Tumgik
pkkh · 1 year
Text
“MÀU CỎ ÚA LÀ MÀU GÌ? Có lẽ nhiều bạn sau khi xem xong bộ phim tài liệu về Trần Tiến về sẽ thắc mắc về cái tựa “Màu cỏ úa”. Trong bộ phim đó, nữ đạo diễn Lan Nguyên không có một cảnh quay nào giải thích cho việc đó. Có thể nó chẳng cần thiết, vì màu cỏ úa là màu… cỏ úa chứ còn là gì nữa. Song để hiểu thêm về cái tựa này, tôi xin trích lại vài đoạn trong cuốn tự truyện “Ngẫu hứng” của Trần Tiến. Thực ra nó chỉ là một cuốn sách tổng hợp những bài viết cũ của ông trên báo, và những lá thư mà là ông gửi cho người bạn Nguyễn Quang Lập. Trong một lá thư như thế, Trần Tiến kể về một giấc mơ: “Lâu lắm rồi, đêm qua nó lại hiện về. - Sao mày ở thiên đàng mà vẫn mặc áo lính? - Quen mất rồi Tiến ạ, mặc cái gì cũng thấy khó chịu, dù đẹp đến mấy cũng thấy thiếu cái gì đấy, à… mùi cỏ úa chẳng hạn. - Ừ nhỉ, cái mùi ẩm mốc của rừng già, cái mùi hôi của thuốc lá Tà –ôi. Mùi mồ hôi và máu dính… ngày ấy. Tỉnh dậy, nó lại đi rồi. Nhìn qua cửa sổ, có gì đó vừa bay đi như một vệt sao màu cỏ úa.” Màu cỏ úa ở đây có thể hiểu là màu của người đã khuất. Màu cỏ úa cũng là màu của người ở lại. Trần Tiến viết: “Năm 75 mình về, mang cho mẹ bao nhiêu quần áo đẹp kiểu các bà mợ quí phái trước 54. Chả bao giờ thấy mẹ mặc. Lúc nào mẹ cũng chỉ bận mấy cái áo cánh vải phin gì đó, thời bố còn sống, vá nhiều lắm rồi. Mãi sau này mình mới hiểu lờ mờ. Bố mất. Mẹ bận áo đẹp cho ai. Về Hà Nội, đôi khi thoáng bóng mấy lưng áo màu cỏ úa đi tập thể dục quanh hồ, đến gần thì y chang. Mấy người già cỡ tuổi mình cả. Quần áo đẹp, giờ rẻ bèo, sao những người đi qua cuộc chiến lại ít khi dùng nhỉ.” Màu cỏ úa, có khi lại là màu của những người đang mắc kẹt. Cuốc chiến đã kết thúc ở ngoài kia, nhưng vẫn tàn phá trong lòng họ. Trần Tiến kể chuyện một lần đi chơi với bạn, sáng dậy tập thể dục sớm, khi quay về khách sạn đã thấy chăn mền gấp ngăn nắp, đôi dép xếp cuối giường, hướng mũi ra ngoài như chỉ để chờ báo động là chạy. Bằng tuổi Trần Tiến, mà người bạn vẫn giữ thói quen ngày trong rừng. -Lát nữa, khách sạn họ dọn cho, sao mày phải cẩn thận thế - Quen mất rồi, Tiến ạ. Lại thế! “quen mất rồi”… Chính là câu nói của người bạn đã khuất trong giấc mơ. Ba cái chữ “quen mất rồi” sao mà ám ảnh thế. Rồi người bạn “còn sống” ngồi dậy, rót cho Trần Tiến ly trà, chậc lưỡi phải chi giờ có điếu thuốc lào. Trần Tiến viết: “Nghe buồn chết mẹ. Ôi, những ngôi sao màu cỏ úa quanh ta… Gía mà cuộc đời không mất niềm tin và tuột dốc thế này. Cuộc chiến ấy đẹp biết bao nhiêu.” Rồi Trần Tiến xuống bảo vệ mượn cái điếu cầy, rồi nhìn bạn phả khói đầy phòng, ngả người ra chậm rãi kể chuyện như tụng kinh: -Tao bị báo tử rồi đấy chứ. Không biết thế nào, tao lại không đi cùng đoàn xe ấy. Chắc là cãi nhau với xếp. Đoàn xe bị bom chết không còn một mống. Tao đi với đoàn xe sau. Sáu năm sau, đến ngày giải phóng mới trở về, rồi tao ở biệt Sài Gòn cho tới bây giờ. Cũng nghe nhà kể chuyện về giấy báo tử giống nhà mày nhận được. Anh Trần Hiếu chả khóc rống lên ở bộ văn hoá là gì. -Rồi sao? -Chỉ thương một thằng ngày ấy không biết tin, lập bàn thờ tao suốt 30 năm. Một ngày có cuộc gọi ở đâu đó: - Có phải đây là số anh Kỳ không? - Vâng tôi đây, ai đấy? - Tiên sư bố nhà mày, rồi khóc rống lên. -Tôi đây, ai đấy. Lại nhiều tiếng của nhiều người nữa, rống lên. -Tiên sư bố thằng Kỳ Té ra đám bạn cũ ở Nam Định nó tưởng tao đã chết trong chuyến xe định mệnh ấy. Ngày hôm sau tao bay ra ngay, nhìn thấy ảnh mình đã úa vàng trên bàn thờ nhà nó. Tao khóc, chúng nó lại khóc. Cả một đám mấy thằng già bạc tóc ngồi ôm nhau khóc, chẳng còn biết nói gì. -…….. - Rồi chúng nó muốn rủ tao đi kiếm vài lon mừng ngày còn sống trở về. Nhưng chẳng thằng nào có tiền cả. - Ôi, tiền tao đông như quân Nguyên đây. Chúng mình đến nhà hàng nào ngon nhất đi. Cả bọn im lặng.Thằng bạn tao nói nhỏ: -Bọn tao chưa bao giờ được bước vào nhà hàng, làm sao biết ở đâu ngon. Năm đó 97, hay 98 gì đó. Nhìn những thằng bạn lính hốc hác nhớ thương mình, bao nhiêu năm sau hoà bình, vẫn hốc hác.Thế là đến lượt tao khóc. Rồi cả bọn lại ôm nhau khóc như trẻ con. Trần Tiến bảo lúc đó, ông nhìn ra bên ngoài. Thấy cay mắt. Như có nhiều ngôi sao màu cỏ úa lang thang đâu đó, ngoài bầu trời. Đi qua và ngoái đầu nhìn lại! Màu cỏ úa là như vậy đó. Nó là thứ màu tàn nhẫn của thời gian, phủ lên những con người dường như đã chết ngay từ khi còn sống. Những áng văn chương này của Trần Tiến quả thực xúc động và chân thực không thua gì tiểu thuyết của Bảo Ninh. Chỉ có khác, nó là chất liệu thật của đời ông, được ông vẽ lại thật sống động và chua xót. Với gam màu gì nhỉ? Màu cỏ úa! Bình Bồng Bột.”
31 notes · View notes
pkkh · 3 years
Photo
Tumblr media
Em chẳng có chuyện gì thú vị cả, toàn chuyện ngu ngốc thôi. Kể những thứ ngu ngốc mà lại đăng ảnh deep, buồn cười quá! Thôi đây em kể này. Chuyện là, em hay tin người như một con chó. Cỡ nửa năm trước ấy, em trốn vào cái sân bay Gia Lâm đi bộ, rồi đi qua một cái đoạn có mấy cái cột thu phát tín hiệu của Viettel hay gì đó ý, bạn em mới chỉ cái đèn đỏ đỏ của cái cột bảo là: “Hạnh ơi, cẩn thận đi vào vùng quân sự có đèn laser đỏ đỏ kia nó chém đôi người”. Thế là em cũng sợ hãi bước lùi lại, mất một lúc sau em mới nhận ra bị lừa. Nữa này, mới đây lăng Bác mới quây lại để sửa đúng không? Rồi vẫn là con người ấy, lúc đó vừa khỏi sốt xuất huyết và đèo em qua lăng Bác chơi, quay xuống bảo em: “Này Hạnh, dịch sốt xuất huyết kinh khủng đến nỗi còn phải mắc màn cho Bác Hồ nằm này”. Xong em đã kiểu rất tỉnh táo: “Đâu mà đây là người ta sửa LÀ QUÂY LẠI ĐỂ SỬA!”. Bạn ấy lại quay xuống quát em: “Ơ kìa! Em hâm à. Sửa cái gì tầm này, muỗi quá thì mắc màn”. Thế là em lại tin thật, một lần nữa. Lại còn tự hỏi: “Sao không mắc ở trong mà lại mắc ở ngoài này”. Em nhớ nhất là hai cái chuyện kia đấy, còn những lần bị lừa còn lại nhiều quá em quên rồi *cười* — I have nothing special to tell you other than some silly stories. The funny thing is those silly stories will come with my “deep” photos! By the way, here we go. Actually, I’m as innocent as a newborn babe. Half a year ago, I crept into Gia Lam Airport for a walk. When my friend and I walked past the base transceiver station of Viettel or something like that, he pointed at the red light on it and said: “Hanh, watch out when you walk into the military zone, or that red laser will cut you into two!” I was terrified, taking some steps back before realizing that I was conned. One more thing, you know, Ho Chi Minh Mausoleum has recently been enclosed to repair? And that guy, who just recovered from dengue fever, took me for a ride. When we went past the Mausoleum, he was like: “The dengue fever outbreak is so terrible that they even have to hang the mosquito net for Uncle Ho.” I was conscious enough to tell him: “No way. The area is enclosed to repair!” He then chewed me off: “What? Are you crazy? What can they repair now? Too many mosquitoes, so they have to hang the net!” So, once again, I believed it. I even wondered: “Why don’t they hang the net inside the Mausoleum instead of out here?” That’s the most memorable one. For other ones, I almost forget as I have been conned so many times *laughs*
16 notes · View notes
pkkh · 3 years
Text
Người ta đổ xô ra đường
Mình đổ xô vào muộn phiền toan tính
Người ta bước vào dòng thành phố đôi mắt mê man
Không thanh tỉnh
Thế nhưng lạc,
Lại là ta
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
pkkh · 3 years
Text
I wandered with thee, pressing thy supple arm. The passers-by thought that love bewitched had wedded, in our happy couple, the gentle month of April to the fair month of May. We lived concealed, content, with closed doors, devouring love, that sweet forbidden fruit. My mouth had not uttered a thing when thy heart had already responded. The Sorbonne was the bucolic spot where I adored thee from eve till morn. 'Tis thus that an amorous soul applies the chart of the Tender to the Latin country. O Place Maubert! O Place Dauphine! When in the fresh spring-like hut thou didst draw thy stocking on thy delicate leg, I saw a star in the depths of the carret. I have read a great deal of Plato, but nothing of it remains by me; better than Male- branche and then Lamennais thou didst demonstrate to me celestial goodness with a flower which thou gavest to me, I obeyed thee, thou didst submit to me; oh gilded garret! to lace thee! to behold thee going and coming from dawn in thy chemise, gazing at thy young brow in thine ancient mirror! And who, then, would forego the memory of those days of aurora and the firmament, of flowers, of gauze and of moire, when love stammers a charming slang? Our gardens consisted of a pot of tulips; thou didst mask the window with thy petticoat; I took the earthenware bowl and I gave thee the Japanese cup. And those great misfortunes which made us laugh! Thy cuff scorched, thy boa lost! And that dear portrait of the divine Shakespeare which we sold one evening that we might sup! I was a beggar and thou wert charitable. I kissed thy fresh round arms in haste. A folio Dante served us as a table on which to eat merrily a centime's worth of chestnuts. The first time that, in my joyous den, I snatched a kiss from thy fiery lip, when thou wentest forth, dishevelled and blushing, 1 turned deathly pale and I believed in God. Dost thou recall our innumerable joys, and all those fichus changed to rags? Oh! what sighs from our hearts full of gloom fluttered forth to the heavenly depths!
Tumblr media
0 notes
pkkh · 3 years
Text
In september they have great expectations
---------------------
I was in high school two years ago, doing the exact same thing as any coming-of-age teenager did- falling in love for the first time. It was so special, almost unreal how my little black and white world suddenly turned into a Monet painting with wildflowers and cotton candy clouds.
"And that made my heart ache, too- the thought of how much happiness lay scattered across the universe, unrealized, in fragments, waiting for the right twist of fate to bring it together"
It is a quote from my favorite book that I love dearly. I was so happy that somehow my brain associated september with happiness. My only real happy time and I expected it to last a little longer.
-------------------------------
It doesn't work that way.
-------------------------------
I was in a position that I couldn't be with this person. I knew I couldn't stand the judgment if it ever was. I backed it up.
-------------------------------
Two years later, I know a young girl who happens to be just like me. But she is so much braver than me. She's fierce and fearless. She does the least expected thing. She chooses to be happy. She chooses love.
Today I saw her with the one I once foolishly love.
I spent my life pursuit many great expectations. I gave great things up for I-thought-it-was-great-something. Turn out it was so simple, just take a leap of faith, follow what you truly, truly want.
It might be wrong but you won't regret it.
--------------------------------
Tumblr media
1 note · View note
pkkh · 3 years
Text
NẾU CÓ KIẾP SAU, XIN EM ĐỪNG NÓI CÂU XIN LỖI !
Câu chuγện kể của một người Phụ nữ Saigon trước năm 1975 – Một câu chuγện tình đầγ cảm động của chị trong thời li loạn.
Lần đầu gặρ anh , chị mới 16 tuổi , nhỏ xíu , tóc bó đuôi gà , đôi môi mỏng lém lỉnh . Hôm ấγ ba chị đưa về nhà một thanh niên trẻ người Mỹ , giới thiệu người ρhụ tá của mình với gia đình , anh đã nhìn chị không chớρ mắt …
Đến khi chị vênh mặt hỏi anh : “ Tôi có chỗ nào không ổn …? Anh mới ngượng ngùng sực tỉnh , lí nhí … nói câu xin lỗi !
Không biết sao anh bị chị thu hút , đến mất hồn , mất vía , còn chị thì tỉnh rụi , chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệρ của ba mình . Sau đó anh hỏi ba chị thuê hẳn một tầng lầu trên cùng để ở , thì chị và anh gặρ nhau mỗi ngàγ… Sống chung nhà nhưng đường ai nấγ đi , đối với chị , anh là đồng nghiệρ của ba , người lớn rồi , nên chị không coi anh như bạn bè của mình . Nhưng rồi chị cũng biết anh mới 24 tuổi , đến từ Washington DC , nhiệm sở ở Vietnam nàγ là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệρ Đại học . Tuγ còn bỡ ngỡ với xã hội Vietnam , nhưng lạ một điều là anh nói tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn và lưu loát như được Đào tạo qua trường lớρ đàng hoàng . Anh ít nói , nghiêm nghị , nhưng mỗi lần gặρ chị , anh lúng túng , mặt màγ đỏ gaγ , làm chị nổi tính nghịch ngợm , muốn trêu anh .Có lần trong bữa ăn , chị đưa cho anh quả ớt tròn đỏ , rất đẹρ , chị bỏ nguγên một trái vô miệng và nói với anh “: Ngon lắm …!” Và bảo anh ăn thử … Anh tưởng thật, Ьắt chước chị , bỏ vô miệng nguγên trái , nhai rốt rột .., rồi anh sặc , anh ho , anh khóc …còn chị nhả trái ớt ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo . Anh caγ quá , có ý giận, cầm cốc nước bỏ lên lầu một mạch .
Đến tối không thấγ anh xuống , thấγ cũng Ϯộι nghiệρ , chị sai cậu em bưng lên cho anh lγ nước đậu nành tạ Ϯộι , nhưng cậu em xuống nói anh ấγ không có ở trên lầu , đi đâu rồi . Chị có ý đợi , muốn thử coi sau khi ăn trái ớt , mặt mũi anh ra sao. Nhưng mấγ ngàγ liền anh không về , nghe ba nói với mẹ là anh đi công tác. Cả tuần không gặρ , chị bỗng thấγ thiếu thiếu , chị nghĩ có lẽ tại mình chơi ác với người ta nên mình thấγ có lỗi , áγ náγ đó thôi .
Tuần sau anh về , bước vô nhà thấγ chị , còn tức nên vờ như không thấγ , anh ҳάch Vali đi thẳng lên lầu , từ đó anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng làm chị thấγ tự ái ghê gớm .
Một hôm chị đang học thi tú tài , ban đêm ở trường thàγ Hai Ngô về , từ đường Nguγễn Huệ đạρ xe về tới nhà chị cũng thấγ khá xa . Vừa tới góc ngã ba hơi tối , xe chị tự nhiên trở chứng , ρhải dắt bộ về , đường tối chị thấγ sợ ma . Vừa đi vừa run, vậγ mà xui khiến sao gặρ anh đang Lái xe đi ngang mặt , tài thật , anh nhận ra chị ngaγ và “ de “ xe ngược lại . Dù đang giận , nhưng chị cũng để anh giúρ , đem xe về nhà , Trên đường về anh không nói , chị cũng không ( đang hờn mát mà ) . Gần tới nhà , anh quaγ qua nhẹ giọng hỏi chị : “
Sao em ghét tôi quá thế ?”
Bị hỏi bất thình lình , chị ấm ớ : “ Tôi có ghét anh đâu !”
Anh nhìn vào mắt chị : “ Thế sao em vẫn muốn tôi khóc , để em cười ?”
Tự nhiên chị thấγ lúng túng . Maγ quá tới nhà , chị cảm ơn rồi vội vã xuống xe vào nhà, để anh ngẩn ngơ nhìn theo…
Đêm ấγ lạ ghê , không ngủ được , chị cứ thấγ đôi mắt như hai ánh sao của anh chậρ chờn trước mặt ,lần đầu tiên chị bị mất ngủ vì một chàng trai . Sáng ra , trước khi đi học , chị cố ý chờ xem có gặρ anh không , nhưng không gặρ , đến giờ chị ρhải đi học rồi . Chiều về chị cũng không gặρ . Ba chị nói , anh về nước có chuγện gấρ , mấγ ngàγ anh không có ở nhà , chị như người mất hồn , cứ đi ra đi vô , ăn ngủ không γên …
Đến khi anh về , vừa thấγ anh bước vô từ cửa, chị mừng như Ьắt được vàng , ánh mắt long lanh , chị cười nói huγên thuγên . Anh bỏ Vali xuống , âu γếm nhìn chị và cuối cùng hỏi chị một câu :” Em nhớ tôi lắm hả ?”
Câu hỏi bất ngờ làm chị khựng lại mấγ giâγ , đỏ mặt , xấu hổ … như ăn trộm bị Ьắt quả tang ! Chị vờ có việc kiếm cớ bỏ đi .
Sinh nhật 17 tuổi của chị , chị mời bạn bè tới nhà chơi , một đám choai choai con nít , nói cười ầm ĩ . Tới tối tiệc tan , lúc về ρhòng ở lầu hai , chị đã thấγ anh đứng đó , trong bóng tối , chìa ra cho chị một bó hồng , rồi anh lặng lẽ bỏ đi . Ôm bó hoa , chị hồi hộρ … Về ρhòng , cả đêm chị cứ ngắm bó hoa , từng cάпh hồng nhung mềm mại , đẹρ ơi là đẹρ ! Mở ra trong cάпh thiệρ mỏng có bức thư ngắn kèm theo :
“ Em của tôi
Lần đầu gặρ em , em đẹρ như một bức tranh
Lần thứ hai gặρ , em ϮιпҺ quái như một con mèo
Lần thứ ba gặρ , con mèo ᵭάпҺ cắρ trái tιм tôi
Bâγ giờ , tôi Ьắt đền …em để trái tιм tôi ở đâu ?
Tôi muốn xin em trả lại …!”
Trời đất ! Giờ ρhải làm sao đâγ ? Đọc xong bức thư , chị tái mặt . Lại cả đêm trằn trọc , sáng dậγ , chị không dám ra khỏi ρhòng , lỡ gặρ anh thì biết ăn nói làm sao ?
Mối tình của chị Ьắt đầu như vậγ , dễ tҺươпg và nhẹ nhàng .
Năm ấγ chị thi Tú tài IBM lần đầu ở Qui Nhơn . Tràn đầγ tự tin , chị xúc tiến thủ tục đi du học .
Nhưng một sáng đầu năm 1975 , anh đi Saigon họρ khẩn cấρ và không trở về . Toàn bộ nhân viên Ngoại giao Mỹ được lệnh rút khỏi miền nam Vietnam . Anh gọi điện cho ba chị , xin ông đưa cả gia đình đi, anh sẽ sắρ xếρ chuγến baγ , nhưng ba chị không chịu ! Anh lại xin ba chị cho cưới chị để đưa chị theo nhưng ba chị đời nào chịu để con gáι ông lấγ Mỹ !
Những chi tiết nàγ chị không hề haγ biết , cứ thấρ thỏm chờ và trong lòng thầm trách anh sao nỡ bỏ đi không một lởi từ giã …!
Biến cố năm 75 ậρ tới , ba chị đi ŧù , nhà cửa bị tịch biên hết , giấc mộng du học của chị vỡ tan . Cả gia đình chị tan tác như những chiếc lá rơi rụng cuối Thu , chị buồn đau một thời gian dài …
Rồi chị cũng gượng dậγ giúρ mẹ bôn ba , buôn bán nuôi đàn em dại . Và chị lấγ chồng , hai vợ chồng tương đối hạnh ρhúc nhưng lại gặρ ρhải bà mẹ chồng khắc nghiệt nên làm chị kiệt quệ cả ϮιпҺ thần lẫn thể ҳάc . Chị thất vọng về chồng mình , vì anh rất sợ mẹ , không bảo vệ được chị , dù chị bụng mang dạ chửa vẫn ρhải làm việc quần quật không khác gì con ở , nên với chồng , chị có ρhần oán trách và tình cảm chị dành cho chồng có ρhai nhạt đi ít nhiều . Đứa con gáι ra đời cũng không cứu vãn được vấn đề . Mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết , hà khắc với chị , chị cô đơn trong gia đình nhà chồng , đến nỗi có lần chị xin chồng li dị , vì thấγ mình khổ quá , chịu không nổi nữa !
Nhưng rồi chị ρhát hiện mình mang thai đứa con thứ hai. Đành vậγ , có những lúc buồn , chị ôm con mà nhớ quaγ quắt về anh , với những tҺươпg γêu cũ . Sau nàγ chị đã biết rõ câu chuγện do ba chị trước khi đi ŧù , đã kể lại với giọng ân hận : “… Biết vậγ ba gả con cho nó!” Khi chị biết anh đã tìm đủ mọi cách có thể để đưa chị đi nhưng tình trạng hỗn loạn lúc bấγ giờ , anh không làm sao hơn được , chị tin chắc anh cũng đau lòng như chị , khi đành ρhải xa nhau. Và chị chấρ nhận số ρhận , không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu , có một người lạ mặt tới đưa cho má ít tiền kèm địa chỉ và số Điện thoại của anh ở bên Mỹ . Chị cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảγ dài , chẳng biết để làm gì , nhưng chị vẫn cất kĩ địa chỉ và số Điện thoại của anh , để thi thoảng lấγ ra nhìn , mà lòng buồn vời vợi …
Mang thai lần nàγ chị γếu hẳn , thai 7 tháng mà bụng chị nhỏ xíu , thân hình gầγ khô như que củi , đôi lúc nhìn vô gương chị không nhận ra mình , đứa con gáι xinh đẹρ , nhí nhảnh , năng động năm xưa đâu rồi nhỉ ?
Bỗng một tối chồng chị về , mẹ con thầm thì to nhỏ, có chuγến đi vượt biên . Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại , để chồng đi một mình , nhưng anh nhất quγết không chịu , đi thì ρhải đi cùng . Lần đầu tiên chị thấγ anh cương quγết đến thế ! Và cuối cùng mẹ chồng cũng ρhải nhượng bộ . Vậγ là vợ chồng , con cái chị dắt díu nhau ra khơi . Tàu gặρ bão , giông tố tưởng như đã nhấn chìm con tàu mấγ lượt , vậγ mà trời tҺươпg , maγ sao con tàu rách nát vẫn còn tiếρ tục chạγ . Nhưng mấγ hôm sau nữa thì máγ hư , hết nước , hết thức ăn và lênh đênh vô định trên biển … môi nứt nẻ , rớm мάu, sức tàn lực kiệt . Mấγ lần chị hôn mê tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại . Trong cơn mộng mị , chị thấγ mình về lại ngàγ mới lớn , vui tươi nhí nhảnh bên anh , những ngàγ lãng mạn ,tươi đẹρ , nhuộm xanh cả bầu trời . Hình như giấc mơ đã giúρ chị thêm chút sức lực . Và trời tҺươпg , chị đã thấγ mình mở mắt , để thấγ đứa con gáι bé bỏng ngủ vùi trong lòng mình và đứa con trong bụng có lúc quẫγ đạρ .
Có lẽ nhờ đó mà ý chí ρhải sống trong chị trỗi dậγ mạnh mẽ , nhưng tới lúc gặρ được tàu cứu thì chị một lần nữa chìm sâu vào hôn mê ! Không biết bao lâu , khi chị tỉnh dậγ đã thấγ mình nằm trong Ьệпh xá xa lạ , tâm trí hoang mang , mơ hồ …! Qua người γ tά bản xứ , chị được biết đâγ là hòn đảo thuộc Mã Lai . Biết mình đã tới được bến bờ tự do nhưng vì quá γếu , chị lại hôn mê . Trước khi ngất , không hiểu sao trong tiềm thức , như một lời trăn trối , chị rút cái địa chỉ &amρ; số Điện thoại của anh được giấu trong lai áo , đưa cho cô γ tά , nhờ ᵭάпҺ giùm điện tín cho người nàγ , nói chị đang gặρ пα̣п ở đâγ .
Qua hôm sau , trong cơn thậρ Ϯử nhất sinh , cái thai có triệu chứng sinh non , mà chị lại quá γếu . Bác sĩ đang lo lắng , không biết có cứu nổi cả mẹ lẫn con không ? Trong cơn mê , chị nghe thấγ tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn taγ nhỏ nhắn của đứa con gáι bé bỏng vuốt ve trên mặt , chị như được hồi sinh lần nữa . Bác sĩ quγết định mổ .
Như một cơn gió lốc , anh của những ngàγ tháng xưa cũ , vẫn cao gầγ , dáng thư sinh , tuγ khuôn mặt bơ ρhờ , mái tóc nâu rối bời và cặρ mắt xanh lơ , giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa , bởi từ lúc anh nhận được điện tín, liên lạc được với Liên Hợρ Quốc để ҳάc minh , anh đã không hề chợρ mắt …
Chuγến baγ tốc hành đã đưa anh tới hòn đảo nhỏ nàγ , và giờ đâγ đang đứng nhìn chị bé bỏng , hôn mê trên giường Ьệпh . Trước khi đi qua đâγ , trong đầu anh không hề nghĩ tới chị đã có chồng , con và một babγ nữa sắρ chào đời .
Đứng đó nhìn chị , anh đau đớn , xót xa , đầu óc anh tràn đầγ ҳúc ᵭộпg , Anh tự véo taγ mình mấγ lần , để biết chắc đâγ không ρhải là một giấc mơ. Khoảnh khắc đau đớn , ngỡ ngàng rồi cũng qua đi . Anh thảo luận với bác sĩ , nói chuγện với chồng chị , giới thiệu sơ sơ về mình và anh khẩn cấρ liên lạc với Ьệпh viện lớn nhờ giúρ đỡ . Ngaγ ngàγ hôm đó , chị được trực thăng chuγển về Ьệпh viện lớn ở thủ đô Kualalumρur , với sự chăm sóc đầγ đủ nhất . Chị được cứu sống , cả mẹ lẫn con . Biết chị đã vượt qua cơn пguγ Һιểм , lòng anh rộn rã . Đứng bên ngoài ρhòng nhìn, nhìn đứa bé gáι sinh non , lớn hơn con mèo một chút ngọ nguậγ trong ℓồпg kính , cảm giác tràn ngậρ tҺươпg như chính con mình . Anh ngỏ lời với chồng chị , xin làm cha đỡ đầu của đứa bé . Trước hôm về lại Mỹ , anh và chị lần đầu nói chuγện trực tiếρ với nhau ở Ьệпh viện , khi chị đã tỉnh táo . Bên giường Ьệпh , nhìn chị ốm xanh như tàu lá ! Ánh mắt γêu tҺươпg , như ngàn lời muốn nói , nhưng anh biết , có rất nhiều điều cần ρhải giữ lại cho riêng mình .
Chị nhìn anh cảm kích , biết ơn . Những thứ nàγ có ý nghĩa gì với những điều chị đang chất chứa trong lòng . Cũng như anh , chị biết mình không thể nói haγ biểu lộ ra những gì mình đang nghĩ , tự nhủ lòng … ρhải quên thôi ! Ánh mắt nhìn nhau thăm thẳm như biển sâu, chị chỉ nói được một câu : “Em xin lỗi “!
“ Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rong rêu chìm đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi taγ còn chút ngậm ngùi …”
Trước lúc chia taγ , anh trao riêng cho chồng chị một ρhong bì , bên trong có một sấρ tiền mặt . Chồng chị tự ái , không nhận , nhưng anh cứ Ьắt chồng chị ρhải nhận , anh nói :” Cứ coi như tôi cho mượn , sau nàγ anh có thì trả lại tôi …”! Bốn tháng sau , giữa năm 1980 gia đình chị chính thức định cư ở San Jose, California, Mỹ .
Thời gian qua nhanh , hai năm sau đó chị có thêm một thằng cu tí ra đời . Nhìn ba đứa con mỗi ngàγ mỗi lớn , giờ chị đã bình thản hơn , sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều . Mỗi năm đến ngàγ Lễ lớn haγ sinh nhật của các con chị , anh đều gửi thiệρ , gửi quà . Nhưng hai bên không ai nói chuγện trực tiếρ , chị thấγ vậγ cũng tốt , thôi thì cố coi như “ chỉ là giấc mơ qua “! Hai vợ chồng chị đều đi học lại , có nghề nghiệρ ổn định và đời sống kinh tế vững vàng . Món tiền 3 ngàn USD năm xưa , chồng chị đã gửi lại cho anh sau 3 năm tới Mỹ. Nợ tiền thì trả được … nhưng nợ Tình thì sao ? Có một điều làm chị bứt rứt là anh không lấγ vợ , ngoài 40 tuổi mà anh vẫn ᵭộc thân . Công việc của anh đi nhiều , và anh luôn lấγ công việc bận rộn làm vui …
Mẹ anh thỉnh thoảng nói chuγện với chị qua Điện thoại , bà tҺươпg chị như con dù chưa một lần gặρ mặt , tuγ nhiên bà biết chị qua tấm ảnh trong ρhòng anh . Những gì bà nói thường làm chị buốt nhói trái tιм , làm chị cảm động đến khóc được , và qua bà , chị biết được toàn bộ cuộc sống của anh . Hai người đàn bà , cùng nắm giữ trái tιм một người đàn ông . Chị gọi bà bằng Mẹ , các con chị gọi bà là bà ngoại . Một chiều mùa Thu , bà gọi cho chị biết anh đang ốm nặng . Chị muốn đi thăm lắm nhưng vì công việc làm không thể nghỉ , hơn nữa có những lí do tế nhị mà chị không đi được . Chị chỉ có thể gửi gửi một bình hoa thật đẹρ vào Ьệпh viện cho anh .
Hôm biết anh xuất viện , chị gọi điện thăm nhưng anh còn γếu , chưa nói chuγện được . Mẹ anh vừa khóc vừa nói với chị : “ Con biết không ? Họ hàng , bạn bè , đồng nghiệρ gửi hoa tới Ьệпh viện rất nhiều nhưng đến lúc xuất viện , ngồi trên xe lăn , còn rất γếu mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con , đem về nhà để trên đầu giường …” Chị khóc !
Hai năm sau , đang giờ làm việc , mẹ anh gọi báo tin anh hấρ hối , cuộc giải ρhẫu Tim không thành công . Chị bỏ hết công việc lên thăm anh lần cuối , đi cùng chị có con bé giữa , đứa bé năm nào nhờ anh mà được sống sót …Nhìn anh thoi thóρ trên giường Ьệпh , chị khóc như chưa bao giờ được khóc , lần đầu và cũng là lần cuối , chị khóc tҺươпg cho tình γêu của anh và chị . Khóc tҺươпg cho người đàn ông đã γêu chị bằng tình γêu bền bỉ , không bao giờ ngưng nghỉ , chưa hề đòi hỏi ở chị bất cứ một điều gì . Trong giâγ ρhút hiếm hoi , tỉnh táo , anh bình thản nhìn chị với ánh mắt ngậρ tràn γêu tҺươпg …Anh cười , bảo chị đừng buồn , đời sống có sinh , có Ϯử . Anh cảm ơn Thượng đế , đã cho anh gặρ và γêu chị . Chị đau đớn nghẹn lời , cũng chỉ nói được một câu :” Em xin lỗi “ .
Ánh mắt xanh lơ , cái nhìn đằm thắm , anh thu hết tàn lực nói với chị rằng :” Nếu có kiếρ sau , xin em đừng nói câu xin lỗi !”
Rồi anh trút hơi thở cuối cùng .
Đám tang anh vào một ngàγ đầu Đông … buồn . Anh ra đi ở tuổi 46.
Chị trở về cuộc sống thường ngàγ ! Thế gian nàγ từ naγ thiếu vắng anh nhưng trong lòng chị , anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng .
Ba tháng sau đám tang anh, chị nhận được thư mời của Luật sư , sẵn dịρ chị baγ lên thăm mẹ anh , bà đã già đi nhiều sau cái cҺết của con trai .
Hôm mở di chúc của anh , chị mới biết cả ba đứa con chị đều có ρhần trong tài sản của anh để lại . Số tiền không nhiều nhưng dư đủ cho ba đứa vào học trong những trường Đại học danh tiếng nhất .
Chiều tàn , bên ngôi mộ anh , chị lặng lẽ thầm thì những lời tҺươпg γêu mà lúc anh còn sống chị đã không thể nói . Theo gió , chị gửi tới anh ,những lời của một tình γêu , mà chị biết kiếρ nàγ và … cho tới kiếρ sau chị vẫn ao ước được có , cũng như được gặρ lại .
Văng vẳng bên tai chị nghe có tiếng anh thì thầm :” NẾU CÓ KIẾP SAU , XIN EM ĐỪNG NÓI CÂU XIN LỖI !”
(Sống giàu có)
Tumblr media
58 notes · View notes
pkkh · 3 years
Text
“Cả buổi tối anh chỉ im lặng, không nói gì nhiều. thỉnh thoảng anh cũng cố gắng tìm cách hỏi chuyện. Mặc dù thế nhưng có lẽ rằng cái sự cố gắng của người Việt chúng ta đôi khi dễ dàng làm lộ ra sự ngượng nghịu, không quen thuộc như cái cách người Nhật hay bắt chuyện với người khác, họ luôn rất tự tin và rất giỏi trong khoản ấy...
Về điều này, tôi từng đọc trong một cuốn sách, họ nói rằng người Nhật luôn được dạy dỗ về những cách hành xử từ tấm bé. Bất cứ cái gì họ thể hiện ra trên khuôn mặt, trong hành động, luôn phải là một thứ thật tự nhiên, thật hoàn hảo.
Tối hôm ấy, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ cuộc gặp gỡ này rồi cũng chẳng đi đến đâu, giữa con người và con người với nhau, khoảng cách vẫn mãi mãi là khoảng cách, bàn tay ai chạm đến tâm hồn ai và bao nhiêu mới là đủ sâu để nhìn thầu được những góc khuất trong cõi lòng người đối diện? Chắc là không.
Tháng tư, tôi quyết định đi gặp một người bạn. Người mà cách đây hơn một năm trước, vào những ngày mà tôi cứ mỗi lần đứng trước những bậc thềm đợi tàu là chỉ trực muốn lao xuống, đã vô tình buông một cầu thế này:
bao giờ gặp, nhất định phải ôm em một cái.
Rút cục thì tôi đã chẳng lao xuống một đường ray nào trong những chuyến tàu luôn mất hút lao mình vào đêm tối. Tôi vẫn sống, lửng lơ và dừng dưng như một linh hồn đi lạc, chỉ trực chờ được cuộc đời ban cho một cái án, như một ân huệ.
Đầu tháng tư, thành phố bụi mù và những ngôi nhà, những con đường, những người và xe cộ chìm sâu trong một thứ không khí nhuốm màu ố vàng như trong những thước phim ảnh cũ, tôi lần đầu tiên gặp anh trong một tiệm cà phê tối Iom lom, nằm sâu trong một khu tập thể cũ.
Cả buổi tối hôm ấy, tôi chỉ cố luyên tha luyên thuyên về những thứ linh tinh được bày biện trong quán, về những cô cậu thanh niên ngồi túm tụm nơi cầu thang vắt lên quầy bar của tiệm, về mấy cái poster nhạc Trịnh xưa dán đầy tường, về mấy món đồ cũ mà chủ tiệm mang về từ Thái Lan, theo lời anh kể...
Nhưng rồi, vào những phút cuối cùng trước khi tiệm đóng cửa, anh gọi riêng tôi ra một góc. Anh bảo:
anh không biết em đã gặp phải những chuyện gì, nó như thế nào. nhưng anh mong rằng em dùng từ bỏ cuộc sống này, anh chỉ mong mỗi thế.
anh đã đọc hết tất cả những gì em viết, từ facebook, đến tumblr,… nhưng anh đã không dám comment một lời nào, vì anh không biết em đang phải đối diện với cái gì, khốn khổ thế nào.
anh không mong rằng một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn thấy em đăng gì lên facebook, instagram hay tumblr nữa,...
Cách đặt vấn để thật đơn giản, ngô nghê tôi thầm nghĩ .Nhưng chẳng hiểu vì sao, bỗng nhiên tôi thấy nước mắt mình ứa ra, rất nhanh, chúng lăn dài trên hai gò má, điên cuồng, xối xả mà không ngừng lại được. Lần đầu tiên, có một người xa lạ hỏi tôi về những gì tôi đã trải qua, một người xa lạ nói cho tôi biết họ cần một người như tôi, chứ không phải một yêu cầu hay kì vọng .Lần đầu tiên trong những tháng ngày vô biên của sự quẫn cùng, có người cho tôi biết rằng tôi có ý nghĩa với họ, chứ không phải cố tỏ ra rằng họ rất hiểu cảm giác của tôi, như bao nhiêu kẻ giả dối, luôn tỏ vẻ hiểu thấu cảm giác của người khác một cách đầy nguy hiểm ở ngoài kia,…
Thật may vì lúc ấy tôi đứng dưới bóng của một cái cây gì đó rất to, ánh đèn vàng của cột đèn cao áp trong khu tập thể đổ trùm lên cái cây, vì vậy nên khuôn mặt tôi lúc ấy trông ra sao, có lẽ là anh chẳng đoán được. Tôi đã phải im lặng mất mấy giây để có thể giữ cho giọng mình thật bình tĩnh mà nói được vài câu tử tế. Nhưng chính trong bóng tối của đêm hôm ấy, tôi nhận ra, cái tự trọng trong con người mình vẫn còn quá đỗi lớn lao, khổng lồ, bất biến. Cuối cùng cho đến tận cùng của sự bất lực và thất bại, cái bản ngã ấy trong tôi vẫn không thể trút bỏ được những kiêu hãnh và kẻ cả, một cái bóng nuốt trọn trái tim và lý trí con người. Tôi biết, cuối cùng thì mình cũng vẫn không thể sẽ chia một cách chân thành và thực sự. Nhưng lại lấy từ người đối diện quá nhiều nhiệt tâm và sự thực thành của họ. Tôi có tham lam không, có ích kỷ không? Cuối cùng, anh xoa đầu tôi, nhắc nhở vài lời như đứa em gái bé ở nhà rồi nói tạm biệt như muốn nhắn nhủ: Đừng tự tử, em nhé!
Tôi chỉ cười xòa, đáp lại bằng mấy câu tạm biệt.”
***
Tumblr media
2 notes · View notes
pkkh · 3 years
Text
Tumblr media
Tiếng radio rè rè hoà vào mưa mãi vẫn chưa êm.
Vừng nằm cuộn tròn trong lòng anh, anh mới đón Vừng về từ hôm chuyển sang nhà trọ mới, chú chó xíu, nhưng quấn anh lắm.
Cả tối nay anh đã nghĩ điều gì đó.
Anh hay nghĩ, bây giờ cuộc đời mình không đủ dài, sống không đủ lâu, sau này có lựa chọn, cũng là lựa chọn không hết lòng. Anh tự huyễn hoặc mình như vậy là đủ, người ta không cần gì hơn nữa khi tâm tình đủ đầy không đòi hỏi. Nhưng mà khổ nỗi, con người ta vừa khao khát vừa tham lam, đến bao nhiêu cũng không đủ, yêu bao nhiêu cũng không vừa, học bao nhiêu thì cũng vẫn dại.
111 notes · View notes
pkkh · 3 years
Text
Em yêu cái thành phố này .
Em cảm thấy được sự nhất thiết và tầm quan trọng của việc phải đặt chữ yêu trong câu đầu tiên của bài này em viết , và lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nữa trong cả bài chắc được vài chục dòng trên trang giấy vở , nhưng cái sự yêu đấy tồn tại thật chị ạ , và nó sống dai dẳng trong lòng em mới vài năm nay thôi , có lẽ khi em còn bé quá , tâm hồn em không kham nổi một con tim yêu to lớn đến thế .
Em yêu đất , đất cảng và đất hội . Em yêu cái lồng lộng thổi rối tung mái tóc em chẳng bao giờ gọn gàng ngoài biển những chiều vắng người , là biển bao che cho tâm hồn em và cả tâm hồn của những người lạc lõng khác nữa , ôm lấy chút vu vơ tủi buồn và đưa nó đi theo cơn sóng cuộn lăn tăn ra ngoài khơi không một lần nào trở lại , cũng như cách gió đưa nước đẩy cho những chuyến tàu hàng ra khơi . Mà cũng lạ ghê chị ạ , nếu chị ra cảng một đôi lần , có khi chị cũng lại yêu cả tiếng còi tàu , tiếng hô lệnh , tiếng chuyển hàng hóa rầm rầm mỗi khi có chuyến cập bến như cách em vô tình nhung nhớ nó lúc nào không hay . Em yêu thị thành với những con phố . Là phố chị nhé , không phải đường , nghe vừa yêu vừa ghét , vừa xa lạ vừa thân thương , vừa nhộn nhịp tấp nập lại vừa cổ kính xa xưa như chất chứa hoài niệm còn sót về u sầu vất vả của con người qua những năm trời ròng rã , chị cứ nhìn chiếc ảnh kia là chị hiểu ý em ngay.
Là do em chưa đi đủ xa để nhận được yêu thương nhiều hơn , hay do đây là chốn yêu thương em nhất trên đời này rồi hả chị ? Em sắp đi xa chị ạ , nhưng đi rồi lại về , về để con tim em lại được đập rộn ràng , bước chân em đi lại được tự do , buồng phổi em lại được lấp đầy bởi gió biển mòn mặn . Sớm hay muộn , em phải về với nhà , mà nhà của em là đây chứ đâu .
Thương nhớ gửi chị.
Tumblr media
1 note · View note
pkkh · 4 years
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
pkkh · 5 years
Text
Cuối cùng đông cũng đã chạm tới ngõ . Sáng nay đi ngoài đường có vài hạt mưa bay lất phất rơi kín cả khuôn mặt như muốn che đi cả một tương lai đang mờ mịt phía trước . Nhìn vài giọt li ti rơi , mà cứ sợ một cơn mưa sẽ đổ ập xuống đầu mình lúc nào không biết và rồi thằng bé con cởi trên chiếc xe máy ấy sẽ ướt sủng như một chú chuột mắc mưa nơi đồng xanh . Nhưng may sao trời vẫn thế, vẫn lành lạnh , vẫn vài giọt mưa cứ lách tách rơi như tô thêm cái lạnh của mùa đông năm nay , nó đến từ từ , đem cái lạnh ngấm sâu vào từng tấc thịt chứ không mang theo cả một bầu trời mưa nước mắt .
Vậy là sắp thêm một năm nữa hứng cái lạnh nơi thành phố này . Đâu đó ngoài đường vài cặp tình nhân ôm nhau thật chặt , chuyền từng hơi ấm cho nhau . Dường như dù ông trời có sập xuống thì cũng chẳng thể kéo họ xa khỏi vòng tay nhau được . Ấy mà nhìn lại mình , mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ lông bông , vẫn chưa tìm được một điểm tựa cho cuộc đời mình . Tụi bạn thì cứ thay phiên nhau có bồ , còn mình thì cứ thế , cứ lang thang một mình nơi phố thị đông đúc, vẫn một mình lang thang từng quán cafe nhỏ để tìm cho mình một chút ấm lòng mỗi khi mưa đến , hoặc sẽ lại rúc vào một nơi nào đó , ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn .
Nhiều lúc một mình ,ở nhà lướt newfeed thì thấy một ai đó lại share " Đừng vì quá cô đơn mà nắm đại lấy một bàn tay nào đó " . Mình lại cười , một nụ cười với đầy sự mỉa mai . Cô đơn quá nắm đại một bàn tay nào đó để dắt nhau qua hết những ngày dài lưng chừng của tuổi trẻ thì sao chứ . Thanh xuân ai không có tổn thương , thanh xuân ai không có những hối tiếc , vậy thì cứ yêu đại một người nào đó đi , biết đâu được ngày mai mình còn được sống để mà yêu không . Biết đâu được , sau này vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền , mà tình yêu của người lớn lại là biến thành những toan tính tiền bạc rồi . Với tôi , cứ yêu đi , dù đó là một tình yêu tạm bợ , bởi lẽ tương lai có đầy những niềm vui , nỗi buồn và cả những giọt nước mắt đang chờ ta . Cứ dẫm vào đó để xem thử cái gì đang chờ mình phía trước . Có tổn thương thì sẽ có trưởng thành , có vui vẻ thì mới có hoài niệm . Vậy thì cứ cầm tay ai đó mà đi trong những năm tháng tuổi trẻ thì có sao đâu
Nghĩ là vậy , nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn chưa có bồ . Có lẽ do ông trời bạc quá chăng hay là những người tốt quá thì ược dành tặng một món quà quý giá nhất sau cùng , và việc của mình là đợi . Hay một đứa vừa xấu vừa nghèo thì chẳng xứng đáng để có được một thứ gọi là tình yêu ?
Năm nay đông lại chạm tới ngõ , nhưng tình yêu thì vẫn chưa chạm đến tay .
Haizz
Chấp nhận, làm bạn với cô đơn.
12.17
Tumblr media
1 note · View note
pkkh · 5 years
Text
Tumblr media
Tôi mở cửa, bước ra ngoài ban công. Mưa lất phất bay mang theo cơn bão hoà vào tiết trời lạnh lẽo những ngày cuối năm.
Bụi dã quỳ vàng ươm cũng đã ngã màu nâu úa tàn, cây như muốn trụi lá, xác xơ như hẳn ngày mai chính là ngày thế gian khép lại, tấm thân mòn đón đợi phiên phán xét cuối cùng.
Màu vàng của Dã Quỳ là màu duy nhất tôi nhìn thấy trong những ngày xám xịt. Dã Quỳ nở - trả lại tôi một mùa Đông cô quạnh với bắt đầu là một cơn mưa như muốn trách móc ... Có thể là tôi hơi cực đoan, nhưng thật sự, ngoại trừ căn phòng mình đang nương náu mỗi ngày thì chưa có nơi nào mang đến cho tôi cảm giác đó.  Cảm giác được bắt đầu là chính mình, thở như cách mình muốn, làm việc mình muốn làm, kết thúc là chính mình.
Người ta có thể cố gắng thay đổi bản thân để hoà mình vào nhịp xoay của những người khác, cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp bước chân người khác, cố gắng để được sự công nhận, nhưng tất cả cũng chỉ là cố gắng “vì người khác”. Chỉ khi hiểu được nội tâm mình, mới biết mình không cần phải chạy theo để ngang bằng hay hơn ai cả, chỉ cần được làm chính mình là đủ.
Tôi ngồi đó, dùng đôi mắt trống rỗng lưu lại những điều mình cho đẹp đẽ nhất. Từng con hẻm nhỏ, con dốc, nhà thờ, gánh rau đầu ngày, mái ngói lụp xụp đã phủ nhiều mảng rêu màu đen, những chiếc ô bình thản đi qua cơn mưa lạnh thấu xương, những con người điềm tĩnh đáp lại cuộc đời vội vã.
Tôi ngồi đó, lặng nhìn người ngồi đối diện mình, trong một góc nhỏ, mặc cho ngoài kia là gió bão như muốn thổi tung tất cả những gì còn lại trên mặt đất này.
Tôi ngồi đó, lặng nghe giai điệu đẹp nhất đêm giáng sinh hoàn thiện.
Mười hai giờ mười lăm phút, tôi ra về mang theo một điều ấm áp đủ sưởi cho cả mùa đông.
#chrisbenjlos #2016
2 notes · View notes
pkkh · 5 years
Text
Tumblr media
Tôi thức dậy lúc ba giờ sáng. Cả dãy phố này còn đang say ngủ dưới lớp sương dày đặc, dưới cái lạnh mười lăm độ. Những ngọn đèn đường chỉ còn là ánh sáng màu vàng cam mờ ảo. Mơ hồ. Như cảm giác lúc tôi ngồi giữa căn phòng mười chiếc ghế, nhưng chỉ một người ngồi. Ngắm nhìn cả dãy phố về khuya, không biết rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì. Rốt cuộc thì tôi tìm kiếm điều gì. Tìm gì mà ngồi yên ở đó.
Vài giờ trước tôi có đến nhà một người bạn. Thế nhưng chỉ nhìn hàng đèn đang sáng trên mái che cổng. Cô không biết sự có mặt của tôi. Hoặc có thể, điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống đang xoay vần mỗi ngày. Tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ, chạy loanh quanh với dự định âm thầm của chính mình.
Vẫn muốn nhắn cô một tin, tôi đến rồi. Muốn gặp. Muốn nghe, muốn nghe âm thanh lặng im. Muốn kể cô nghe một vài chuyện, hoặc không, chỉ nghe cô kể gì đó. Bất cứ điều gì. Hay chỉ ngồi yên trên ghế nhìn ra bên ngoài, ngắm cô gái không quen biết ấy đi ngang. Qua một tấm kính.
Tất cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ. Mọi thứ cuối cùng cũng về với tĩnh lặng.
Tôi trở về.
Trở về căn phòng nhỏ với ly nâu nóng, nghe Dustin O'Halloran tấu Variazione Di Un Tango. Chầm chậm.
Tôi vẫn thích những điều chậm chậm. Thế giới này vội vã quá rồi, vội đến nỗi ai đó đã quên mất cảm xúc của riêng mình mà chạy theo đoàn người vội vã ngoài kia. Để đến cuối cùng, họ không nhớ, cũng chẳng biết bản thân mình là ai.
Mở một cánh cửa sổ để không khí lạnh ùa vào phòng. Thời gian vẫn trôi đúng nhiệm vụ một ngày hai mươi bốn giờ, thế nhưng trong lòng khi ấy trôi một cách rất khác.
Có thể là hy vọng, có thể là thất vọng, có thể là chờ đợi, cũng có thể là hụt hẫng. Tất cả đều diễn ra trong sự điềm tĩnh.
 Hoặc, không gì cả.
Tôi vẫn thường thấy ở chính mình nhiều lúc như thế. Không phải vô cảm.
Chỉ là muốn vứt bỏ, mọi thứ.
[ 15.11.2017 ]
1 note · View note