Tumgik
roewy · 2 years
Text
Thi thoảng tớ thấy kết nối của tớ với mọi người, với thế giới này lỏng lẻo và rời rạc
4 notes · View notes
roewy · 2 years
Text
Tumblr media
Thức dậy lúc 2h sáng, à kém.
Tớ thấy buồn, cô đơn và trống rỗng, phần nhiều. Tớ nhìn vào lòng mình, thấy một khoảng không to đùng trống hoác và tĩnh mịch.
Tệ nhờ. Rõ ràng hôm nay là một ngày rất vui. Sáng lên trường thực tập, và tớ cảm giác như mình đã bắt được nhịp, hoà cùng vào với mọi người, nói chuyện rất vui. Chiều, đi mua len với Trang. Tớ định móc 1 chiếc croptop caro tone tím đấy nhé. Học đan vui cực, tớ đã cười rất to. Ít khi thế, và tớ gọi điện cho mẹ. À, muốn bổ sung vào đoạn đầu là tớ nhớ mẹ nữa. Nhớ mẹ nhiều, nhớ mẹ cười hiền.
Nhưng bây giờ, tớ lại khóc. Mà tớ khóc xong rồi ý, sau khi viết những dòng đầu tiên. Khóc xong đỡ hơn nhiều thật.
À, dạo này tớ sao rồi nhỉ? Tớ đôi khi nghĩ về cậu, như nghĩ về một trận đòn roi, e dè sợ sệt. Nghĩ lại, vẫn đau. Tớ thấy thương mình, thương những cảm xúc của mình. Và cũng không muốn chia sẻ gì với cậu nữa, nhìn những dòng tin nhắn cậu gửi, đầu tớ rỗng tuếch, chả biết nhắn lại gì. Thế là cậu chỉ ngang bằng với những người khác thôi. Chẳng như trước nữa. Được và mất luôn song hành nhỉ. Tớ chạy xa điều làm tớ đau đớn, khổ sở, rơi nước mắt nhưng lại phải tập quen với sự trống rỗng.
À còn một chuyện nữa, có lúc tớ ước rằng có người đến bên tớ, hiểu tớ, bao dung, thương tớ. Hình như người ta đến rồi ấy, nhưng tớ chẳng có cách nào yêu thương họ thật lòng. Thế là tớ bỏ trốn. Tớ đẩy họ ra xa. Rốt cục, là vỉ tớ cả thèm chóng chán hay vì, tớ đã dành hết lòng hết dạ, hết tâm can để yêu một người?
Mà cũng chẳng quan trọng nữa nhỉ, kệ đi. Đến đâu hay đến đó. Ít ra, tớ chỉ khóc một ít.
1 note · View note
roewy · 3 years
Text
Mệt quá
Kiểu như, tớ nhìn lại mọi thứ, từ khi bắt đầu. Và tớ nhìn bây giờ. Tệ thật, nhỉ? Tớ biết mqh này sẽ không thể có kết quả, nhưng tớ vẫn không từ bỏ được. Cũng không thể làm gì để thay đổi. Bởi, mọi cố gắng đều vô ích, tớ thử rồi mà.
Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn bản thân mình mù quáng lao vào, nhìn mình buồn bã khổ sở mà không ngăn lại được.
Tớ buồn quá, tớ thấy cô đơn. Không ai hiểu tớ, người hiểu tớ thì giờ lại cho tớ cảm giác xa cách linh khủng.
Tớ muốn khóc, nhưng tớ đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến phát chán. Chán bản thân.
3 notes · View notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Trống rỗng. Nhưng nỗi nhớ thì đầy, nhưng không thoát ra được.
Cậu không yêu tớ, nhưng tớ thì cứ như con thiêu thân. Hết lòng, hết dạ.
Tất cả những gì đã xảy ra giữa 2 đứa, cậu chắc chẳng bận tâm. Chỉ mình tớ, nhớ mãi.
Tận cùng của nỗi buồn cũng thật đẹp, như một đóa hoa.
Nở rộ trong lòng tớ mỗi ngày.
Tha thiết, tớ yêu cậu gần 3 năm.
Không hẳn đơn phương, nhưng còn tệ hơn đơn phương.
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Cậu lại say, lại yêu rồi thì phải
Cậu chẳng mấy khi up story, không thích đổi avt là ảnh mình, chẳng bao giờ video call cho tớ.
Nhưng giờ ngày nào cậu cũng đều đặn vài chiếc story, mà trước tớ còn năn nỉ cậu mới up ảnh tớ chụp, lại còn đổi avt ins nữa. Tớ tự hỏi, ai chụp cho cậu những tấm ảnh đấy, ai chọn cho cậu avt, ai làm cho cuộc sống cậu lần nữa nhiều màu sắc đến thế.
Uhmm, thì không phải tớ. À, từng là tớ. Nhưng bây giờ không phải, sau này cũng sẽ không phải.
Tớ unfl fb cậu, htrước tớ vào xem. Và tớ khóc. Vì tớ nhận ra 2 đứa đã xa nhau đến mức nào. Thế giới bị xé đôi ra, 2 nửa, mỗi đứa một bên, không dính mắc. Những điều khiến cậu vui, tớ chẳng rõ. Những điều khiến cậu bận tâm, tớ chẳng được nghe. Mà những nỗi buồn của tớ cũng không còn khiến cậu tò mò, lo lắng. Mọi thứ bao quanh cậu thật xa lạ. Cậu cũng xa lạ quá.
Hóa ra, chúng mình đã xa nhau đến thế.
Cậu nói đúng rồi, chẳng còn gì để hứng thú nữa rồi.
Giờ có cố gắng cũng không được, mà tớ thấy, cả 2 đứa đều mệt, hoặc là, chẳng muốn cố gắng nữa.
Vì đã biết trước, chẳng đi tới đâu.
Gần 3 năm.
3 năm.
Tớ thích cậu gần 3 năm rồi, mọi thứ đã đi rất xa, nhưng tớ thậm chí chẳng có quyền gọi đây là yêu.
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Tớ nhớ cậu rất nhiều.
Nhưng cho dù tớ có cố gắng hàng ngàn lần nữa. Vị trí trong tim cậu sẽ chẳng bao giờ suy chuyển.
Một ngàn lẻ một lần
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
[09032021]
Một đêm dài, mà cũng rất ngắn.
Nhớ cách cậu kéo tớ lại gần, nhớ cách cậu vuốt tóc tớ, nhớ tay cậu chạm da tớ. Nhớ mắt, nhớ môi. Nhớ cả hơi thở.
Như kiểu tớ ốm đến nơi ấy...
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Nho cai om va nu hon cua cau
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
2:13
Tớ lại khóc. Lần này tớ biết, vì cậu. Vẫn nỗi đau như chết đi sống lại ấy. Khổ sở như ngày nào.
Tớ xem lại ảnh trong máy cũ. Tệ hại là, tớ nhận ra, nhìn vào từng bức ảnh tớ vẫn nhớ rõ tớ đã gửi nó cho cậu như nào, hôm đó nói gì, từng chút đều gợi nhớ về cậu. Cả thế giới của tớ hóa ra từng xoay quanh cậu như thế.
Tớ xóa hầu hết ảnh chụp chung. Chẳng biết để làm gì.
Tớ thấy giống như một vết thương mưng mủ lâu ngày. Nhìn thì có vẻ kín rồi nhưng đến khi đụng vào vẫn khiến người ta đau đớn khổ sở hệt như ban đầu. Và quan trọng là một mớ rắc rối còn tồn đọng
Cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ? Cái giá của việc giảm bớt những ngày dài đau buồn là kết nối giữa tớ và cậu đứt gãy. The connection. Sự kết nối tuyệt vời ấy. Tớ đã thấy hạnh phúc vì được thấu hiểu. Chặt đứt nó thì tớ tạm hết buồn, thế nhưng lại những tháng ngày dài lạc lõng, tệ hại.
Tớ ghét bản thân. Tớ và cậu đều rõ mqh này chẳng đi tới đâu. Vô vọng, nhưng tớ vẫn cố gắng từng chút một. Ít ra, cậu và H còn từng yêu nhau. Tớ và cậu chẳng có một tên gọi. Rồi một ngày kí ức sẽ bám bụi, ta sẽ quên mất, muốn thốt lên một lời, nhueng chẳng biết phải dùng từ gì.
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Nè, mấy cậu có thấy buồn khi người khác bảo rằng mình đã khác trước không?
Như kiểu, nghe câu đó, chợt nhận ra mình đã đánh mất một phần bản thân ấy.
Tớ chẳng có tò mò, ham tìm hiểu mọi thứ, chẳng còn nồng nhiệt và say sưa. Tớ không hiểu người mà cũng chẳng hiểu lòng mình, tớ sống những tháng ngày tạm bợ và nhàn nhạt trong vùng an toàn của mình. Hoài niệm và thèm khát quá khứ.
Hình như quá khứ lúc nào cũng đẹp hơn hiện tại
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Có khi nào, sau những tháng ngày mải miết chạy theo những điều mới lạ, cậu chững lại 1 phút. Và nhận ra, mình vẫn còn đắm say một người, y hệt như thủa ban đầu?
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
Ngoài trời đang mưa
Trong phòng tớ đang khóc
Chả hiểu sao, dạo gần đây tớ nhớ về cậu. Chẳng hạn như tớ lướt fb, nghe nhạc, xem phim đều gợi tớ nhớ về những mảnh nhỏ trong mqh này. Một bài hát, một đoạn chat, cách chúng mình trêu đùa.
Xong, tớ lại khóc. Dù gần đây tớ crush người khác mà nhỉ? Tớ không còn thích cậu nữa. Chuyện này có kì cục không
Tớ nhớ cậu. Nhưng lại không tiếc mqh này. Tớ tiếc mình của ngày xưa, nhớ da diết chính mình. Tớ khi thích cậu, là Duyên tuyệt nhất mà tớ từng biết. Được lắng nghe, được chia sẻ, được thoải mái thể hiện và khám phá con người mình. Có phải khi yêu một người, cũng là khi khai phá chính tâm hồn mình hay không?
Không ở cạnh cậu nữa, những nét tính cách ấy cũnh mờ nhạt và mất dần.
Hôm nay, tớ lại phát cuồng khi ngửi thấy mùi bỏng ngô đấy. Nhung tớ đã không mua. Đúng nhỉ.
0 notes
roewy · 3 years
Text
Có những đêm, tớ khóc. Chẳng vì lý do gì cả, hoặc, lý do đó tớ không biết gọi tên ra. Chẳng phải vì cậu đâu, đừng bận lòng.
Tớ thấy mình chết chìm trong nỗi buồn đấy. Lún sâu, rỗng tuếch, như có một hố đen sâu hoắm trong lòng. Và, tớ khóc. Tớ tìm tới những bản nhạc buồn. Rồi trong một thoáng, tớ thấy nuối tiếc bản thân mình xưa kia. Dũng cảm, dám yêu ( tớ không chắc), dám hết lòng, dám tha thiết, dám chờ, dám mong. Cười và khóc. Rạng rỡ và đau khổ. Còn giờ chỉ là cái vỏ rỗng tuếch.
Bài hát này hay thật đấy, từ giai điệu đến câu từ.
Mãi mãi hay chỉ là thoáng qua?
0 notes
roewy · 3 years
Text
Tumblr media
23:27 [261120]
Tớ thấy mệt. Không phải vì cậu. Tớ đã dần trở nên dửng dưng với những điều trước đây từng khiến tớ khóc thật nhiều, lao đao nhiều ngày đêm.
Tớ không buồn vì cậu. Tớ thấy mệt mỏi và trống rỗng. Vẫn là những cảm giác ấy, sau khi trở về từ những cuộc gặp mặt đông người, sau những nụ cười thật tươi, sau những lời bông đùa mà tớ chẳng nhớ nổi.
Tớ thấy hoàn toàn trống rỗng. Có phải mọi cảm xúc của tớ là giả? Kiểu như tớ đang tự lừa chính mình? Điều gì trên thế giới này là thật? Nụ hôn của cậu hay là một cái ôm thật lâu?
Tớ không muốn than vãn với một ai, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tớ đơn giản là mệt và trống rỗng. Có phải tớ quá giả tạo? Cảm xúc và nụ cười của tớ chỉ là lớp vỏ bọc?
Gần đây, tớ lại bắt gặp cái cảm giác cũ. Cảm giác của một con mèo ngồi ngoài khung cửa sổ, nhìn vào mọi người bên trong nói cười vui vẻ. Cái cảm giác bị tách biệt khỏi một đám đông náo nhiệt. Không phải do mọi người không thân thiện, cũng không phải do tớ chẳng nói cười.
Chỉ là, một giây khựng lại, tớ có cảm giác như mình ở một chiều không gian khác. Tách hẳn ra khỏi mọi người, cảm xúc của tớ độc lập hoàn toàn so với sự náo nhiệt xung quanh. Cảm giác mất kết nối với mọi thứ xung quanh. Trống rỗng.
Tệ, nhờ? Cứ như thể tớ là một cái vỏ, ngày ngày hoài nghi về những cảm xúc của chính mình.
Tớ cần một cái ôm, tớ muốn được xoa đầu, tớ muốn một nụ hôn sâu. Nhưng có khi, tớ thấy chán ghét những điều đó. Và tớ lại nghi ngờ chính mình, phải chăng điều tớ từng khao khát đó là giả, nó có chút nào chân thật không?
Điều gì trên thế giới này là thật?
0 notes
roewy · 3 years
Text
“It may have been in pieces, but I gave you the best of me.”
— Jim Morrison 
2K notes · View notes
roewy · 4 years
Text
“You remind me of parts of myself that I will never have a chance to meet.”
— Mariah Gordon-Dyke
983 notes · View notes
roewy · 4 years
Text
Tớ chẳng thích hà nội đâu...
0 notes