Tumgik
phvtnix · 4 months
Text
Wonka : 1 bộ phim khá
Trước khi xem, tôi không có kỳ vọng nhiều ở phim vì thể loại phim nhạc kịch không phải gu của tôi. Nhưng danh tiếng của thương hiệu Wonka thì không thể xem thường được, nhìn nhận khách quan thì đây là một dự án tầm cỡ, chịu áp lực vì bị so sánh với những phần phim trước.
Về hình ảnh, đề cử Oscar cho hiệu ứng hình ảnh là đủ để mọi người hiểu là hình ảnh của Wonka chất lượng ra sao. Thế giới nhiệm màu được xây dựng đầy sức sống. Từ quang cảnh thành phố, những dãy phố, con đường, dòng người ngược xuôi đến phục trang, đạo cụ, đồ vật đều đem đến cảm giác thế giới này đang sống, đang chứa đựng 1 thứ năng lượng vui vẻ. Từng xem Paddington và có cảm nhận tương tự về thị trấn của Gấu Paddington, đạo diễn Paul King biết cách xây dựng bối cảnh sao cho ấn tượng, bổ trợ cảm xúc cho nội dung.
Về âm nhạc, các bài hát ở mức ổn. Mình k thích giọng hát của Timothee lắm, nghe hơi thô và lạc quẻ vibe vui nhộn của phim. Nhưng các bài hát xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ nên tạo hiệu quả tốt, vừa là những phần trình diễn hay, vừa kết nối các diễn biến thành 1 khối tuần tự, hợp lý. Điều hơi tiếc là bài hát chủ đề hơi nhạt nhòa, nhưng tổng thể thì các bài hát đều ổn.
Về nội dung, thú thực là minh thấy không thỏa mãn. Câu chuyện trong Wonka khá đơn giản, nhân vật bị 1 màu, phát triển không rõ ràng và khó đồng cảm. Từ nv chính đến phản diện, đều có suy nghĩ quá đơn giản, như được lập trình sẵn vậy. Wonka là chàng thanh niên đam mê, hoài bão và rộng lượng, 3 tên phản diện thì độc đoán, tham lam . . . Các trở ngại diễn ra k đủ áp lực để các nhân vật thay đổi rõ nét. Thoại cũng nhiều mà không sâu sắc, nó chân phương đơn giản đến khó chịu. Có lẽ kiểu diễn kịch sân khấu cho cách thoại như vậy. Diễn biến cũng được đẩy khá nhanh, nhiều khi 2,3 luồng diễn biến nội tâm của nhân vật bộ lồng vào 1 phân cảnh, khiến tôi bị chưng hửng khi các diễn biến bị thúc ép quá vội vàng, không thuyết phục. Ví dụ, đoạn miêu tả nội tâm của Wonka sau khi cửa hàng bị cháy, anh đang buồn tủi vì cơ ngơi đổ vỡ, lại quay sang buồn vì kỉ niệm với người mẹ. . . cảm thấy rất gượng ép. Nhưng kết phim thì khá hay và ý nghĩa: thông điệp của người mẹ về sự sẻ chia mang đến dư vị hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người. Cả phim khá mờ nhạt nhưng cái kết thì trọn vẹn, thể hiện được tinh thần của bộ phim.
Về diễn xuất, với nội dung không đạt như trên thì diễn xuất của các diễn viên liệu có cứu vớt được không ? mình nghĩ là không. Timothee diễn ở mức tròn vai, toát lên vẻ nhiệt huyết, hoạt náo nhưng những phân cảnh cần tâm trạng thì anh làm chưa tốt. Cái thần thái không được linh hoạt, biến chuyển hợp lý. cảnh vui vì ổn nhưng cảnh buồn thì hơi đơ. Các nhân vật còn lại, do không có đất diễn nên mình cũng không ấn tượng gì mấy
Tóm lại, xét dưới góc độ là một phim nhạc kịch vui vẻ dành cho mọi lứa tuổi, thì Wonka đã làm tốt. Nhưng xết dưới góc độ là phim hậu bối của Wonka 2005 đầy sâu sắc thì phim chưa đáp ứng được kì vọng. Chấm Wonka 7/10đ
0 notes
phvtnix · 11 months
Text
Không được thể hiện cảm xúc tiêu cực trước bất kì ai. đặc biệt là những người yêu quý mình
1 note · View note
phvtnix · 11 months
Text
Kỉ niệm đại học có gì không ?
Tôi đã cố gắng nhớ lại những kỉ niệm tôi có tại mái trường HLU này. Đúng nghĩa là cố gắng, vì không có gì thực sự ý nghĩa ở đây cả. Từ ngày đặt bút ghi nguyện vọng là HLU, đến ngày cầm tấm bằng Cử nhân Luật: chẳng có gì mấy. Mọi thứ mờ nhạt, vô hồn đến chán nản. Cuộc sống 4 năm vừa qua trôi tuột khỏi tâm trí tôi, không đọng lại gì mấy. 
Sự kết nối với con người. Có thể tôi nhanh quên, có thể tôi hờ hững với cuộc sống nên mọi thứ chóng qua, chóng quên. Nhưng nếu tôi có một người bạn thân, chia sẻ với tôi những kỉ niệm buồn, vui. Thì người ấy sẽ nhắc cho tôi nhớ đúng không ? Tiếc là tôi chẳng có mối quan hệ thân thiết nào. Chính xác là KHÔNG MỘT AI GẦN GŨI VỚI TÔI ! thật thảm hại, tôi nghĩ tôi mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, khiến cách hành xử của tôi có vấn đề và khiến mọi người không thích gần gũi với tôi. Tôi cần được thăm khám tâm lý.
Quãng thời gian đại học đã đi qua rồi. Nhiều tiếc nuối đến mức tôi cảm thấy bức bối trong lòng mãi không nguôi. Tôi biết nuối tiếc quá khứ là tàn nhẫn với hiện tại, nhưng rơi xuống tận cùng sự cô đơn như tôi thì mọi cách nhìn đều là buồn khổ, là bản thân dù cựa mình nhẹ thôi cũng ảnh hưởng tâm trạng người khác. Nghĩa là tôi quá tiêu cực, tôi nhìn vào sự cô đơn của bản thân một cách tuyệt vọng. Tôi nhìn vào sự vui vẻ của đám đông ngoài kia một cách thèm muốn, khao khát. Nhưng có lẽ, tôi vẫn luôn làm sai. Tôi vẫn chưa thay đổi. Với cuộc sống này, cảm xúc này, vị thế này, thay đổi là chưa đủ. 
Tôi cần phải lột xác, tái sinh. Khát khao thay đổi đang bùng lên trong tôi. Không thể đắm chìm trong sự tiêu cực này được. Phải tự thay đổi bản thân. Nhưng tôi chỉ có một mình, không có ai cùng tôi 
0 notes
phvtnix · 11 months
Text
Hãy nhớ: trước khi đăng cái gì công khai, hãy set chế độ Provate trước để đảm bảo nội dung, hình thức bài viết thực sự ổn (ảnh rõ nét v không bị vỡ, bài viết đúng chính tả, giờ đăng hoàng đạo . . .)
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Tumblr media
Nhìn xem, vì sự vô trách nhiệm với ngoại hình mà m có 1 kiểu tóc xấu xí như thế. Tại sao không chú tâm mà lựa chọn 1 kiểu tóc ưng ý, lại phó mặc cho thợ cắt tuỳ ý.
Đã là lần thứ 2 cắt tóc lỗi rồi. thật đáng thất vọng và xấu hổ
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Tổng kết ngày
Sau những buổi đầu tiên đi làm, mình cảm thấy rất thích công việc hiện tại. Lí do đơn giản là vì đây là “việc nhẹ lương cao”. Thú thật là chẳng có mất áp lực cho mình. So với chuyện viết khóa luận, làm bài tập hay học tiếng Anh thì công việc ở đây không là gì. Vài hôm sẽ được giao một câu hỏi, mình phải tìm kiếm thông tin, tổng hợp và trình bày trong khoảng 4-5 trang giấy. Mình cảm thấy như vậy là không có gì áp lực
Trong khi đó, môi trường làm việc lại cực kì thân thiện. Chị Hà, chị Thúy, chị Thương tuy đã U40 nhưng đều rất vui vẻ, hòa đồng. Mình cảm giác như các chị là những người bạn chung nhóm thảo luận (kiểu Quỳnh Sone) hơn là Sếp như đúng bản chất vai vế. Thú thực là mình có thể làm việc 7/7 ngày 1 tuần mà không cảm thấy mệt mỏi. 
Các chị cùng trưng tập cũng rất thân thiện. Gặp các chị là có thể tụm lại nói chuyện rôm rả, rất tự nhiên. Chị Hạ, chị Thảo là những “người lớn vô tư”, dạo chơi giữa nơi văn phòng quốc hội. Nhìn thì có vẻ các chị chẳng mấy áp lực công việc, dù đã 25, 27. Trong khi mình mới 22, chưa ra trường mà đã vội ủ rũ vì lo chuyện thất nghiệp. Có lẽ mình nên thả lỏng, enjoy nhiều hơn chăng ?
Mình chỉ còn hơi lăn tăn chuyện chị Thảo và chị Mai. 2 chị cùng phòng mà mình chưa gần gũi được. Có thể nói là 2 chị khá khó gần, không chỉ với mình mà cả với mọi người. Mình có thể hiểu là không phải ai cũng thích giao du, giỏi ngoại giao, nhưng các chị gần gũi về mặt địa lý, mình k muốn phải xa cách về tâm lý. Mình lo là bản thân đã thể hiện gì đó quá lố, vô ý khiến chị mích lòng. Đặc biệt là chị Thảo, chị phân biệt đối xử giữa mình và anh Mỹ một cách rõ ràng. Đương nhiên mình k ghen tị với a Mỹ, nhưng việc bị 1 người chị “lớn” bơ khiến mình k thể nào làm ngơ được.
Dù chỉ là một tháng, nhưng mình muốn cố gắng hết mình cho công việc này. Vì đây là một cơ may mà mình nhặt được, nhờ đó mà mình có được những trải nghiệm ý nghĩa mà không phải ai cũng có được. Mình cố gắng để tận dụng cơ may này mà tiến bộ, để không phụ lòng tốt của những người đã giúp đỡ mình, để thấy thời gian trôi qua ý nghĩa hơn. Mình sẽ làm tốt hơn
1 note · View note
phvtnix · 1 year
Text
Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua
Khi những bài tập được nộp, quá trình học tập tại HLU sắp kết thúc là khi những chương mới trong cuộc sống mở ra
Tôi cần đi làm. Cần thể hiện bản thân đã học được gì trong những năm tháng vừa qua. Cần bước theo những con người đi trước tới các công việc mà xã hội cần.
4 năm trước tôi chọn HLU. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết tại sao lại chọn HLU. Thôi thì coi như ý tr��i, coi như định mệnh sắp đặt tôi phải đến nơi tôi cần đến. Có vui, có buồn, có kì vọng và nuối tiếc . . . Nhưng tôi coi đó là việc phải xảy ra, tôi k hối tiếc nữa. Còn tương lai, tôi sẽ cố gắng mà, sẽ cố để đến được nơi tôi cần đến. Quá khứ dù đẹp dù xấu cũng là hành trang quan trọng để tôi tới được đích. 
Mục tiêu của tôi thật đơn giản: Kiếm tiền ! Nhưng làm thế nào để “kiếm tiền” thì rất khó. Những người giỏi nhất lại thường không quan tâm tới tiền, họ khác với những người “tâm tầm” coi tiền là thước đo thành bại. Tôi không muốn nói người “đi làm vì tiền” là xấu, là tệ. Ai cũng đi làm vì tiền mà. Nhưng có những thứ lớn hơn, không thể nhìn thấy trước mắt mà chỉ người tinh tế, có tầm nhìn mới thấy được. Đó là tiềm năng công việc, là sự nâng tầm kiến thức theo một lộ trình có đích đến cuối cùng là tiền. Vâng, tiền với nhiều người chỉ là thứ đến sau cùng, trước đó là kiến thức, kinh nghiệm, đam mê, hy sinh và nhiều thứ nữa. Rất đặc sắc và đa chiều, mọi thứ không đơn giản chỉ là cho đi sức lao động và nhận lại tiền. Còn nhiều thứ ở giữa, mỗi người gặp 1 thứ nên chẳng ai giống ai cả.
Nhưng tựu chung lại, mỗi người đều phấn đấu cho mục tiêu của họ. Mục tiêu của tôi là làm cho tôi, gia đình tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc và ngược lại: gia đình hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc. Tôi vẫn đang tìm cách để cân bằng cả 2. Tiền chỉ là công cụ mà thôi. Công việc sẽ đến cùng với nhiều điều mới mẻ. Tôi đón nhận tất cả với sự nhiệt tình và tinh thần cống hiến. Hy vọng ngày càng trưởng thành hơn, hy vọng được hạnh phúc.
1 note · View note
phvtnix · 1 year
Text
chẳng có ai ở bên
Dường như t đã đến ngưỡng giới hạn rồi. Chịu đựng sự cô đơn, mỗi hành động của mọi người đều như vết dao cắt vào vết thương bên trong tôi. tôi đã làm gì để phải ra nông nỗi này
Tôi chẳng thiết tha điều gì nữa. Dù có gào lên cũng chẳng để làm gì, Tôi chỉ muốn từ bỏ, Từ bỏ để khỏi phải chịu đứng sự cô đơn này. Nó giằng xé trong tôi những cảm giác tiêu cực. Tôi thấy bản thân thật vô dụng, viết ra những dòng này cũng chẳng để làm gì. 1 giây, 1 ngày, 1 năm, 10 năm đều như vậy. Không thể tưởng tượng có người rơi vào tình cảnh thảm hại như tôi được nữa
Cuộc đời 22 năm đến nay kp là dài, nhưng đủ lâu để t nhận thức được bản thân cô đơn đến thế nào. Giá mà có thể nhảy ra khỏi khung cửa kia, để có thể đếm ngược những đau khổ trong vài giây rồi kết thúc. Tôi mong chờ kết thúc của bản thân, chỉ là không nỡ để những người thực sự yêu thương mình phải đau khổ
Sự ra đi không cần phải đắn đo. Tiếp tục sống mới khiến tôi cảm thấy day dứt. Chỉ cần 1 người hiểu được tôi, lắng nghe tôi cũng đủ để cảm thấy có động lực. Những k có ai và tôi không biết mình sẽ sụp đổ khi nào nữa
Người thân sẽ không bao giờ chấp nhận sự từ bỏ của tôi. Tôi có thể oán trách điều ấy không ? Giá mà tôi chưa từng tồn tại hoặc tôi có thể chìm vào hư không. T nghe từng mảnh suy nghĩ rơi rụng dần, cố gắng để giữ cho những cảm xúc tiêu cực không xâm chiếm thật khó khăn. Chẳng thể trốn chạy vào đâu nữa khi mà bóng đêm tiêu cực đã dồn tôi vào chân tường. 
Chưa bao giờ thấy cuộc sống mong manh như lúc này
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Hành trình trải nghiệm cuộc sống
Không có con đường nào khác ngoài tiến lên phía trước. Chỉ có cố gắng hết mình, cố gắng đạt được điều mình mong muốn
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Murderer Mistery 2 - Phim hài duyên dáng
Phải nhắc đến cặp diễn viên chính Adam Sandler và Jennifer Aniston. 2 người tiếp tục thể hiện sự ăn ý trong bộ phim này. Trong phim, đôi vợ chồng Splitz nổi bật lên bởi những pha xử lý trong chuyên nghiệp một cách nghiệp dư: Cãi lộn giữa đám đông như chốn không người, thể hiện tình cảm trong những tình huống hiểm nghèo, thông minh đột xuất như kiểu “Conan nhập” . . . phải là cặp đôi kể trên thì những tình huống đó mới duyên dáng, vừa gây cười lại vừa tạo cảm giác hồi hộp đúng với tính chất của 1 phim trinh thám - hài
Plot-twist chưa khiến t thực sự thỏa mãn. Phản diện vẫn ẩn nấp trong đám đông, nhưng pha lộ diện của hắn lại không khiến t phải trầm trồ, ngã ngửa như phần 1 đã làm. 
Với một kịch bản khá đơn giản, chiều sâu nhân vật chưa được thể hiện. Dường như họ có một hành trình phát triển không thuyết phục, những gì họ làm đơn giản vì đấy là tính cách, suy nghĩ của nhân vật được biên kịch sắp đặt từ đầu, nên động cơ hành động không thuyết phục. Dẫn tới các tình tiết phim bị khiên cưỡng, thiếu sự nhất quán. có đoạn vô lý, có đoạn lại đơn giản. 
Tôi hy vọng phim đào sâu hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật, từ đó làm bộc lộ rõ bản chất bên trong mỗi người. Đó cũng là cơ sở thể thúc đẩy các tình tiết diễn ra một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, là tăng thêm vài phần trinh thám, vì tôi đã thực sự kì vọng vào những cú twist ngoạn mục như trong Knife out. Tuy nhiên, về tổng thể thì phim đã làm tôi hài lòng.
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Thời gian đi đâu mất ?
Cảm giác thiếu thốn thời gian trước nhịp sống hối hả thời hiện đại đến từ đâu ?
Thời gian buổi tối là nguồn tài nguyên bổ sung vào quỹ thời gian hạn hẹp của con người thời hiện đại, từ đó tạo ra một lối sống hoàn toàn mới.
Những hệ lụy của xã-hội-24h, và con người không phải nạn nhân duy nhất của nó.
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
t đã làm gì với cuộc đời này để phải nhận lại sự cô đơn cay đắng này
tính viết dài nhưng không còn Khoá luận phải làm. Nên là thôi, có buồn cũng phải gác lại để mà làm việc thôi
Ước sao được thảnh thơi để đi tìm kiếm tình yêu ?
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Ai đó cứu t khỏi hố sâu này với
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Ngày ốm thứ 2
Sốt nhẹ, người đau nhức, miệng đắng, buồn nôn.
Phải có những ngày ốm yếu như thế này mới thấy quý giá khoảng thời gian khoẻ mạnh. Dù đau yếu nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Bố mẹ cũng có lúc mệt mỏi, bệnh tật mà có được nghỉ ngơi đâu
Thương bố mẹ quá. Đã ở tuổi 50 mà công việc vẫn bận rộn. 
Phải cố gắng để mau chóng tự lập, tự lo cho bản thân để bố mẹ bớt đi gánh nặng.
Ốm quá nên đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì để viết. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi thật thảm hại. thanh niên mà ốm yếu, lờ đờ. 
Có vẻ tôi cũng không được healthy như tôi tưởng tượng. Có lẽ vì t ăn uống thất thường? tôi ngủ nghỉ không điều độ? chưa tập thể thao thường xuyên? phải tự mình cố gắng thay đổi thói quen, lành mạnh và điều độ hơn. Để không phải trải qua cảm giác mệt mỏi này th��m lần nào nữa
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Ngồi trong văn phòng mà vô định
tôi đang làm gì với cuộc đời này vậy? 
Tôi có nên cống hiến cho những con người này nữa không
tôi làm gì để bản thân thấy tốt hơn ?
Phớt lờ mọi thứ hay Cố gắng với hy vọng thu lượm kết quả ?
Vi sắp nghỉ, c Mai sắp nghỉ, Chi cũng sắp nghỉ? vậy công ty còn điều gì?
Tôi phải dứt khoát xin nghỉ mà thôi. Chẳng thể ở lại được nữa. Chẳng muốn ở lại cống hiến cho 1 người mà tôi nghĩ là không xứng đáng là sếp của tôi. Thật lố bịch cái văn phòng này
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Chẳng có gì là đường cùng cả. Luôn có đường thoát cho mọi vấn đề
Cố gắng tự hiểu bản thân mình. Lắng nghe bản thân trước khi muốn người khác lắng nghe mình
Chủ động chia sẻ với mọi người? hay chủ động lắng nghe chia sẻ của mọi người.
0 notes
phvtnix · 1 year
Text
Roommate vô ý
Ở phòng Kí túc xá, vô ý nhất là Quang. Dù là ở tập thể nhưng ai cũng cần có sự riêng tư dù ít dù nhiều. Về phần mình, tôi luôn cố gắng không làm phiền mọi người: Tôi đeo tai nghe thường xuyên, nếu cần call tôi ra ngoài, nếu nấu ăn tôi bật hút mùi, bát đũa tự rửa, nước tự lấy, cần mượn đồ luôn hỏi trước. . . nói chung là tôi thấy bản thân đã tôn trọng mọi người. Nhưng sao thằng Quang vô ý đến mức độ ấy? chơi game thì kêu gào, call thì ồn ào, bát k tự rửa, đồ đạc để bừa bộn . . . Tôi biết tính nó k để tâm đến suy nghĩ của tôi nên tôi không nhắc nhiều, có nhắc nó cũng k nhớ. Tôi đành chịu đựng, vì trong phòng chỉ có mình tôi là để tâm đến sự phiền phức của Quang
Tôi sẽ ở lại kí túc đến ngày cuối cùng. Dù ở phòng có bất tiện, nhưng so với những sự tiện lợi khác thì tôi chấp nhận. 
- Ở đây trung tâm, đi đâu cũng thuận tiện.
- Bạn bè gần kề: Bình, Bá Tuấn, Tuấn Anh, Hiếu, Mình Anh . . .
- Rẻ [tôi chưa muốn phải bỏ ra món tiền để thuê trọ]
- HLU, tôi đang ở HLU. Tôi muốn gắn bó với HLU của tôi đến ngày cuối cùng
Dù sao thì sự khó chịu cũng chỉ là nhất thời. Ban ngày, tôi đã đi làm, tối đến thì tôi sẽ ra cà phê ngồi học/ đi chơi, đêm thì lên tạm phòng gym làm việc. Cũng không phải tiếp xúc với Quang quá nhiều. Nhìn chung là vẫn ổn
2 notes · View notes