Tumgik
lethihue · 2 years
Text
Tôi hỏi cậu ấy, tôi có thể hút một điếu thuốc không.
Cậu ấy bảo, không.
Chúng tôi đứng dưới một mái hiên ở góc đường gần khu Jongno-3ga, trước một con đường nhỏ đầy những ngôi nhà cổ ở Seoul.
Đêm đó là đêm đầu tiên tôi đến Seoul. Một đêm đầu tháng 3 lạnh giá. Từ chiều, trời đã đổ mưa và đêm đến thì tuyết rơi.
Cậu ấy đi từ đầu kia thành phố đến gặp tôi. Áo khoác măng tô đen, choàng một chiếc khăn màu xanh rêu giống hệt chiếc khăn mà tôi đang mang trên cổ. Cậu ấy vẫn đeo cặp kính từ những năm 18 tuổi.
Tôi và cậu ấy đi đến chợ Dongdaemun, ăn một tô mì gà to gần bằng cả một cái thau nhỏ ở nhà tôi. Mua một ít quýt, chụp vài tấm ảnh.
Và rồi tuyết rơi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết rơi. Tôi đứng ngẩn ngơ, hệt như giây phút lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cơn mưa hoa anh đào, cũng là khi đi cùng cậu ấy.
Trời rất lạnh. Những quán ăn dã chiến trong lều hai bên đường tấp nập, các quán karaoke dưới tầng hầm vang vọng tiếng hát ồn ã. Dưới góc phố, vài tốp người đứng hút thuốc.
Cậu ấy cũng vậy, lấy một điếu thuốc trong túi áo khoác và châm lửa. Tôi tự dưng có một cảm giác rất kỳ lạ, rằng đã có rất nhiều đêm tuyết rơi và lạnh như thế, có phải việc cậu ấy châm một điếu thuốc, đã trở thành một thói quen.
Tôi hỏi cậu ấy, tôi có thể hút thuốc không.
Cậu ấy bảo, không.
Có một cặp đôi đi ngang qua trước mặt chúng tôi, họ che chung một cây dù, ôm nhau rất chặt. Cậu ấy lấy cây dù của mình ra, và chúng tôi cũng cùng che chung giống như họ.
Không hiểu tự lúc nào, cậu ấy bỗng nhiên đã trở thành một người đàn ông, đúng nghĩa, giống như những người đàn ông mà tôi từng biết.
Cậu ấy hỏi tôi, còn nghe Trần Dịch Tấn không.
Tôi ừ.
Thế rồi cậu ấy bảo, có một bài hát tôi từng nghe, cậu ấy thuộc lời rồi.
“Anh thật muốn gặp lại em một lần, nhìn em đã thay đổi ra sao. Anh chỉ muốn chào hỏi em, rồi nói với em một câu, đã lâu không gặp.”
Tumblr media
9 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Khi người ta không còn nói chuyện tình cảm, câu chuyện tài chính cũng trở nên rõ ràng và đầy lý lẽ.
11 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Nếu có thể nói điều gì đó về một thương hiệu, bỏ qua mọi lý thuyết cơ bản, tôi không thể không nhắc đến cảm giác ngưỡng mộ dành cho Founder, choáng ngợp và lắng nghe câu chuyện của người sinh ra nó.
Một thương hiệu không thể nào không mang bóng dáng hay trí tuệ của người khai sinh nó. Họ tự cháy lên thứ lửa bền bỉ và tài năng, tên gọi thay thế cho bản lĩnh và sự dũng cảm, sẵn sàng hi sinh và trải cuộc đời mình ra để nó lớn lên. Hơn cả là sẻ chia chính sứ mệnh và những bổn phận lớn lao ấy với nhiều con người phía sau nữa...
Con người ta cứ đi tìm kiếm điều kỳ diệu, nhưng những thứ đó thật sự được tạo nên từ trái tim và đôi bàn tay vốn nhỏ bé nhưng lại chính là công cụ xây nên những công trình kỳ vĩ nhất.
Tôi đã từng đến một nơi người ta không tin vào sự chân thành cống hiến, đã từng đến nơi người ta phủ nhận khả năng của mình, nơi đã để những khát khao đóng góp và nhiệt huyết non trẻ nào đó vĩnh viễn trôi đi. Nhưng tôi dám chắc, họ ở đó cũng đã cạn kiệt dốc lòng.
Tumblr media
P.S: Rất ít khi nói chuyện công việc, chỉ là thấy biết ơn thật nhiều!
9 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Năm 20 tuổi, khao khát trở thành một người con gái bình thường, nên đã nhận lời bước vào một cuộc yêu. 
Chỉ vì người đó là người thông minh, hiểu chuyện, mạnh mẽ, chỉ vì người đó không đòi hỏi chuyện gì, chỉ vì người đó chỉ dạy nhiều điều để sau này có một bệ phóng công việc tốt, chỉ vì người đó có thể làm dịu đi tính khí thất thường... Chỉ vì người đó yêu mình.
Thứ tình cảm đã khiến bản thân suy nghĩ, có lẽ, cả đời này chỉ có thể đền đáp bằng cách gật đầu đồng ý.
Để rồi suốt thời gian sau đó sống trong cảm giác tội lỗi rằng tình yêu này chỉ là một lời nói dối. Để rồi làm tổn thương người đó và tổn thương chính mình. 
Có lẽ, làm tổn thương người nhiều hơn. 
Hôm nay gặp nhau. Vẫn là gương mặt, nụ cười đó, vẫn là những cuộc chuyện trò như từ trước tới nay, như từ sau khi rời bỏ cuộc tình, vẫn không quên nhiệm vụ từng là một người anh rất tốt, vẫn không buông tay thật sự biến mất khỏi đời mình. Đôi khi nghĩ, có lẽ điều may mắn nhất trong những sai lầm của mình là người đó là một người thấu hiểu, thông suốt. Để bớt đi những tổn thương. Ít ra, là bây giờ vẫn có thể gặp nhau, thỉnh thoảng, ngồi nói chuyện được.
Có lần người nói, sau khi chia tay, rằng, em biết không, ngay khi em có thể nói chuyện với anh một cách bình thường, hỏi anh tài liệu học hành, tham khảo ý kiến của anh trong công việc, anh đã biết, từ trước tới nay, em chưa bao giờ thật sự yêu anh. Mà cũng không sao, anh nghĩ điều em cần là một người bầu bạn. 
Đêm đó, ngồi khóc trong bóng tối rất lâu. Cảm thấy người đó nói đúng. Cảm thấy người đó thật tốt, thật tốt để gỡ bỏ cái áp lực buồn cười nhất trên đời là áp lực làm người yêu người đó. Áp lực phải trở thành một người con gái bình thường. 
Rốt cuộc, làm khổ người làm khổ mình suốt một thời gian rồi cũng quay về điểm ban đầu, chẳng có gì ngoài những đổ vỡ tự thân.
Ngồi ở quán cafe, nói chuyện mây trời trăng gió, chuyện nền công nghiệp phim ảnh Việt Nam, chuyện làm truyền thông cho người này người nọ, chuyện mua được quyển sách tiếng Anh hay sau bao lâu tìm kiếm. Người đó bảo, trên đời này vui nhất là có thể kể đượcmấy chuyện nhỏ nhặt, và có người nghe đó em. Mấy chuyện nhỏ cho người ta biết nhiều về mình hơn…
Chào tạm biệt nhau đi về. Ngồi trên xe chạy qua con đường đầu năm đông đúc, ngoài ô cửa kính thấy mọi thứ như qua filter Fade của mấy app chỉnh màu, đẹp hơn thực tế. Trong mắt người đó, sự xấu xa ích kỷ của mình có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được.
Tumblr media
15 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Không ai hoàn hảo.
Nhưng có người cái tốt của họ đủ đẹp đủ lớn để đánh tan, xâm chiếm mọi ác cảm từ tính xấu của họ gây ra.
Ngược lại, có người không thể kiềm chế được cái xấu và để nó lấn át hết những gì tốt lành mà họ đạt được.
24 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Có một thứ ngôn ngữ kỳ diệu hơn mọi thứ ngôn ngữ khác, đó là hình ảnh. Giống như chẳng cần phải cất lời, chỉ một chút sắc màu thôi cũng đủ để dẫn truyền chẳng biết bao nhiêu điều, một thứ cảm xúc xa hơn cả đôi mắt.
Tôi thích ngắm ảnh, ngắm những khoảnh khắc được giữ lại. Nó thuyết phục tôi về sự mãi mãi, điều đó khiến tôi tin rằng mình chạm đến và nhìn thấy được thời khắc vĩnh cửu mà người ta ngờ vực.
Chỉ trong một �� vuông bé tẹo ấy, đôi khi chứa một chút vui, đôi khi là cả triệu nỗi buồn, đôi khi là những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời, đôi khi lại là những đáp án không ai muốn thừa nhận. Và kỳ lạ, tất cả đều chỉ trong một khuôn hình.
Vậy nên lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ những người tạo ra những điều thông minh, nghệ thuật, sâu sắc ấy…
Tumblr media
20 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Anh đưa em vào một quán cà phê. Vô tình anh gặp một người bạn ở đó, thế là anh và họ trò chuyện với nhau.
Những câu chuyện về kế hoạch, về chiến lược, về người này, người kia, toan tính ở trong đầu họ và những thứ xa xôi vượt ra khỏi suy nghĩ của em.
Em im lặng lắng nghe, tưởng tượng về một ngày rất khác với những ngày của em. Công việc khác, trách nhiệm nặng nề, quyết định to lớn, một bước đi lại có những ảnh hưởng khác nhau. Những ngày của anh là những ngày em vẫn chưa biết đến.
Họ chào tạm biệt, anh quay sang em, mỉm cười xin lỗi.
Đưa em về, anh hỏi em tại sao em yên lặng vậy.
Thế giới của anh khắc nghiệt quá. Tự dưng nhìn anh, em thấy anh thật lớn. Còn em chỉ là một đứa con gái quá bé mọn.
Tumblr media
24 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Điều này chắc chắn nằm ngoài sự kỳ vọng mà Đất nước có thể đặt lên vai nàng Á Khôi của Hoa khôi Nam Bộ 2017, sau nhiều lần đàn chị ra quân nhưng tạm thời thất bại. Lần này cô xuất sắc giành được vương miệng trên đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International lần thứ 9.
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên không chỉ mang ngoại hình chuẩn mực, học thức, vốn ngoại ngữ, nỗ lực trau dồi dù là trước và sau khi được chọn, giá trị của riêng bản thân đến để đăng quang. Bên cạnh đó còn là giá trị truyền thống, những trang phục dự thi đều mang ý tưởng gắn liền với lịch sử - bản sắc dân tộc, bài hát ngợi ca quảng bá quê hương, sự thông minh trong ứng xử hay giao tiếp, những người chỉ bảo góp phần thêm hành trang tự tin để cô chinh phục. Đó là gì nếu không phải được khơi nguồn bởi môi trường quê nhà, tinh hoa văn hóa, điều linh thiêng chảy trong huyết quản, nấp trong tâm hồn.
Chúc mừng Thuỳ Tiên, chúc mừng Việt Nam, chúc mừng nền văn hóa, nhan sắc và trí tuệ của chúng ta.
Tumblr media
25 notes · View notes
lethihue · 2 years
Text
Với "The Theory of Everything", người ta sẽ không nhìn thấy nhiều những thành tựu hay công trình nghiên cứu của Stephen Hawking, mà sẽ được chìm đắm vào những điều rất đời, rất số phận, rất đẹp, rất tình, đến độ đau lòng, đến độ tiếc thương.
Ai có thể tưởng tượng ra được "Thuyết vạn vật" lại "ngọt ngào" đến nhường ấy, những điều phi thường lại có thể xảy đến với thứ định mệnh luôn lỗi lầm.
Sau gần hai tiếng của bộ phim, đạo diễn sẽ khiến chúng ta thấy mình như vừa đọc hết một bài thơ về tình yêu, cách yêu của một thiên tài. Lúc bổng, lúc trầm, từ kịch bản cho đến diễn viên, từ hình ảnh cho đến âm nhạc, nhiều cuộc đời được trải ra một cách tinh tế và khéo léo đến nỗi chinh phục được rất nhiều nhà phê bình điện ảnh trên thế giới.
Mỗi một phân cảnh, mỗi một khoảnh khắc trôi qua là một lần nghệ thuật đặt lại dấu vết của nó. Sự lịch lãm của người Anh, sự quý tộc của một đất nước, sự thông thái của một nền văn hóa, sự tài hoa và điểm độc đáo của mỗi một nhân vật.
Những từ ngữ của tôi còn quá nông cạn và chật hẹp so với những gì mà Stephen Hawking để lại cho nhân loại, nên chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Chỉ biết, đây là một bộ phim thật sự rất đáng xem.
Vì nó đã bằng cách hay nhất, giải thích và ca ngợi sức mạnh vô thường của trái tim...như sự vĩ đại của vũ trụ mà ông tìm thấy...
The Theory Of Everything/ 2014
Tumblr media
25 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Khi mặc một chiếc váy đẹp, chẳng bao giờ thời tiết xấu cả.
Tôi dùng từ "váy" để gọi chung trang phục của phái đẹp, chẳng còn điều gì nữ tính hơn thế. Đẹp ở đây không dừng lại ở chất liệu, thiết kế hay thương hiệu, mà là có phù hợp với hoàn cảnh, cá tính, hiểu hết việc bạn muốn khoe điểm nào và che ở đâu trên cơ thể…
Một bài hát dễ thương, ước gì có người yêu để hỏi, hôm nay em mặc váy nào mới xinh!
youtube
30 notes · View notes
lethihue · 3 years
Video
Bỗng dưng thấy tức ngực vì biết mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, một điều gì đó không dám gọi tên, đáng sợ hơn là nhận ra mình từng nghĩ rằng nó quan trọng.
Đôi khi người ta đã tự thấy có lỗi với bản thân như thế, bỏ qua một khoảnh khắc, bỏ qua một thời điểm, bỏ qua một người. Lúc ngoái đầu nhìn lại mọi thứ dường như đã xa xôi lắm.
Thế là tháng tám cũng sắp lướt qua nhẹ như những tiếng thở dài, không có phố, không có mùa thu, không có cuộc gặp gỡ nào. Có lúc mình nghĩ bản thân sẽ khó khăn để bước những bước tiếp theo, nhưng không phải thế. 
Trưởng thành đôi khi đáng thương đến giật mình. “Mọi chuyện sẽ ổn” - đôi lúc đúng, đôi lúc lại sai. Nhưng dù thế nào mưa cũng vẫn phải tạnh, mặt trời vẫn sẽ đến, và trái tim sẽ lại tìm ra cách để tự chữa lành.
54 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Tumblr media
Sài Gòn những ngày này buồn thương thiệt nhiều.
08.21.2021
30 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Vậy là đủ để khiêu chiến với cuộc đời này.
Tôi vốn nghĩ, những ngày mình sống là việc tồn tại trên một võ đài. Tận hưởng là khi ta trả giá, thương lượng điều gì đó của bản thân và kẻ mà mình phải chiến đấu bằng tất cả đến cùng - chính là cuộc đời mình.
Đó là những khi may mắn không ghé thăm, bế tắc phải từ bỏ cả lòng kiêu hãnh để học cách cậy nhờ. Là khi thấy không ai có thể ở cạnh mà dựa dẫm, là khi phạm lỗi lầm mà không thể tự thứ tha, khi thất bại bủa vây mà không bước nào tính được chuyện cứu vãn, là khi người thân cũng nằm ngoài ranh giới giúp đỡ, khi tất cả lựa chọn đều dẫn đến đường cùng.
Phải rồi, như thế nghĩa là đang bị đánh te tua vào lòng tự trọng, là những đòn giáng liên tiếp thẳng vào lối suy nghĩ, vào mặt, vào hàm, những cú thụi huỳnh huỵch vào bụng, vào tâm tưởng, là đập đầu đo ván trên sức chịu đựng của chính mình.
Nhưng điều tuyệt nhất là việc giữ lại ý thức để cả cơ thể bốc cháy, giải thoát cho điều còn đè nặng, tự trấn an rồi dồn cả trí và lực để cắn môi đứng thẳng dậy, vươn ngực, rút hết bình sinh để đáp trả, bằng tất cả sự anh dũng bản thân có...
Vui hơn cả, là khi knock out được phiên bản chính mình với bao nhiêu yếu hèn, chây ì, lười biếng đang cố gắng hạ gục tôi ấy, là dù có khóc vì đau, vì những vết bầm tím, thì cũng là thêm một liều kháng thể, nắm rõ điểm mạnh yếu mà tiến lên ra đòn cho những trận chiến sau.
Rồi đợi cho ráo mồ hôi, ném đi thứ đồ hầm hố. Đi tắm, tặng mình cảm giác gột rửa mọi sự vấy bẩn, mặc một chiếc váy đẹp, một đôi gót cao cong cớn, và đến ngủ vùi trong lòng tay người đàn ông của mình, lại ngoan hiền, bé nhỏ...
Tumblr media
45 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Tôi là một người giỏi lưu giữ, những kỷ niệm không bao giờ bỏ tôi đi. Ngay cả khi thời gian đã khiến cho người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia.
Tôi luôn suy nghĩ về những điều đã đến và đi trong đời mình, và cấm bản thân quyền quên đi tất cả. Không ai có thể quay ngược thời gian để thay đổi hay sửa chữa, không thể phủ nhận những điều đã xảy ra ngọt ngào như thế, không thể khước từ chính những thổn thức mà mình nếm trải, mình chính là người trong cuộc.
Bởi sự thật là tại khoảnh khắc nào đó xa xăm ấy, có những điều sẽ tồn tại vĩnh viễn như vậy. Ngày hôm qua buộc phải thuộc về quá khứ, chỉ là chúng ta không còn ở lại thời điểm đó nữa mà thôi.
Đã có những ngày, người ta mang Brad và Angelina ra để cợt nhã khái niệm mãi mãi. Nhưng ai có thể nhân danh tình yêu mà phán xét những điều linh thiêng nhường ấy ?
Quyết định nào cũng mang một nỗi thống khổ nhất định. Quyết định bỏ đi khỏi cuộc tình nào đó lại là một nỗi đau đẹp đẽ như tự đâm dao lên lồng ngực vậy. Việc bỏ đi đó cũng có thể là tên gọi khác của sự cam chịu, bất lực và tội lỗi.
Thế nên có chứ, có những điều mãi mãi như thế. Chính là "Mãi mãi" đã qua, là những khoảnh khắc mà cả hai đã đánh cắp được từ cõi vĩnh hằng, nhưng hiện tại không còn chia sẻ cùng nhau nữa...
Tumblr media
54 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Mỗi chúng ta, đều có mặt trời của riêng mình.
Rằng trong những giây phút buồn bã nhất, mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, lỗi lầm nhất… người đó vẫn luôn ở bên cạnh, khiến ta tin rằng tất cả rồi sẽ ổn.
Không cần sợ hãi gì cả, không cần phải tỏ ra kiên cường, không cần phải gồng mình lên nữa.
Tumblr media
20 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Nhớ những ngày trời mưa
dưới chân con mèo ngoan nằm ngủ
yêu thương còn chưa đủ
em sao ghét giận gì anh?
Tumblr media
23 notes · View notes
lethihue · 3 years
Text
Tumblr media
Một đêm mưa về muộn.
Muốn có một trái bắp thơm, tỉ mẩn ngồi ăn từng hạt.
20 notes · View notes