Tumgik
msdeng · 15 days
Text
Hơi xấu hổ để nói một cách công khai rằng tôi là một người thích đọc tiểu thuyết
Tôi thường xuyên đọc tiểu thuyết, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ đọc một cái gì đó, thời gian nhiều thì đọc truyện dài, thời gian ít thì đọc truyện ngắn. Và chắc chắn rằng tôi sẽ đọc luôn tuồn mà chẳng dừng lại giữa chừng, việc một ngày tôi đọc 2-3 truyện dưới 100 chap là chuyện bình thường, đến nỗi khi buông điện thoại xuống thì mắt tôi khô khốc và đầu óc tôi phải mất một lúc mới về lại bình thường.
Tôi ít khi đọc truyện dài trên 100 chap, thỉnh thoảng vẫn có nhưng thường thì tôi không nhiều tinh lực đến thế. Nếu đọc quá nhiều truyện trong ngày, tuyến nhân vật và cốt truyện trong đầu tôi sẽ hơi loạn một chút, dần dà tôi cũng không luyến tiếc hay “luỵ” nhân vật trong truyện sau khi đọc xong. Thường thì mọi người xem phim hay đọc truyện sẽ mất một khoảng thời gian để dứt ra khỏi cuộc đời nhân vật, muốn gặp lại họ, cảm giác sống trong cuộc đời họ quá lâu nên khi kết thúc đột ngột sẽ bị shock. Tôi lúc trước cũng vậy, nhưng tính thời gian tôi đọc truyện cũng đã trên dưới 10 năm rồi, tôi có thể đọc xong truyện là quên ngay nhân vậy chính tên gì, hoặc là có nhớ nhưng không dễ bị chi phối cảm xúc như trước kia.
Tôi kén truyện, kén văn phong tác giả, kén motif truyện, kén cách xây dựng nhân vật… nhưng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn đọc tiểu thuyết thường xuyên như một cách nuôi dưỡng tinh thần. Đột nhiên nhắc đến tiểu thuyết, lý do là vì dạo này tôi hơi mơ hồ một chút, có nhiều chuyện đột nhiên không hiểu.
Tôi không hiểu tuyến tình cảm của nhân vật, tôi theo dõi họ như một khán giả thầm lặng trong cuộc đời, như một người phán xét vô tình đi qua mà không mảy may dao động trước buồn vui sướng khổ của họ. Có lẽ tôi đã trở nên cầu toàn hơn khi muốn hiểu tường tận cách suy nghĩ của một nhân vật, từ việc muốn sống cuộc đời của người khác đến không hài lòng cách sống của họ rồi lại trở nên băn khoăn cách họ tư duy. Mọi thứ diễn ra như vậy đấy, tôi bắt đầu có những câu hỏi trong đầu như: rốt cuộc tôi chưa bao giờ hiểu về tình yêu? Hay một câu chuyện tôi đọc đến lần thứ N và cảm thấy cái kết bình thường trở nên bất hợp lý, bất hợp lý chỗ nào nhỉ?
Tôi nhìn những nhân vật thân quen của mình bằng ánh mắt xa lạ, họ không thay đổi, vậy chắc là tôi thay đổi, nhưng tôi không biết mình thay đổi chỗ nào.
Lý do tôi đọc tiểu thuyết không phải vì thích, có khi vì tôi muốn chạy trốn thực tại, có khi muốn tìm chút gia vị cho cuộc sống của mình, có khi muốn mở rộng thế giới quan và để tâm hồn có chiều sâu hơn. Suy cho cùng vòng tròn quan hệ của một người không lớn đến như vậy, từng đó người, từng đó chuyện, vốn không đủ để tôi mở rộng nhận thức của mình. Những năm qua tôi học được từ nhân vật “của mình” nhiều đó chứ, tôi hiểu lý do tại sao họ lại làm như vậy, lựa chọn như vậy, cuộc đời con người luôn có đúng có sai, thế nên khi tôi thấy “họ” xa lạ, cảm giác hoang mang là điều không thể tránh khỏi.
-Deng
1 note · View note
msdeng · 18 days
Text
Mấy ngày nay trời đỡ nóng, nằm trong phòng nghe tiếng ve kêu râm ran như một dàn đồng ca mùa hạ
Hôm nay tâm trạng bảnh tốt, không gọi là vui quá nhưng lại an nhiên. Hôm qua đi lâm sàng về bảnh ngủ tới chiều, thức dậy thấy tin nhắn báo lớp buổi chiều nghỉ nên ngủ tiếp được một tiếng. Ngủ dậy bảnh ra võng nằm thẩn thờ, không kìm được mà khóc, bảnh khóc một hồi lâu thì quyết định đi ngủ sớm vì mắt sưng húp và đầu nặng trĩu. Bài tập để sáng mai thức dậy sớm làm và cũng không rửa mặt mà cứ thế ngủ. Thỉnh thoảng bảnh mệt tới mức không rời nổi giường, bảnh giống như không bao giờ ngủ đủ.
Sáng nay bảnh dậy lúc 5h, nấu nước tắm, đặt 3 đơn hàng cần thiết đang sale trên sàn S, skincare rồi học bài tới 6h45. Bảnh chạy ra bệnh viện, nắng sáng chiếu lên cánh tay trần của bảnh, bảnh thấy một điều mới lạ vừa mới diễn ra trong cuộc đời mình. Nhớ tới đoạn podcast chị Khánh Vy có kể hồi mấy năm trước, có những đêm chị khóc đến 2-3h sáng, mà sáng vẫn tươi tỉnh đi làm như bình thường, cảm xúc của tối qua không còn đả động gì đến hôm nay nữa. Lúc đó bảnh nghe như nghe một người lạ chia sẻ khía cạnh riêng của họ, không bao giờ nghĩ có một ngày điều đó xuất hiện trong đời mình như một lẽ hiển nhiên.
Thật kỳ lạ, hôm qua bảnh down mood cực kỳ, thế mà hôm nay lại như một người khác, bảnh đã dần dần xem những đoạn hồi ức của mình như thể đó là những người khác nhau. Bảnh không lý giải được, nhưng bảnh nghĩ, khi người lớn buồn - họ buồn tới cùng tận rồi lại có thể trở về như bình thường nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên. Có vài khoảnh khắc trong ngày làm bảnh yêu đến mức chỉ giữ lại trong trí nhớ thôi thì không đủ, ví dụ như tiếng ve buổi trưa sau khi đi học về, nắng chiều trước 5 giờ và những tiếng ồn trong khu phố, ly sinh tố mát lạnh cuối ngày trong khi cả người dính nhớp mồ hôi…
Bảnh không yêu quá đâu, bảnh yêu bình thường thôi, nhưng bảnh muốn giữ cho những gì bảnh yêu được đẹp đẽ thật lâu nhất có thể. Chị MC trong Have a sip có nói, tình yêu hoạt động giống như một cái lò lửa, lúc đầu cháy càng nhanh thì lúc sau cạn kiệt nhiên liệu mà ánh lửa yếu dần. Thế nhưng người trong cuộc thì không cảm nhận được độ mạnh yếu của ngọn lửa, họ chỉ biết mê mẩn vào những điều đẹp đẽ duy nhất mà họ thấy khi yêu.
Mới đây thôi bảnh nghĩ, mình có chút ghen tị với những bạn trẻ hơn mình sau này, khi bảnh ở giai đoạn bắt đầu của những bài học đắt giá được chia sẻ trên mạng xã hội thì họ sẽ tiếp cận được với chúng một cách “dày đặc” và thường xuyên nhất. Bảnh biết ơn vì những bài học và kinh nghiệm mà những bạn trẻ như mình đã chia sẻ, nó giúp bảnh tìm ra những lối đi tắt và tránh vấp ngã không cần thiết. Bảnh thấy được những người giỏi và nỗ lực hơn mình họ đang sống như thế nào, bảnh được tiếp xúc với những tư duy “advanced” tiệm cận với bảnh nhất, bảnh biết mình cần phải nỗ lực thế nào và bao nhiêu là đủ.
Có đôi khi trong nỗi buồn của mình, bảnh muốn viết, nhưng bảnh không bao giờ viết được đến cuối cùng. Nhưng nếu như để nỗi buồn ấy qua đi, khi ngày mới bắt đầu, những gì ta còn nhớ trong đêm đen sẽ là những gì mà ta rút kinh nghiệm và bài học sâu sắc cho mình. Và chắc chắn rằng, đó là những câu hỏi đã có lời giải, những khúc mắc đã tìm được l���i ra.
- Deng
2 notes · View notes
msdeng · 24 days
Text
“Bạn có thể từ chối một người đẹp, nhưng bạn không thể từ chối một người thu hút”
Mấy ngày nay kể từ khi đọc câu này, bảnh rất hay vô thức lặp đi lặp lại trong đầu. Bảnh thấy…“Quao, nó đúng nhờ!”.
Có nhiều cách nói cũ cho ví dụ này, bảnh sẽ không nhắc lại, nên là đứng trước một cách nói mới nó phù hợp với hoàn cảnh và thời đại đến lạ.
Từ lâu bảnh đã không còn cổ xuý cho cách nghĩ: cái gì mọi người đồng tình thì nó đúng hoặc cái gì đúng thì nó nên được mọi người đồng tình. Đặc biệt là cách nghĩ thứ hai, bảnh không bao giờ tranh luận khi không có mục đích cụ thể, bảnh cũng phân luồn rất rõ ràng điều gì nên nói và không nên nói với từng “tệp người”. Khi bạn đọc vị được người khác, dù chỉ một phần nhỏ thôi là bạn đã nắm trong tay nhiều vị thế hơn khi ở trong mối quan hệ đó rồi.
Tương tự như vậy, hiểu rõ mindset của một người, bạn sẽ tránh vạ miệng với họ hay biết khai thác chủ đề mà họ quan tâm. Có những chuyện bạn biết rằng nó đúng, bạn để trong lòng là được, không nhất thiết phải tranh luận tới cùng để chứng minh một điều đúng đắn là không sai lầm.
Thỉnh thoảng bảnh vẫn thấy các topic tranh luận tích cực về một vài chủ đề nào đó, bảnh thấy nó không phải con đường tốt nhất để đạt được tri thức, nhưng nó cần thiết trong một cộng đồng có nhiều tệp người. Tranh luận là biện pháp trung hoà những quan điểm khác nhau, làm chủ đám đông và hợp lý hoá câu trả lời cho câu hỏi gây ra tranh luận. Tranh luận không sai, nhưng khi bạn biết điều gì là phù hợp với việc mình đang làm, bạn sẽ tránh xa tranh luận.
Bảnh yêu cái đẹp, bảnh không nhàm chán tới mức treo câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” trên miệng và thực lòng thì bảnh cũng cho rằng cả gỗ và nước sơn đều quan trọng như nhau. Nhưng có một điều bảnh phải công nhận, đó là cái đẹp và sự thu hút đều đập vào mắt người ta đầu tiên.
Mấy ngày trước bảnh nói với bạn bảnh là: có những người họ không sở hữu những đường nét thuộc về tiêu chuẩn cái đẹp nhưng họ vẫn được xem là đẹp, đó là phạm trù của khí chất và nội hàm. Cái đẹp ngắm mãi cũng chán, nhưng một người có nội hàm thì ở cạnh mãi không bao giờ nhàm. Mỗi ngày bạn sẽ nhìn họ khác đi một chút, mỗi ngày bạn sẽ học được từ họ thêm một điều hay, bởi vì họ biết làm mới bản thân, họ trao dồi và nâng cấp bản thân mỗi ngày, họ biết giá trị của mình mà không cần tới sự công nhận của người khác.
Khi bạn trau dồi tri thức và nội tâm, bất kể ở môi trường nào bạn cũng thích nghi được, bất kể bên cạnh người nào bạn cũng giữ vững và phát huy được giá trị của mình. Cái đẹp muôn màu muôn vẻ, bảnh lại yêu cái đẹp, nên cái đẹp mà bảnh thưởng thức luôn là cái đẹp có nội hàm.
-Deng
3 notes · View notes
msdeng · 27 days
Text
Bảnh hay nghe podcast của The.Tri.Way
Cũng không phải gọi là hay nghe, mà là hay nghe vài đoạn và nghe thường xuyên. Bảnh ấn tượng với cách nói chuyện của anh Trí từ lần đầu tiên xem video của anh. Anh không dài dòng hoa mỹ mà nói thẳng vào trọng tâm, nói đến đâu dẫn chứng đến đó, anh luôn sẵn sàng chia sẻ về giới hạn và những thiếu sót của mình. Giọng anh thiên về lý tính hơn cảm tính, màu giọng ấm và nghe dễ gần nhưng không cợt nhả.
Buồn cười là bảnh hay học hỏi được từ nhiều người tên Trí ghê, ngoài The Tri Way, bảnh còn theo dõi kênh Nguyễn Hữu Trí trên đa nền tảng, thời gian bảnh theo dõi anh NHT cũng đã vài năm nay rồi. Anh là nguồn cảm hứng cho bảnh trong việc nghiên cứu và tìm hiểu về ngành giáo dục và xã hội học.
Nhắc đến The Tri Way là bởi vì trong vô thức bảnh nhận ra cách bảnh nói chuyện rất giống anh. Cách mở đầu và dẫn dắt câu chuyện cho đến ngữ điệu và lời nói. Đó cũng là một trong những lý do mà bảnh vô thức theo dõi anh nhiều hơn, mặc dù không nhiều video của anh bảnh có thể nghe từ đầu tới cuối.
Nói đến đây tự dưng bảnh nhớ đến câu: người cùng tần số và tư duy thì sẽ tìm đến bạn, người không phù hợp nữa sẽ tự động lần lượt rời xa. Từ bạn bè cho tới những influencers mà bảnh theo dõi cũng vậy, ở một thời điểm nhất định bảnh đã học được từ họ khá nhiều, và sau thời điểm đó bảnh dần không theo dõi họ nữa. Mọi lý do chỉ là không còn phù hợp.
Trong hành trình tự học- phát triển- chữa lành của bảnh, những kênh podcast mà bảnh hay nghe cũng góp một phần không nhỏ. Bảnh cảm thấy may mắn vì dễ dàng tiếp cận với những câu trả lời mình cần, và thay vì có một mentor riêng thì bảnh luôn có những người bạn đồng hành không kém gì mentor. Đó có thể là những kênh truyền thông hoặc cũng có thể là những người sáng tạo nội dung. Anyway, it’s helpful!
- Deng
1 note · View note
msdeng · 27 days
Text
Dạo này thời tiết nóng quá
Bảnh gội đầu thường xuyên hơn, đợi thang máy lâu cũng khiến bảnh ngợp. Ba bảnh mới gọi điện hồi tối, cũng lâu rồi ba với bảnh không nói chuyện, lần này cũng như mấy lần trước, nói mấy câu hỏi thăm rồi thôi.
Bảnh đi đổi nước hồi 19h hơn ở tiệm tạp hoá gần nhà, cô đó quen mặt bảnh nên hỏi thăm vài câu, cô nói bảnh bằng tuổi con trai cô, học chung trường Y Dược. Cô nói cô 53 tuổi rồi, xương khớp yếu, bị bệnh tùm lum… Hỏi mẹ bảnh bao nhiêu tuổi, bảnh áng chừng nói khoảng 43 -44 gì đó. Về bảnh nghĩ lại chắc phải hơn vài số, lâu rồi bảnh không hỏi tuổi mẹ với ba, lúc chiều call video với ba thấy ba giống mấy người trung niên rồi.
Bảnh nhắc ba dạo này nắng độc ra đường nhớ che chắn kỹ, mấy ngày trước bảnh xem tin thấy người ta nói ở tp.HCM có mấy ca xuất hiện ung thư da. Bảnh nghĩ ngay tới ba nhưng không nhắn tin hay gọi điện gì cả, nghĩ hôm nào gọi điện thì nhắc ba luôn. Ba nói hổm nay bận bịu quá không xuống thăm bảnh được, cũng hơn nửa năm rồi từ lúc mẹ bảnh mang bầu em út tới giờ. Bảnh nói với ba ở đây nóng lắm, bảnh với bạn mỗi người một cái quạt thì tạm chịu được, thêm người thì chịu không nổi. Ba nói sao không mua quạt lớn để xài, bảnh nói một cái nhỏ vậy đủ rồi, đi tới đâu xách tới đó, ba cười.
Tuần này bảnh sát lịch thi hai môn liên tục vào cuối tuần, nhưng mà hai hôm nay bảnh sa sút quá, cứ buồn ngủ mà ngủ thì ngủ mê mang. Bảnh cũng không nấu ăn, sáng ăn tạm vài cái bánh granola, trưa mua một hộp cơm chay, chiều ăn tạm cái gì đó. Lâu lâu bảnh lại vậy đó, mất tinh thần thì không phải, nhưng sức khoẻ sa sút và có các triệu chứng chán nản, giảm hứng thú.
Bảnh không bị “stress trước thi”, bạn bảnh nói cái gì dồn bí quá thì bạn bảnh sẽ buông xuôi mặc kệ deadline, một đêm cuối cùng mới vắc chân lên cổ chạy. Hiện giờ bảnh không thế, bảnh nghĩ chắc là ngủ sớm đêm nay, ngày mai lại sức rồi học. Nhưng cũng hơi lo trong lòng, bảnh không muốn học lại môn này, bảnh lẩm bẩm: “Mom, what if I can’t pass the exam?” Nhưng không thể nhận được câu trả lời nào, đã lâu rồi bảnh không còn hỏi mẹ phải làm như thế nào hay nếu thất bại thì bảnh sẽ ra sao nữa. Hình như bảnh phải quyết định mọi thứ và giải quyết mọi hậu quả trong cuộc sống của mình rồi.
-Deng
1 note · View note
msdeng · 27 days
Text
Bây giờ tôi không còn thích chụp ảnh như hồi trước nữa
Cái máy ảnh bỏ xó cũng lâu rồi, không hoàn toàn bám bụi vì thỉnh thoảng vẫn lấy ra song hành với những chuyến đi, gọi là cho vững tâm. Tôi sống ở một thành phố đã lâu, tâm hồn cũng bấp bênh rồi lụi tàng ở đó, cho đến khi tôi khá khẩm hơn một chút, gốc cây già nở được vài đoá hoa thì không còn vội đem đi khoe.
Việc thưởng thức trọn vẹn và đắm mình hoàn toàn trong một khung cảnh, một khoảnh khắc nào đó trở thành thói quen ăn vào xương tuỷ. Người ta nói các tế bào thay mới toàn bộ sau chu kỳ 7 năm, nghĩa là sau 7 năm bạn là một con người khác, những thói quen thay đổi, tính cách và nhân sinh quan thay đổi, tình cảm cũng sẽ đổi khác.
Có người nói: “Nhân sinh là hữu hạn, thời gian yêu nhau còn không đủ lấy đâu ra chỗ cho hận thù.” Hận thù thì không tới, nhưng tôi cũng giống như bao người bình thường khác, có chấp niệm, có những ký ức không thể buông bỏ. Nhưng oán niệm dù sâu cách mấy cũng không thắng nổi thời gian, tình cảm có dày cách mấy cũng không nói trước được sau này. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, không mong cầu phẳng lặng, chỉ cầu được niềm vui. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, muốn được người khác bao dung, muốn có một mái ấm thuộc về mình. Nghe nói ở đâu tâm an, ở đó là nhà…
Thời gian nhích dần từng chút một, tôi mới thấy có quá nhiều chuyện mình không thể tham lam, càng không thể ngồi một chỗ nói trước được chuyện sau này. Điều tôi có thể làm chính là buồn vui đều ở hiện tại, trân trọng người bên cạnh, mở rộng tầm nhìn. Đôi khi cùng một loại vết thương, khi còn nhỏ cảm thấy kinh thiên động địa, lớn rồi lại cảm thấy nhỏ như hạt cát, không phải khả năng chịu đựng tăng lên mà là thế giới của bản thân đã mở rộng ra.
- Deng
1 note · View note
msdeng · 29 days
Text
Có một điều mà bảnh thấy đúng, đó là chúng ta chịu ảnh hưởng từ môi trường nơi chúng ta lớn lên rất nhiều
Bảnh sinh ra và lớn lên ở miền tây, nhưng bảnh không phải người miền tây rặt, cái văn hoá vùng miền nó không đặc trưng trên người bảnh lắm. Hồi trước bảnh không hề thấy người miền tây dễ thương như người ta nói, cho đến khi bảnh lớn, bảnh thấy những cái điều bình dị trong văn hoá đó nó thân thương đến lạ. Bảnh không khen mọi điều về miền tây, bảnh cũng không phải kiểu người sinh ra ở đâu là sẽ nói tốt một cách mù quáng về nơi đó.
Bảnh bây giờ là người lớn rồi, đứng trong hàng ngũ hình mẫu cho những đứa trẻ con, cho nên cùng một nét văn hoá mà tuỳ người sẽ thể hiện nó theo cách khác nhau. Hôm nay bảnh ra chợ mua bánh mì, thấy người ta đựng trong cái giỏ đan to, trong đầu bảnh nhớ ở quê người ta gọi là cần xé. À mỗi ngày người ta lấy về cả một cái cần xé bánh mì to những vẫn không đủ bán sau vài giờ.
Nói thật bảnh không thích cải lương, vọng cổ, bolero lắm. Trong ký ức của bảnh thứ âm nhạc đó mở ầm ĩ làm phiền cả xóm, hoặc người già đón xem trên tivi vào khung giờ tụi con nít ngủ trưa. Cái nắng ở miền tây bao giờ cũng như đổ lửa, ăn cơm xong phải kiếm một chỗ lủi đi ngủ một giấc. Nếu như bị làm phiền hoặc mất ngủ, cả chiều hôm đó sẽ bị mất tinh thần, uể oải lắm.
Bảnh sống ở nhà ông bà từ lúc học mầm non, bảnh được nuôi lớn, dạy dỗ và sống nhờ ở nhà ngoại- nội hai bên. Dường như mỗi một người lớn trong họ đều có thể xen vào đôi ba câu để nói bảnh nên làm như thế này hoặc như thế kia, nói bảnh phải làm theo quy chuẩn để sau đổi sang một căn nhà khác tiếp tục sống có quy chuẩn - nhà chồng. Bảnh sống như lục bình suốt khoảng thời thơ ấu đến thiếu niên, không chỗ bám rễ, không phát triển cá tính quá mạnh, không có chỗ dựa cũng không có lấy một mái nhà. Nghỉ hè bảnh xuống sà lan của ba mẹ rong ruổi bến này bờ kia để vừa chơi vừa phụ, hết hè lại về nhà ông bà. Bảnh không được quyền luyến tiếc hay ưu ái một nơi, một người nào, bởi nếu sống quá tình cảm thì người đau khổ chỉ có một mình bảnh. Đó cũng là lý do mà bảnh không mang nhiều nét đặc trưng của vùng miền, bảnh muốn nói, cho đến hiện tại thỉnh thoảng bảnh sẽ bất ngờ nhận ra có một vài thói quen nó đã ăn sâu vào tiềm thức của bảnh, bảnh nhận thấy và bảnh cũng không muốn sửa.
Ví dụ như việc bảnh nêm đồ ăn thiên ngọt, tép xào, trứng chiên, canh… có lần bảnh lên đại học bị sốt, bảnh đòi bạn cùng phòng làm cho bảnh món trứng chiên theo công thức tuổi thơ của bảnh. Món đó cậu bảnh làm, rồi bảnh dựa theo vị giác mà làm theo, trở thành công thức của bảnh lúc nào không hay. Bà ngoại nói: lúc bà ngoại chưa lấy chồng, thời đó nghèo, khách đến nhà chơi nên bà ngoại ở bếp nấu cơm đãi, món trứng bà lỡ tay bỏ hơi nhiều nước nên mềm oặt. Khách không nói gì nhưng bà ngoại nhớ mãi, bà nói đùa là sợ người ta nghĩ nhà mình nghèo, có dăm ba quả trứng nên phải pha nước cho nhiều để đủ cho nhiều người ăn. Nhưng mà bảnh thấy nó ngon, bây giờ khi chiên trứng bảnh thường sẽ đổ một ít nước vào và nêm hơi nhiều đường một chút.
Mẹ bảnh cũng có vài thói quen ăn uống mà bảnh vô thức làm theo, ví dụ như mẹ bảnh hay mua dưa leo vụn về luộc chấm nước tương. Cái món đó mẹ bảnh không thường làm, chủ yếu là nhà bảnh hay ăn đồ luộc lắm, có hôm rau dại, có hôm rau chợ. Nhưng nếu để lựa chọn giữa dưa leo nguyên và dưa leo vụn để luộc thì mẹ bảnh sẽ chọn vế sau. Có lẽ là dưa nguyên mới hái cũng ngọt lắm, nhưng mà dưa vụn thì chắc chắn luộc lên rất ngọt, trái cũng bé bé nên khi bảnh là con nít rất thích ăn. Mà dưa vụn thì rẻ hơn dưa nguyên, không phải mẹ bảnh tiếc tiền, chắc có lẽ là thói quen của mẹ bảnh thôi. Giờ bảnh dăm ba bữa đi chợ cũng sẽ mua ít dưa vụn về luộc, ăn ngán thì đổi sang canh.
Nhà bảnh không ăn bột ngọt, ít ăn nhiều dầu mỡ và hay ăn đồ luộc, ông bà hai bên đều ăn chay trường, ba mẹ bảnh cũng vậy. Thế nên là, đồ mặn thì bảnh không biết nấu nhiều còn đồ chay thì bảnh có rất nhiều món để “xoay tour” cho đỡ ngán khi sống một mình. Lúc nhỏ bảnh thích nhất và thường xuyên ăn nhất là cá diêu hồng, cá chiên tươi ăn với nước mắm tỏi ớt hoặc cá muối chiên, món nào cũng ngon. Sau này lớn, sự ưu tiên khi chọn cá của bảnh vẫn luôn là cá diêu hồng. Hay giữa đậu que và đậu đũa thì bảnh thích ăn đậu que hơn, hồi tiểu học bà ngoại sai đi chợ chiều mua đậu que về xào, bảnh không biết phân biệt nên xách về một bó đậu đũa. Bà ngoại không có la bảnh, hôm đ�� cả nhà ăn đậu đũa xào tỏi cũng rất ngon. Sau đợt đó, bảnh biết giá đậu đũa thấp hơn đậu que, mỗi loại đều thích hợp nấu theo cách riêng để cho món ngon. Như khi người ta chiên cơm dương châu thì người ta dùng đậu que chứ không ai dùng đậu đũa bao giờ.
Có lẽ, trong khoảng thời gian đôi khi bảnh nghĩ là bất hạnh khi còn nhỏ, vẫn có những khoảnh khắc mà bảnh vui đúng tuổi một đứa trẻ, nhớ nhất chắc chỉ có đồ ăn và những ký ức vụn vặt bên bà ngoại. Bà ngoại thương bảnh lắm, bà dạy bảnh nhiều, dạy bảnh nên người, cũng cố gắng cho bảnh một tuổi thơ bình thường. Bảnh quý bà ngoại bằng hoặc hơn cách bảnh quý ba mẹ…
Trên lưng bảnh có một nốt ruồi rất to nằm ngay giữa lưng, lúc nhỏ có bà cô thấy nên nửa đùa nửa thật chê xấu làm bảnh tự ti lắm. Sau này lớn, bảnh không bao giờ mặc áo hở lưng, nhưng mà bảnh thay đổi suy nghĩ dần sau khi chấp nhận cơ thể mình - tâm hồn lẫn thể xác. Bảnh nghĩ, có khi nốt ruồi đó là một trong những điều đặc trưng của bảnh, suy cho cùng người ta yêu quý hay phán xét bảnh không phải do mặt mũi bảnh tròn méo ra sao mà là cảm giác bảnh mang lại cho người ta như thế nào. Huống hồ, bảnh không xấu, bảnh chỉ thiếu một vùng đất để cắm rễ sâu và sinh trưởng muộn, thay lớp vỏ sù sì trên thân và ra những quả cây đúng mùa. Đó là hình ảnh đẹp nhất của mình mà bảnh có thể tạo ra, khi người ta không còn tổn thương và sống hết mình với sinh mệnh, họ đẹp lắm.
-Deng
4 notes · View notes
msdeng · 29 days
Text
Tuần này bành thực sự burn out
Phải nói là bảnh gặp nhiều may mắn nhỏ trong tuần này để tổng thể sự burn out của bảnh có chút nhẹ nhàng hơn. Bảnh trải qua nhiều exam và test lớn nhỏ, bảnh phải gồng mình lên để time- management sao cho hiệu quả nhất giữa sinh hoạt và học tập. Tuần sau cũng sẽ lại là một đợt burn out khác mà bảnh thậm chí phải lên kế hoạch từ thứ bảy tuần này.
Bảnh ngưng việc lúc 23:30 và bảnh phải ngồi lại thẩn thờ một chút để trạng thái căng thẳng vơi đi. Ngày hôm nay quá dài so với các ngày trong tuần và nó làm cho bảnh kiệt sức.
-Deng
0 notes
msdeng · 30 days
Text
Bạn không thể yêu bằng sự giả vờ
Hôm trước bảnh có lưu trong bản nháp chủ đề này, nhưng bằng cách nào đó bảnh đi vào ngõ cụt trong lối diễn đạt.
Bảnh quay lại để nói về điều này vì mấy ngày nay bảnh tình cờ nghĩ về nó khá nhiều. Nói một cách dễ hiểu, trước kia bảnh ít cười và giảm chức năng vận động một số cơ mặt. Bảnh phải tập cười và tập dãn cơ mặt như tập vật lý trị liệu, có một khoảng thời gian bảnh ngoài đời và bảnh trên ảnh rất khác nhau, vì bảnh trên ảnh cười còn bảnh ngoài đời thì không. Cười đối với bảnh rất mất sức, và bảnh cũng hay hạ đường huyết nữa, hôm nào luyện cơ mặt nhiều quá là chóng mặt xây xẩm ngay.
Có khi bảnh cười liên tục, có khi bảnh chẳng có cảm xúc gì trên mặt cả, và bảnh biết những cảm xúc mà bảnh cố thể hiện ra đều là giả vờ. Bảnh muốn thay đổi cách biểu đạt để đạt được mục đích nào đó, có thể là các mối quan hệ hoặc hiệu quả giao tiếp. Bạn nghĩ xem, một người sống hơn 20 năm, bất ngờ hay vui vẻ đều không thể hiện ra ngoài, làm sao có thể nói luyện tập thể hiện cảm xúc là làm được ngay.
Cho đến khi bảnh thực sự yêu bản thân, bảnh yêu làn da dầu với lỗ chân lông to trên mặt, yêu lớp mỡ bụng và bắp đùi thô, bảnh yêu gương mặt to và những điều kỳ quặc trong tính cách của mình. Bảnh tự chữa lành được nhiều thứ, thay đổi chế độ ăn, nghỉ ngơi hợp lý, bắt đầu tập thể dục và sống tích cực lạc quan hơn. Bảnh cảm thấy mình đẹp hơn và trên môi thường hay mỉm cười. Bảnh dễ cười hơn và nữ tính hơn nhiều, bảnh nghĩ: việc mình đẹp thì người trước tiên nhìn thấy là bản thân mình. Do vậy, bảnh luôn muốn đẹp khi ở một mình, và bảnh ở một mình gần như toàn thời gian nếu không có việc bận.
Bảnh vui vì thấy mình đẹp, cái đẹp mà chỉ cần bảnh cảm nhận thấy là được. Từ ngày sống nhẹ nhàng hơn, bảnh nhận ra con người bảnh lúc này mới được xem là bình thường để kết bạn, để phát triển hoặc để yêu. Bảnh không thể giả vờ cười với cơ mặt căng cứng khi bảnh yêu ai đó, bảnh không thể cố tỏ ra phù hợp với người khác mà tự lừa dối bản thân - lừa dối mọi người, bảnh không thể giả vờ làm người tích cực khi trong đầu bảnh toàn vụn vỡ…
Vậy đó, sống thật khiến bảnh bớt mệt đi nhiều, chấp nhận buông bỏ một vài điều để bản thân được sống, được yêu bằng chính mình một cách chân thật nhất. Mà bảnh nghĩ, để yêu được ai đó, bạn phải tự yêu bản thân mình trước, yêu bản thân là khởi đầu cho mọi tình yêu khác. Bảnh lãng mạn lắm, bảnh thích buổi hẹn hò riêng tư ở nhà, nên khi yêu một người tương tự như bảnh, bảnh có thể rủ người ấy ở nhà cả ngày. Tương tự như vậy, bảnh yêu chính mình kể cả khi chật vật vì công việc nhất, bảnh ưu tiên sự thoải mái của bản thân hơn là để đẹp bên ngoài, bảnh lắng nghe chính mình và luôn muốn bản thân tốt hơn.
Bạn thấy đẹp không?
Đây là bảnh, bảnh sống thật và yêu bản thân.
-Deng
1 note · View note
msdeng · 1 month
Text
Mấy ngày nay bảnh bị mắc thói quen ăn đêm
Không phải bảnh ăn do thèm mà vì bảnh hạ đường với giảm kali máu. Bảnh ăn tạm cái gì đó rồi đi ngủ, vì vậy nên bảnh lên ký là điều hiển nhiên.
Sáng nay lúc đi học về, bảnh ghé chợ mua 300gr tép về xào, bảnh đột nhiên thèm tép nên đảo quanh chợ ngó xem còn tép không. Người ta bán cho bảnh 13 nghìn một 100gr tép, bảnh lấy 300gr. Bảnh người miền tây nên thích nêm đường nhiều trong món ăn lắm, tép bảnh xào cũng bỏ nhiều đường. Bảnh xào chung với nấm kim châm mua 20 nghìn bốn túi mua ở đầu chợ, lâu lâu đi chợ sớm hay thấy mấy xe máy chở rau củ nhà trồng đi bán dạo vừa tươi mà vừa rẻ. H��i trước bảnh không biết đi chợ, toàn mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hoặc ăn đồ hàng.
Trước bảnh hay mua đồ ăn ở BHX gần nhà, cho đến khi bảnh thèm cá mà chi nhánh đó không có bán. Một người ăn chay trường lúc nhỏ như bảnh và lớn lên trong một gia đình ăn chay trường mười mấy năm nên bảnh chưa từng đi chợ mua cá lần nào. Một ngày bảnh hạ quyết tâm ghé chợ chiều mua con cá diêu hồng ngợp làm sẵn, từ đó bảnh mạnh dạn hẳn trong việc đi chợ.
Bảnh hiện tại giữ năm giới của tu sĩ Theravada, nên mặc dù ăn mặn, bảnh không ăn con vật sống. Bảnh dạo này cách ngày nấu ăn một lần, bảnh cũng tự mò làm theo nhiều công thức trên mạng, chỉ sợ không đủ tiền mua nguyên liệu không sợ bảnh nấu không ngon.
Bảnh muốn kể mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, chủ yếu vì bảnh thấy nó vui với bảnh, bảnh cũng thích nghe người ta kể chuyện đời thường với cảm giác tích cực như này. Hôm nay bảnh bắt đầu đi bộ buổi tối, do buổi sáng bảnh không thể dậy sớm hơn được và buổi tối bảnh cũng có thời gian đi bộ cho tiêu cơm. Lên ký làm bảnh buồn lắm, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn, giờ bảnh chỉ có hai mong muốn thôi: đó là xinh đẹp và khoẻ mạnh. Xinh đẹp là liều thuốc tinh thần của bản, còn khoẻ mạnh làm bảnh đỡ uống thuốc cho sức khoẻ sinh lý.
Vậy thôi, bảnh ngủ đây.
-Deng
0 notes
msdeng · 1 month
Text
Mấy ngày trước bảnh mơ một giấc mơ rất buồn
Bảnh không kể với ai vì bảnh cũng băn khoăn về nhiều lý do tại sao bảnh lại mơ thấy nó nữa. Bảnh mơ thấy người yêu bảnh mất (dù bảnh không có người yêu), người ấy về tìm bảnh làm bảnh vừa sợ vừa buồn. Trong mơ bảnh cứ ôm mặt khóc mãi, người ấy thì ôm lấy bảnh dỗ dành, người ấy đáng sợ với những người xung quanh nhưng trông bình thường trước mặt bảnh. Bảnh khóc mãi, người ấy cũng ở lại với bảnh rất lâu, rồi người ấy đi. Bảnh có cảm giác sau lần đi ấy, người ấy sẽ đi mãi, bảnh không dám giữ người ấy lại cũng không nói với người ấy câu hứa hẹn nào.
Người ấy đi rồi, bảnh nhận được rất nhiều đồ từ người ấy để lại, bảnh trong mơ trở nên trống rỗng và thẩn thờ. Bảnh đau tim từ trong mơ đến khi tỉnh dậy, cảm giác đau đến nỗi không khóc được, lồng ngực đau quặn thắt.
Sau khi tỉnh dậy, bảnh đi học đi làm việc này việc kia, bảnh nghĩ nếu đó là một giấc mơ vô nghĩa thì bảnh sẽ sớm quên đi thôi. Hoặc do cơ thể bảnh suy nhược nên cảm xúc của bảnh cũng ảnh hưởng theo. Bảnh không quy ra vấn đề tâm linh nào cả, thế nhưng bây giờ bảnh kể lại, vì bảnh không quên được nỗi buồn vô cùng tận ngày hôm đó, nỗi buồn như xé lòng. Bảnh nhớ hôm đó trước khi mơ, bảnh đã nghĩ: bảnh không mong mình có một mối duyên tiền kiếp nào, bảnh hi vọng mỗi một kiếp duyên nợ đều trả cho xong. Vì dây dưa qua nhiều đời, đó không phải một chuyện tình lãng mạn mà là chuyện rất đau lòng.
Bảnh trước giờ không phải người đào hoa, cũng không quá mặn mà với chuyện tình cảm, bảnh nghĩ do bảnh ít nợ tình. Nhưng mà kể chuyện này ra rồi, lòng bảnh cũng hanh thông trở lại, vốn chỉ là một giấc mơ, bảnh cũng sẽ không bận lòng nhiều.
-Deng
1 note · View note
msdeng · 1 month
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em sẽ biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
49 notes · View notes
msdeng · 1 month
Text
Đôi điều
Tôi tải lại Tumblr sau một thời gian dài ngưng hoạt động, nhưng không phải với acc cũ. Lần này, tôi tạo một acc mới và tìm kiếm các tài khoản bằng keyword mình cần. Việc lọc lại những gì trên acc cũ quá mất thời gian, và vừa hay tôi cũng có đủ khả năng để mình bớt việc hơn.
Tôi không biết nói về mình bắt đầu từ đâu, nhưng chắc chắn rằng tôi muốn kể về những điều tích cực và có giá trị (cho người khác và cho chính tôi). Tôi bắt đầu lowkey trên mọi nền tảng mạng xã hội khoản 1 năm trở lại đây, lý do ban đầu không còn quan trọng, quan trọng là tôi đã học được và có được những gì sau khoảng thời gian “ở ẩn” này.
Đối với Tumblr, tôi nhận thấy nó ổn hơn Threads vì giới hạn chữ cho phép trên bài đăng lớn hơn nhiều, tuy tôi không phải người dài dòng nhưng dung lượng chữ trên bài đăng ở Threads khiến tôi khó chịu. Dù vậy, Threads vẫn đáp ứng nhu cầu của tôi ở một vài khía cạnh, ví dụ như mức độ tập trung người dùng ở thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa, mức độ tương tác của tôi với các bạn genZ và genY về chủ đề tôi quan tâm được đẩy lên tối đa. Tuy nhiên, đáp ứng không đồng nghĩa với thoả mãn, một người “deep talk” và luôn nghĩ đến cùng tận vấn đề như tôi cần nhiều hơn như thế. Và tôi tìm đến Tumblr, xây dựng lại một kênh chuyên biệt về các chủ đề, tìm kiếm những gì sẽ hiển thị trên bảng posts một cách cẩn thận và tạo ra những bài đăng mang màu sắc “tôi”.
Tôi tìm kiếm những tư tưởng tương đồng về việc phát triển bản thân, thay đổi tư duy, phát triển nhận thức, thức tỉnh và Phật giáo Theravada. Tôi thích viết, không phải thích theo kiểu đam mê mà là cảm giác dễ chịu khi làm và là công cụ để tôi tìm tòi nhiều thứ sâu xa hơn. Tôi vẫn đang trên hành trình tìm hiểu chính mình, hiểu chính mình là điều quan trọng nhất mà tôi ưu tiên, sau đó là đến quy luật của mọi thứ xung quanh. Tôi cũng thích đọc, không phải kiểu đọc tạp nham và đọc tất cả mọi thứ vì nó “hữu ích”, tôi đọc những gì tôi muốn đọc và cần đọc.
Biết rằng mình có nhiều thiếu sót và đôi khi làm người khác khó chịu. Tôi vẫn cho phép mình được sai và sẵn sàng nói xin lỗi, suy cho cùng tôi còn quá trẻ, những gì tôi muốn khi trẻ chỉ là phát triển với tốc độ nhanh nhất. Còn quá sớm ở đầu cuộc hành trình để nói rằng hi vọng của tôi là gì, vì vậy, mong rằng tôi ổn định và khôn ngoan.
-Deng
2 notes · View notes