Tumgik
mysixteen4 · 2 years
Text
Lời "Xin lỗi" lời đãi môi hay bằng chứng cho một người bình thường?
Nói đến lời "Xin lỗi" thì chẳng ai trên thế gian này dám phủ định rằng họ chẳng biết gì về nó. Nhưng thử hỏi có mấy ai hiểu được giá trị của nó và sử dụng một cách đúng đắn?
Trước hết để mà hiểu từ góc độ hàn lâm, học thuật, "Lỗi" là trạng thái tâm lý của con người trước những hành vi sai trái mà mình đã gây ra. Lỗi gồm nhiều loại, lỗi cố ý trực tiếp, lỗi cố gián tiếp, lỗi do chủ quan và lỗi do vô ý, cẩu thả. Bàn về lỗi trong pháp luật, nó là một yếu tố không thể thiếu để có thể xác định được một hành vi của con người có vi phạm pháp luật hay không, có là tội phạm hay không. Các bạn đã bao giờ tự hỏi người mắc bệnh tâm thần tại sao không phải chịu trách nhiệm hình sự ngay cả khi họ đã giết người hay chưa? Câu trả lời dễ thôi, họ không có lỗi. Vì sao họ không có lỗi dù đã làm sai? Bởi lẽ họ còn chẳng nhận thức được hành vi họ làm là sai trái, họ chẳng có sự lựa chọn trong việc quyết định có thực hiện hành vi sai trái hay không mà đòi họ có lỗi? Quy kết lại, người bị bệnh tâm thần làm sai là không có lỗi, thế hiển nhiên là người bình thường, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi là sẽ có lỗi. Vậy làm sai mà chưa đến mức vi phạm pháp luật thì một người bình thường nên làm gì? Quá dễ đấy là xin lỗi. Ừ vậy thì liệu đã đủ để coi là người không bị tâm thần chưa? Rõ ràng chưa rồi! Xin lỗi cần phải có ý thức sửa sai, ăn năn và day dứt về hành động mình làm chứ không phải "ờ xin lỗi được chưa?". Đến đây chắc hẳn ai cũng hiểu ý đồ của tác giả rồi đúng không? Bạn làm sai bạn hãy xin lỗi thật tâm và sửa chữa lỗi lầm. Nếu không bạn cũng chẳng hơn gì một kẻ tâm thần, động kinh được đưa vào trường hợp đặc biệt cần chú ý của xã hội. Sinh ra bản chất là người bình thường hãy cứ bình thường mà sống!
0 notes
mysixteen4 · 2 years
Text
Tâm tư ngày cuối đông.
Mùa đông này của bạn thế nào?
Một mùa đông lạnh lẽo cả về thể xác và tâm hồn.
Nhanh thôi trời sẽ ấm, hoa sẽ nở và tôi sẽ hạnh phúc.
0 notes
mysixteen4 · 2 years
Text
Thế nào là "Hài lòng"?
Tôi là một cô gái luôn muốn làm hài lòng người khác.
Bạn bè và nhiều người khác hay nhận xét tôi là một người tốt, một người bạn chân thành. Tôi nói điều này ra chẳng phải tự cao hay tự luyến vì chính bản thân tôi luôn cố để trở thành như vậy. Từ sâu trong tôi, tôi luôn sợ hãi bị người khác căm ghét mình hay sợ người ta không hài lòng về mình.
Đứng trước nỗi sợ hãi đó tôi luôn phải khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo trong mắt từng người một. Quen biết ai đó, tôi dùng rất nhiều thời gian tìm hiểu sở thích của họ, có lúc có lúc thây may mắn vì tôi và họ cùng chung sở thích. Có lúc lại băn khoăn lo lắng và tự hỏi "thích khó như vậy mình liệu có theo được không?". Nhưng rồi tôi vấn cố gắng rất nhiều để có thể làm hài lòng họ, bỏ qua sở thích và suy nghĩ của chính vì mong muốn nhận được sự yêu quý từ người khác.
Tôi có một cô bạn học trong ngành tâm lý, tôi đã chia sẻ với cô ấy những điều này. Tôi nhận ra đó không phải tự dưng mà có, đó đều mà những tổn thương trong quá khứ, trong tuổi thơ mà tôi đã gặp phải. Nói thật, hồi bé tôi không được ai yêu quý và tôi hay bị đem so sánh với cô em họ tôi, hình mẫu lý tưởng trong mắt gia đình và họ hàng. Có lẽ vì thế mà tôi lớn lên với suy nghĩ sợ sệt lời nói không hay và cảm xúc ghét bỏ của mọi người dành cho tôi.
Thú thực tôi luôn muốn thu hút sự chú ý của mọi người và sống là một người khác để được mọi người yêu quý. Lớn lên tôi cũng đã phần nào thoát ra được suy nghĩ đó nhưng không phải hết hoàn toàn. Tôi vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nó.
Mới đây thôi từng có người nói rất ghét tôi, chán tôi vì tôi là một người sống luôn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Thật chẳng ra làm sao khi tôi lại khóc và oán giận người ta vì điều đó. Sai do tôi nhưng tôi không chịu nói và có lẽ người ta cũng chẳng chịu nghe lời tâm sự của tôi. Rốt cuộc tôi trở thành một kẻ phiền phức, ít nhất là như thế.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và tôi hiểu rằng, tôi cần phải thu mình lại để nhìn nhận mọi thứ. Tôi không oán trách những người ghét tôi, vì nhờ họ tôi học được cách suy nghĩ cho tôi nhiều hơn. Không hạ thấp bản thân hay phải thay đổi dựa theo bất kỳ một hình mẫu là ai cả. Tôi cần là chính tôi. Cố gắng chiều chuộng cảm xúc của mọi người để nhận được sự yêu quý chỉ là đang khiến người ta xem thường giá trị của chính tôi, hậu quả của suy nghĩ ngây thơ cứ chân thành là người khác sẽ hiểu và sẽ trân trọng mình là suy nghĩ ngu dốt nhất trong cuộc đời tôi.
Đừng bỏ quên bản thân vì bất cứ điều gì!
0 notes
mysixteen4 · 2 years
Text
Hello mytwenty
Xin chào, tôi là một cô gái tuổi 20 và chỉ hai tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi 21.
Ai cũng nói độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, tôi thấy nó rất đúng nhưng mới chỉ một nửa mà thôi. Đẹp là đẹp ở tuổi trẻ, ở sức sống, ở những hy vọng, ở sự trong sáng và ngây ngô, thuần khiết khi nhìn về cuộc đời. Nhưng thế thôi chưa đủ, bên cạnh sự đẹp đó cũng có những nỗi đau mà ai ở cái độ tuổi này cũng phải trải qua. Đối với tôi, tôi đã trải nghiệm đủ cả hai, nửa sau tuổi 20 của tôi là niềm vui xen lẫn những nỗi đau đó. Nỗi đau ấy đến từ việc "Tôi đã biết yêu", tôi 20 tuổi đã đem lòng yêu hai chàng trai.
Chàng trai đầu cũng là mối tình đầu của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng tính những mối tình "bọ xít" yêu đương được dăm ba bữa rồi chán nhau thuở 14-15 tuổi của tôi. Vậy nên chàng trai tôi gặp đầu tiên đó chính là người đem lại cho tôi cảm giác biết yêu lần đầu. Tôi nghĩ ai cũng vậy cả, tình yêu đầu bao giờ cũng là tình yêu có gì là cho đi hết, yêu quên mình và yêu quên đời. Tôi như chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc lần đầu được yêu, nó thật lạ và thật diệu kỳ. Tôi yêu bằng tất cả cảm xúc, sự ngây thơ và non trẻ của bản thân, mà mọi người hay nói là yêu theo bản năng. Tôi dùng toàn bộ trái tim để yêu, tôi đá văng "cái đầu" tôi ra ngoài chỉ để tận hưởng. Hồi đó, lúc nào tôi cũng muốn nói thật to rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều, anh sẽ là chồng của tôi, là người đi cùng với tôi và sẽ là cha của con tôi. Như tôi đã nói bên trên, đẹp thì đẹp một nửa mà thôi, sau bài học về cảm xúc yêu là bài học của kinh nghiệm, của sự trả giá để biết được mình là ai, mình cần gì. Sau đổ vỡ từ mối quan hệ cũ, tôi rơi vào thời kỳ khủng hoảng, nặng nhất là hai tuần đầu và nhẹ đi chút xíu là 4 tháng sau đó. Tôi với áp lực luôn thường trực của cái tuổi mới chớm vào đời này, nào là học hành, nào là tương lai, nào là gia đình và giờ lại là tình yêu. Tôi cảm tưởng tôi chẳng thể vượt qua nổi, tôi tìm đến tất cả những nguồn có thể giúp tôi tốt lên, nhưng rốt cuộc chẳng "xi nhê" gì. Tôi chỉ thực sự hiểu được bài học tôi cần học trong đời tôi sau khi mắc liên tiếp hàng loạt sai lầm hậu chia tay. Tôi không muốn nói bản thân mình ngu, tôi biết ơn tôi lúc đấy đã mắc sai lầm để rồi có những bài học đáng quý và chẳng có lý thuyết nào sánh nổi.
Chàng trai thứ hai tôi đem lòng yêu, anh đến rất nhanh và tôi chẳng nghĩ có thể có một người như thế để mắt đến tôi. Tôi và anh, tôi muốn miêu tả bằng hai từ "mạnh mẽ" và "chóng vánh". Anh đến như thổi bừng cuộc sống của tôi sau những chuỗi ngày đen tối. Tình cảm của tôi dành cho anh như nước đổ vào ly từng chút một. Mỗi ngày một chút đều đặn và ổn định. Anh giống như những gì tôi mong muốn, nhưng nói vậy cũng không hẳn tôi thần tượng hóa anh lên. Chỉ đơn giản anh là người mà tôi ao ước, tôi chấp nhận con người anh dù anh cũng có nhiều khuyết điểm. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu anh, tôi yêu từ cách ăn nói và cử chỉ của anh. Tôi ghét phải che giấu cảm xúc, tôi tự nhận tôi là một người khó yêu vì tôi đã lỡ yêu thì tôi sẽ yêu theo tháng, theo năm mặc kệ người ta yêu tôi hay không. Anh đem lại cho tôi cảm giác an toàn nhưng cũng bồn chồn lo lắng. Đứng trước người tôi yêu, tôi không muốn gồng mình là một người khác, tôi muốn là chính tôi và tôi hy vọng anh sẽ là nơi để tôi có thể yếu lòng. Tôi hy vọng anh sẽ là người bên tôi những lúc tôi không thể cho ai thấy. Và rồi một bài học mới lại đến, tôi nhận ra mình đã quá vội vàng, mình thật sự "ngu dốt" trong việc kiểm soát cảm xúc và hy vọng quá nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, tình yêu thứ hai của tuổi đôi mươi này đã rời tôi đi.
Nỗi đau tuổi 20 đâu chỉ dừng ở tình yêu, nó còn là những lo âu về tương lai sau này. Có quá nhiều áp lực đặt lên bản thân tôi cùng lúc. Áp lực học hành, phải phấn đấu cho tương lai và lo cho gia đình. Tôi hoang mang về cuộc đời tôi rất nhiều. Tôi đã bật khóc nhiều lần trong những đêm dài, tôi căm ghét mình vì luôn yếu đuối, tôi hận tôi vì chỉ mải chìm đắm trong những thứ không đâu vào đâu. Nhưng tôi nhận ra, mình cần yêu bản thân và gạt bỏ những thứ không đáng để có thể thay đổi mỗi ngày. Thật may vì tôi vẫn còn sống để học hỏi, để trải nghiệm và đem lại hạnh phúc không chỉ cho tôi mà còn những người xung quanh tôi.
Tái bút
Vài lời trước thềm hai mươi mốt.
1 note · View note