Tumgik
#nxbtre
nhungcuonsachhay · 2 years
Photo
Tumblr media
- Nhà tôi có tới ba chị em gái, anh hát cô láng giềng là hát cho cô nào vậy? - Đâu có! Tôi hát chơi vậy thôi! #Nxbtre #Còn_chút_gì_để_nhớ #Nguyễn_Nhật_Ánh Xem thêm: https://nhungcuonsachhay.com/con-chut-gi-de-nho-nguyen-nhat-anh/ https://www.instagram.com/p/CkR0QoCPYSt/?igshid=NGJjMDIxMWI=
7 notes · View notes
mess18 · 1 year
Text
“Một chiều áp Tết
Mặt sông xám màu thiếc lạnh. Cây núc nác cô đơn tím ngắt, âu sầu nghe gió bấc u u thổi sáo miệng qua những ống luồng đầu hồi gian chợ. Rặng bàng trút những chiếc lá cuối cùng đỏ ối. Những thúng quít đỏ tươi theo mảng về xếp chật bến sông. Những sắc màu ấm làm bớt đi cái rét trong tiết đại hàn giá buốt.
Ấy là lúc cái Tết vùng cao đang lặng lẽ về.
Đầu tiên là sự xuất hiện loài chim ngũ sắc. Bầy chim nhỏ như chim sẻ nhưng mỗi con một màu xanh, đỏ, vàng trông thật vui mắt. Bay về từ phương Bắc, bầy ngũ sắc rảo qua những cành sau sau trơ trụi, ríu rít gọi nhau một hồi rồi biến đi thật nhanh như những sứ giả báo tin. Tiếp đến là lũ chim hút mật, những con chim nhỏ xanh biếc với cái mỏ cong và dài. Chúng nhảy tung tăng, nghiêng ngó làm rung rinh từng bụi hoa chè.
Lúa mới cấy đã phủ xanh các chân ruộng bậc thang. Anh Vinh đánh xe trâu qua cổng, vác vào cho ông Kiền mấy bó lá dong xanh thẫm mới hái trong khe. Lá dong xếp thành từng đống xanh ngằn ngặt ngoài chợ, chờ xe vùng xuôi lên ăn hàng. Mùi măng khô, mùi nấm hương lẫn mùi nhựa trám hăng hắc thoảng trong bầu không khí giá lạnh. Lác đác đã có nhà dán cờ dưới hàng hiên, dán giấy đỏ lên chuồng trại, cây cối trong vườn. Cây đào cổ thụ nhà cái Loan vươn cành sang mái chợ, đột ngột nở bừng những bông đỏ thắm khiến người ta như vội vàng hơn.
Nhóm bạn thân trong hội Liti đã hoàn thành kỳ thi học kỳ 1. Sau mỗi kỳ thi thường là những ngày trống rỗng và buồn tẻ. Các thầy cô bận tập trung chấm bài, phân loại học trò, còn bọn chúng chiều nay được về sớm, kéo nhau lên sườn núi Pung chơi.
Những hơi thở đầy khói trong chiều lạnh. Cái Loan vừa hổn hển leo vừa kể một câu chuyện mới đọc.
Ở Bắc cực lạnh đến mức khi người ta nói ngôn ngữ sẽ đông thành đá rơi khỏi mồm. Muốn nghe phải mang ra hơ lửa.
- Giá các cuộc họp phụ huynh được tổ chức ở Bắc cực thì tốt. Bố tao sẽ không biết thầy Thức nói gì. – Thằng Trương càu nhàu. Nó đang lo vì bài thi Toán vừa rồi làm không được như ý.
- Thế bá Khương mang ra hơ lửa thì sao?
- Dốt thế! Tao chỉ cho bố nghe những cục vừa ý thôi.
Thảm lá sau sau đỏ thắm mùa thu, nay đã khô quắt xạc xào dưới bước chân người. Sắp tới sẽ là những ngày nghỉ Tết vui vẻ nhưng có nhiều dự cảm khác lạ đến cùng khiến đứa nào cũng có vẻ ưu tư. Đó có thể là nỗi buồn tạm chia tay thầy Thức, cô Vi khi thầy cô về Hà Nội. Có thể là lời chào vĩnh biệt tuổi thơ khi tiếng pháo hoa đêm giao thừa bùng nổ. Cũng có thể vì cơn gió xanh thần tiên vừa mới bâng quơ thổi qua đây, trót đánh thức một tuổi biết buồn.
Năm đứa co ro ngồi trên bờ cỏ im lặng nhìn xuống quê nhà xóm núi. Con đường quanh co mốc thếch trong cơn gió lạnh. Đào hoa nở bừng vẽ từng vầng đỏ giữa những mái ngói khô rêu xám xịt. Khói đốt rạ sưởi ấm trâu bò nhà pá Dực mờ bay loang tận bãi sông. Mùi khói chiều thân thuộc luôn gọi nỗi nhớ gì đó xa lắc dù chúng chưa bao giờ được đi đâu xa.
Có thể đó là nỗi nhớ quê hương như ông nội thằng Thụy đã viết trong cuốn sổ. Có những nơi ta chưa đi khỏi mà đã nhớ sâu thẳm, một nỗi nhớ sẵn có tự ở trong lòng.
– Hà Nội, tháng 4 năm 2022”
- Thung Lũng Đồng Vang | Trung Sỹ
#nxbtre #tết
Tumblr media
0 notes
firewolf2611 · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
4 notes · View notes
thu-lu · 5 years
Text
Thu Giang Nguyễn Duy Cần - Tinh hoa đạo học Đông Phương (NXB Trẻ 2018)
Nếu ta vọng niệm mà nghĩ thiên về điều thiện mà ta ưa thích, điều ác mà ta ghét bỏ, là ta đã tạo nơi tâm hồn ta một mối chia rẽ âm dương trời đất. (23)
Thiên về thiện cũng như về ác là sai. Nhưng vì thiên hạ quá lệch về phía ác, nên sự hướng thiện và khuyến thiện là cần thiết để lập lại quân bình. (24)
Toàn thể vũ trụ chỉ là một bãi chiến trường, trong đó trỗi lên một bản tình ca bất tận. ( Maryse Choisy  25)
Kẻ nào chưa biết tự hạn chế trong ngôn từ, không bao giờ biết viết văn. (41)
Quyển sách hay là quyển sách gieo rắc đầy những chấm hỏi. (43)
Điều quan trọng không phải ở những gì sách ấy nói với ta, mà là ở những gì sách ấy đã khêu gợi được nơi ta. (43)
Những hình thức gây được nhiều mỹ cảm nhất là những hình thức bất toàn và trống không, những hình thức không hình thức rõ ràng. (46)
Thi sĩ hay nhạc sĩ phải biết làm cho mất để giữ cho còn, biết câm lặng khi đang nói sướng mồm, biết phá niêm luật, biết giả vờ bỏ quên, bỏ sót, phải biết làm như ấp a ấp úng. (49)
Sở dĩ ngủ mà không mộng mị, là nhờ khi thức, lòng không bị đảo điên vì thế sự nên không còn mặc cảm nữa. (51)
Triết luận đâu có khó, nếu ta đừng để cho những tư tưởng đã đúc sẵn (thành kiến) đến chen ngăn giữa ta và sự vật. (Henri Bergson) (53)
Chánh kiến là nhận thức được sự vật y như nó xảy ra, chứ không phải nhận thức nó theo lòng ưa ghét của ta mong nó phải xảy ra như thế nào. (53)
Sướng khổ liên đới nhau một cách hết sức mật thiết như bóng với hình. (54)
Có vượt qua được cái lòng “ưa ghét” và “muốn được” thì mới thực hiện được cái tâm hư. (54)
Sự dụng con tâm mình như mặt gương, là thu nhận tất cả, chứ không có sự lựa chọn…nhưng rồi cũng không ôm ấp lưu giữ gì cả nơi lòng…Hãy chấp nhận tất cả…nhưng coi chừng, đừng để bị vướng vào đâu cả.” (55)
Càng ưa cái mà ta cho là đẹp bao nhiêu, thì cái ta cho là xấu xa lại càng bị ghét bỏ bấy nhiêu. (56)
KHông phải hoài nghi những gì mình chưa biết mà phải hoài nghi những gì mình tin tưởng và ưa thích nhất đời. (56)
Phải đứng ngoài mình để quan sát mình như một người xa lạ, không thân, không thù. Phải quan sát từng hành vi, tư tưởng mình, từng lời ăn tiếng nói của mình, từng cách ăn cách ngủ. Nhưng đừng dụng tâm sửa đổi gì cả, nếu mình thấy không vừa lòng. Đối với người cũng vậy. Để tự nhiên. Chỉ quan sát, chỉ nhìn xem. Hãy để lòng mình thu nhận tất cả như một cái máy ảnh, nhưng có điều khác với cái máy ảnh, là có thu mà không có giữ lại. (59)
Quá khứ là quá khư, không ích gì cho hiện tại ta đang sống đây, lại còn trở ngại là khác nữa cho sự giải phóng toàn diện con người. (60)
Biết quên quá khư thì tâm mình mới thích ứng kịp với cái vạn biến của cuộc đời muôn mặt vô thường. (61)
Lên án hay biện minh đều là những trở ngại khiến ta không sao nhìn thấy được sự thật một cách sáng suốt. (Krishnamurti) (63)
Cái gì đã xong thì co sự cùng tận, và chỉ có những gì chưa xong thì mới là vô cùng. Chân lý hay sự sống thì vô tận, nên không thể hạn định trong những giáo điều hữu hạn, dứt khoát. “Cái gì có kết luận chẳng phải là chân lý.” (76)
Người ta, phần đông theo tôn giáo này hay tôn giáo kia… bao giờ cũng có ý muốn tìm một cái gì dứt khoát trong giáo lý thành một thứ giáo điều để mà ngoan ngoãn tuân theo. Họ đâu có sống cái sống vô tận thực tế, họ muốn nhốt cái sống động trong một cái khung, nhốt biển cả vào một chung nước, nhốt gió lộng ngàn phương trong một cái chai gắn kín… Vì vậy, Đạo học khuyên ta phải hoài nghi, và hoài nghi tất cả mọi giá trị, bất cứ từ đâu đến, bất cứ lưu nháng lên cái sống lại từ thuở nào, xưa cũng như nay. (76)
Suốt đời ta là một cuộc chết mòn, là vì trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ta lo bắt chước kẻ khác, ta sao chép lại những gì kẻ khác nói, ta trốn tránh, ta tuân lời, ta uốn mình theo, tất cả cái đó là chết mòn…Cuộc sống luôn luôn đổi mới, tạo nên những tình cảm mới. Ngày hôm nay không thể giống ngày hôm qua và đó là cái tuyệt mỹ của lẽ sống con người (đã thể nhập vào Đạo). Mỗi ngày anh đi làm về, nhìn lại gia đình, phải thấy vợ con đều mới lạ, chừng như khi mới gặp nhau trong buổi ban đầu. (77)
Phá hoại và hủy diệt là điều kiện tất yếu để đi đến sự sáng tạo… “Chỉ trong những lúc hăng say hủy diệt, cái ý nghĩa sáng tạo thiêng liêng mới hiển lộ ra. Chỉ trong cái chết mới thấy nháng lên cái sống vô tận của trời đất.” “Cái gì không chết, không sống.” (91)
Luân lý chỉ là vấn đề nhân tạo có tánh cách xã hồi nhiều, không ăn chịu gì đến chân lý, đến siêu hình, đứng ngoài vòng luân lý đạo đức… Sau lưng cái mà ta gọi là tội lỗi xấu xa, cái khuynh hướng phân ly chia rẽ và hủy diệt là khuynh hướng rất tự nhiên, rất cần thiết cho trật tự và hoạt động chung của vĩ trụ cũng như khuynh hướng xây dựng, hợp nhất, đoàn tụ. (93)
“Hãy chết đi với thời gian. Chết đi với quan niệm tổng quát về thời gian. Chết đi với tất cả mọi hệ thống tư tưởng, với mọi biểu tượng, chết đi với những danh từ; là vì tất cả đều là những mầm thối nát. Hãy chết đi với cái tâm thức của anh, vì chính nó đã tạo ra cái gọi là thời gian tâm lý. Cái thời gian ấy không có thật.”  (Krishnamurti)  
8 notes · View notes
nxbtre · 6 years
Quote
Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy
Nguyễn Ngọc Tư - Sông
907 notes · View notes
tonhitran · 5 years
Photo
Tumblr media
Về nhà ôm đống truyện khóc hết đêm nay. #marvel #avengers #avengersendgame #endgame #bleach #altair #naruto #owarinoseraph #angel_of_the_end #gintama #last_game #ajin #manga #nxbkimdong #nxbtre #fahasa https://www.instagram.com/p/Bwuikh4JFSY/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=3fqmaghzhlzr
1 note · View note
cornermiss · 4 years
Photo
Tumblr media
Chiếc nút áo của Napoleon - Penny Le Couteur & Jay Burreson Giá bán: 99.000 vnd (saled off 25%) #misscorner #Napoleon #Napoleonbuttons17moleculesthatchangedhistory #nxbtre #bestseller #revolution #instadaily #bookstagram #blackandwhite #instabook #history (at Miss's Corner) https://www.instagram.com/p/CACtnFwjcNa/?igshid=1tzigzntf5g3t
0 notes
hana1105 · 7 years
Photo
Tumblr media
VỀ CÔ GÁI NÀY - NGUYỄN NGỌC THUẦN Một lần nữa tôi lại đọc văn Nguyễn Ngọc Thuần. Cơ bản nó cảm xúc hơn và cũng lý trí hơn Cơ Bản Là Buồn. Nhưng tôi đã biết rõ mình không hợp với văn ông. Nó không thể cho tôi cảm giác mà tôi muốn tìm trong văn học. Thật tiếc. Cuốn sách là truyện dài về Z - một cô gái béo. Một cô gái không tên. Bởi đời sống của cô, hoàn cảnh của cô hoàn toàn có thể là đời sống, là hoàn cảnh của nhiều cô gái khác. Nên cô không cần tên riêng. Mà có lẽ có thể gọi cô là cô béo cũng được, nhưng thế lại tàn nhẫn quá. Nên cô có một định danh – là Z. Z béo, đúng hơn là to lớn kinh khủng với thể trọng 121 kg – con số mà cô cho rằng khá đẹp, giống nhịp bước đi 1 2 1 rồi lại 2. Cô Z từng có chồng. Giờ thì vẫn có nhưng chỉ là trên danh nghĩa bởi anh ta đã bỏ cô mà đi trong lúc cô đang ngủ. Một cuộc bỏ trốn hoàn hảo khỏi người đàn bà anh ta đã tin sẽ yêu suốt đời. Anh chàng tên J – cũng chỉ là một định danh có lẽ bởi ngoài kia đầy rẫy người như anh ta. Bội bạc. Hèn nhát. J chạy trốn khỏi người vợ, chạy trốn khỏi thứ tình yêu to lớn gấp đôi anh ta. Tôi tự hỏi nếu là mình mình có chạy trốn không? Tôi ghét cách anh ta phản bội lại lòng tin của Z. Nhưng đáng buồn là câu trả lời vẫn là có. Không hẳn sự to béo của vợ đẩy J đến bước phải trốn chạy mà lý do quan trọng nhất là sự cô đơn kỳ quặc của cô. Cô như một mảnh thừa của xã hội, không khớp với bất kỳ ai, không khớp với chính gia đình mình. Cô luôn khiến không gian ngột ngạt bởi chính suy tư của mình. Thay vì đón nhận thì cô từ chối. Thay vì chân thật thì cô giấu giếm. Thay vì mở lòng cô lại im lặng. Thử hỏi ai sẽ sống đời với một người như vậy? Ai muốn? Bản thân Z sinh ra không biết có phải đã thế không nhưng tính cách đó trỗi dậy trong cô từ lúc cô bắt đầu béo lên, cái sự béo mà cô cho rằng nó là di truyền trong máu. Khi béo cô cay đắng vì nhìn thấy sự khinh khi mọi nơi mọi chỗ. Người ta thường có thiên hướng thích người gầy gò hơn hẳn. Phải rồi, ai mà chẳng thích sự nhẹ nhàng thanh thoát cơ chứ. Khi bạn béo quán cà phê sẽ không chào đón bạn vì bạn trở nên quá khổ với những chiếc ghế xinh xinh của họ. Khi bạn béo quán ăn cũng không chào đón bạn vì nguy cơ bạn khiến tắc nghẽn những con đường chật chội giữa các dãy bàn. Khi bạn béo nếu rơi xuống sông cùng một người gầy bạn sẽ được cứu sau người kia. Và bạn có thể chết vì ở trong nước quá lâu dù thể trọng của bạn thích hợp cho việc nổi trên mặt nước. Khi bạn béo thậm chí bạn có nguy cơ chết trong lúc ngủ vì những cơn ngừng thở bất chợt. Khi bạn béo thứ kinh khủng nhất là bạn sẽ tự ti kinh khủng, dẫu trước đó bạn có là ai. Z là một cô gái béo đã trải qua tất cả những điều như thế. Nó đẩy cô đến bước phẫu thuật để được gầy đi. Rồi cuối cùng là chết trong một hình hài quá gầy, quá yếu. Một hình hài hoàn toàn không phù hợp với cô. Đời Z liệu là đời của bao nhiêu cô béo? Xã hội này có nghiệt ngã thế không? Buồn thay câu trả lời là có. Đã bao lần bạn chiếu ánh mắt ái ngại lên một người béo? Đã bao lần bạn xầm xì to nhỏ về cân nặng quá khổ của một người? Đã bao lần bạn tỏ ra khó chịu trước một người nào đó chỉ vì họ béo, béo quá mức bạn “cho phép”? Tôi không biết bạn ra sao nhưng tôi thì có. Đó dường như là bản chất của chúng ta, soi mói định kiến với những “kẻ lạc loài”. Chúng ta dẫu chỉ vô tình nhưng chúng ta tàn nhẫn biết bao bạn có biết không? Thế nên đừng bao giờ phán xét một người to béo nữa. Nhé! #lảmnhảm #về_cô_gái_này #nguyễn_ngọc_thuần
1 note · View note
thebrokenrice · 7 years
Text
Cái đuôi dài | Chris Anderson
Tumblr media
Cuốn thứ 10 hoàn thành trong năm nay. Chủ đề của nó nói về mô hình ‘cái đuôi dài’ đóng dấu copyrights bác Chris Anderson, Editor-in-Chief và cây bút gạo cội của tạp chí công nghệ Wired của Mỹ.
Về chất lượng dịch, mình đành phải nói ngay là…khá tệ dù đã tái bản đến 8 lần, đặc biệt là ở nửa cuối cuốn sách. Mình có cảm giác các dịch giả và editer đã hết sức cố gắng để dịch cho tròn nghĩa của câu văn, nhưng càng đọc mình thấy các bạn ấy càng đuối sức. nhất là các đoạn có nhiều thuật ngữ về lập trình, khoa học máy tính, thương mại điện tử…Mạch văn nó liên đới với nhau, hổng một đoạn là hổng luôn các đoạn sau, thậm chí cả chương, đọc càng về sau càng mù mờ tối tăm.
mình hiểu chuyện dịch term kỹ thuật không phải đơn giản, mình từng dịch bài cho báo PC-World hồi nó còn cực thịnh những năm 90-2000 và một số diễn đàn kỹ thuật, báo điện tử tựa như VOZ bây giờ, còn gần đây nhất là những term kỹ thuật trong lĩnh vực xe hơi. tra cứu điên loạn cào cào mới ra được một câu, phải đi check với dân kỹ thuật coi họ có đồng ý không, khá mất thời gian, nhưng mà thấy xứng đáng lắm. mình hy vọng nhà xuất bản Trẻ sẽ chỉnh sửa hoàn thiện bản dịch cho lần tái bản sau vậy.
cuốn này xuất bản năm 2007, tới giờ là 10 năm. những khái niệm và dự đoán của Chris Anderson viết trong Cái đuôi dài có cái đúng, có cái không. nhưng cảm nhận của tớ khi đọc cuốn này là Chris Anderson đã rất lạc quan, hay hơi get high một tí khi tìm được ‘mô hình thương mại’ đột phá. và Silicon Valley đã chộp lấy nó và đem vào mọi bài PR, thuyết trình, các CEO nói về nó như một thứ gì đó rất thời thượng.
nhưng hãy lùi ra xa một chút và nhìn nhận mọi thứ xem sao. năm 2000-2002 bong bóng dot-com bể, nhiều nhà đầu tư đặt kì vọng vào Sillicon valley vợ mộng. sau cuộc bể dâu đó lại là một làn sóng đầu tư mới lại từ từ bơm lên bong bóng công nghệ một lần nữa. cuốn Cái đuôi dài, xuất bản năm 2007 với đầy những nghiên cứu, quan sát từ những 2000-2007, và lạ thay như chưa từng có đổ vỡ dot-com trên đời, mô hình Cái đuôi dài tỏ ra lạc quan về tương lai công nghệ sẽ thay đổi Thế giới. Đến 2008, khủng hoàng tài chính làm Thế giới lao đao, mũi dùi trỏ vào giới tài chính, đầu tư vào công nghệ trở thành điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư đang hoảng loạn. tại sao họ thấy yên tâm khi đầu tư vào công nghệ? vì dự đoán lạc quan vào công nghệ và không ít thì nhiều, lý thuyết ‘Cái đuôi dài’ tạo cho sự tự tin đó.
trong Lồng kính tự động hoá và chúng ta của Nicholas Carr và Mật mã văn hoá của Clotaire Rapaille và một cuốn tớ đọc cũng lâu lắm rồi Lời thú tội của một sát thủ kinh tế của John Perkins xuất bản năm 2004. chúng hé mở một góc nhìn khác về nước Mỹ, về khả năng viễn tượng hoá, về tính cách văn hoá thiên hướng vị thành niên, khả năng thổi phồng và tô hồng truyền thông có mục đích. và cuối cùng Wired thường được đánh giá là tờ báo có quan điểm cổ xuý cho công nghệ.
việc hệ thống hoá và cô đọng một học thuyết thành một cái tên hình tượng và có khả năng viral cao như ‘cái đuôi dài’, tớ nghĩ Chris Anderson đã làm cực kỳ tốt. cảm giác mọi người trong giới công nghệ nói về Cái đuôi dài của Chris Anderson như cách mọi người nói về thuyết tiến hoá của Darwin vậy.
anyway, dù sao tớ cũng đi hết cuốn Cái đuôi dài, cũng thu gom được nhiều điều trên đường đi. dù dịch thuật có nhiều sạn, nhưng cũng đáng để đọc lắm.
nay có hứng hay sao ấy mà viết bài thu hoạch siêu dài 😳 dài như cái đuôi dài 😂
5 notes · View notes
this-is-my-stu-name · 5 years
Photo
Tumblr media
// ĐI QUA HOA CÚC // • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh • Thể loại: Tình cảm mới lớn 😆😆 | NXB Trẻ 〰️ .. “Thật ra chị chẳng hề có lỗi gì với tôi. Chị chỉ có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi. Nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó. Chị vẫn coi tôi như một đứa em. Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị. Nhưng nếu vậy thì tại sao chị lại bảo tôi tha lỗi cho chị? Hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ tôi mà tôi không hề hay biết và như vậy, phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho chị bấy lâu nay?” 〰️ Vẫn mộc mạc, đơn giản và nhẹ nhàng như vốn có. Sau một tuần làm việc căng như dây đờn thì việc đọc vài trang sách bác Ánh như là mang não đi spa vậy. 〰️ Đi qua hoa cúc. Cũng giống như các cuốn khác, bối cảnh của truyện là miền quê miền Trung, Quảng Nam. Nhân vật chính - một cậu nhóc 16 tuổi. Và tình cảm đầu đời với một người chị. Dù không khắc khoải và dai dẳng như Mắt Biếc, nhưng DQHC cũng có một cái kết khiến người đọc phải ngẩn ngơ tiếc nuối. Tiếc cho số phận các nhân vật, tiếc cho truyện tình cảm dở dang. Ah mà mình phát hiện ra, sách bác Ánh, dường như cuốn nào cũng sẽ có một nhân vật phải bỏ xứ mà đi. 😔 Từ bỏ dường như là phương án tối ưu trong văn chương Nguyễn Nhật Ánh. . . . #mksbook #điquahoacúc #nxbtre #nguyennhatanh #bookstagram #bookstagramvn #bookaddicts #ilovebooks #bookworm #bookreview #bookaholic https://www.instagram.com/p/Bwe8mOGgy75/?igshid=nb9zjwabwedq
0 notes
nhungcuonsachhay · 4 years
Photo
Tumblr media
#trinhcongson #nxbtre #quotes https://www.instagram.com/p/B-Zyua8pYMi/?igshid=gc18i8jrnz7d
15 notes · View notes
tholovesfood · 5 years
Photo
Tumblr media
Women's Day? I gave to myself: two chocolate lollipops of @popkeo, a book of #nxbtre and a cup of mocha at @coterocoffee. Quick getaway moment helped me regain my energy in stressful days. Be happy, be strong! (at Hanoi, Vietnam) https://www.instagram.com/p/Bu-mhaXA3yf/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1gg2instiewxh
0 notes
ha-yen-nhien · 5 years
Photo
Tumblr media
“Những người yêu nhau thật không phải đi chơi nhiều như tụi mình. Họ ngồi ở nhà, luẩn quẩn bên nhau, người hài lòng với ngay cả điều đơn giản nhất là người đang hạnh phúc nhất.”
— Truyện ngắn PHAN THỊ VÀNG ANH (via nxbtre)
34 notes · View notes
thu-lu · 5 years
Text
Trịnh Công Sơn - Thư tình gửi một người, NXB Trẻ (2018)
Anh mong rằng một ngày nào đó con người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để trả lời với sự sáng suốt trước mặt... - Sau đó - sau đó sẽ không còn gì hay nếu còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật, không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. - Mọi người bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tượng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết sống cả Ánh ạ. Trên sân khấu rộng lớn vĩ đại của cuộc đời này anh đã bắt gặp được đủ loại người: già, trẻ, giàu, sang, hèn, ngu, giỏi. Tất cả đều chạy tìm ảo tượng. Từ đó đâm ra phỉnh phờ bởi vì phỉnh phờ là yếu tố chính của những cuộc bán buôn. Nhưng rồi anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ, tha bổng. (15)
Chúng anh không trách ai cả. Tất cả một cuộc sống lì lợm đều đặn với ăn, ngủ, cười, nói, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, đi học, đỗ đạt, làm quan, lấy vợ đẹp, gia đình…đã làm nhiều ý thức chán mứa, buồn nôn. Nhưng con người đã lỡ bị giam hãm trong vòng đai đó như một đương nhiên nên không thể trách móc gì được. Có điều phải biết nhận lấy sự hèn nhát, sự bất lực của mình. Đó là sự cam đảm tối thiểu còn lại cho con người. Vì thế anh ghết nhất điều dối gạt. Dù làm điều xấu cũng phải có can đảm nhận chịu, phải tự trách nhiệm lấy mình; đừng bao giờ phủ nhận hành động do chính mình vì như thế mình đã vô tình phủ nhận chính sự có mặt của mình ở đó. (22)
Nếu Ánh lớn lên từ một loài hoa không có một ràng buộc thân thuộc nào thì anh đã mời lên vùng sương này để mỗi sáng sớm vào lúc 5 giờ trở dậy uống cà phê và mặc áo ấm đi quanh những vùng đồi cỏ non đất đỏ như những người hành hương ban đêm đi về vùng đất thánh. (23)
Những sợi tóc mun bay đầu gió Cho anh làm giòng sông (Trịnh Cung)
Từ một hòn sỏi, một gốc cây, một màu lá. Những phù phiếm đó đã xây quanh anh như từng đời sống nhỏ. (28)
Có tuổi nào mang lá vàng ướp vào sách. Có tuổi nào nahwjt lá vàng đếm cho đủ tuổi mình. Có tuổi nào nhặt lá vàng rồi ngồi khóc. Có tuổi nào giữ lá vàng trong tay mà bâng khuâng. Còn có tuổi nhìn đá sỏi, nhìn tường quách rêu phong, nhìn dã tràng, sò, ốc. Ôi có bao nhiêu tuổi trên cuộc đời này để nhìn cho hết thiên nhiên. (39)
Không có gì lố lăng bằng một người chỉ biết cười và vui. Ánh hãy trở lại vẻ xa lạ, tách rời bạn bè đi. Anh đang thầm ước mơ mỗi người chỉ còn có mình. Mỗi người sẽ tự đi tìm gạch đã mang về xây cho mình một nhà nguyện và trú ẩn vào đó. (40)
Anh nghĩ rằng những buổi gặp gỡ cũng như những lần xa rời nhau đều như đã được vạch vẽ sẵn trên phần số của mình. Những sự kiện ấy tôi luyện, nuôi nấng mình lớn lên. (46)
Anh vừa bất chợt nghĩ rằng sự vắng mặt của những vì sao khác là do ở sự vong thân của chúng nó vào vì sao còn lại này. Như tình yêu cũng vậy. Khi yêu, người này vong thân trong tình yêu của người kia. Mỗi người như mang hẳn trong mình sự hiện diện của đối tượng. Khi mất hẳn nhau đối tượng đã một lần chiếm cứ sẽ để lại một vết hằn rộng lớn trong tâm hồn. (49)
Một ngày nào đó anh sẽ da du qua những miền chưa hề ghé đến. Có những buổi sao mình thấy yêu thương quê hương đến thế này. Da thịt mình như được dựng lên từ đất đỏ và tâm hồn như được xây bằng cỏ cây hoa lá, bằng tiếng đàn buồn bã của dân mình. Bao giờ nhắc lại chuyện quê hương anh cũng buồn. Nỗi buồn non dại, hồn nhiên như những búp tay non hồng tuổi nhỏ. (54)
Hãy để một người khác giữ và mình thì lãng quên hoặc nhớ trên một văn bản không bao giờ có thực. (338)
Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua. (325)
Anh nghĩ đến chúng mình, đến tình yêu bình thản như hai thân cây đứng kề nhau một ngày không gió. Tình yêu không thể là vẻ trầm tĩnh đó được. Không thể là giòng sông già nua chưa có lần làm quen với bão sóng. Phải thổi thêm sinh khí vào cho tình yêu. Phải cho hai thân cây lao xao trong một ngày bão dậy. Như bể ồ ạt sóng lẫn vào nhau. Yêu nhau là hòa lẫn vào nhau là nhìn thấy người trong mình. (..) Hãy nồng nàn hơn, hãy ngọt ngào hơn để tình yêu hiện nguyên hình của nó, để bản chất của tình yêu lớn dậy. Đừng tự biến mình thành tĩnh vật của tình yêu. Hãy rời bỏ sự lì lợm của vẻ bất động lạnh nhạt trên từng thế đã chọn. Hãy gần gũi nhau hơn để bao giờ cũng cảm thấy sự ấm nồng của nhau. (313)
Anh cảm thấy e ngại khi nghĩ rằng dấn thân vào quá nhiều cuộc vui thì mình bỗng biến thành một thứ snobe, vulgaire, mondain… và mình không còn thì giờ để nghĩ đến mình nữa, không còn thì giờ để quay về với cái vẻ ấm cúng, nồng nàn của thế giới mình đã trót hẹn. Vọng ngoại quá nhiều chỉ làm hư hao, thiệt thòi mình thêm mà thôi. Ở trên lý do đó anh đã luôn cố gắng tách rời đám đông, co về với mình – với Ánh. (309)
Trong mỗi căn nhà đã có những chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ nằm của từng đứa con. Tiếng nói tiếng cười như cũng vướng mắc đâu đó. Nên anh thường vẫn khó quên nơi mình đã lớn lên đã sống đã ở. Mùa xuân én sẽ về, lá sẽ xanh và những người thân mình cũng sẽ nhớ mình hơn bao giờ cả. Giữa nhưng ồ ạt kéo về vui như hội của Tết, sự vắng mặt của mình là cả một điều tủi lòng. (295)
Hãy đi chơi thật nhiều để quen thuộc thành phố và một lúc nào đó mình sẽ thấy thành phố ở ngoài mình, không cần thiết, không quyến rũ. Rồi sẽ muốn quay về yên nghỉ trong cái đơn độc của mình. Sẽ thấy cái hào nhoáng trong thành phố không còn dễ lôi cuốn mình vào trong thác lũ của nó. Lúc đó mình sẽ nghênh ngang, bình thường và thoải mái hơn. (291)
Tại sao phải đến thăm anh mỗi ngày thứ tư, thứ bảy hay một ngày nào nhất định đó trong tuần mà không thể bất cứ ngày nào, một giờ nào khi thấy thật đang nhớ nhau. Cái bất thường đó mới chính là tình yêu. Quanh tình yêu người ta không giăng một cái bẫy nào cả, cũng không dựng lên một cán cân nào để đo. (277)
Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu. Anh yêu Ánh. Chỉ có đơn giản thế thôi mà phải dè dặt, phải cân nhắc, phải chạy thoát ra ngoài cái tỉnh. Điều đó đáng lý không nên nói mà có bổn phận nhìn thấy phải cảm thông, nhưng cũng nói bởi vì nó là chót đỉnh của tình cảm. Nói ra thì tình yêu đã biến thành tĩnh vật, đã đông đặc lại như một khối thủy tinh. (270)
Hãy trong sáng và hồn nhiên như buổi sớm mai xanh và hiền này. Buổi sớm mai không âm mưu, tình cảm cũng chẳng nên buộc thêm vào một âm mưu nào cả. (272)
Buổi chiều, anh ngồi trên một triền thung lũng nghe tiếng lục lạc reo từ cổ một con bò đang gặm cỏ. Thấy nhớ quê hương hơn bao giờ, quê hương rất nhỏ, rất thanh bình, ở đó có Ánh đi về dưới bóng mát của những vòm lá non. (260)
Nếu mình sống thực với bản chất mình thì đó đã là một khí giới công hiện nhất để đánh bẹp mọi lời gièm pha. Mình phải dám mang cả sự sống của mình đánh cá với đám đông không có lập trường đó. Mình dựa trên thực chất của bản ngã mình để đánh đổ đám người không có một bản ngã duy nhất để dựa vào. Thế nào rồi mình cũng thắng. (219)
Phố đông thiên hạ. Mỗi miền mang một khuôn mặt khác nhau. Mỗi thành phố có mỗi âu lo, vui mừng riêng. Khổ tâm cho một người đi xuyên qua những vùng khác nhau đó. (209)
Ôi hư vô là từng tháng ngày yêu thương, từng giọt nước mắt, từng buổi hẹn-hò-đàn-đúm. Mọi khởi đầu đều mang sẵn mầm mối chấm dứt. Sự kết thúc nào cũng cuồng bạo như một cơn trốt xoáy lên mang đi biệt tít bao nhiêu tích tựa huy hoàng. Anh nghĩ đến tất cả mọi hủy diệt chờ chực quanh mình. Nếu không nghĩ đến những điều đó thì còn nghĩ về gì. Chỉ còn một cách là trong đời sống hằng ngày nên tha thiết với những gì đáng tha thiết và bỏ bê những gì cần bỏ bê. (204)
6 notes · View notes
nxbtre · 5 years
Photo
Tumblr media
Ông trăm tuổi trở lại lần thứ 18 trên toàn cõi VN, chứng tỏ fan hâm mộ của ông ngày một đông. "Một quyển tiểu thuyết kỳ khôi và kỳ diệu..." Hơn hẳn thế, người ta không dứt ra khỏi mạch truyện đã đành, mà còn ngạc nhiên tột đỉnh với tài sáng tạo của nhà văn Thụy điển mới rợi #jonasjonasson #nxbtre #bookstagram #sachhay (at Tre Publishing House) https://www.instagram.com/p/BsJ21poHCZd/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1iw703lzu2vle
16 notes · View notes
tonhitran · 6 years
Photo
Tumblr media
Và con tim đã vui trở lại~ #vanitas #vanitasnocarte #hồi_kí_vanitas #ho_so_mat #himitsu #dong_song_huyen_bi #mushishi #ajin #ayashiya #nxbtre #nxbkimdong #manga #tiki #fahasa https://www.instagram.com/p/BordE2JgEkv/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=9fm531lq59m
1 note · View note