Tumgik
linhhoncuagio93 · 6 days
Text
0 notes
linhhoncuagio93 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Every morning I wait for the sunrise from my little apartment to remind myself how lucky I am
1K notes · View notes
linhhoncuagio93 · 4 months
Text
Tumblr media
Đã từng rất nhiều lần nghĩ sau này mình khi trưởng thành sẽ thế này thế nọ: sôi nổi cuồng nhiệt, đi nhiều nơi, quen nhiều bạn, chăm sóc được nhiều người…
Lại không mường tượng ra được chính mình càng lớn lên sẽ càng trầm lặng thế này, sáng đi làm tối về muộn, giữ mối liên hệ với dăm ba người bạn, thi thoảng hẹn gặp nghe bạn bè tán nhảm, mà mình thì vẫn vậy chăm sóc mình mình…
Sốt sắng rồi hụt hẫng, thất vọng rồi chấp nhận. À thì cuộc sống này sẽ đều khiến vài sự trưởng thành trở nên khác đi mà nhỉ, ngẩng mặt nhìn trời tưởng tượng, trở về nhìn thẳng, sẽ chỉ thấy hiện thực như vậy mà thôi…
666 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 4 months
Text
Tôi không còn muốn đôi co tranh cãi với ai, dù họ sai thì cũng kệ họ. Cãi cọ, thực sự là chuyện rước bực vào mình.
176 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
Tumblr media
Ngày hôm qua, tự dưng có cảm giác mọi thứ của tuổi trẻ đã xong cả rồi. Những phiền muộn, vấn đề cũ đã giải xong mình chọn 11/11/2023 làm ngày kết thúc hành trình tuổi trẻ lại, mọi thứ đến rất tình cờ không chủ đích, nó đã rơi vào hôm đó. Bông dưng mình cảm thấy không còn liên quan gì tới những năm tuổi trẻ nữa, đã sẵn sàng để bước vào thời kỳ trẻ nhất của tuổi trung niên, bắt đầu một hành trình mới với những câu chuyện và vấn đề mới. Nó kiểu như có những câu chuyện của ngày cũ, con phố cũ, người cũ đôi khi vẫn xuất hiện trong tâm trí trong những tháng năm qua, con người hiện tại và ngày xưa vẫn có sự liên kết, mạch cảm xúc cũng còn kết nối. Nhưng hôm qua mình thấy mọi thứ đã trọn vẹn rồi, và mình đã đi tới điểm cuối của tuổi trẻ, mọi thứ đã được gói lại trọn vẹn, mình sẵn sàng dán băng keo khóa lại.
Trước kia, mỗi ngày vẫn trôi qua mình vẫn liền một mạch câu chuyện và cảm xúc, suy nghĩ liên tục tiếp nối theo một chuỗi hành trình, đôi khi mọi thứ lặp lại chứ không có gì mới. Nhưng cuộc sống hiện tại, con người bây giờ tự dưng không còn nhiều liên hệ với ngày tháng đó, có cảm giác như đã thành 2 người khác nhau đứng tách ra với 2 luồng suy nghĩ khác biệt. Nó không còn giống một người chị lớp 6 nói chuyện với đứa em lớp 5 nữa, mà như một người chị cấp 3 đứng nói chuyện với một cô bé lớp 1, sự liên kết từ tuổi trẻ đã đứt kết nối từ đây.
Rồi mình thấy bản thân đã sẵn sàng long trọng làm một người trung niên trẻ tuổi, với nhiều háo hức khi chưa biết gì về phần đời này. Nhưng có một niềm vui là mình đã giải được rất nhiều bài đố của cuộc đời một cách nhanh, gọn, đạt điểm cao nhất. Nó giống như trước khi vào kì thi rất nhiều lo lắng, nhưng chỉ cần ráp đúng công thức vô mọi thứ được gỡ ra vèo vèo, mình không còn nghi ngờ gì về bản thân nữa, viết dòng chữ cuối cùng rồi đóng bút, nộp bài không cần phải nghĩ về kết quả. Trước đây mình có rất nhiều câu hỏi, đồng thời cũng hơi hoài nghi về bản thân với cuộc đời. Đôi khi mình cũng không chắc lắm khả năng của bản thân, dẫn đến sự trầm cảm về công việc, sự nghiệp. Nó không phải là chuyện mình kiếm bao nhiều tiền, hay làm gì mà còn là niềm vui trong công việc, nó sẽ ở đâu? Mình cứ làm làm rồi được ghi nhận, leo lên từng nấc thang trong công việc, kiếm lương cao, tận hưởng rồi chết? Đối với mình thì đời sống này khá vô nghĩa và chán nản. Không thể nói rằng bản thân đi làm không cần tiền, với lifestyle của mình thì cũng cần kha khá tiền để giữ mức cân bằng. Nhưng đôi khi lại có cảm giác mệt mỏi với việc đi làm khi mọi thứ cứ lặp lại, không có thử thách cũng không có gì mới mẻ, bản thân cũng không thể tỏa sáng. Mình vẫn tìm kiếm một cú hit trong sự nghiệp để định danh nên cứ loay hoay. Và rồi... sau khi đi ra khỏi khu rừng tối thì mình đã tìm ra được một con đường đi, sống được với nghề và tìm được đam mê trong công việc giúp mình có thể khiến bản thân tập trung và tự tin hơn. Một con đường đi của riêng mình không theo bất cứ làn sóng hay đọc trong sách nào đó. Cảm giác này làm mình lâng lâng bay bổng, hiểu được khi làm việc mà không cần tiền bạc, công danh, tiếng vỗ tay thì sẽ hạnh phúc như thế nào. Nó giống như mình tìm ra được bản chất mình là dưa hấu thì không phải thắc mắc sao không thể leo dàn như bầu bí. Thế hệ mình gặp phải rất nhiều vấn đề trong công việc, đôi khi chúng ta mắc kẹt giữa quá nhiều khái niệm, đôi khi chúng ta muốn sống một đời giản dị nhưng lại bị lifestyle đè, đôi khi chúng ta muốn làm một công việc theo sở thích làm thật có tâm nhưng lại bị kẹt giữa deadline và budget. Nó khiến cho bản thân mãi không vui dù đang có rất nhiều thứ đúng như xã hội mong cầu. Nó giống như đi học, nếu thật sự có đam mê với tri thức mình tìm hiểu và đào sâu vào chứ không phải nghiên cứu thi cử và cách chấm điểm để đạt điểm cao. Cách chúng ta đang làm là ráng nhét mình vô hệ thống chấm điểm đó nên rất áp lực, mệt mỏi. Dẫu ta cố gắng gấp mấy, đạt được học sinh giỏi theo đúng cách hệ thống mong muốn rồi nhưng vẫn không vui, sẽ luôn có những người giỏi hơn và đưa ta rơi vào một hệ thống khác. Có người nhìn ra được hết mọi thứ và họ chọn cách anti-social, sống chill, một thế hệ nằm im không làm gì cả để phản đối. Nhưng nó cũng giống như cúp học mà thôi, mình đang lẩn trốn vấn đề và bị coi là vô dụng, mất đi tự tin. Mình đã tìm được cách đi ra khỏi hệ thống đó, mình sẽ vẫn là học sinh giỏi mà không cần phải chui vào các lò luyện thi, chỉ cần bản thân thật sự có kiến thức thì đó mới đúng là mục đích của việc học. Nghĩ đi? Đi học tà tà, không lo lắng về tiền bạc, không phải lo lắng về bài thi, tìm được đam mê để bản thân giỏi hơn từng ngày, đó không phải niềm vui chứ là gì? học Văn để tả bà của mình vừa hay vừa đúng cảm xúc chứ bỏ công bỏ sức tả bà tóc trắng như bà tiên để đạt điểm cao như bao bài văn khác thôi, vô tri vô hồn. Khi mình thật sự hiểu rõ vấn đề gì thì sẽ không khổ vì nó nữa, còn khổ là chưa thông. Nó giống như học cấp 3 không thể nào nhìn x+278=348 mà lại khóc? có ra một trăm dạng bài này cũng giải được. Để thật sự hiểu những điều này phải chịu đi qua đau thương, nếu không lao vài giải sẽ không bao giờ giỏi.
Cần phải đoạn tuyệt với tuổi trẻ để đi hành trình mới, nếu không sẽ rớt vào khủng hoảng tuổi trung niên vì chúng ta thấy mình quá già với lứa trẻ, cảm giác tiếc nuối thanh xuân, không còn kịp thời gian. Mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những mạch cảm xúc khác nhau và mình phải tìm ra được dòng chảy đó. Nếu không sẽ cứ loay hoay mớ cảm xúc yêu đương như thời 20, lặp lại chính mình chính là đi lạc.
Mình đã bước vào đời khi chẳng có gì: không bằng cấp, không tiền, không người yêu, một gia đình nát tan, một tâm hồn tan nát, không bạn bè, không nghề, lầm lạc nhận thức về tình yêu, cuộc sống. Và mình đã sống trọn vẹn để kết thúc hành trình đó với một người bạn đời tri kỷ, một vài người bạn, một tấm bằng đại học, một ngôn ngữ mới, một ngôi nhà, một công việc, một gia đình trọn vẹn và một tâm hồn bình yên. Đó là thành công của riêng mình, không phải nhà, xe, cưới chồng, có con gì mà xã hội quy định, và mình thật sự hạnh phúc những cái này không thể giả vờ được vì người thân đọc được họ sẽ cười vô mặt nếu mình nói láo. Mình đã tốt nghiệp xuất sắc, đó là phần thưởng của mình. Sẽ tiếp tục hành trình tới, sẽ lại cố gắng để tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn để đủ mạnh mẽ giúp mình rồi giúp đời. Thật sự mình rất vui mỗi khi ai đó nói họ may mắn khi nói chuyện với mình, họ thấy hạnh phúc khi là bạn mình. Nên việc giữ cho bản thân cân bằng, vui vẻ, khỏe mạnh chính là một sứ mệnh haha
15 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
Tumblr media
Muốn giữ cho đầu óc luôn tươi mới, không cảm thấy chán thì hãy luôn học. Đặc biệt là ngôn ngữ.
Mình nhận ra học ngôn ngữ sẽ biến mình thành một người trẻ, nhìn thế giới hồn nhiên lại, vì khi qua một ngôn ngữ mới mình lại bập bẹ abc. Không nhất thiết phải đi đâu mới mở rộng tầm mắt. Khi biết được cái gì đó mới, tự nhiên lòng thấy vui, có khi nhìn thế giới cũng mới từ những điều quen thuộc.
Mình không phải là fan của Nhật, trái tim vẫn dành trọn cho Trung Hoa. Không thích xem anime, ngoài đồ ăn Nhật ra thì không có nhiều tình cảm cho đất nước này. Mà bây giờ mình quyết định dùng thời gian học thêm tiếng Nhật. Việc học ngôn ngữ của mình nó như một sở thích, không mong lưu loát như chim hót, chỉ cần có một chút khái niệm cũng vui rồi.
Cái mới trong việc học ngôn ngữ nó đến từ những việc như mình học đến chữ shizuka - nhớ tới con nhỏ Xuka, từ đó có nghĩa là im lặng. Thế là mình "ồ, hóa ra là thía!". Từng học tiếng Trung rồi nên hệ thống Kanji cũng không làm mình bối rối cho lắm, mà còn thấy thú vị nhìn các nền văn hóa tương tác với nhau.
Việc học không cần bằng cấp, thi cử như vậy khiến mình thấy việc học thiệt giải trí. Không ngờ có ngày mình có thể thốt ra câu này haha
29 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
Tumblr media
Nhật Bổn là nơi xa nhất mình từng đến, chưa bao giờ mình bay xa mà nơi đó khác lạ dến như vậy. Đam mê di chuyển của mình nó cũng vừa vừa, ngày trước có xin visa đi Nhật nhưng mà bị rớt và cũng lúc đó mình nhận ra bản thân thật sự chẳng có gì ngoài lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, tài khoản chẳng đủ để mà chứng minh tài sản, phải đi làm dịch vụ, rồi cũng rớt. Mình cũng nhận ra là mọi thứ nên diễn ra đúng thời điểm, không nên quá cưỡng cầu. Tới lúc thích hợp thì mình làm mọi thứ cũng dễ, tiền bạc đi lại cũng thoải mái.
Lúc chưa đi thì thấy mọi thứ quá chừng xa lạ, mình lên kế hoạch mà muốn cạn kiệt năng lượng. Đi rồi mới thấy mọi thứ cũng bình thường, giá cả không quá mắc và di chuyển cũng không quá phức tạp như mọi người nói. Mình đi chơi giỏi nên đặt phòng toàn những chỗ đẹp, lại còn được ăn ngon. Để dành việc ăn omakase ở Nhật cho đúng với nguyên bản, phải công nhận là nó quá ngon, cắn miếng lươn cuối cùng kết bữa ăn mà phải vỗ tay oishii oishii ngon quá trời quá đất. Mình nhớ cảm giác mát lạnh khi vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ dạo quanh công viên Ueno nhìn người ta có một đời sống thật sự khác biệt với nơi mình lớn lên. Tụi mình chỉ đi vòng vòng công viên suốt một buổi sáng, ngắm cây ngắm mây mà cũng thấy hạnh phúc.
Cũng lần đầu tiên mình đi chơi nhiều ngày mà bị bệnh, trời lạnh quá nên bạn hông chịu nổi, sụm nụ giữa đàng. Mấy chuyến đi dạy cho mình rất nhiều bài học khi mọi thứ không theo plan, tụi mình từ từ điều chỉnh lại hành trình, bỏ vài nơi không cần đến, cứ từ từ rồi hồi phục lại. Nhờ vậy mà biết vô tiệm mua thuốc, dặt dèo dìu nhau đi trên đường. Mà bị cái máu ham chơi nên tối cứ tấp thuốc vô rồi sáng đi chơi.
Ấn tượng nhất chuyến đi là cái lúc bọn mình đi lạc, vì bắt lộn chuyến tàu nên đi lạc xuống một thị trấn không như kế hoạch. Lúc bước ra khỏi nhà ga thì bị đứng hình vì cảnh vật hùng vĩ quá, mọi thứ vắng lặng đẹp như trong truyện tranh. Tụi mình quyết định dành cả buổi chiều lang thang ở đó, không đến được nơi nhiều người đi nhưng mà lại đến nơi xinh đẹp vắng người, có đồ ăn ngon. Không biết tổ ăn chơi nhập hay sao mà mình mướn được cái phòng có tắm onsen quá ngắm núi quá đẹp, phòng ryokan theo kiểu xưa đúng loại mình thích, 9 ngày ở Nhật là 7 ngày mình đi tắm onsen, chắc vậy nên người lúc nào cũng sạch sẽ, da trắng muốt hồng hào.
Mình thích mỗi sáng đi bộ qua công viên ở gần khách sạn đi mua đồ ăn sáng và cà phê. Thích luôn cả việc đi vô siêu thị kiếm được hộp dâu siêu ngon của bạn hiền. Thích cả việc đi lạc, thích đồ ăn, chẳng có thứ gì của chuyến đi này mà mình không thích ngay cả việc bị lạnh đến chảy cả máu mũi.
Trước khi đến Nhật thì không ưa nơi này, chẳng thích 1 tí gì ngoại trừ đồ ăn. Sau khi đến rồi thì thấy có quá nhiều điều để thích, nhưng vẫn không mê lắm. Nếu mà đất nước đẹp thật sự thì sao con người lại không vui, hẻ? Mình thích nơi mà con người thoải mái vui vẻ, cuộc sống phải hạnh phúc thật sự từ bên trong mà ra. Đất nước đẹp thật, nhưng tới ngày thứ 8 là tụi mình nhớ nhà. Nhớ nắng ấm quê hương, đi chơi dù rất vui nhưng cũng mong được về nhà, yêu cái sự hỗn loạn của xứ mình.
Mình muốn đi nhiều hơn nữa. Sẽ đi nhiều hơn nữa.
26 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
Khi bạn ngồi hàng trăm kilomet để gặp một người, trên đường đi tới đó bạn sẽ hiểu thế nào là yêu...
103 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
"Những người có thói quen chụp ảnh linh tinh thường sống rất tình cảm. Vì họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó, sợ rằng sau này sẽ không bao giờ trở lại được nữa.”.
27 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 5 months
Text
TÂM KHÔNG HẸP THÌ ĐỜI SẼ ĐẸP!
1. Người không đủ bản lĩnh mới nghĩ đến dựa dẫm vào người khác.
2. Người không đủ khôn ngoan mới tranh cãi đúng sai.
3. Người không đủ tỉnh táo mới tin sự hào nhoáng bề ngoài.
4. Người không đủ lớn mạnh mới hùa theo niềm vui của người khác.
5. Người không đủ lương thiện, bao dung sẽ không thể sống hạnh phúc.
6. Người không đủ can đảm mới hoài niệm quá khứ mãi không thể quên.
7. Sở dĩ người ta đau khổ là do theo đuổi những thứ sai lầm.
8. Chỉ có nỗ lực mới thay đổi được tương lai.
Chỉ có cố gắng mỗi ngày mới có thể tạo nên đột phá lớn.
Chỉ có hành động mới tạo ra được kết quả, dù kết quả có ra sao đi nữa.
9. Hạnh phúc không kéo dài mãi, nhưng khổ đau cũng vậy. Tâm trạng mở thì cuộc đời sẽ đẹp thôi!
St
Tumblr media
47 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 8 months
Text
0 notes
linhhoncuagio93 · 10 months
Text
Tumblr media
Mình đã sắp xếp thời gian biểu của mình đâu ra đó, buổi tối sẽ học tập và làm việc miệt mài đến đừ người ra để vừa nằm xuống là có thể ngủ một giấc thật ngon. Không có ám ảnh quá khứ, không có tủi thân ưu phiền, cũng không có mơ màng chờ đợi,… cứ đâm thẳng về phía trước để đến khi ngoảnh lại đã thấy đời mình đẹp đẽ dần lên. Nhưng tự nhiên ăn ở không lại phải lòng một người, bây giờ tâm trí không còn ở một chỗ mà cứ rơi vãi đâu đó. Rất là mất thời gian của bổn cung.
— AN TRƯƠNG
93 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 10 months
Text
Làm người, tâm tính đừng nên quá tốt, không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn, ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức hiếp bạn.
Làm người, không nên quá rộng lượng, người ta vừa khóc bạn đã bỏ qua tha thứ, người ta vừa yêu cầu bạn đã sẵn lòng đáp ứng, nhiều lần như vậy bạn sẽ biến thành một quả hồng chín, ai cũng muốn “bóp nắn” một cái.
Làm người, đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, về lâu về dài sẽ chẳng có ai còn để ý đến cảm nhận của bạn, luôn luôn muốn bạn đáp ứng yêu cầu của họ.
Làm người, lương thiện cần có đầu óc, khoan dung phải có giới hạn, đáng tức giận hãy cứ tức giận, nên lạnh lùng thì hãy cứ lạnh lùng. Lúc nào cũng cả nể nhượng bộ, người ta sẽ “được voi đòi tiên”. Luôn luôn cầu “dĩ hòa vi quý”, nhưng chẳng phải ai cũng thích thế cả.
Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống cùng nhau cần phải chân thành, quan hệ với nhau cần có mức độ, nhìn người cần nhìn nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng.
Với những người tốt với bạn, bạn hãy đối tốt lại, có thể nhân nhượng. Còn với những kẻ ức hiếp bạn, bạn cần có trái tim lạnh lùng, đừng hết lần này đến lần khác tha thứ cho dù người ta ức hiếp bạn đến “thương tích đầy mình”.
Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, chẳng có ai dễ dàng cả, hãy trở thành một người khó tính một chút. Tính cách có tốt xấu, lòng lương thiện có giới hạn, khoan dung hãy nhìn người, trái tim của bạn hãy trao cho đúng người.
Đừng nhượng bộ kẻ ức hiếp bạn.
Đừng tha thứ kẻ làm tổn thương bạn.
Đừng quan tâm kẻ lạnh nhạt với bạn.
Đừng đi theo kẻ coi thường bạn.
Hãy để tính tốt của bạn cho người đối tốt với bạn nhìn thấy.
Hãy để lòng lương thiện của bạn dành cho những người biết cảm ơn.
Tumblr media
684 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 10 months
Text
0 notes
linhhoncuagio93 · 10 months
Text
Tumblr media
Ở độ tuổi của chúng tôi, đau lòng không còn đong đo bằng nước mắt, không còn bật lên những lời oán than, không là suy sụp, không còn tính bằng những tiếng thở dài, mà bằng sự im lặng.
Đôi khi chỉ là im lặng hướng nơi vô định, để nghe tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình, trong từng hơi thở nhẹ nhàng đó… là một lần soi lại từng mảnh ghép vụn vỡ từ hồi ức.
Đôi khi, ah không… là rất nhiều lần, tôi chỉ muốn được im lặng.
| IEphong |
710 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 1 year
Text
3 notes · View notes
linhhoncuagio93 · 1 year
Text
0 notes