Tumgik
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
“EM nghĩ răng em phải đi thôi" cũng được gần 1 thág rồi. Nhưng em vẫn ở đây. Vẫn yêu anh. 
Buổi trưa, e ko muốn nghĩ về nó thêm chút nào nữa. Em cũng không muốn nói về nó chút nào nữa. 
Em không muốn mình phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực chực chờ nhảy bổ vào mình như vậy thêm chút nào nữa. Em cũng không gồng mình che dấu thêm nữa. 
Em nghĩ về cuộc sống gia đình. Em phát sợ. 
Trước ngày về HN đầu năm nay. Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp theo đúng như trong câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà rồi...giờ đây, tất cả những suy nghĩ của em về chuyện ấy, đẩy em về vị trí là một đứa dưới đáy xã hội - trong một gia đình tầm thường, phức tạp - không tương xứng. 
Em ko biết tình yêu của em có đủ mạnh, để thắng nổi những cảm xúc tự ti - chán nản - bất mãn...khiến em thấy mình như đang phân huỷ ấy không? Bởi vì, cũng như mẹ, em đã chật vật để đứng vững như một người bình thường - từ việc học đến bạn bè đến công viêc....- vì thế, một chút không tôn trọng cũng khiến em vô cùng nhạy cảm. Bởi vì, xuất phát điểm thấp kém, luôn không dễ dàng bằng những người vốn ban đầu đã cao hơn mình. Đó gọi là phân cấp xã hội ăn con mẹ nó vào máu Á Đông. Em hận điều này. 
Em thì lúc nào cũng muốn người ta yêu thương em, như chị N., như cô Th...còn với những ngừoi không thương quý em, em đơn giản bỏ đi thôi. Nhu cầu ấy quá mạnh ở trong em. Và em cũng không cần quan hệ quen biết nhiều!
Em cũng không khôn khéo hay tỏ ra rằng khôn khéo để mà phải lấy lòng hay gì đó. Dù em nghĩ ra hết những hành động, nhưng em từ chối đi ngược lại cảm xúc của mình. 
Em đã đọc tin nhắn của gia đình anh. Em cảm thấy vô cùng bị xúc phạm. 
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Nhắm mắt lại
Đèn màu vàng ở bên tay trái. Anh ở phía trên. Tóc anh đổ xuống rối chăng tơ vàng. 
Tôi yêu thích những thân thể mềm mại,và hơn cả, tôi yêu thích vòng eo thắt lại của đối phương. Đường lượn mềm mại dịu dàng mà quyến rũ. 
Giờ đây, tôi yêu thêm khúc gồ cong nho nhỏ phía sau gáy của người yêu, khi anh nằm quay lưng lại, tôi có thể úp mặt vào mà hôn khe khẽ,chẳng động gì đến giấc ngủ của anh. 
Trong chuyện làm tình, tôi chỉ thích tốc độ chầm chậm. Đủ để khắc sâu cảm nhận bàn tay trên cơ thể người. Có lẽ lậm tiểu thuyết và tinh thần duy mĩ xi nê quá chăng? Vậy nên tôi luôn nghĩ, để cho tôi làm tình với đúng bản chất và mong muốn của mình, đối phương sẽ phát chán vì tôi. 
Những đường cong im lặng. 
Một người từng hỏi, tôi nghĩ gì khi nhìn vào những tấm lưng trần. 
Tôi trả lời bằng im lặng. Bởi bấy giờ, những tấm lưng trần trả cho tôi sự im lặng đến phát buồn-nôn. 
Tôi từng luôn nghĩ, tư thế ôm đối phương khi người ta quay lưng lại với mình, thật buồn, thật cô đơn. Như mình ôm gối ôm vậy. Vậy nên, để tránh sự cô đơn này, tôi luôn quay lưng lại sau khi làm tình. Lâu dần thành thói quen. 
Thói quen đó bị phá vỡ sau lần đầu tôi làm tình cùng anh. Anh để tôi gối đầu lên ngực, và ôm tôi trong tư thế đó. Tôi biết đó là thói quen của anh thôi, và đó là thói quen tốt. Dần dần, tôi không còn quay lưng lại khi ngủ cùng anh nữa (nhưng vẫn thế khi ngủ cùng Mẹ).
Trưa nay, tôi hôn khúc gồ cong nhỏ phía sau gáy của người yêu tôi. Nó đượm mùi mồ hôi và có đôi phần ẩm ướt. Anh vẫn ẩm ướt thế luôn luôn khi say ngủ. Nhưng nó mềm mại như một khúc gỗ ninh tám ngàn năm. Những đường cong im lặng vẫn ở đấy. Phần nào của anh ngày đó vẫn ở đấy, cái phần khiến tôi bắt đầu yêu ấy. Và bấy giờ, tôi ước sao thời gian đông cứng lại. 
Vẫn còn nhớ anh hỏi, tôi sẽ yêu người đàn ông như thế nào.
Tôi không trả lời, nhưng tôi có câu trả lời cho riêng tôi. Vẫn biết, hình mẫu mình nghĩ đến luôn không xảy ra mà. Như là, anh sẽ yêu một cô gái vừa ngây thơ dễ thương đôi lúc, nhưng lại toát ra vè đàn bà đẹp đẽ thông minh chẳng hạn, tâm hồn tự do nghệ sĩ blabla. Ai ngờ lại yêu một đứa dở  hơi lơ ngơ rớt xuống đời không hề chuẩn bị như tôi. Còn tôi, trong tưởng tượng những ngày không có tình yêu, tôi sẽ yêu một người đàn ông trầm lắng, có mùi vị và tính chất của gỗ, và tự do. Haha. Và bây giờ tôi yêu anh, một nửa vế tôi tưởng tượng. Vậy đó. 
Đói quá.
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
em nghĩ là em phải đi thôi. 
em nghĩ mãi về việc có nên đi hay không. 
em sợ rằng anh sẽ buồn, sẽ lo lắng. Vì với anh chắc chúng mình vẫn hơi ổn. Em sợ nếu em đi thì anh sẽ suy nghĩ hay buồn bã. E sợ việc em đi sẽ khiến từ phía anh có vấn đề thực sự, còn hiện tại, vấn đề tâm lí chỉ nằm ở phía em thôi. Vì có lẽ với anh, mọi chuyện chẳng có j, chúng mình vẫn thật vui và chúng mình có nhau bên cạnh rồi. 
Ban ngày em cũng nghĩ thế. Ban ngày thì luôn đối lập. Em nghĩ do suy nghĩ em thôi, do em thức đêm nhiều rồi nghĩ ngợi. Em ráng ngủ sớm rồi ban ngày bên cạnh anh vui vẻ là đủ rồi mà. Chúng mình vẫn thật tốt và thật vui cơ mà. 
Em vẫn nghĩ lung lắm. Em có nên đi hay không? Em cũng ko biết đi thì có tốt hơn hay không. Hay lại khiến mọi việc tệ hơn. 
Trong tháng này em phải quyết định. Lý trí em tỉnh táo nhưng cảm xúc của em thì đang hoang mang mất rồi. 
Anh ơi. Em đang vật lộn trong cuộc chiến cảm xúc mà chỉ mình em giải quyết được. Làm sao em thăng bằng khi có quá nhiều thái cực cảm xúc dội vào trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng liên tục. Nó lặp lại quá nhiều trong 1 giai đoạn dài sẽ tạo thành sức ép tâm lí. GIữa lạc quan yêu đời kinh khủng khiếp như chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời, và nửa còn lại, là lo lắng anh sẽ bỏ em, anh sẽ chán em, sợ hãi cô đơn và những điều bệnh hoạn ở trog đầu. Anh ơi, anh sẽ hiểu điều em vừa nói chứ? 
Em yêu anh và mong đường ta đi thật bền lâu. Em mong chúng ta sẽ lại là một như trước kia. Em mong anh là người cuối cùng trong đời em. 
Em có bất an không? Em là sự hiện diện của nỗi bất an trên đời này. Những tháng ngày qua chúng ta bên nhau, anh đã neo em lại và để em nép vào thật tin tưởng và bình yên. Em đã luôn tin và yêu anh trong từng giờ phút chúng mình yêu nhau. Anh là tình yêu em muốn nâng niu bằng tất cả những gì em có. Anh ơi. Anh là Người đó. 
Nếu em ko thể tự lấy lại được thăng bằng và thoát khỏi nỗi hoang mang này, em sẽ đi thôi. Mỗi chuyến đi một mình luôn cho em điều gì đó em cần, em đã luôn như thế. Giờ em vẫn không biết em có đi hay không. Nếu em có đi, em chỉ mong anh đừng buồn hay lo sợ gì, hãy hiểu cho em và chờ lúc em về. 
Anh ơi. 
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Tumblr media
Thôi hãy ngủ đi em
đêm dài lắm mộng
ai đem con nhện dệt chăng mưa lòng
nát
vữa
mảnh sầu trĩu sấm đùng mưa đông.
Thôi hãy ngủ đi em
đêm tàn khói đặc 
nỗi buồn đóng váng có j đâu vẫn nỗi buồn quen
Thôi hãy ngủ đi em
“Đời tôi chẳng có j ngoài tuyệt vọng"
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
nỗi bất an lớn nhất bây giờ: 
Chúng ta không còn là một. 
Đó cũng là nỗi buồn, nỗi chán, nỗi cô đơn của em hiện tại. 
thật buồn khi em sợ vô cùng nếu anh đọc đc những dòng này, thật buồn khi bạn sợ người yêu bạn hiểu tâm trí bạn. Vì bạn đã qua phần mong anh ấy hiểu, và đã đến phần sợ anh ấy hiểu và anh ấy sẽ chán hay mệt vì bạn. 
Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. 
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Ngủ sớm ngủ sớm ngủ sớm. 
Quýt nói chúng ta không có thời gian riêng cho nhau. Quýt nói chúng ta gặp nhau khi xung quanh là bao nhiêu người khác, vậy thì đâu phải là không gian riêng dù chúng mày gặp nhau hàng ngày. Đồng nghiệp cũng thế thôi. 
Cái không gian riêng cho nhau ấy, vs anh là gặp nhau hàng ngày là đã ở cạnh nhau rồi. Vậy là đủ rồi.
Í em là. Em ko phải người duy nhất nghĩ như thế, ít ra Quýt và Ann đồng quan điểm vs em. 
Em ko biết. “Biết bao nhiêu là đủ". Anh còn nhớ em vẫn hay nói, ở bên anh không bao giờ là đủ. Có lẽ nhu cầu chia sẻ và ở-trong-nhau hay là-một của em quá nhiều, quá lớn. Việc gặp nhau hàng ngày, đùa vui ở quán hay nói những câu chuyện trên đường từ nhà đến chỗ làm với nhau....: LÀ KHÔNG ĐỦ. 
Anh không hiểu, vì anh đơn giản mà. Em yêu anh, chắc là yêu cả cái đơn giản đó. Và em nên tự xoay sở vs phức tạp của mình. 
Cố lên!
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
“Anh buồn lắm". 
Anh hãy nói vs em là anh buồn, nếu anh buồn, được không?
Chúng ta nhay cảm ngôn từ à?
“Buồn những ngày này là sao hả em.”
“Anh có viết liên tiếp đấy em.”
anh có nghe giọng viết của anh không. Nó buồn lắm. Em biết là buồn lắm. 
Em phải làm gì đây?
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Người yêu ơi
anh hồn nhiên và đơn giản
em yêu anh vì thế
....
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
“Người ngoài cuộc sao hiểu được"
Thật ư?
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Chúng ta rồi chẳng còn chuyện j để nói với nhau sao?
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Mẹ kiếp. đến viết cũng ko thể nào viết hết. 
mẹ kiếp. Tao chân thât cái đéo j chứ, khi mà phải giữ ngần ấy thứ trong người.
mẹ kiếp. cái lí do thứ n vì sao tao ko muốn có con là tao tin chắc lúc tao có bầu tao sẽ stress và trầm cảm các thứ, thế thì con tao sẽ bị trầm cảm theo đấy. 
mẹ kiếp , tao phát mệt phát chán phát căm hờn cái bản thân tao vô cùng tận !!!!!
mẹ kiếp
mẹ koeeps
hãy cứu em
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
thảo mai khai sinh tại Bắc kì. 
Tôi cần một hơi thuốc. 
nhưng hết thuốc rồi. 
Tôi không có ai để nói chuyện. tôi nghĩ đến Lê, Rosie, đều ở rất xa. Lê có thể để tôi ôm nó, và khóc. Tôi biết thế. Tôi chưa khóc vs Lê bao giờ, cũng chưa khóc với Rosie bao giờ. Nhưng tôi biết, Lê sẽ thấy rất thích nếu tôi khóc được với nó. Nó sẽ ôm tôi. 
Tôi yêu anh, những suy nghĩ của tôi tôi giữ cho riêng mình. Vì tôi sợ. Sợ anh se phát chán và phát MỆT với tôi. 
Vì tôi là cái thứ sinh ra PHÁT MỆT luôn. 
Anh sao ấy nhỉ?
Anh ơi. 
Anh ơi. 
Đừng bỏ em một mình như thế này. Đừng bỏ mặc em thế này. 
Mà anh thì làm j được chứ? Anh đã yêu em hết sức của anh rồi. 
Là do em thôi.
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Để nói về sự lãng mạn, tôi dường như không có. 
Khi qua tuổi 25, tôi biện giải cho sự thiếu hụt ấy rằng tôi yêu thực tế và chân thành. Và đã quá già để lãng mạn. Nói vậy thôi nhưng tôi hiểu rằg tôi khôg có. Sự lãng mạn, có chăng, tôi đón nhận nó từ người khác mà thôi. Còn cá nhân tôi, hoàn toàn không kiến tạo bất kì lãng mạn nào gọi tên được cả. 
*******
Là tôi đã khác. Tôi biết tôi đã khác con người anh yêu vài tháng trước. Chính tôi cũng khác với tôi đây. Và tôi khổ sở lắm với sự nhận ra ấy. Vì không còn gì giữ tôi lại dìm tôi xuống ôm tôi vào như ngày đó, nên sự nhận ra không còn tác dụng, mà chỉ càng khiến mình thêm đau lòng. Tôi ghét tôi bây giờ lắm, dù biết rằng ko nên như thế. Nhưng càng biết, cái sự biết càg nghịch với cái cảm xúc của mình,nên mình càng thêm tệ hại. 
********
Chúng tôi vẫn yêu nhau mà. Cớ sao tôi cứ buồn hoài? Tôi yêu anh và sợ hãi vô cùng nếu thấy 1 mảy may hành động của anh không như trước, một gợn sóng nhỏ dấy lên cơn bão đáy hồ về nỗi lo sợ anh sẽ chán ghét và rời bỏ tôi. Tôi biết chính tôi thế này càng khiến mọi chuỵện tệ hơn. Tôi biết hết, nhưng lòng tôi thì đầy sóng gió. 
Em sợ lắm, Anh ơi.
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Dạo gần đây tôi hay nghĩ về chuyện bỏ đi đâu đó vài ngày. Nó vẫn là phản xạ của tôi. Tôi không gọi đó là chạy trốn, mà cảm nhận nó như một cách tìm lại một phần nào đó trong mình nhiều hơn, khi thấy mình thật thiếu-mình. Tôi đã luôn như thế, đã luôn luôn như thế. Nhưng chưa phải lúc. 
Tôi nghĩ về những giấc mộng của tôi và anh. Nó vẫn đang sống hàng ngày, hàng giờ. Nhưng cũng như mọi người đang yêu sáng suốt khác, chúng ta đều hiểu, không gì là không thể trong đời này. 
Đôi khi tôi nghĩ, nếu chúng tôi lìa xa nhau, liệu có phải là sự chia li đậm sâu trong đời nhau hay không. 
Dường như mọi năng lượng trong tôi sinh ra để yêu, và được yêu. Tôi cảm nhận tình yêu của mình hiện diện trong mọi giây phút tôi thở, kể cả những giận hờn hay chính sự thờ ơ lãnh đạm cũng sinh ra từ tình yêu. Liệu tình yêu của tôi có khiến người khác khó thở quá hay không? 
Hay chính nó làm tôi khó thở?
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Bản thân tôi là người sống nhiều với quá khứ. Nhưng vấn đề lại chính là, tôi còn sống cả với quá khứ của người khác. 
Cậu ấy nói không sai về việc tôi sống với quá khứ, nhưng sai ở chuyện, tôi vẫn yêu anh chân thành vẹn nguyên dù có hay không những quá khứ đó. Đó như là một câu chuyện bên lề với tôi. 
nhưng tôi không biết, tôi có làm chúng tôi khổ vì điều này? Tôi có làm tình yêu này khổ sở vì tôi hay không? Tôi không biết. Vì tôi luôn cho rằng, đó là mọi cung bậc của tình yêu, và tôi yêu tình yêu này. 
Tôi yêu tình yêu này. 
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Text
Tháng 6. Đó là bữa thứ hai anh leo lên giường. Vẫn hai đứa hai mép giườg, tôi nằm thao thức hoài không ngủ được. Anh nhờ tôi xoa lưng cho anh dễ ngủ, lúc bấy giờ tôi cũng ko bận lòng nghĩ rằng anh có như thế này vs người khác hay không (?). Tôi xoa lưg và anh ngủ thật, tim tôi cũng không hề đập mạnh. Đèn hành lang hắt bóng vào phòng, những sợi tóc của anh ánh lên nhè nhẹ, đôi ba sợi theo gió quạt gợn gợn vào má. Tôi đưa tay luồn vào tóc anh, mềm và bông xốp. Cảm giác chân tóc gờn gợn dưới lớp da đầu ngón tay, thật dịu dàng. Tôi nhớ đến Mẹ. Tôi nhớ đến đêm Sài Gòn năm đó. Và ngủ thiếp đi. 
Tôi vẫn luôn nghĩ về việc, vì sao sau tất cả những j tôi biết về con người, và con người riêng anh, thẳm sâu suy nghĩ của tôi về anh vẫn là một dòng nước trong veo. (?). Có phải, chính tôi cũng đã thật trong veo khi gặp anh ngày đó. Và chúng tôi đã bắt đầu mọi thứ thật hồn nhiên, giản dị như vậy; như là một ấn tượng trong sáng trong đời. 
0 notes
motnamhanoi-blog · 7 years
Link
0 notes