Tumgik
kimmiethearomatic · 1 year
Text
Hôm nay đã 29 Tết rồi, là một cái Tết không còn phải là Tết trong mình nữa. Vì kể đây, mình không còn có Mẹ.
Trong lúc dọn dẹp mình vô tình nhìn thấy một quyển sổ màu be, bằng da có vân, rất đẹp. Mình nhớ quyển sổ này mình đã mang về tặng cho Mẹ lúc mới đi làm, là quà từ đối tác của công ty khi đó mình làm việc tặng.
Mình mở ra chỉ thấy mỗi dòng chữ: “Năm Kỷ Hợi 2019 - P.T.H đã 60 tuổi rồi”. Sau đó thì không còn gì khác.
Mình nghĩ Mẹ không nỡ dùng, vì nó đẹp. Mẹ lại là người hay tiếc những món đồ xinh đẹp, chỉ muốn bảo quản nó mới mãi mà thôi. Và dòng chữ đó cũng nói cho mình biết thì ra, Mẹ vẫn luôn tiếc nuối và tính đếm từng ngày số tuổi qua đi của bản thân Mẹ. Có lẽ Mẹ sợ ra đi, cũng có lẽ thứ Mẹ sợ không phải việc phải ra đi, mà là sợ không còn ai che chở cho mình và chị gái, không còn ai chăm sóc lo toan cho gia đình. Mẹ lo chúng mình còn non nớt chưa đủ trưởng thành trong cuộc đời này.
Mình nhớ có lần tranh luận, Mẹ từng nói với mình khi mình nói muốn ra riêng ở rằng: “Chỉ khi nào con lấy chồng, có gia đình của con, thì khi đó Mẹ không lo nữa. Còn bây giờ dù con mấy tuổi, chỉ cần con vẫn chưa có gia đình, thì khi đó Mẹ vẫn phải lo, vì con vẫn còn trong vòng tay của Mẹ.”
Bây giờ con muốn nói với Mẹ là, Mẹ, dù con có lớn, sau này có gia đình, con vẫn muốn mãi mãi trong vòng tay Mẹ, có được không?
Con nhớ Mẹ vô vàn….
1 note · View note
kimmiethearomatic · 1 year
Text
Bỗng nhiên con rất nhớ Mẹ.
Bỗng nhiên con thấy mình thua tất cả mọi người, vì con không còn Mẹ nữa.
Phải mất bao lâu đây cho nỗi đau mất mát mờ đi?
1 note · View note