, hấp dẫn và lôi cuốn. Xưa nhưng không cũ. Phim này thì thuộc hàng kinh điển luôn rồi.
Singin’ in the rain (1952): Phim hay và dễ xem. Nhạc phim thì khỏi phải bàn luôn. Có cả cảnh “hát dưới mưa” kinh điển nữa.
=> Hàng này là phim xưa.
Tumblr media
Closer (2004): Mọi thứ cứ man mác buồn. Và vẫn không thích Dan,thương Janes. Ước gì cô ấy có thể gặp được người xứng đáng với tình yêu của cô ấy.
Eternal sunshine of the spotless mind (2004): Phim buồn da diết. Về một người đàn ông muốn quên đi mọi kí ức đau buồn về một tình yêu đã qua. Nhưng dẫu thế, anh vẫn phải lòng cô thêm lần nữa như một thứ duyên phận buồn cười.
Blue Valentine (2010): Phim buồn quá. Mỗi người đều mang trong mình tình yêu lãng mạn thời trẻ nhưng cuộc sống hôn nhân đã khiến nó dần lụi tàn. Để đến khi muốn cứu vãn thì đã quá muộn màng. 
Paris, Texas (1984): Phim đẹp, cảnh quay, cách bài trí, và lời thoại, mọi thứ đều như vô tình nhưng lại tạo nên sự hoàn hảo lạ kỳ. Hành trình đi tìm lại dũng khí và đối mặt với những lỗi lầm xưa của Travis.
=> Hàng này đừng xem khi thất tình, khóc xỉu.
Tumblr media
Forrest Gump (1994): Bộ phim quá huyền thoại rồi. Xem lại vẫn thích rất hay và đáng giá. Mọi người không thích Jenny và mình cũng thế.
Thảm sát Nam Kinh (2009): Một bộ phim tài liệu tuyệt vời và chân thật. Thể hiện rõ tội ác của quân Nhật và những tổn thất nặng nề của TQ.
Fight Club (1999): Xem lần 2 và vẫn thấy khá hại não. Có khi Marla cũng là 1 nhân cách phân liệt của main cũng nên. Thoại hay, tình tiết lôi cuồn, hấp dẫn.
Deadpool 2 (2018): Phim xem hài hước, hành động mãn nhãn, anh Pool lúc nào cũng có khiếu gây cười, chửi sâu cay mấy bộ phim anh hùng hiện thời.
=> Hàng này hơi tạp.
Tumblr media
When Harry met Sally (1989): Phim không cầu kì, không lãng mạn hóa tình yêu, mà lồng ghép những câu chuyện hết sức bình thường lại với nhau, tạo thành một bộ phim diệu kỳ.
Kill your darlings (2013): Phim buồn, trầm lặng, với những khát khao của tuổi trẻ về một tình yêu điên cuồng. Mỗi câu thoại như một nốt nhạc trong bài ca đau thương.
A beautiful mind (2001): Một bộ phim tuyệt vời. Mọi thứ từ lời thoại, diễn xuất hay cảnh quay đều tạo nên một bộ phim đẹp.
Annie Hall (1977): Hài hước theo 1 lối rất riêng. Cái kết cho một chuyện tình đầy những trận cãi vả nhưng cũng không kém lãng mạn cũng khá hợp lý.
=> Hàng này tình cảm, tâm lý nhẹ nhàng.
Tumblr media
A quiet place (2018): Phim xem cũng khá hồi hộp, tuy nhiên còn nhiều chổ không logic lắm, xem giải trí thì ổn.
Kill Bill (2003): Bộ này mà do đạo diễn khác làm + sản xuất những năm 2014 đổ về sau thì người ta sẽ chẳng nhớ nổi nó vào 10 năm sau đâu. Anw, phim hay, âm nhạc tuyệt vời. Đặc biệt là cảnh đấu dưới tuyết, xuất sắc.
Allied (2016): Trang phục đẹp mê, thần thái nữ 9 quá tuyệt. Và cả ánh mắt yêu thương của nam 9 nữa. Một bộ phim “nhẹ nhàng” nhưng kết thúc buồn man mát.
Peaky Blinders (2013 - ): Series phim này quá đỉnh, nhân vật chính cá tính thu hút, giọng anh khắp phim cùng với mấy bộ đồ ngầu bá cháy. Kịch bản chắc tay, thu hút.
=> Hàng này thiên về hành động, hơi hơi kinh dị.
Tumblr media
Chúng ta của sau này (2018): Phim buồn da diết. Họ đã dành cho nhau tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho tuổi trẻ của nhau, chỉ đáng tiếc rằng sau này lại không thể bên nhau được nữa. Ian và kelly đã bỏ lỡ nhau giữa cuộc đời này rồi.
The perks of being a wallflower (2012): Bản nhạc tuổi trẻ, có đau đớn, loay hoay trong công cuộc đi tìm bản ngã, có những trúc trắc về tình bạn tình yêu. Và nỗi khát khao được tự do, được là chính mình. Thích thoại phim này cực.
The fault in our stars (2014): Xem lại lần thứ hai rồi nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Sao tuổi trẻ của họ lại buồn như vậy, đẹp như thế. Dù bệnh tật quấn quanh người, vẫn không ngừng hy vọng, lạc quan với thế giới này.
Bi thương chảy ngược thành sông (2018): Bi thương và u tối. Một bộ phim tốn nhiều nước mắt người xem. Và một lần nữa người ta thấy được những ảnh hưởng nặng nề mà bạo lực học đường mang lại cho những đứa trẻ.
=> Hàng này về tuổi trẻ, tình yêu và những lạc lối.
Tumblr media
I origins (2014): Vẫn buồn một cách trầm lắng như thế, màu phim đẹp, lời thoại thơ và những niềm tin vào một thứ gọi là “kiếp sau”.
Đọa lạc thiên sứ (1998): Phim hay, phim của VGV lúc nào cũng cảm xúc và hỗn loạn theo một ngữ rất riêng của ông. Những mối tình, những nỗi cô đơn, và những nỗi buồn trải dài khắp phim.
The end of the f***ing world (2018): Tính cách nhân vật độc đáo. Nội dung thu hút hấp dẫn. Âm nhạc đỉnh. Mặc dù thiên hạ có hơi overrated, nhưng mà nó hay thiệt đó.
Now is good (2012): Khi xem phim này mình có chút hay so sánh với The fault in our stars, và nếu mà so thế thì phim này yếu hơn hẳn. Nhưng nó vẫn rất cảm xúc và nhân văn. 
=> Hàng này tâm lý, tình cảm nhẹ nhàng.
Tumblr media
Lost in Thailand (2012): Khá hài hước, phim dễ xem, một bộ không hẳn là giải trí đơn thuần mà còn dạy cho người ta những bài học tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng học được.
Crazy rich Asians (2018): Ngôn tình của Mỹ. Cũng khá. Xem để thấy người giàu tiêu tiền ra sao và biết nó khủng hơn mình vẫn tưởng nhiều lắm.
No strings attached (2011): Phim tình cảm dễ xem. Natalia dễ thương. Nội dung cũng tạm ổn, nhẹ nhàng, thoải mái.
Wonder (2017): Phim ổn, mạch cảm xúc vừa phải. Hơi thấp hơn kì vọng ban đầu. Nhưng vẫn truyền đạt được tính nhân văn trong câu chuyện.
=> Hàng này giải trí thì ok.
3K notes · View notes
the-losted-wind · 5 years
Text
Tumblr media
The Morning After I Killed Myself
...
𝓣𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻 𝓘 𝓴𝓲𝓵𝓵𝓮𝓭 𝓶𝔂𝓼𝓮𝓵𝓯
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi thức dậy.
Bữa sáng trên giường,
Trứng, muối và tiêu
Bánh mì bơ thịt
Nước bưởi chẳng nhiều
Cạo lớp tro tàn
Vương trong chảo rán
Quầy bếp phủi bơ
Gấp khăn, rửa bát
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã yêu.
Không phải chàng trai dưới phố
Chẳng phải học trưởng cấp 2
Không phải anh chàng chạy bộ
Hay người xếp bơ mỗi ngày
Tôi yêu người mẹ vĩ đại
Yêu cách bà ngồi phòng tôi
Tay nắm chặt vài viên đá
Đến khi đá đổ mồ hôi
Tôi yêu người cha cần mẫn
Lúc ông ngồi ở ven sông
Thả trôi từng tờ giấy nhớ
Trong chai xuôi mãi theo dòng
Tôi yêu cậu em bé nhỏ
Cậu bé tin vào kỳ lân
Giờ đang ngồi ở lớp học
Vẫn tin chị còn trên trần
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi dạo bộ cùng cô chó nhỏ
Đuôi em giật giật
Chim nhỏ bay qua
Thấy mèo trước mắt
Em chẳng bỏ qua
Bắt được cây gậy
Em chạy về nhanh
Còn ai ở đó?
Mắt em buồn tênh
Có người nào đấy
Vuốt ve em rồi
Như tôi ngày trước
Giờ còn em thôi
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi trở lại sân nhà hàng xóm
Nhớ ngày tôi 2 tuổi,
Từng in dấu chân lên
Muốn nhìn xem một chút,
Dấu vẫn còn, hay quên?
Tôi bứt vài cọng cỏ
Hái vài bông hoa hiên
Nhìn người phụ nữ ấy
Đọc báo ở bên thềm
Qua khung cửa sổ nhỏ,
Chồng bà lấy thuốc sang,
Còn bà vẫn đang đọc
Tin tôi chết, muộn màng... Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi ngắm mặt trời lên
Từng mảng màu cam rực rỡ
Nở bừng như những bàn tay
Cậu bé vội vàng chỉ mẹ
Một đám mây đỏ đang bay
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi quay về với thi thể trong nhà xác
Tôi nói chuyện với cô gái đó
Về trái bơ, tảng đá bên đường
Về dòng sông, và về cha mẹ
Về hoàng hôn, chó và đại dương
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát,
Tôi đã cố trở lại thật lâu
Nhưng hóa ra, mãi là không thể
Cứu vãn được điều tôi bắt đầu... ᴡʀɪᴛᴛᴇɴ ʙʏ Meggie Royer
ᴛʀᴀɴsʟᴀᴛᴇᴅ ʙʏ LiLy_Ks
The morning after I killed myself, I fell in love. Not with the boy down the street or the middle school principal. Not with the everyday jogger or the grocer who always left the avocados out of the bag. I fell in love with my mother and the way she sat on the floor of my room holding each rock from my collection in her palms until they grew dark with sweat. I fell in love with my father down at the river as he placed my note into a bottle and sent it into the current. With my brother who once believed in unicorns but who now sat in his desk at school trying desperately to believe I still existed.
The morning after I killed myself, I walked the dog. I watched the way her tail twitched when a bird flew by or how her pace quickened at the sight of a cat. I saw the empty space in her eyes when she reached a stick and turned around to greet me so we could play catch but saw nothing but sky in my place. I stood by as strangers stroked her muzzle and she wilted beneath their touch like she did once for mine.
The morning after I killed myself, I went back to the neighbors’ yard where I left my footprints in concrete as a two year old and examined how they were already fading. I picked a few daylilies and pulled a few weeds and watched the elderly woman through her window as she read the paper with the news of my death. I saw her husband spit tobacco into the kitchen sink and bring her her daily medication.
The morning after I killed myself, I watched the sun come up. Each orange tree opened like a hand and the kid down the street pointed out a single red cloud to his mother.
The morning after I killed myself, I went back to that body in the morgue and tried to talk some sense into her. I told her about the avocados and the stepping stones, the river and her parents. I told her about the sunsets and the dog and the beach.
The morning after I killed myself, I tried to unkill myself, but couldn’t finish what I started.
The Morning After I Killed Myself” is a poem by 22-year old Meggie Royer, who writes at Writings for Winter. She has two published poetry collections, “Survival Songs” and “Healing Old Wounds With New Stiches.” Her Poem, “The Morning After I Killed Myself,” is a message about the finality of suicide, the impact it has on loved ones, and the lost opportunity for a better day.
297 notes · View notes
the-losted-wind · 5 years
Text
QUÃNG THỜI GIAN TỒI TỆ NHẤT BẠN ĐÃ TRẢI QUA TRONG CUỘC SỐNG LÀ GÌ?
.
Năm 5 tuổi, biết được thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này nằm trong nhà bếp. Chiều đến, bạn lén lút chạy xuống, mở lọ đường ăn một miếng lớn, bị ông bắt được, liền biết rằng, mình nhất định sẽ bị đánh vào mông.
.
Năm 10 tuổi, đang độ tuổi ham chơi, sau giờ học, bạn đá bóng, làm vỡ kính nhà hàng xóm. Bố đưa bạn tới nhà người ta xin lỗi, trên đường trở về nhà, bạn liền biết, ngày hôm nay thực chẳng trôi qua êm ả được rồi.
.
Năm 15 tuổi, bạn trốn học, mải mê ngồi tại quán internet, chẳng may đúng vào hôm có bài kiểm tra. Thời khắc giáo viên quay số gọi về nhà, trước mắt bạn chỉ còn toàn màu đen tối cùng ảo não.
.
Mùa hè năm 18 tuổi, thời tiết nóng bức và khó chịu, bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu học tập của mình. Lúc nhìn thấy điểm số, bạn liền tin 18 năm nay, đây là hai giây đen tối nhất.
.
Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi khuôn viên trường, bạn đột nhiên phát hiện, để đứng vững trong xã hội này quá khó khăn. Với mức lương khởi điểm ít ỏi, thực khó để có thể sống một cuộc sống ngông cuồng, thoải mái như lúc còn đi học.
.
Năm 30 tuổi, năm mới trở về nhà, thấy nhà bên bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz S, nghe được mới biết do bán hàng mà đã phát tài. Nhìn tuổi tác của ba mẹ và những đứa em còn đang đi học, lại nghĩ đến khoản nợ mà mà mình đang mang, trong tiếng pháo nổ cùng vỗ tay, năm mới của bạn đặc biệt chán nản.
.
Năm 40 tuổi, công việc của bạn cuối cùng đã có khởi sắc, đột nhiên, đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, báo con trai trốn học đến quán internet, cô giáo doạ sẽ đuổi khỏi trường.
.
Năm 50 tuổi, vào một buổi tối yên tĩnh khiến con người ta cảm thấy không có bất kì đe doạ nào, bạn vẫn không biết được bữa tối vừa xong đó lại là lần gặp cuối cùng với mẹ.
.
Năm 60 tuổi, đạt được chút thành công, cao hứng muốn lui về ở ẩn, lúc chuẩn bị mạo hiểm thực hiện điều bản thân khao khát suốt cả thập kỷ, liền phát hiện chân tay đã không còn linh hoạt như trước nữa rồi.
.
Năm 70 tuổi, bắt gặp đứa cháu trai nhỏ ăn vụng đường trong bếp, đột nhiên nhớ lại những sóng gió trong cuộc đời mình.
.
Năm 80 tuổi, cảm thấy không còn gì đáng tiếc. Người có cơ hội nhớ lại 80 năm cuộc đời mình, cũng đâu có mấy người.
.
Vậy đó, người bình thường, vào những năm tháng bình thường, gặp phải một số điều, hay cho rằng bản thân sẽ cả đời tuyệt vọng. Thế nhưng, đã bước qua được ngưỡng cửa đó, quay đầu nhìn lại, sẽ hiểu được, đó mới chính là thanh xuân.
.
Weibo/ Rainie Nguyen dịch
Page: Ai rồi cũng phải đi
Tumblr media
1K notes · View notes
the-losted-wind · 6 years
Text
Tumblr media
老师说:
“Khi sinh ra bố mẹ bạn đã không phải là hoàng đế và hoàng hậu, và hiển nhiên khi ấy bạn không phải là công chúa thì hãy nhếch mông lên mà làm việc và làm việc. Đừng bao giờ trông chờ bất kỳ cái gì từ trên trời rơi xuống, vì nếu rơi xuống có chăng cũng chỉ là nước mưa, lá cây hay cho cùng là cứt chim mà thôi.”
137 notes · View notes
the-losted-wind · 6 years
Text
Nhiều năm về sau, nếu có tình cờ đọc lại những dòng này, chắc mình cũng chẳng thể nhớ được tại sao lúc đó lại lảm nhảm mấy lời này đâu nhỉ. P/s: Chúc tôi của năm sau và năm sau nữa bớt bớt tự kỷ 😑
Tumblr media
0 notes
the-losted-wind · 6 years
Text
Tumblr media
Có những ngày chỉ mong mình là một ngọn gió, có thể nhẹ nhàng buông bỏ hết mọi thứ để an nhiên, tự tại sống cuộc đời bình lặng, không phiền đến ai
1 note · View note
the-losted-wind · 6 years
Photo
Tumblr media
MỘT ĐỜI CHỈ ĐỦ YÊU MỘT NGƯỜI!
Tình yêu của thế hệ trước, thật ra thì chính là đơn giản như vậy:
Tại một phương diện khác sinh ra tâm linh tương thông và nhận thức chung,
Đã nhận định một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó,
Sau đó sẽ tương nhu dĩ mạt cùng một chỗ cả đời.
Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người.
01
Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.
02
Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”
03
Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không có cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 lầu để đến phòng giải phẩu của bà. Ông lúc đó 86 tuổi.
04
Bà nội lớn hơn ông nội hai tuổi, lúc còn trẻ tính khí của ông nội rất không tốt, bà nội bị rất nhiều ủy khuất. Có một lần bà nội không chịu nổi, liền rời nhà ra ngoài, cũng không có đi xa lắm, nhưng lại khiến ông nội bị dọa sợ. Từ hôm đó trở đi, bà nội chỉ cần vừa đứng lên, ông nội sẽ lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài cửa.
05
Ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà gả cho tôi mấy thập niên rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.
06
Sau khi ba mẹ kết hôn, qua hai năm, ba tôi đem chìa khoá két sắt đưa cho mẹ tôi. Ba nói, bây giờ tôi không còn là trai tân nữa, tiền giao hết cho bà quản.
07
Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.
08
Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi.
09
Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”
10
Ba tôi nấu cơm rất khó ăn, duy chỉ có nấu món gan heo là đặc biệt ngon. Có một lần, trong lúc vô ý tôi nói ăn gan heo rất tốt cho bổ máu, sực nhớ tới mẹ tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, tôi lập tức nhận ra rằng cái gì gọi là tình yêu.
11
Thời điểm ba tôi hôn mê, mẹ tôi nói ông đi rồi có người khi dễ tôi phải làm sao bây giờ. Sau đó ba tôi đột nhiên tỉnh lại, dùng hết khí lực nói: “Ai dám, tôi cùng người đó liều mạng.” Ngày hôm sau ba tôi ra đi, mẹ tôi giống như phát điên vậy, chỉ lập đi lập lại một câu nói : “Ông là tên lừa gạt.”
12
Thời điểm bà ngoại chết não, ông ngoại ngồi ở bên cạnh bà, giúp bà chải lại tóc. Vừa khóc vừa nói với bà, đừng lo lắng tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, bà yên tâm đi. Lúc ông nói xong, bà ngoại liền chảy nước mắt. 
13
Bà ngoại qua đời năm 2003, trong tang lễ ông ngoại không nói một lời, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đi đến chỗ chôn cất, ông ngoại đứng bên cạnh phần mộ, chỉ nói một câu: “Đi chậm một chút !” Sáng ngày thứ ba, ông ngoại ngồi dựa ở trên giường, cầm trong tay một chiếc áo của bà ngoại, lẩm bẩm “Bà đi thật rồi.”  Ông ngoại cùng bà ngoại kết hôn đã hơn 60 năm, tôi chưa từng nghe ông ngoại đối với ngoại bà nói qua một câu “Anh yêu em”.
14
Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết dẫm”. Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên giường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh chỗ an táng của bà.
15
Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Ông xã, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”. 
Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.
16
Ngày đó tôi lên đại học, một lần ba tôi uống say, ba ngồi trên ghế sa lon một mực khóc. Ba hỏi tôi: “Con biết trên đời nay ba thích ai nhất không?” Tôi cho rằng ba sẽ nói là tôi, bởi vì khi đó tôi phải học xa nhà, ba rất là lo lắng. Nhưng ba lại nói: “Ba thích nhất là mẹ của con, rất nhiều người đều là chỉ thích con cái chứ không thương vợ, nhưng ba không phải như vậy, ba là quá yêu mẹ con nên mới như vậy yêu thương con.”
17
Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.
18
Bà ngoại theo đạo hồi, ông ngoại lại theo đạo công giáo.
Từ sau khi ông ngoại cưới bà ngoại, cả đời ông cũng không ăn thịt heo nữa.
19
Bà nội qua đời rồi, có một ngày ông nội mua rất nhiều giấy tiền, chúng tôi liền hỏi ông muốn làm gì, ông nội mắt đỏ hoe nói với chúng tôi, ông mơ thấy bà nội ở dưới bị người khác khi dễ.
20
Có một lần ba tôi uống say, nói với bạn của ba: “Nhà chúng tôi chuyện lớn đều do tôi làm chủ, chuyện nhỏ đều do vợ tôi làm chủ. Nhưng đời này của tôi cũng chỉ làm có một chuyện lớn duy nhất, đó chính là cưới vợ tôi.”
21
Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt nhau.
22
Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.
23
Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị đả kích rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu giường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn cô ấy gả cho ông.”
24
Có một lần tôi thi không tốt nên bị mời phụ huynh, giáo viên phê bình tôi rất nhiều với ba. Khi trở về tôi liền đem hết tiền tiêu vặt cho ba kêu ba lấy đi mua thuốc hút, để ba đừng nói lại với mẹ. Kết quả ngày hôm sau mẹ tôi vẫn biết được, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó tôi chạy đi tìm ba hỏi ba tại sao lại phản bội tôi! Ba liền nói, không được, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ con, ba không chịu nỗi mà lừa gạt mẹ được.
25
Có một lần ba mẹ gây gổ, bởi vì mẹ tôi không đúng, cho nên tôi đã nói giúp ba mấy câu. Không nghĩ tới mẹ tôi chịu không được khó chịu, bắt đầu khóc. Ba tôi lập tức quay sang nói với tôi: “Sau này khi ba và mẹ gây gổ, bất kể ai đúng ai sai, con đều phải nói giúp cho mẹ, mẹ con là phụ nữ, không thể chịu được tổn thương.”
26
Tình cảm của ba mẹ tôi không có hoa hồng cũng không có tình thoại, tôi chỉ biết là ba tôi mỗi ngày đều sẽ mua một trái táo cho mẹ ăn, thói quen này đã có hơn mười năm rồi.
……………………………..
Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,
Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.
Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.
Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”
Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,
Tới lui cũng không quá 3 chữ:
“Gả cho anh! ”
“Anh cùng em! ”
“Cực khổ rồi! ”
“Có anh đây! ”
“Thật xin lỗi! ”
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.
Nguồn: Global Hot Collections | Dịch: ©kipun07.tumblr
4K notes · View notes
the-losted-wind · 6 years
Photo
Tumblr media
|Thì ra chậu đã có bông Vậy mà mình tưởng chậu không mình mừng|
©Linh Tumblr
324 notes · View notes
the-losted-wind · 6 years
Photo
Tumblr media
Tôi có một bí mật rất buồn cười. Đó là thường nhân lúc Anh offline, liền vào zalo, nhắn tin bảo Em yêu Anh, Em nhớ Anh, Em thích Anh rồi thu hồi tin nhắn. Ban đầu Anh còn hỏi, và tôi bảo nhắn nhầm, nhắn sai chính tả…Dần dần, việc tôi thu hồi tin nhắn chẳng còn gây tò mò cho Anh nữa. Chỉ có mỗi tôi vẫn hứng thú với trò chơi đó, cứ đợi Anh off, gửi đi vài ba tin thương nhớ, rồi thu hồi…Riết thành thói quen. … Có lần, tôi vu vơ nhắc đến Anh trong một stt của mình. Tưởng Anh sẽ hỏi đến, nhưng đợi mãi chẳng thấy Anh đả động gì. Cuối cùng, tôi lại là đứa bóng gió xa gần, Anh chỉ bảo *Ừ, anh thấy rồi, anh không quan tâm lắm.*
Nghĩ cũng tội nghiệp. Tôi cứ tưởng mình là điều gì đó quan trọng với Anh. Mà mãi đến sau này, qua nhiều hời hợt nhận được, mới vỡ lẽ rằng: miền yêu thương của Anh không có khoanh đất nào dành cho tôi, một miếng nhỏ cũng không …
Hóa ra đối với tôi, Anh là cả thế giới. Còn đối với Anh, tôi chỉ là một người khác giới.
|Linh Tumblr|- Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau.
692 notes · View notes
the-losted-wind · 6 years
Video
0 notes
the-losted-wind · 6 years
Photo
Tumblr media
Khi còn nhỏ, mình thích mùa Thu vì mùa thu có ba màu rất ấm áp và đẹp đẽ. Đó là màu vàng, màu đỏ và màu xanh da trời. Màu đỏ của lá bàng rơi, màu vàng của thảm lá phượng và lá xà cừ  trên con đường đi học mỗi ngày, và cuối cùng là sắc xanh của bầu trời Thu trong veo không chút gợn mây của những tháng ngày mùa thu. Mình cũng thích cả những cơn mưa mùa Thu rả rích trong đêm, để mỗi sáng ra đi học sớm được hít căng đầy bầu không khí tinh khiết thoảng mùi lá mục ướt mưa đêm trên mỗi hè phố. Cuối tháng Chín, mùa Thu đã bắt đầu trôi về điểm tận. Ban ngày nắng vẫn nhẹ nhàng trải đều trên phố. Khi màn đêm buông xuống, không khí lại se lạnh, mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng trên những con đường dọc ngang của Huế. Trời mùa Thu giấc ngủ cũng đến dịu dàng, nhẹ nhàng đủ để ngủ ngon và sâu giấc hơn. Thu vẫn thế, vẫn đẹp đẽ một cách thật nhẹ nhàng và sâu sắc. Nhưng trong sâu thẳm, mình lại cảm thấy mỗi mùa Thu trôi qua cũng dần có những sự thay đổi nhất định. Sự thay đổi trong suy nghĩ chứ không phải là ở cảnh vật. Vào mùa này, đối với những người một mình, đã bắt đầu chán những cuộc ngồi bệt cà phê huyên thuyên bạn bè vào những tối trời đứng gió, đã chán những chiều sau khi đi làm không về nhà mà lại chạy lang thang khắp Huế giữa cái nóng hầm hập, đã chán ồn ào và cả những đám đông tấp nập huyên náo. Vào mùa này, bây giờ chỉ muốn tìm một tối tạnh ráo yên bình để dạo nhà sách một mình, đi loanh quanh giữa đêm thành phố bảng lảng gió. Muốn được đọc một quyển sách thật hay vào mỗi tối muộn, khi nhịp sống của một ngày hối hả đã dừng lại,  để rồi giấc ngủ kéo đến một cách nhẹ nhàng. Hay chỉ đơn giản là kiếm một đứa bạn, ngồi thơ thẩn vẩn vơ, kể lể với nhau chuyện phiếm, hay có thể tâm sự những khó khăn, những suy nghĩ và cả những hứa hẹn vẫn còn dang dở. Chỉ để biết là mình không cô đơn vào những lúc tối trời… Nhưng ước muốn đôi khi vẫn mãi chỉ là ước muốn. Những nỗi lo về tháng ngày trước mắt đôi khi kéo tất cả mọi thứ chệch hẳn ra khỏi những dự liệu đẹp đẽ. Thậm chí, lâu lắm rồi mình còn chẳng được ngồi cười thật sự sảng khoái vì một chuyện gì đó cho ra hồn. Có lẽ trong những ngày tháng đã qua, mình chưa bao giờ thôi muốn trở thành đứa trẻ bình thường trong một biển những người bình thường khác. Những cuối của tháng Chín năm hai không mười bảy. May mà còn có một người để nhớ về, dù chưa được gặp lại.
167 notes · View notes
the-losted-wind · 8 years
Photo
Tumblr media
Những phố dài anh đi Mái nhà lên rêu xám Chút tình nào phơi mưa Em không là rêu bám
Khúc tháng ba | Đỗ Trung Quân
178 notes · View notes
the-losted-wind · 8 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Yellow flowers on the green grass
311 notes · View notes
the-losted-wind · 8 years
Text
Tháng 12 về trước ngõ. Chẳng hiểu nguyên do tại sao lại lười biếng cực độ như thế này. Thi cử đến rồi, mà đầu óc chẳng chịu suy nghĩ gì. 
0 notes
the-losted-wind · 8 years
Photo
Tumblr media
Có những ngày, chỉ muốn được ở lại nơi ấy, đêm về ngồi trước hiên nhà nghe tiếng dế kêu...
Nhớ!!!
0 notes
the-losted-wind · 9 years
Text
tu me manques
0 notes