Tumgik
nurachan · 3 years
Text
Tâm trí lúc này đây rối loạn như một nùi giẻ. Công việc, gia đình, tình cảm, chuyện nào cũng loạn.
Sáng mở mắt ra lúc 5h sáng vì cơn chuột rút thật mạnh ở chân phải, đèn trần nhà vẫn sáng choang chưa tắt. Nén cơn đau ngồi dậy đi tắt hết đèn rồi lại thả mình xuống giường. Lại nữa, lại một đêm chán chường đến mức ngủ thiếp đi mà không thèm đoái hoài gì đến bản thân, cứ để mọi thứ lộn xộn như thế rồi nhắm mắt ngủ tự lúc nào. 7h sáng, tỉnh dậy một lần nữa vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào mắt vì quên kéo rèm. Nằm lăn lóc trên giường, đầu óc mỏi mệt, lại nghĩ đến dự định hôm nay là dậy trước 7h sáng để dọn nhà giờ đã vỡ tan. Rồi lại dung túng chính mình cầm điện thoại chơi đến 11h, ngủ và chơi, không có động lực làm bất cứ thứ gì. Xung quanh mọi thứ ngổn ngang, gối chăn tứ tung, áo quần rơi vãi, rác, lông mèo bay từng chùm, tóc dưới sàn, bụi nhám một lớp mỏng. Hỗn loạn và bẩn tưởi.
Bản thân cũng thế, tóc rối, da dẻ sần sùi, xấu xí và thảm hại. Tâm trí cũng vậy, chẳng khá hơn nổi.
Dành hơn 5 tiếng để dọn gọn lại mọi thứ, dành 1 tiếng để sửa soạn lại ngoại hình cho tinh tươm.
Cũng khá hơn, một chút. Nhưng, đống rác trong đầu thì vẫn còn nguyên đó. Muốn lạm dụng rượu mà không hiểu sao lại chẳng tài nào uống nổi.
Tệ hại và độc hại.
3:01 am, Dec-06-2020
0 notes
nurachan · 6 years
Text
Thương em
Cứ tưởng là không khóc nữa, không nhớ nữa, không buồn nữa nhưng hoá ra là chị đã nhầm.
Cả đêm qua người chị cứ nao nao, chẳng thể ngủ say giấc như mọi ngày, vì cứ mãi nhớ đến cảm giác ấm nóng của một cục lông xù nằm cạnh bên. Cục lông ấy khi ngủ luôn nằm ở vị trí bên cạnh ngực chị thỉnh thoảng lại vắt ngang cái người dài dài qua bụng chị, và luôn kêu tiếng grừ grừ đầy thỏa mãn trước khi ngủ say. Cục lông xù ơi, em có còn nhớ?
Một năm qua, chị chẳng thể thôi nhớ về em, về 7 năm có lẻ mà chị và em cùng bên nhau. Chị mải nhớ vì chị chẳng thể quên và cũng không muốn quên em đi. Vì em là bé mèo đầu tiên chị chăm sóc, là bé mèo đầu tiên chị yêu thương hết mực, em cũng là người bạn đầu tiên chị tin tưởng có thể bộc lộ hết những mặt yếu đuối trong con người chị. Em cùng chị đi qua những năm tháng cấp hai dài đằng đẵng, ba năm cấp ba đầy stress và cả những năm đầu đại học. Em thấy được lúc chị vui nhất cũng như thấy được chị lúc suy sụp nhất, em không bỏ mặc chị lúc chị rạch những nhát dao đầu tiên lên cổ tay cho đến khi vết thương đã chuyển thành sẹo mờ. Biết bao nhiêu vui buồn mà chị với em đã từng trải qua, đúng không? Nhiều, nhiều lắm chị chẳng thể kể hết được vì nếu kể nữa e rằng chị sẽ lại nức nở mất thôi em à.
Em biết không, từ khi có em đến giờ, chị chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ mất em cả, cũng chưa từng lường trước được ngày em sẽ bỏ chị mà đi. Vậy nên khi nó đến chị shocked lắm, chị chẳng muốn tin nó là sự thật vì khi ấy chị cứ gọi cho mẹ mà khóc rằng: “Mẹ ơi, xem mèo còn thở không mẹ...?”. Cả ngày ấy chị ngồi thẫn thờ lục lại điện thoại xem lại từng tấm hình chụp em lúc trước mà nước mắt chảy dài vì không còn đủ sức khóc thành tiếng nữa. Và những ngày sau đó nữa chị cứ hành hạ bản thân bằng những ngày thức xuyên đêm không thiết ăn uống vì dằn vặt bởi chị chẳng thể bên em lúc em đau đớn nhất, cũng chẳng thể cạnh em lúc em ra đi. Đến bây giờ điều ấy luôn là điều chị hối hận nhất trong gần 20 năm chị sống này.
Em ơi, không biết là có kì lạ hay không nhưng trong khoảng thời gian trước khi em mất là chị đang vật lộn dịch thơ bài “Don’t stand by my grave and weep” của Mary Elizabeth Frye và nghiện bài hát “The only one” của James Blunt. Lúc dịch xong thì em mất, bài hát kia khiến chị bị ám ảnh đến mức chẳng dám nghe vì từng câu từng chữ như cứa vào lòng chị. Mãi cho đến hôm nay chị mới dám nghe lại, nghe thật nhiều, nghe để rồi nước mắt lại rơi ngay cả khi đi trên đường. Đến tối chị gọi điện cho mẹ - người đã chăm sóc em hết mực khi em ngã bệnh, hỏi mẹ biết hôm nay là ngày gì không, mẹ quên, chị nhắc lại, nhắc cho mẹ nhớ, nhắc xong rồi giọng chị bỗng dưng lạc đi, chị lại khóc, chị không kiềm được nước mắt. Cho đến cuối ngày, khi viết những dòng này mắt chị lại ngấn nước. Chị không hiểu nổi bản thân nữa. Nên, em đừng cười nhé vì chị dễ khóc lắm, em biết điều đó mà...
Em, đến bây giờ chị vẫn ước giá như “giá như” có thể xảy ra thật. Khi ấy, chị sẽ nhấn nút quay ngược thời gian để ngăn bản thân thiếu hiểu biết của thời xưa lại, sẽ phát hiện bệnh cho em sớm hơn, hay là sẽ quyết định liều lĩnh mua chiếc vé để bên em lần cuối... Giá như mà những điều chị ước đã xảy ra. Giá như mà... Nhưng buồn cười thay là dù tim vẫn hằng mong phép màu xảy ra thì não vẫn hiểu rõ điều ấy là hoang đường vì nếu xảy ra thật thì chị đã chẳng ngồi đây ôm vết thương rồi gặm nhấm từng nỗi nhớ. Mất em, chị vẫn phải sống, vẫn phải là mắt xích trong guồng quay cuồng quay không ngơi nghỉ. Chị vẫn là chị đấy thôi nhưng đã khuyết đi điều chị yêu thương trân trọng. Thế mà chị vẫn nghe người ta nói là thời gian sẽ chữa lành mọi thứ nhưng liệu có đúng không khi bóng hình em vẫn chẳng thể phai mờ? Giả dối, hết thảy đều là giả dối.
Em này, chị không thể viết được gì nữa rồi ngoài những lời cám ơn và xin lỗi em muộn mằn. Cám ơn em vì đã đến bên chị, cùng chị đi qua những năm tháng xưa cũ dài rộng ngập những niềm hạnh khúc. Và cho chị xin lỗi vì những lần vô tâm khiến em buồn lòng nhé. Giá như mà chị có thể bù đắp lại cho em thật nhiều và thật nhiều... (chị lại nói “giá như” nữa rồi). Mong em chấp nhận lời cảm ơn và xin lỗi này của chị nha!
Em, là một, là duy nhất của chị, em biết không?
Dù sau này nếu chị có nuôi thêm bé mèo nào khác đi chăng nữa, em vẫn là người bạn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim chị. Mãi mãi là như vậy, vĩnh viễn là như vậy!
You are the only one. Don’t you know?
October 6, 2018 at 11:58 pm
0 notes
nurachan · 6 years
Text
Về em
Còn một tháng nữa thôi, nhanh thật, chỉ còn đúng một tháng nữa là tròn một năm.
Mọi chuyện vẫn thế, mọi thứ vẫn vậy, đều phải vào guồng quay không thể nào ngơi nghỉ.
Lúc nãy vừa ngồi nhởn nhơ ngồi chơi nhắn tin, uống trà sữa, ăn quà vặt chị mua lại chợt nhớ. Nhớ là hôm nay đã là ngày 6 tháng 9 năm 2018. Rồi lại chợt nhớ đến ngày này năm 2017, nhớ đến ngày này tháng 10 cùng năm. Kể ra thì cũng buồn cười, chỉ là chợt nhớ thôi thế mà nỗi nhớ này lại gọi nỗi nhớ kia, kéo theo nỗi nhớ khác, tụi nó cứ ùa về như thác, thúc giục mình phải viết, vì nếu không viết thì mình không chịu được.
Đến bây giờ mình vẫn còn rất đau. Mình đoán có lẽ là tại nỗi ám ảnh đó cứ mãi kéo dài không dứt, nỗi buồn này cứ tụ lại không tan, nỗi nhớ kia không thể nào mờ nhoà đi được. Lí do? Có lẽ là, có lẽ là tại mình cố chấp chẳng muốn quên.
Ừ, thì có lẽ.
Mình chỉ nhớ là
Vào ngày ấy,
Vào ngày ấy mình khóc rất nhiều, bơ vơ trong phòng, tay ôm chặt điện thoại, môi mấp máy, giọng khản đặc.
Vào ngày ấy mình gọi hàng chục cuộc điện thoại trong vô vọng.
Vào ngày ấy mình không muốn chấp nhận sự thật.
Vào ngày ấy mình chỉ muốn bỏ hết tất cả.
Vào ngày ấy mình bất lực.
Vào ngày ấy mình chơi vơi.
Vào ngày ấy mình chỉ muốn cạnh bên.
Vào rất nhiều ngày sau ngày ấy, mình bỏ mặc bản thân hay nói đúng hơn là tự hành hạ.
Vào rất nhiều ngày sau ngày ấy, cảm xúc vẫn không thể tự cân bằng.
Nhưng rồi thì cũng phải tự vượt qua thôi.
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành vết thương, sẽ làm nguôi đi nỗi nhớ. Thế mà mình vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn khóc khi hồi tưởng lại, và, khi viết những dòng này.
“You are the only one, you are the only one.
Don’t you know ?”
September 6, 2018 at 1:58 am
Mình nhớ là trước khi viết những dòng này thì mình vẫn còn bình thường, nhưng rồi lúc nhìn màn hình điện thoại hiển thị September 6 thì mình giật thót. Ngay sau đó là tràn ngập trong tim là cảm giác trống vắng đến nghẹt thở, trong đầu những dòng về em tự động hiện lên, chạy ngang chạy dọc. Mình chụp vội lấy điện thoại, buộc mình viết lại những dòng kia. Viết xong, đọc lại và tự cảm thấy bản thân đã quá lạm dụng phép lặp, phép liệt kê, rồi còn viết sai ngữ pháp đôi chỗ,... nhưng mình kệ. Vì, ít ra thì mình đã trung thực với cảm xúc của mình và cũng viết được nó ra khá là rõ ràng. Và điều quan trọng nhất là những điều mình viết ra lúc đó đều là vì em.
0 notes
nurachan · 6 years
Text
I just had a bad day and i just wanna share
Ngày hôm nay với tôi thật sự tệ.
Lúc trưa chạy vội qua chỗ ba đang khám bệnh mà chỉ ăn có một chút vì trước đó chỉ nghĩ là qua đón ba về thôi chứ không có biết là phải đợi, thế nên đến tầm chiều chiều vừa đói vừa mệt. Đợi được thêm một lúc nữa thì tôi chịu không nổi, phải chạy đi kiếm gì ăn. Nhưng mà muốn như vậy thì phải đợi thang máy xuống, lại đợi. Đợi xong, cuối cùng cũng xuống được, cũng mua được ổ bánh mì rồi ăn vội ăn vàng, đang ăn dở thì bị gọi lên là phải lên gấp vì ba đang cần tôi, vì bác sĩ gọi cần có người nhà bệnh nhân. Rồi thì tôi cũng vội lên thật nhanh, chẳng ăn nổi 1/3 ổ bánh mì còn lại. Tôi nghĩ chuyện này chỉ dừng ở đó thôi chứ không nghĩ là chuyện này sẽ là tiền đề cho những việc sau.
Lên xong, tôi tiếp tục đợi và tiếp tục đói, cả người cứ lâng lâng mơ hồ. Cho đến khi ba làm thủ tục, khám bệnh xong xuôi hết rồi thì cuối cùng cũng được về. Tôi chở ba vòng qua Cư xá Đô Thành mua ít đồ cho mẹ, mua hết hơn một triệu một chút, túi đựng mấy món đó làm bằng giấy, treo ở một bên xe. Tôi sợ kẹt xe ngay khúc Điện Biên Phủ từ nút giao Lê Quý Đôn trở đi nên quyết định đi vòng, rẽ ra Nguyễn Đình Chiều rồi đi đến Nguyễn Văn Cừ để ra đường Võ Văn Kiệt. Người tính thì vậy đấy nhưng trời thì tính khác, vẫn kẹt xe. Tôi tập trung hết nơ ron thần kinh để lái vì tôi vừa đuối vừa mệt, cả người rã rời, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện muốn về nhà thật nhanh. Nhưng mà trời có chiều lòng người, đang đi thì mưa thật to, mưa trắng xoá cả vùng trời. Đôi giày màu trắng tinh tôi vừa giặt cách đây mấy ngày ướt sũng, áo khoác tôi ướt đẫm hai vai, váy ngắn trên đùi cũng chung số phận ướt nước. Làm sao giờ nhỉ, chỉ muốn kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ đợi hết mưa rồi về thôi nhưng chắc chắn là ba không cho nên tôi cắn răng chạy hơn 10km để về nhà. Ba ngồi sau tôi bảo tôi đi đường không chuẩn vì đường tôi chọn quá xa, tôi hiểu, vẫn cố giải thích đôi câu nhưng rồi tôi chọn im lặng vì kiệt sức. Sang quận 2 nơi tôi sống thì chẳng có hạt mưa nào. Trước khi về đến nhà thì tôi với ba phải ghé qua Viettel gần nơi ở đóng tiền wifi nữa. Đến nơi đóng tiền thì tôi nhận ra cái túi đồ tôi mua cho mẹ chỉ còn là cái vỏ giấy trống rỗng nhão nhoẹt, mưa to làm nhũn giấy nên mấy món trong đó rơi ra hết từ lúc nào tôi không hề hay biết. Lúc lấy túi đồ đó ra, tôi thẫn thờ, đầu óc sắp sập nguồn của tôi chính thức sập nguồn. Tôi làm rơi mất một triệu có lẻ trong cơn mưa chết tiệt kia rồi. Tôi nhìn ba với vẻ mặt thảng thốt, ba nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ vì không ngờ tôi lại vô ý như vậy. Nhưng chuyện đã rồi rồi.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà, tôi bấm thang máy, đưa chìa khoá cho ba lên trước còn tôi phải đi mua đồ ở Vinmart nên lên sau. Mua xong xuôi hết rồi thì tôi lê cái xác không hồn nên về đến trước cửa, cửa khoá, bấm chuông chẳng ai ra. Chán nản, tôi ngồi bệt trước cửa nhà tựa đầu hẳn vào cửa, mặc cho chú hàng xóm đi qua nhìn bèn ánh mắt kì lạ. Tôi mở điện thoại lên thì thấy còn 1% pin và tiền trong tài khoản cũng hết. Nó sắp sập nguồn rồi, giống tôi, à không, tôi sập nguồn rồi. Ngồi chút nữa thì ba gọi tôi, bảo tôi đi xuống tầng 1 đón ba vì lúc nãy ba đi... nhầm tầng, ba lại không có thẻ thang máy để lên lại. Okay, tôi xuống lại tầng 1, đợi ba nhưng vẫn chưa thấy ba đâu, xung quanh lại không có một ai, nhìn hình ảnh phản chiếu trong cánh cửa thang máy mà tôi thấy bản thân thật thảm hại, rồi chẳng biết nghĩ nghĩ thế nào tôi lại rấm rứt khóc, nước mắt cứ lăn dài.
Đón được ba xong rồi, bây giờ mới thật sự là mới được bước chân vào nhà. Tôi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa, sạc pin điện thoại rồi gọi cho mẹ. Vừa gọi vừa khóc, khóc thật to vì ân hận. Vừa khóc vừa xin lỗi mẹ vì bản thân thật vô dụng và vô ý, giao có chút chuyện mà làm cũng không xong. Cũng may mà mẹ hiểu. Gọi xong tôi vẫn tiếp tục khóc. Chán nản lắm rồi. Sau đó tôi nghe tiếng ba gọi cho mẹ, gọi để mắng nhiếc tôi, cả chị tôi nữa, mắng nhiếc cả hai đứa trong những ngày ba ở đây. Tôi nghe mà chỉ muốn chết đi cho xong, những ngày qua tôi luôn cố gắng giúp ba, còn chị tôi thì hững hờ vô tâm thế mà lại bị gộp chung rồi xem nhẹ rồi chửi rủa. Hoá ra sự cố gắng của tôi cũng chỉ là phù du, là phí công vô ích ư ? Ba vừa kết thúc cuộc điện thoại với mẹ xong thì mẹ tức tốc gọi lại cho tôi, tôi vừa giải thích vừa khóc (lại khóc), mẹ hiểu, may quá, mẹ lại hiểu lần nữa. Mẹ bảo tôi là mẹ hiểu, ba nóng nên ba nói vậy thôi. Ừm, tôi hiểu mà. Mà, tôi không biết nếu mẹ không hiểu tôi thì tôi sẽ làm điều gì với bản thân nữa. Kết thúc cuộc nói chuyện tôi vác mặt ra phụ ba nấu cơm, trong lúc chờ đợi thì tôi lục tìm con dao rọc giấy. Tìm được rồi thì bẻ đi phần cùn rồi cứa 6 nhát lên cổ tay, thành thục, nhanh chóng, cứ như một thói quen. Nhìn cổ tay đầy sẹo lẫn với máu mà tôi lại thấy buồn cười, cứ ngỡ là bỏ được thói quen này rồi nhưng hoá ra là vẫn chưa bỏ được. Quả là thói quen cố hữu. Tôi nhìn những vệt máu tứa ra một hồi rồi vội đi rửa tay, cảm giác hơi ran rát nơi vết thương làm tôi tỉnh táo lên đôi chút. Cũng phải tỉnh thôi để còn có sức mà ăn cơm với ba chứ không ăn là có chuyện. Ăn xong tôi thiếp đi, cả người mệt nhoài.
Ngủ dậy lại thấy trống rỗng. Tôi cứ nằm đó cho đến khi chị về, ba lại chửi hết cả hai đứa như lúc nãy. Chửi xong thì chị vào nói mỉa mai: “Hay quá nhỉ, lúc ba chửi thì ngủ”, tôi lười nói dài nên chỉ đáp: “Lúc nãy dậy rồi”.
Đợi ba đi lên lầu ngủ xong tôi mới thò mặt ra, kiếm chút gì đó ăn thêm rồi lại vớ lấy điện thoại lướt lướt danh sách bạn bè đang online với khát khao được giãi bày. Đáng buồn thay là lại chẳng có lấy ai cả (thì sự thật luôn là như thế mà), cũng chẳng thể lên mạng xã hội mà bù lu bù loa trên đó được bởi bản thân không cho phép và làm vậy chả khác gì đi ăn mày lòng thương. Cảm giác đó bứt rứt khó chịu lắm lắm lắm, khó chịu đến mức tim muốn vỡ tung. Thế nên tôi quyết định viết hết ra những dòng này để giải tỏa bớt, viết dài ơi là dài, khi viết cũng không nghĩ là sẽ dài đến như vậy. Trong lúc viết này tôi lại nghe tiếng chị mỉa mai, tôi lại lười giải thích nên chỉ nói gọn: “Nhìn lại những gì đã làm trong mấy ngày qua đi rồi hãy nói. Đừng chỉ biết nghĩ cho bản thân”. Tôi biết là mấy ngày qua tôi cũng có lỗi nhưng tôi rõ là lỗi tôi không đáng là bao, tôi tự tin là như vậy.
Haiz, gần 12:30 am rồi vậy là tính ra tôi ngồi viết cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Nên, ngưng ở đây vậy, cũng khá dài rồi. Mong là những dòng này có sự tuyến tính vì khi tôi viết tôi chỉ viết để giải tỏa thôi chứ không có cân nhắc tính tuyến tính giữa các câu các đoạn nữa...
Otc 23, 2018 at 12:33 am
0 notes
nurachan · 6 years
Text
Notes for myself
Từ giờ trở đi, mày phải luôn tự nhắc bản thân là buộc phải bỏ đi cái thói hay đi gây mọi sự chú ý với người mà mày cho là “có thể tâm sự được” khi mới quen. Bởi vì trực giác mày sai rồi, chỉ có một mình mày cảm thấy như thế thôi chứ đối phương chả cho là như vậy đâu, thế nên cái việc mày làm thật sự rất chi là ngu xuẩn và thừa thãi. Mày biết là sẽ rất khó chịu khi chẳng thể giãi bày thất tình lục đục nhưng không phải vì thế mà mày mất bình tĩnh rồi đi săn đón vồ vập người ta như người chết đuối vớ được cọc vậy. Làm thế khiến người ta khinh mày đấy, khinh đến mức chỉ thiếu điều cười khẩy rồi đảo mắt nói thẳng vào mặt mày “Tao khinh mày !” thôi. Vậy nên bỏ ngay, bỏ ngay cái thói xấu chết tiệt ấy đi, hành động theo bản năng đó chỉ khiến mày khổ sở hơn thôi khi cứ mãi hy vọng rồi lại thất vọng. Chẳng phải bản thân mày rất giỏi giữ mọi chuyện lại cho riêng mày sao ? Thế nên đã giữ được đến mức này rồi thì chẳng lẽ mày không giữ được thêm một chút nữa sao ?
Mày này, đã đến mức này rồi thì hãy thôi hy vọng tìm được người có thể cảm thông. Muốn tâm không còn dằn vặt nữa thì phải tự biết là chẳng có ai muốn cạnh bên một đứa đầy mâu thuẫn như mày đâu.
Sau này, có chuyện gì thì khóc, thì buồn, thì viết ra, chứ đừng vô vọng tìm một ai đó với mong muốn người đó thấu hiểu mày.
Vậy đi, cho gọn.
Oct 19, 2018 at 2:14 am
0 notes
nurachan · 6 years
Text
Một chút dài dòng văn tự
Thật ra mình có Tumblr account từ rất lâu rồi nhưng nếu thật sự dùng thì vẫn chưa có lần cả, thế mà đột nhiên bây giờ lại muốn dùng, dùng để viết linh tinh. Có lẽ là bởi vì gần đây tâm trạng không ổn định, cả người lúc nào cũng thấy thiếu thiếu, đầu óc lâng lâng, suy nghĩ tiêu cực rồi lại hay buồn vu vơ. Ngay cả Instagram là mạng xã hội mình hay dùng nhất mình cũng chẳng thèm up story - việc mà mình rất thích làm, có up thì cũng xoá sạch sau vài tiếng, còn việc post ảnh lên feed thì mình đã ngưng từ rất lâu vì chẳng biết chọn con ảnh nào, viết cap ra sao, mới gần đây nhất thì chỉ up ảnh em lên để hồi tưởng lại một năm đã qua. Cách đây mấy ngày thì mình cũng đã set private account rồi lọc hết followers, chỉ để lại những người hay tương tác với account của mình. Mình nghĩ là có thể những lượt follows ảo, lượt likes ảo, lượt views ảo giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa nên làm những việc như vậy khiến bản thân cảm thấy thoải mái và thả lỏng được đôi chút. Bây giờ, lướt Instagram cũng chỉ là một việc làm cho có, những bức ảnh cứ hờ hững cứ chạy qua mắt, tận 130 followers nhưng chẳng có ai đủ thân và thật sự thân để cùng mình giãi bày tư tâm. Thế nên đôi lúc mình cảm thấy khát khao có được một sự quan tâm thật tâm của mình có chăng cũng chỉ là hão huyền. Nó, khó đến vậy sao ?
Mà cũng thật lạ. Vì càng lớn lại càng nhận thấy bản thân sống ngày càng khép kín. Khi xưa còn là một đứa nhóc cấp 2 dùng Zingme thì có cái gì cũng bỏ hết lên trên đó. Đến thời dùng Facebook cũng tương tự như vậy nhưng theo một cách chín chắn hơn, status nhí nhố nhảm nhí theo thời gian ngày càng ít đi, có kết bạn thì luôn cân nhắc có nên hay không. Sau này khi dùng Facebook và Instagram song song được một thời gian thì mình quyết định bỏ hoang luôn Facebook vì thấy thật mệt mỏi, ngột ngạt khi đã kết bạn với một đống người quen có không quen có, thân có không thân cũng có bởi những lý do khách quan nên chẳng thế chối từ lời mời kết bạn được. Chuyển sang Instagram hẳn thì lại diễn ra tình trạng như đã kể trên. Haiz, không biết tại sao khi kể xong chuyện này lại cảm thấy bản thân mình thật đáng chán.
Umh,... có lẽ sau này khi đã lập được một Wordpress hoàn chỉnh theo đúng ý mình thì mình sẽ không viết ở đây nữa vì mình muốn mọi thứ phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định, phải có từng phần từng mục riêng lẻ rõ ràng. Bây giờ thì cảm xúc mình hơi loạn nên tạm thời sẽ xả ở đây cho đến khi nào cảm thấy khá lên.
Otc 21, 2018 at 12:07 am
0 notes