15K notes
·
View notes
via weheartit
27K notes
·
View notes
“Thật ra thuận theo tự nhiên là sự bất lực, không có cách nào giải quyết tình trạng trước mắt nên mới tìm một lý do để tự an ủi bản thân thôi.”
Dịch: Mạc Y Phi
284 notes
·
View notes
531K notes
·
View notes
18K notes
·
View notes
20K notes
·
View notes
mood
meirl
71K notes
·
View notes
346K notes
·
View notes
Có mọi thứ nhưng k có chử Yêu
-ted-
Có yêu cô ấy không?
Có.
Còn cô ấy?
Có.
Vậy sao lại chia tay?
Romeo & Juliet, Takuma & Mayu, Gatsby & Daisy, và còn nhiều cặp đôi khác nữa. Họ có yêu nhau không? Có đúng không. Nhưng tại sao họ vẫn không đến được với nhau? Lí do? Lí do là gì?
Là vì yêu là điều kiện cần, dù cả hai đã có điều kiện cần ấy. Nhưng điều kiện đủ thì chưa. Cần phải có thêm những những điều kiện khác, để làm cho tình yêu đó bền vững.
Nếu chỉ có yêu, và yêu, mãi mãi chưa bao giờ là đủ. Có đủ, chắc cũng chỉ đủ với cả hai người đó, nhưng thực tế, rồi cũng sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Điều kiện cần, cả hai chúng tôi đều đã có. Nhưng điều kiện đủ thì chưa.
Vậy là đến một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời, cả hai không thể cùng nhau bước tiếp. Vậy là chia xa.
Hiểu không?
- R
418 notes
·
View notes
Có thể nói là e rất mệt...
-ted-
24K notes
·
View notes
“A true relationship is having someone who accepts your past, supports your present, and encourages your future.”
—
2K notes
·
View notes
“Khoảng cách xa nhất không phải là mấy vạn km.Khoảng cách xa nhất chính là giữa lòng người với người,được mất từ đó mà ra…”
Source: cayeutinh
34 notes
·
View notes
CHÚNG TA SỐNG CÓ VUI KHÔNG…
Có ai đó đã nói rằng: tiền có thể mua được một căn nhà nhưng không mua nổi một mái ấm, mua được một chiếc giường nhưng không mua nổi giấc ngủ ngon, mua được chiếc đồng hồ sang trọng nhưng không mua nổi thời gian, mua được địa vị nhưng không mua được sự tôn trọng, mua được sự hài lòng nhất thời nhưng không mua nổi một đời bình an.
Chúng ta cứ nghĩ rằng để có được hạnh phúc thì mình cần phải có thêm điều này, phải đạt được thứ kia. Chúng ta tự cột trói mình trong những nỗi kỳ vọng, tham muốn, bị chi phối bởi bao nhiêu thứ tiêu chuẩn của xã hội, tiêu chuẩn của những người xung quanh, tiêu chuẩn của bản thân mình, đến nỗi ngộp thở và mệt mỏi.
Chúng ta luôn có xu hướng tập trung vào những gì mà mình còn thiếu, chứ ít khi cảm thấy biết ơn cho những điều kiện mà chúng ta đã và đang may mắn có được trong đời.
Đằng sau mỗi sự kỳ vọng đều là những nỗi sợ hãi: sợ không có được và sợ bị mất đi. Một khi có tham vọng là đồng thời sẽ có nỗi bất an và sợ hãi đi kèm.
Vậy sao không tập an lòng với những điều hiện tại mình đang có. Vì ai biết ngày mai sẽ thế nào.
Khi giảm bớt lại những kỳ vọng và mong muốn, bạn tự tạo ra một khoảng bình an ở trong tâm. Nơi đó không có toan tính, không có nỗi sợ hãi, không có cảm giác so sánh và mất an toàn. Chúng ta không bị áp lực phải tính toán và cố làm việc không ngừng nghỉ.
Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn năng lực và giá trị thực của bản thân, để từ đó có thể phát huy tốt nhất khả năng và điều kiện của mình. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu được chữa lành. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình an sâu thẳm.
Mượn câu nói của nhà thơ Nguyễn Phong Việt “chúng ta sống có vui không” để bản thân được nhắc nhớ “chúng ta phải thật sự sống vui”..
11 notes
·
View notes
679K notes
·
View notes
163K notes
·
View notes
Thôi đừng nói nhiều lời, em đớn đau nhiều rồi
Quá yêu người đánh mất bản thân Bởi do lòng cam tâm đau đến quen rồi…
Em lãng phí đời mình
Giấu hết cho cuộc tình
Sống cưng chìu cảm xúc người khác
Để nhận lại tương lai tan nát
Đi đi
Đừng chúc em mai này, sẽ yêu người tốt hơn
Hạnh phúc em thương em yêu một đời Là anh anh đó…
by: Thanh Ha
0 notes
45K notes
·
View notes