Tumgik
oavsetd · 1 year
Text
Km số 10, 12h55′, 30/9/2022 - /yudhna’s letters/
Trời mang mưa xuống Anh đang trở thành thứ anh không mong muốn
Ngày vào Sài Gòn, trời cũng mưa nhiều. Sài Gòn yêu thương anh, nhưng đổi lại, Sài Gòn cũng cho anh cái cảm giác rõ ràng hơn về việc anh đang chết chìm, tan dần giữa vô vàn bản ngã khác.
“Không ai quan tâm mày đâu” - Sài Gòn thì thầm, gợn lên mâu thuẫn về nỗi sợ và khao khát. Sài Gòn khuyến đại, hữu hình hóa cảm giác ấy, căng đầy bộ não, rồi tràn xuống phổi. 
- Nhớp nháp, đặc quyện, kẹt cứng.
Anh có cuộc chiến của riêng mình, giữa lòng Sài Gòn, trên ngã tư kẹt xe, dưới chân cao ốc. Anh sợ, trở nên vô hình trong tâm trí người khác. Anh sợ cảm xúc của bản thân trở nên vô hình.
Nỗi sợ ấy mâu thuẫn với việc cố gắng kìm cá tính, việc ghét trở nên nổi bật theo định nghĩa của số đông.
Thanh Hóa cũng mưa, nhưng là một cơn mưa khác. Mưa đợi, mưa nhớ, mưa mong, mưa vui vì em đến. Mưa ngày em ở lại, ngày mình lột ra hết mọi vỏ bọc để yêu. Anh có riêng cho mình một người đặc biệt, và biết được mình cũng đặc biệt với một người.
Em không cần làm gì khác cả, nếu anh đã từng nói về việc, “sự tồn tại của một người, bản thân nó đã là lý do khiến người khác tổn thương rồi” thì xin em nhớ, đối với anh, “sự tồn tại của em, bản thân nó đã là lý do cho sự chữa lành của anh rồi”
Xin đừng hỏi, khi anh muốn đi bộ về: “Em về cùng anh được không” - vì đó là điều anh mong mỏi.
Anh không mong Sài Gòn nhớ anh đâu, nhưng anh biết, có người ở Sài Gòn nhớ anh mà, phải không? Cảm ơn em vì: “Em trao anh mực viết, ngay lúc mớ tàn dư cảm xúc cũng đang dần cạn hết. Vậy nên, xin mạn phép, yêu em cho đến tận đoạn kết. Đoạn kết cuộc đời anh”
Gửi em một đóa mân côi, nở rộ giữa thiên hà chưa được đặt tên. Yêu em ./.
5 notes · View notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 10-1, 0h35′, 28/9/2022 - /yudhna’s notebook/
Anh kẹt trong tình trạng writeblock, một vài ngày. Có lẽ nó sẽ là trạng thái mỗi khi cảm xúc vượt quá ngưỡng an toàn. Giống như đứng ở giữa tâm bão, anh dừng lại, dành hết mọi sự tập trung cho em, mặc kệ mọi bộn bề ở sân bay. Thêm một lần nữa nhìn em, cho đến khi ánh sáng không còn phản chiếu được dáng em trên võng mạc, nhưng ít tiếc nuối hơn. Sẽ còn nhiều lần sau nữa, để cho em mọi thứ mà anh có, hoặc sẽ có. Anh không còn sự không chắc chắn nào nữa, khi anh góp lại từng phần vụn vỡ, hoặc xấu xí trong quá khứ, đặt lại vào cái bảo tàng mà anh đã bỏ hoang gần 02 năm. Và em chấm thêm vào, một bình minh mới, cho cái bảo tàng vốn chỉ trưng bày màu xám. Anh đã vận đủ sự tồi tệ từ những cái anh viết ra vào người rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn viết cái gì đó, mong nhớ, đợi, yêu, thương, hoặc hạnh phúc. Và dồn cả lại, những cái ít tiêu cực hơn, anh tự viết cho chính mình, dành hết cho em. Bỏ đi các quy tắt về thời gian nữa, để một lần vẽ lại khoảnh khắc trước, để yêu em, từ quá khứ đến tương lai. 
“Nhưng dù sao thì em cũng đa tới Em xóa sạch bóng tối anh mang, đan vào tim một mùa xuân mới Em khiến bầu trời cao, và xanh vời vợi,..”
Em cho anh một lần nữa, bất chấp như chưa từng được yêu. Một cơ hội, để thành thật với bản thân, một cuộc yêu bỏ qua hết khác biệt, về vùng miền, định kiến, văn hóa, gia đình, thói quen. Yêu, chỉ là, yêu thôi. Anh thấy dễ chịu khi được là chính mình, được tự hoàn thiện chính mình./.
Mượn ánh đèn từ hai làn xe chạy, coi nó như một trời sao bay vụt qua, hôn em thật lâu trong dải ngân hà, nói thêm nhiều lần: Yêu em!
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 8, 3h56′. 23/9/2022
17 tiếng, trước khi gặp lại. Ngày mình chào nhau. Anh không nghĩ là lần gặp thứ 2 sẽ tới nhanh đến thế. Sau chuyện đêm qua, em vẫn sẽ đến chứ?
Anh nói bỏ qua, thực ra không có ý giận dỗi gì đâu, chỉ là lúc anh nói tới đó, anh mới nhớ là, anh là người ngoài cuộc trong mối quan hệ đấy, và anh không có quyền gì đánh giá, hay nhận xét bất kỳ điều gì. Nên, anh chọn im lặng. Em hiểu em hơn, em sẽ tự biết em muốn lam gì hoặc phải làm gì. Anh không muốn em nghĩ, anh đang cố kiểm soát. Anh chỉ đang quan tâm, hoặc cố gắng quan tâm, theo một cách không khiến em khó chịu.
Một vài lần, anh nghĩ đến việc giữ lại tập thư tay, vì anh không rõ lắm về vị trí của bản thân với em. Hoặc, giữ lại mấy tấm thư này. Anh sẽ chờ việc xác nhận từ em. Kiểu gì cũng có một khoảng nhỏ, để xếp lại thư tay mà!
Anh ghét việc phải luôn có gắng, giảm mức kỳ vọng của bản thân xuống. Nhưng thứ ghét hơn là, nếu tình cảm không đủ, thì xấp thư này chỉ mang lại áp lực cho người nhận. Nên là nếu em có nhận được đến bức này, cũng đồng nghĩa với việc em có niềm tin từ anh.
Em vẫn nợ anh một lời yêu đầy đủ, và nghiêm túc. Kể cả khi mọi thứ có rõ ràng đến mức nào đi nữa, một lời xác nhận vẫn quan trọng cực kỳ, bởi trước đó, tất cả những gì anh biết, cũng chỉ là sự phỏng đoán của riêng anh ./.
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 7, 10h45′, 22/9/2022 - /yudhna’s cigarettes/
Anh nghĩ về chuyện harmself, rượu và thuốc, để rồi tự hỏi, nếu có ai đó mình yêu quý bị kẹt lại trong sự trống rỗng đấy, anh sẽ phải làm gì. “Đừng buồn”? “Vui lên đi”? Im lặng? Hay cố làm bất kỳ cái gì đó, trong khi bản thân nạn nhân kẹt trong trạng thái ấy còn không biết mình đang muốn gì? Anh như quay lại lần đầu nói với em: “Anh không biết phải giải thích như thế nào”, câu hỏi hiện tại là “Anh không biết phải làm như thế nào”. Đối với bạn anh, anh chỉ mong những lúc như thếm người ta sẽ nhớ được là, “À, mình có duyanh là bạn”, chỉ vậy thôi, đã là tốt lắm rồi. 
Còn với em, em sẽ nhớ chứ? Em sẽ, nhớ, phải không? Rằng vẫn có một người cực kỳ yêu em? Yêu em hơn cả sự tò mò vốn có, yêu em hơn cái tôi cao ngất trời anh vẫn tự hào. 
Nên là, nếu có lúc như thế, xin nhớ đến anh. 
Có lẽ một ngày đẹp trời nào đấy. Khi anh viết, vẽ đủ nhiều, thư tay sẽ dễ nhìn hơn?
Khi mối liên kết này đủ nhiều, anh sẽ hiểu em hơn? Và cả việc em nói, ước có thể làm được nhiều hơn nữa cho anh? Em vốn đâu biết, việc anh muốn viết, muốn hát, muốn dành tất cả những gì có thể cho một người, đối với anh là đặc ân lớn đến thế nào? Sẽ hạnh phúc ra sao, khi sao bao nhiêu chuyện đã qua, anh vẫn được phép yêu, nhiều đến như thế?
Còn hơn 21 tiếng, đến lần thứ hai mình gặp lại. Xin lỗi, vì đáng lẽ ra phải trao quà tận tay em, nhưng lại nhờ một bên khác ship tới, chỉ là anh không muốn thất hứa, với em. 
Mong em
ps: Chữ ký này, nếu em để ý, chữ A là ngôi sao thiếu nét. Ngày anh có chữ ký, cũng là ngày anh nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến thế nào. Chuyện cũ, từ đâu đấy khoảng 2013-2014. Anh không nhớ nỗi nữa ./.
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 6, 22/9/2022, 0h26′ - yudhna’s terrarium
Anh đã nghĩ, đây sẽ là km số 0.5, như chèn giữa vào giữa chặng t hư 0 và 1, như một cách tận dụng tối đa ưu điểm của thư-tay-chưa-gửi. Giống như con mèo của schrodinger. Trước khi mở hộp, mình đâu thể biết được trạng thái của nó, là sống, hay chết? Nhưng em mang đủ áp lực trên người rồi, còn bản thân anh, cái thứ tự do nửa vời này là thứ duy nhất anh có. Anh có điều kiện để được tự do, làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu. Anh không thiệt, cũng chẳng có gì phải lo về anh. Như anh đã nói ấy, cảm xúc này là đáng giá, cho mọi kết cục. Có thể em sẽ vượt qua, có thể anh sẽ kiệt sức, nhưng sao cũng được. Anh yêu em!
“Anh muốn gì?”
Anh muốn em hạnh phúc. Em có thể coi anh là lựa chọn, nhưng xin nhớ, đó sẽ là lựa chọn mà em không thể chọn lại.
Anh xin lỗi, vì những dòng này anh viết trong trạng thái không ổn lắm. Nhưng đây là những gì anh cảm thấy. Anh có thể thông cảm cho lựa chọn của em, vậy thì, thông cảm cho cảm xúc này của anh, được không? Thư tay này ngắn hơn, vì so với chuyện yêu, cảm xúc tiêu cực này không đáng kể lắm. Gửi đến em, một terraium trồng xương rồng, thứ cây đủ lỳ lợn để sống, bất chấp mọi hoàn cảnh ./.
Gửi đến em thật nhiều yêu, thương.
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 5, 0h00′, 20/9/2022
Ver rap anh gửi em ban trưa, là ver anh viết, khi không thể giả vờ là mình đang ổn. Anh không cắt nghĩa được, tại sao, từ lúc nào? Tại sao nhu cầu cơ bản của bản thân đơn giản đến như thế, mà anh vẫn bị áp lực? Từ lúc nào, anh lại để cho bản thân mình sống bấu víu vào định nghĩa và kỳ vọng của người khác? 
Chu kỳ của cảm xúc ấy như được lập trình sẵn, từ việc nỗi buồn biến thành im lặng, và tận cùng của cái trống rỗng ấy, là một cơn giận.. Ngọt lịm như lửa chạm vào đống mùn cưa, dữ dội như cơn giông cuối hè tháng 7. Đấy là thứ cảm xúc gây nghiện, vì nó mạnh mẽ nuốt chửng đi cái thực tại sợ hãi và đau đớn.
Anh từng cho rằng, nó là một đặc ân khác ngoài giấc ngủ, khi giận dữ cuốn phăng đi tất cả các đoạn mã đang lỗi trong não. Nhưng thực tế, chẳng có gì thay đổi, sau cơn giận, cái cảm giác trống rỗng lại quay trở lại, cùng những phần bị lỗi, hoặc anh nghĩ nó bị lỗi, sẵn sàng cho một chu kỳ dày vò mới/
“Ừa , anh thích, hằn vết chân lên cát, hằn vết cắt lên tay, thích vệt bỏng lúc say, thích những bản nhạc hay mà anh miệt mài cóp nhặt, thích món nợ anh vô tình vay, thích vận may mà anh vô tình có được...”
Ya, mấy lời đấy, chỉ là một cách tìm lại bản thân, trong cái giai đoạn mental breakdown ấy. Nó cũng là một lời cầu cứu, không được đáp lại. Đó cũng là lý do anh xóa hết bài đăng, và cả bản thu gốc. Cho đến hiện tại, nhìn lại, tìm lại được, anh lại thấy may mắn. Vì câu chữ đấy, là bản thân anh, và như anh đã nói từ đầu, anh sẽ trao em, mọi thứ văn hóa mà anh có, thành thật với em, mọi mảng sáng - tối của trái tim này ./.
không phải thư tình, là anh - yudnha
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
Km số 4, 2h03′, 20/9/2022 - yudhna’s cf
Em, bất chấp quy luật của ánh sáng; cf trước khi tắt đèn...
Cái này kèm theo thiệp, và y nguyên cái lời năn nỉ của anh:
“Xin anh chữ ký để kèm thư tay gửi cho người anh yêu”
Cái này viết ngang, cũng tại lúc đấy ổng ký vội quá, nên ký ngang sổ...
Ly cafe kia đổ bóng sai, nhưng anh cũng không sửa nữa. Anh định để đổ bóng để thì miệng ly sẽ thành hình trái tim, nhưng chắc không có cái nguồn sáng nào cong kỳ cục thế.. Cái này viết muộn nữa. Anh chạy đi chạy lại suốt, chứ đáng lẽ, cái này phải được viết từ 18/9 cơ. Nói chung, đủ thứ lỗi lầm, nhưng mong em tha thứ. Anh, hmmm... Hà Nội vào thu ấy, mang nét tình cực kỳ. Hơi khác so với Sài Gòn, Hà Nội mang đậm cái cũ kỹ riêng, giấu sau nhịp sinh hoạt vội vã. Cái đối nghịch giữa nhanh và chậm tại Hà Nội rõ hơn Sài Gòn nhiều lắm. Anh cảm giác như, anh tìm bình yên ở Sài Gòn, là anh trốn. Còn ở Hà Nội, là cái văn hóa riêng của Hà Nội kéo anh chậm lại. Nghỉ chân trà đá, hay phở đêm, hay hoa sữa, hay trời thu, lá xanh, vô vàn các thứ hồ. Anh không tìm đến, Hà Nội, mời anh đến. Sau này có dịp, sẽ đưa em đi cùng.
...
Ngược hẳn với Sài Gòn, mấy thứ ngon nhất của Hà Nội, toàn ở trong ngõ hẻm, hoặc trên vỉa hè, hoặc mở vào cái giờ chả giống ai. Mong em sẽ ăn được, vì ngoài này, đồ ăn nhạt vị hơn miền trong nhiều lắm. Với, quan trọng là, cả một tấn văn hóa, được gói ghém kỹ trong đó ấy ./. 
gửi em cơn mơ cùng nhau ngắm hết phồn hoa
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
9h22′, 16/9/2022, Km số 3 - Oxytocin
...
“Black sheep” theo nghĩa hình tượng hóa, hoặc “Mất kết nối”, theo nghĩa lời chữ. Anh ghét cái cảm giác cô đơn ấy, càng ghét hơn khi bản thân nói rõ ra, anh đang cần được quan tâm, nhưng không ai quan tâm.
Sảnh cưới ngợp ánh đèn, và hạnh phúc. Đám cưới của hai người thực sự yêu nhau rất dễ nhận ra. Nếu anh đi qua hết được chặng đường hơn một ngàn cây số này; đi qua hết được cảm giác chết chìm bởi kỳ vọng và định nghĩa; cái nôn nao chờ một chấm xám chuyển xanh; vô vàn lần ước người đi cùng, ăn cùng là em; cái sợ hãi cho mỗi lần không ăn ý; hay cảm giác khi xa em hơn một chút, nếu anh đủ sức để giải quyết tất cả những trạng thái mất cân bằng này; anh sẽ xứng đáng với cái hạnh phúc mà anh ao ước, phải không?
Không phải là một lời hứa, chỉ là khao khác của anh, rằng em sẽ trao anh cái hạnh phúc ấy ./. “
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
3h01′, 14/9/2022, Km số 2 - Coffee House/Hiên nhà
“ ...Việc anh gặp em, anh không cho nó là tình cờ ngẫu nhiên, để có thể gặp lại. Trùng hợp, xảy ra vô số lần vẫn chỉ là trùng hợp; định mệnh xảy ra một lần duy nhất, vẫn là định mệnh. Rung động ấy hợp lí hóa cả hai thái cực cảm xúc mâu thuẫn nhất: Ham muốn và giữ gìn. Kể cả khi mọi thứ tiến xa hơn, cả trong lời chữ và hạnh động, cảm xúc của anh vẫn quay lại được cái trạng thái tinh khôi như lần đầu mới biết yêu. Cũng không phải là không có cảm xúc tiêu cực, nhưng thực sự nó không phải là vấn đề. Đơn cử như, anh biết ghen. Đó là thứ bằng chứng rõ ràng nhất, cho việc yêu này mà.
...
Cảm giác của anh, nếu em hỏi, thì là anh chờ được, đợi được, và cố gắng được. Em có thể có tất cả của anh, nếu em muốn, hoặc nếu em cần ./.
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
0h59′, 13/9/2022, Km số 1 - DGDGCEDG
“...
Quên cái thiên kiến tình yêu là trói buộc đi, cái duy nhất anh thắc mắc hiện tại là, làm sao, để, gần em, hơn nữa?
Anh đang ở trong trạng thái mà anh không mong muốn nhất: Không để phí bất cứ thứ văn hóa nào mà anh có. Vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi, còn nhiều chuyến phiêu lưu nữa, còn nhiều thứ văn hóa nữa mà anh muốn tìm kiếm. “Hạnh phúc mãi mãi về sau”, là câu kết của chuyện cổ tích, sau khi đã qua hết những chuyến phiêu lưu mà? Nên, cứ là khởi nguồn cho cái tự do của anh, như cái cách em đặt cho anh alias ấy : phenylalanine; Đổi lại, anh sẽ yêu em, bằng mọi thứ anh có và sẽ có. Viết, vẽ, hát, trải nghiệm, tinh thần hoặc vật chất. 
ur phenylalanin ./.
0 notes
oavsetd · 1 year
Text
3h55′, 12/9/2022, Km số 0 - dopamine
“Vẫn còn thời gian, trước khi sao lặn để viết cho em những dòng đầu tiên, lần thứ 5.... 2 tuần từ ngày rời Sài Gòn, đầu óc anh vẫn mơ màng suốt. Mơ cái rung động thiếu liên kết từ quá khứ đến hiện tại, mơ cái mơ hồ về tương lai 6 tiếng, cho những vụn thông tin vội vã. Lời kể ngắn, story insta lướt vội, kiến thức, trải nghiệm hay thói quen không đủ để biết, càng không đủ để đặt niềm tin. Nhưng tệ là anh không thể phủ nhận, cũng không thể phủ nhận cái rung động không định nghĩa ấy. Ừ, anh muốn em. Muốn như cái tam giác CIA trong cyber security ấy: bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng.
Suốt cả chặng bay, anh đã cố nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng anh đoán là không thể. Quá muộn để quên khi dopamine ngập trong rượu và thuốc, và anh không thể sống lâu hơn sao kim được. Sẽ là không cam lòng khi biết chắc mình không thể quên, nhưng vẫn không chịu cố gắng, phải không? Ít nhất anh sẽ luôn có cái để nhớ về, em sẽ luôn được nhớ về, dù chỉ trong một, một vài khoảnh khắc, kiểu như:
“Just promise me you’ll think of me, everyime you look up in the sky and see a star...” Khởi đầu của chặn thư tay 1478km, anh đặt ở đây một lời hứa, luôn nhớ về. Để anh viết cho đến khi khoảng cách kia không còn là khoảng cách, đến khi trái tim anh luôn được đặt cạnh em, được không?”
0 notes