Tumgik
termid1 · 6 days
Text
Trước đây đi chơi thường ngại chụp ảnh, nếu đi một mình thì tuyệt nhiên không có tấm ảnh selfie nào luôn. Nhưng gần đây mình thay đổi suy nghĩ một chút, muốn ghi lại bản thân ở khoảnh khắc vui vẻ đó nhiều hơn. Sau này, một hôm nào đó nhìn lại những bức ảnh cũ, mình sẽ à lên, à, hôm đó mình thế này, thế này... Niềm vui xưa cũ sẽ được tái hiện gần như nguyên vẹn khi bắt gặp mình trong những bức ảnh.
Written by N.
0 notes
termid1 · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm nay là 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,
Nước mình sống trong hòa bình chưa nổi 50 năm,
Thế mà nói về chiến tranh vẫn như nói về một thời xa xôi lắm, như kiểu là từ kiếp trước, như kiểu là từ ngày xửa ngày xưa, như kiểu là từ cái thời đừng nhắc tới nữa xa lắc xa lơ rồi.
Ông nội tôi mặc chiếc áo bộ đội ở trên bàn thờ. Thậm chí đấy không phải một bức ảnh, chỉ là một bức tranh được người trong làng vẽ lại sau khi giấy báo tử được gửi về nhà, người ta cần một cái gì đó làm ảnh thờ cúng.
Tất cả những gì tôi biết về ông là bức tranh đó, không có một ai kể cho tôi nghe về ông nội. Vì bà nội cũng chỉ đi với bố tới năm bố 14 tuổi rồi thôi.
Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng về ông nội mình. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt 2d như tranh vẽ, mọi thứ mờ ảo không có giọng nói, không có dáng hình, không có tính cách gì.
Lên cấp 3, bố tôi đi tìm mộ ông.
Đi cùng ông Năm về chiến trường xưa. Rằng ông Năm chính là người chôn ông sau khi ông nội bị dính bom và chết không đau đớn. Chôn ở khu vực ấy, cạnh một con sông và tảng đá như vậy.
Khu vực ấy giờ đã thành đường lớn, đương nhiên không còn mộ ông. Mà cũng khó lắm, những quả bom có thể đào xuống lòng đất cả chục mét, làm vụn hết đất đá xung quanh, … nữa là thây người. Ai biết được có còn mảnh vụn nào hay không.
Tất cả các mộ liệt sỹ (thậm chí cả hài cốt kẻ thù nếu có) sẽ được quy tập lại, người có công sẽ được mai táng tại một nghĩa trang liệt sỹ trung tâm xã. Tôi nhìn thấy bố chụp giữa một cái nghĩa trang bạt ngàn những ngôi mộ trắng tinh.
Không tìm được ông. Thôi thì mong là ông nằm đó, qua chào ông mong ông thấy bố - đứa con duy nhất của ông, mong ông bên đồng đội vui.
Từ ngày ấy, tôi điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh.
Tất cả những quyển sách chiến tranh tôi có thể tìm thấy, từ cả 2 chiều, thậm chí tất cả các cuộc chiến không chỉ mỗi chiến tranh Việt Nam. Tôi đọc và gán những nhân vật cho ông nội, xong vừa đọc vừa khóc. Sao mà khổ tới thế này? Sao mà thê thảm như thế?...
Dẫu tôi biết rằng những gì tôi đọc được, và cảm thấy, không bằng 1 phần nhỏ sự thật những gì khắc nghiệt diễn ra.
Tôi tìm phim tài liệu, xem tới khi hai mắt sưng húp híp.
Ngày đó diễn kịch, tôi thủ vai cô liên lạc, cô nhân công làm đường, vợ của người bộ đội, mẹ già chờ con, … mọi người đã luôn bất ngờ với cách nhập vai của tôi khi ấy.
Năm 2020, cả nhà tôi bay vào nghĩa trang thăm ông.
Ông nội mất những năm tổng lực dồn quân chiếm lại miền Nam, tại khu vực Quảng Nam, vượt xuống dưới vĩ tuyến 17.
Bác Diệp đón cả nhà. Bác Diệp bảo ông nội ngày xưa nằm trong một tiểu đội cảm tử mà quân Mỹ nghe tên là khiếp đảm. Ừ, sao chả khiếp. Những người đàn ông ôm bom lao vào căn cứ địch thì sao mà chả khiếp.
Trong cái nắng gay gắt của đất miền Trung, bó hương tôi cầm cứ cháy ngùn ngụt như một bó đuốc. Tôi cắm từng que hương vào từng chiếc mộ vô danh, mỗi lần cắm hương lại nói lẩm nhẩm trong đầu: “Con chào ông nội”.
Tôi thật lòng mong giá như ông đã về được nghĩa trang đó để nhìn thấy bố mẹ và hai đứa cháu gái của ông giờ lớn tướng, và ngoan với giỏi lắm ông ạ.
Năm 2022, tôi một mình quay lại nghĩa trang ấy. Đón tôi vẫn là bác Diệp - xã đội trưởng của khu vực chiến trường xưa sau khi hòa bình về.
Tôi vẫn cầm những bó hương lớn, cháy ngùn ngụt như đuốc không làm sao dập tắt được, cắm từng chiếc hương vào những mộ liệt sỹ vô danh. Lần này tôi cắm nhiều hơn, thay mặt bố mẹ và em tôi nữa. May là có bạn tôi cắm phụ một chút. Hàng ngàn mộ liệt sỹ có tên, không tên.
Vẫn thế, từ lúc bước chân vào nghĩa trang tới lúc rời đi, tôi vẫn lẩm nhẩm trong đầu nói chuyện với ông, kể cho ông nghe những chuyện không đầu không cuối.
Bác Diệp bảo:
- Bác tin là ông con nằm ở đây rồi.
Tôi chẳng dám tin. Tôi chỉ mong.
Tới giờ tôi vẫn thế.
Vẫn điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh. Hoặc đọc đi đọc lại những cuốn đã cũ chẳng vì lẽ gì. Chắc chỉ là tìm kiếm một chút liên hệ bé tí teo teo giữa tôi và ông nội.
Hôm trước bạn tôi bảo:
- Em thử nghĩ xem, bây giờ mà chỉ cần nổ súng, chỉ cần một khu vực nhỏ đánh nhau. Cả nước mình sẽ oằn mình đuổi giặc. Chỉ một thay đổi bé ti ấy thôi, cuộc sống của tụi mình sẽ không bao giờ có thể yên lành như hiện tại nữa. Em không thể yên bình ngồi làm việc rung đùi uống cafe, cũng không thể tự do ăn bữa cơm nhà yên ổn nữa, …
Tôi không hiểu cái giá của tự do đã đắt tới như nào, tôi chỉ hiểu đơn giản đó là ông bà nội của tôi, cuộc đời mồ côi của bố, và những đau đớn tôi đã đọc trong sách thôi.
#làn
13 notes · View notes
termid1 · 1 year
Text
Trong 1 lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười.
- Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?
Ông nói: Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải.
Ví dụ: Một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu: Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm.
Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ: Hầu hết các doanh nhân. Họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có.
Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào?
Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền.
Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta là một người giàu có.
Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo.
Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công, người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh.
Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó.
Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí, đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp… Đối với họ đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền.
Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng, một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền, anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng.
Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc, nhưng thực tế người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền.
Để cám ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm anh đi học. Ba năm sau anh được đề cử làm giám đốc khách hàng và 10 năm sau anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này, dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào, lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu diếm số tiền không thể đem lại!
HÃY CHỌN NGƯỜI CÓ TƯƠNG LAI BẠN NHÉ!
0 notes
termid1 · 1 year
Text
Chúng ta thật sự muốn gì ở những đứa trẻ?Mình có 1 anh đồng nghiệp, lấy vợ 5 năm mới sinh được 1 đứa con trai. Dạo này anh hay than vãn về việc thằng bé học đàn không tập trung. Cũng chỉ vì thế mà hai cha con bớt đi những lời thủ thỉ, những lời tâm tình. Thay vào đó là sự nóng nảy khi dạy toát mồ hôi hột mà ông con vẫn đàn sai. Một lần đi uống rượu say, lúc ấy cũng khá muộn, anh vừa cầm ly rượu vừa bảo mình: hồi xưa thằng Bin nhà anh có dấu hiệu tự kỷ, anh đã nghĩ chỉ cần nó lớn lên bình thường như các bạn là được rồi. Thế mà giờ lại quên cmn mất, thôi mai vứt hết, không có đàn điếc gì cả. Câu chuyện đấy qua lâu rồi nhưng cứ mãi luẩn quẩn trong đầu mình. Mình thường xuyên nhớ về nó và ngẫm nghĩ. Càng nghĩ thì lại thấy chuyện đó chẳng phải hiếm gì. Thật may từ khi ý thức được việc mình đã là “người lớn” mình luôn đối xử với bọn trẻ trong nhà như cách hồi xưa mình mong muốn được đối xử.Thanh niên cháu mình lớp 12, học nhàng nhàng không nổi bật, tính tình khá tình cảm nhưng không giỏi nói chuyện. Hay bị so sánh là kém nhanh nhẹn hơn con người ta. Kỳ vọng phải trở thành người như này như kia, nên làm nghề này nghề kia vì tương lai sẽ ổn định. Thanh niên cũng nhạy cảm, hay suy nghĩ nhưng lại không giỏi bày tỏ nên những cảm xúc cứ quanh quẩn trong đầu. Đôi khi chỉ là câu nói bày tỏ “sự quan tâm” từ họ hàng cũng ảnh hưởng khá nhiều. Mình dạy nó được từ chối cả những lời khuyên không phù hợp. Bởi với mình, không phải sự quan tâm nào cũng là đúng, và không phải cứ xuất phát từ ý tốt thì cần phải tiếp nhận. Mình vẫn hay hỏi nó: sau này muốn làm gì? Lần nào nó cũng bảo: cháu chưa biết.Câu trả lời ấy không may vào tai người khác, họ lại có ý tốt góp ý: sống như vậy là không có định hướng, chẳng có mục tiêu. Thằng bé lại buồn, còn mình thì sẽ lại mất thời gian để phân tích.Phần lớn chúng ta chẳng biết mình muốn làm gì cả. Đôi khi những ước mơ chỉ dựa trên mong muốn của bố mẹ, mong muốn của người khác. Việc không biết mình muốn gì lúc này chẳng có gì đáng trách. Ngay bản thân mình cũng phải lăn lộn mãi, làm nghề này nghề kia mới tìm ra được thứ mình thích là gì. Nên 1 câu trả lời “cháu chưa biết” đối với mình là một câu trả lời rất tích cực. Mình nhớ hồi nó được sinh ra, yếu đuối như gì. Lớn hơn vẫn ốm dặt dẹo, ai cũng bảo chỉ cần khoẻ mạnh là được rồi. Thế rồi nó lớn lên khoẻ mạnh thì người lớn lại vô tình quên mất hồi xưa ước thế. Lại muốn con cháu mình học giỏi, nhanh nhẹn, tháo vát hơn bây giờ. Quan điểm của mình thì khác. Mỗi con người sẽ có tính cách và thế mạnh riêng. Hành trình cố gắng và con đường đi cũng sẽ khác nhau. Sau cùng, tất cả những điều “người lớn mong muốn” cũng chẳng là gì nếu đó không phải là cuộc đời mà đứa trẻ muốn sống cả. Mỗi lần ông cháu đi học ngủ gật bị chụp ảnh gửi vào group zalo. Bố nó sẽ gọi điện cho mình nhờ khuyên răn vì lý do thằng đấy rất nghe lời mình. Mình cũng ngựa ngựa nhắn tin cho nó để ra dáng “phụ huynh”. Nói chuyện trên trời dưới bể rồi mình chốt lại rằng: Học hành căng thẳng ngủ tí cũng được. Thời đi học mình cũng buồn ngủ, cũng thích ngủ gật và cảm thấy việc ngủ hay thức cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ngủ dậy thì vẫn nên học, đặc biệt là nên học một cách tử tế để sớm biết mình thích gì.Học không giỏi cũng chẳng sao, mình không bao giờ nói nó nửa lời về vấn đề này.Thay vào đó mình sẽ lải nhải cả tuần về vấn đề: đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đi học.Lần đầu nó bảo mình: chỗ cháu đi học không có công an. Mình chẳng biết ai đã dạy nó cái kiến thức ngớ ngẩn ấy. Đành giải thích lại: việc đội mũ là để bảo vệ cái đầu của mình, không phải để tránh công an phạt.Dạo này được s��ng trong tự do, nó bắt đầu tự đề xuất những thứ nó muốn thử khi ra trường. Mình cũng ok nếu định hướng đó không quá “tệ”, thậm chí còn biết chắc chắn một vài idea của nó sẽ thất bại thảm hại =))))   Mình nghĩ:Việc của người lớn là khuyên, là định hướng, là dạy chứ không cấm, không ép.So với việc có 1 đứa cháu tài giỏi, mình thích có một đứa cháu hạnh phúc hơn. Ảnh: thanh niên cháu đang dắt ông ngoại tập đi.
Nguồn: Phạm Thị Hải Na
1 note · View note
termid1 · 1 year
Text
Tôi thường lặng lẽ biến mất vào những lúc thất vọng, bạn sẽ không bao giờ biết được tôi đã vượt qua giai đoạn đó thế nào, dường như thời điểm ấy hết thảy các vì sao trên bầu trời đều tối mịt.
1 note · View note
termid1 · 1 year
Text
Chúc ngủ ngon lần thứ bốn mươi bảy:
Đừng bao giờ hỏi đối phương bất kì câu hỏi nào mà niềm vui nỗi buồn của chúng ta lệ thuộc vào câu trả lời.
Vô tri sinh hạnh phúc.
Ngủ ngon, mơ đẹp.
#Hamiex
0 notes
termid1 · 1 year
Text
Một cuộc đời đáng sống có thể được đo bằng nhiều cách, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất đó là sống không hối tiếc.
— Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời | Jay Papasan, Gary Keller
📸 Aalireza Karimi Moghaddam
0 notes
termid1 · 1 year
Text
"Có người hỏi tôi, cảm giác khi nhớ một người đến mức tột cùng là như thế nào? Tôi từng nhắn tin chúc em ấy ngủ ngon, sau đó, cả đêm tỉnh dậy bảy lần để xem tin nhắn điện thoại."
(Weibo/Tiểu Thuần)
0 notes
termid1 · 1 year
Text
Sau một ngày dài kết thúc, điều tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn là có một người để trò chuyện, nếu có thể thì cùng lắng nghe một chút những điều đã xảy ra trong ngày.
Có những chuyện vui, cả 2 cùng tạo tiếng cười. Có những chuyện buồn, cả 2 cùng chia sẻ.Đôi lúc chỉ là một tin nhắn thoại, một tấm ảnh,nhưng lại khiến cảm xúc của chính bản thân mình thay đổi, từ một người đang uể oải, mệt nhoài mà trở nên vui vẻ hơn.
Thực ra, điều đơn giản nhất, vẫn là có ai đó bên cạnh mình và xuất hiện trong cuộc đời mình trong những ngày tháng mệt nhoài nhất cuộc đời.
0 notes
termid1 · 1 year
Text
Mong em gặp được người mình thích. Ban ngày tập trung làm việc, tối đến cùng nhau hẹn hò, cuối tuần trò chuyện tới sáng. Mưa hay nắng, ngày nào cũng nhẹ nhàng trôi qua.
(từ ngày mai hãy làm người hạnh phúc)
0 notes
termid1 · 2 years
Text
"Trên đời này, bạn chỉ cần biết ơn 4 người: Cho bạn vay tiền khi bạn nghèo khó, luôn ủng hộ phía sau bạn khi bạn gặp khó khăn, sát cánh bên bạn khi bạn có chuyện buồn và bưng trà rót nước khi bạn đau ốm. Những người còn lại chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi."
(Mệt rồi hãy ôm lấy tôi, tôi sẽ sưởi ấm trái tim bạn | Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng)
0 notes
termid1 · 2 years
Text
“Khoảng cách 7 tuổi đến 17 tuổi là 10 năm. Nhưng từ 17 tuổi đến 27 tuổi lại là cả một đời.”
(Weibo/Dịch: @jiangnan01)
0 notes
termid1 · 2 years
Text
Những năm 20 tuổi, tôi luôn ước mình có thể quên đi rất nhiều điều. Quên những lần khóc như mưa trên xe bus tan làm lúc 2h sáng. Quên cảm giác uất ức vì bị một mình đơn độc giữa những người xa lạ. Quên người mà mình đã từng yêu hơn tất thảy mọi điều. Nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi lại mong mình nhớ được nhiều nhất có thể những gì còn đủ sức khiến trái tim mình rung động. Dù là nỗi đau hay hạnh phúc. Chỉ cần khiến trái tim rung động…
Bởi bạn biết không, hoá ra trưởng thành đã khiến rất nhiều người trong chúng ta vững chãi nhưng đồng thời cũng quá lãnh đạm. Thà tổn thương người khác còn hơn không bảo vệ được chính mình.
#phanyyen
0 notes
termid1 · 2 years
Quote
"Trong những đêm mưa thường chúng ta không tha thiết trở về… Chúng ta muốn ngồi ở đâu đó để nhìn bóng tối dưới đèn khuya rơi thật chậm như những tiếng chuông tí tách nỗi cô đơn đã có sẵn ở trong mình lại mở cửa ra nhìn ngắm bóng người cứ loang khắp trong giăng mắc mịt mờ… Sẽ có giây phút nhắc chúng ta về một hơi ấm ngày xưa lòng vui như vốn đã người thoáng chốc thân quen rồi bỗng dưng xa lạ tim lành lại vá… bao giờ mới thôi đau?"
"Đã Đi Qua Thương Nhớ" | Nguyễn Phong Việt
0 notes
termid1 · 2 years
Text
“Khoảnh khắc ấy, trong lòng bạn giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên, nhưng bề ngoài của bạn thì lại lặng yên bình thản đến mức không ai biết được điều đó.”
0 notes
termid1 · 2 years
Text
Lại một mùa hè nữa. Dòng đời đưa đẩy đến khi cạn kiệt mọi háo hức mới biết tuổi trẻ đẹp đến thế. Cũng chỉ bởi nó đã qua, được phủ một lớp sương mờ của thời gian, khiến người ta tưởng rằng mình đã rất hạnh phúc.
0 notes
termid1 · 2 years
Text
Có người đứt nhẹ tay cũng muốn cho cả thế giới biết
Có người ôm cả bão tố trong lòng mà chẳng muốn cho ai hay
1 note · View note