Tumgik
#HoanToanVoDanh
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2023.06.23
Gần hai giờ sáng, HN.
Mình đã xong học kỳ, và sẽ bắt đầu tiếp tục quay lại công việc, đồng thời chuẩn bị để sang bên kia.
Hơn một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn mình thì như bị bịt mắt dắt đi. Hết chuyện con Xám ốm bệnh, lại đến con Gấu bị nấm, rồi lại phát hiện hai đứa ký sinh trùng máu. Rồi chuyện bài vở, thi cử, viết luận.
Chớp mắt, gần hai tháng đã qua. Mình đã nuôi hai đứa được chừng hai tháng. Trong hai tháng đó, tưởng như tạm quên đi ông R. Để rồi bây giờ, khi mọi thứ lại vào quỹ đạo, thì nỗi nhớ lại cũng nhen nhóm lên đôi phần.
Sắp quay lại Thượng Hải. Mình có phần không trông mong lắm. Cũng bởi chỉ còn 1 năm, chẳng bõ bèn chi nếu mình đi sang bển. Mặt khác, mình có khá nhiều vướng bận ở nơi đây. Là hai con mèo, là mảnh đất Pleiku.
Nhớ đến Thượng Hải, nghĩ về cuộc sống ở đó, điều đầu tiên hiện ra là bóng đêm. Giống như cách đây vài năm về trước, điều đầu tiên mình nghĩ tới khi nghe tin của ông R. Chẳng gì ngoài hai chữ cô độc. Và mình thì đang chẳng biết sẽ vượt qua nó như thế nào. Rồi sẽ vượt qua, nhưng không biết sẽ vượt ra sao.
Tháng 8 này, nếu kEmm không bận, mình sẽ vào Pleiku một chuyến. Vét cạn túi cũng sẽ đi. Hiện tại mình chỉ nghĩ được tới vậy mà thôi.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2023.05.07
Mình bắt đầu nuôi 2 thằng mèo, đặt tên là Xám và Gấu. Đây là một điều khiến cuộc sống mình trở nên có trách nhiệm hơn chút.
Dạo gần đây lại nhớ ông R. Kiểu như vì cuộc sống mình có thêm điều mới mẻ, nên nghĩ muốn kể cho ổng biết.
Thỉnh thoảng trong khoảnh khắc, lại đột nhiên cảm thấy như mất phương hướng.
Và giờ thì mình đang nghe Đêm lao xao.
Hy vọng mình sẽ xong được việc trong tuần tới. Để ngay sau đó có thể tiến hành sang cuốn tiếp theo.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2023.04.02
Tháng tư bắt đầu từ hôm qua.
Mình vừa quyết định sẽ đến NYC vào đúng sinh nhật của hai năm nữa.
Đột nhiên nghĩ, mình sắp bằng tuổi thằng anh năm đó rồi. Và sẽ chẳng bao giờ mình được chứng kiến hình ảnh người đàn ông năm ba mươi tuổi của thằng anh.
Thật khó khăn, để tỏ vẻ như mọi chuyện đã qua từ rất lâu. Rằng dòng thời gian của hai anh em vẫn đang tiếp tục.
Mình đã chững lại vô số lần để “chuốt” lại suy nghĩ của bản thân. Suy cho cùng, mình vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi cái gọi là hiện tại. Vì nó vô thực đến đáng sợ. Và mình thì chẳng mạnh mẽ đến thế. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là một đứa hèn nhát thế thôi.
Cơ mà mình vẫn ổn với điều đó. Nên chẳng hề chi.
Hẹn 2 năm sau, em sẽ đến gặp anh, đúng như cái hẹn 6 năm của anh em ta.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2023.03.30
Mình đã đợi chờ đến ngày hôm nay, để được nói chúc mừng 9999 ngày có mặt trong đời.
Mình gửi sách và bánh kem cho kEmm, nhân dịp này. Không chỉ kEmm.
Đã quá lâu, kể từ ngày hôm ấy, để mình có thể thoải mái đề cập đến R trong quãng đời tương lai. Mình không thể giả tưởng như ổng vẫn đang tiếp tục trong đời mình. Dù chưa từng một ngày mình có thể lãng quên sự tồn tại đó.
Mình gửi bánh với lời chúc: Trân trọng, 9999 ngày có mặt trên nhân gian. You’re every hope I’ve ever had in human form.
Trân trọng, 9999 ngày anh có mặt trên cõi đời này.
Nhưng sẽ thật nực cười khi thêm chủ ngữ vào, nên mình nuốt đại từ nhân xưng đó vào trong.
Mình bật khóc khi nhìn story kEmm chụp chiếc bánh với dòng chúc. Sâu thẳm, nỗi nhớ ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai. Và kể cả cái cảm giác cô quạnh, tủi thân bị mình dìm xuống thật sâu.
Mình đã đi qua khoảng thời gian như thể giấc mơ quá dài. Một giấc mơ dài hơn nghìn ngày và sẽ tiếp tục dài hơn nữa.
Đôi lúc chợt chững lại trong tâm trí, cảm giác như thể hiện tại là không thực. Còn mình thì vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Mà mình có thực sự muốn tỉnh dậy hay không?
Nhiều lúc mình còn chẳng thể hiểu được chính con người mình.
Dạo này mình bận đến nỗi chẳng có thời gian để nghĩ linh tinh. Chính vì thế mà mình đã ít nghĩ về ông R hơn. Nhưng chung quy cũng chỉ có vậy. Trong những khoảng trống của thời gian, ổng vẫn ở đó trong tâm trí. Chẳng đi đâu cả.
Hôm nay cái Muối hỏi mình có muốn tâm sự gì không. Nhưng mình bảo không, vì chẳng có gì để tâm sự. Điều đó đúng. Vì cảm xúc của mình không dậy sóng ầm ầm để có thể nói ra. Nó chỉ gợn lăn tăn và quẩn quanh như cũ, nên mình cũng chẳng thể kể gì thêm.
Cơ mà suy cho cùng, có những chuyện không đủ to để nói ra, nhưng lại vẫn cứ đóng ghim trong lòng, nên cũng bức bối, theo cách nào đó.
Vì đã lựa chọn đứng lại, nên khi mọi người hướng về tương lai, thì mình cũng chỉ có thể đến vậy mà thôi. Gặm nhấm cái cảm giác này một mình, âu cũng không phải gì ghê gớm.
Đúng là, vô thực đến hoang mang.
.
30 - 31.03.2023
Trân trọng, 9999 - 10.000 ngày có mặt trong cõi đời này!
Hai ngày dẫu không phải sinh nhật, vẫn đáng để kỷ niệm mà, đúng không anh!
Love you much more than you can imagine! <3
Thương nhớ.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2023.01.30
Hết Tết. Và đã lâu lắm rồi mới viết lại NK.
Rốt cuộc thì nhìn lại nguyên một năm 2022 qua, mình cảm tưởng như bản thân vẫn chưa làm được cái con mọe gì cho đời vậy. Dành gần như cả nửa năm trong SG, dòng thời gian của mình bị đứt đoạn một cách ghê gớm, chủ yếu vì vào SG với tâm thế vui chơi và tạm bợ, nên hoàn toàn chẳng có động lực để làm gì cả.
Thỉnh thoảng mình nhớ lại chuyến đi Pleiku chớp nhoáng. Tự nhiên nhớ lại hôm ngồi ăn đá bào với cái Trâm, nói về chuyện “thành phố yêu thích”, mình đã bảo với con bé là mình thích Pleiku, có thể coi như sánh ngang với Hà Nội.
Con bé bảo, là do mình bị âm hưởng thôi. Có lẽ thế :”> Nhưng chẳng quan trọng. Hơi thở của Pleiku khác Hà Nội, nhưng màu đêm thì ở đâu cũng như nhau cả. Quan trọng hơn cả, đó là nơi mình gần gũi với hơi thở của ông R nhất :3 Thế thôi là đủ lý do để yêu thích.
Thỉnh thoảng mình nghĩ rất lung về cái gọi là “sau này”. Kiểu, mọi người sau này. Vì sau tất cả, dòng đời vẫn cứ là phải tiếp tục chảy.
Thôi thì, đến đâu thì đến.
.
Mình thích nghe người ta nói về mình. Dù xấu xí hay tốt đẹp, cũng đều thích. Miễn sao về mình là được. Có thể coi như đây là một dạng tự luyến không nhỉ? :v
Dù sao thì là thích. Vì qua mỗi lời nhận xét, mình lại như được một lần nhìn thấy bản thân, tất nhiên là méo mó tùy thuộc theo cảm nhận mỗi người, nhưng cảm tưởng như được thêm một lần làm quen với chính mình vậy :3
Mình thích kể về ông R với tất cả mọi người trên cõi đời này. Nhưng không phải ai cũng chịu cho mình kể về ổng hết lần này đến lần khác. Đó là lý do mình giờ đây ít nhắc đến ổng hơn, mà chỉ toàn nghĩ trong đầu, nhớ đến ổng đan xen với từng lời kể chuyện của người khác.
Kiểu như, một vài chi tiết, và mình sẽ nhớ đến những kỷ niệm với ông R.
Hôm vừa rồi nói chuyện với cái Muối. Và mình chợt nhận ra, nó chính là một trong số cực kỳ hiếm hoi trong lượng bạn ít ỏi đến không đủ 10 ngón tay của mình chủ động đưa ông R vào cuộc trò chuyện, tự nhiên như đã thành thói quen.
Con bé bảo, kiểu như khi nhắc về mình là chắc chắn sẽ phải nhắc đến ông R. Kiểu như, cuộc đời mình gắn liền với bóng hình ổng. Mình chân phương nhất khi vây quanh ổng.
Sau tất cả, có lẽ đó là điều mình muốn nghe, tựa như một sự vỗ về cái nội tâm bất an ổn của mình. Vì càng ngày, mình càng nhận thức rõ ràng hơn cái gọi là “dòng chảy cuộc đời”. Cái giá mình phải trả khi lựa chọn dừng bước lại, đó là phải nhìn những người kề cạnh lần lượt tiến lên và nén chịu cái cảm giác lạc lõng.
Ai rồi cũng sẽ tất bật với cuộc sống riêng. Và mình thì chẳng có cái quyền đòi hỏi, mong chờ người ta sẽ nhớ về cuộc đời mình và cả những điều mình cố sống cố chết nắm giữ.
Vì suy cho cùng, mình chỉ là “Nobody”, là chẳng là ai cả.
R từng nói, dù lớn đến mấy R cũng chỉ là em trai Hân.
Cánh tay R dài rộng, bóng hình R cao lớn chở che bao nhiêu người, thì vẫn luôn nhỏ hơn Hân.
Muối kêu mình như một người chị. Thì cũng tương tự, dù có chở che và vỗ về bao nhiêu người, mình vẫn luôn chỉ là một đứa nhóc con thích vây quanh R.
.
Làm nốt việc để còn ngồi học vậy.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2022.12.12
Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
Từ con tim khao khát nhớ 
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ của em thôi 
Mùa Đông buốt giá ánh sao đêm
Làm sao quên đôi mắt ấy 
Đêm nay em mơ giấc nồng 
Những giấc mơ dịu êm bên anh
.
Đi làm việc. Sáng mai về HN.
Nhớ ông R.
Nhớ mênh mông. Nhớ khao khát.
Nhớ cồn cào.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2022.12.10
Chị Bảo nhắn tin Zalo hỏi: Lão R của mày ở đâu
Mình trả lời ở NYC, trong đầu: Tự nhiên hỏi thế làm gì.
Chị Bảo: Mày vẫn còn nói chuyện với ổng à?
Mình đã ngừng rất lâu. Đáp lại: Chị muốn câu trả lời của em là gì?
Mày cứ nói đi.
Chị hỏi thế là có ý gì, tính làm gì và muốn làm gì?
Tao thì làm gì được lão í. Thế mọi chuyện là thế nào?
Mọi chuyện vẫn vậy và chẳng có gì hết.
.
Mình đã lựa chọn, đứng ì lại giữa dòng thời gian. Đợi chờ một điều không có hy vọng.
Mình vẫn còn nhớ hằn cái ngày hôm ấy. Còn thời gian đã cuốn trôi mọi người đi. Mình không mong cầu chị Bảo sẽ nhớ đến sự tồn tại của ông R, vì đó chỉ là sự tồn tại hằn sâu trong cuộc đời mình và những con người gần gũi ổng. Chẳng ai trong cõi 8 tỷ người này phải nhớ đến 1 sự tồn tại bé nhỏ đó.
Nhưng mình chạnh lòng, thực sự. Quá đáng với mình, thực sự. Khi nhắc mình nhớ rằng dòng thời gian cuốn trôi tàn nhẫn thế nào, nhắc mình nhớ ra những điều luôn bị xóa nhòe trong ký ức.
Mình nhớ ông R. Chẳng đếm được đã bao nhiêu lần nói câu nói này. Nhưng sao mãi vẫn chưa từng thấy đủ.
Chẳng quan trọng, chỉ cần một mình mình là người cuối cùng nhớ ổng, thế là được.
Vì cuộc đời mình trở nên dịu dàng, là nhờ sự dịu dàng ổng mang tặng.
0 notes
hoantoanvodanh · 1 year
Text
2022.12.10
[...]
Nhớ anh.
Không một ngôn từ nào có thể tả xiết.
Không một trọng lượng nào có thể đong đếm được.
Yêu thương anh.
Đến cả “yêu thương”, “thương nhớ” cũng chẳng còn đủ để diễn tả nữa.
Nhớ anh cồn cào!
Xù, đứa em gái đang nhớ thằng anh nó, cồn cào.
0 notes
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.12.06
Mình đã ngồi rịt trước cái laptop từ sáng hôm qua đến tối mịt. Và hôm nay lại tiếp tục. Hiệu đính cuốn này làm mình nhừ thây thực sự.
.
Tại sao con người lại nhớ nhau?
Mình chợt nghĩ thế, trong lúc đang oánh bài trên laptop và nghe nhạc mấy hôm trước
Nhớ ông R, nên mới chợt nghĩ thế kia.
Vì sao nỗi nhớ lại tồn tại?
Tại sao lại có thể bỗng chợt nhớ một ai đó?
Đến hôm nay, mình nghĩ có lẽ đáp án là nhờ Ký ức.
Nghe đồn, Phật giáo nói rằng cõi trần chỉ là cõi tạm, thây xác cũng chỉ là tạm. Vậy điều gì là thật?
Cảm nhận? Cảm xúc? Tư tưởng? Ký ức? Kỷ niệm?
Lẽ nào cũng chỉ là tạm?
Nếu thế thì buồn, thực sự :)
Vì ký ức là điều quan trọng nhất của con người. Nhất là khi, nếu có sống sang các kiếp đời khác, lại bị buộc phải quên đi.
.
Mình có thể nói hoài về thằng anh mình không biết chán. Nói lặp đi lặp lại mãi cũng được.
Nhưng quẩn quanh cũng chỉ có chừng đó câu từ để diễn tả.
Tự nhiên nhớ lại hôm đó, kEmm bảo: Đúng là một mất mát lớn nhỉ.
Hình như mình chỉ cười mà không đáp.
Giờ nghĩ lại, nếu phải trả lời, sẽ là: Không chỉ đơn thuần là một mất mát lớn, với ai không biết, nhưng với mình là vậy.
Để diễn tả ra rất khó, chỉ là cái cảm giác đó sâu hun hút đến nỗi mọi câu từ đều trở nên thật nông cạn.
Chẳng hiểu sao nhiều khi trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh thằng anh ngồi co chân nhìn ra cảnh thành phố về đêm. Vừa bình yên, lại vừa khiến lòng mình đau xót. Có lẽ sẽ chỉ muốn ngắm nhìn ổng mãi như vậy, lặng lẽ ở bên ổng là được.
Thằng anh mình không đáng thương. Mình thương ổng vì ông xứng đáng được yêu thương.
Đó là bình yên to bự nhất của cuộc đời mình. 
Chỉ một chút ký ức vậy thôi, đã có thể chống đỡ linh hồn này.
0 notes
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.11.30
Ngày cuối cùng của tháng.
Nhưng vẫn chưa phải ngày cuối cùng cho chuỗi ngày vật vã làm việc của mình.
.
Trăng mấy hôm nay rất đẹp, khuyết một cách đẹp đẽ và sắc nét trên bầu trời đêm thẫm xanh. Nổi bần bật. Le lói một ngôi sao.
Nơi mình đến, bầu trời luôn sáng rất rõ màu một ngôi sao. Gần như là duy nhất.
Tựa như vì sao hộ mệnh ấy nhờ =))
.
Thỉnh thoảng, trong cái phút giây nào đó chùng chình, mình nghĩ đến việc sẽ không còn tồn tại cái gọi là NK của bản thân nữa. Vì mình chỉ viết NK onl như này, nên nếu chiếc web này sập, một ngày nào đó có khi, thì mình sẽ đổi trang nơi nào đây?
Đây là NK thứ ba của mình, sau ZF, sau FT, vì hai nơi kia đã vĩnh biệt mình mãi mãi rồi. Đó là một cảm giác nếu để gọi tên sẽ là thê lương. Hoài niệm, đến thê lương. Toàn bộ hồi ức thanh xuân và tất cả những gì hừng hực nhất của mình đều ở tại hai nơi đó, nơi mình quen ông R, nơi hai anh em trở nên thân thiết, nơi có NK của mình, có NK của ổng.
Ông R nói, ổng sẽ lưu NK lại, nhưng nói hoài mà vẫn chưa thực hiện.
Mình đã nghĩ, mình sẽ lưu NK của ổng lại, nhưng nghĩ hoài, vẫn chưa thực hiện.
Rồi một ngày diễn đàn sập, mọi thứ mất sạch. 
Đáng lẽ mình phải lưu lại từ sớm mới đúng. Để bây giờ còn thêm đôi chút gì đó về con chữ ổng được lưu lại.
Tác giả yêu thích nhất của mình, là thằng anh mình. Cách hành văn và câu từ và không khí văn phong của ổng khiến mình thích và ưng chết đi được.
Nên thỉnh thoảng lại lôi truyện ổng viết ra đọc.
.
Tiểu Nhật sắp về HN, với gã bạn trai nó -_-
Sách mình nhờ con bé mua cũng sắp về đến tay :”> Yà hú!
Mình thích cách dùng từ của Shakespeare (nghe phổ thông ghê XD), chắc vì ngôn từ ổng hoa mỹ, màu mè :v
Mình thích một vài tác phẩm của ổng, đứng đầu là Romeo & Juliet, kế đó là Hamlet. Mình chưa xem bản kịch, bữa nào có thời gian sẽ ngồi coi sau vậy.
Mình đã nghiền R&J từ tận ngày xửa ngày xưa. Từ cái hồi mà win XP còn thịnh hành và sợt Gồ sẽ chẳng ra gì nhiều nhặn, kể cả mấy bộ phim về R&J. Từ cái hồi mà mình mới chỉ là đứa nhóc tiểu học. :v
Mình đang khá hào hứng chờ đợi mấy cuốn sách về tay. Muốn đọc mấy bài Sonnets của Shakespear, rồi cả mấy cuốn sách tranh nữa :”>
.
Mình muốn đến Anh để học tiếng Anh.
Giọng Anh-Anh là một thứ gì đó quyến rũ chết đi được. Và bầu không khí Anh Quốc cũng làm mình cảm thấy cổ kính nữa.
Thích những gì cổ cổ :”>
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.11.16
11:44 PM, HN
Tối nay mình quyết định thâu đêm để hoàn thành công việc. Đọc và sửa hết nguyên 1 cuốn sách trong 1 đêm.
Để mai có thể bắt đầu những thứ khác. Mình còn quá nhiều bài cần làm.
Lâu lâu sẽ có những ngày kiệt quệ như hôm vừa rồi, để rồi sau đó, nghĩ về ông R và thấy động lực, cũng như nguồn cảm hứng dậy lên ào ào.
Cả cuộc đời muộn màng này, cũng chỉ vì thực hiện lời hứa với ổng mà tiếp tục.
In the end I wanna be standing at the beginning with you.
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.11.16
Tiếp tục trong những ngày phục hồi trạng thái thường nhật sau chuyến Pleiku.
Khuya 14 nói chuyện với Tiểu Nhật. Con bé bảo, sao tôi thấy bà năm nay còn kinh khủng hơn năm ngoái. Đại ý thế.
Mình đáp nó, trong một năm hiển nhiên phải có những ngày như vậy.
Những ngày mà đôi mắt nóng rát và chỉ chực khép lại. Vì quá mỏi.
.
Nghĩ đến thằng anh, đầu tiên sẽ là cười toe toét, rồi tiếp đó sẽ lại hoài niệm, lại tủi thân, rồi lại đau lòng.
Tiệm cận, là cái từ ám ảnh mình suốt mấy ngày nay.
Mọi thứ mình làm, mãi mãi sẽ chỉ là tiệm cận. Rất gần rồi, đã từng với hy vọng đợi ngày chạm đến. Nhưng giờ thì chỉ mãi mãi chạy mà không đến được điểm kết thúc. Có lẽ, có lẽ là khi mình chết đi, thì đường tiệm cận này mới chạm được tới điểm kết.
Ông R là sự tồn tại dịu dàng nhất trong cuộc đời mình, là sự tồn tại đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời mình. Là người mình yêu thương nhất trần đời.
Nhớ ổng, là mình đủ vui, đủ động lực.
Nhưng như một con dao hai lưỡi, cũng đồng thời khiến mình thấy tủi thân, tuyệt vọng.
Lay lắt lại qua giữa hai thái cực cuộc đời, đến tàn dại mới thôi.
Không hề gì, vì mình đã lựa chọn như thế. Nên sẽ chẳng một ai có thể làm được điều gì để tác động. Vì mình không phải một kẻ đang chìm trong giấc ngủ để rồi khi được đánh thức mới bừng tỉnh. Mình chỉ là cái đứa cố gắng bôi đen cái đầu, dựng mấy bức tường bao quanh thân và cố tình ngủ. Nên dù bên ngoài có ai muốn đánh thức, cũng không thể.
.
Thật quá đáng, nếu nói rằng mối duyên của hai anh em đã tận. Vì mình sẽ cố chấp, ích kỷ kéo dài cái duyên đó đến ngàn kiếp ngàn đời sau. Quên lãng tất cả sau mỗi kiếp đời thì đã sao? Chấp niệm vẫn còn đó, vẫn trường tồn vĩnh cửu.
Vì, ông R là sự tồn tại quan trọng trong đời mình.
Là tất cả với mình.
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.11.13-14
Ngày 13.11:
Mình vào Pleiku. Một mình, tất nhiên. Bay chiều tối. Lúc đến nơi là khoảng 7h30 đến gần 8h. kEmm đón. Hai chị em lần đầu gặp nhau, không biết kEmm cảm thấy sao, nhưng mình thì, coi như vứt mặt mũi, khỏi ngại ngùng.
Hai chị em tạt đến quán quen của ông R, ngồi ngắm cái view mà ngày xưa ổng ngắm. Chênh 1 tầng mà thôi.
Kể chuyện về R, thứ chủ đề mà mình không bao giờ có thể chán chứ đừng nói là ngán.
Ngồi sau xe chị, tận hưởng cái bầu không khí lành lạnh của Pleiku, và cái mưa lất phất táp vào mặt. Nghĩ, đây là những khung cảnh ông R đã từng ngắm nhìn. Một cái cảm giác gì đó đã bị mình gạt qua một bên.
Sáng sớm hôm sau, tức 14.11, kEmm đưa mình ra sân bay. Xong hai chị em, bằng 1 cách thần kỳ nào đó, cán lên cái thanh chắn, và ngã sml =))) kEmm xước đầu gối, xe cũng xước, còn mình thì không quá có vấn đề gì, vì mặc quần áo tương đối dày dặn.
Thực ra mình vốn chỉ tính đến vào đúng thời điểm cần phải đến thôi, đánh nhanh rút gọn vì mình sợ, một thứ sợ vô hình nào đó to lớn hơn cả sự ngại ngùng. Nhưng rồi đêm 13, chẳng có gì cả, vì bạn bè ông R bận đi du lịch chưa về, nên họ rời lịch sang tối 14. Nhưng sáng 14 thì mình về rồi. Tính đến chuyện đổi vé. Nhưng bất cập nhiều cái, cuối cùng lại thôi.
Ngày 14.11:
Về SG.
Lúc ngồi một mình ở phòng chờ, mình đã như chìm vào ảo tưởng của bản thân. Rằng, nếu, chỉ là nếu thôi, thì có lẽ người ở bên cạnh mình lúc này sẽ là ông R. Hai anh em sẽ nói mấy cái gì đó dở hơi với nhau.
Lên máy bay, mình ngủ chập chờn suốt chặng đường dài một tiếng đồng hồ. Và trong đầu không thể nào ngừng lại cái suy nghĩ, về người ngồi bên cạnh là ông R. Bộ dạng, dáng vẻ, cách để chân, xoay người, quay đầu, đường nét khuôn mặt, nụ cười, mái tóc, dẫu hình ảnh đó là thuộc về con người năm 15-16 tuổi, nhưng có hề chi. Mình đã nhắm nghiền mắt mà tưởng tượng trong giấc ngủ mơ hồ. Cái suy nghĩ, đáng lẽ sẽ là ổng, khiến nước mắt ứa ra mà không hiểu tại sao. Cứ vậy, suốt cả chặng đường bay, suốt chặng đường đi bus về chỗ cô Hiền, suốt một chiều mưa tầm tã.
Lần đầu tiên, từ nhà bà Năm về nhưng lòng mình không thể phấn khởi.
Mình chấp nhất, dẫu biết đớn khổ, vẫn chấp nhất. Nếu phải tàn nhẫn ví ông R, với mình, giống kiểu nào trong mắt người ngoài, thì sẽ là một bông hồng có gai, một thanh gươm sắt bén. Dẫu biết nắm vào là đớn đau, là ròng ròng máu chảy, là ứa nghẹn nước mắt, nhưng sẽ không bao giờ lơi tay, vì đó là thứ sẽ chống đỡ cho cái linh hồn lay lắt này.
Mình sẽ rã vụn hẳn, nếu không còn nhớ đến ông R nữa.
Mình muốn tiếp tục cái thứ gọi là duyên với ổng. Ai thèm quan tâm cái gì luân hồi hay kiếp đời, hay chân có chạm đất hay không. Mình chẳng quan tâm, và cũng không bao giờ chịu quan tâm. Mình muốn nhớ, và mình sẽ nhớ, bằng tất cả hơi thở, tế bào, mạch máu, trí não, toàn bộ con người. Chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản vì, ông R là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, là người mình yêu thương nhất trần đời, là chỗ dựa vững vàng nhất cho tinh thần mình, là sự tồn tại dịu dàng nhất, to lớn nhất trong linh hồn mình.
Dù có thế nào, mình vẫn sẽ cố chấp, đợi chờ ổng quay về.
Rồi sẽ có ngày, mình sẽ lại được thấy ổng thôi.
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.11.03
Hôm nay mình đã đặt vé vào Pleiku. Sau n lần đắn đo và e dè.
Không phải sợ làm phiền kEmm, chỉ là mình cũng không biết mình có nên vào không, vào rồi làm gì, vào xong sẽ thế nào.
Đó là một nơi, mình chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ đến.
Ngày ông R vẫn còn hi hi ha ha, mình chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ gặp bất kỳ ai thân quen với ổng, chí ít sẽ không phải một cuộc gặp mang tính cá nhân.
Vầy mà giờ mình sắp thực hiện một cuộc gặp như vậy đây. Vào một dịp đặc biệt.
Chẳng biết đến lúc đó sẽ thế nào nữa. 
.
Đêm nay cảm xúc của mình dao động tương đối, và không biết liệu nó có nhấp nhô như vậy trong suốt mười ngày kế tiếp hay không đây.
Viết cho ông R một lá thư.
Mình vẫn bước tiếp cuộc đời này, theo cách cuộc đời này đẩy mình đi. Vẫn đấu tranh, vẫn vùng vẫy, vẫn “hừng hực cái gọi là niềm tin vào tương lai”.
Nhưng mình cũng đồng thời dừng bước, một sự dừng vĩnh viễn. Một nửa linh hồn mình đã chết đi, à không, nên nói là đã héo tàn đến gần như lụi tắt. Một linh hồn chắp vá lay lắt, quanh quẩn ôm lấy mấy bức hình, mấy câu nói, đợi chờ, rồi lại đợi chờ, và rồi lại đợi chờ. Đợi cho đến khi thây xác kiệt quệ, đợi cho đến ngày thây xác hòa chung với mây trời, để linh hồn được vẫy vùng tự do.
Năm ông R dừng lại độ tuổi của bản thân, mình cũng đã mãi mãi đứng lại ở đó, để đợi chờ anh quay về, để chờ ổng bước tiếp, rồi đuổi theo.
Điều mình mong muốn nhất, là lại được thấy nụ cười của ổng.
Sẽ chẳng một ai có thể thấu hiểu được thứ logic đang tồn tại trong bộ não mình. Sẽ chẳng một ai có thể thấu hiểu được thứ cảm xúc đang tồn tại trong con người mình.
Sẽ chẳng ai có thể nhìn ra được cái ruột rỗng tuếch, kiệt quệ, héo lụi của mình trong cái vỏ xác tích cực hướng về tương lai này.
Ông R là người mình yêu thương nhất trần đời này, là sự tồn tại dịu dàng nhất trong cuộc đời mình.
Nhớ thương, bằng tất cả hơi thở và mọi tế bào.
Xin cảm ơn, vì hôm nay đã kề cạnh bên em.
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.10.18
Hôm nay mình chính thức đăng ký học vẽ sau ba ngày phân vân.
Lý do phân vân thì đủ loại, từ tiền bạc, đến hình thức học (online), đến quỹ thời gian năm nay hạn hẹp và vân vân.
Nhưng mình nguyện lòng tin rằng ông R vẫn luôn có đây để đồng hành với mình. Và tin rằng anh ủng hộ mình làm những gì mình muốn. Có lẽ không chỉ là lời nói thuần, mà ổng đã thực sự truyền cho mình một thứ năng lượng gì đó. Và mình cảm nhận được điều đó trong suốt ba ngày phân vân qua.
Để rồi hôm nay, mình hạ quyết tâm đăng ký khóa học. Rồi nhận được những chút vui bé nhỏ, những ưu đãi tựa những món quà nho nhỏ.
Có lẽ vầy là đủ để vui hết nguyên một ngày, hoặc có khi là vui hết cả một chặng đường sắp tới. Vì vũ trụ vẫn đang ở đây để lắng nghe, vì ông R vẫn luôn kề bên và cổ vũ. Bằng tất cả những gì dịu dàng và bình yên nhất trong cuộc đời.
Yêu thương!
Tựa như bầu trời xanh trong vắt áng mây bồng,
Gió thổi hiu hiu chút nắng vàng rất êm.
1 note · View note
hoantoanvodanh · 2 years
Text
2022.10.03
Dạo gần đây có một cảm giác gì đó tồn tại trong lòng mình. Chính xác hơn thì đã tồn tại từ rất lâu, nhưng gần đây lại thường xuyên ập đến.
Chẳng gì ngoài một nỗi cô đơn đến cô độc. Một thứ cảm giác, gần như tiệm cận, rất rất rất gần với cái gọi là nỗi sợ. Một nỗi sợ vô danh.
Dù mình có làm thế nào đi nữa, cũng không thể xua tan cái cảm giác ấy. Nó khiến mình hoang mang, thực sự rất hoang mang. Thực sự.
Thực sự, sợ.
Đột nhiên, mình sợ sự sống.
Nhưng lại không hề có đủ quyết tâm để tìm đến sự chết.
Đây có lẽ chính là cái cảm giác mình vẫn cảm nhận, dù có là ở bất kỳ đâu, vẫn chưa cảm thấy đó là nơi mình thuộc về. Không thuộc về bất kỳ đâu cả.
0 notes