Tumgik
tadilatha · 1 year
Text
Không thể nhớ hết những gì đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, tôi chỉ nhớ một chi tiết duy nhất còn đọng lại trong đầu khi sáng nay thức dậy, là việc tôi đã chạy khỏi thành phố ấy, thành phố nào không rõ nữa, bằng đôi chân trần của mình, chạy vội vã, chạy điên dại như chưa bao giờ được chạy, nhưng tôi đã không cảm thấy mệt. Giấc mơ thật quái lạ, nhưng cũng thú vị, song tôi cũng không hiểu nó ám chỉ hay đưa ra tín hiệu gì cho thực tại tôi bây giờ, may mắn hay xui xẻo, tốt hay xấu, điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước trong cuộc đời tôi này. Nhưng dù thế nào, giấc mơ nào xuất hiện quái lại, thú vị như thế đi nữa, tôi vẫn đang sống trong một thành phố, chưa rời hay chạy đi, vẫn lo toan với cơm áo gạo tiền, với cảm xúc con người mình, thành thật nhất, dẫu vui buồn như nhau.
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 1 year
Text
Sao cứ phải trở về, làm một cái gì đó lớn lao, bằng hiện vật thì mới được coi là có ý nghĩa cho gia đình. Những ngày được ở bên người thân, trong nếp nhà của mình chẳng bao giờ, và không bao giờ được xem là vứt đi, uổng phí cả. Những người nghĩ ngược lại vậy thật vô tâm, nếu không nói là hèn kém, ngu ngốc. Chỉ bằng những điều đơn giản nhất mà thôi, là thay mẹ vào bếp nấu một bữa cơm, cho chó mèo ăn, rửa bát, dọn dẹp giúp mẹ, mua một chậu cây, lang thang chỗ này chỗ kia, thăm gặp mọi người, ghé một quán ăn ngon ngày xưa, không thì nghe nhạc, đọc sách ở trên gác, sao lại gọi là vô vị được.
0 notes
tadilatha · 1 year
Text
Con dốc thẳng đứng dẫn lên một quán nước mà ở đó người ta mở cửa cả ngày lẫn đêm, tất cả bài trí không được đẹp mắt, nếu nói quá thì khá lộn xộn nhưng tôi thích sự gần gũi, riêng tư và ấm cúng ở đây, người chủ quán và những vị khách lui tới cũng vui vẻ, niềm nở dù không mấy lịch thiệp. Những hạt mưa bay nhẹ như sương mù, cả con đường dẫn về quảng trường ư��t nhẻm, ánh đèn in xuống màu vàng vọt, những dấu chân, vết bánh xe trải dài trong màn đêm lạnh tối. Các con dốc ở đây làm tôi liên tưởng đến Đà Lạt, những con dốc vắng hoe người, rêu và bụi cây mọc lởm chởm, một ánh đèn nhỏ bé lờ mờ cứ như thể dẫn người ta bước vào từng kí ức đã lãng quên, vẻ đẹp bí ẩn hay nỗi cô đơn không bao giờ mất. Tuy không có sự tiếng tăm gì mấy, bia được sản xuất tại địa phương vẫn mang một hương vị lạ lẫm với người đi lạc như tôi, những hạt đậu phộng rang không quá sống, không quá cháy đen, vỏ màu đỏ trầm còn hạt thì vàng ngậy mỗi lần ngớp một hớp bia, nhai trong miệng cảm giác ngon làm sao, dù thứ mồi này là loại rẻ tiền, bình dân nhất ở vùng này. Tôi đi bộ về phòng trong tình trạng trán nóng ran, mặt phừng phừng đỏ, những gì của màn đêm bắt đầu hơi nghiêng về nhiều phía dù tôi biết mọi thứ còn nằm đó, chỉ là tôi thấy mình cần tìm một chỗ trú ẩn ấm áp, cơn mưa đã dứt nhưng gió vẫn thổi mạnh, tay chân tôi quờ quạng trong hơi ẩm, mọi âm thanh tôi biết đều tắt lịm, chỉ có hơi thở là phát ra tiếng động, không một bóng người tồn tại. Cho dù đã ngồi dưới chiếc ghế da êm ái, ánh đèn trên đỉnh đầu, một bài hát nghe dở khi chiều thì những ám ảnh về thời gian vẫn không tha tôi, những hình ảnh không sắc nét, hai màu đen trắng hiện ra rồi biến mất, tất cả ghi chép tôi đã viết trong sự điên loạn cứ đảo lộn, rối rắm như thể trêu ngươi, tôi không hiểu bằng cách nào nó còn đây, bám chặt và giằng buộc tôi như sợi dây không chặt không có điểm mở. Có điều, hay một cách suy nghĩ ngô nghê là tôi vẫn coi chúng là một cái bóng rất gần không hề mất, nó nhìn tôi cười khảy, thỏa thê của trí não tôi hay đôi khi buồn tủi, khóc nóc, nhiều trạng thái khá điên rồ mà trong lúc một mình tự nói chuyện tôi vẫn cố gắng tìm sự giải đáp. Đêm nay đầy ẩm ướt, lạnh lẽo, hoang vu, chết lặng. Điều duy nhất tôi tìm và có được lúc này là bài thơ của em.
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 1 year
Text
chúng tôi đi qua con đường ấy, đã nhiều lần từ khi có mặt ở đây, một bức tường màu vàng chạy dài, một chiếc xe thu rác xuất hiện mỗi sáng, một cái sân bóng đá mà mỗi buổi chiều lại vang lên tiếng reo hò, và một quán bún không ngon cho lắm tôi mới biết sáng nay. Chúng tôi trở về, qua quảng trường thành phố vắng lặng, mùa đông hửng chút nắng nhưng vẫn thấy lạnh ngắt, mọi người, ngón tay, bàn chân cứ dính lấy nhau để ấm hơn trên một con hẻm nhỏ. Tôi vội trở về lại căn phòng, pha cà phê, mở nhạc, cái lạnh còn bám riết nhưng đã đỡ hơn. Khu lan can nắng bắt đầu dầy và đậm, câu chuyện hai người không thân lắm, xoay quanh về đời sống, cơm áo gạo tiền, thời gian âm thầm đi qua ô cửa.
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 2 years
Text
bạn tôi hỏi, "bây giờ đang làm gì rồi, cuộc sống của tôi thế nào?" Tôi gửi cho bạn một list nhạc của Debussy, Chopin và Satie; một đống sách của Đặng Hoàng Giang và một ly cà phê còn bốc khói nóng trên bàn. Tôi nhắn lại, "Mọi thứ như thế này. Với nhiều người thì hơi quá tẻ nhạt nhưng mình thì thấy bình yên và không phải nghĩ ngợi nhiều. Tại thời điểm hiện tại, khoảnh khắc, giây phút này."
0 notes
tadilatha · 2 years
Text
Tumblr media
Hạ Long, 2020
0 notes
tadilatha · 2 years
Video
youtube
0 notes
tadilatha · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
ông mất rất lâu rồi, nhưng trong nếp nhà cũ vẫn còn sự hiện diện của ông, như nhiều lần mình vẫn mơ thấy ông ngồi trên chiếc ghế mây cũ nơi căn gác xép, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ô cửa số mùa đông màu trắng đục, khói thuốc màu trắng đục, cuốn sách cũ giấy màu trắng đục. Mình biết là bà cũng có niềm tin như vậy, nếu không thì mỗi bữa cơm bà đã không lẩm nhẩm trong miệng, "tôi mời ông ăn cơm nha." Ngày đó mấy đứa cháu nhỏ ngây ngô coi chuyện đó kì lạ lắm, không hiểu được bà và ông thương yêu nhau lớn nhường nào. Mấy cái tủ gỗ tróc sơn, bà vẫn dành một góc riêng để những kỉ vật của ông, từ sách báo, chiếc kính, cái bút máy, mấy bộ quần áo, đôi giầy, đồng hồ, nhiều lắm, những thứ ông dùng ngày xưa, và cả những tấm ảnh đen trắng chụp chung hai ông bà hồi trẻ, những tấm ảnh đẹp nhất trong tất cả những tấm ảnh mình từng biết. Quan niệm về cái chết, mình hiểu rằng nó không bao giờ mất hay kết thúc, chỉ là sự tiếp nối từ một hình thức này sang một hình thức khác. Nên mới có sự hiện diện, mãi mãi.
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
Tôi đã lấy lại sự can đảm, nhưng chỉ được 1 tiếng, sự thật vẫn thất bại. Cũng đúng thôi, vì lòng can đảm trong tôi được bùng lên từ những ly rượu, đầu óc suy nghĩ hành động tôi không giống tôi bình thường, nó giả dối, ích kỉ nhưng có chút phần con người thật nơi tôi. Tôi nhớ tới bạn bè tôi nằm lẩn khuất tại một phương trời khác, nhớ một người tôi đã đặt tình yêu bằng trí tưởng tượng, nhớ nhiều thứ mà không nhớ ra khi tỉnh lại, cơn say tắt ngấm. Khi tôi ngủ rất sâu và nhiều, bật dậy vì một lí do hài hước: mất điện, cánh quạt trần ngừng quay. Tôi phá hủy sự can đảm, bằng những bàn phím ngu ngốc, bằng con chữ thua cuộc. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, lựa chọn ấy là sai hay đúng, tôi hay họ. Sau tất cả chuyện này, ngày thứ 5, nắng lại hiền xinh màu mật ngọt, tán lá phượng vẫy tay gọi mừng nhau, đường phố sạch, bữa sáng ngon. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy sẽ đủ cho cuộc sống, vô thường, bên tôi những ngày.
Tumblr media
0 notes
tadilatha · 3 years
Video
youtube
Eric Clapton -Autumn Leaves Những bài hát nghe đi nghe lại, nhắc đi nhắc lại theo ngày tháng năm thời gian, nhưng ở mỗi giai đoạn, số tuổi tác cứ lớn dần, thấy mình già hơn, đã đi qua và đối diện nhiều thứ, thì cảm xúc cũng thay đổi theo. Ngày xưa ngọt ngào, thân thương, gần vui đến thế, mà bây giờ hay thời điểm riêng rẽ nào đó, sao mà xa lạ, ngậm ngùi, buồn hơn đến thế. Thử tượng tượng chưa từng nghe, chưa biết thấy thì có ra sao thế nào khác hơn hay không.
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
mây
tôi thích nhìn lên bầu trời trong một khoảng thời gian rất lâu. có lần để thấy sự thay đổi màu sắc của mây, có lần để nghĩ về một điều gì đó mơ hồ bởi một cánh chim bay lạc qua, có lần tưởng tượng ra những hình thù kì quái, có lần để thấy một tòa nhà, một cái cây, một cây cột điện dây dợ lủng củng, và nhiều hơn là bên tai tôi những âm thanh, tiếng động dịch chuyển, và lúc đó bên trong tâm thức tôi không có một í niệm nào hiện ra cả, những đám mây bất động chiếm lấy cơ thể tôi, đôi mắt tôi, sợi tóc tôi, tất thảy con người tôi. và có lần nào, khi nhìn lên bầu trời cao xa xôi ấy, tôi nhớ về những người tôi yêu thương, còn bên tôi hay đã từ bỏ tôi.
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
Ly cà phê nóng ngon thơm thật tuyệt. Cho những buổi sáng đang dần lạnh cóng như thế này. Mùa đông đang về lại phố nhỏ. Những cái dáng khum khum người đi dưới đường và bận nhiều lớp áo hơn. Mùa này ăn sáng món gì cũng thấy ngon hơn, phở, bún bò hay xôi. Tôi nhớ Hà Nội của mình, ở đây không có những món tôi thường ăn, bún chả, bún riêu, bánh cuốn hay bún đậu, gần 2 năm rồi, vẫn chưa tìm ra được nơi nào ngon bằng Hà Nội. Phải chăng lí do bình thường đó khiến tôi nhớ về và sẽ quay trở về. Bao giờ cũng vậy.
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
Xem "Radiohead - Follow Me Around" trên YouTube
youtube
0 notes
tadilatha · 3 years
Text
mùa đông lạnh buốt, tôi với cái balo nằm trên nóc một con tàu đang chạy. Những cảnh vật hiện ra mờ dần và biến mất của một buổi chiều mùa đông. Bên dưới con đường quốc lộ chạy song song với đường ray tàu hỏa, dòng người hối hả về nhà. Lác đác chim én và dơi liệng trên bầu trời hoàng hôn. Trong không khí có mùi nhè nhẹ của cỏ dại và gỗ cây. Cây cầu sắt vụt qua những ô cửa kính, cùng với dòng sông, hai bờ trồng đầy những cây trái. Ánh sáng yếu hơn và thay bằng ánh đèn vàng nhỏ bé trên những cây cột điện, trong những ngôi nhà và xe cộ. Dường như không có điểm đến trong tôi, một ánh sáng ấm cúng nào đó. Chuyến tàu đi xuyên đêm nay.
0 notes