Tumgik
songgthuisme · 3 years
Quote
A good man is hard to find
Flannery O’Connor
1 note · View note
songgthuisme · 3 years
Text
Cuộc sống buộc tôi phải thích nghi. Và đó luôn là bài học lớn nhất, đúng thế, sự thích nghi.
Nhiều khi cậu phải thay đổi mình. Nhiều khi cậu phải từ bỏ những việc cậu đã từng rất thích làm, từ bỏ những nốt đàn, những gam màu trong trẻo, những mảnh ghép rời rạc, những lời ca tuyệt đẹp, từ bỏ người cậu từng trân trọng nhất, từ bỏ những ngày nắng đẹp, mây trôi hững hờ, từ bỏ những ngày mưa ngâu, chăn ấm nệm êm, từ bỏ những trang giấy viết vội, những bài học chán chường, từ bỏ những món ăn đã từng là ngon nhất, từ bỏ những khái niệm cũ, những kĩ niệm cũ, từ bỏ cuộc đời cũ, từ bỏ tất cả trước đây. Người ta nói mình mất chất. Nhưng người ta không biết rằng mình đang quá chật vật với mớ hỗn độn đó. Người bộ hành quá mệt mỏi, liệu có được phép để lại một số thứ bên đường rồi bước tiếp? Có người bảo tôi thật khác xưa. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Thời gian và những cuộc đào tẩu chỉ làm con người ta già dặn hơn và gai góc hơn, có thể là chai sạn hơn. Khi lớn lên, người ta thường thích nói đạo lí. Không phải vì muốn ép buộc hay dạy đời, mà là nói về những thứ họ quá tiếc nuối cho chính bản thân mình, còn cách nào khác ngoài kể cho những thế hệ sau, liệu chúng có tự khắc nhận ra? Thứ tôi nói ở đây con người ta thay đổi không vì lòng dạ người ta thay đổi, chỉ vì thích nghi, một môi trường mới, một cuộc đời mới, những người bạn mới chẳng hạn. Rồi có một ngày chúng ta đều đổi thay. Cả cậu và tôi, và đó là sự thật mất lòng nhất. Có thể hôm nay chúng ta còn đi chung một quãng đường, nhưng hôm sau mọi thứ đã thay đổi. Cuộc đời luôn thay đổi. Thách thức và khó khăn, cậu phải vượt qua dù có tôi bên cạnh hay không. Tôi cũng phải vượt qua muôn trùng dặm xanh, để đến được giấc mơ tôi hằng mơ mỗi tối, dù đau đớn, dù phải đánh đổi, dù không có cậu.
Tôi không trách cuộc đời mất công bằng. Tôi chỉ trách mình mất cân bằng giữa ước mơ và thực tế. Rơi vào vòng luẩn quẩn, rơi vào dòng chảy thời gian. Ép mình thay đổi, ép mình phải thích nghi. Tôi đánh mất nhiều thứ, và rồi tôi có được nhiều thứ. Bất công cũng có, mãn nguyện cũng có. Lẽ thường tình rằng chúng ta mãi mãi sinh ra để đi tìm ước mơ, ai biết được chúng ta có thể bỏ cuộc, gục ngã giữa đường. Nhưng để trông thấy được ánh sáng tinh tú kia, chắc chắn rằng phải đổi lấy nước mắt, đổi lấy chính bản thân mình.
Hỡi người bộ hành băng qua dãy ngô đồng, nếu quá mệt hãy để lại một vài thứ, tiếp tục theo đuổi giấc mơ xa, một ngày nào đó, sẽ được toại nguyện..
𝓔𝓿𝓮𝓵𝔂
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Mưa đổ chéo, ánh mắt buồn, Leyla đứng trước tiệm tạp hóa, miệng lắp bắp nói vài câu không ăn khớp với nhau :
- Chào bà Brenda, bà đã... À không con muốn một... hai chai vodka. À... cho bố con, không không, cho bạn bố con.
- Con định đi đâu nữa.
- Con lỡ.. Con lỡ thôi mà! Con, con không muốn như thế, con không biết gì cả, đừng hỏi con, con không biết, con không biết tại sao Josh lại nằm đấy, con chỉ dùng cây gậy bóng chày.. Con không biết!!!
Bà Brenda sửng sốt nhìn theo bóng cô.
Cô lê bước trên con đường tối đen, tay không ngừng tìm cách bật nắp chai vodka, bật đến sứt cả móng, đỏ tía ngón tay. Leyla lặp đi lặp lại động tác đó, cho đến khi không tay mình không còn cảm giác gì, máu tuôn như suối, nắp chai vẫn chẳng hề động đậy. Cô xoay mạnh nắp, vẫn không được. Rồi nghiến răng nói gì đó.
Hai chai vodka vô tội bị ném đi không thương tiếc, vỡ toang trên mặt đường. Tiếng thét kinh hãi của Leyla đáng thức tất cả. Dường như cả những con kiến nhỏ cũng bị thức giấc. Người ta thấy cô lảo đảo trong đem tối, cứ nghĩ là gã nghiện rượu nào lại quá chén.
Cô liên tục phát ra những tràng âm thanh lạ lùng, không ngừng cào cấu chính mình, trầy xước và đau đớn. Cô cố gắng khóc thật to nhưng chỉ có thể gào lên.
" Tôi không thể khóc được, tôi không thể khóc được, có chuyện gì vậy, ôi không ôi không "
Rồi cô ngã quỵ
Sao không ai nâng cô dậy
Sao không ai nâng cô dậy
Có phải cô thật đáng sợ
Có phải chả có ai lại la hét thất thanh trong đêm tối thế này
Có phải chả có ai đánh sắp ngất một người rồi bỏ chạy
Có phải cô phạm tội tày trời
Có phải là như thế
'Ngửa mặt nhìn trời
Ngửa mặt nhìn thế gian'
Leyla tự tát mình, cô thấy đau, nhưng rồi không đau nữa. Cô ghét mình. Cô ghét mọi người, ghét cái mặt đường bê tông khô khốc này, cô muốn đập vỡ nó. Thế giới đã bị hủy hoại. Thật sự tệ hại. Tệ hại. Chúng ta là tội đồ. Chúng ta phải trả nghiệp. Mọi người bắt cô phải trả nghiệp.
Leyla ngước lên nhìn chiếc xe màu vàng đẹp tuyệt vời từ xa, đèn pha chiếu rọi, cô thấy hai chai vodka bị vỡ, cô thấy bàn tay mình đầy đát và máu, cô thấy bộ dạng của mình, cô thấy mọi người chế nhạo mình, cô thấy tất cả.
Rồi cô bật cười, rồi khóc. Ngồi im đấy mà khóc.
Rồi hàng thế kỉ sau cô vẫn ngồi đấy, không ai đỡ cô dậy.
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
♬♬♬♬♬♬♬♬♬
I only dream tomorrow never come, let me with you, now and forever.
Những câu chuyện bắt đầu chỉ để kết thúc, một ngày nào đó các cậu sẽ biết rằng thật ra tôi chỉ đang trốn chạy, khỏi cái bóng của chính mình. Tôi chỉ quên rằng các cậu vẫn ở đây, mãi mãi ở đây, các cậu sẽ không trốn chạy, phải không?
Suy cho cùng tôi chỉ là con chết nhát. Tôi quá sợ hãi quá khứ chính mình, tôi sợ nơi đây không phải như giấc mơ tôi thường hay mơ đến.
Nhưng có các cậu ở đây, tôi biết rằng, đây là giấc mơ mà tôi đã chìm vào nó quá lâu, tôi phải thức dậy, phải làm điều gì đó. Cho dù nó quá đáng và ích kỉ như thế nào.
Lúc các cậu khóc tôi chỉ trách mình tại sao lại để các cậu khóc, rốt cuộc tôi đã làm gì thế này, rốt cuộc, đây có phải là điều tôi muốn hay không. Ước gì, vẫn là ước gì thôi, cuộc đời không khắc nghiệt đến thế, không bôn ba đến thế, để sau này chẳng còn là chí cốt nữa, chẳng được như lúc này nữa. Ước gì, mãi mãi là bên nhau.
Hôm nay tôi đi tôi không ngoảnh mặt lại, mẹ hỏi cớ sao tôi không buồn, tôi buồn đến đau lòng, buồn từ khi gặp rồi xa các cậu, lúc nào tôi cũng buồn. Nhưng tôi không khóc được, tôi nhất định không khóc, chả phải tôi là người hạ quyết tâm rồi hay sao?
Đèn đỏ chớp tắt 20 giây, 19, 18, 17, 16, 15, 14,.. đúng rồi, dừng lại thôi. Tôi muốn mọi thứ dừng lại, đèn đỏ thôi đếm lùi nữa, mãi mãi là con số 14 ấy, dòng người thôi tấp nập, thanh âm tĩnh lặng, mây trời ngừng trôi. Trong lòng tôi có cái gì đó hụt hẫng vô cùng, tim gần như đập trật một nhịp, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cuối cùng, tôi vẫn phải hòa vào dòng xe vội vã, thời gian chớp mắt đã qua mau, lòng tôi như bị xé tan tành, có phải kết thúc rồi không, từ đây, tôi không còn là học sinh trường này nữa, thành viên lớp này nữa, mới đây thôi tôi còn đang mắt nhắm mắt mở soạn cặp cho năm học mới. Mới đây thôi tôi còn đang nằm dài trên bàn ngắm hoa giấy nở rộ cùng những nỗi niềm to lớn. Mới đây thôi tôi còn đang đứng trên lầu ngắm nhìn sân trường cùng cô bạn. Mới đây thôi tôi còn nói về quá khứ bằng một tâm trạng cởi mở, nói rằng tôi sẽ không hối tiếc. Mới đây thôi mà đã xa mất rồi.
Về đến nhà tôi chỉ muốn kéo hết rèm lại, tắt đèn đi, bật những bản tình ca một thời, chết liệm đi trong vùng kí ức và kỉ niệm hôm ấy. Tôi biết rằng, trong những ngày tháng tiếp theo đối với chúng ta rất khổ sở, nhưng bắt buộc phải vượt qua. Dù ban đêm khóc đến chết đi chăng nữa, ngày mai thức dậy cũng sẽ chẳng nhớ nhung gì. Hồi chia tay cấp 1 tôi nhớ đã ôm bức hình sơ kết ngủ mấy đêm liền nhưng bây giờ nó đối với tôi như một quá khứ ngọt ngào và không có gì để nhớ. Rồi chúng ta cũng là những con người xưa cũ sống trong một xã hội tân tiến, chúng ta luôn có cách giữ liên lạc nhưng không có cách trở về những cô cậu cấp 2 năm ấy. Rồi mọi thứ chìm vào lãng quên. Tôi chỉ sợ tôi không đủ tình yêu để nhớ mãi về một cảm giác rõ ràng, và các cậu cũng thế.
Tôi chỉ ước thời gian trôi chậm hơn một chút, tôi sẽ làm hết mình để giữ chúng ta lại, giữ tuổi trẻ này lại, dù một ít. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc mỗi khi nhìn vào cuốn sổ của các cậu, nhìn 10 lần khóc đủ 10 lần. Không biết, sau này, còn cảm giác này không nhỉ?
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Emy gào lên :
- Tại sao?!
Gió thổi lạnh cóng. Trên khu chung cư ba mươi tầng, cô gái mặc chiếc đầm trắng, chàm nổi vài bông hoa vàng nho nhỏ. Tóc xõa bay trong gió, Emy ngước mặt lên kiêu hãnh.
- Tại sao là tại sao?
- Tại sao cuộc đời bất công như thế?
- Ai biết.
Massi bỉu môi, cậu bé ngồi bên cạnh hóng gió với một tâm trạng thoải mái.
- Nè bước xuống đi, bày đặt đứng lên mất đà là rơi xuống địa ngục luôn đó.
- Tao không sợ !
- Nhìn mặt mày là biết sợ chết khiếp rồi.
- Chết thì chết, chả làm sao.
Massi ăn chóp chép cái bánh phồng tôm, chả để ý cô bạn của mình nữa.
- Mày biết không, ba mẹ tao bỏ tao rồi. Nhà tao bị tịch thu, người ta lấy sách của tao hết. Không chừa cuốn nào.
- Ừm...
- Còn nữa, họ còn bảo tao là con khốn không nhà, ăn bám ba mẹ. Mày nói xem, ngay cả Graphy, cậu ta cũng nói tao nên cút đi.
- Cậu ta là bạn trai mày mà nhỉ?
- Tao nên biến mất mãi mãi.
Rồi Emy khóc nấc lên.
- Ừm, chết đi thì bọn họ sẽ câm mồm lại.
- Nhưng tao không dám.
Massi nhìn Emy bằng ánh mắt đồng cảm, cậu ta đẩy đôi giày của mình qua bên trái một khúc.
- Emy, nhảy một điệu đi. Nó làm mày hết buồn.
Emy chống tay ngồi dậy. Ngay cận kề bậc thềm của sân thượng, cô nhảy bài Lavie en róse, nhạc phát từ máy mp3 của Massi.
Cậu ta ngồi im lặng, má đẫm nước mắt, nhìn về xa xăm nơi những căn nhà bé tí ti, thành phố lộng lẫy dưới nền nhạc, cứ như cả hai đang ở Paris, nhìn ngắm tháp Effeil lên đèn.
Emy bỗng bước hụt. Rồi có từ gì the thé lên cổ họng cô, rồi cô nhìn Massi, một cái nhìn khó hiểu. Cậu ta nhắm mắt lại, khẽ nói :
- Xin lỗi, nếu tớ có làm cậu đau, Emy..
Chiếc đầm hoa vàng phấp phới trong đêm lộng gió. Hình như Emy muốn nói gì đó nhưng không kịp. Có thể là :
- Massi, mày là một thằng chó chết.
Nhưng cũng có thể là :
- Được rồi, cảm ơn mày vì tất cả, Massi.
Cậu ngồi trên sân thượng, lòng bồi hồi đoán xem Emy định nói gì. Chỉ khi có tiếng chạm đất. Massi đứng dậy, cúi xuống lấy chiếc dép rồi lẻn đi đâu mất. Trước khi đi, cậu để lại gói phồng tôm rồi thầm thì :
- Của mày một nửa, Emy.
Đám đông ồn ào rồi trầm lặng, mưa như trút nước. Massi đã đi đến chân trời nào rồi. Không có Emy, không có niềm đau.
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
12.08.20
Ánh mắt tràn ngập thất vọng, Andie thả nỗi buồn của mình vào những giọt mưa nặng hạt. Quanh căn phòng ấm áp, Andie tựa mình vào khung cửa, hơi lạnh dần chiếm lấy em. Andie tự hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, có mười mấy mùa xuân sang, em sống như không sống. Trong cuốn sách cũ trên kệ mà em vẫn thường hay đọc, bảo rằng hãy đứng dậy, đi ra ngoài kia, hãy sống, đừng chỉ hiện diện. Nếu như thế thì Andie rõ ràng chỉ diện để chờ ngày chết đi mà thôi. Những buồn vui vụt qua trước mắt em không còn cảm giác gì nữa. Đối mặt với cảm xúc của mình, Andie ước gì em có cơ hội thể hiện ra ngoài, những gì em nghĩ, những gì em buồn, em vui. Ước gì những người em yêu quý, em có thể ôm lấy họ và cảm ơn rối rít, những kẻ tổn thương em hay xúc phạm em, em có thể ngoảnh mặt đi rồi quên mất người ta, hay dạy cho họ một bài học. Andie đối với mọi thứ quá nặng lòng. Những gì không quan trọng thì trôi đi, những gì tác động đến em, em không tài nào gạt bỏ. Trong lòng vẫn tồn tại một trở ngại nào đó mà chính em đã tự tạo ra. Nó dày lên, nó nặng hơn, kéo em xuống vực sâu không đáy. Dìm em xuống bằng chính những cảm xúc của mình. Rồi tách biệt ra, rồi rời xa mọi người. Rồi không ai hiểu em, không ai hiểu được em. Đánh mất niềm tin, đánh mất hi vọng, vào chính mình. Không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng đánh mất chính mình, một nhà văn đã nói thế. Andie sợ sệt đã lâu rồi, nhưng em không biết rằng em đã đánh mất mình. Em có nhiều thứ không ai có được, khiến người ta tôn trọng em, lấy em ra so sánh. Nhưng em không muốn làm trung tâm, không muốn khác biệt, không muốn vô tình quá giỏi giang rồi làm người khác tự ti. Em đã suy nghĩ quá nhiều. Cho người khác. Tôi cũng đã từng nghĩ quá nhiều cho người khác, rồi nhìn lại mình chẳng ra hệ thống gì. Andie vẫn rơi vào một vũ trụ riêng. Lơ lửng như mảnh vỡ từ một vụ nổ lớn. Như tro tàn từ một ngọn lửa hừng hực. Tâm hồn ấy đã từng trỗi dậy mạnh mẽ, rồi nằm im lìm như thóc. Tôi thật sự không biết rằng em đang tự dìm mình xuống, tìm cơ hội để bùng cháy lên một ngọn lửa lớn hơn. Hay nó đã tắt từ bao giờ rồi. Nhưng tôi vẫn mong rằng sau tất cả, con người vẫn sáng suốt. Sau tất cả, chỉ là trở ngại thôi.
Lò sưởi tắt. Andie ngồi co ro bên khung cửa sổ. Rồi em thấy ấm hơn. Mưa thôi rơi. Một bàn tay đặt lên vai em, nhẹ nhàng và ấm áp.
- Mọi người đã rất lo cho cậu. Cùng ăn tối nào!
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Oops miss
Một ngày thường nhật nào đó, tôi nằm trên chiếc giường gỗ, đắp chăn ấm áp, lật cuốn truyện đọc dở ra mò mẩm đến tận nửa đêm.
Căn phòng độc nhất mình tôi, nhưng vẫn ấm áp lạ thường, có một con pikachu, một con gấu pooh, con heo bông rất to. Tôi nhìn chung quanh rồi bất giác rơi nước mắt.
Mới đây thôi tất cả đã là dĩ vãng, những gì tôi trải qua, chỉ còn là một khái niệm lan man. Nào ai biết về nó đâu. Nào ai nhớ về nó đâu. Cái tình cảm kì dị đó, khắc lên giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, kẻ đến người đi, đèn xanh rồi lại đèn đỏ, bỏ đi rồi lại trở về. Có lúc tôi sợ rằng tôi mãi mãi không bao giờ quên được, thứ đã khiến tôi đọc hàng trăm cuốn sách, viết hàng trăm bài văn, gấp hàng trăm con hạc giấy, xếp hàng trăm ngôi sao, khóc bao nhiêu là nước mắt. Không ngủ được.
Có thể tôi đã quên rồi. Thứ mùi hương đơn điệu của hoa giấy nở sớm hay muộn. Có thể tôi đã quên thật rồi, mùi dầu chiên thơm nồng tôi từng mê mẩn. Có thể tôi đã quên rồi, cái cảm giác khó tả đứng giữa sân trường gió rì rào thổi, mây bay lơ lửng trên bầu trời xanh, dòng đời vẫn chảy, người người đi ngang qua nhau chẳng nở một nụ cười, gặp nhau rồi li biệt, níu giữ không thành, buông bỏ cũng không.
Hoặc có thể tôi đã chối bỏ nó, hẵng là một giấc mơ quá dài. Nhưng lúc nào tôi cũng mơ, thức dậy trong sự bối rối, lục tìm một thứ gì đó. Vụt qua, rồi biến mất.
Có những điều tôi biết chính ta không thể quên. Chỉ có những điều vì cuộc sống vẫn diễn ra, ta bắt buộc phải không gợn nhớ về. Nhưng mỗi khi gặp lại. Dám chắc rằng tôi có đủ can đảm để sống lại những ngày tháng ấy. Yêu lại cùng một người duy nhất. Đọc lại mỗi một quyển truyện tâm đắc. Ăn đi ăn lại những tô mì nóng mỗi sáng. Tán gẫu mãi một câu chuyện với lũ bạn. Cứ như thể, không ai ngăn được, những gì ta từng mơ ước đến suốt cuộc đời ngắn ngủi còn lại. Tại sao không, tại sao có.
Có thể hôm nay tôi sẽ buồn, mai tôi sẽ vui, giận, khó chịu, mãn nguyện. Vì một chuyện đã qua đi. Nhưng nhất quyết tôi không thể ép mình, ai chả tiếc nuối chứ. Chỉ là tạm quên đi. Một ngày nào đó như ngày hôm ấy, mây bay, những con người đi ngang nhau sẽ không phớt lờ nhau nữa. Sẵn sáng sống lại năm tháng cũ, chắc chắn sẽ tâm đắc hơn, right?
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Um..
Có một hôm, tôi lang thang trên những trang mạng hẹn hò giao diện bắt mắt. Có rất nhiều, rất nhiều hình, rất nhiều câu chuyện tán gẫu, flirt qua lại của các cô cậu thậm chí còn chưa quen biết nhau. Ai có ảnh hot, tất nhiên sẽ thu hút đông đảo comment, và tin nhắn chờ..
Tôi dạo qua một loạt profile nổi bật. Ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở hình đại diện bầu trời xanh có mây lả lướt, đằng sau những mái nhà cam cam. Kèm theo dòng chữ "Yến".
Tôi nhấn vào thanh trò chuyện.
"Hi"
"Hi, cậu tên gì?"
"Tớ tên Ly, 14t, ở Biên Hòa, còn cậu?"
"Huy,15t, Long Thành"
"Kế bên nhau luôn"
"Ừ ừ sát rạt, bữa nào ghé chơi."
"Đi ngang qua mua sữa hoài chứ gì"
"Ở đây đâu phải chỉ có sữa thôi đâu."
"À ừm tất nhiên rồi. Btw, hình Huy chụp hả? Đẹp vậy?"
"Ừm, chụp bữa kỉ niệm ngày chia tay"
"Tên gì đấy?"
"Yến, bằng tuổi em."
"Tiếc quá"
Tôi bật cười, có phải những người tan vỡ luôn tìm cho mình một mục tiêu khác, một cái gì đó khác, như cuộc trò chuyện này. Trên một trang mạng hẹn hò như thế này.
Chúng tôi là đồng hương sát rạt nhau. Cậu ấy và tôi nói cho nhau nghe mọi thứ. Chuyện cậu ấy quen con này, đá con kia, hay là bị nó cắm sừng. Cuộc đời của cậu thú vị hơn tôi gấp trăm lần.
2 notes · View notes
songgthuisme · 4 years
Text
Nhiều lúc phải gục ngã thôi...
.
Tôi trước đây là một đứa rất cứng đầu, khăng khăng làm theo ý mình rồi thất bại. Tôi không cho phép mình phô bày ra tất cả. Nỗi buồn hay cả niềm vui, ngoài tôi ra không ai biết được. Nó không đơn giản như niềm vui sướng khi được điểm cao hay thất vọng khi điểm kém. Có những lúc tôi bị tác động bởi mọi người xung quanh, những câu chuyện đau buồn và sầm uất.
Cuộc sống khó khăn và nhàm chán, có thể tôi đã gồng gánh được khá lâu. Bồng một hôm, một người bạn nói với tôi ' mày mạnh mẽ quá, mạnh mẽ đến yếu đuối '
Tôi coi nó như là một câu nói vu vơ. Nhưng sâu trong lòng tất nhiên tôi đã cố kiên trì lắm chứ, nhưng tôi không nghĩ người khác biết rằng mình yếu đuối.
Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn.
Tự nhiên cái gì trên trời dưới đất tôi cũng kể cho bạn mình nghe.
Những gì vui buồn, nhảm nhí hay thậm chí không mang một ý nghĩa thật sự.
Vui mừng thông báo hay than phiền về thời tiết.
Họ luôn đón chờ những câu chuyện của tôi.
Thậm chí tôi còn nhục chí khóc trước mặt họ, hắt xì và cả cười lớn tiếng.
Lần đầu tiên tôi có thể thoải mái với người ngoài. Và họ cũng thế.
Có lẽ bởi vì tôi luôn sợ. Sợ một khi mình mở lòng ra không ai lắng nghe, lỡ lời chửi rủa không ai đồng tình, phô bày cảm xúc không ai cảm nhận được. Tôi đã rất sợ nên không bao giờ muốn thử.
Vâng, nhiều lúc phải gục ngã để người khác đỡ mình dậy. Nhiều lúc phải khóc để người khác dỗ dành, nhiều lúc phải trải lòng, để người khác hiểu mình hơn.
Đôi khi,
Cuộc sống vẫn khó khăn và nhàm chán
Nhưng mỗi buổi trưa hay tối, chỉ cần tôi đeo tai nghe vào. Không có gì làm tổn thương tôi được nữa.
𝓔𝓿𝓮𝓵𝔂
Tumblr media
5 notes · View notes
songgthuisme · 4 years
Text
07.29.20
As she walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerises while I die
.
Khi giai điệu ấy cất lên, nó như những tháng năm ấy vang vọng bên tôi, như gặp lại mình khi ấy, hai người nhìn nhau bằng hai tâm trạng tách biệt, hiện lên nỗi đồng cảm đau đớn đến lạ kì.
Tôi khi ấy chỉ muốn là Heather, giá như tôi là Heather, ước gì tôi là Heather thì tốt đến nhường nào.
Why would you never kiss me
You gave her your sweater
Just polyester but.. You like her better
I WISH I WAS HEATHER
.
Tôi biết rằng mãi mãi cho đến bây giờ tôi cũng không là Heather được. Cho dù cố đến đâu, mấy thập kỉ nữa ai cũng biết Song và Heather là hai người chả liên quan gì, cũng không đội trời chung. Được cái danh là bạn bè thân thiết nhưng Heather đã đá tôi vào xó nào rồi. Ngày tôi khăn gói lên đường Heather dường như thở phào biến mất, không biết do buồn quá hay vui quá.
Tôi thất vọng đến chán ngủ, tự hỏi có phải vì thù xưa tình cũ, có phải chia bè chia phái tôi không buồn giải thích. Nhưng dù sao, một nước không thể có hai vua, người đến sau nên biết thân biết phận. Tôi biết rằng chẳng thể bền lâu nhưng không nghĩ đến mức không nhìn mặt mình.
Từ một người tôi khao khát trở thành, Heather giờ đây chỉ là cầu vồng ngang trời, tôi chỉ là đám mây bồng bềnh kế bên. Rồi sẽ đi về một phương trời khác. Heather vẫn đẹp như cầu vồng mùa thu, xa vời đến li biệt.
Tumblr media
2 notes · View notes
songgthuisme · 4 years
Text
Tumblr media
Một mình nói hết...
Có những thứ mà bạn không biết. Ngay cả tôi cũng tưởng là chuyện đó chỉ trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện mọi thứ đều là thật cả. Nhưng tại thời điểm ấy, cái điều đó làm tôi thấy bình thường. Chuyện của nỗi buồn màu màn đêm.
Năm ngoái tôi có nhiều nỗi buồn. In hằn lên từng trang giấy trắng là những giọt nước mắt. Chóng khô khiến từng cuốn vở 1 bị nhăn xấu xí. Từng chuyện một cứ đè lên tôi. Điểm số, ba mẹ hay thậm chí chẳng vì lý do gì. Tôi của thời điểm đó, thời điểm chập chững của sự trưởng thành. Nhưng chưa hoàn toàn. Tôi của thời điểm đó tưởng là mình biết tất cả. Nên ngay lúc nhận ra sự thật, tôi là người không thể ngờ trước! Và đó là lúc.. tôi mượn bầu trời để nói ra tâm tư.
Sáng, tôi thường ngồi trên sân thượng. Nhìn trời. Trong sánh lắm. Thanh bình nữa. Tránh xa tất cả tiếng cãi vã. Nơi đó có tiếng nhạc. Đôi khi là bài tôi quen, khiến tôi ngâm nga hoài điệu nhạc. Có nắng, lung linh hơn bất kì tia sáng nào. Có gió nhẹ. Có màu xanh của từng cái cây. Có bướm. Có mây, bồng bềnh như em bé hay bất kì hình thù nào. Và đương nhiên là.. có tôi. Khung cảnh thanh bình ấy khiến tôi không thể cưỡng lại. Ngồi trên xích đu, có khi tôi suy nghĩ về những chuyện đúng sai, có khi tôi tự nói chuyện với mình bằng ngôn ngữ khác, để trao đổi vốn kiến thức. Và cũng có khi, tôi ngồi khóc. Nhưng dường như làn gió kia đã xoa dịu tôi. An ủi tôi bằng ngôn ngữ của thiên nhiên, khiến tôi lấy làm phấn chấn. Cảm giác ấy một người cứ mãi cúi mặt vào điện thoại sẽ không bao giờ biết. Y như hồi tôi còn ở quê. Nhưng mặt trời có vẻ cao hơn và mọi thứ hiện đại quá.
Rồi đêm. Thành phố lên đèn. Có tiếng xe cộ tấp nập (rõ là ban ngày cũng có nhưng bây giờ nhiều hơn hẳn). Mọi thứ mờ ảo hơn cả truyện cổ tích. Có lẽ đêm đen này sẽ có 1 bà tiên xuất hiện chăng? Hay 1 con ma? Hay sẽ có giọng hát tôi ngân nga một bài hát bỗng bật ra trong đầu. Hay là suy nghĩ của tôi về những “hiện trạng” trong cuộc sống. Hay nỗi buồn sẽ kéo đến. Và nhiều thứ khác.. hãy để ban công này xoa dịu em!
5 notes · View notes
songgthuisme · 4 years
Text
Hôm nay tôi tuyệt nhiên học được cách chấp nhận những điều trái với mình.
Ngày nào tôi cũng thức dậy với một tâm trạng tốt và bắt đầu những công việc ưa thích của bản thân. Nhưng cứ một việc nhỏ nhặt không vừa ý mình thì tôi lại thấy bức bối và khó chịu. Tôi một mực muốn chỉnh đốn nó ngay tức khắc và không để việc đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi thêm một lần nào nữa. Đâm ra tôi lại hét toáng lên, giận dữ đi vào phòng và nhịn ăn suốt cả buổi chiều. Tôi dĩ nhiên không thể coi nhẹ nó được, lúc này tôi muốn khóc, muốn leo ra lan can nhảy xuống chết oách cho rồi, khi cảm thấy xung quanh không ai hiểu mình, không ai biết mình muốn gì, với cả khi mình nói ra họ tuyệt nhiên không điếm xỉa. Tôi đặt nặng vấn đề cỏn con đó lên bàn cân và dùng lực ép xuống. Tôi đặt áp lực lên chính mình và những người xung quanh. Quanh đi ngoảnh lại thì tôi cũng quên chuyện đấy đi. Những mỗi lần bắt gặp thứ gì gợi nhớ đến là tôi lại nổi trận lôi đình.
Có lúc tôi thấy mình hà tiện quá đáng, nhưng sự hà tiện ấy cũng đúng thôi, nó tốt mà, nhất là trong hoàn cảnh này. Có lúc tôi rất so đo tính toán, mưu kế đùng đùng nhưng cuối cùng cũng bể kèo, không muốn trêu ai nữa.
Tôi không hiểu tại sao đến cuối cùng, trí óc tôi tức khắc hiểu ra rằng điều đó không xứng đáng để mình suy nghĩ nhiều đến như vậy, tính toán bài trừ đến như vậy. Nhiều khi mình phải chấp nhận cách nó diễn ra hằng ngày như việc mình đánh răng hay đi vệ sinh.. :)) Cho dù nó có vẻ sai trái, có vẻ chướng mắt, nhưng dù sao, có lật tung cả Thế giới, nó vẫn không thay đổi. Suy cho cùng tôi cứ nghĩ đầu óc mình đã đơn giản lắm rồi nhưng thực chất con người là một mớ hỗn độn phức tạp, việc gì cũng làm quá lên, rồi không đâu vào đâu, mệt mình, mệt cả người khác.
Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện chính mình bằng cách cố gắng kiềm chế cái tôi và lắng nghe càng nhiều càng tốt, để biết mình sai cái gì mình đúng ở đâu, vì khi mình nói, mình không nghe người khác nói gì cả. Và, đọc thật nhiều sách. Nó giúp tôi tịnh tâm và nhận ra nhiều triết lí sống tối giản nhất.
Đừng đặt nặng vấn đề, sống với nó, chấp nhận nó, chấp nhận những thứ xung quanh mình như thể chấp nhận chính mình vậy.
𝓔𝓿𝓮𝓵𝔂
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Chiều hôm ấy, Ryan nhìn tôi bối rối, dù cậu ấy đã ngoài ba mươi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ đã nhăn nhúm lại, tóc ngả màu sương, cậu muốn nói gì đó mà lấy hơi đến ba bốn lần. Rồi một khoảng không im lặng.
- Ryan, tôi hiểu.
- Gì chứ, cậu chẳng hiểu gì cả - Ryan nhìn tôi giận dữ.
- Được, tôi đang nghe cậu đây.
- Thôi cậu về đi, anh Frank lại đợi - Ryan xua xua tay nhưng không giấu được vẻ bồn chồn.
- Hình như cậu vẫn muốn nói với tôi điểu gì đó. Đã khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau hẳn có nhiều chuyện cậu muốn kể tôi nghe lắm. Tôi cũng không vội vàng gì, việc cưới hỏi cứ để Frank lo.
- Không cần đâu, mai đám cưới cậu nên về sớm chuẩn bị.
- Tôi cứ ngồi đây vậy, mời cậu.
Tôi nhìn Ryan nở nụ cười ngặt nghẽo. Cuối cùng tôi cũng có thể trêu cậu ta một câu. Không rõ đã bao lâu rồi
chúng tôi có vẻ không còn cười đùa với nhau như mười hai năm trước.
Ryan nhìn tôi điềm tĩnh thật lâu, có lẽ đang quyết định điều gì đó hệ trọng. Rồi cậu nói rất khẽ nhưng rõ ràng :
- Cậu gặp Frank từ bao giờ.
- À khoảng năm tôi học lớp 10, Frank là đàn anh. Thế nhưng đến năm nhất đại học chúng tôi mới có cơ hội làm quen. Tôi cứ bám đuôi anh ấy mãi, mới có cơ hội được bày tỏ, không ngờ anh ấy lại chấp nhận, trời hôm ấy chắc phải mưa to lắm!
- Gã ấy rõ đào hoa nhỉ.
- Vâng, lúc quen tôi anh Frank còn vài ba mối tĩnh cũ chưa giải quyết hết, rắc rối ghê gớm. Nhưng dù sao cũng một lòng một dạ, tôi rất lấy làm quý.
- Cưới lúc này có quá sớm không?
- Cậu sao đấy, đã gần tám năm rồi không cưới để đấy làm gì đây - tôi nhìn cậu cười sặc sụa.
- À không gì chỉ sợ mấy tháng nay trời nóng quá, có vẻ sẽ hơi mệt.
- Haha, Ryan. Cậu dạo này như nào? Quen cô nào chưa, hay có vợ rồi?
- Tôi thì chưa, vẫn say mê với công việc thôi.
- Ờ ha, phi công hơi khó để kiếm một cô bạn gái nhỉ.
- Ừm.
Bỗng nhiên cậu im bặt. Tôi ngồi nghịch túi xách, húp mấy ngụm trà rồi vẫn chưa thấy Ryan tiếp lời. Bỗng ngước lên nhìn thì cậu ta đã úp mặt vào tay, mặt đỏ bừng.
- Này Ryan, cậu quá rượu rồi hả, để tôi dìu cậu vào phòng nằm nghỉ.
Ryan ngước mặt lên hỏi tôi trong hàng nước mắt chảy dài :
- Marvy, không cưới có được không?
Tôi há hốc mồm nhưng vẫn cho rằng Ryan uống quá nhiều nên sinh tật.
- Cậu không biết mình đang nói gì cả, vào nằm nghỉ đi.
- Này, không cưới có được không? - Cậu nhìn tôi chằm chằm, không hề có dấu hiệu say khước.
- Không! Cậu bị bệnh hả, cần tôi tìm người giúp không này.
- Đấy, Marvy, cậu không biết gì cả.
- Biết gì cơ?
- Cậu chẳng biết gì. Rốt cuộc tôi yêu cậu mười hai năm cậu vẫn không biết gì. Tôi từ chối hàng tá tiếp viên trưởng, diễn viên chân dài mà cậu vẫn không biết gì. Tôi gửi cậu nhiều thư đến nỗi cậu vẫn không biết gì.
- Tôi...
Ngồi bệt xuống ghế, tôi chỉ biết rằng ánh sáng trong tôi khi đó đã tắt ngúm. Cứ như tôi đang mơ giấc mơ mười hai năm trước đây. Đứng bên thảm hoa mười giờ, tôi mãi nhìn về cậu con trai tên Ryan Carrel, ước rằng cậu cũng đang nhìn về phía tôi. Chúng tôi chơi lò cò với nhau, suốt bốn năm cấp hai đó như hình với bóng. Cuối cùng tôi quyết định không bày tỏ, nhưng ngay ngày chia tay Ryan đã ôm tôi và nói "Sau này tớ sẽ tìm lại cậu, tớ sẽ gửi thư cho cậu"
Cấp ba đối với tôi như khoảng thời gian lạc lối, không biết đã đi đúng đường chưa, những kí ức cũ về Ryan không còn nữa, thay vào đó là bóng hình của Frank. Thời gian trôi nhanh quá, cuốn đi hết những đau thương hồi ấy. Nhưng tôi vẫn đâu nào biết, nó đã không mất đi, nó do Ryan một mình mang vác. Để rồi ở đây, trước mặt tôi lúc này, cậu ấy khóc như một đứa trẻ.
- Tôi xin lỗi, Ryan. Nhưng tôi không thể.
- Marvy, tôi có thể ôm em lần cuối cùng không?
Tôi nhìn cậu, lòng đau xót. Nhưng tôi vẫn chủ động bước đến ôm cậu. Ryan ôm tôi cứng ngắt, tôi không dám động đậy gì.
- Marvy, em có muốn suy nghĩ lại không, cầu xin em.
Lần này tôi không muốn kháng cự lại một con hổ đau buồn. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm tổn thương cậu ấy, chắc chắn sau này không cam lòng. Chưa bao giờ tôi bối rối như lúc này, bình thường đầu óc làm việc nhanh nhẹn, làm ăn buôn bán ngoại giao cũng tôi phụ trách. Nhưng lúc này bao nhiêu tế bào đều phản tác dụng, tôi như chết đứng, lí trí hay con tim tôi không biết chọn bên nào. Ryan vẫn rất kiên nhẫn đợi tôi trả lời.
- Tôi sẽ phải suy nghĩ.. Nhưng Ryan, dù thế nào cậu vẫn phải sống tiếp, đừng sống như này nữa, khổ lắm.
- Chỉ cần em chọn, tôi nhất định không có quyền can thiệp nữa.
Tôi quay lưng đi về nhà. Trên đoạn đường ấy tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu nhưng cuối cùng chẳng đúc kết được điều gì. Tôi cũng không biết phải làm gì, chọn gì, cuộc đời tôi sao bây giờ tôi chẳng quyết định được.
Đến nhà. Frank ngồi trên ghế đón tôi bằng nụ cười niềm nở. Tôi cúi xuống hôn anh, nhìn anh tấm tắc :
- Frank đúng là đẹp trai số dách. Có khi nào người ta làm tưởng anh nhỏ tuổi hơn em không ta?
- Haha.
Frank tiếp tục lướt tin tức. Tôi vào phòng. Không biết suy nghĩ thế quái nào tôi lại quẳng cái gạt tàn của Frank vào sọt rác. Loay hoay một tí tôi đã viết xong một trang giấy, đáng lẽ phải dài hơn nữa nhưng thôi.
- Này Marvy, anh đi với bạn tí.
- Ok anh. Anh cầm theo cái này, trời lạnh lắm. Em mới mua đấy.
Tôi đưa anh một cái khăn quàng cổ dày cộp. Anh cười cười rồi đi mất.
Đêm đó gió bấc thổi mạnh, tôi cuốc bộ đến nơi cần đến.
- Hey, Im here !
Cánh cửa mở vội. Ryan nhìn tôi hạnh phúc, đưa tôi áo choàng rồi ôm tôi vào lòng.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn anh, Ryan. Cảm ơn vì chừng ấy thời gian. Em xin lỗi.
Ryan ra dấu bảo tôi im lặng. Sửa soạn đồ đưa tôi ra sân bay. Trước khi chúng tôi bước vào cửa hành chính, Ryan quay lại hỏi tôi :
- Đã chuẩn bị chưa?
- Tuyệt đối không hối hận.
- Từ bây giờ, Ryan sẽ bên Marvy. Anh yêu em.
Anh hôn tôi rồi dẫn tôi đi. Đi thật xa. Đến chân trời mới.
__________________________
Frank mở khăn quàng cổ ra, kẹp cùng một tờ giấy, tóm tắt là : "Frank, người đàn ông của đời em. Em yêu anh, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Liệu anh có thể làm mọi thứ vì em. Liệu anh có để em đi? Em đoán là không. Nhưng dù sao em cũng đã đi rồi. Anh đã không giữ em lại. Ở vùng trời mới em luôn mong anh hạnh phúc. Đời này nợ anh mất rồi.
Chúc anh bình an"
Khăn quàng màu nâu ấm, dưới cùng khắc dòng chữ "sorry it aint us". Mỉm cười.
_________________________
Frank nhìn lên trời cao, gió bấc thổi. Cầu mong mọi điều tốt lành cho Marvy, cho Ryan.
𝓔𝓿𝓮𝓵𝔂
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Rồi nắng lại lên, nhẹ nhàng và đằm thắm, tôi tìm thấy chính mình sau bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, tựa như những chú chim cùng cất lên một bài ca yêu đời sau cơn mưa rào.
Cầu vồng băng qua trên nền trời xanh thẳm, nó quá xinh đẹp cho một ngày tồi tệ, tôi không còn gượng ép mình phải cười tươi, tựa như những bông hoa nở rộ tươi rói dưới vườn nhà. Cánh diều lại bay trên nền trời xanh thẳm, tôi không còn ngồi ù lì cho một ngày tồi tệ nữa, tôi hoàn toàn đã đứng dậy và đi quá xa chỗ dừng lúc ban đầu, như những gì tôi được nghe răn dạy, khi người ta vượt qua hết tất cả, nhẹ nhõm và thoải mái cực kì, rồi những khó khăn khi xưa không còn quá to lớn.
Trời sắp trở thu và tôi muốn tự nhủ với chính mình rằng, ngươi đã quá cố gắng rồi, đi được quá xa rồi, có quá nhiều những kỉ niệm đẹp, được quá nhiều người thương yêu rồi, hãy hài lòng với những gì mình đang có và tự tin bước tiếp, chúng ta xứng đáng để theo đuổi hạnh phúc. Đừng để sự giận dữ và cái tôi cản đường chính mình và những người xung quanh, dung hòa tất cả và học cách yêu thương, nhìn nhận sự việc một cách tích cực, mở mang tầm mắt ra thế giới ngoài kia. Đừng mãi nghe những tiếng than khóc, màn đêm buông xuống với làn khói thuốc, mở một bài nhạc hay và đi ngủ. Đừng mãi bầu bạn với muộn sầu vì ngày mai chúng ta lại đối mặt với sự thật rằng ngồi yên không giải quyết được gì. Đừng mãi thất vọng về chính mình vì người còn chưa thấy hình ảnh mình tự tin ngầu đến mức nào đâu.
Get up, do something!
Tôi muốn tôi biết rằng ngày mai thế giới có chiến tranh tàn khốc, lửa khói vay quanh. Với một nội tâm nơi nuôi dưỡng một khu vườn của riêng ta, không bom đạn nào tàn phá được.
𝓔𝓿𝓮𝓵𝔂
Tumblr media
1 note · View note
songgthuisme · 4 years
Text
Có những thứ phải quên đi
.
- Cậu lạnh lắm không, Wendy?
- Không đâu, cảm ơn.
Hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau trên bậc thềm của khu ký túc xá cũ kĩ. Lá cây xào xạc rơi và khung cảnh trở nên lạnh lẽo, trống trải. Ôm chiếc bụng đói, cô bé không tài nào ngủ được, xoay trái, xoay phải
- Này Wendy, cậu ngủ được không?
- Không.
- Kìa Wendy, trời hôm nay sao sáng quá.
- Ừ, đẹp thật.
John chỉ tay lên bầu trời lấp lánh, những ngôi sao nằm rải rác trên nền trời đen pha chút xanh sáng, bật lên thứ ánh sáng diệu kì, không biết rằng mọi người có thấy chúng không nhỉ, hay tất cả đang say giấc nồng.
- John, cậu còn thức ăn không?
- Ráng sáng mai tớ đi xin đồ ăn cho cậu nhé.
- Chúng ta nhịn đói đã hơn hai tuần rồi, tớ không thể ngủ được với cái dạ dày trống rỗng như thế này.
- Tớ cũng thế, nhưng ngắm sao làm tớ quên mất cơn đói rồi, cậu thử xem!
Wendy chớp mắt, ngước lên bầu trời đêm, có gì đó chiếm lấy cô, nâng cô lên rồi trôi lơ lửng, cô tưởng chừng có thể chạm tới cả triệu vì sao, băng qua hàng tỉ dải ngân hà cách đây muôn vàn năm ánh sáng. Cô quên mang cả John theo, nhưng John đã ngủ thiếp đi mất rồi.
- Kìa John, cậu thấy không? Tớ có thể chạm tới những điều chúng ta hằng mơ ước, tớ tin rằng ở đó họ sẽ cho chúng ta đồ ăn ngon, cậu sẽ mặc áo ấm, chúng ta sẽ cùng nhau dạo quanh cả vũ trụ này, tớ có thể chạm tới nó, John à!
Cô bé thì thầm vào tai người kế bên, John bất giác mỉm cười, rồi vòng tay ôm chặt lấy cô. Rồi chìm vào giấc ngủ tuyệt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, những vì sao biến đi đâu mất. Giấc mơ vụt tắt, chẳng ai cho họ đồ ăn cả, không ai cho John áo ấm cả, cậu run cầm cập đứng dậy rồi bỏ đi mất tiêu, hòa vào dòng người tấp nập đầu đội sương sớm. Wendy nhìn theo mỉm cười, có những thứ cô phải tự mình quên đi, ngay cả người cô yêu thương nhất, họ vẫn bỏ cô mà đi, người ta không tự nhiên mà đi, chả ai nhắc cô phải quên đi.
- Này John, cậu có để lại quà cho mình đấy hả, tốt thật chứ, thật vinh dự!
Wendy mở túi ra, hàng vạn vì sao tỏa sáng hệt như giấc mơ tối hôm qua, có phải John đã gom đủ tất cả dành tặng cho cô, ra là thế. Trước mắt cô bây giờ là một vũ trụ đáng yêu, chính tay John đã tạo ra, cô biết John yêu cô nhiều lắm, cô phải bay đi đâu đó thật xa, xa hơn tất cả những ước mơ trước đây, một chân trời mới chẳng hạn, có bản nhạc du dương, có John nằm kế bên, hát cho cô nghe.
- Kiếp sau hãy kể cho tớ nghe cậu đã thấy những gì nhé, Wendy.
Ai đó mỉm cười rồi bật khóc. Lá cây vẫn xào xạc nhưng không hề lạnh lẽo và trống rỗng. Hai ổ bánh mì nóng hổi, chưa kịp đem khoe, phải học cách quên đi.
𝓼𝓸𝓷𝓰𝓰
3 notes · View notes