Tumgik
teachfe · 27 days
Text
Tôi cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình, gần như tất cả những khi nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu của mình, tôi luôn cảm thấy nó quá mờ nhạt so với những gì được gọi là tình yêu thực sự...
"Tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi còn làm những điều này? " tôi đã tự hỏi mình câu này khi nghĩ về tình yêu, và giật mình lo lắng vì mỗi khi tôi đặt câu hỏi này thì điều mà tôi lo lắng sẽ sớm kết thúc...
0 notes
teachfe · 1 month
Text
Trắng tay thì trắng tay, thế thôi!
Gây dựng lại từ đầu đâu phải mày chưa từng làm. Chỉ là lần này có kinh nghiệm hơn thôi.
0 notes
teachfe · 1 month
Text
Thắp một nén nhang cắm lên bàn thờ
Thờ cho chính tao xin tao đừng tàn lụi
0 notes
teachfe · 1 month
Text
Hình như tao trắng tay, địt mẹ đời!!!
0 notes
teachfe · 2 years
Text
Lúc ở muốn đi, lúc đi muốn ở... Còn đâu chỗ cho những yếu mềm, chuẩn bị lên đường thôi!
Muốn gì cũng đâu quan trọng, nhỉ? Cứ làm điều cần làm thôi, theo lịch trình.
Mọi người yêu dấu, cảm ơn và chúc may mắn.
1 note · View note
teachfe · 2 years
Text
Đến cái mức độ căng thẳng, bết tắc thế này mà mày còn chịu được thì công việc, quan hệ ở sg có là gì, đúng không?
0 notes
teachfe · 2 years
Text
Tôi cũng chả biết tôi phải làm con mẹ gì để kết thúc câu chuyện này nữa, có chăng chỉ là chờ, vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ lên đường, kiếm thật nhiều tiền có lẽ là câu trả lời cho tất cả.
Khắc ghi câu chuyện này vào trong trí nhớ, để tôi lôi nó lên mỗi khi muốn quay đầu, để đọc nó lại mỗi lần gục ngã và có lý do để tôi luôn cố gắng hơn
0 notes
teachfe · 2 years
Text
Suốt 2 ngày, cả 2 ngày tôi chỉ chăm chăm suy nghĩ xem ai là người sai, suy nghĩ xem giúp bố sửa lỗi ra sao, suy nghĩ xem thay đổi tính tình mẹ thế nào, nhưng cuối cùng tôi mới nhận ra rằng mọi sai lầm đều do tôi, xuất phát từ tôi, nếu như tôi mang về nhà nhiều tiền hơn, nếu như tôi cho bố 10 triệu, mang về cho mẹ 100 triệu thì câu chuyện đã khác, mọi việc đã không ra nông nỗi này...
Trách bản thân mình, nhận ra bản thân mình có lỗi, thật nhẹ lòng làm sao, tôi không còn phải suy nghĩ về sai lầm của người khác nữa, chẳng phải rằng, giờ đây, tất cả là lỗi do tôi sao? 
Nhưng mà sao giờ tôi lại buồn đến thế? tôi ơi là tôi...
0 notes
teachfe · 2 years
Text
Trước kia mỗi lần thắp hương hay đi chùa, trong thâm tâm tôi đều cầu cho gia đình được hạnh phúc, mọi người mạnh khỏe yêu thương nhau, công việc được suôn sẻ dễ dàng. Giờ đây thì không còn như vậy nữa, bạn bè đến thì tôi cũng không giữ họ đi, gia đình đầm ấm hay cãi cọ thì tôi vẫn chăm sóc cho từng người họ, cho dù ai có đi mất, cho dù nhà có ly tan, cho dù trời có sập thì tôi vẫn làm việc của tôi, theo lịch trình của tôi, chẳng còn điều gì là quan trọng hơn thế. GIờ đây, thứ tôi còn cầu nguyện là cho tôi đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán để đứng dậy sau những lần vấp ngã, để gánh trên vai công việc và tất cả những người tôi yêu. Tôi cũng học được rằng, cứ làm mọi việc tốt nhất có thể, nó đến đâu ông trời sẽ quyết định, lúc đó thì thành hay bại đâu có gì cần tiếc nuối, nhỉ.
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Đừng bao giờ quên cậu đang đi con đường dễ dàng, đừng than thở.
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Cân bằng giữa gia đình và công việc, cân bằng tình yêu thương, sự quan tâm hay áp lực và trách nhiệm?
0 notes
teachfe · 3 years
Photo
Tumblr media
Là cậu không cần, hay không thể?
0 notes
teachfe · 3 years
Text
=)))
Tumblr media Tumblr media
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Ý nghĩ tốt đấy? Nhưng sao mày không có nó sớm hơn??
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Cẩn thận, còn nhớ con chó và thằng osin chứ? :)))
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Phải thật rõ ràng, chỉ cậu mới có thể khiến nó rõ ràng, sẽ có khó khăn hay cả những đau khổ, nhưng rõ ràng là điều đúng đắn, đã bao nhiêu lần cậu chiều chuộng bản thân, dễ dãi với những sai lầm để rồi phải hối hận hả Quân?
Quy tắc là quy tắc!
0 notes
teachfe · 3 years
Text
Sau tất cả, chúng ta còn lại gì? Là nỗi nhớ hay là nỗi xót xa như cơn lũ tràn về trong tâm trí khi ta nghĩ về nhau...
Ta có còn mỉm cười khi nghĩ về nhau như trước đây hay chỉ còn những giọt nước mắt tiếc nuối vì đã không giữ nhau chặt hơn, không yêu nhau nhiều hơn?
Ôi, tôi....
0 notes