Tumgik
thangha81 · 2 months
Text
Điều anh cảm thấy rõ ràng nhất là, em chưa từng bao giờ nghĩ về những gì anh cảm thấy cả…
Chúng mình chia tay thật rồi đấy, xa mãi theo hai hướng khác nhau thật rồi đấy.
“Ta chẳng bao giờ sợ hãi người ta yêu, nhưng cây đổ về nơi không vết rìu.”
0 notes
thangha81 · 3 months
Text
Bao giờ thì ta thôi buồn
Tôi có một tật là phải nghe Tam Quốc trước khi đi ngủ thì mới có thể dễ dàng vào giấc. Cái tật phiền phức này bắt đầu từ đầu năm 2016 khi bố tôi mất, nó như kiểu cách người ta tắt một công tắc bóng đèn: "Phụt" mọi thứ tắt ngấm và tôi chìm vào giấc ngủ.
Giờ đây nó vẫn hiệu quả như một cách trốn tránh rằng tôi nên ngủ để có một thân thể khỏe mạnh nhưng những vấn đề về tâm lý thì vẫn còn ngổn ngang đấy. Tôi lười nhác dọn dẹp nó, dạo gần đây mọi thứ lại bừa bộn hơn. Tôi cảm thấy ấm ức nếu như chẳng thể dọn dẹp nó. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, tôi muốn trách người khác cho những sự việc mình gặp phải nhưng mỗi lần như vậy mọi thứ lại ùn ứ lên trước mắt chẳng làm sao vơi được.
Ngẫm lại mình tôi cũng không biết mình đã sai ở đâu nữa, để người ta rời bỏ mình. Hay là trong một giây phút sơ ý tôi làm họ cảm thấy không được trân trọng hay bởi trong cả quãng thời gian qua tôi đã không trân trọng chính mình.
Trong tâm khảm tôi vẫn còn một cậu bé bị đem đi so sánh quá nhiều, bị chỉ trích chỉ vì sơ ý làm việc gì đó không tốt. Tôi vẫn nhớ vì mình chậm chạp và không nhanh nhậy nên đã bị bạn bè bỏ rơi trong một trò chơi năm tôi tiểu học, khi ấy tôi chỉ biết ngồi dưới 1 gốc cây và khóc. Tôi vẫn sợ ai đó biết rằng tôi không biết buộc dây giày vì tôi đã từng bị nói rằng dễ vậy mà không biết làm theo một cách không êm tai cho lắm năm tôi học lớp ba. Tôi không phải người mạnh mẽ, tôi cũng sợ chẳng còn ai ở bên tôi nữa, ai rồi cũng xa rời tôi khi tôi chẳng được như họ mong muốn. Tại sao lại thế chứ?
Tại sao mọi thứ tôi cố gắng làm lại bị xem thường nhiều đến vậy, tại sao người ta lại cứ tùy tiện hành xử với tôi và nghĩ là chắc chẳng sao đâu?
Tự nhiên tôi muốn trách cả thế giới, nhưng nhiều hơn cả là tôi đang muốn trách bản thân mình tôi còn chẳng coi trọng mình lấy đâu ra được người khác trân quý đây. Yếu đuối ai xem, vậy nên bỏ đi những hành động vô nghĩa đi. Thế đủ rồi!!!
0 notes
thangha81 · 3 months
Text
Anh yêu em, chắc chắn điều đấy là sự thật, chưa từng có giây phút nào anh nghi ngờ về điều đó.
Nhưng mà anh cũng phải yêu lấy chính mình chứ, trong đời anh còn nhiều người khác nữa đâu chỉ riêng hai đứa mình. Anh còn gia đình, còn anh em còn cả những kì vọng. Anh phải đánh đổi thôi, dù đó có là em. Thật buồn em nhỉ.
“Anh chẳng thể yêu em bằng những ánh sao trời
Anh nói thế xin em đừng trách”
Tumblr media
0 notes
thangha81 · 3 months
Text
Cho đến khi họ thật sự thuộc về người khác
Hôm nay tôi đọc một vài trang sách về tâm lý học, tác giả có nhắc tới một hội chứng tâm lý rằng khi một sự việc không diễn ra như ý muốn tâm trí sẽ cố gắng tìm cách biện giải cho việc đó. Tâm trí sẽ đưa ra một câu chuyện vô cùng phi lý để hợp thức việc không chấp nhận sự thật của chúng ta. Trong trường hợp của tôi (có thể là của chúng tôi) là: họ vẫn chưa có người mới nên họ vẫn còn tình cảm với mình.
Thật ra chúng tôi chia tay chỉ vì một người có cái tôi quá lớn còn một người cần phải ra đi để giữ lại tự trọng trong mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung ra được cảm giác của bản thân khi cô có người mới. Phía ngược lại có vậy không. Hình như chúng ta kết thúc thật rồi đấy, nhưng tôi vẫn chẳng hình dung ra được rằng cô đã rời đi. Cô đã chẳng còn là người yêu tôi nữa. Rồi cô sẽ là của một người khác, những cử chỉ bẽn lẽn ban đầu, những hành động đáng yêu nhỏ bé, những suy nghĩ ngây ngô rồi cũng sẽ làm người kia không dấu nổi ánh mắt trìu mền. Tôi với cô, với hành trình ngắn ngủi của cả hai sẽ là gì trong suốt những năm tháng sau này, một khoảng kí ức mờ nhạt tôi tin là như vậy.
Ngay bây giờ đây khi dành thời gian nhiều hơn cho công việc, tôi tạm thời thấy việc chẳng còn bên nhau như thế này lại đem lại cảm giác thật dễ chịu. Dù nhiều khi tôi cũng cảm thấy tủi thân khi những mất mát của mình diễn ra mà cô chẳng có lấy một lời hỏi han. Hoặc giả những điều đau đớn thực sự vẫn chưa đến vẫn đang ẩn hiện đâu đó, hoặc nó vẫn rõ ràng nhưng vì nó quá to lớn, nó choán lấy tôi làm tâm trí như lạc mất khả năng đánh giá của mình. Và rồi tôi đang sống trong một ảo ảnh mình tưởng tượng ra để quên đi nó.
Một ngày nào đó, có thể xa xôi nhưng cũng có thể thật gần, ai đó sẽ đến bên tôi, ai đó sẽ đến bên cô. Những năm tháng này rồi cũng sẽ chỉ là những kỉ niệm mờ nhạt, những câu chuyện thoảng qua... Ta chẳng còn là gì của nhau nữa hay "Ta chỉ biết họ quan trong thế nào khi họ thật sự thuộc về một người khác".
0 notes
thangha81 · 3 months
Text
Tumblr media
Hôm đó là ngày cuối nó ở nhà với tôi, hôm đó tôi mải mê dọn dẹp xung quanh rồi ngủ đi kệ nó đi lung tung khắp cả, giá mà tôi dậy sớm 1 chút đổ thức ăn cho nó, đúng giờ mẹ đi chợ… giá mà giờ đây tôi có nó ở bên. Mấy ngày rồi không biết có được ăn uống đầy đủ không, giá mà sáng mai thôi nó về với tôi nhỉ.
Tôi không biết phải làm gì nữa tôi sợ mình sẽ còn mất đi thật nhiều điều tốt đẹp nữa. Tôi chẳng biết nên tâm sự với ai nữa cả… Ai lại cần buồn thêm nỗi buồn của tôi nữa đây. Những người bạn xung quanh ai cũng có niềm riêng…
chưa đầy 2 tháng t mất đi Bon mất đi Goku cả hai đứa nó, tôi thấy cứ ngộp thở sao vậy ấy. Giá mà tôi cẩn thận hơn, sao tôi cứ mãi bất cẩn vậy chứ.
Về với tao đi chúng mày
0 notes
thangha81 · 4 months
Text
Tumblr media
Hôm nay, một ngày mưa dài ngoằng. Một ngày tiếng lách tách, lộp rồi bộp từng hạt kéo dài lê thê, tưởng như là muốn kéo trùng rồi làm đặc quánh không khí quanh đây.
Tôi ngồi một chỗ bần thần với những suy nghĩ nặng nề, những thứ như làm từng nhịp từng dòng suy tưởng ì ạch trôi qua. Những lời trách móc những lời mà tôi muốn xả ra hết… Nhưng mà giờ nói ra để rồi làm gì, như bất kì loài vật nào bị dồn vào trạng thái nguy hiểm sẽ gào rú và cào cấu ư. Tôi nhận ra mình không ở hoàn cảnh ấy, không phải rít lên những âm thanh cùng quẫn, không phải giằng xé bất kì điều gì ở đây cả.
Tôi chỉ cần đặt lại tất cả những điều làm tâm can dày vò kia xuống, bước đi và không huyễn hoặc mình rằng trước đây mọi thứ đã từng rất khác. Tôi chỉ cần cất kĩ nó đi thôi và tôi vẫn là tôi dù có một đôi chút thay đổi. Về bản chất tôi vẫn vậy và vẫn sẽ hành xử như vậy với những người sẽ đến.
Trong cơn ích kỉ trào dâng tôi từng nghĩ tôi sẽ hành xử thế này với cô. Tôi sẽ nói ra những lời cay nghiệt để cho cô hiểu điều tôi đã chịu đựng. Vậy mà cho đến giờ khi mà từng đợt sóng não điên rồ kia dần chậm lại và bình lặng. Chúng tôi chỉ cần đi xa nhau thôi. Sau tôi sau khi mất những điều mà chúng tôi cho rằng đẹp đẽ ở nhau. Cô rồi sẽ trưởng thành hơn, đối xử tốt hơn với người tiếp theo, một điều chỉ có thể diễn ra khi tôi không còn bên cô nữa.
Còn tôi chẳng nhẽ sẽ tệ hơn, sẽ dành cho người tiếp theo sự lạnh nhạt giống như một con vật từng sai xót rồi dè chừng với mọi dấu hiệu. Như vậy thì chẳng thà đừng đến với người sau nữa. Hẳn là sẽ có một cách khác tốt đẹp hơn. Tôi đang thấy nó lấp ló ở trên hành trình còn dài của mình. Tôi sẽ tìm ra nó.
0 notes
thangha81 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Ngày mới về với tao nè nhìn xấu như con ma. Giờ đẹp hơn đi rồi, thích rồi, thứ mù mắt vì gái. Ngứa cả mắt…
hey bro miss u
0 notes
thangha81 · 4 months
Text
Ngày cuối của tuổi 30, nhiều thiếu xót, nhiều dự định, nhiều lo âu…
Cái giá phải trả cho những năm tháng hời hợt, chênh vênh và mù mịt.
Thôi thì cố gắng gồng chứ cũng biết tâm sự với ai, ai chẳng có nỗi niềm.
Than thở chút ít rồi cố gắng mò mẫm cố gắng trả giá cho những tháng ngày trước kia thôi nào.
Hello 31. Im still right here
0 notes
thangha81 · 4 months
Text
Tumblr media
Đáng iu hong…
Đang ở đâu hả thằng kia
0 notes
thangha81 · 4 months
Text
Tumblr media
Nao mà gặp tao chửi cho mướt mặt nghe chửa… m cứ như con điên ý
0 notes
thangha81 · 5 months
Text
Tumblr media
Nay lạnh nhỉ, mày sao rồi hở. Tưng tưng ít thôi, khoẻ mạnh vui vẻ đấy nhé. Máu gái quên tao rồi.
0 notes
thangha81 · 5 months
Text
"Tôi đã quá cũ kĩ rồi để nỗi buồn có thể bôi xóa như người ta viết phấn trên bảng đen..."
Nếu như cô quay trở lại liệu tôi có còn như cũ không? Nhưng chắc là tôi đã là một con người khác, không tử tế hay như những gì cả hai đã trải qua với nhau. Tôi không nghĩ là bản thân mình thay đổi, chỉ là tôi sợ rằng những cử chỉ trước đây lại làm tôi thấy lo lắng, lo rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Hay tôi đang sợ chính bản thân ở quá khứ dù nó vẫn hiển hiện ngay bên trong, tôi chỉ đang lẩn tránh nó để tránh mình tổn thương thêm một lần nữa.
Bản thân tôi cũng chỉ là một sinh vật bất toàn, đấy những xấu xa và đáng ghét, tôi chẳng hoàn hảo và có lẽ tôi là người kém hoàn hảo nhất trong những người tôi từng biết ngoài kia. Vậy nên, đừng trở lại nếu chẳng thể thông cảm cho tôi...
0 notes
thangha81 · 5 months
Text
Dù cái kết không được đẹp lắm nhưng năm nay cũng vẫn là một năm hạnh phúc đối với mình. Cám ơn 2023.
Hello 2024… mong là mọi chuyện sẽ dần dần ổn hơn.
1 note · View note
thangha81 · 5 months
Text
Tumblr media
này… mấy nay đi đâu rồi… hic đừng có làm sao đấy nhé
xin lỗi vì tao chẳng phải người chủ tử tế gì cho lắm, xin lỗi…
1 note · View note
thangha81 · 5 months
Text
Tumblr media
Những người đi trên dây
Vào một quãng thời gian đi xuống trong cuộc sống sẽ có thật nhiều điều tệ cùng đến một lúc. Nhưng một trong những điều đáng buồn nhất đó là ta không được phép đi sâu và hiểu ra nó, đấy là một hành trình vất vả và thật sự sẽ phải vật lộn với nó. Vẫn còn nhiều thứ phải làm, phải lo, phải gồng, nếu như bước sai 1 nhịp, sao nhãng trượt chân, mọi thứ sẽ chẳng quay lại như ban đầu nữa.
Hỡi ôi, như vậy đâu có nghĩa là vấn đề kia không còn ở đó, trong 1 lúc nào đó, trong khi ta hít thở, đi bộ, lái xe, ăn uống, ngắm nhìn 1 cái cốc màu đỏ hay đi vệ sinh… những ký ức đột ngột quay lại, ôm chầm lấy, nuốt chửng ta vào trong nó. Như một người đi trên dây lần đầu nhưng vị trí trên lầu 500, sự mất cân bằng rồi cứ thế theo ta mãi về sau…
Một lời bài hát cứ chạy đi chạy lại: “Và sẽ là như thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại…”. Hồi ức cất lại, tôi ở lại, còn em bước đi. Cám ơn đã bên tôi và xin lỗi đã chẳng được như những gì em kỳ vọng.
Best wish for you
0 notes
thangha81 · 2 years
Text
Bản thân anh giờ cũng không có nhiều thay đổi so với thời gian ấy, có lẽ thay đổi lớn nhất là anh hiểu mình vẫn ổn nếu không được ở bên em. Dù sao thì cũng cám ơn vì em đã xuất hiện.
6 notes · View notes
thangha81 · 2 years
Text
Hay khi say!!!
“Thời gian sẽ chữa lành gần như tất thảy.Những điều thời gian không làm được ta sẽ phải tự mình giải quyết. Hoạ chăng ta sẽ phải sống chung với nó!“
0 notes