Tumgik
taantuyet · 5 years
Text
Finally, we lost each other
1 note · View note
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
30.04.2018
(15.03. Mậu Tuất)
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Và mình cứ thế nằm bất động
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Text
Save me
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Những ý nghĩ tiêu cực vẫn cứ thế ám ảnh mình, dù rằng mấy bài RocknRoll vẫn được mở mỗi sáng, vị cafe vẫn rất dễ chịu và 1-2 điếu thuốc vẫn được lén lút phì phò cho đậm vị, miệng vẫn hát theo những đoạn giai điệu bắt tai thấm não như một quán tính, chỉ có rằng ánh mắt mình vô định nhìn về phía sau khung cửa sắt, rồi lại xuýt xoa kiểu "nắng đẹp nhĩ!". Mình chả biết một ngày thức dậy có ý nghĩa gì lúc này, có phải để mình tiếp tục gặm nhấm sự tệ hại của bản thân. Một sự xuống dốc tồi tệ của tập hợp những cảm xúc, và mình cứ thả tay ra, nhắm mắt và chả màng kết cục
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Câu hỏi đặt ra là, ruốt cuộc, những chuyện về tâm linh có đáng tin hay không?! Ví như, tất cả những điều mình nghe được đó là trùng hợp, thì sự trùng hợp đó có quá đáng sợ hay không?
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Mấy ông chú lại gợi nhắc lại khoảng thời gian mình bị trầm cảm, mà mình chả rõ đó có thực chất là trầm cảm không, tại gần như mình chả đọng lại nhiều những ký ức ấy, giống như một phần của quá khứ bị đánh cắp vậy, chỉ mập mờ qua những lời kể lại. Mình chỉ nhớ có lần mình nằm khóc tức tưởi trong nhà tắm và quanh quẩn những ý nghĩ về tự sát. Rất lâu sau đó mình đã không khóc, cho đến khi mình ý thức được những khắc nghiệt mà gia đình mình trải qua, mình lại tức tưởi trùm chăn khóc một lần nữa. Cuộc sống ở Sài Gòn đã cho mình những điều tốt đẹp, đẹp nhất vẫn là những người bạn, mình như được sống với một con người hoàn toàn mới. À và mình biết yêu! Trọng Anh, cái tên mà có lẽ cả đời này mình chả thể quên được. Mình đã khóc trước màn hình máy tính khi gần như bế tắc nhận ra mình đã thương một người nhiều đến như vậy. Cái chữ “thương” mình trân quý và đến giờ mình vẫn nhớ về như một ký ức đẹp đẽ mà đau đớn. Rồi lần hai khi mình khóc vì yêu, trên lưng thằng bạn thân, mình thật sự trải nghiệm cảm giác “bị đùa giỡn” và cảm giác trách móc bản thân vì để bản thân bám víu vào vô định. Quả nhiên rất lâu sau đó, mình chả bỏ 1 giọt nước mắt vì ai nữa. Đó là 5 năm mình mất để quên Trọng Anh, hay có thể nói là “mọi chuyện ổn”. Rồi một ngày với một cái duyên nhảm nhí, mình quen Toàn, mọi thứ cũng chóng vánh và chả thể hiểu nỗi tại sao mình lại đổ gục nhanh chóng và khó hiểu như vậy. Một mối tình kỳ lạ mà có lẽ mình cũng khó có thể quên. Mình cũng đã ngồi khóc tức tưởi trong phòng tắm nhà anh ba dưới Bến Tre, một cơn yếu đuối vồ dập khó hiểu sau mấy ngày trước đó mình chả ứa một giọt nước mắt, chỉ trơ trơ nhìn vô định đâu đó. Và rồi Nội, sao Nội để con khóc nhiều như vậy, nghĩ về những cơn khó thở dằn vặt nội, con lại không thể kìm được mình. Nội đừng bỏ con, 1 tỷ lần con muốn nói điều đó, xin nội đừng bỏ con…
Những kí ức về nội trọn vẹn ùa về như thể cả đời này con chỉ có nội. Con đã từng khiến nội khóc bao nhiêu lần, giờ con biết khóc bao nhiêu lần mới bù đắp đủ. Nếu biết con khóc nhiều như vậy, nội có buồn không, hay nội có khóc như những lần con chỉ biết trơ trơ hồi đó. Con có thể làm gì lúc này đây
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Một ngày nọ mình oán trách mạng xã hội vì nó tràn ngập năng lượng tiêu cực, rồi một ngày khác mình mượn mạng xã hội để che dấu bản thân mình. Sao mình lại sợ cảm giác người khác nắm bắt mình đến như vậy. Mình lại tự cho mình một cuộc đi bộ lang thang xuyên qua mấy con hẻm, tự đặt những câu hỏi và tìm câu trả lời, đến khi cảm thấy thích đáng thì mình lại về nhà với cái đầu thư thái hơn một tẹo, rồi khi những đứa bạn đã say giấc, mình lại đối diện với bản thân mình, lại không còn thấy câu trả lời đó thích đáng nữa, và mình lại trằn trọc! Có cô bạn nọ vừa tìm đến cái chết, mình lặng người với những suy nghĩ. Rồi mình nhìn ra ngoài kia, lại chằn chịt những con người, rồi mình sợ, khiếp sợ những con người. Rồi mình làm gì tiếp theo đây, mình có nên tiếp tục nghĩ ngợi những điều lẩn quẩn không hồi kết, rồi sẽ có ai nói điều mình cần nghe, hay rồi lại chính mình phải tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Sống khó vậy sao?
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Mình đã ngồi thừ giữa những cây hoa cao quá đầu nhưng chả đọng lại một chút gì đẹp đẽ, không rõ là mình đang hi vọng hay đơn thuần là chờ đợi, chỉ là mình ngồi thừ ở đó. Thật tốt, những tiếng thở đó đã không còn quá khó khăn, bầu không khí đã không còn nháo nhào bởi chi chít những cái đầu già - trẻ - lớn - bé, mình có chút thở phào nhẹ nhõm, dù chả biết sự nhẹ nhõm này kéo dài được bao lâu. À mà nhìn xem, giờ mấy bông hoa dại thôi mà sao đẹp lạ kì!
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Rồi sao con chịu được mất mát này
0 notes
taantuyet · 6 years
Photo
Tumblr media
Hôm nay có đọc lại đoạn tin nhắn với chàng trai Tháng 8, chà, mình đã chửi thề sao, lol, kệ chứ biết sao giờ, ai biểu hồi đó nói về "giới hạn" làm gì, thì mình cứ thế mà phá giới hạn thôi, không phá sao thâm tâm mình dứt khoát mà quên được!
0 notes