Mới tuần trước thôi, cũng một ngày thứ 7, tôi ký vào tờ giấy chấp thuận phương án chữa bệnh cho ba. Vèo một cái, cũng là thứ 7, tôi ký vào tờ giấy chấp thuận xuất viện.
À, thì ra, xuất viện trong tư thế bất lực, là tên gọi mà người ta hay nói, bệnh viện trả về.
Cả hai tờ giấy, mỏng dính, vài chữ ngắn gọn, nhưng phải nặng đến cả tấn ấy.
Rồi tôi thấy má tôi, thủ thỉ với ba tôi về việc sẽ về, nhìn má động viên ba, lạc quan trước cái vận mệnh mình. Ừ, cái áp lực nặng nhất, má tôi đã làm rồi.
Cuối cùng, thật may mắn cho chính ba, có người phụ nữ đồng hành đến suốt đời.
Tôi đã hiểu được rằng chẳng có gì khủng khiếp hơn việc phải đối mặt với đồ đạc của một người đã chết. Đã thành sự bất biến: chúng chỉ có ý nghĩa trong cuộc đời đã dùng tới chúng. Khi cuộc đời đó hết, mọi điều thay đổi, cho dù chúng vẫn y như cũ.
Trích: Khởi sinh của cô độc
Ở cái thời mà ta có vô vàn cách để lưu trữ hình ảnh, âm điệu, vô vàn cách tạo lưu trữ kỷ niệm... thì cái chết, đã đáng sợ hơn rất nhiều cho người sống rồi.