Tumgik
thanh-kieu-blog · 6 years
Text
🌸 Một cô gái với cái tuổi 17, cái tuổi đáng lẽ ra phải là tiểu thư của gia đình😌. Nhưng với tôi, tôi kh có được cái tôi mong muốn, Đã phải đôi lúc tìm cha, đôi lúc phải lục lọi mọi thứ để có hồi ức về mẹ. Người mà đã sanh tôi ra trên cs này, tại sao không cho tôi đc như bao nàng công chúa khác 😢... Tôi nhớ có lần tôi phải lục lọi những tấm hình cũ mờ để mong tìm thấy được chút ấn tượng về ba ( mẹ đem đốt hết tất cả) đến năm tôi lên lơp 5 tôi nhớ mãi cái ngày mà mẹ bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho chính mẹ, tôi đã vùi vào lòng và bảo :MẸ Ở LẠI VỚI CON ĐƯỢC KHÔNG? Nhưng khóc thì vẫn cứ khóc. Mẹ đi thì mẹ vẫn cứ đi. Do tôi khôn ở gần mẹ nên tôi đã cho mình cái tính chịu đựng cao lắm, chịu đựng mọi thứ, nên tôi không hận bà, chỉ là tôi tự trách tôi tại sao không cố gắng để xin mẹ ở lại nhiều hơn thế! Nhỡ đâu bà có thương tôi bà sẽ ở lại.
Đến nay tôi vẫn mong muốn được gặp ba 1 lần dù không lại gần tôi cũng muốn nhìn thấy ông 1 lần để tôi còn biết mặt mũi như thế nào,
Dần tôi lớn lên trong tình thương của ngoại , tôi hiểu tôi như nào. Tôi khá cứng đầu. Đi học lại long rong đi tới chỗ này hết chỗ kia, có khi trốn học đua theo đám bạn để vui.. nhưng chưa bao giờ tôi khiến bà lo cho tôi. Cái ngày tôi phải nghĩ học để đi. Tôi ra đi trong đêm không nói với ngoại 1 câu vì lúc ấy tôi giận bà lắm, bà không bve tôi đc 1 câu bà cứ để tôi bị đòn do cậu tôi ván xuống. Với 200k tôi vội bắt xe lên tây ninh cái nơi mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Chưa bao giờ biết đến nó lạ lẫm, xa lạ, tôi bắt đâu biết đi làm để lo cho bản thân, 2 năm liền tôi phải tự chống chọi mọi thứ, là con gái mà đôi lúc cũng cần 1 điểm tựa huốn chi tôi lại thiếu tình thương nhiều như vậy. Như thế tôi gặp "Anh"!!!
Chắc do bị tổn thương lâu như vậy nên đôi khi tôi cũng mún có 1 ng để lắng nghe những khi tôi buồn hay tôi vấp ngã! Anh đến với tôi nhẹ nhàng, không ồn ào, tôi nghĩ tôi tìm được người sẽ bve mình :) cứ thế ngày tháng trôi dần qua anh bên tôi chia sẽ với tôi mọi thứ, tôi thương anh, anh đưa rước tôi đi làm. Bỗng 1 ngày tôi biết tôi có em bé :) tôi không tin tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, có lần tôi muốn phá đi nhưng do tôi biết cũng là con của tôi. :) tôi mang thai trước khi cưới!
Các bạn có nghĩ là 1 đứa chả lo nỗi cho bản thân mà bây giờ lại vát 1 cái ba lô phía trước thì hiểu rồi đó,tôi phải tìm hiểu mọi thứ để chăm sóc bản thân hơn :)) đc 3 tháng chúng tôi cưới nhau, là một người con trai ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao biết quan tâm biết chăm sóc mẹ bầu chứ ( anh lớn hơn tôi 1 tuổi ) tôi cứng rắn lắm, tôi không trách hờn anh câu nào cả, tôi tự giải quyết hết mọi vấn đề, có lần tôi nhớ anh trốn tôi đi nét thâu đêm, tôi tự trấn an bản thân tôi nch với cả gia đình, tôi muốn phá đi đứa còn tôi mong gặp mặt :) để giải thoát cho anh, Nhưng bụng thì 1 ngày 1 to lên làm sao được hơn tôi khóc nhiều lắm! Siêu âm hay đi đâu tôi cũng phải tự chạy xe đi đến khi tôi sanh, có những đêm nhức lưng, những đêm em bé gò đến khó thở, tôi tự cắn răn rằng mình ổn :) tôi có bầu anh chưa bao giờ hỏi tôi thèm gì! Chưa bao giờ mua cho tôi 1 thứ gì để tôi ăn :) ngược lại tôi phải bụng to bụng nặng chạy hết đầu này chỗ kia để tìm những món anh thích. Đến ngày tôi sanh. Mẹ chồng tôi , chồng tôi.. không có 1 ai cả. Tôi tự làm hồ sơ tự đi vòng vòng bệnh viện lo thủ tục, là con gái khi đi sanh kh có mẹ ruột bên cạnh tôi buồn tuổi lắm chứ :(
Lúc vào phòng mổ tôi kh hề sợ gì cả. Tôi gan lỳ lắm! 15 phút vật lộn với bác sĩ, nhiều lần tôi ức nghẹn tôi hứa với lòng phải cố lên. Khi nghe đc tiếng khóc chào đời :) tôi nhẹ nhõm, nằm trong bệnh viện chỉ có mẹ chồng nuôi. :) anh ấy không hề ngủ với mẹ con tôi đêm nào cho dù tôi có muốn đi nữa thì mẹ chồng cũng kh cho " nó còn phải đi làm " tôi không khóc nên lời nào cả :) có những đêm dô nước biển ống kiêm tuột ra tôi cố kêu nhừn Mc tôi ngủ 1 cách vô thức, tôi phải nhờ ng thân của chị nằm kế bên gọi y tá :) tôi nễ phục tôi lúc đấy cố gắng lấy kim để đâm vào nhưng không đc, máu ra nhiều lắm !
Những ngày trong bệnh viện tôi mong muốn anh chạy vào nhưng đc 1 2 tiếng anh cũng vội về, tôi hiểu cảm giác đó!! Ngày tôi xuất viện anh không hề rước tôi tôi phải tự đi taxi cùng mẹ chồng về, nằm trong tháng là mọi vất vả với tôi, tôi phải tự lo, giặc quần áo cho con, nấu ăn cho anh, :) nhưng có khi nào tôi oán trách anh đâu,
Dần thì con cũng lớn. Đến hiệm tại bé đã được 2tuoi rữi, tôi thì 20 cái tuổi còn phải được yêu thương chứ tain sao tôi mạnh mẽ nv, ngay lúc này tôi thực sự cảm thấy mất điểm chung của tôi dành cho anh, anh vô tâm, anh không hề lo cho con và tôi. Thậm chí tôi đã năn nỉ anh bao lần nhưng đc 1 ngày 2 ngày rồi cũng đâu vào đấy thôi,
Tôi mún nói cho anh biết tôi mệt mỏi biết nhường nào, đôi lúc tôi muốn anh ôm tôi vào lòng rồi bảo " có anh ở đây rồi" nhưng chưa bao giờ tôi nhận được,
Anh bắt tôi phải làm sao! Phải rời xa anh hay cố gắng vun đắp cho nhau khi anh không cố bảo vệ tôi, kh cố cho tôi 1 bờ vai mà tôi cần ngay lúc này!!
Anh Tệ Lắm!!!!
2 notes · View notes