Tumgik
mid-nightpoem · 3 months
Text
khai xuân - xuân mới nói về bạn cũ
lâu quá rồi không viết gì, phần vì bận thật, phần vì mình trở nên sống khép kín hơn nhiều. đúng là dấu hiệu đầu tiên của việc tìm thấy tri kỷ của đời mình, có người lắng nghe thì cần gì phải giãi bày lòng mình với thiên hạ nữa. nay public mấy dòng mình viết nhân dịp đầu xuân, cả lò mình có thời gian thì đọc nhé.
---
Khai xuân tí thôi
T còn nhớ khi tuổi sắp bước sang đầu 2, t sợ sệt nhiều thứ lắm. Sợ nhất là già, thân t con gái thường nghĩ già là xấu. Giờ bước gần đến đầu 3 rồi, t vẫn sợ già, nhưng đã khác trước nhiều. Sợ già vì nhiều bệnh ập đến thân hơn, sợ già lại có nhiều chuyện quá khứ để mà nhớ đến.
Nói vậy thì nói, t thích việc mình già đi. Giống như rượu đến một độ tuổi nhất định mới thưởng thức được. Cha mẹ sinh t ra là con gái, t tự ngẫm và so mình với rượu, ko có ý quy chụp bao quát gì ai. Bản thân t trải qua một số chuyện nào đấy, đến một độ tuổi nào đấy, mới có tầm cảm thán chuyện đời, trở nên sắc sảo và đằm thắm như rượu. 
Và hiện nay chính là đến một độ tuổi nào đấy. Độ tuổi để thấy nghe “la vie en rose” thật là ngượng tai, vì trong lòng tự thấy nực cười. Nực cười vì t nghe “la vie en rose” từ năm t 12 tuổi, đến nay đã bao nhiêu năm rồi, t đã sống quá gấp đôi cái số 12 ấy, đã trải qua bao chuyện đau lòng. Nghe chỉ làm t nhớ về thời gian ấy còn suy nghĩ thật ngây thơ và đơn giản, đúng nghĩa là “cuộc sống màu hồng”. Làm sao có thể quay về những khi ấy được nữa?
Nhân việc hôm nay nhận 1 cái hẹn với BH, một người bạn mới, t nhận ra: thời gian làm nhiều thứ thay đổi, và nếu việc đã là quá khứ thì cứ để lại, chân thành với nhau là được, ko cần lưu luyến gì. Nghĩ thêm mà thay đổi được những chuyện đã qua, thì bà hoàng trong làng suy nghĩ như t cũng ko muốn đổi, bởi mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Nếu đã là số mệnh thì đừng cả gan thay ông trời sắp xếp, biết bằng lòng thì tự nhiên thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Cũng như số t đã định, cung nô bộc ko tốt. Thực tế bản thân t rất ít bạn nên có kết nối với ai đều trân trọng. Đã coi là bạn thì t ko tiếc thứ gì, từ thời gian đến vật chất.
Những chuyện tầm phào như nhất thời giận nhau, cãi nhau thì có thể qua thời gian là nguôi. Chứ để đến lúc mất liên lạc với nhau thì coi như là đã hết duyên đồng hành, chung đường. Tất nhiên là buồn, t nghĩ ai cũng vậy, nhưng buồn ở đây nói đúng là ra tiếc. Tiếc kỉ niệm và thời gian đẹp đẽ đã có với nhau. Cái chính cần lưu tâm ở đây là chữ “đã”. “Đã” rồi thì thôi.
Vì thôi rồi mình mới có thời gian cho bản thân mình suy ngẫm và mở lòng. Đi qua rồi thì mình mới hoan hỉ đón những duyên mới. Hết lưu luyến cũ để tận tâm với bạn mới, tình mới cũng là tốt với bản thân mình. Rốt cuộc ai cũng phải sống cuộc đời của riêng mình. 
Hôm nay tuy t rất vui vì nhận được cái hẹn cà phê với bạn mới, nhưng vẫn còn tâm trí nhớ về bạn cũ và kỉ niệm cũ. Đủ để cho thấy t là người trân trọng bạn thế nào. Có được sự thanh thản mà viết ra mấy dòng ngày hôm nay, t cũng thật lòng mong những người bạn cũ của t, dù ở phương trời nào, đều được mạnh giỏi và toại nguyện.
0 notes
mid-nightpoem · 1 year
Text
chuyện xa xứ
mấy ngày hè, mình nghĩ rất nhiều và nói ra chẳng được bao nhiêu. trong thời tiết này, tốt nhất đừng giao thiệp nhiều để khỏi cáu gắt. có vẻ con người ai cũng phải sống gắn với tự nhiên. tâm lý, kế sinh nhai, đời sống của con người bị ảnh hưởng bởi thời tiết và thiên nhiên; điều ấy chẳng phải chuyện mới đây nữa.
vì lý do công việc, hàng ngày, mình vẫn phải nói nhiều. tuy vậy, cách mình thực sự nói, đó là thông qua việc viết. lâu lắm rồi mình không viết gì cho bản thân, cả viết tay và gõ máy. có lẽ cũng do mình ghost writing cho người khác kiếm tiền nhiều quá. nhưng thế thì có sao, đấy là một phần công việc của mình.
hôm qua, sau khi nghĩ với mình đủ rồi, mình nói chuyện với anh, về việc mình sẽ về quê chồng năm tới. anh tỏ ra kiên nhẫn và thấu hiểu cho việc mình là thân con gái, đi xa tới nửa vòng trái đất. cũng như nhiều người khác, khi biết chuyện mình sẽ rời Hà Nội, đến Amsterdam.
nhưng mọi người chớ nên thương hại. việc mình rời Hà Nội là đã định, chỉ là sớm hay muộn. có anh hay ko có anh đều sẽ xảy ra. mình nhớ mãi một lần anh ấy say rượu rồi quát mình về việc mình lý trí khi chọn anh ấy. chuyện là, chúng minh thay phiên nhau trả lời câu hỏi, tại sao lại chọn ở bên nhau. là người sống thiên về cảm xúc, anh nói, từ giây phút đầu gặp mình, anh đã lựa chọn tin vào trực giác, linh tính, sẽ yêu thương, nâng niu mình. hoàn toàn không có lý do cụ thể. ngược lại, mình là người thiên về lý trí, mình nói có rất nhiều lý do để mình chọn ở bên anh, trong đó, cảm tình chỉ chiếm một phần. bên cạnh đó, mình biết mình sẽ rời Việt Nam, mình biết con mình sẽ lớn lên trong một môi trường khác, xã hội khác. mình biết mình sẽ chết sớm, nên mình sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ hiện có, cho con mình có một tương lai khác. nếu ko phải vì anh xuất hiện đúng timing đấy, thì với người khác, mình cũng sẽ nhất quyết với định hướng tương lai thế. rồi anh quát mình rằng, anh chẳng có lựa chọn nào khác cả, không phải em thì không ai khác. rằng anh đã lựa chọn độc thân được vài năm rồi, cho đến khi mình xuất hiện khiến anh nhìn cuộc đời khác đi. ôi sao lúc ấy mình uất ức. thế giới quan khác nhau thì có sao, chẳng phải kết quả hiện tại là mình vẫn ở bên nhau hay sao? việc gì anh phải quát mình, chỉ vì mình khác biệt với cách anh cảm nhận hay dự định? sáng hôm say khi tỉnh rượu, anh xin lỗi mình, và rồi mình cũng thành tâm chấp nhận. đời ai chả có khi cảm xúc cao trào.
mình và anh nói chuyện về chuyến đi xa xứ của mình năm tới. người ta vẫn cảm, nghĩ, và nói nhiều về chuyện đó hơn khi thời gian còn lại càng rút ngắn lại.
mình hơi lo nghĩ, vì mình trưởng thành trong một xã hội khác, ko biết có bị phân biệt, kì thị gì khi chuyển đến Hà Lan không. rồi mình có đủ kiến thức và năng lực để trao đổi, trò chuyện với họ ko. nhưng sau cuộc gặp online với vài người bạn của anh, mình ko thấy sự cách biệt quá nhiều, về kiến thức và con người. nên mình nghĩ sẽ ổn thôi.
cập nhật Oct.2023: càng ngày mình càng có nhiều bằng chứng hơn về việc mình sẽ sống ổn khi chuyển đến Hà Lan, ngoại trừ việc học tiếng. Học tiếng Hà Lan rất cực, vì logic của nó rất trái khoáy, hoàn toàn chẳng có nét tương đồng nào với tiếng Anh. mình nói vậy bởi tháng 8 khi chúng mình đến Đà Nẵng và dành mấy ngày đi chơi với Simon. mình chẳng thấy mình có vấn đề gì về rào cản ngôn ngữ (nếu dùng tiếng Anh), và khoảng cách nào về nhận thức, kiến thức. nói chung, mình tin mình sẽ ổn. quan trọng hơn, là mình không một mình :)
Tumblr media
0 notes
mid-nightpoem · 1 year
Text
tóc mây
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu tình
Mùa hè vui đôi chân chắp cánh Tóc mây hồng cho mắt long lanh Trời mùa đông môi em thắp nắng Tóc mây dài chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi Rồi mùa thu xôn xao lá úa Tóc mây buồn phủ kín tim tôi
1 note · View note
mid-nightpoem · 1 year
Text
chiều mơ - vũ đức sao biển
Chiều mơ anh thấy em buông tóc bên trời
Buồn một mình trên tuổi xuân phai
Chiều mơ anh cầm đàn về bờ xưa suối biếc
Hát em nghe ngàn lời thương tiếc
Chiều mơ ta có nhau bên ánh bếp hồng
Đầu chụm đầu khơi lửa mùa đông
1 note · View note
mid-nightpoem · 2 years
Text
trở về dĩ vãng - lâm tuyền
Biệt ly, tình đôi ta vời vợi Thuở ấy hồn anh đắm chơi vơi ngoài khơi Người em sầu mộng của muôn đời Thề ước guồng tơ thắm không bao giờ phai Tình em như tuyết giăng đầu núi Tình anh như ánh trăng trầm suối Tình ta như áng mây chiều trôi Về tràn trên gối chăn mờ phai.
0 notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
đời vắng em rồi say với ai - vũ hoàng chương
gặp gỡ chừng như truyện liêu trai ra đi chẳng hứa một ngày mai. em ơi! lửa tắt, bình khô rượu, đời vắng em rồi, say với ai?
...
tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không? mà đây lòng trắng một mùa đông. tương tư nối đuốc thâu canh đợi, thoảng gió... trà mi động mấy bông.
4 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
trở về bến mơ - ngọc bích
nghẹn ngào niềm nhớ nhau thương xót ai trăng sầu bên mái lầu hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau trăng úa màu, lệ dâng ướt ngàn sau
1 note · View note
mid-nightpoem · 2 years
Text
đâu phải bởi mùa thu - phú quang
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng thôi đừng hát ru thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
em ru gì lời ru bao tiếc nuối tiếc nuối một thời ước vọng tàn phai em ru gì lời ru cho ngày mai thời gian có bao giờ trở lại
0 notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
truyện kiều - nguyễn du (câu 161 - 164)
bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
người quốc sắc kẻ thiên tài,
tình trong như đã mặt ngoài còn e.
0 notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
có lẽ số mệnh sắp đặt mình phải gặp nhau
tuần vừa qua thật là nhiều cảm xúc (emotional), chuyện cá nhân thôi.
không ai làm gì mình, chỉ là mình không có quá nhiều động lực (năng lượng) sống mấy ngày vừa rồi.
anh thương mình, thế là mình chẳng còn trông mong gì thêm ở đời này. hoá ra mình đã thiếu sự yêu thương nhiều đến thế, mình đã quen với việc người ta thất vọng và trút giận ở mình đến thế.
có phải mưu cầu trên của mình quá vĩ đại, để đến khi có được nó rồi mình chỉ muốn dừng lại luôn sự sống này?
hoặc là mình hèn, nên mình mới sợ nếu cứ tiếp tục sống thì chỉ toàn thấy những điều xấu xa.
viết đến đây, mình nhớ mấy câu của Lưu Quang Vũ như này:
"nếu cuộc đời này toàn những chuyện xấu xa
tại sao cây táo lại nở hoa
tại sao rãnh nước trong veo đến thế?"
đại khái là cuộc đời đẹp không phải đến từ những thứ kì vĩ, mà từ những nét đời thường, nhỏ nhặt mỗi ngày.
ừ thì mình nào có phản đối cuộc đời này đẹp hay xấu, dù rằng mình là kẻ duy mỹ đi chăng nữa. nhưng rồi đến cuối ngày mình vẫn bị dằn vặt bởi câu hỏi, "đáng sống hay không đáng sống?". là do suy nghĩ của mình méo mó hay trái tim của mình đang tuyệt vọng?
rồi anh đến và mình chẳng quan tâm cuộc đời đẹp hay xấu nữa, mà chính ra cũng tử tế lắm vì chắc do số mệnh sắp đặt mình phải gặp nhau. không phải thánh thần nên cũng chẳng thể nói anh vớt vát, cứu rỗi gì mình (và mình cũng không hề mắc kẹt). là anh, chỉ là anh hiện hữu ở đó thôi, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ trả lời được câu hỏi "đáng hay không đáng". và anh ở đó không phải để mình tuỳ tiện dựa dẫm vào, mà để mình ngủ yên, thức dậy và thấy muốn sống hơn, dù chỉ một chút.
anh không ca thán một chút gì về nỗi buồn "thiên thu" của mình và đủ thứ xấu xí, ngớ ngẩn về mình. có lẽ số mệnh sắp đặt để mình gặp nhau, để anh thương mình thay cho tất cả những người oán trách hay ghét bỏ mình. nói vậy không có nghĩa là số phận có quyền năng hung dữ lắm hay làm hết mọi việc cho mình đâu nhé. hẳn là anh cũng được yên lòng ở đó bên mình, sau bằng ấy năm. mạn phép nói theo một câu trong phim như này, "he screwed up, i screwed up, we created a bond" cũng được. tuy vậy, mình vẫn thật lòng muốn "tương kính như tân", không phải cứ gần gũi với nhau rồi muốn sỗ sàng với nhau ra sao cũng được. nên câu trên chỉ là bông đùa vậy thôi nhé.
2 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
áo đỏ - vũ quần phương
áo đỏ em đi giữa phố đông, cây xanh như cũng ánh theo hồng. em đi lửa cháy trong bao mắt, anh đứng thành tro em biết không?
2 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
mưa xuân - nguyễn bính
bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay.
lòng thấy giăng tơ một mối tình, em ngừng thoi lại giữa tay xinh. hình như hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ đến anh.
3 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
tình khúc cho em - lê uyên phương
cho em môi hôn vội vàng
cho em quen ân tình sâu
dù em không mong dài lâu
xin cất lấy ước mơ đầu
xin cho yêu em nồng nàn
xin cho yêu em nồng nàn
dù tháng năm buồn vui bàng hoàng
...
dù gương xưa không được lau
soi lấy bóng mối duyên sầu
cho tôi yêu em nồng nàn
cho tôi yêu em nồng nàn
dù biết yêu tình yêu muộn màng
1 note · View note
mid-nightpoem · 2 years
Text
gái xuân - nguyễn bính
em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở gái xuân giũ lụa trên sông Vân. lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không?
4 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
hình ảnh một buổi chiều - lâm tuyền
nhìn ai say đắm man mác sầu  lòng ta tha thiết tình thương nhớ  e ấp ngàn câu trong mắt buồn  người biết ta sầu muôn ý nao
mờ xa mây núi xanh ngát màu  lòng bơ vơ lúc hoàng hôn xuống  khi nắng vàng phai trên núi đồi  là lúc ta buồn bao kiếp nguôi
2 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
về hà nội - khuyết danh
đau đớn nhìn Hà Nội, khuất dần sau sương rơi sông Nhị Hà sôi nổi, cầu Long Biên xa rồi mắt nhìn hình ảnh cuối, lòng thương nhớ khôn nguôi nghẹn ngào tâm sự cũ, thôi rồi Hà Nội ơi...
5 notes · View notes
mid-nightpoem · 2 years
Text
đây thôn vĩ dạ - hàn mặc tử
sao anh không về chơi thôn vĩ
nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
thuyền ai mướt quá, xanh như ngọc
lá trúc che ngang mặt chữ điền
...
mơ khách đường xa, khách đường xa
áo em trắng quá, nhìn không ra
ở đây sương khói, mờ nhân ảnh
ai biết tình ai có đậm đà.
1 note · View note