Tumgik
muathangchins · 19 days
Text
“Vô lực chuyển mình?!!!”
Cụm từ này khá là nặng nề, nhưng mình chẳng biết dùng từ nào thích hợp hơn là nó. Cả mấy tháng trời mình Trade Forex, thua lỗ, làm mình sợ hãi, có một nỗi sợ vô hình bên trong mình. Có lẽ đó là sự tuyệt vọng của ước mộng chuyển mình bằng ngón nghề trader, à mà cũng chẳng thể gọi nó là nghề được, vì mình cũng chả có kiến thức gì, lại còn tham lam, cảm xúc thì rối bồi, lúc thăng lúc trầm, nói chung là mình thấy mình không được, không thích hợp với trade.
Tự ti, buồn, mông mênh lênh đênh như đuối nước ấy, vì kèm cả nỗi sợ hãi bên trong đấy. Dù mình biết mình cũng sẽ sớm vượt qua cảm xúc này thôi, nhưng mà hôm nay “nó” buồn, chỉ biết là buồn vậy thôi. Đôi lúc muốn có ai đó chút bầu tâm sự nhưng mà chợt nhận ra mình cô độc đã quá lâu rồi, à mà thực thì là do chính mình chẳng kết giao với ai, trong mắt mình, những người mình gặp, để giao lưu thì có thể còn để kết bạn thì là không đủ, vì mình suy tưởng rất nhiều chuyện lớn, mặc dù chả có gì ra hồn, nhưng mà đại bàng dù là chưa biết bay, cũng không nguyện ý hạ mình làm chuyện đàn gà hay làm.
Có chút cô độc, cô đơn, quạnh quẽ trong tâm can, nhưng chỉ một chút. Ý chí của mình, mình biết, mình cố gắng, tự mình viết cho mình, hiểu mình, và mình tin một ngày nào đó mình sẽ thúc chân trở mình.
0 notes
muathangchins · 10 months
Text
Có những thứ theo thời gian, dường như mất đi vẻ chân thật của ban đầu. Trong đó có “ tình cảm”, dần dần con người ta bỏ qua đi sự quan tâm. Chú ý đến thứ khác xung quanh nhiều hơn. Mình cũng không làm được gì trong trường hợp này, chỉ cố tự an ủi mình sẽ vượt qua được cảm giác cô quạnh.
4 notes · View notes
muathangchins · 2 years
Text
“Dù bạn là ai, như thế nào, mình vẫn mong bạn luôn có ít nhất một người có thể lắng nghe phiền muộn của mình. Dẫu họ có là người xa lạ, vì mình biết chúng ta, sẽ không ai muốn cô đơn. Và đến lúc nào đó sẽ có người vì bạn, vì câu bạn muốn nói chuyện mà dành hết chân thành chỉ để lắng nghe chuyện của bạn.”
Chỉ cần tin tưởng và đợi.
| Mưa Tháng Chín |
Tumblr media
20 notes · View notes
muathangchins · 2 years
Text
Ngoài sự cô đơn thì mình sợ nhất là già đi. Bởi vì cùng lúc đó toàn bộ mọi thứ xung quanh của mình cũng đồng thời già đi. Ba mẹ già đi, bản thân già đi rồi đến suy nghĩ, đến thế giới, cuộc sống xung quanh và tất thảy mọi thứ khác nữa đều già đi. Tất tật. Quá trình đấy đến một cách chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Từng ngày từng ngày một, như con tàu chầm chậm tiến về ga. Nói cho dễ hiểu rằng, mình không bao bao giờ có thể quen và chấp nhận được việc phải nhìn thấy chính bản thân thay đổi. Nên mình luôn không để í sự thay đổi của mình.
Dù những sự thay đổi thật rõ ràng, lòng mình thường xuyên rỗng không, mình nhận ra là mình đã già thật rồi. Nằm im lặng trong bóng tối rồi thở thật chậm, mình nhận ra rằng mình đã trở thành một kẻ khô khan với một tâm hồn già cỗi và trơ lỳ cảm xúc. Tỉnh giấc thì mọi thứ đã vậy rồi. Tự hỏi bản thân cũng chả biết mình cần gì. Có khoảng thời gian đến ra đường cũng không muốn ra. Trò chuyện cũng không muốn trò chuyện. Cuộc sống trong cô đơn ngày qua ngày đều đặn như một cái máy, ngoài một vài người mình nói chuyện ra thì chả ai cần hay biết mình là ai tồn tại làm gì ở thế giới này nữa. Thời gian trôi nhanh quá làm mình cứ cảm thấy sợ, những ngày mình bận rộn mình không để í lắm, nhưng những ngày trời mưa như hôm nay, ngồi cảm nhận sự yên tĩnh, mình lại cảm nhận mình của hiện tại … đủ để mình thấy sợ sự thay đổi của thời gian.
Tumblr media
5 notes · View notes
muathangchins · 2 years
Text
Khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. Khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, dịu dàng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ dành cho em.
Tumblr media
2 notes · View notes
muathangchins · 2 years
Text
"Thích một người không phải vì người ấy có thể cho ta thứ ta cần, mà là vì người ấy đã cho ta cảm xúc ta chưa bao giờ có."
Tumblr media
0 notes